36. Đoàn lôi điện màu bạc
"Đây là... cái gì?"
Tiêu Hàm thoáng kinh ngạc. Sự cảnh giác thường trực của cô bỗng chốc tan biến trước đám lôi điện này. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, Tiêu Hàm không hề có bất kỳ tâm tình đối kháng nào với lôi đoàn ấy, như thể trong sâu thẳm Tiêu Hàm đã hiểu rằng lôi đoàn này sẽ không làm hại mình. Hoặc có lẽ nó vốn dĩ là của cô.
Kiếp lôi trong đan điền rục rịch, kích động. Tiêu Hàm do dự một chút rồi cẩn trọng bước về phía bệ đá. Nơi đây đấu khí của Tiêu Hàm bị áp chế đến cực điểm. Nếu thật sự xảy ra biến cố gì, cô không hề có lòng tin có thể toàn mạng trở ra. Vì vậy Tiêu Hàm phải thận trọng, vô cùng thận trọng.
Hệ thống: 【 Ký chủ không biết vì sao, tôi cảm thấy khí tức của đoàn lôi này rất giống người như thể... có cùng nguồn gốc. 】 Hệ thống trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói ra phát hiện của mình.
Tiêu Hàm cảm thấy không thể tin nổi. Kiếp trước, Tiêu Hàm chưa từng đạt được loại năng lượng thiên địa kỳ lạ nào cũng chưa từng luyện hóa bản mệnh linh khí. Sao có thể xuất hiện một vật lại có cùng nguồn gốc với mình được chứ? Nhưng Tiêu Hàm không phản bác. Bởi vì chính mình cũng đã cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ đám lôi đoàn đó.
Đó chính là khí tức của cô.
Hệ thống đoán: 【 Có phải là bản mệnh năng lượng nguồn gốc của người ở kiếp trước không?
Tiêu Hàm cảm thấy có chút không thực tế: "Kiếp trước ta chỉ là vô hình cường giả, bản mệnh năng lượng nguồn gốc không thể nào tràn đầy thiên địa chi lực nồng đậm đến vậy."
Hệ thống lại nói: 【 Điều đó cũng không nhất định đâu. Dù sao hai thế giới cũng có sự chênh lệch thời gian tồn tại. Biết đâu từ khi ký chủ ở kiếp trước qua đời đến khi xuyên qua thế giới này đã trải qua mấy ngàn vạn năm rồi. 】
Tiêu Hàm khẽ mím môi. Tiêu Hàm chưa từng nghĩ tới khả năng này. Nhưng nếu đây thật sự là bản mệnh năng lượng nguồn gốc của cô thì tại sao nó lại có lực hấp dẫn mạnh mẽ đến vậy đối với kiếp lôi?
Một đoạn đường ngắn ngủi, Tiêu Hàm lại mất mấy phút mới đi hết. Trong suốt thời gian đó không hề xảy ra bất kỳ tình huống đột ngột nào khiến Tiêu Hàm không kìm được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến trước bệ đá, Tiêu Hàm nhìn rõ hơn tình hình bên trong lỗ khảm. Làn sương mù lượn lờ từ chất lỏng màu ngà trắng bay lên, xoay quanh bốn phía lôi đoàn. Ánh mắt tinh tường của Tiêu Hàm còn nhận ra từng sợi sương mù đang tan vào lôi đoàn với tốc độ cực kỳ chậm rãi.
Khi Tiêu Hàm tới gần bệ đá, luồng ba động kỳ lạ kia đột nhiên biến mất, theo đó là một sức hấp dẫn mãnh liệt. Tiêu Hàm vòng quanh bệ đá một vòng tỉ mỉ quan sát, lại không phát hiện ra bất kỳ điểm đặc biệt nào khác ngoài lỗ khảm.
"Rốt cuộc đây là thứ gì?" Tiêu Hàm do dự, quay đầu nhìn lại. Phía sau, ánh bạc điểm điểm nhưng cũng không thể chiếu sáng được màn đêm đen kịt xa xa kia Tiêu Hàm liếm môi. Thứ này có sức hấp dẫn quá lớn đối với mình. Nếu bắt Tiêu Hàm cứ thế rời đi, chắc chắn sẽ không cam lòng. Nhưng vấn đề hiện tại là Tiêu Hàm hoàn toàn không biết vật trước mặt là gì và sau khi tìm thấy nó rồi thì bước tiếp theo nên làm gì.
Trầm tư một lát trước bệ đá, ánh mắt Tiêu Hàm nhìn về phía bệ đá mang theo chút chần chừ. Hay là thử một lần? Tiêu Hàm có thể cảm nhận được kiếp lôi trong cơ thể đang bị vật này hấp dẫn. Nếu phóng thích kiếp lôi ra thăm dò một chút liệu có chuyện gì xảy ra không?
Nghĩ vậy, Tiêu Hàm thử triệu hoán kiếp lôi. Bởi vì không hoàn toàn chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nên khi phóng thích kiếp lôi, toàn thân Tiêu Hàm căng cứn cả người đều ở trong tư thế phòng ngự cực độ.
Ngay khi một đám lôi điện màu đỏ tươi xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Hàm, một luồng ba động mãnh liệt nháy mắt từ lỗ khảm đột nhiên khuếch tán ra. Chất lỏng màu ngà vốn đang tĩnh lặng trong lỗ khảm đột nhiên mang theo khí thế chiếm lấy vạn vật, lao thẳng về phía Tiêu Hàm. Đồng tử Tiêu Hàm đột nhiên co rút. Theo phản xạ lùi về sau nhưng không thể tránh thoát. Chất lỏng nháy mắt chui vào cơ thể Tiêu Hàm. Lập tức kèm theo một tiếng nổ trầm thấp, một luồng lôi hồ cường đại và khủng bố lấy Tiêu Hàm làm trung tâm, đột nhiên bùng nổ.
"Ư!" Cơn đau kịch liệt nháy mắt lan khắp toàn thân. Thân thể Tiêu Hàm run lên chân mềm nhũn, khuỵu gối xuống đất. Toàn thân Tiêu Hàm co quắp, gân xanh nổi đầy mu bàn tay và trán. Linh dịch tiến vào cơ thể Tiêu Hàm với khí thế huỷ diệt áp đảo, tàn phá mọi thứ bên trong. Kinh mạch vốn cường tráng và cứng rắn bỗng chốc bị hủy hoại ngay cả xương cốt cũng không chịu nổi gánh nặng mà bắt đầu vỡ vụn.
Cần biết rằng cường độ kinh mạch của Tiêu Hàm có thể so sánh với một Đấu Thánh. Vậy mà kinh mạch cường độ đó lại bị phá hủy trong nháy mắt có thể suy ra linh dịch màu ngà này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Nếu ví sự đau đớn khi hấp thu, luyện hóa kiếp lôi như bị kim châm một cái thì nỗi đau do linh dịch này mang lại lúc này tựa như bị người ta sống sờ sờ dùng dao tách rời từng mảnh.
Khi đau đớn thông thường, người ta thường không kìm được mà kêu la. Nhưng đó không phải là nỗi đau cực hạn chân chính. Nỗi đau cực hạn chân chính là sự kìm nén tột cùng không còn bất kỳ chút sức lực nào để kêu lên. Bởi vì tất cả sức lực của bạn đều phải dùng để chống đỡ nỗi thống khổ.
Tiêu Hàm chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn. Tiêu Hàm cắn mạnh đầu lưỡi. Mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Và chính cơn đau nhói này đã giúp Tiêu Hàm tỉnh táo lại một chút. Tiêu Hàm không phải loại người sẽ kêu đau. Cô càng thích ẩn nhẫn.
Linh dịch tựa như một con cự thú không biết thỏa mãn, tham lam nuốt chửng xương cốt và kinh mạch của Tiêu Hàm, từng tấc một chậm rãi đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trên mặt Tiêu Hàm không còn một chút huyết sắc, tái nhợt như người chết.
Hệ thống ngay lập tức phản ứng khi linh dịch xâm nhập, nhưng nó không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Hàm quỳ dưới đất, vô cùng thống khổ.
Hệ thống: 【 Ký chủ! Ký chủ đại nhân! ! Người cố lên! ! 】
Hệ thống lo lắng như kiến bò trên chảo nóng nhưng ngoài việc gào thét thật lớn trong đầu Tiêu Hàm để nàng giữ tỉnh táo, nó không thể làm gì khác.
"Ư —" Tiêu Hàm mười ngón tay thành vuốt, bám chặt xuống đất. Lực đạo lớn đến mức đầu ngón tay nàng đều trắng bệch, nền nham thạch vốn không bằng phẳng và cứng rắn đã bị cào ra mấy khe sâu và trong khe rãnh đó là máu tươi chói mắt!
Tiêu Hàm không biết rốt cuộc đã qua bao lâu có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ đã qua vài năm. Đầu óc nàng hỗn độn cực kỳ đã không thể nghe rõ hệ thống đang gào thét điều gì.
Không biết qua bao lâu, ngay khi Tiêu Hàm cũng không kìm được mà nảy sinh vài phần tuyệt vọng cô kinh hãi phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình rõ ràng đang từ từ mọc ra hơn nữa trông cứng cáp và rộng lớn hơn rất nhiều.
"A —" Tiêu Hàm đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng hét dài, toàn thân co quắp. Tiêu Hàm đồng thời phải chịu đựng hai tầng đau đớn: kinh mạch bị nuốt chửng và kinh mạch tái sinh. Loại thống khổ này quả thực khiến cô hận không thể chết đi. Quá trình kinh mạch sinh trưởng diễn ra chậm rãi. Tiêu Hàm cắn chặt răng, trên khuôn mặt trắng bệch không còn màu máu lại không có một chút mồ hôi. Tất cả mồ hôi vừa tiết ra khỏi da thịt liền bị lôi điện màu bạc làm khô ngay lập tức, không để lại một dấu vết nhỏ.
Đến khi đoạn kinh mạch cuối cùng được đúc lại, lôi điện cuồng bạo xung quanh từ từ tụ tập về phía Tiêu Hàm chậm rãi bao phủ lấy cơ thể. Thân thể Tiêu Hàm cũng theo một lực lượng vô hình mà từ từ trôi nổi lên. Lôi điện ngày càng gần, tạo thành một bóng lớn từ xa nhìn lại giống hệt một cái kén lớn màu xám bạc treo lơ lửng giữa không trung. Trong lúc hoàn toàn chìm vào hôn mê, Tiêu Hàm mơ hồ nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.
"Thiên khai tích ban đầu, hỗn độn chi khí tan tràn. Trước mà phân âm dương, xây quy tắc, lại mà ngưng ba đạo, lập vạn giới. Đến tận đây, thế giới hình thức ban đầu mới hiển lộ ra."
(Đoạn này hàm chứa triết lý về sự khởi nguyên của vũ trụ từ trạng thái hỗn độn cho đến khi phân chia Âm Dương, thiết lập quy tắc hình thành các đại đạo và tạo nên vạn giới cuối cùng mới tạo ra một thế giới hoàn chỉnh. Nó mang tính chất của một "pháp tắc thiên địa" tối cao, vượt xa sự hiểu biết của hầu hết các sinh linh ngay cả những cường giả phi thăng. Việc Tiêu Hàm nghe được và ghi nhớ nó trong lúc hôn mê cho thấy cô có một mối liên hệ đặc biệt và tiềm năng phi phàm với các quy luật tối thượng của vũ trụ.)
Trong sơn động yên tĩnh, đột nhiên truyền ra một tràng âm thanh lách tách vỡ vụn như thể có thứ gì đó đang từ từ phá nát. Giữa không trung trong sơn động, cái kén khổng lồ khẽ rung động. Rất nhanh, cái kén nứt ra một khe ngay sau đó hai bên vỏ kén hóa thành một đôi cánh lớn màu bạc, hoàn toàn dang rộng lộ ra một thiếu nữ đang co ro, toàn thân trần trụi. Đôi cánh lớn màu bạc chậm rãi cử động hai lần rồi thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng hoàn toàn tan vào trong cơ thể thiếu nữ.
Thiếu nữ từ từ hạ xuống. Ngay khi mũi chân chạm đất một luồng khí lãng khổng lồ lấy cô làm trung tâm đột nhiên khuếch tán ra trong chốc lát cát đá bay tứ tung!
Tiêu Hàm từ từ mở mắt. Đôi con ngươi đen sẫm nguyên bản giờ đã nhuộm một màu bạc, ánh bạc này không duy trì được lâu rất nhanh liền rút đi như thủy triều. Tiêu Hàm vươn người một cái. Chỉ một chút, Tiêu Hàm đã cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong cơ thể.
Lục tinh Đấu Tôn, cảnh giới Hóa Hình!
Dù lãnh đạm như Tiêu Hàm cũng không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Tiêu Hàm rõ ràng đã trực tiếp từ bát tinh Đấu Tông nhảy vọt lên lục tinh Đấu Tôn còn đột phá cảnh giới Hóa Hình, thậm chí ngay cả 《 Cửu Thiên Lôi Quyết 》 cũng đột phá đến tầng thứ sáu.
Chỉ trong khoảnh khắc đó Tiêu Hàm liền cảm thấy tất cả nỗi đau khổ phải chịu đựng đều vô cùng xứng đáng. Hơn nữa, cường độ kinh mạch cũng đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Ngay cả khi Tiêu Hàm ở kiếp trước đã đột phá vô hình, cường độ kinh mạch cũng kém xa so với hiện tại.
Mức độ ẩn chứa lực lượng trong cơ thể cũng cực kỳ đáng sợ. Mỗi giọt đấu khí trong thể lỏng đều cô đọng một sức mạnh cường đại tột cùng. Tiêu Hàm có thể khẳng định lượng đấu khí dự trữ trong cơ thể mình tuyệt đối vượt xa tất cả các Đấu Tôn cùng cấp thậm chí có thể so sánh với Đấu Tôn đỉnh phong chuyển thứ mười.
Đấu Tôn đỉnh phong được chia thành từ một đến mười chuyển. Mỗi chuyển cần lượng đấu khí tương đương với tổng đấu khí của một vị Đấu Tôn vừa đạt đến cửu tinh. Điều này đủ để thấy lượng đấu khí ẩn chứa trong cơ thể Tiêu Hàm đáng sợ đến mức nào. Tiêu Hàm dù không làm gì cả cũng có thể cảm nhận được cơ thể phảng phất có sức mạnh vô tận.
Tiêu Hàm thở hắt ra, lấy ra một bộ quần áo đen mới từ không gian hệ thống và mặc vào. Cảm giác như mỗi lần gặp được kỳ ngộ nào đó, Tiêu Hàm đều phải "tổn thất" một bộ quần áo.
Hệ thống: 【 Ký chủ, ký chủ! ! Người không sao chứ? ? 】
Lúc này, giọng nói lo lắng của hệ thống truyền đến trong đầu. Nghe thấy sự lo lắng và bất an trong giọng nói đó, biểu cảm lạnh lẽo cứng rắn của Tiêu Hàm dịu đi một chút giọng nhàn nhạt nói: "Ta không sao."
Hệ thống lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nó kiểm tra tình hình cơ thể ký chủ một chút, nháy mắt liền chấn động, kinh hãi: 【 Tình hình thế nào? ? Ký chủ người đột phá lục tinh Đấu Tôn? ? Cảnh giới Hóa Hình? ? 】
Tiêu Hàm gật đầu, sự vui mừng trong lòng có thể thấy rõ ràng. Lập tức, Tiêu Hàm như nhớ ra điều gì đó đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, ngươi vừa nãy có nghe thấy tiếng gì không?"
Hệ thống: 【 Hả? Âm thanh? Tiếng gì? 】
Lông mày Tiêu Hàm khẽ nhíu lại. Trong ký ức của Tiêu Hàm chưa từng xuất hiện giọng nữ kia nhưng cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc và những lời nàng ta nói Tiêu Hàm cũng cảm giác như đã nghe qua ở đâu đó.
"Thiên khai tích ban đầu, hỗn độn chi khí tan tràn. Trước mà phân âm dương, xây quy tắc, lại mà ngưng ba đạo, lập vạn giới. Đến tận đây, thế giới hình thức ban đầu mới hiển lộ ra." Trí nhớ của Tiêu Hàm vô cùng kinh người dù là lời nghe được trong lúc nửa mê nửa tỉnh, vẫn có thể thuật lại không sai một chữ.
Tiêu Hàm vừa nói xong, liền nghe thấy hệ thống phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin: 【 Cái này... Xin lỗi ký chủ, đây là bí mật của pháp tắc thiên địa với quyền hạn hiện tại của người thì không thể biết được. 】
Tiêu Hàm nhạy bén bắt được mấu chốt trong lời nói của hệ thống: "Với quyền hạn hiện tại của ta vẫn không thể biết... Vậy nói cách khác sau này ta sẽ có thể biết?"
Hệ thống: 【 Đúng vậy, ký chủ. 】
"Vì sao? Ta bất quá là một tu sĩ bình thường loại cơ mật pháp tắc thiên địa này dù là tu sĩ phi thăng cũng không có quyền biết được mà?" Tiêu Hàm hỏi tiếp.
Hệ thống: 【 Xin lỗi ký chủ, quyền hạn của người không đủ. 】
Tiêu Hàm: "..."
Thôi rồi. Xem ra không thể hỏi ra được gì. Hơn nữa Tiêu Hàm cũng không quá để tâm đến loại vấn đề hư vô mờ mịt này. Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn bệ đá liền phát hiện linh dịch màu ngà trong lỗ khảm đã biến mất chỉ còn lại đám lôi đoàn kia vẫn nhẹ nhàng nhảy nhót. Tiêu Hàm chần chờ một khoảnh khắc cuối cùng vẫn đưa tay lên, muốn chạm vào lôi đoàn nhưng lại bị một lực lượng vô hình ôn hòa ngăn trở.
Ngón tay hơi rụt lại rồi lại duỗi ra. Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn đám lôi đoàn kia trầm mặc nửa ngày, rồi mới thu tay về quay người đi về hướng đường cũ. Tiêu Hàm có một cảm giác rằng tất cả những vấn đề hoặc vướng mắc của nàng đều có thể tìm thấy đáp án ở nơi này. Nhưng hiện tại cô còn quá yếu chưa đủ tư cách để lấy đi đoàn lôi điện đó.
Tuy nhiên Tiêu Hàm còn có một cảm giác khác đó là đám lôi đoàn này chỉ có nàng mới có thể lấy đi. Bất kỳ ai khác dù là một Đấu Đế cũng không thể đến gần nó dù chỉ một chút.
"Hệ thống, ta ở đây bao lâu rồi?"
Hệ thống: 【 Nửa năm. 】
Tiêu Hàm cảm thấy hơi kinh ngạc không ngờ lại hôn mê đến nửa năm.
"Cần phải trở về rồi. Không trở lại tiểu nha đầu kia sợ là sẽ lo lắng lắm."
Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn những thạch nhũ trên trần hang động. Giọng nói lạnh nhạt của nàng từ từ tan đi trong không khí...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro