35. Đến địa tâm

Trong huyệt động sâu thẳm Tiêu Hàm khẽ điểm ngón trỏ vào hạt sen trôi nổi trước mắt. Hạt sen lăn nhẹ một vòng, rồi như bị một lực vô hình níu giữ từ từ lăn trở lại vị trí cũ. Nếu có kẻ khác chứng kiến cảnh này e rằng sẽ đau lòng thấu xương mà kêu lên "đồ phá gia chi tử!". Một linh vật quý hiếm bậc này lại bị Tiêu Hàm coi như món đồ chơi giết thời gian, quả là phí phạm của trời!

Nhưng Tiêu Hàm chẳng hề bận tâm. Kiếp trước thân là vô hình tu sĩ, vật quý hiếm nào mà cô chưa từng thấy qua? Hạt sen này tuy hiếm có, năng lượng bên trong cũng khiến người ta trân quý như bảo vật nhưng chẳng đủ để Tiêu Hàm phải quá mức cẩn trọng.

Hơn nữa linh vật trời đất thì sao chứ? Chơi sao mà hỏng được. Bên cạnh, Thanh Lân tựa vào thân hai con Hỏa Linh Xà, đầu nhỏ gật gù ngủ gật trông thật đáng yêu. Còn Cổ Huân Nhi vẫn khoanh chân ngồi trên đài sen, chuyên tâm hấp thu dị hỏa.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi họ tìm thấy dị hỏa. Cổ Huân Nhi cũng đã hấp thu được ba ngày. Tiêu Hàm có thể thông qua mức độ đậm đặc của năng lượng bao phủ quanh Cổ Huân Nhi để phán đoán tình hình. Rõ ràng nàng đang ở thời khắc mấu chốt của quá trình hấp thu dị hỏa. Và cũng chính lúc này, Tiêu Hàm đột nhiên cảm nhận được một luồng ba động khác lạ.

Tiêu Hàm khẽ cau mày. Luồng ba động này vô cùng mỏng manh nhưng lại khiến kiếp lôi trong cơ thể Tiêu Hàm cộng hưởng. Nếu không phải vậy, Tiêu Hàm có lẽ đã bỏ qua sự dị thường cực kỳ nhỏ bé này.

Kiềm chế kiếp lôi đang có chút rục rịch trong cơ thể, Tiêu Hàm ngẩng đầu liếc nhìn Cổ Huân Nhi lần nữa. Suy tư một hồi, cô vẫn quyết định gác lại ý định dò xét. Dù sao Cổ Huân Nhi đang ở giai đoạn mấu chốt, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến công sức của nàng tan thành mây khói. Vì vậy, hiện tại Tiêu Hàm tuyệt không thể rời đi.

Ngay khi Tiêu Hàm còn đang suy tính, từng lớp sóng năng lượng bỗng nhiên cấp tốc hiện lên. Ngay sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán ra từ cơ thể thiếu nữ trên Thanh Liên Đài. Tiêu Hàm hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc. Hệ thống từng nói luyện hóa dị hỏa tuy có thể tăng cao sức chiến đấu nhưng không thể tăng cường đẳng cấp. Vậy vì sao khí tức của Cổ Huân Nhi lại mạnh lên nhiều đến vậy?

Trăm mối vẫn không có cách giải Tiêu Hàm cũng lười nghĩ thêm. Biết đâu đây cũng là một loại kỳ ngộ thì sao. Trên tòa sen màu xanh biếc thiếu nữ vận y phục xanh nhạt vẫn ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ khẽ rung động. Một lát sau, nàng từ từ mở ra. Trong đôi con ngươi đen như mực, ngọn lửa xanh nhạt lượn lờ rồi dần dần chiếm trọn cả con ngươi, biến thành một màu xanh biếc.

Tuy nhiên, ngọn lửa xanh trong đồng tử nàng không kéo dài bao lâu, rất nhanh liền biến mất. Chờ đến khi thanh hỏa hoàn toàn rút đi đôi mắt nàng lại lần nữa khôi phục thành màu đen. Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc đó Tiêu Hàm luôn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ cứ ngỡ như cô đã từng có một người rất thân thuộc, đôi mắt cũng óng ánh trong suốt màu xanh. Màu xanh đó còn nhạt hơn nhưng trong suốt hơn màu xanh vừa rồi trong mắt Cổ Huân Nhi.

Màu xanh...

Đó là ai?

Tiêu Hàm bỗng cảm thấy đại não có chút mơ hồ đau nhói. Tiêu Hàm liên tục xác nhận lại ký ức của mình khẳng định bản thân không hề có dấu hiệu mất trí nhớ. Khẽ lắc đầu, Tiêu Hàm buộc mình dồn sự chú ý vào Cổ Huân Nhi. Vì vậy, Tiêu Hàm cũng không hề nhận ra luồng ba động trấn an mà hệ thống phát ra khi Tiêu Hàm đau đầu.

Từ trên đài sen đứng dậy, Cổ Huân Nhi cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể không kìm được khẽ cong môi. Tiêu Hàm hai tay chắp sau lưng, giọng nhàn nhạt hỏi: "Thế nào rồi?"

"Cực kỳ thuận lợi." Cổ Huân Nhi cười nói: "Thuận lợi đến mức Huân Nhi có chút kinh ngạc."

Sao mà không thuận lợi được chứ? Bản đầy đủ của Phần Quyết là một tồn tại của vị diện cao hơn với tám mươi phần trăm xác suất thành công. Nếu ngay cả như vậy mà còn không thuận lợi Tiêu Hàm cảm thấy mình có thể thay một đệ tử khác rồi.

"Ta vừa cảm giác được khí tức của muội mạnh hơn. Xem thử lên được mấy tinh rồi?" Tiêu Hàm hỏi.

Gật đầu, Cổ Huân Nhi dằn lòng cảm nhận một thoáng lập tức mừng rỡ: "Lục tinh Đấu Sư!"

Rõ ràng là đã tăng lên hai tinh... Tiêu Hàm có chút sững sờ. Tốc độ này thật sự khiến người ta kinh ngạc, bái phục.

Hệ thống: Người đã từng hấp thu kiếp lôi ba tháng, từ tam tinh Đại Đấu Sư trực tiếp nhảy lên cửu tinh Đấu Linh còn đột phá cảnh giới đến cảnh "Quên Mình" thì không có tư cách kinh ngạc đâu, kí chủ à!

"Vậy sư tỷ, tiếp theo chúng ta làm gì?" Cổ Huân Nhi nhìn hạt sen đang trôi nổi trước mặt Tiêu Hàm, rồi liếc nhìn đài sen hỏi.

Trong lòng Tiêu Hàm vẫn còn ghi nhớ luồng ba động kỳ dị kia. Lúc này nghe Cổ Huân Nhi hỏi, Tiêu Hàm suy tư một chút rồi nói: "Nơi đây năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm nhất. Muội cứ ngồi trên đài sen củng cố cảnh giới trước nhớ kỹ là củng cố không phải tăng lên. Ta có chút việc cần rời đi một lát."

Cổ Huân Nhi tròn mắt dường như không ngờ Tiêu Hàm lại muốn rời đi: "Vậy sư tỷ khi nào trở về ạ?"

Tiêu Hàm không dám tùy tiện đưa ra một con số cụ thể. Cô không biết nguồn gốc của luồng ba động kỳ dị kia là gì. Nếu hiện tại đặt ra thời hạn đến lúc đó quá hạn thì cũng không hay. Vì thế Tiêu Hàm chỉ mơ hồ đưa ra một đáp án: "Ít thì một hai ngày, nhiều thì hai ba tháng."

Cổ Huân Nhi: "..."

Sư tỷ nói vậy khác nào không nói gì đâu chứ? Tuy trong lòng vô cùng tò mò nhưng Cổ Huân Nhi không phải loại người thích tùy tiện hỏi han chuyện riêng tư của người khác. Ngay cả khi đối phương là Tiêu Hàm, người có mối quan hệ cực kỳ tốt với nàng cũng không ngoại lệ. Vì vậy nàng chỉ thận trọng mỉm cười, gật đầu biểu thị mình đã hiểu.

Thấy Cổ Huân Nhi không có dị nghị, Tiêu Hàm cũng không tiếp tục giải thích gì thêm. Tiêu Hàm liếc nhìn Thanh Lân còn đang say giấc nồng, nói: "Phải luôn giữ cảnh giác."

Trải qua lịch luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, Cổ Huân Nhi tự nhiên hiểu đạo lý này. Dù Tiêu Hàm không nhắc nhở nàng cũng sẽ theo bản năng duy trì cảnh giác phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra. 

Tiêu Hàm thu hạt sen về không gian hệ thống. Hạt sen này tuy có thể phụ trợ Cổ Huân Nhi tu luyện nhưng nơi đây dù sao cũng là vùng dung nham năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng dồi dào. Sử dụng hạt sen ngay tại đây thực sự có chút lãng phí.

Hệ thống: 【 Ký chủ, người định đi đâu? 】 Thấy Tiêu Hàm đột nhiên muốn rời đi, hệ thống rất khó hiểu. Trong khoảng thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì bất thường mà ký chủ nhà nó lại đột nhiên muốn hành động một mình chứ?

Tiêu Hàm có chút kỳ quái hỏi ngược lại: 【 Ngươi không cảm giác được sao? 】

Hệ thống "mặt đen" nghi vấn: 【? ? Ký chủ người nói gì? ? Không cảm giác được gì? Tôi lẽ ra phải cảm giác được gì sao? 】

Nghe thấy hệ thống nghi vấn, Tiêu Hàm sờ lên cằm sự nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cô và hệ thống Triều Tịch đã sống chung mười bảy năm. Nó nhạy cảm với ba động năng lượng dị thường đến mức nào, cô đều nhìn thấy. Vậy mà bây giờ cái hệ thống có thể nói là "máy dò mìn" năng lượng này lại không hề cảm nhận được luồng ba động năng lượng vừa rồi, cái thứ thoáng hiện rồi lại tan biến nhanh như phù dung sớm nở tối tàn đó.

Nhưng Tiêu Hàm cũng không cảm thấy là mình cảm giác sai. Dù sao loại năng lượng có thể khiến bản mệnh lôi nguyên của cô dị động, sao Tiêu Hàm lại có thể cảm giác sai được? Đến tận bây giờ vẫn cảm thấy kiếp lôi có chút rục rịch.

【 Vừa rồi cảm giác được một luồng ba động năng lượng không bình thường dường như có chút liên quan đến kiếp lôi nên ta muốn đi tìm hiểu. 】 Tiêu Hàm lần theo phương hướng của luồng ba động năng lượng trong ký ức, đi thêm hai bước phát hiện đó lại là một hang động sâu hơn.

Hệ thống cảm thấy có chút không thể tin nổi. Có ba động năng lượng? Sao nó lại không có bất kỳ cảm giác nào? Chuyện này không khoa học! Nhưng hệ thống cũng không hề nghi ngờ sự nhận biết của Tiêu Hàm. Nó hiểu rõ ký chủ nhà nó phi thường đến mức nào

Dặn dò Cổ Huân Nhi xong Tiêu Hàm liền vọt người lao về phía sâu hơn của hang động. Bay lượn trên không trung, Tiêu Hàm mới cảm nhận được sự rộng lớn của địa huyệt này. Hồ dung nham phía dưới gần như đã hội tụ thành một biển lửa khổng lồ, thỉnh thoảng theo một luồng khí nóng rực dâng lên, trong hồ dung nham liền đột nhiên bắn vọt ra một cột dung nham lửa đỏ.

Tuy nhiên, những dòng dung nham này không là gì đối với Tiêu Hàm. Với thực lực của Tiêu Hàm dù không cần kiếp lôi hộ thể, cô cũng không sợ hãi. Tốc độ của Tiêu Hàm rất nhanh nhưng sau khi bay gần một khắc đồng hồ, cô vẫn chưa đến được điểm cuối cùng. Ngược lại hồ dung nham phía dưới bắt đầu từ từ thu hẹp cuối cùng lại biến thành từng nhánh sông dung nham vô cùng nhỏ. Sự nóng bức xung quanh hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cảm giác áp bách vô cùng bá đạo.

Và theo Tiêu Hàm đi sâu hơn, kiếp lôi trong cơ thể bắt đầu trở nên sôi nổi. Phía trước dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn kiếp lôi khiến nó không ngừng kêu gào trong im lặng, thúc giục Tiêu Hàm tăng tốc độ.

Hệ thống: 【 Ký chủ, cái này... Chúng ta đã ngày càng tiến gần đến địa tâm (trung tâm của hang động) rồi. 】 Hệ thống quét nhìn sự phân bố địa hình xung quanh, trong giọng nói máy móc mang theo chút kinh ngạc và do dự.

"Nếu là Địa Tâm vì sao nhiệt độ này càng ngày càng thấp?" Lông mày Tiêu Hàm cau lại. Theo lý thuyết càng tiếp cận Địa Tâm nhiệt độ lẽ ra phải càng cao mới đúng. Điều này cũng chứng minh phỏng đoán của Tiêu Hàm, phía trước có thứ gì đó khác thường đang ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí ở đây. Cũng chính lúc này, luồng ba động mà Tiêu Hàm đã cảm nhận được trước đó lại lần nữa cuộn tới hơn nữa cường độ của nó cũng đang tăng lên rất rõ rệt.

Lần này, ngay cả hệ thống cũng cảm nhận rõ ràng luồng ba động năng lượng kỳ dị này. Hệ thống kinh ngạc một chút lập tức vội vàng phát động quét hình nhưng dưới sự quét hình nhận biết của nó, lại không hề phát hiện bất cứ vật phẩm dị thường nào.

Nghe được sự kinh ngạc của hệ thống, lông mày vốn đang nhíu chặt của Tiêu Hàm dĩ nhiên giãn ra. Chẳng biết vì sao, Tiêu Hàm luôn cảm thấy luồng ba động này lại có một cảm giác quen thuộc đến mức xuyên thấu vào tận đáy lòng và kiếp lôi cũng ngày càng sôi nổi. Theo ba động tăng cường, tốc độ lưu chuyển đấu khí trong cơ thể Tiêu Hàm ngày càng chậm cuối cùng dường như đông cứng lại. Tiêu Hàm buộc phải hạ xuống chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước.

Con đường phía trước ngày càng hẹp, rất nhanh liền trở thành một lối đi nhỏ chỉ đủ một người qua. Xung quanh vách đá mọc lên rất nhiều khối đá lồi lõm trên trần hang động còn treo lủng lẳng những thạch nhũ màu trắng. Tiêu Hàm đi càng lúc càng gian nan, bước chân càng lúc càng chậm. Trong bóng tối, cảm giác về thời gian trôi qua dường như cũng trở nên mơ hồ không rõ. Tiêu Hàm không biết mình đã đi được bao lâu, tiếng bước chân của cô vang vọng trong hành lang hẹp, có vẻ hơi rợn.

Không biết đã qua bao lâu, tầm nhìn của Tiêu Hàm bỗng nhiên sáng bừng lên. Bốn phía bắt đầu mơ hồ lóe ra những đốm sáng màu bạc, tựa như tinh quang mong manh nhưng bất ngờ lại làm người ta phải chú ý. Tiêu Hàm có một loại dự cảm, thứ nàng đang tìm kiếm ngay ở nơi không xa.

Theo Tiêu Hàm đi sâu hơn những đốm sáng màu bạc xung quanh ngày càng nhiều và trong đó còn kèm theo một chút màu đỏ tươi quỷ dị. Màu đỏ đó quả thật giống hệt màu của kiếp lôi. Rất nhanh, Tiêu Hàm liền đi tới cuối hang động và nhìn thấy sự vật trước mắt.

Đó là một bệ đá màu ngà voi cực kỳ to lớn, hơn nửa bệ đá đã bị vùi lấp trong lòng đất. Trên đỉnh bệ đá có một lỗ khảm sâu chưa đến nửa thước trong lỗ khảm đó chứa khoảng hai tấc chất lỏng màu bạc như sữa. Trên bề mặt chất lỏng, phiêu đãng một làn sương trắng nhàn nhạt và trong làn sương trắng đó một đoàn lôi điện màu bạc đang bao quanh.

Tiêu Hàm đặt ánh mắt lên đoàn lôi điện màu bạc kia, cô chỉ cảm thấy kiếp lôi trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Đoàn lôi điện đó tựa như một hố đen có một lực hấp dẫn khác thường đối với kiếp lôi.

Đây là... Cái gì?...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro