Chương 14
Lục Chi sớm nên biết, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Gương mặt và dáng người của Thi Cảnh Hòa hết sức quyến rũ, nhưng tính cách của chị không phải kiểu ngự tỷ lạnh lùng.
Với số lần chạm mặt ít ỏi, Thi Cảnh Hòa trong mắt Lục Chi nghiễm nhiên trở thành một người...thích xen vào chuyện người khác.
Bởi vì nếu là Lục Chi, Lục Chi sẽ không ra mặt giúp đỡ một người xa lạ bị người nhà bạn trai cũ làm khó dễ, cũng sẽ không đưa khăn tay an ủi một người xa lạ bị tra nam chia tay.
Cách làm người của Lục Chi và hai chữ “ấm áp” là hai đường thẳng song song không dính dáng gì đến nhau, trên cơ bản nàng đều thờ ơ lạnh nhạt với mọi chuyện.
Nhưng Thi Cảnh Hòa có lẽ khác, hai lần Lục Chi vô tình gặp chị khi đang làm nhiệm vụ, chị đã làm những hành động mà nàng vừa kể bên trên.
Mấy hành động đó là bình thường sao? Đối với người khác có thể là bình thường, nhưng đặt trên người Lục Chi thì chắc chắn không bình thường.
Vừa hay Thi Cảnh Hòa chính là “người khác”.
Hơn nữa Lục Chi cũng nên sớm nhận ra, Thi Cảnh Hòa là một người trong ngoài không đồng nhất. Xem các bài đăng trên Weibo của chị là biết... Nhìn thì có vẻ cao ngạo nhưng thật ra lại mang theo điểm hài hước, dù cho là caption “Khen tôi!” hay là đoạn tin nhắn tự động làm Lục Chi không thể quên kia.
Không tin vào tai mình, Lục Chi lại mở đoạn ghi âm lần nữa.
Có lẽ qua điện thoại nên giọng nói của Thi Cảnh Hòa có hơi khác một chút so với bên ngoài, giọng mũi nặng hơn, lại còn hơi khàn khàn.
Lục Chi liếm môi, trả lời lại: [ ? ]
Gì vậy trời, vì sao lại muốn nàng thêm Wechat của chị chứ, lại còn “chị đợi em đã mấy ngày rồi” ?
Tuy là, Lục Chi nhất định phải thêm Wechat của Thi Cảnh Hòa, nhưng Lục Chi không có sốt ruột, vốn dĩ kế hoạch của nàng là chậm rãi tiến công, từ từ chinh phục. Lúc này mới chỉ trôi qua có mấy ngày thôi mà?
Thi Cảnh Hòa làm gì mà còn gấp hơn nàng thế này? Sao bây giờ cảm giác nó cứ ngược ngược ấy nhỉ?
Lục Chi cau mày, bắt đầu tự hỏi đến cùng là tình huống gì đang xảy ra.
Người liên hệ với Lục Chi là Đới Thịnh, người muốn Lục Chi thêm Wechat Đới Thịnh là Tiêu Chu, mà người liên hệ với anh Thần lại là trợ lý của Tiêu Chu...
Dù Lục Chi luôn tự hào mình là người đầu óc tỉnh táo, lý trí hàng đầu, cũng không thể lý giải chuyện này một cách mạch lạc được, quá là rối rắm rồi.
Còn chuyện Thi Cảnh Hòa chủ động nữa, Lục Chi cũng không biết nói sao luôn...
Trừ khi... trừ khi là Thi Cảnh Hòa tự bỏ tiền ra để thuê Lục Chi theo đuổi mình.
.... Có khi nào như vậy thật không ta? Lục Chi bắt đầu động não suy nghĩ, ngồi trong phòng ngủ trợn mắt nhìn chằm chằm điện thoại.
Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán lung tung của Lục Chi mà thôi, thật ra nàng không tán đồng giả thuyết này cho lắm, bởi vì tiền thù lao cho đơn hàng này khác xa bình thường, là một ngàn vạn lận đó.
Một ngàn vạn là cái khái niệm gì, nhiều người có khi cả đời cũng không biết được. Lục Chi thì khác, chậm nhất là một năm mười tháng sau, nàng có thể sẽ biết được cảm giác làm triệu phú là như thế nào.
Không bao lâu sau Thi Cảnh Hòa gửi tin nhắn đến, vẫn là một đoạn voice, rất ngắn, chỉ có một giây. Lục Chi phục hồi tinh thần, lại ấn mở.
“Thêm đi.” Chị nói.
Tin nhắn tiếp theo chắc là do Bùi Khả Nhiên gửi qua: [ Wechat của em ấy là zrchjmblbj ]
Lục Chi bắt đầu nghi ngờ đây là loạn mã, hoặc là do JoJo ấn móng vuốt lung tung rồi gửi qua cho Lục Chi, đến khi Bùi Khả Nhiên giải thích.
Bùi Khả Nhiên: [ đó là chữ đầu viết tắt của “Chí nhược xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh” ]
*Chí nhược xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh: là một câu trong “Nhạc Dương lâu ký” của tác giả Phạm Trọng Yêm, tạm dịch có thể hiểu “Nếu mùa xuân tươi trời rạng, sóng lặng nước yên”, còn vế sau nữa, bạn nào có hứng thú lên google đọc thêm nha.
Đúng là người văn hóa tri thức....
Nhưng không cần nghĩ cũng biết, đây là nguồn gốc cái tên Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi chưa từng nghĩ sẽ tình cờ gặp Thi Cảnh Hòa, càng không nghĩ tới có thể thêm Wechat của chị nhanh chóng tới vậy.
Mọi chuyện quá mức thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Lục Chi bồn chồn, cho đến khi gửi kết bạn nhìn thấy ảnh đại diện giống hệt cái ở trên Weibo, Lục Chi mới thật sự tin: nàng không có nhận lầm người, cô gái đeo khẩu trang chính là Thi Cảnh Hòa, cô gái đưa khăn tay cho nàng chính là Thi Cảnh Hòa, người mà nàng đang thêm Wechat cũng chính là Thi Cảnh Hòa.
Trong thời gian làm thủy quân, Lục Chi từng tiếp xúc rất nhiều minh tinh, cũng thường quan sát lúc họ ký tặng cho người hâm mộ. Có vài người thái độ không tệ, sẽ cùng nhóm “fans” nói chuyện phiếm vài câu, cho dù mấy người đó không thật sự nổi tiếng, ném vào giới giải trí chẳng khác gì hòn đá nhỏ ném ra giữa biển khơi, không tạo nổi gợn sóng, nhưng trừ những lúc đó ra thì Lục Chi cũng không có chút dính dáng gì với người nổi tiếng nữa.
Trước đây Lục Chi có hỏi Tạ Oánh rằng Thi Cảnh Hòa có phải tiểu minh tinh hay không, chị ấy nói không khác lắm, mà hiện giờ thì sao, Lục Chi đã kết bạn Wechat với “tiểu minh tinh” này rồi, đã có mặt trong danh sách bạn bè của nhau, đột nhiên nàng có loại cảm giác “đạt thành ước nguyện”, giống với lúc nàng muốn thêm Wechat của Tiêu Chu: Có bạn bè là người nổi tiếng!
Mọi chuyện đều hết sức đột ngột, cũng làm Lục Chi có hơi hoảng hốt, nàng không khỏi nhăn mặt nhíu mày.
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái gì gọi là “chuyện xảy ra khác thường ắt có biến”.
Khăn tay đương nhiên phải trả lại, thời gian đã hẹn xong, là chiều ngày mốt, cũng chính là ngày thứ hai từ khi Thi Cảnh Hòa và Nhiên Nhiên trở về Vân Thành.
Lục Chi không hỏi Thi Cảnh Hòa tại sao lại gạt mình, nói khăn tay là của Bùi Khả Nhiên, cũng không hỏi chị tại sao lại muốn thêm Wechat của mình. Có một số chuyện không nhất thiết phải hỏi mới có kết quả, Lục Chi có đủ kiên nhẫn và thời gian để tìm hiểu rõ ràng.
----
Cuối cùng ngày hẹn gặp cũng đến, buổi sáng Lục Chi tỉnh dậy liền tự hỏi không biết nên mặc theo phong cách gì để đến gặp các chị.
Ở hai lần xuất hiện trước, một lần thì thành thục, một lần thì non nớt, lần này thì sao đây?
Ngay cả Lục Chi cũng không biết bản thân mình lúc đơn giản nhất sẽ trông như thế nào, sống trong cái vòng này lâu rồi, bây giờ chẳng qua chỉ ra ngoài gặp mặt một lát, vậy mà nàng vẫn theo quán tính suy nghĩ phải hóa trang thành người gì.
Lục lọi tủ quần áo, cuối cùng quyết định mặc áo hoodie với quần jeans, trông thoải mái là được.
Đã qua tháng chín được vài ngày, thời tiết đang chuẩn bị hạ nhiệt. Giữa trưa Lục Chi ở nhà ăn cơm hộp, Tạ Oánh đã ra ngoài từ sáng, hai ngày nay chị ấy có việc, có khách hàng hỏi chị có thể đóng giả người nhà được không, bởi vì vị khách này từng có cô em gái nhưng đã bất hạnh qua đời, trong nhà cô ấy vẫn có người luôn nhớ mong, thậm chí hy vọng cô em gái ấy có thể xuất hiện lại một lần.
Tuổi tác lẫn diện mạo của Tạ Oánh đều phù hợp, vì vậy người kia ra giá thuê Tạ Oánh diễn một chút, hai ngày là được rồi.
Lúc nghe kể Lục Chi có chút thổn thức, tình thân đối với nhiều người mà nói đều khó có thể dứt bỏ, cho dù đã cách biệt âm dương.
Lục Chi lại nghĩ tới ba mẹ mình, rõ ràng nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục như bình thường thì nàng đã có thể bầu bạn cùng ba mẹ đến khi họ bảy tám chục tuổi...nhưng ông trời thật sự không hề đối xử tốt với nàng.
Lục Chi hiện tại không có nguyện vọng gì khác, chỉ hy vọng có thể kiếm nhiều tiền một chút rồi sống cho hết quãng đời còn lại.
Địa điểm hẹn là ở trung tâm thành phố, thật ra, từ khi thêm Wechat với Thi Cảnh Hòa xong, hai người không có trò chuyện, chỉ có lúc ban đầu Thi Cảnh Hòa mở lời giới thiệu tên mình, sau đó không còn nhắn thêm gì nữa.
Lục Chi cũng chỉ gửi một tin nhắn [ Lục Chi ] xem như đáp lại, ngoài ra không nói gì thêm.
Lục Chi cảm thấy trình tự này có chút dư thừa, rõ ràng Thi Cảnh Hòa đã biết tên Lục Chi qua Bùi Khả Nhiên rồi không phải sao? Bất quá có thể chị ấy cho rằng do mình đeo khẩu trang nên Lục Chi mới không nhận ra, cho nên mới tự giới thiệu.
Lục Chi lái xe đến trung tâm thành phố, thật đông người, thật náo nhiệt. Chỉ là đem trả chiếc khăn mà thôi, không cần tốn nhiều thời gian, Lục Chi đã dự định sẽ rủ Bồ Hinh đi ăn. Cơm hộp hồi trưa vẫn dở như mọi lần, Lục Chi thật sự muốn kéo cái quán đó là danh sách đen luôn cho hả dạ.
Trung tâm thành phố cái gì cũng tốt, chỉ có đậu xe là không. Lục Chi vòng vòng gần nửa ngày thật vất vả mới tìm được vị trí đậu xe, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, nàng nhắn tin hỏi Bùi Khả Nhiên đang đứng ở đâu.
Nhiên Nhiên gọi lại cho Lục Chi qua Wechat --- hai người các nàng vẫn chưa trao đổi số điện thoại.
Vẫn là chất giọng con nít nghe một lần là nhớ mãi ấy: “Tụi chị đang mua trà sữa, em muốn uống cái gì?”
“Em không uống đâu, cảm ơn chị.” Lục Chi từ chối, “Em tới trả khăn tay cho chị xong đi ngay.”
“Ai da, em gấp cái gì.” Chị ấy lại hỏi lần nữa “Em uống gì nè?”
Lục Chi im lặng vài giây, vẫn là trả lời: “Trà sữa trân châu là được rồi chị.”
“Bao nhiêu phần trăm đường?”
“Ba mươi ạ.”
Ngắt cuộc gọi, Lục Chi mở cửa xe ra ngoài, Bùi Khả Nhiên đã nói địa chỉ quán trà sữa, bây giờ nàng sẽ đi qua đó.
Đi bộ chừng bảy tám phút đã đến nơi, Lục Chi cầm túi quà, bên trong đựng cái hộp có chiếc khăn tay.
Nhìn thấy Bùi Khả Nhiên, Lục Chi cười đưa cái túi qua cho chị ấy, nói: “Cảm ơn chị, khăn tay em đã giặt lại rồi.”
Đôi mắt Bùi Khả Nhiên vừa to vừa tròn, chứa đầy ý cười, chị nhận cái túi, đưa ly trà sữa cho Lục Chi, “Em uống đi.”
Hiện tại các nàng đang đứng trước quán trà sữa, Thi Cảnh Hòa đứng ở một bên, vẫn còn đeo khẩu trang.
Lục Chi nhìn chị một cái, cong cong khóe miệng, hỏi: “Đại tỷ tỷ, chị vẫn chưa thể gỡ khẩu trang ạ?”
Nàng muốn trêu chọc chị, ai kêu lúc nào chị ấy cũng gọi nàng là tiểu muội muội làm chi.
Nàng nhỏ mọn lắm á nha, có thù tất báo đó.
Thi Cảnh Hòa chớp chớp lông mi, vươn tay ra.
Lục Chi nhìn cổ tay mảnh khảnh của Thi Cảnh Hòa, bối rối...nghi hoặc giương mắt nhìn, nghe thấy chị ấy nói: “Trả trà sữa đây, ly đó chị trả tiền.”
Lục Chi: “..... A ......”
Lục Chi đang muốn đưa lại ly trà sữa cho Thi Cảnh Hòa, Bùi Khả Nhiên liền phụt cười, đè cánh tay Thi Cảnh Hòa xuống, nói: “Em đừng chọc con bé nữa.”
Tiếp theo Nhiên Nhiên thay đổi biểu cảm trở nên nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng khác đi một chút, chị nói: “Là như vầy, Lục Chi, thật ra tụi chị muốn hợp tác với em, không biết em có thời gian không?”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro