Chương 20

Thi Cảnh Hòa không nói dối, đương nhiên Lục Chi cũng không có nói là chị nói dối, cùng lắm chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi.

Tối hôm thứ sáu, Thi Cảnh Hòa thật sự đã đăng bài viết mới, nói là ngày mai lại phải đi họp phụ huynh cho cháu gái, hy vọng sẽ không ngủ gục trong lúc họp một lần nữa.

Lục Chi nắm bắt được mấu chốt, “lại” và “một lần nữa”, nghĩa là trước đây chị đã từng đi họp phụ huynh, hơn nữa còn ngủ gục.

Hèn gì lúc Lục Chi ngồi tại bàn nhìn quanh phòng học, tới sườn mặt của Thi Cảnh Hòa còn không thấy huống hồ gì chính diện. Có lẽ chị đã nằm gục xuống bàn, đến khi chủ nhiệm lớp nói ra câu nói kia mới khiến chị chú ý, còn lên tiếng....hỗ trợ.

Không phải xen vào việc người khác, mà là hỗ trợ.

Chị ấy thật sự rất có tâm.

Lời nói có phần “trần trụi” của Thi Cảnh Hòa làm chủ nhiệm lớp kinh ngạc há hốc mồm, đã vậy khí thế của chị còn cao hơn Lục Chi, cao ngạo như một chú thiên nga làm người khác không rời mắt được.

Sau ngày họp phụ huynh là ngày chủ nhật, tối hôm qua do ngủ quá muộn nên giữa trưa Lục Chi mới thức dậy.

Tạ Oánh tất nhiên không ở nhà, chị ấy lại có khách hàng cần phải đi làm.

Người khách hàng kia là một người yêu thích điện ảnh, là kiểu người mà phim nào ra rạp cũng sẽ đi xem, không cần biết là phim hay phim dở thế nào, đều đi xem hết.

Anh ta thuê Tạ Oánh đi xem phim với mình một ngày, ăn trưa ăn tối ăn vặt đều do anh ta chi trả, chỉ hy vọng sau khi kết thúc, Tạ Oánh có thể viết cho anh ta một bài cảm nhận dài một ngàn chữ, còn phải là viết tay, không được có lỗi chính tả.

Tối hôm qua Tạ Oánh vừa kể vừa chửi: “Mẹ nó, chị mày đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà đcm thằng cha kia còn muốn chị viết cảm nhận sau khi xem?! Viết con mẹ nó chứ viết, y như mấy thằng biến thái.”

Miệng thì nói vậy nhưng đến tối về nhà, Tạ Oánh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, mở đèn bàn, trước mặt là giấy bút, từng nét từng nét viết ra cảm nhận của bản thân.

Lục Chi cảm thấy buồn cười nhưng cũng có thể hiểu được. Con người mà, khuất phục vì tiền cũng là chuyện bình thường. Không phải Lục Chi nàng cũng vì không chống được sức hấp dẫn của đồng tiền mà liều lĩnh chấp nhận nhiệm vụ theo đuổi Thi Cảnh Hòa đó sao?!

Quả thật đúng là liều lĩnh, bởi vì hiện tại Lục Chi đã hết biết phải làm gì tiếp theo rồi.

Hôm qua sau khi tạm biệt Thi Cảnh Hòa, nàng với chị cũng không có nhắn tin gì với nhau, mặc dù cả hai đã kết bạn trên Wechat.

Thi Cảnh Hòa ở trên mạng xã hội không thân thiện như ở ngoài đời. Giống như người lúc trước gửi tin nhắn thoại “Chị đợi em đã mấy ngày rồi” cho Lục Chi không phải chị mà là người khác.

Lục Chi cảm thấy không hiểu nổi, nhưng cuối cùng đã nghĩ thông suốt: Chẳng qua lúc đó nàng chưa đồng ý hợp tác với các chị, cho nên chị mới sốt sắng mà thôi.

Nói đi nói lại, cũng vẫn là bởi vì tiền.

Bao bì mới cần có hình ảnh của Lục Chi, nếu như Lục Chi chậm chạp không chịu nói chuyện với Thi Cảnh Hòa thì các chị sẽ bị muộn một ngày ra mắt sản phẩm mới.

Thật ra... Lục Chi cảm thấy người ta mua kẹo chủ yếu dựa vào khẩu vị mà thôi, có bao nhiêu người sẽ mua vì bao bì vỏ kẹo đâu chứ.

Lục Chi không có trong số đó, nàng căn bản không có mua kẹo.

Nàng không thích hợp với một thế giới ngọt ngào.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày Lục Chi ký hợp đồng theo đuổi là 26/8, hôm nay đã là 16/9. Hai mươi ngày đã trôi qua, nhưng tiến độ nhiệm vụ cơ hồ không mấy khả quan.

Ngoại trừ thêm được Wechat và số điện thoại của Thi Cảnh Hòa, được chị đút cho một viên kẹo, cho một hộp thuốc trị đau đầu, thì không có thêm tiến triển gì nữa.

Nếu như tính mấy việc trên thì coi như cũng đã đạt được 10% tiến độ nhiệm vụ rồi đi? Lục Chi cắn môi nhìn ngày tháng trên lịch mà suy tư, lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Giọng nói của Tạ Oánh oang oang bên ngoài, tiếp theo cửa bị mở ra, Tạ Oánh thò đầu vào hỏi: “Chi Chi, chị có gọi đồ nướng, em ra ăn chung không?”

“Không chị, em sắp đi ngủ rồi.”

“Vậy thôi.” Trên mặt Tạ Oánh hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, “Cuối cùng chị mày cũng viết xong cảm nhận phim rồi! Con mẹ nó! Đã viết xong!”

“Ha ha ha.”

Chờ Tạ Oánh rời đi, Lục Chi lấy cuốn sổ tư liệu về Thi Cảnh Hòa mà mình đã thu thập ra. Mặc kệ thế nào, nàng cũng nên bắt đầu đẩy nhanh tiến dộ. Vì vậy, sáng ngày hôm sau, Lục Chi liền gửi tin nhắn cho Thi Cảnh Hòa.

[ Nghĩ đi nghĩ lại chuyện em họ của em, vẫn là nên cảm ơn chị. Tối nay chị có thời gian không? Nếu có thì cùng em ăn một bữa cơm ]

Không biết có phải do Lục Chi “tâm thuật bất chính” hay không mà nàng cảm giác dòng tin nhắn này có vẻ như đang thả thính hẹn hò.

Thi Cảnh Hòa không có trả lời ngay, Lục Chi dụi mắt, xuống giường đi rửa mặt.

Xong xuôi trở lại thì thấy màn hình hiện báo có tin nhắn mới.

Thi Cảnh Hòa: [ Không có ]

Câu từ chối kiên quyết làm Lục Chi có một tia ngoài ý muốn.

Nhưng Lục Chi không thể từ bỏ như vậy, nàng lại hỏi chị khi nào thì có thời gian.

Thi Cảnh Hòa: [ Chị đi công tác, hiện đang ở Liễu Thành, đợi mấy hôm nữa chị về chắc là sẽ rảnh ]

Thi Cảnh Hòa: [ Em có muốn đồ lưu niệm gì không? Chị mua cho em ]

[ Không cần đâu, cảm ơn chị ] Lục Chi cứng đờ mà gõ ra mấy chữ. [ Vậy chờ chị về lại bàn tiếp ]

[ Ừ ]

Trò chuyện kết thúc, Lục Chi thở ra một hơi, lấy điện thoại công việc xem tin nhắn. Lục Chi không hỏi Thi Cảnh Hòa sẽ ở Liễu Thành bao lâu, nhưng nàng cảm thấy chị sẽ không về trong vài ngày tới. Thừa dịp Thi Cảnh Hòa không ở đây, nàng sẽ tranh thủ làm công việc của mình.

Thật kỳ cục, bây giờ Lục Chi rất sợ Thi Cảnh Hòa sẽ xuất hiện bên cạnh khi nàng đang làm nhiệm vụ.

Ba lần...

Ba lần liên tiếp gặp phải Thi Cảnh Hòa, chuyện này làm cho Lục Chi có bóng ma tâm lý, cứ sợ lần này lại gặp chị nữa chắc nàng thăng thiên luôn.

Bởi vì đơn hàng lần này Lục Chi nhận là yêu đương với một thanh niên trong hai ngày. Thời gian gần đây Lục Chi không thường xuyên nhận đóng giả yêu đương. Giống như trường hợp của Hầu Thanh, tuy nàng đóng vai người theo đuổi nhưng danh nghĩa cũng chỉ là bạn bè, với Trịnh Kỳ Kỳ thì nàng lại là bạn gái bị anh ta chia tay. Cả hai trường hợp đều chỉ diễn ra ở một chỗ cố định, hơn nữa chỉ có vài tiếng ngắn ngủi.

Trong khi lần này lại tới hai ngày, xuất hiện ở khá nhiều nơi trong thành phố, lòng Lục Chi có hơi lo sợ, nhưng nàng vẫn điều chỉnh tốt tâm trạng để đi gặp khách hàng.

Khách hàng tên Tần Ất Văn, năm nay 21 tuổi, diện mạo sạch sẽ ăn mặc gọn gàng, đang học năm 3 đại học.

Tần Ất Văn thuê Lục Chi làm bạn gái là vì cậu ta cảm thấy bản thân có hội chứng sợ yêu đương, muốn thử với Lục Chi xem rốt cuộc bản thân có bị vậy thật hay không. Trong thâm tâm cậu ta cũng muốn có bạn gái, dáng người diện mạo đều không tệ, cũng có vài cô gái thích cậu, tỏ tình với cậu, nhưng những lúc ấy cậu đều chỉ muốn chạy trốn.

Lục Chi hỏi cậu rằng có khi nào cậu thích con trai hay không, cậu ta nói cậu càng sợ con trai hơn con gái.

Được rồi. Vì lẽ đó mà hiện giờ Lục Chi đang ở trong trung tâm thương mại, Tần Ất Văn muốn Lục Chi đi mua quần áo với cậu, đi quán net chơi game, rồi còn đi uống cafe, cùng cậu làm rất nhiều chuyện linh tinh khác.

Ôm hôn lên giường dĩ nhiên là không được, nhưng nắm tay thì có thể.

Dọc đường Lục Chi cứ nhìn bàn tay bị Tần Ất Văn nắm lấy mà tâm tình phức tạp, bất quá khi cậu quay sang nhìn, Lục Chi đều treo nụ cười lên mặt.

Hai người đi ngang một cửa hàng quần áo nam, Lục Chi hất cằm về hướng bên đó, hỏi: “Vào đó không?”

Tần Ất Văn gật đầu, nắm tay Lục Chi đi vào.
Mỗi lần nhận loại nhiệm vụ này, không chỉ có mình Lục Chi diễn kịch mà người kia cũng cần phải diễn.

Có người tự nhiên, có người mất tự nhiên.

Tần Ất Văn là kiểu tự nhiên, tự nhiên đến mức Lục Chi cảm thấy cậu ta căn bản không có chứng sợ hãi yêu đương.

Tần Ất Văn vào phòng thử đồ, Lục Chi ngồi trên sofa chán chết đi được, nhưng vẫn phải chờ tiếp.

Cái cậu này thử quần áo thôi mà làm cái gì lâu vậy chứ? Lục Chi đợi mấy phút vẫn chưa thấy cậu ta bước ra nên lấy điện thoại ra nghịch.

Là điện thoại cá nhân, nàng ấn mở vòng bạn bè.

Hôm nay Mạnh Nhất Sênh lại hỏi sao khuê nữ trong bụng mình vẫn chưa đạp, Lục Chi cười bình luận:

[ Đừng nóng vội, con gái nuôi của mình còn đang ủ, đạp thế nào được ]

Kéo xuống các bài đăng khác, thấy Bùi Khả Nhiên, cũng thấy Thi Cảnh Hòa.

Trong vòng bạn bè, Thi Cảnh Hòa chia sẻ khá nhiều chuyện sinh hoạt thường ngày, không giống Lục Chi, Lục Chi hầu như không bao giờ đăng trạng thái.

Thi Cảnh Hòa trở về trường cũ, cũng chính là Đại học Kinh tế Tài Chính, trường này có cơ sở tại Liễu Thành.

Chị nói chị mua bánh dẻo đường nâu, ăn vào ngọt đến mức hoài nghi nhân sinh.

Lục Chi chớp đôi mắt, viết bình luận:

[ Tiệm này bán ngọt lắm, em ăn một lần không dám ăn lại lần thứ hai ]

Chủ động một chút cũng không có gì sai. Lục Chi nhướng mày, nhìn tấm hình trường học với sáu chữ “Đại học Kinh tế Tài chính” mà rối rắm trong lòng.

Tính ra thì Thi Cảnh Hòa cũng coi như là đàn chị của nàng, Lục Chi nhận ra điều này trong lúc tìm kiếm thông tin về chị.

Chẳng qua, chị lớn hơn nàng 3 khóa, lúc Lục Chi năm nhất, Thi Cảnh Hòa đã năm tư, lại còn khác học viện, khoảng các giữa hai học viện rất xa. Huống hồ lúc học năm nhất Lục Chi chỉ trầm mê vào học tập và chuyện tình cảm với mối tình đầu, có rất nhiều chuyện trong trường nàng đều không để tâm, cũng không biết đến sự tồn tại của Thi Cảnh Hòa.

Trong lúc Lục Chi đang miên man hồi tưởng, tiếng chuông di động vang lên kéo nàng về với thực tại. Lục Chi nhìn màn hình, là Thi Cảnh Hòa.

Nàng vừa mới bình luận, chị ngay lập tức gọi điện cho nàng.

Lục Chi nhíu mũi, nghe điện thoại, đơn giản “Alo?” một tiếng.

“Lục Chi.” Chị gọi nàng, “Có nghĩ lại xem muốn mua đồ lưu niệm gì không?”

Lục Chi bên này lắc đầu, “Không cần đâu chị.”, nàng tận lực làm cho ngữ khí mình nhẹ nhàng một chút, “Em cũng từng ở Liễu Thành một thời gian, những thứ muốn mua đều đã mua rồi.”

Thanh âm Thi Cảnh Hòa nghe thực xa xăm: “Phải không?”

Lục Chi “Dạ” một tiếng, đang muốn nói thêm thì lúc này Tần Ất Văn từ phòng thử đồ bước ra.

Cậu ta cười tươi, thậm chí còn hơi hưng phấn, đi lại gần Lục Chi nói: “Lục Lục, em nhìn xem bạn trai em có đẹp trai không này?”

Thôi rồi ĐM!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro