Chương 31: Tôi sẽ bảo hộ em

Chương 31: Tôi sẽ bảo hộ em

Thanh âm quen thuộc khiến nàng bình tĩnh trở lại, người vốn đang cuồng loạn múa may với cây có điện áp rất mạnh trong khoảnh khắc bất động tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, tựa hồ còn không dám tin tưởng, cầm gậy kích điện vẫn cứ chỉa thẳng vào đối phương, há miệng thở dốc, lời nói bị nghẹn lại, không nghĩ tới mình đã gọi đối phương rất nhiều lần, nếu là người bình thường sớm đã bất tỉnh nhân sự.

"Chị là Tử...... Mạch?" Trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương, khẩn trương dò hỏi.

"Là Tử Mạch sao?" Trong bóng đêm không nhìn thấy mặt đối phương, dường như không xác định lại hỏi lần nữa, thanh âm lúc này đây có chút run rẩy.

Quan Tử Mạch nhàn nhạt thở dài một hơi, duỗi tay nhanh chóng đoạt lấy công cụ trong tay nàng, khẩu khí lạnh băng mang theo một tia thương tiếc, "Em khiến tôi thật khó tìm."

Vừa dứt lời, cái mũi Ninh Hi Nhi đau xót, nước mắt cứ giọt giọt chảy xuống, nàng nghẹn hồi lâu, nàng cho rằng nàng sẽ chết ở chỗ này, sẽ không còn được gặp lại cô nữa, "Chị như thế nào có thể như vậy, Tử Mạch, em khẩn trương mau chết, em...... em cho rằng em sẽ không còn được gặp lại chị...... Gọi điện thoại cho chị cũng không có tín hiệu...... Em rất sợ sẽ không còn được gặp lại chị nữa......" Lời nói đứt quãng, nàng nhịn đã lâu, nàng không kiên cường, tâm tình co quắp bất an lúc nãy bởi vì đối phương một câu nháy mắt sụp đổ.

Trong bóng đêm, Quan Tử Mạch nhìn chăm chú mặt đầy nước mắt của đối phương, muốn đụng vào mình lại duỗi lại ngăn tay, nàng đang sợ hãi. Ánh mắt ám ám, duỗi tay dùng sức ôm đối phương vào ngực, nhẹ nhàng hôn nước mắt trên khóe mắt đối phương, gắt gao mà buộc lại đối phương ở trong lòng ngực mình, chỉ có cô biết, khi cô nhìn đến quái vật kia ý định đánh tan vách tường dùng cây thép đâm Ninh Hi Nhi, tim đập đều nhanh đình chỉ, nếu cô thật sự lại chậm nửa giây, phỏng chừng người trong lòng liền không còn nữa.

Nghĩ đến đối phương sẽ xảy ra chuyện, trái tim Quan Tử Mạch liền mơ hồ đau đớn, cô chưa từng nghĩ tới, trên đời này lại có người có thể làm cho mình khó chịu như vậy.

Ninh Hi Nhi cảm giác đối phương càng ôm càng chặt, ánh mắt sâu không lường được, loại lực đạo này tưởng như là đem chính mình dung nhập cốt tủy, duỗi tay vỗ vỗ lưng đối phương ý bảo an ủi, nhưng mà cảm giác dính ướt trên tay làm nàng ngạc nhiên.

"Chạy máu?" Ninh Hi Nhi trừng lớn đôi mắt nhìn đầy tay vết máu.

Quan Tử Mạch che miệng nàng lại, ý bảo nàng im tiếng, khẩu hình nói cho đối phương cô rất tốt.

Phanh!

Ngay lúc Ninh Hi Nhi muốn xem miệng vết thương đối phương, cửa sổ trên đỉnh đầu các nàng không biết bị vật gì rất lớn va chạm mà vỡ nát, vô số cây thép khối bùn phút chốc rơi xuống, bản năng muốn đẩy đối phương ra xa, nhưng mà thân thể của nàng lại bị đồ vật lạnh băng gắt gao quấn quanh, đúng vậy, hiện tại nàng chính là lấy một cái tư thế cực kỳ quỷ dị cùng Tử Mạch cột vào với nhau. Đối phương không có ôm mình mà là lấy tư thế đưa lưng về phía nàng khiến nàng ghé vào trên người cô, mà trong nháy mắt, địa phương các nàng ở sớm đã biến thành sàn sạt bùn đất vụn gạch.

Còn không kịp phản ứng đây là có chuyện gì, Quan Tử Mạch đem Ninh Hi Nhi vững vàng buông, mà vừa chạm đất chỗ mắt cá chân có loại xúc cảm lạnh băng có chút dính ướt lại làm nàng đánh một cái rùng mình, đúng vậy, vẫn luôn là như thế này, từ vừa lúc bắt đầu xúc cảm như vậy liền không có biến mất......

"Tử Mạch......"

Quan Tử Mạch quay đầu lại nhìn nàng một cái, duỗi tay giữ chặt tay Ninh Hi Nhi làm nàng kề sát sau lưng mình.

Mà liền ở trong nháy mắt kia, Ninh Hi Nhi thấy đôi mắt của Tử Mạch.

Bên trong con ngươi màu vàng óng, đồng tử giống như loài bò sát dựng đứng lên, loại ánh mắt này làm người dị thường sợ hãi. Quá một giây, đôi mắt này liền biến mất.

Hình như là cảm giác được người phía sau run rẩy, Quan Tử Mạch khẽ nhíu mày, há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì, mà đồng thời, cửa phòng trộm trước mặt các nàng vặn vẹo rách nát không thể tả, giờ phút này đang đứng một người đàn ông, nam nhân xương cốt cường tráng, phát ra xuy xuy mà quái dị cười.

Nam nhân vỗn dĩ gầy gầy tựa như sinh bệnh biến đổi nhanh như thế, Ninh Hi Nhi kinh ngạc nhìn đối phương, nàng đã không thể dùng đại não bình thường đi lý giải hình ảnh hiện tại.

Nam nhân tới gần trước mặt các nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn Ninh Hi Nhi đang bị Quan Tử Mạch chặt chẽ che ở phía sau, khoa trương mà hít sâu vài cái, biểu tình say mê lại hưởng thụ, khóe miệng vỡ ra một cái cười, thanh âm khàn khàn héo rũ:

"A...... Thơm quá......"

Vừa dứt lời, kiến trúc bên trái các nàng bởi vì kết cấu bị phá hư nghiêm trọng, đang lấy tốc độ thong thả nghiêng về phía bên này đổ xuống. Ninh Hi Nhi tựa hồ có thể thấy sau lưng người đàn ông kia chui ra vô số tứ chi quái dị, tốc độ cực nhanh, chỉ có từng đạo hư ảnh lắc lư trước mắt nàng. Cát sỏi trộn lẫn trong dòng nhiệt khổng lồ gào thét đập vào gò má, từng trận đau đớn.

"Tôi cần em nhắm mắt lại." Bên tai truyền đến thanh âm của Quan Tử Mạch, lúc này nàng đang cuộn tròn trong ngực đối phương, sự vật xung quanh biến hóa càng lúc càng nhanh, nàng không cách nào tưởng tượng được sẽ có người ôm nàng chạy nhanh như vậy.

Quan Tử Mạch nghe tiếng thở dốc của nam nhân đuổi theo phía sau không bỏ, nhăn chặt mày, trò chơi truy đuổi như vậy đã đủ rồi. Cô vốn tưởng rằng đã ném đi tên quái vật này trong hỗn loạn lúc nãy, đáng tiếc tốc độ của đối phương thế nhưng có thể đuổi kịp tốc độ bình thường của cô, mắt vàng, chết tiệt, đôi mắt giống cô như đúc. Cúi đầu nhìn người trong ngực trước sau nhìn chằm chằm bản thân không bỏ, trên mặt cư nhiên bị cát sỏi cắt qua một vết rách, cô cần thiết nhanh chóng giải quyết rớt đầu quái vật kia, trước khi còn không có kết thúc trò chơi này cô cần khiến Ninh Hi Nhi nhắm mắt lại, cô không nghĩ, cô không muốn nhìn đến đối phương xem mình như thấy quái vật.

"Nhắm mắt lại, lập tức!" Trong giọng nói có chút nôn nóng ít khi xuất hiện.

Đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Hi Nhi bị đối phương mệnh lệnh như vậy, dù rằng trên mặt Quan Tử Mạch đều không có biểu tình gì, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc mâu thuẫn trong nội tâm của đối phương, nơi phát ra loại cảm giác này là chính mình. Vì thế cố chấp mà không muốn nhắm mắt lại, nàng biết kế tiếp sẽ có chuyện không tốt phát sinh, nhưng là nàng càng muốn mở to mắt, cho dù gió cát làm đôi mắt nhức mỏi.

Dày đặc tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác, Ninh Hi Nhi đã phân không rõ rốt cuộc là tim đập phanh phanh của bản thân vẫn là của Tử Mạch cũng hoặc là của người đàn ông thân mình đã biến dị thật lớn phía sau kia.

Nam nhân quái vật kia gắt gao đi theo sau nàng, vẻ mặt suy tư mà nhìn cô gái tóc ngắn phía trước, đã lâu không có khoái cảm truy đuổi giết chóc như vậy, hắn tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của công trình này, hắn vốn là lính đánh thuê bởi vì trên chiến trường phản bội một lần mà hai chân tàn tật, vĩnh viễn mất đi năng lực hành động. Mà lần này, hắn là vật thí nghiệm nam tính duy nhất may mắn còn tồn tại, thân thể hắn không chỉ có thể khỏi hẳn, hình như trên người hắn sự việc càng thú vị phát sinh quá mức đột nhiên, làm hắn có thể tận tình mà hưởng thụ vui sướng giết chóc, mà con mồi lần này hắn đuổi bắt cư nhiên xuất hiện một người thú vị, dĩ nhiên có thể né tránh hắn vô số lần công kích, nhân loại bình thường sao?

Cúi đầu thấy từ trong thân thể đầu quái vật kia tách ra một số lượng lớn các xúc tu hình vòng có hàm răng sắt nhọn gắt gao đi theo bên chân cô, xúc tu quái dị giống như máy trộn bê-tông khiến người ghê tởm xúc tới gần chính mình.

Đáng chết...... Loại cảm giác này thật không tốt......

Trên trán, trên má truyền đến xúc cảm giọt nước, Ninh Hi Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên trán Tử Mạch đã là mồ hôi ròng ròng. Tuy rằng nàng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng biết tình huống hiện tại thật không tốt.

Tựa hồ là chú ý tới tầm mắt đối phương đưa tới đây, Quan Tử Mạch cúi đầu, gió cuồn cuộn ngăn cách thanh âm của cô, trở nên có chút ồn ào, "Đừng sợ, tôi nói rồi tôi sẽ bảo hộ em."

Âm thanh giống như bình thường không có bất luận dao động cảm xúc gì, gương mặt trắng bệch của Quan Tử Mạch làm nàng căn bản không có biện pháp không khẩn trương, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt.

"Đứa trẻ đáng thương, tại sao muốn chạy nhanh như vậy, mau dừng lại chờ ta với ~"

Phía sau truyền đến tiếng rít rào ỏng ẻo mà khuếch đại của nam nhân quái vật.

"Nhắm mắt."

Vừa dứt lời, mặt đất mà các nàng vừa mới đặt chân trở thành một cái hố to, mà đồng thời Quan Tử Mạch ôm Ninh Hi Nhi dùng tư thế quỷ dị nhảy lên trên mặt bằng mà một đám nhân loại căn bản vô pháp chạm đến. Từ trong thân thể cô tách ra vô số "Xúc tua" tựa như cái roi với toàn bộ gai hoa hồng trên đấy mà mắt thường không thể thấy đâm thật sâu vào lòng đất, lực đàn hồi và lực co rút vô song để cô tránh khỏi các công kích lần lượt sát qua chân cô của người đàn ông quái vật kia.

Đồng tử kim sắc đứng chổng ngược như quả ô liu, đầu tóc đã là thành màu trắng bạc ở dưới ánh trăng có vẻ dị thường quỷ mị, làn da từ gương mặt đến cổ cô càng ngày càng nhiều vằn màu bạch kim hiện lên chậm rãi. Lẽ ra cô không muốn tham gia trận tranh đấu này, chính là là con quái vật này tự tìm ——

Không có lại chạy trốn, mà là dừng bước chân.

Người đàn ông quái vật phía sau cách cô mười mét cũng kỳ quái ngừng lại, thân thể không chịu khống chế mà co rút run rẩy lên. Áp lực áp bách này đến từ chỗ sâu trong máu làm xúc tua hình hàm răng rút ra từ thân thể hắn múa may lung tung trong không trung, mỗi khi trải qua một chỗ, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện miệng núi lửa gồ ghề , tạo mùi hôi thối.

"Vì cái gì...... Thân thể không nhúc nhích được......"

Giọng nói của người đàn ông run lên một cách méo mó, giống như tiếng ồn của một máy ghi âm cũ.

Quan Tử Mạch đi đến chỗ anh ta, những cái xúc tua có răng đó vốn là đang cuồng táo múa may giống như thấy ác ma mà run bần bật, cuối cùng như là mất đi sức sống buông xuống, ngay sau đó bị vô tình xé rách, máu đen dơ bẩn phun tung toé khắp nơi, đúng vậy, bàn tay vô hình.

"Thơm quá...... rất muốn ăn...... Thân thể...... Vì cái gì...... Không động đậy......" Cuối cùng, nam nhân giống như máy móc bị ngắt điện phát ra âm cuối run rẩy mà chậm chạp, cách các nàng chỉ có hai bước.

Quan Tử Mạch bưng kín Ninh Hi Nhi hai mắt.

"A ——"

Gần như cùng lúc, từ trong miệng nam nhân bắn ra tiếng kêu chói tai, âm thanh giống như thanh tuyến thanh suốt của thiếu niên tuổi dậy thì bị kéo dài tàn nhẫn, sắc bén, cuối cùng biến thành âm thanh máy móc khàn khàn, một khắc này toàn bộ trở thành tiếng thét cơ hồ có thể cắt qua màng tai. Vô số xúa tua trong suốt xuyên qua thân thể hắn, khiến hắn nhìn giống như một con rối bị gắn vào vô số sợi dây.

"Ngươi chọc vào người không nên bị chọc."

Tròng mắt của nam nhân bị xúa tua mảnh mai đến giống như mạch máu từ bên trong túm rơi xuống, tính cả dịch nhầy màu đỏ sậm rơi xuống lòng bàn tay của Quan Tử Mạch. Trong con mắt sợ hãi trước khi chết, có một thứ thoải mái nằm ở bên trong.

Dùng khẩu hình miệng niệm một câu, "Le prochain, c\'est vous" ( tiếp theo chính là ngươi ), nói xong, bóp nát tròng mắt làm người buồn nôn tính cả mini chíp camera trong tay. Ôm Ninh Hi Nhi xoay người rời đi nơi này.

Trong nháy mắt xoay người, những sinh vật nhỏ bé ban đầu mập mạp trở nên mảnh mai và dường như vô hại tựa như được đến mệnh lệnh từ trong thân thể người đàn ông kia rút ra khỏi, nam nhân như là trang giấy bị hong khô rơi xuống dưới, những vật nhỏ tựa hồ nguyện ý vì chủ nhân chia sẻ, chậm rãi khép kín cái miệng đầy gai ngược dữ tợn, lén lút quấn lấy mắt cá chân người trong lòng.

Thân thể Ninh Hi Nhi bị thình lình xảy ra xúc cảm mềm mại làm cho một trận run run, duỗi tay để Tử Mạch lấy tay ra, lúc nãy tầm mắt của nàng vẫn luôn tối tăm, nàng bị Tử Mạch che lại hai mắt, nàng cũng không có giãy giụa, nàng biết có chút hình ảnh hiện tại nàng còn không thể tiếp thu. Từ lần đó thấy Tử Mạch trong phòng tắm, nàng liền biết Tử Mạch không phải người bình thường, không, chỉ là thân thể cùng người thường không quá giống. Đối phương nâng tay lên, tiểu gia hỏa sau lưng nhân cơ hội sửa sang lại mái tóc lộn xộn trên trán của Ninh Hi Nhi, động tác mềm mại. Xúc cảm lạnh băng lại mềm mại lại lần nữa xẹt qua ót, Ninh Hi Nhi khó hiểu mà nhìn về phía Quan Tử Mạch.

Phù văn kim sắc trên gương mặt lạnh lùng của Tử Mạch dần dần rút đi, đầu tóc màu bạc cũng đã hợp lại cùng với đêm tối. Chẳng qua con ngươi màu vàng vẫn cứ hiển lộ. Đối phương hướng chính mình chớp chớp mắt, trong nháy mắt như vậy, Ninh Hi Nhi cảm thấy con ngươi vàng tựa hồ cũng không đáng sợ như thế. Giơ tay vuốt ve gương mặt của Tử Mạch, mặc kệ dùng phương thức gì, đối phương đều dốc hết toàn lực mà bảo hộ mình.

"Đã kết thúc sao?"

Quan Tử Mạch cúi đầu cho đối phương có thể vuốt ve mình, động tác mang theo thân mật giống như động vật nhỏ cọ cọ lòng bàn tay nàng, khóe mắt vết máu đã khô khốc, Ninh Hi Nhi có chút đau lòng, thật cẩn thận mà hôn lên đối phương khóe mắt.

"Người kia...... Đã chết sao?" Nhớ tới những hình ảnh lúc nãy, người đàn ông quái dị kia cắn xé rác rưởi, đối với các nàng theo đuổi không bỏ, từng đợt sợ hãi lại nảy lên trong lòng.

"Đã không có việc gì."

"Về sau em không làm ca tối nữa." Ninh Hi Nhi cúi đầu, lòng còn sợ hãi.

Cúi đầu nhìn xem khuôn mặt nhỏ ủy khuất của đối phương, khẩu khí thấp thấp, "Trở về trừng trị em."

"......"

——————————————————————

Mục Hâm nhìn hình ảnh đã là thành bông tuyết, nửa ngày không lấy lại tinh thần.


Nữ nhân kia, tóc màu bạc, đôi mắt kim sắc đồng tử giống như động vật họ mèo dựng đứng, cách vật thí nghiệm số 21 hai mét mạnh mẽ giết chết đối phương, chíp nano camera thế nhưng không có quay lại lúc bị giết chết, chỉ có đôi mắt khiếp người kia thông qua chíp camera trực tiếp nhìn về phía cô......


...............................................

p/s: Bất ngờ đêm khuya~~

Hôm qua là lần đầu tui coi đợt tổng tuyển cử của SNH48, oshimencủa tui Momo - Mạc Hàn đã dành được hạng 5, nằm trong thần7. Để ăn mừng chiến thắng này nên tặng mấy bạn chương này :D

Tui có đọc cmt, một số bạn nói là quên cốt truyện vì tui ngâm lâu quá. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều, nhưng chứng bệnh "ung thư" lười vô phương cứu chữa của tui đã khiến tui không có nhiều sức lực để thường xuyên edit :v

Một lần làm thử vai trò editor tui mới thấy mấy bạn editor khác với tác giả là khổ như thế nào. Mấy bạn readers đọc một chương chỉ mất vài phút, nhưng tui edit một chương là cả một ngày (nếu như chương đó đơn giản).

Thật sự, với thời gian ngồi edit lâu như vậy mới được một chương, nên mấy bạn có thể hiểu là tại sao "bệnh" của tui lại cản trở nhiều vậy chưa?! 

À, đây là một chương khó, có nhiều từ dịch ra không có nghĩa nên tui đành để theo nghĩa tui hiểu, nên có thể là không đúng lắm với nguyên tác.

Lần đầu nói nhiều như vậy, cảm ơn mấy bạn đã kiên nhẫn đọc hết :v

Sẵn đây đề cử bài hát "đầy ý nghĩa" bách hợp của oshimen vs 3 thành viên khác trong nhóm SNH48 team SII, mọi người có thời gian coi nha

Dạ điệp: Daimo, 75   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro