Chương 22
Lục Chi biết, mình không nên do dự.
Bỏ lỡ thêm lần này nữa là hết cơ hội, đây là lần thứ hai Thi Cảnh Hòa hỏi nàng có muốn quà gì hay không, nếu nàng trả lời “Không” một lần nữa, có khi chị sẽ block nàng luôn không chừng.
Bởi vì như vậy nghĩa là nàng không cho chị mặt mũi.
Nhưng nàng...thật sự không muốn.
Thứ nhất, nàng chưa thân thiết với chị, tuy rằng nếu như công cuộc theo đuổi thuận lợi, hai người sẽ càng ngày càng gần gũi, nhưng đó là chuyện sau này.
Thứ hai, nàng không thích thiếu nợ người khác, cho dù chỉ là một món quà, người khác mua cho nàng thì nàng cũng sẽ mua một cái khác tặng lại, xem như có qua có lại, nhưng bản thân nàng vốn không thích hành động như thế.
Nàng thật sự không muốn tiêu tiền nhưng lại không thể không bỏ tiền ra để thực hiện cái chuyện trao đổi quà này, thật sự cảm thấy có chút khó chịu.
Nhưng đây là Thi Cảnh Hòa, là đối tượng mà nàng muốn chinh phục, cho nên nhất định phải trả lời “Muốn”.
Nếu không, có khi bộ truyện sẽ kết thúc luôn tại chương này, nhiệm vụ của nàng trực tiếp thất bại, công ty Đới Thịnh sẽ tìm người may mắn kế tiếp để theo đuổi Thi Cảnh Hòa.
Mi mắt rủ xuống, Lục Chi đang muốn gõ chữ trả lời, Thi Cảnh Hòa lại gửi tới một tin nhắn: [ xem ra vẫn là không muốn, vậy quên đi, ngủ ngon ]
.......?
Ê? Em còn chưa trả lời mà!!!!
Nhưng có đôi khi chậm chạp không đáp lại cũng chính là một câu trả lời, cho nên chị mới nhắn như vậy. Thôi được, coi như chuyện quà cáp này dẹp sang một bên đi.
Trở lại vấn đề chính: Khi nào Thi Cảnh Hòa về tới Vân Thành?
Lục Chi đã nhắn hỏi, nhưng hơn mười phút trôi qua, vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Chị không thèm để ý nàng.
.......
Được, vậy nàng đi ngủ.
Lúc thức dậy, mặt trời đã chiếu đến bàn sách, ba lá cờ thưởng treo ở cửa sổ cũng vì phơi dưới ánh mặt trời mà màu đỏ tươi đã chuyển thành đỏ sậm.
Lục Chi nhổm người dậy, quơ tay lấy hai cái điện thoại, kiểm tra xem có tin tức gì không.
Kết quả là, cả hai cái đều có, Lục Chi ngáp một cái, coi điện thoại cá nhân trước.
Tạ Oánh nhắn nói nếu hôm nay Lục Chi có ra ngoài thì sẵn tiện vứt túi rác luôn, hôm qua chị ấy quên mất.
Nàng nói được, đã biết.
Mạnh Nhất Sênh cũng nhắn tin, nói mấy ngày nay cậu ấy cực kỳ thèm đồ cay, hỏi nàng khi nào có thời gian rảnh để đi ăn chung.
Nàng nói có, ngày mai sẽ đi với cậu.
Sau cùng... chính là tin nhắn của Thi Cảnh Hòa, chỉ có hai chữ ngắn gọn:
[ hôm nay ]
Lục Chi xoa đầu, cảm thấy mình còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, chứ nếu không thì sao nàng có thể không biết nên trả lời thế nào cho phải?
Lại xem đến tin nhắn công việc, có khách hàng mới gửi lời mời kết bạn, cũng có khách hàng cũ hỏi nàng có thời gian hay không.
Khách hàng cũ chính là người nàng vừa kết thúc quan hệ yêu đương hai ngày trước – Tần Ất Văn, lần cuối cùng hai người nhắn tin là tin nhắn cậu đã chuyển khoản thành công.
Cậu ta hỏi: [ Lục Lục, anh có thể gia hạn hợp đồng không? ]
Lục Chi: .....
Nói thật, nàng có hơi không muốn nhận lại đơn này, bởi vì nó làm cho nàng có bóng ma tâm lý, cái câu “Em nhìn xem bạn trai em có đẹp trai không này” làm nàng bị chấn động không nhẹ.
Đúng là cách biệt 3 tuổi có khác, trong mắt nàng, Tần Ất Văn ấu trĩ đến đáng sợ.
Tuy vậy nàng cũng không thể tuyệt tình từ chối, phải uyển chuyển khôn khéo, nên nàng chỉ nói là hai ngày tới không có thời gian.
Mà đúng là không có thời gian thật, nàng phải đi ăn đồ cay với Mạnh Nhất Sênh, còn phải đi gặp Thi Cảnh Hòa.
Nếu không gặp chị, nàng sợ chị sẽ quên mất cô gái tên Lục Chi trông như thế nào, cho nên Lục Chi lập tức lấy điện thoại gõ tin nhắn: [ vậy tối nay có thời gian ăn một bữa cơm không ạ? ]
Đương nhiên vẫn là dùng chuyện của Kim Lâm làm cớ.
Lục Chi thấy mình sao mà lại tiêu chuẩn kép như vậy chứ? Một mặt cảm thấy không muốn tiếp tục diễn vai chị họ của Kim Lâm, trong lúc Kim Lâm cần được quan tâm yêu thương, nàng tỏ ra lạnh nhạt. Sau lưng lại dùng thân phận chị họ của Kim Lâm, tiếp tục nói dối chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình.
Nhưng hiện thực lại như gáo nước lạnh tạt vào mặt Lục Chi, Thi Cảnh Hòa nói là tối nay chị có việc, phía sau còn bổ sung một câu “Không cần”.
Ý là không cần mời chị ăn cơm để bày tỏ cảm ơn đó.
Lục Chi: .....
Được thôi, vậy không gấp, nàng còn có chuyện khác để làm.
Buổi hẹn ăn cay với Mạnh Nhất Sênh thay vì ngày mai liền biến thành tối nay, cậu ấy vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn để chồng mình chọn quán. Kết quả lại là quán của Bồ Hinh.
Vậy thuận tiện gặp luôn cả Bồ Hinh, vừa hay mọi người đã lâu không tụ tập.
Vẫn là phòng ăn nhỏ kia, số người từ hai trở thành ba. Mạnh Nhất Sênh và Bồ Hinh quen biết nhau cũng bởi vì có bạn chung là Lục Chi, hơn nữa trước đây các nàng đều học cùng trường.
Bồ Hinh vừa rót đồ uống cho Lục Chi vừa hỏi Mạnh Nhất Sênh: “Nhất Sênh đang mang thai, thật sự vẫn ăn cay được à?” Cậu ấy đưa mắt nhìn Mạnh Nhất Sênh đang vùi đầu ăn, “Tao đang nghĩ có cần thêm nước vào trong chén thịt của Nhất Sênh không, không thôi chồng cậu ấy lại trách đồ ăn quá cay rồi đánh giá quán nhà mình 1 sao.”
Mạnh Nhất Sênh ngẩng đầu, miệng còn dính dầu, mở to hai mắt: “Ảnh mà dám á?”
“Ha ha ha” Lục Chi cười, cầm ly nước chanh lên, thả một câu trước khi uống: “Bồ Hinh, mày quên rồi à. Nghiêm Hà sợ vợ như sợ cọp ấy.”
Nghiêm Hà là chồng Mạnh Nhất Sênh, Lục Chi ít khi gặp anh, công việc của anh rất bận rộn, khi có thời gian rảnh thì luôn ở cùng Mạnh Nhất Sênh.
Giống như tối nay, Nghiêm Hà phải tăng ca, còn các nàng thì thoải mái ngồi đây ăn uống chơi bời. Mạnh Nhất Sênh là người duy nhất đã kết hôn trong nhóm, cậu ấy thật sự là kết hôn quá sớm. Năm tư tốt nghiệp xong lập tức kết hôn, khi đó mới 21 tuổi, là người kết hôn sớm nhất trong số bạn bè của Lục Chi.
“Có thể ăn cay, nhưng không thể ăn quá cay, vừa phải là được. Hai người yên tâm, mình ăn xíu nữa thôi rồi sẽ ăn cháo.”
“Ừ cũng được.” Lục Chi đồng ý, nàng chưa từng mang thai, một chút kinh nghiệm cũng không có.
“Haizz” Bồ Hinh ngồi một bên cầm cái ly lên lắc lắc, rượu vang đỏ theo đó mà sóng sánh, vừa thở dài vừa nói: “Khi nào thì mới tới mình kết hôn đây?”
Lục Chi lấy miếng khăn giấy lau miệng, buồn cười hỏi: “Gì đây? Muốn lấy chồng rồi hả?”
Nàng cho rằng Bồ Hinh chỉ là thuận miệng nói chơi, không ngờ cậu ấy thật sự gật đầu: “Có chút.”
Mạnh Nhất Sênh bất ngờ, đưa tay sờ trán Bồ Hinh, mày nhíu lại: “Đâu có sốt đâu ta?”
Bồ Hinh hất tay Mạnh Nhất Sênh xuống, miệng cười nói: “Xích ra.”, cậu ấy nói tiếp “Ôiiii, tại mình coi nhiều video trên Weibo quá đó, coi xong tự dưng muốn yêu đương kết hôn, muốn sinh một em bé xinh xắn dễ thương.”
Mạnh Nhất Sênh đặt đũa xuống: “Vậy mau lên! Mau lấy chồng sinh con rồi đính ước với khuê nữ nhà mình!”
“Ha ha ha! Được đó!”
Lục Chi: “.....”
Lục Chi mím môi, hỏi: “Vậy...Bồ Hinh, mày có đang yêu ai không?”
Bồ Hinh gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng mở miệng: “Cứ cho là có đi.”, cậu ấy suy nghĩ cẩn thận nói: “Mới gặp thôi, vừa kết bạn Wechat mấy ngày trước, lúc thấy anh ấy, tim tao đập rất nhanh, không được gặp thì thấy nhớ. Chẳng qua là vì chưa quen biết đủ lâu nên tao cảm thấy không thể thổ lộ tình cảm nhanh như vậy.”
Cậu ấy nói: “Ít nhất phải qua ba tháng nữa, nếu sau ba tháng tao vẫn còn cảm giác rung động đó, tao sẽ tỏ tình với anh ấy.”
Lục Chi nhẹ nhàng gật đầu: “Ra là vậy...”
Mạnh Nhất Sênh đã ăn xong luôn cả salad, hỏi: “Vậy nếu anh ấy không thích cậu thì sao?”
“Có ai mà không thích tao chứ?” Bồ Hinh suýt chút nữa lật luôn cái bàn, “Bà đây ngực to eo thon chân dài mặt đẹp, là hồ ly tinh ngoài đời thực, có ai mà không thích tao? Có đàn ông nào không bị tao quyến rũ?”
Mạnh Nhất Sênh thiếu điều muốn lấy cơm nhét vào miệng Bồ Hinh để chặn họng: “Xin thí chủ hãy tự trọng.”
Lục Chi ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười, Bồ Hinh vẫn là Bồ Hinh, vẫn rất lớn mật vẫn rất tự tin.
Hai người bạn trêu chọc nhau ồn ào náo nhiệt, Lục Chi thì có hơi trầm mặc một chút.
Bởi vì lời nói của Bồ Hinh tác động đến nàng, lại thêm một người bạn tốt sắp bước đi trên con đường yêu đương lập gia đình, nàng cảm thấy vui mừng và chúc phúc cho Bồ Hinh.
Tuy rằng trên cơ bản con đường của hai cậu ấy đã định sẵn là như vậy, trong nhóm bạn chỉ có Lục Chi là cô gái duy nhất không thẳng. Dường như giữa nàng và thế giới của các cậu ấy có một tấm màn mỏng, nàng không nghĩ đến chuyện kết hôn, không muốn sinh con, ngay cả tình yêu nàng cũng cảm thấy “mình nên yêu đương” chứ không phải “mình muốn yêu đương”.
Chỉ khác nhau một chữ, lại cách biệt một trời.
Nàng đột nhiên nhớ tới Thi Cảnh Hòa, tính ra đã lâu rồi không được gặp chị, từ ngày tạm biệt nhau ở công viên thì không còn gặp lại nữa. Chị quá bận rộn, không đi công tác thì cũng bận việc này việc nọ.
Lục Chi vuốt tóc, cau mày cầm điện thoại, gọi điện cho Thi Cảnh Hòa.
Thấy Lục Chi gọi điện thoại, Bồ Hinh và Mạnh Nhất Sênh cũng tự giác giảm nhỏ âm lượng nói chuyện.
Lục Chi chống khuỷu tay lên bàn, chờ đợi Thi Cảnh Hòa bắt máy.
Thật ra nàng cũng không biết mình muốn nói gì, nhưng trong tiềm thức nàng cảm thấy nên gọi cho chị.
Liên lạc nhiều vẫn tốt hơn, đúng không?
Nhưng bên kia vẫn không có ai bắt máy, ngay lúc nàng chuẩn bị tắt, rốt cuộc có người lên tiếng, nhưng là một giọng nói non choẹt, người nghe điện thoại không phải Thi Cảnh Hòa, mà là Miêu Miêu.
Con bé nói: “Chị Chi Chi, chị của em đang đau bụng kinh.”
Con bé nói: “Đáng thương lắm đó nha.”
Con bé nói: “Em còn nhỏ, không có biết chăm sóc chị ấy.”
Còn hỏi thêm: “Chị có muốn đến thăm chị em một chút không?”
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro