Chương 10

“Bồ Hinh, tao có chuyện này cần hỏi.”

“Hả? Con trai nói đi bố đang nghe này.”

“Bạn bè của mày có ai quen biết Thi Cảnh Hòa không?”

“Thi Cảnh Hòa là ai?”

“.... Không có gì.”

Cúp điện thoại, Lục Chi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài một hơi.

Thi Cảnh Hòa bảo mật thông tin cá nhân quá tốt, thật sự không ai biết cửa hàng kẹo kia ở đâu, Lục Chi cũng đi dò la trang cá nhân một số người nổi tiếng mà Thi Cảnh Hòa chơi chung trên mạng, có người đến Vân Thành gặp cô, còn đăng ảnh selfie lên, nói kẹo của Thi Cảnh Hòa bán ngọt ghê.

Ngọt, ngọt, ngọt! Ngọt thì nói cho tôi biết cửa hàng nằm ở đâu đi chứ!

Bất tri bất giác đã trôi qua hai ngày mà Lục Chi vẫn chưa có tiến triển gì, lần đầu tiên nàng cảm thấy khoảng cách giữa bản thân mình và người nổi tiếng xa xôi đến thế.

Làm sao để vô tình gặp được Thi Cảnh Hòa giữa Vân Thành rộng lớn này đây....

Ăn được khoản tiền này quả thật không đơn giản, mới bước đầu tiên Lục Chi đã gặp khó khăn rồi.

Lục Chi lại không thể vừa gặp liền nói thích Thi Cảnh Hòa, cái gì cũng phải có quá trình đúng không? Trước tiên là bạn bè, sau đó mới chậm rãi tính tiếp.

Nhưng mà.... tới giờ nàng còn chưa được nhìn thấy cô ngoài đời thì tính cái gì nữa mà tính.

Lục Chi nhíu mày, nhìn mấy dòng chữ trong sổ, đều là ghi chép về sở thích và thói quen của Thi Cảnh Hòa, chỉ cần cô vô tình nhắc đến trên Weibo, Lục Chi đều nhớ kỹ.

Lục Chi không khỏi bực mình nghĩ, nếu như nhiệm vụ này không thành công thì nàng phải xin lỗi bản thân vì đã tốn nhiều tâm tư như vậy cho Thi Cảnh Hòa.

Mệt mỏi nhưng Lục Chi vẫn chấp nhận số phận mà mở Ipad lần nữa, nhấp vào thanh tìm kiếm Weibo, cắn môi nghĩ ngợi, gõ một cụm từ mấu chốt mà nãy giờ chưa thử qua: [ Vô tình gặp được Thi Cảnh Hòa ]

Khung hotsearch thường xuất hiện mấy tin tức về việc khán giả vô tình bắt gặp người nổi tiếng ngoài đường, có khi họ sẽ đăng cả địa điểm nơi tình cờ gặp được, Lục Chi ôm tia hy vọng cuối cùng thử tìm kiếm một chút.

Hi vọng Thi Cảnh Hòa có nhiều fan, nhiều đến mức tình cờ gặp được cô bên ngoài fan sẽ ngay lập tức đăng lên Weibo. Lục Chi không tin người có độ nổi tiếng cao như Thi Cảnh Hòa mà đi trên đường lại không có ai nhận ra.

Nhưng hiện thực lại một lần nữa vả cho Lục Chi một cái, kết quả tìm kiếm của cụm từ “vô tình gặp được Thi Cảnh Hòa” không có gì hữu ích, trên cơ bản chỉ là có mấy người đăng bài viết nói thật muốn vô tình gặp được cô thôi.

Lục Chi: ....

Từ lúc bắt đầu hành nghề tới nay, nàng rất ít khi bị tức đến nghẹn họng như này.

Nhìn thời gian trên Ipad, Lục Chi xoa mặt một cái, tạm gác chuyện này sang một bên, lát nữa nàng còn có việc phải làm.

Đi gặp mẹ của Tiểu Tự, địa điểm là ở một tiệm bánh ngọt.

Lục Chi cũng không hiểu nổi, mẹ của Tiểu Tự là người rất thích ăn ngọt, sao lại cố chấp với chuyện này như vậy? Dù nàng biết rõ, hai chuyện này chẳng có liên quan gì với nhau.

(editor: chắc ý tác giả là người thích ăn ngọt thường dễ chịu, dễ tính, không thích đắng cay các kiểu nhưng mẹ Tiểu Tự thích ăn ngọt mà lại khó khăn cố chấp với chuyện yêu đương của con trai. đoán thế thôi chứ lúc edit câu này tui cũng không hiểu T^T)

Vốn dĩ Lục Chi cho rằng chỉ cần đợi mẹ Tiểu Tự gọi điện đến thì nàng nhất quyết từ chối là sẽ xong chuyện, ai ngờ còn phải gặp mặt trực tiếp. Có lẽ dì ấy muốn giúp con trai “giữ người yêu”, thử xem có thể khuyên nhủ để Lục Chi và Tiểu Tự tiếp tục “ở bên nhau” hay không.

Thật sự mà nói, lừa gạt người lớn thế này nội tâm Lục Chi cũng có chút áy náy, nhưng Tiểu Tự là bạn tốt của nàng, chuyện này ảnh hưởng đến cả đời của anh ấy, nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn là nên giúp một tay.

Lúc ba mẹ Lục Chi còn sống, hai người đều biết Lục Chi có bạn gái, thậm chí còn đối xử với mối tình đầu của Lục Chi cực kỳ tốt, khi cô ấy tới nhà làm khách, ba mẹ Lục còn rất nhiệt tình.

Nhưng ba mẹ Lục sẽ không thể nào tưởng tượng được, sau khi họ mất, cô gái mà họ từng đối xử tốt ấy lại nói con gái họ đen đủi, nói hai người họ cũng đen đủi, cô ấy không muốn dính dáng gì đến gia đình họ Lục nữa.

Có lẽ gần đây quá rảnh rỗi, Lục Chi cứ nhớ lại mấy chuyện cũ.

Lục Chi mang vẻ mặt vô cảm đi thay quần áo, phải gặp người lớn nên nàng cố gắng trang điểm cho bản thân nhìn chững chạc một chút.

Lúc tới tiệm bánh ngọt đã là bảy giờ kém, thời gian hẹn gặp là bảy giờ.

Lục Chi đeo túi xách, trước khi vào tiệm còn cố ý làm cho tóc tai nhìn xốc xếch một chút, sau đó vừa bước vào cửa vừa vuốt lại tóc, làm bộ như vừa mới tan làm đã vội vã chạy đến đây.

Trước đó Tiểu Tự nói ba mẹ anh là thành phần tri thức, giữ chức trưởng phòng nào đó ở một công ty nào đó. Có lẽ ba mẹ anh tương đối hài lòng với “công việc” của Lục Chi, hơn nữa lần trước về ra mắt gia đình, Lục Chi biểu hiện cũng không tệ, vì vậy họ mới muốn Tiểu Tự níu kéo nàng, mặc cho Tiểu Tự nói thế nào cũng không chịu nghe.

Cuộc hẹn tối nay chỉ có Lục Chi và mẹ của Tiểu Tự gặp nhau, Tiểu Tự có việc, còn ba Tiểu Tự phải đi xã giao với đối tác.

Lục Chi làm ra vẻ thở hổn hển, chậm lại bước chân, tiến đến trước bàn mẹ Tiểu Tự đang ngồi, bày ra nụ cười xin lỗi: “Chào dì, thật ngại quá, con đến trễ.”

Mẹ Tiểu Tự ngẩng đầu nhìn lên, cười tươi như hoa, biểu cảm hòa ái, ánh mắt dịu dàng: “Không có gì, mau ngồi xuống đi Tiểu Lục.”

Lục Chi thẹn thùng cười một cái, ngồi xuống ghế sofa, đặt túi xách ở một bên.

Mẹ Tiểu Tự vẫn là bộ dáng dễ gần đó, đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng khắc hai chữ “dịu dàng”, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Lục, dạo này công việc bận lắm hả con?”

Trong tiệm bánh có mùi rất thơm, nhưng không phải chỉ có mỗi mùi thơm của bánh.

Trước mặt Lục Chi là một ly sữa nóng và một cái bánh nhỏ, đều là do mẹ Tiểu Tự gọi cho nàng.

Lục Chi gật đầu: “Dạ có hơi ạ, hôm nay có cuộc họp xét duyệt kéo dài hơn dự kiến nên con mới đến trễ.”

“Ây, còn trẻ cố gắng làm việc là tốt nhưng cũng phải chú ý thân thể,” dì chỉ vào mặt của mình, nói, “Nếu không lúc già rồi sẽ giống như dì.”

Lục Chi cười lắc đầu: “Dì à, bây giờ dì vẫn rất đẹp mà.”

Tiểu Tự rất giống mẹ, nhan sắc của dì giống như những mỹ nhân Hong Kong ngày xưa.

Hai tay Lục Chi đan nhau đặt trên bàn, lấy bộ dáng “bàn công chuyện”, nói: “Dì, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, con không quay lại với Tiền Tự đâu ạ.”

Nhìn đi, vì muốn thể hiện sự cương quyết của mình mà nàng còn gọi cả tên cúng cơm của Tiểu Tự đây này.

“Tiểu Lục à...”, mẹ Tiểu Tự nhíu chặt đôi mày, lời nói thấm thía chân tình, “Không biết con có biết chuyện trước đây Tiểu Tự từng có bạn trai hay không...”

Tiệm bánh ngọt làm ăn không tồi, thậm chí còn có thể dùng từ “náo nhiệt” để miêu tả, dưới ánh đèn trong tiệm, nụ cười trên mặt mọi người đều được phô bày rõ nét.

Lục Chi đang ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài bị ngăn cách bởi một tấm kính thủy tinh trong suốt, nàng nhìn từng người từng người đi qua, có người gấp gáp vội vàng, có người lại thong thả ung dung.

Lại nghe mẹ Tiểu Tự tiếp tục nói, thậm chí chóp mũi dì còn bắt đầu đỏ lên: “Nhà dì chỉ có một đứa con trai là Tiểu Tự, hương khói của Tiền gia không thể nào đứt đoạn được...”

“Dì à, Tiền Tự không phải đồ vật sở hữu của dì và chú, anh ấy có cuộc đời của riêng mình, dì và chú không nên dùng suy nghĩ đó trói buộc anh ấy.”

Mẹ Tiểu Tự giương mắt nhìn Lục Chi, mím môi không nói chuyện, Lục Chi nghĩ một hồi, lại nói: “Con với Tiền Tự chia tay cũng không phải bởi vì chuyện đó, anh ấy đã chia sẻ chân thành với con rồi, không có lừa gạt con. Tụi con chia tay là bởi vì con không thích anh ấy nữa, cho nên dì có khuyên thế nào cũng vô ích, không có tình cảm với nhau thì ở bên nhau cũng không thể kết thành quả, đúng không dì?”

Lục Chi nói một cách nghiêm túc, cũng không biết mẹ Tiểu Tự có nghe lọt chữ nào hay không, dù sao lần này nàng cũng phải tranh thủ cho Tiểu Tự một chút thời gian thoải mái yêu đương mới được.

Lục Chi nàng đúng là vì tình nghĩa chị em mà không tiếc cả mạng sống để giúp đỡ, Tiểu Tự thì đang đi hẹn hò vui vẻ, còn nàng thì phải ở đây ứng phó với mẹ của ảnh.

“Ây...” mẹ Tiểu Tự liên tục thở dài, “Tiểu Lục, con là người mà chú với dì vừa ý nhất, nhà họ Tiền thật sự không muốn để vuột mất con.”

Trong lòng Lục Chi thật sự dở khóc dở cười, nàng là kiểu người gặp người thích như vậy à, sao đó giờ nàng không biết?

Lục Chi cũng mím chặt môi, làm bộ dạng bất đắc dĩ: “Nhưng mà dì ơi, không có duyên chính là không có duyên, bây giờ con thật sự không còn thích Tiền Tự nữa, có nói thế nào thì cũng như vậy thôi ạ.”

Chiếc bánh trước mặt Lục Chi cũng chưa ăn miếng nào, nàng có hơi đói bụng nhưng lại không muốn ăn đồ ngọt, lát nữa xong việc có lẽ nàng sẽ ghé qua Bồ Hinh ăn tối.

Tiệm bánh đông khách nên sofa cũng đầy người ngồi, bên cạnh Lục Chi là một cô gái mang khẩu trang, điện thoại để trên bàn, cô ấy đang nhịp nhịp đầu ngón tay, còn cô gái đi chung ngồi đối diện thì đang selfie. Hai người cũng không trò chuyện gì nhiều, đều tự ai làm chuyện nấy.

Mẹ Tiểu Tự dường như vẫn muốn kiên trì, nói tiếp: “Tiểu Lục, coi như dì cầu xin con, tiếp tục ở bên Tiểu Tự được không con?” Nói tới đây hốc mắt dì ấy cũng đỏ lên.

Trước đây nghe Tiểu Tự kể lại, Lục Chi không tin chuyện mẹ Tiểu Tự sẽ nhảy sông tự vẫn nếu anh không nghe lời, bây giờ thì nàng tin rồi.

Thật đúng là.... cố chấp.

Lục Chi vừa định mở miệng tiếp tục từ chối thì cô gái mang khẩu trang ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng, hơn nữa còn nói to rõ rành mạch.

Cô nói với người bạn ngồi đối diện: “Nhiên Nhiên, người lớn tuổi bây giờ có phải bị thiếu cái gì không nhỉ?”

Cô gái đối diện ngừng selfie, nhìn thoáng qua bàn của Lục Chi, lúc này Lục Chi mới thấy rõ gương mặt cô ấy, tuy trông rất giống con nít, không đoán được bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn có thể khẳng định là người trưởng thành.

“Thiếu cái gì?”

Cô gái đeo khẩu trang “Chậc” một tiếng, “Thiếu hiểu biết.”

Nhiên Nhiên ngạc nhiên: “Hả???”

Lục Chi nghe liền hiểu ngay, không có gì bất ngờ, cô gái đeo khẩu trang này đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa nàng và mẹ Tiểu Tự.

“Dì.” Lục Chi tạm thời không quan tâm hai cô gái kia, nói với mẹ Tiểu Tự, “Dì dùng thân phận gì để quyết định chuyện của con ạ? Tiền Tự là con trai dì, nhưng con không phải con gái dì, mà giả sử con là con gái dì đi chăng nữa, con cũng không hy vọng mẹ con sẽ ép con ở bên người con không thích.”

Tiểu Tự nói chỉ cần làm cho mẹ anh thất vọng về nàng là được, bằng cách nào hay bằng thái độ nào cũng không quan trọng.

“Dì....”

“Nhiên Nhiên, chị xem tin tức này đi.” Cô gái đeo khẩu trang lại lên tiếng, cô ấy chuyển điện thoại đến trước mặt Nhiên Nhiên, “Có anh trai kia bị thất tình, sau đó ba mẹ ổng đi tìm bạn gái cũ của ổng, ép buộc người ta làm con dâu nhà họ, người lớn bây giờ đúng là bị sự cổ hủ che mờ mất lương tâm, chỉ quan tâm tới con của mình, còn con của người khác trong mắt họ chỉ như công cụ râu ria, cũng may là cô gái này không đồng ý, nếu không cưới về cũng bị xem là cái máy đẻ cho coi.”

Lời nói của mẹ Tiểu Tự bị đánh gãy ngay tức khắc, sắc mặt dần đen lại, Lục Chi vẫn mặt không đổi sắc nhưng đáy lòng âm thầm cười vui vẻ.

Nhiên Nhiên bật cười khanh khách, cười xong còn nháy mắt với Lục Chi một cái, phảng phất giống như đang ra ám hiệu.

Lục Chi: .....

Cô gái đeo khẩu trang đứng lên, cầm theo túi xách.

Hèn gì Lục Chi cứ cảm thấy trong tiệm sao lại thơm đến vậy, hóa ra là do mùi nước hoa trên người cô gái kia.

Nhiên Nhiên cũng đứng lên, nhỏ nhẹ vẫy tay chào Lục Chi, còn nói hẹn gặp lại, Lục Chi cũng lịch sự mỉm cười gật đầu một cái.

Cô gái đeo khẩu trang ngồi bên cạnh nãy giờ mới quay qua, đưa mắt nhìn Lục Chi. Ban nãy cùng lắm cũng chỉ thấy được sườn mặt của cô, còn bởi vì bị khẩu trang che khuất mà chỉ thấy được lông mi cong vút, bây giờ mới thấy được đôi mắt hoàn chỉnh.

Đáy lòng Lục Chi lập tức chấn động, bởi vì nàng nhớ rõ đôi mắt này, hơn nữa hai ngày nay nàng liên tục xem rất nhiều ảnh chụp của người ấy, đã sớm khắc ghi ngũ quan của người ấy trong đầu.

Nội tâm Lục Chi không ngừng gào thét “Vãiiiiii”, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Cô gái ấy nói ----

“Người sống trên đời, không nên để bản thân chịu thiệt thòi, biết chưa?”

“Tiểu muội muội.”

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro