Chương 19

Cho dù lúc xem hình Kim Lâm, Lục Chi đã dự cảm cuộc họp phụ huynh này không đơn giản, nhưng cũng không ngờ sẽ vướng víu rắc rối như vậy.

Thời còn đi học, ngay cả phòng giáo viên Lục Chi còn lười đến, ai ngờ hiện tại vì công việc mà phải ngồi ở phòng hiệu trưởng, nói chuyện cùng hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp và vài vị trong ban lãnh đạo.

Kim Lâm đứng bên cạnh, gắt gao nắm lấy vạt áo Lục Chi.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người mới ra khỏi văn phòng, vừa bước ra ngoài đã thấy Thi Cảnh Hòa khoanh tay đứng đợi.

Lục Chi mím môi, đi xuống dưới lầu, Thi Cảnh Hòa đi theo nàng.

Kim Lâm đã buông tay khỏi áo Lục Chi, vừa đi vừa cúi gằm mặt, một câu cũng không hề nói.

Lục Chi hỏi vào trọng tâm: “Sao chị cũng ở đây vậy?”

“Đi họp cho cháu chị.” Thi Cảnh Hòa nghiêng mặt nhìn Lục Chi, “Không ngờ em cũng ở đây.”, giọng nói của chị mang theo ngờ vực, “Em có thấy bài đăng trong vòng bạn bè của chị hôm qua không?”

“Em không.....” Lục Chi chầm chậm lắc đầu.

Hai ngày nay Lục Chi đều dùng điện thoại dành cho công việc, không có thời gian nhìn tới điện thoại cá nhân, trừ khi màn hình sáng lên báo tin nhắn hay cuộc gọi gì đó thì nàng mới lấy ra coi thử.

Thi Cảnh Hòa nhướng lông mày: “Chậc...”, chị vén lọn tóc ra sau tai, để lộ đôi tai tinh tế xinh đẹp, lại hỏi Lục Chi: “Đúng rồi, studio trả hình rồi đó, Nhiên Nhiên gửi cho em chưa?”

“Gửi rồi ạ.”

Sau hôm chụp ảnh, chưa tới hai ngày là Bùi Khả Nhiên đã gửi bộ ảnh đã qua chỉnh sửa cho Lục Chi, đúng như đã giao hẹn, Lục Chi trong các bức ảnh chỉ lộ nửa khuôn mặt dưới.

Mà Lục Chi cũng rất hài lòng với lần chụp hình này, lần đầu tiên nàng cảm thấy thì ra môi mình trông xinh đến vậy, trước giờ nàng cứ luôn phiền não vì thứ làm nàng trông có vẻ ngọt ngào lại chính là đôi môi.

Trở về hiện tại....Lục Chi cảm thấy Thi Cảnh Hòa là đang tìm chuyện để nói, bởi vì chị cũng là chủ của “Buôn Bán Tình Yêu”, làm sao có chuyện Bùi Khả Nhiên gửi hình cho Lục Chi mà không nói cho Thi Cảnh Hòa nghe được?

Nhưng lúc nãy Thi Cảnh Hòa đã đứng lên bênh vực khi Lục Chi bị chủ nhiệm chỉ đích danh, Lục Chi nhớ ra mình còn chưa nói cảm ơn với chị, Thi Cảnh Hòa tựa hồ biết Lục Chi định nói cái gì, chị nói trước một bước: “Không cần cảm ơn.”, chị đã gỡ khẩu trang xuống, Lục Chi nhìn khóe môi đang cong lên của chị: “Thiện lương và chính nghĩa là hai ưu điểm bình thường nhất trong rất nhiều ưu điểm của chị.”

“....” Lục Chi há miệng không nói nên lời.
Nhìn về phía Kim Lâm vẫn đang im lặng ở bên cạnh, Lục Chi sờ mũi, mở miệng hỏi em ấy: “Em có ổn không?”

Buổi họp phụ huynh đã kết thúc, nhiều người đã ra về, sân trường trông có vẻ trống trải. Lớp 11 đã bắt đầu kỳ nghỉ nhưng trong trường vẫn còn vang âm thanh của học sinh và giáo viên khối 10, 12, Lục Chi lại nghĩ tới cảnh tượng nước miếng bọn họ bay tứ tung...

Cháu gái của Thi Cảnh Hòa học cùng lớp với Kim Lâm thật sự là một chuyện bất ngờ, hơn nữa Lục Chi không hiểu nổi sao có thể trùng hợp đến như thế, rõ ràng Vân Thành rất lớn cơ mà?!

Lục Chi vô cùng thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra thành lời, bởi vì trong cuộc đời con người luôn xảy ra không ít những chuyện trùng hợp tình cờ đến khó hiểu, hà cớ gì phải vì nó mà canh cánh trong lòng, không chừng đây còn là dấu hiệu cho thấy nhiệm vụ của nàng sẽ thành công rực rỡ, phải nên vui mừng mới đúng.

Trước mắt, chuyện Lục Chi không phải là chị họ của Kim Lâm không thể để cho Thi Cảnh Hòa biết, nếu không thì rất có khả năng Lục Chi sẽ trở thành kẻ lừa đảo trong mắt chị mất...

Tóc của Kim Lâm hình như cũng mới nhuộm gần đây thôi, phần tóc ở đỉnh đầu vẫn đều màu, không có tóc đen dài ra. Con bé mới 17 tuổi nhưng lại cao hơn Lục Chi một chút, nếu không phải đang mang cao gót thì không chừng Lục Chi còn phải ngẩng đầu nhìn lên.

Nghe thấy Lục Chi hỏi, Kim Lâm chỉ gật đầu: “Em vẫn ổn.”

Giọng nói đã bớt uể oải hơn nhưng vẫn nghe ra một chút giọng mũi.

Lúc nói chuyện trong văn phòng hiệu trưởng, suốt cả buổi Kim Lâm gần như chỉ là hờ hững đứng nhìn, chủ nhiệm lớp thì bởi vì áp lực mà không thể không xin lỗi Kim Lâm, khi đó con bé mới giương mắt lên chậm rãi gật đầu tỏ vẻ chấp nhận lời xin lỗi.

Con bé cho nàng cảm giác như....đã nhìn thấu được thế giới này.

Lục Chi có chút đau lòng, giống như thấy lại chính mình của ngày xưa.

Huống hồ gì nàng chỉ mới biết được có một chuyện mà thôi, không biết trước đó Kim Lâm đã phải trải qua cuộc sống học đường độc hại như thế nào nữa.

Có phải đã bị bạn bè cười nhạo hay không? Có phải các thầy cô khác cũng tỏ vẻ kỳ thị như thế không? Nguyên nhân chỉ là vì con bé thích một bạn gái khác...

Lục Chi không hỏi, cũng không dám hỏi, chỉ hy vọng sau khi lên lớp 12, Kim Lâm có thể sống những ngày tháng tốt hơn.

Thi Cảnh Hòa đã ra về trước, chị nói chị còn có việc, không về chung với “chị em” nàng được.

Lục Chi và Kim Lâm vẫn còn đứng ở bên xe: “Lên xe đi”, nàng thở dài, “Chị dẫn em đi ăn cơm.”

Rất hiếm khi Lục Chi mở lòng hảo tâm thế này, nếu như không phải thấy Kim Lâm quá đáng thương, có lẽ nàng đã rời đi ngay sau khi buổi họp kết thúc, cũng sẽ không đứng lên phản bác khi bị chủ nhiệm lớp công kích, càng không bao giờ lên tiếng bênh vực cho một khách hàng không có quan hệ gì với mình.

Nhưng hôm nay nàng lại làm những chuyện đó, như vậy nàng lại thấy mệt.

Lục Chi xoa xoa trán, chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào trong, giây tiếp theo lại ngây người bất động.

Kim Lâm đứng trước mặt Lục Chi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, từng giọt từng giọt rơi xuống ngày càng nhiều.

Cả gương mặt đều ướt đẫm nước mắt, con bé cúi đầu rất thấp, bả vai run run, biên độ càng lúc càng lớn.

Khóc thật sự thương tâm.

Không giống Lục Chi, mỗi lần khóc đều là diễn xuất.

Lục Chi mím môi, tiến lên hai bước, lấy khăn giấy trong túi áo ra lót trên vai rồi mới đưa tay đẩy đầu con bé dựa vào vai mình.

Gió thu hiu quạnh lại thê lương, mấy chiếc lá bị gió thổi bay lên uyển chuyển vài vòng rồi một lần nữa nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, chờ đợi nhân viên vệ sinh tới quét đi.

Hai người cứ đứng yên lặng lẽ, có người ra lấy xe nhìn thấy hai cô gái như vậy cũng tò mò nhìn qua, nhưng ngay sau đó cũng lên xe rời đi.

Kim Lâm vẫn khóc, không nói lời nào.
Nước mắt ướt đẫm tờ khăn giấy, Lục Chi có thể cảm nhận được độ ẩm trên vai, nhưng nàng cũng không để ý, chỉ biết vỗ vai an ủi con bé.

Năm Lục Chi 17 tuổi, nàng đã trải qua chuyện gì nhỉ? Nàng cẩn thận lục lại trí nhớ một chút... ồ...không nhớ nổi.

Đã là chuyện 7 năm trước, nhưng trong ấn tượng của Lục Chi, khi đó nàng không có thích người nào hết, cũng không biết sau này mình sẽ thích con gái.

Mấy đứa bạn cùng lớp suốt ngày cứ si mê ngốc nghếch nói về mấy anh trai khóa trên, Lục Chi thì không có loại cảm giác đó.

Nhưng Lục Chi nhớ còn nhớ có lần nàng giúp một người bạn đưa thư tình do bạn đó không dám, mà nam sinh kia lại tưởng Lục Chi chính là người tỏ tình nên vui vẻ đồng ý, đến khi biết không phải Lục Chi, cậu ấy lại tức giận xé nát thư tình.

Lục Chi bị cô bạn kia mắng cho một trận, sau đó hai người cũng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, nhưng Mạnh Nhất Sênh thì vẫn để bụng đến tận bây giờ, mỗi lần họp lớp Lục Chi không tham gia thì cậu ấy vẫn nhắc, vì Lục Chi mà cậu ấy ghét lây luôn cô bạn đó.

Mạnh Nhất Sênh trời sinh tính tình chân chất đơn thuần, người nào đáng ghét sẽ bị cậu ấy ghét đến suốt đời, thật đúng là làm Lục Chi hâm mộ, nói hâm mộ bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Đâu giống như nàng.

Không có ghét ai, cũng không có thích ai.

Không có chờ mong điều chi, cũng không có thất vọng điều gì.

Kim Lâm khóc một hồi lâu, chờ đến khi con bé ngẩng đầu lên, đôi mắt lẫn chóp mũi đều đỏ hoe, Lục Chi đưa hết cả gói khăn giấy cho con bé: “Mau lau đi.”

Lục Chi cầm tờ khăn giấy đã ướt đến sắp rách trên vai đi vứt thùng rác, khi quay trở lại Kim Lâm đã lau sạch mặt mũi, chỉ còn lông mi hơi ươn ướt, bất quá hiện tại thoạt nhìn con bé đã khác nhiều so với trước đó.

Ban nãy cả người Kim Lâm cứ như con nhím xù lông, bây giờ đã dỡ bỏ phòng bị, trở thành một con mèo ướt.

Cực kỳ vô hại.

“Lên xe đi.” Lục Chi lặp lại lần nữa.

Trong lúc ăn cơm, mẹ Kim Lâm cũng đến, dì đeo vàng bạc đầy người, một thân phú quý, dáng vẻ trông rất sốt ruột. Chào hỏi mấy câu với Lục Chi xong, mẹ Kim Lâm muốn mang con bé đi ngay, Kim Lâm quật cường bặm môi, nhìn chằm chằm Lục Chi mà lắc đầu.

“.....” Lục Chi nghĩ nghĩ, nói: “Có chuyện gì thì có thể gọi điện cho chị.”

Nghe vậy con bé mới chịu rời đi cùng mẹ, để lại Lục Chi một mình ở quán ăn ngây ngốc thêm một hồi mới về nhà.

Hôm nay Tạ Oánh về sớm hơn Lục Chi, sau khi thay đồ xong Lục Chi ra ngồi ở sofa, tâm trạng có chút xuống thấp. Qua một lát, nàng xoa nhẹ cần cổ, lên tiếng hỏi: “Oánh Oánh, lúc trước khi chị đóng vai bạn gái của một cô gái, chị có gặp trở ngại gì không?”

“Hả?” Tạ Oánh đang chơi game, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Lục Chi, trầm ngâm vài giây mới trả lời, “Có thì cũng có mà không thì cũng không.”

Lục Chi hứng thú hỏi: “Kể em nghe với?”

“Cô ấy yêu cầu nắm tay, lúc đi dạo phố thì diễn thân mật một chút. Chuyện này rất đơn giản, chị nói ok. Nhưng trong mấy ngày đó nhiều lần gặp phải bạn của cô ấy, mỗi khi bị bắt gặp, cô ấy liền buông tay ra, sau đó ra vẻ tự nhiên chào hỏi bạn bè.”

“Giống như rất sợ người ta biết mình thích con gái vậy đó, chị cũng không hỏi cô ấy đã trải qua chuyện gì, tại sao thuê chị yêu đương mà cứ lo sợ suốt như vậy.”

“Thật ra xã hội ngày nay đã ngày càng bao dung cởi mở với chuyện yêu đương đồng giới rồi, tuy rằng vẫn có nhiều đứa điên khùng kêu gào “đồng tính luyến ái thì cả nhà mày sẽ chết” nhưng nhìn chung tình hình đã tốt hơn nhiều so với trước kia. Làm gì mà phải sợ đến mức như vậy chứ?”

Sau khi hạ thêm một kẻ địch trong game, Tạ Oánh lắc đầu nói tiếp, “Đúng là không hiểu nổi.”

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro