37. Mỹ Đỗ Toa

Thoát khỏi lòng huyệt sâu thẳm Tiêu Hàm cùng Cổ Huân Nhi và Thanh Lân rời khỏi chốn kỳ lạ. Các nàng ghé lại Cửa hàng Cổ Đồ đưa Thanh Lân về với Hải Ba Đông. Cũng chính lúc này, Tiêu Hàm đưa ra yêu cầu thứ ba đối với Băng Hoàng. Đó là hãy tiến về Đế đô Gia Mã đế quốc tìm kiếm Nhã Phi – nữ nhi của tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc – và bảo vệ nàng ít nhất năm năm.

Yêu cầu này không hề quá đáng. Với danh tiếng "Băng Hoàng" lừng lẫy của Hải Ba Đông, hắn thậm chí chẳng cần làm gì nhiều chỉ cần thả ra tin tức rằng hắn đang che chở Nhã Phi thì trong toàn cõi Gia Mã đế quốc gần như chẳng mấy ai dám động đến nàng.

Nguyên cớ Hải Ba Đông vui vẻ đáp ứng. Với hắn đó chẳng qua là an phận nghỉ ngơi tại một nơi nào đó trong năm năm mà thôi. Dĩ nhiên việc bảo vệ Nhã Phi và nuôi dưỡng Thanh Lân sẽ tiến hành đồng thời. Nhưng Thanh Lân tiểu nha đầu này cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nuôi dưỡng nàng cũng không mấy phiền phức. Hải Ba Đông bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề gì quả thực là một nhiệm vụ "tặng điểm".

Sau đó, Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi lại một lần nữa bước chân lên hành trình xuyên sa mạc. Lần này mục tiêu của các nàng chính là hoàng thành của Xà Nhân Đế quốc, sâu trong sa mạc: Cung điện của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương.

Mấy năm trước, Tiêu Hàm đến sa mạc tìm Thanh Lân tiện thể còn chặn đường Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang tìm kiếm Dị Hỏa. Khi ấy hai người đã giao đấu một trận. Dĩ nhiên thân là Đấu Tông, Tiêu Hàm đã "đổ nước" rất nhiều. Cuối cùng cô hứa hẹn mấy năm sau sẽ trở lại sa mạc để trợ giúp nữ vương đột phá Đấu Tông, trận chiến đó mới kết thúc.

Tuy nhiên Mỹ Đỗ Toa chấp nhận lời hứa đó, phần lớn vẫn là vì đẳng cấp của Tiêu Hàm đã bày rõ ra đó. Nếu thực sự cứng rắn tranh đoạt Mỹ Đỗ Toa không những không giành được gì mà còn chắc chắn sẽ tự mình chịu thiệt. Thái độ của Tiêu Hàm lại rất tốt, Mỹ Đỗ Toa ngoại trừ đành phải buông tay đáp ứng cũng không còn cách nào khác. Và lần này, Tiêu Hàm trở lại là để thực hiện cam kết đó.

Bởi lẽ trong nguyên tác Mỹ Đỗ Toa cũng là một trong những thê tử của Tiêu Viêm đã mang lại cho hắn không ít lợi ích. Nếu Tiêu Hàm xử lý không thỏa đáng biết đâu lại tạo cơ hội cho Tiêu Viêm. Nguyên cớ Tiêu Hàm vạn vạn không dám khinh thường. Về phần việc Mỹ Đỗ Toa sau khi đột phá Đấu Tông sẽ biến thành ấu thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng... Tiêu Hàm nhún vai. Ngại quá cô không thích nuôi sủng vật. Nhưng nơi ở cho Mỹ Đỗ Toa thì Tiêu Hàm  cũng đã chuẩn bị kha khá rồi ít nhất sẽ không bạc đãi Nữ Vương đại nhân.

Tuy nhiên các nàng rõ ràng không vội vã. Tốc độ di chuyển không nhanh, vừa đi đường Cổ Huân Nhi còn vừa dùng các loại ma thú trong sa mạc để luyện. Khi các nàng đặt chân tới thành phố cứ điểm của Xà Nhân Đế quốc, lại phát hiện vòng phòng vệ sâm nghiêm của Xà Nhân đã bị phá hoại tạo thành một đường hầm khổng lồ. Tất cả các tháp tên gần thông đạo đều bị lực lượng cường đại nghiền nát tan tành.

Lông mày Tiêu Hàm khẽ nhíu. Không ngờ ngay cả khi Mỹ Đỗ Toa không lấy đi Dị Hỏa, cường giả nhân loại vẫn tìm đến tận cửa. Chẳng lẽ dấu vết mà Mỹ Đỗ Toa để lại ở hang động Dị Hỏa đã khiến những kẻ đó lầm tưởng Dị Hỏa là do Mỹ Đỗ Toa lấy đi?

Sờ cằm Tiêu Hàm đưa tay ôm lấy vòng eo Cổ Huân Nhi, trầm giọng nói: "Ôm chặt lấy."

Vừa dứt lời Tiêu Hàm liền vận chuyển đấu khí mang theo Cổ Huân Nhi biến mất khỏi chỗ đó. Tốc độ của Tiêu Hàm cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt các nàng đã xuyên qua tám cứ điểm lớn đến thẳng bên ngoài cung điện của Mỹ Đỗ Toa.

Và các nàng cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài cung điện. Trên không trung cách tường thành mấy trăm mét, một đầu ma thú khổng lồ đang lơ lửng. Vài bóng người trôi nổi cách ma thú không xa từ trên thân mấy người đó toát ra những luồng khí tức đáng sợ.

Còn trên bầu trời phía trước cung điện, chín bóng người đang lơ lửng. Người nữ tử dẫn đầu khoác một bộ cẩm bào màu tím trang nhã, thân hình mềm mại đầy đặn toát ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mái tóc đen bồng bềnh của nàng rũ rươi tự do từ đôi vai kiều diễm thẳng xuống tận vòng eo thon gọn. Dưới lớp cẩm bào, một đoạn đuôi rắn màu tím lộ ra trông vô cùng yêu kiều. Nhưng ẩn dưới vẻ yêu mị đó lại là sự cao quý và ung dung của một nữ hoàng.

Dù chưa từng gặp mặt, Cổ Huân Nhi vẫn đoán ra thân phận của nữ nhân này. Bệ hạ Nữ Vương Xà Nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa. Và phía sau Mỹ Đỗ Toa, chính là tám vị thủ lĩnh của Xà Nhân tộc, bọn họ đều chỉ là cường giả cấp bậc Đấu Vương.

"Ta đã nói rồ nhân loại, Dị Hỏa không ở trong tay bổn vương." Trên bầu trời, đôi môi đỏ mọng của Mỹ Đỗ Toa khẽ mở. Giọng nói kiều diễm mê hoặc lòng người mang theo vẻ tức giận, dường như nàng đang bực bội vì sự không biết điều của đối phương.

Trước con ma thú, một người trung niên nói với thái độ không kiêu căng không tự ti: "Nửa năm trước tại hạ vừa hay cũng đang tìm kiếm một phần dược liệu trong sa mạc tình cờ cảm ứng được khí tức Dị Hỏa, liền truy đuổi đến đây. Tuy không phát hiện thân ảnh của Nữ Vương bệ hạ nhưng cũng nhặt được mấy khối vảy xà thất thải dính máu trên đường... Vảy xà thất thải chỉ khi Nữ Vương bệ hạ dốc toàn lực chiến đấu mới có thể xuất hiện trên thân. Hơn nữa, trên vảy rắn đó chúng ta cũng dò xét ra mùi Dị Hỏa. Chắc hẳn trước đó Nữ Vương bệ hạ khi lấy đi Dị Hỏa cũng đã bị nó làm bị thương?"

Một vị nữ thủ lĩnh Xà Nhân phía sau Mỹ Đỗ Toa giận dữ nói: "Nữ Vương bệ hạ của chúng ta đã nói không có thì chính là không có! nhân loại các ngươi cứ dây dưa mãi là muốn khai chiến sao? Xà Nhân chúng ta không sợ các ngươi!"

Mỹ Đỗ Toa nhìn Cổ Hà, trong mắt hàn khí lượn lờ. Hắn không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến nàng lại hồi tưởng chuyện mấy năm trước tìm Dị Hỏa không được lại còn bị người ta đánh cho một trận. Kẻ đó còn nói mấy năm sau sẽ tìm đến giúp nàng đột phá đến cảnh giới Đấu Tông... Kết quả người đâu? Đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Chậc, nhân loại không có kẻ nào tốt! Phát giác được sự bất thiện trong ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Cổ Hà kẻ đã hiểu lầm ý nàng đã thận trọng lùi về sau lưng người áo đen, cười khổ nói: "Nữ Vương bệ hạ tại hạ không có ý tứ gì khác. Dị Hỏa quan trọng biết bao nhiêu đối với một Luyện Dược Sư chắc hẳn Nữ Vương bệ hạ cũng rõ. Để tìm kiếm Dị Hỏa ta gần như đã đi khắp rất nhiều nơi kỳ lạ của Gia Mã đế quốc... Huyết mạch Xà Nhân âm hàn, Dị Hỏa đối với ngài cũng không có tác dụng quá lớn. Vì vậy tại hạ hy vọng Nữ Vương bệ hạ có thể cho phép ta dùng vật phẩm khác để trao đổi Dị Hỏa từ trong tay ngài."

"Dị Hỏa... bọn họ nói là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao, sư tỷ?" Cổ Huân Nhi kinh ngạc nói.

Tiêu Hàm gật đầu trong mắt xẹt qua một tia châm biếm nhàn nhạt. Cổ Hà này đúng là kẻ làm cao giai Luyện Dược Sư (lục phẩm) quá lâu rồi, được người ta a dua nịnh bợ đến mức có chút mất phương hướng rồi. Hắn dựa vào cái gì mà cảm thấy Dị Hỏa nên thuộc về mình? Hắn tìm kiếm lâu như vậy thì sao chứ? Từ xưa đến nay, Luyện Dược Sư nào mà không tìm Dị Hỏa đến mức sụp đổ? Có những Luyện Dược Sư cố gắng cả đời cũng chưa từng gặp được Dị Hỏa hắn mới tìm được bao lâu mà đã cảm thấy mình không dễ dàng, cảm thấy ủy khuất rồi sao?

Huống hồ dù người ta, Mỹ Đỗ Toa, có tìm được Dị Hỏa đó cũng là nhờ bản lĩnh của người ta. Kẻ này không có tư cách mà đường đường chính chính xông vào bộ tộc người khác, đánh bị thương tộc nhân của người ta rồi còn mặt dày mày dạn đòi hỏi. Hắn tưởng hắn là ai? Nữ Vương Xà Nhân tộc dựa vào cái gì mà phải chiều theo một nhân loại như hắn?

"Trao đổi?" Nghe vậy, khóe mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chống lên một vòng châm biếm nhàn nhạt.

Chân mày khẽ nhíu lại, Cổ Hà trầm ngâm một hồi lâu khuôn mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ đau lòng, ngẩng đầu trầm giọng nói: "Tại hạ nguyện ý dùng hai viên Lục phẩm Đấu Linh Đan... và một viên Thất phẩm Hóa Hình Đan để đổi lấy Dị Hỏa! Không biết Nữ Vương bệ hạ nghĩ thế nào?"

Lời của Cổ Hà vừa thốt ra những người xung quanh hắn liền mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Cổ Hà. Thậm chí ngay cả người áo đen bên cạnh cũng khẽ quay đầu, chắc hẳn nàng ta cũng không ngờ rằng Cổ Hà lại chịu ra tay xa hoa như vậy chỉ vì Dị Hỏa.

Lục phẩm Đấu Linh Đan là một loại đan dược có thể khiến cường giả Đấu Vương cũng phải đỏ mắt thèm thuồng . Hiệu quả của loại đan dược này rất đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn bởi vì nó có thể khiến cường giả cấp bậc Đấu Vương khi dùng vào, miễn cưỡng tăng lên một cấp tinh. Còn Hóa Hình Đan thì càng không cần nói ngay cả trên toàn đại lục cũng hiếm thấy, mức độ hiếm có của nó có thể sánh ngang với Bát phẩm đan dược.

Cổ Huân Nhi khẽ cong môi: "Người này đúng là rất chịu chi a. Nhưng nhìn huy chương của hắn có lẽ chỉ là Lục phẩm Luyện Dược Sư thôi nhỉ? Vậy không biết hắn định lấy Hóa Hình Đan bằng cách nào."

"Nếu hắn có thể luyện ra Hóa Hình Đan thì không thể nào vẫn chỉ là Lục phẩm Luyện Dược Sư." Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng: "Chẳng qua là ngân phiếu khống (lời nói suông) thôi. Dù sao chỉ cần lấy được Dị Hỏa rồi chui vào Gia Mã đế quốc, Mỹ Đỗ Toa liền không có cách nào tìm hắn. Lời hứa hẹn trao đổi đó có thực hiện hay không cũng không còn ý nghĩa gì."

Cổ Huân Nhi nghiêng đầu, hỏi: "Thế nhưng sư tỷ không phải đã nói Luyện Dược Sư quan trọng nhất chính là chữ tín ư?"

"Không phải cùng chủng tộc ta, ắt sinh dị tâm (có tâm tư bất chính)." Giọng Tiêu Hàm có chút lạnh: "Nói dối với Xà Nhân sẽ không bị nhân loại lên án. Dù sao trong mắt bọn họ Xà Nhân cũng chỉ là một loại súc sinh mà thôi, lại còn là súc sinh đối địch nhiều năm. Cổ Hà từ trong tay Mỹ Đỗ Toa lấy được Dị Hỏa mà không cần đưa đan dược đó được coi là làm suy yếu thực lực Xà Nhân. Hắn không những sẽ không bị phê phán thậm chí còn có thể nhận được sự tán dương từ một số nhân loại."

Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày.

"Huân Nhi." Tiêu Hàm đột nhiên gọi nàng 

"Ân" Chỉ một tiếng gọi khẽ lại khiến Cổ Huân Nhi khẽ giật mình. Nàng ngẩn người, đôi mắt bồ câu chớp nhẹ. Sư tỷ của nàng, người vốn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, xa cách như một tảng băng ngàn năm hiếm khi nào gọi tên thân mật đến vậy. Bởi thế âm thanh bất ngờ này như một làn gió ấm áp lướt qua khiến trái tim Cổ Huân Nhi bỗng dưng run lên, một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thân thuộc dâng đầy lồng ngực. Nàng ngập ngừng, khẽ nghiêng đầu nhìn Tiêu Hàm trong lòng dâng lên chút bối rối pha lẫn ngọt ngào, xen lẫn một niềm vui khó tả. Rốt cuộc, sư tỷ đang muốn nói gì đây?

Tiêu Hàm nhìn thẳng về phía trước, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: "Người khác nghĩ thế nào, làm thế nào, ta không thể quản được. Nhưng muội nhất định phải nhớ kỹ chữ tín là tiêu chuẩn thấp nhất của một người. Bất kể đối tượng là ai chỉ cần muội đã đưa ra lời hứa và từ tay đối phương đạt được thứ mình muốn thì nhất định phải thực hiện lời hứa đó."

"Đây cũng là môn quy của sư môn ta."

Ánh mắt Tiêu Hàm lạnh lùng, lướt qua Cổ Huân Nhi: "Kẻ vi phạm, trục xuất khỏi sư môn."

Dưới ánh mắt của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi bỗng nhiên cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc. Ánh mắt đối phương rất lạnh như băng vậy, một cảm giác áp bách như trời long đất lở ập tới khiến Cổ Huân Nhi cảm thấy có chút khó thở.

"Vâng, sư tỷ."

Tiêu Hàm không cố ý dùng uy áp để dọa Cổ Huân Nhi chỉ là đây là truyền thống của sư môn các nàng. Mục đích chính là để các đệ tử sư môn đối với môn quy sinh lòng kính nể, để họ trong cuộc sống sau này lúc nào cũng phải khắc ghi môn quy vào tâm trí.

Tiêu Hàm cực kỳ ôn hòa mà? Nhớ năm đó khi sư tôn giáo dục cô, uy áp đó trực tiếp khiến Tiêu Hàm "bịch" một tiếng quỳ xuống, lưng không ngẩng lên nổi. Cảm giác đó thật giống như xương sống đều muốn bị đè gãy vậy. Nhưng hiển nhiên, hiệu quả là rõ rệt. Sau này mỗi khi Tiêu Hàm gặp phải lựa chọn có thể sẽ làm trái môn quy, Tiêu Hàm luôn cảm thấy đầu gối mình đau nhức mơ hồ...

"Dĩ nhiên, phải trái đúng sai còn phải xem chính muội lựa chọn." Tiêu Hàm lại tiếp tục nói: "Huân Nhi muội là một cá thể, có suy nghĩ của riêng mình và khả năng phán đoán của riêng mình chứ không phải người khác nói gì là theo đó. Ta nói cho muội những điều này chỉ là nền tảng cơ bản của cách làm người. Còn những thứ khác thì phải tự muội suy nghĩ, tự làm."

Trong mắt Cổ Huân Nhi, lưu quang chuyển động. Nàng trầm mặc một chút rồi đột nhiên nói: "Vậy sư tỷ luôn nhấn mạnh, cái gọi là cường giả chân chính..."

Tiêu Hàm nhìn nàng một cái, rồi lập tức dời mắt đi.

"Huân Nhi ta đã nói rồi có một số việc cần tự mình suy nghĩ tự mình làm."

"Không phải vấn đề nào cũng sẽ có đáp án tiêu chuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro