Chương 23

Khi tới chung cư nhà Thi Cảnh Hòa, Lục Chi vẫn còn ngơ ngác.

Chuyện này hình như phát triển không đúng cho lắm.

Nàng với chị mới quen biết gần đây thôi, sao đã tới giai đoạn đến nhà thăm chị luôn rồi?

Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều hơn vì bảo vệ chung cư đã chặn xe lại dò hỏi, sau đó gọi lên nhà chị, xác nhận Lục Chi là khách rồi mới cho vào.

Đây là khu dân cư cao cấp ở Vân Thành, ở chỗ này chắc chắn đều là người có tiền.

Hèn gì lần trước trên Weibo, tin nhắn trả lời tự động của Thi Cảnh Hòa nói là mình không thiếu tiền, chỉ bằng việc nhà chị ở đây cũng có thể nhìn ra điều đó.

Đã là 9 giờ tối, lúc nãy Lục Chi đột nhiên rời đi làm hai cô bạn đều ngẩn ra, nàng nói cần đi gặp một người bạn, hai cậu ấy đều không ý kiến, chỉ dặn nàng chú ý an toàn, tới nơi thì nhớ gửi tin báo. Lục Chi nghe lời, nhắn “tới rồi” trong nhóm chat, sau đó tháo dây an toàn xuống xe.

Nàng đỗ xe ở bãi đậu dưới chung cư, nương theo ánh đèn nhìn nhãn hiệu của mấy chiếc xe bên cạnh, mí mắt giật giật. Nếu quẹt phải mấy chiếc xe này, nàng thật sự không có tiền đền.

Khu dân cư chia ra nhiều tòa nhà, Miêu Miêu nói nhà con bé ở tầng sáu toàn nhà thứ sáu dãy lầu bên phải.

Lục Chi giẫm lên cái bóng của mình, tiến vào tòa nhà số sáu, nhập mật mã mà con bé đã cho.

Cửa mở.

Nói thật, nếu không phải bởi vì Miêu Miêu cho nàng ấn tượng tốt, nàng chắc chắn sẽ nghĩ mình đang bị lừa, ngày hôm sau trang nhất tin tức ở Vân Thành, thậm chí là cả nước sẽ có tiêu đề – “Thảm kịch đêm khuya của nữ sinh 24 tuổi....”

Lục Chi đang có hơi căng thẳng. Bởi vì nàng và Thi Cảnh Hòa thật sự chưa đến mức thân thuộc, cho đến bây giờ hai người cũng mới gặp qua bốn hoặc năm lần mà thôi, tần suất trò chuyện trên Wechat càng không cần nói tới. Gần như là người xa lạ, hoặc là giống như hồi xưa đi học, là bạn cùng lớp nhưng chưa từng chơi chung, biết tên tuổi biết diện mạo thành tích người ta, nhưng không thân thiết.

“Haizz” Lục Chi thở dài, ấn thang máy, lúc này cũng không có ai khác đang chờ thang. Nàng đưa mắt nhìn quanh, vách tường và trần nhà ở đây đều như nạm vàng – một cổ hơi thở phú quý. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Đứng trong thang máy, nàng bắt đầu tự hỏi, thậm chí suy diễn cả tương lai về sau: Nếu nàng lấy được một ngàn vạn kia, nàng có muốn mua một căn hộ như vậy để ở hay không?

Tuy nhiệm vụ không có mấy hy vọng thành công, nhưng mơ mộng thì đâu ai cấm. Không bao lâu, thang máy dừng ở lầu sáu. Lục Chi cho rằng một tầng lầu ít nhất cũng có vài hộ gia đình, nhưng sau khi ra khỏi thang máy chỉ thấy duy nhất một cái cửa lớn, hành lang rất ngắn, phía cuối là một cái cửa sổ thông khí, ngoài ra không có thêm gì khác.

Thôi, khỏi có mơ mộng gì nữa, cho dù có một ngàn vạn thì nàng cũng không mua nổi nhà ở đây. Đây không phải chỉ một gian phòng, mà là cả một tầng lầu.

Nàng phải tỉnh lại thôi.

Phía trên có camera, Lục Chi khẩn trương mím môi, còn chưa kịp ấn chuông thì tiếng chốt cửa vang lên. Tim Lục Chi bất chợt đập nhanh, bị cánh cửa đột ngột mở ra làm cho giật mình lui về sau một bước.

Cái cửa này không phải kiểu chống trộm bình thường, nó có tận hai lớp. Miêu Miêu nắm chốt cửa nhô đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vui vẻ: “Chị Chi Chi, em chờ chị nãy giờ.”, con bé mở hẳn cửa ra, “Chị làm gì mà đi lên lầu lâu như vậy.”

Lục Chi còn chưa kịp hoàn hồn, nuốt nước miếng, cảm giác môi của mình lại bị khô. Nàng thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, nói: “Chị cũng không biết nữa.”

Miêu Miêu chớp đôi mắt to, giọng nói non nớt hỏi nàng: “Sao chị còn chưa vào nữa?”

Lục Chi sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, con bé đã bước tới nắm tay nàng kéo vào nhà. Con bé không e ngại chút nào, cho dù nàng và con bé cũng mới gặp qua có một lần mà thôi. Con nít đúng là không biết đề phòng, như vậy không tốt lắm.

Cửa sập một tiếng đóng lại, Lục Chi như là Lưu lão lão vào Đại Quan Viên*, nhìn ngắm nhà Thi Cảnh Hòa.

*Người Trung Quốc có câu thành ngữ “Lưu lão lão tiến Đại Quan viên,” để chỉ cảnh người ngơ ngác, ú ớ khi vào môi trường lạ.

Bây giờ nàng hoàn toàn tin Thi Cảnh Hòa không thiếu tiền. Nếu nàng có gia cảnh như vậy và là người nổi tiếng, nàng cũng sẽ không nhận quảng cáo, sẽ làm một hotgirl trong sạch thanh cao.

Diện tích căn nhà rất lớn, cũng rất xa hoa. Có điều phong cách trang trí không giống như trong tưởng tượng của Lục Chi, nàng cho rằng căn nhà sẽ bày trí theo phong cách châu Âu hoặc là phong cách tươi tắn, kết quả lại có vẻ giống như nhà giàu mới nổi. Sofa màu mè cùng ánh đèn phản chiếu vào gạch men sáng loáng làm mắt nàng hơi choáng.

Miêu Miêu bày ra dáng vẻ cô chủ nhỏ, rót ly nước đặt lên bàn, hỏi: “Chị Chi Chi có khát không? Em rót cho chị ly nước đó.”

Lục Chi lắc đầu: “Chị không khát.”, nàng đi đến trước mặt con bé, khom lưng xoa đầu, hỏi: “Chị em đâu?”

“Chị em đang ở trong phòng.”

Lục Chi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, lại hỏi: “Chị em có biết chị đến không?”

Lục Chi sợ là do Miêu Miêu cảm thấy bất lực không biết nên làm gì, vừa lúc nàng gọi điện tới nên con bé liền gọi nàng đến đây.

Miêu Miêu tròn xoe đôi mắt, cười nói: “Đương nhiên là biết ạ.”

Con bé cười rộ lên trông rất giống Thi Cảnh Hòa, bên má có một lúm đồng tiền nho nhỏ điểm xuyến cho gương mặt phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn càng làm cho người ta yêu thích.

Điều này làm Lục Chi không ngăn được thở dài, phải chi nàng có anh chị em...vậy thì nàng cũng sẽ không cô đơn đến thế này.

Vứt bỏ tâm tư ra sau đầu, Lục Chi lại tiếp tục xoa đầu con bé, hỏi: “Vậy em dẫn chị đi thăm chị ấy nha.”

Có lẽ nàng bị nghiện sờ đầu Miêu Miêu, tóc con bé rất mềm, hơn nữa trên đỉnh đầu còn có chút ấm áp, xoa rất thoải mái. Nàng cũng không biết làm vậy có khiến con bé phản cảm hay không, trên đường đi vào phòng ngủ Thi Cảnh Hòa, nàng nhìn Miêu Miêu, hỏi: “Miêu Miêu, chị Chi Chi xoa đầu em có làm em không vui không?”

“Không đâu chị.” Con bé thấp hơn Lục Chi rất nhiều, lúc này đứng lại ngẩng đầu nhìn nàng, kéo tay nàng đặt lại trên đầu mình, híp mắt nói: “Thoái mái lắm nha ~”

Lục Chi cong cong khóe miệng, lại xoa nhẹ một chút. Thật hâm mộ Thi Cảnh Hòa, có được cô em gái đáng yêu như vậy.

Miêu Miêu kéo nàng một đường đi dọc hành lang mới tới trước cửa phòng Thi Cảnh Hòa.
Con bé không gõ cửa, chỉ kêu to một tiếng “Chị ơi”, sau đó cũng không chờ đáp lại, lập tức vặn chốt cửa.

Trên đường tới đây Lục Chi đã suy nghĩ không biết “Thi Cảnh Hòa thật đáng thương” trong miệng Miêu Miêu sẽ là bộ dạng như thế nào. Đối với phần lớn nữ giới, đau bụng kinh chính là kẻ thù không đội trời chung, một khi bị nó hành hạ thì chỉ có nước chịu trận. Cho nên nàng nghĩ có phải Thi Cảnh Hòa cũng bị đau thành bộ dáng yếu đuối mong manh hay không?

Nàng thậm chí đã tưởng tượng ra tới cái trán lẫn chóp mũi của Thi Cảnh Hòa bởi vì đau mà không ngừng toát mồ hôi, đã tưởng tượng ra tới hình ảnh bản thân rót nước ấm cho chị.

Nhưng ai có thể nói cho nàng biết dáng vẻ lúc này đây của Thi Cảnh Hòa rốt cuộc là trạng thái gì được không? Như thế này mà nói là “thật đáng thương” hả? Sao chị ấy lại đang....ăn kem chơi game?!!

Thì ra không phải ảo giác, nàng thật sự bị lừa.

Thi Cảnh Hòa đang ngồi dựa trên chiếc ghế mây treo, tay trái cầm hộp kem, tay phải chơi game trên ipad.

Lục Chi: .....

Thi Cảnh Hòa đưa mắt nhìn Lục Chi một cái, dùng ngữ khí tự nhiên nói: “Đến rồi à.”

Tâm tình của Lục Chi đã ở ranh giới muốn bùng nổ, nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh. Nàng không biết nên nói cái gì, bởi vì tư vị bị lừa dối đối với nàng mà nói là vô cùng không tốt. Bao gồm cả lần trước chị gạt nàng nói là đi đón Miêu, nàng tưởng là sẽ đón JoJo, kết quả chị lại gạt nàng đến để cho thuốc.

Lục Chi biết chị có ý tốt, những lần hai người gặp mặt, chị vẫn luôn rất tốt với nàng. Nhưng cái cảm giác bị lừa gạt thật sự rất khó chịu.

Nàng lại nhớ tới mối tình đầu.

Lúc trước khi các nàng mới xác lập mối quan hệ yêu đương, Lục Chi không có cảm giác an toàn, bởi vì cô gái kia rất ưu tú, cũng rất được lòng mọi người trong trường, người theo đuổi cô ấy rất nhiều, Lục Chi thường xuyên lo sợ cô ấy sẽ thích người khác.

Rồi gia đình nàng xảy ra chuyện, nàng mất mát thương tâm thế nào cô ấy đều thấy hết, thế mà không bao lâu sau lại nói muốn chia tay với nàng. Khoảnh khắc đó Lục Chi vô cùng sợ hãi, trái tim như bị bóp nghẹt, nước mắt cũng chực chờ chảy xuống. Có lẽ cảm thấy quá trớn, cô ấy bèn ôm nàng xin lỗi, còn bảo là chỉ đùa thôi. Cô ấy nói chỉ là muốn để nàng trải nghiệm cảm giác từ dưới mặt đất bay lên bầu trời, cuối cùng còn dịu dàng nói: “Cả đời này của chị sẽ không bao giờ nói chia tay với em đâu bảo bối.”

Kết quả vẫn chính là cô ấy đòi chia tay! Đồ khốn nạn!

Nói ngắn gọn, nếu để tạo ra bất ngờ vui vẻ hay là ấm áp gì đó mà trước đó lại đẩy nàng xuống đáy vực, vậy thì nàng tình nguyện không cần.

Có rất nhiều người thích loại chênh lệch cảm xúc này, nhưng nàng không thích chính là không thích, cho dù có bị nói là khó ở đi chăng nữa. Huống chi tại sao Thi Cảnh Hòa lại gạt nàng đến đây, nàng vẫn chưa biết. Mà dù cho là lý do gì thì cũng không thể xoa dịu sự khó chịu trong nàng lúc này.

Từ chỗ Bồ Hinh lái xe qua đây hết nửa tiếng đồng hồ, Lục Chi vốn cho rằng nàng đến đây là thật sự có thể chăm sóc Thi Cảnh Hòa một chút, coi như bày tỏ cảm ơn vì lúc trước chị đã giúp nàng.

Thế mà thực tế không phải, nàng cảm thấy có chút ủy khuất.

Nhịn xuống, phải nhịn xuống, nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Nàng thuộc trường phái diễn xuất.

Lục Chi cũng không rõ mình của hiện tại là tốt hay xấu, rõ ràng cần phải xem trọng cảm xúc của bản thân, thẳng thắn biểu đạt mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng nàng lại vẫn suy nghĩ: Có nên diễn kịch hay không đây?

Vẫn là diễn đi.

Cho nên nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Phòng ngủ của Thi Cảnh Hòa được trang trí tối giản, đẹp hơn hẳn phòng khách, ít nhất là không làm chói mắt Lục Chi. Có một mặt không phải vách tường mà là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là một mảnh bóng đêm dày đặc thâm trầm.

Trò chơi Thi Cảnh Hòa đang chơi hình như đã kết thúc, chị đặt ipad sang một bên, từ ghế treo đứng dậy, ném hộp kem vào thùng rác.

Lục Chi sờ chóp mũi, đứng tại chỗ hỏi: “Không phải chị nói tối nay có việc à?”

Lời nói mang ý tứ rất rõ ràng, chị cũng nghe ra được, liền trả lời: “Đúng vậy, có việc, mới vừa xong.”

Hóa ra việc mà chị nói là chơi game à? Mí mắt của Lục Chi giật giật.

Thi Cảnh Hòa mặc áo ngủ lụa mỏng màu lam nhạt, chị đến trước mặt nàng, má lúm đồng tiền hiện ra, chị hỏi: “Lần này vẫn là có cảm giác bị lừa gạt à?”

Lục Chi: ......

Đã biết rõ còn cố phạm, rõ ràng chị biết nàng không vui khi bị gạt, nhưng vẫn dùng phương pháp này lừa nàng đến đây.

Lục Chi không trả lời, Thi Cảnh Hòa lại triệu hồi em gái vào phòng, giọng nói mang theo thương tâm: “Em gái, em nói cho chị Chi Chi biết là chị đau bụng, thật sự rất đáng thương đi.”

Miêu Miêu hóa thân thành cái máy đọc lại, ngẩng đầu nhìn Lục Chi nói: “Chị Chi Chi, chị của em đau bụng thật sự rất đáng thương.”

Chị luôn để cho em gái mình truyền lời. Hai chị em thế mà lại hợp tác lừa gạt nàng.

Lục Chi nhịn xuống không nổi giận, nói: “Nếu không có chuyện gì vậy em về đây.”, nàng mở điện thoại nhìn thời gian, “Đã 9h20 rồi, về nhà còn phải tắm rửa, em muốn ngủ sớm một chút.”

Nàng lại cười nói: “Chờ chị hết đau bụng lại mời chị ăn một bữa.”

Lục Chi cố ý nhấn mạnh chữ “đau bụng”, hy vọng Thi Cảnh Hòa có chút ý thức hối hận vì đã làm chuyện xấu.

“Chị bị đau bụng thật mà.” Thi Cảnh Hòa hơi nghiêng đầu, đưa ngón tay gạt đi mấy sợi tóc rơi trước mặt, “Chỉ là trên đường em tới đây chị lại hết đau.”

Lục Chi bật cười trong lòng nhưng trên mặt vẫn không gợn sóng, kiên nhẫn nói: “Vậy thì tốt rồi, em về đây.”

Thi Cảnh Hòa “Ây” một tiếng, kéo lấy cánh tay Lục Chi, chị nói: “Chờ một chút.”

Chị buông tay, đi đến mở ngăn kéo bàn làm việc, “Chị có món quà muốn đưa em.”

Miêu Miêu ngồi trên ghế treo bắt đầu xem phim, nghe âm thanh truyền ra từ ipad liền biết là con bé đang xem Tom & Jerry.

Lực chú ý còn lại đều đặt hết lên người Thi Cảnh Hòa, con người này, Lục Chi một chút cũng không nắm bắt được. Rõ ràng ở Wechat chị nói nàng quên đi, bây giờ lại nói là có quà cho nàng. Đây có lẽ cũng chính là lý do chị kêu nàng tới nhà.

Lục Chi đứng yên, siết lấy điện thoại, hỏi chị: “Vậy là....chị kêu em đến đây là để em lấy quà?”

“Ừ, chứ không thì sao?” Thi Cảnh Hòa đến gần, đưa cho Lục Chi một chiếc hộp.

Chiếc hộp nhỏ màu đen vuông vức, được gói gọn gàng. Lục Chi không nhúc nhích. Bởi vì nàng không biết tại sao chị lại muốn tặng quà cho mình, cũng không biết tại sao chị phải nói dối để gạt nàng đến đây.

Tay Thi Cảnh Hòa để giữa không trung, thấy Lục Chi chậm chạp bất động, mắt chị rũ xuống, “Vẫn là không muốn sao?”

Lục Chi gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mê người của chị: “Tại sao chị không nói thẳng mà phải lừa em đến đây?”, nàng cười một cái, “Trên thực tế, chị chỉ cần nhắn tin, hẹn em một cái là được, không phải sao?”

Thi Cảnh Hòa buông tay xuống, cổ áo chữ V khiến xương quai xanh xinh đẹp của chị lộ ra ngoài.

Chị lắc lắc chiếc hộp trong tay, không trả lời vấn đề mà lại hỏi nàng: “Vẫn không muốn à?”, chị thấp giọng gọi, “Lục Chi?”

Lục Chi mấp máy cánh môi, xoay người rời đi.

Hành vi lừa gạt này của chị làm nàng cảm thấy khó chịu, từng bước chân nôn nóng bực bội. Xuống tới dưới lầu, vào trong xe, Lục Chi cáu kỉnh đập vào vô lăng, bàn tay phát đau.

Nàng gục đầu xuống, thở ra một hơi, cắm chìa khóa lái xe ra khỏi khu chung cư.

Thi Cảnh Hòa đi công tác mua quà cho nàng, nàng rất cảm kích, hơn nữa về tình hay về lý nàng cũng đều nên cảm ơn chị mới phải.

Tạm thời không tính đến chuyện sau đó nàng còn phải mua quà đáp lễ, nhưng cái cách chị đưa quà cho nàng khiến nàng vui không nổi.

Tại sao chị lại dùng cách thức mà nàng ghét nhất để tặng quà cho nàng cơ chứ? Lừa nàng chạy tới đây, không biết dụng ý của chị là gì, quan trọng hơn chính là chị rõ ràng biết nàng sẽ có cảm giác bị lừa, nhưng chị vẫn làm vậy.

Chị không có xin lỗi, thậm chí tư thái vẫn cao cao tại thượng.

Lục Chi chật vật rời đi, hoặc có thể nói là chạy trốn. Nàng cảm thấy nàng không làm tiếp nhiệm vụ này được nữa rồi, tại sao Thi Cảnh Hòa lại thích dùng phương thức đẩy người ta xuống vực rồi lại đưa lên mây như thế này? Huống hồ chỉ là một món quà mà thôi, cũng không đủ mang lại cảm giác kinh hỷ* cho nàng.

*kinh hỷ: kinh ngạc và vui vẻ.

Thế nhưng nghĩ đến chuyện để vuột một ngàn vạn vào tay người khác, Lục Chi đành đè xuống ý định từ bỏ nhiệm vụ.

Sao nàng có thể bỏ ngang như vậy được!

Chỉ là trước tiên cần phải nghỉ ngơi, nàng đang khó chịu, cần có thời gian điều tiết tâm tình.

Trước đó không có thời gian, hiện tại vừa vặn mấy ngày này nàng phải trở về trạng thái cá ươn vốn có của mình mới được. Lục Chi mở Wechat công việc đăng bài nói ba ngày tới sẽ không nhận đơn, có việc gì thì liên hệ sau. Đăng xong lập tức tắt máy, ném điện thoại qua một bên.

Đã gần cuối tháng chín, hôm nay không có nắng, ngoài cửa sổ mây đen giăng kín bầu trời. Giống như Lục Chi hiện tại, trong lòng đều là mây đen, không có ánh mặt trời chiếu rọi cũng không có gió mát thổi qua. Nàng nằm co rúc, vùi mặt vào gối, chờ đợi thời gian từng phút trôi đi, cuối cùng chờ đến ngủ quên mất.

Lúc tỉnh dậy, Tạ Oánh đã đi làm về, ngoài trời mưa tầm tã, âm u tối mịt.

Tạ Oánh gõ cửa phòng, nghe tiếng Lục Chi trả lời mới mở cửa ra, hốt hoảng bởi khung cảnh đen kịt trong phòng. Chị nhỏ giọng hỏi: “Chi Chi, mở đèn nha?”

“Mở đi.” Lục Chi vẫn chưa khôi phục trạng thái, nhẹ giọng trả lời.

Ban nãy nằm trên giường nàng không có đắp chăn, cho nên mới bị lạnh mà tỉnh dậy.
Bây giờ đã chui vào trong chăn, mở mắt hay nhắm mắt thì cũng như nhau thôi, đều là một mảnh tối đen.

Tạ Oánh lo lắng hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

“Chưa...”

Tạ Oánh ngồi xuống mép giường, chống tay nhìn Lục Chi: “Gọi đồ ăn ngoài nhé? Hay chị nấu cơm cho em nha?”

Tạ Oánh không giống Lục Chi, Lục Chi là sát thủ nhà bếp, còn Tạ Oánh biết nấu rất nhiều món, có đôi khi các nàng sẽ nấu ăn ở nhà, đương nhiên tất cả đều là Tạ Oánh làm, Lục Chi chỉ là trợ thủ, nhưng cho dù thế thì thứ nàng gây ra nhiều nhất là trở ngại chứ không giúp được bao nhiêu.

Đột nhiên nghĩ đến, Lục Chi cảm thấy mình thật vô dụng.

Càng chán nản.

Khóe môi run run, trong giọng nói có chút muốn khóc, nàng gọi một tiếng: “Oánh Oánh.”

Nghe tiếng Tạ Oánh đáp lại, Lục Chi vùi mặt vào gối mang theo giọng mũi nồng đậm: “Cuộc sống không có gì chờ mong thật đúng là...”, nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, “....quá làm người ta bất đắc dĩ.”

Nàng không nhìn được biểu cảm của Tạ Oánh nhưng nàng cảm nhận được chị đang an ủi mình, bàn tay đặt trên vai nàng nhè nhẹ vỗ. Tạ Oánh táo bạo tạm thời đi ngủ rồi, giờ phút này là một Tạ Oánh dịu dàng.

Chị nói: “Chị cũng có lúc rất tiêu cực, khi đó điều duy nhất chị chờ mong chính là đồ ăn ngon và....”, ngừng một chút mới nói tiếp, “...Lý Tử, nhưng thậm chí Lý Tử cũng không có tác dụng, bởi vì anh ấy đã có bạn gái rồi, trừ khi chị có thể chờ được đến khi hai người đó chia tay.”

Ngưng một vài giây, chị lại nói: “Cho nên đồ ăn ngon trở thành điều duy nhất chị chờ mong, chị muốn nghiên cứu nhiều thêm, cứ thế tài nghệ nấu ăn của chị cũng càng ngày càng tiến bộ.”, chị vỗ vai nàng, “Được rồi, bây giờ em đang đói bụng, chị làm đồ ăn cho em ha?”

Lục Chi cho rằng mình của hiện tại đã đủ kiên cường, thậm chí là bách độc bất xâm*, nhưng mỗi lần quá mức chán chường, nàng đều mang cái bộ dạng tồi tệ này.

*bách độc bất xâm: 100 loại độc cũng không thể xâm nhập.

Một mình ở nhà phát ngốc, ngủ cả ngày, quên ăn quên uống, cũng quên cả việc liên lạc với loài người. Như là bị giam trong ngục, bốn phía là vách tường lạnh lẽo, chỉ có một cửa sổ nhỏ thông gió cung cấp không khí. Thế giới bên ngoài có muôn màu muôn vẻ thế nào đi chăng nữa Lục Chi cũng không muốn nhìn, chỉ yên tĩnh chờ ngày thần chết đến đưa đi.

Tủ lạnh vẫn luôn có nguyên liệu nấu ăn, Tạ Oánh nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn nấu bò kho cho Lục Chi.

Lục Chi xem TV ở phòng khách, tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ lại, nhưng gió vẫn thổi ầm ầm, đập vào cửa sổ lạch cạch.

TV đang phát một bộ phim cổ trang, nữ chính là Kỳ Tư Kiều – tiểu hoa nổi nhất hiện nay*.

*nhân vật trong tác phẩm Y Nhiên Như Cố của cùng tác giả với bộ truyện này.

Lục Chi không có thói quen xem phim truyền hình, điện ảnh thì thỉnh thoảng vẫn có xem. Vì vậy bộ phim này đã sắp đến hồi kết, nàng mới lần đầu tiên xem, trước đó lướt Weibo cũng có thấy nhiều video và hình ảnh của bộ phim, nhưng nàng không có nhấn vào.

Phim mà Kỳ Tư Kiều diễn luôn có rating cao, bộ này cũng không ngoại lệ, Lục Chi xem một hồi, trong lòng nảy ra ý nghĩ: Phải chi có cơ hội được đi sân bay đón Kỳ Tư Kiều thì hay quá.

Ngoại trừ lúc làm thủy quân, Lục Chi chưa bao giờ đến sân bay đưa đón ai. Nàng thật muốn có một lúc nào đó được trải nghiệm cảm giác đưa đón người khác ở sân bay mà không phải mang cái mác “thủy quân”, mà nổi tiếng như Kỳ Tư Kiều thì căn bản cũng không cần thủy quân làm gì.

Xem được một lát, Lục Chi đứng dậy đi vào phòng bếp coi tình hình Tạ Oánh nấu ăn.

Từ khi có thằng em trai phá của kia, chỉ cần Tạ Oánh có ở nhà, chuyện cơm nước đều do chị ấy lo liệu, lúc trước Tạ Oánh thường than thở với Lục Chi là nhà chị quá cưng chiều em trai, làm nó càng ngày càng hư hỏng. Nhưng lời nói của chị trong nhà không có chút trọng lượng nào hết, nói ra còn bị mắng, bị người nhà ghét thêm.

Bây giờ dọn ra ngoài, Tạ Oánh không còn thường xuyên vào bếp nữa, bởi vì chị ấy cảm thấy lúc ở nhà đã phải làm quá nhiều, bây giờ muốn hưởng thụ thoải mái một chút.

Lần cuối cùng Tạ Oánh vào bếp là khi nào Lục Chi cũng không nhớ nữa, dù sao giờ phút này mùi bò kho thơm phức đã xâm nhập vào hơi thở, bụng Lục Chi đã bắt đầu chào hỏi với món bò kho này rồi.

Lục Chi đứng tựa vào cửa bếp, không ngừng tán thưởng: “Oánh Oánh, trình nấu ăn của chị thật sự quá đỉnh, mai mốt nếu không làm nghề này nữa chị có thể thử mở một quán ăn.”

Tạ Oánh quay đầu nhìn Lục Chi, cười: “Được nha, bà chủ, đầu bếp, nhân viên phục vụ, cái gì cũng chị mày.”

Lục Chi đến vỗ bả vai chị: “Em có thể giúp chị làm kế toán.”

Chuyên ngành đại học của Lục Chi là kế toán, đã lấy được chứng chỉ hành nghề. Tốt nghiệp xong nàng có đi làm theo ngành nửa năm, nhưng sau đó không làm nữa.

Hiện tại nàng 24 tuổi, mới làm lao động tự do có hai năm thôi. Trước đó nàng làm văn phòng, là một người sáng 9 giờ làm chiều 5 giờ về, không đúng... có đôi khi còn phải tăng ca.

Không bao lâu sau, bò kho đã được dọn lên bàn ăn, Lục Chi xới hai chén cơm, Tạ Oánh thì rót nước.

Có lẽ đồ ăn ngon thật sự có tác dụng, cảm xúc của Lục Chi cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Lục Chi vừa ăn vừa cảm thấy bản thân mình ấu trĩ, đã bao lớn rồi còn muốn bạn bè tới dỗ dành mới có thể thoát khỏi trạng thái kia. Nàng vốn không thích làm phiền người khác, nhưng những lúc thế này lại luôn làm người khác vất vả.

Lục Chi bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhưng nàng không có nói ra, chỉ âm thầm nghĩ sau này nhất định sẽ giúp lại Tạ Oánh vào một lúc nào đó, chỉ cần Tạ Oánh yêu cầu.

“Chi Chi”, Tạ Oánh uống một ngụm Cola, tìm đề tài hỏi Lục Chi, “Em còn làm cái nhiệm vụ với Thi Cảnh Hòa không?”

Lục Chi bị giật mình khi nghe đến cái tên Thi Cảnh Hòa, miệng đang nhai thịt bò cũng chậm lại, cuối cùng gật gật đầu.

Tạ Oánh tìm nhầm chủ đề rồi, nhưng đây không phải lỗi của chị ấy, mà là vấn đề của Lục Chi.

Từ sau buổi tối rời đi không lời tạm biệt kia, đã hai ngày trôi qua, Lục Chi và Thi Cảnh Hòa không còn nhắn tin nữa.

Dù cho nhìn dưới góc độ nào, nguyên nhân thật ra đều do nàng, bởi vì nàng quá khó ở, ngay từ ban đầu đã như vậy.

Vốn dĩ Thi Cảnh Hòa là có ý tốt muốn tặng quà cho nàng, nhưng nàng lại vì bị chị “lừa gạt” mà xem nhẹ chuyện này. Hơn nữa... nếu ngay từ đầu nàng nói “Muốn” chứ không phải năm lần bảy lượt từ chối thì có lẽ kế tiếp đã không xảy ra chuyện lúng túng khó xử.

Lục Chi nuốt miếng thịt, mi mắt lại rũ xuống, cảm giác mỏi mệt như thủy triều đánh úp, nàng gục đầu, đang muốn mở miệng nói thì Tạ Oánh đã gắp thêm miếng thịt vào chén nàng: “Thôi đừng nghĩ nữa, ăn cơm trước đi.”

Lục Chi nhấp môi gật đầu, cầm đũa tiếp tục ăn.

Nàng bị trạng thái này giằng co ba bốn ngày, Tiểu Tự cũng có đến thăm, mang theo trái cây và đồ ăn vặt linh tinh. Cậu ta vừa rửa trái cây vừa lải nhải kêu Lục Chi phải biết quý trọng thân thể, nếu không mai mốt làm sao có đủ sức mà làm “công”.

“....” Lông mày Lục Chi giật giật, “Đây là lý do bây giờ anh là top đấy à? Anh làm gì mà nghiện nằm trên dữ vậy hả?”

Rõ ràng trước đó còn than khóc vì không được làm thụ, bây giờ lại dạy nàng thể lực cần có của người làm “công”.

Tiểu Tự cầm một rổ táo bước ra, Lục Chi ở nhà thường rất cẩu thả, Tiểu Tự thì khác. Mỗi lần đến nhà nàng cậu ấy đều giống như đi chơi xa, buổi sáng tốn hơn nửa tiếng chỉnh trang, lại tốn hơn nửa tiếng selfie, xong rồi mới hài lòng đến thăm nàng.

Lúc biết được sự thật, Lục Chi thật sự muốn rơi nước mắt, nàng vốn cho rằng các nàng là tỷ muội tình thâm, hóa ra nàng chỉ là một lý do để Tiểu Tự có dịp trang điểm rồi chụp ảnh các kiểu thôi.

“Chi Chi”, Tiểu Tự ngồi bên cạnh Lục Chi, thần sắc trở nên ưu sầu, “Nếu không tranh thủ “ăn” anh ấy nhiều một chút, anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội.”

Lục Chi ngẩn ra, nhìn sang: “Ba mẹ anh lại thúc giục rồi à?”

“Không phải.” Tiểu Tự lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, “Là nhà bạn trai anh thúc giục, nói anh ấy đã 28 tuổi, năm nay cần phải kết hôn, tranh thủ trong ba năm sinh hai đứa con.”

Các nàng đều biết bạn trai của Tiểu Tự lớn hơn cậu vài tuổi, còn nghĩ rằng người đó không bị áp lực từ gia đình, hóa ra là vẫn có.

Lục Chi đồng tình thở dài, Tiểu Tự miễn cưỡng cười một cái, cầm trái táo đưa lên miệng cắn, hàm hồ hỏi nàng: “Chi Chi, còn em thì bao giờ có bạn gái đây?”

Từ sau khi chia tay tình đầu, có một thời gian dài Lục Chi hoàn toàn không yêu đương, không hề có hứng thú với bất kỳ người nào. Sau đó nàng chỉ toàn cặp kè với con trai, nếu theo đuổi Thi Cảnh Hòa thành công, vậy thì chị sẽ là người bạn gái thứ hai của nàng, chứ nếu là bạn trai thì nàng cũng không nhớ nổi là người thứ bao nhiêu.

Lục Chi ngửa đầu nhìn trần nhà, chớp chớp mắt: “Em cũng không biết nữa.”, nàng vẫn không nói cho Tiểu Tự biết là mình đang làm nhiệm vụ, “Có lẽ trong vòng nửa năm?”

“Chắc chắn vậy sao?”

Lục Chi nhìn anh: “Chắc chắn chỗ nào?”

“Em nói luôn thời gian rõ ràng kia kìa.”, Tiểu Tự hứng thú hỏi, “Nhắm được người nào rồi đúng không?”

Lục Chi cười: “Chức năng tình cảm của em bị tổn hại nghiêm trọng, anh cảm thấy điều mình nói có khả năng không?”

Tiểu Tự không lên tiếng, thở hắt ra, một hồi im lặng qua đi, cậu ta mới nói lời chúc phúc: “Chi Chi, rồi em sẽ gặp được người mà em thích, và người đó cũng sẽ thích lại em.”

Lục Chi cong lên khóe môi: “Thật không?”
Không biết là nàng đang hỏi Tiểu Tự hay đang hỏi chính mình, nhưng nàng cũng không có nhiều tâm tư để tự vấn bản thân.

Trạng thái hiện tại của nàng chắc chắn là không ổn, nàng phải làm việc, phải nỗ lực, chỉ cần bận rộn, nàng sẽ không còn suy nghĩ quá nhiều nữa.

Nàng cần phải tập trung vào nhiệm vụ với Thi Cảnh Hòa, không thể cứ bỏ mặc như vậy được.

Không thể nào có chuyện nàng không làm gì mà Thi Cảnh Hòa cứ thế thích nàng đúng không? Nhìn thôi cũng biết chị ấy là người có nhiều tâm tư, theo đuổi được chị không phải chuyện dễ dàng.

Đương nhiên cũng không có chuyện không có người nào khác theo đuổi chị, nhưng chị vẫn luôn giữ mình độc thân, lý do còn không phải bởi vì chị quá khó tính sao?

Thật sự khó, làm Lục Chi rất đau đầu.

Nhưng khó là một chuyện, Lục Chi có làm hay không lại là một chuyện khác.

Chuyện hôm trước nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng là do nàng sai, nàng nên hạ thấp mình một chút, nói lời xin lỗi với chị, thuận tiện mời chị ăn một bữa cơm để cảm ơn.

Vẫn là dùng lý do vì chuyện của Kim Lâm.

Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay Kim Lâm cũng có gọi điện cho nàng, nói rằng em ấy muốn thi đại học, thành tích học tập lúc trước không tệ, chỉ mới bị xuống dốc thời gian gần đây thôi. Lục Chi cổ vũ em ấy cố lên, đến lúc cúp điện thoại nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Haizz, nàng không bao giờ làm loại dịch vụ này nữa đâu, cảm giác như mình mới có thêm một cô em gái vậy.

Tuy rằng nàng hâm mộ Thi Cảnh Hòa có một cô em gái đáng yêu như Miêu Miêu, cũng ao ước giá mà mình có anh chị em, nhưng không phải như bây giờ.

Thiếu nữ tuổi dậy thì có rất nhiều tâm tư không dám nói cho ba mẹ hoặc là bạn bè, chỉ có thể tâm sự với nàng – người “chị họ” xa lạ, mấu chốt là nàng còn phải nỗ lực thích ứng với thân phận mới này, nếu lỡ như chọc trúng tâm hồn dễ vỡ của Kim Lâm, vậy thì nàng chẳng khác nào kẻ tội đồ.

Con người sao cứ thích xen vào chuyện của người khác nhỉ? Người lạnh nhạt như nàng sao cứ phải nhúng tay vào chuyện của Kim Lâm làm gì? Rõ ràng ngay từ đầu nàng đã có thể cắt đứt quan hệ mà rời đi.

Lục Chi liên tục thở dài, cuối cùng đành phải chấp nhận, coi như nàng còn chưa đánh mất lương tâm, làm việc thiện tích đức vậy.

Lục Chi không biết hiện giờ trong mắt Thi Cảnh Hòa nàng là người thế nào. Chị muốn tặng quà cho nàng, nàng không những không cảm kích mà còn nổi điên lên. Trước khi gọi điện cho chị, nàng không nhịn được mà nghĩ: Có khi nào chị cảm thấy nàng là kiểu người thích kiếm chuyện không ta....

Dù sao, nếu chị không cảm thấy như vậy thì nàng cũng phải thừa nhận, nàng đúng là thích kiếm chuyện, thích ra vẻ, còn hay tự tạo cho bản thân đủ loại khuôn sáo.

Cho nên nàng sống không thoải mái, không vui vẻ, không phấn khởi, hết thảy đều là do nàng tự chuốc lấy.

Chuông reng chưa đến vài giây đã có người nhấc máy, lần này chính xác là giọng của Thi Cảnh Hòa. Mấy ngày không liên lạc, giờ nghe lại giọng của chị, Lục Chi bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ xa lạ, mặc dù vốn dĩ các nàng cũng không mấy thân thiết.

Lục Chi vẫn nói ra lời thoại kia: “Chị có thời gian không? Em còn chưa mời được chị bữa cơm.”

Thi Cảnh Hòa hình như đang cười, hỏi lại: “Em cảm thấy chị có thời gian không?”

Lục Chi: “.......”

Nàng nói: “Chị có.”

“Như vầy đi, vừa hay Nhiên Nhiên cũng có việc cần gặp em, tối nay chúng ta có thể thảo luận một chút.”

Lục Chi sửng sốt: “Còn có việc ạ?”

“Chị ấy không nói với em à? Tụi chị lại muốn mời em chụp ảnh quảng cáo.”

“Không ai nói em hết....”

Bùi Khả Nhiên không có nói với nàng về hợp tác hay làm việc gì hết, có điều tần suất nói chuyện phiếm giữa nàng và Nhiên Nhiên vẫn cao hơn nhiều so với Thi Cảnh Hòa. Ít nhất sẽ không có cảnh mấy ngày liền không liên lạc. Lục Chi bĩu môi, không ấy để nàng theo đuổi Bùi Khả Nhiên còn hơn, thái độ của chị ấy không những tốt mà còn không bị động như Thi Cảnh Hòa.

Thi Cảnh Hòa làm nàng cảm thấy quá hao tâm tổn sức, lần nào cũng đều là Lục Chi chủ động tìm đến chị.

“Lục Chi.” Thi Cảnh Hòa gọi, “Không cần mời chị ăn cơm, tối nay nếu em có thời gian thì ghé qua cửa hàng chị nói chuyện một chút là được.”

Lúc trước khi biết tên cửa hàng kẹo của các chị, Lục Chi có lên mạng tìm kiếm, địa chỉ là ở trung tâm thành phố, nếu nàng là người thích ăn kẹo, có lẽ nàng đã ghé mua từ lúc đó rồi.

Nhưng mà nàng vốn không thích, cho nên lần nào cũng chỉ lướt ngang qua thôi.

Tối nay e là không phải chỉ là lướt ngang qua nữa rồi.

Lục Chi điều chỉnh tốt tâm tình, gội đầu tắm rửa sửa soạn bản thân thật rốt, xốc lại tinh thần, đeo túi xách bước ra cửa.

Tạ Oánh không nay không có đi làm, chỉ nằm ở phòng khách, thấy Lục Chi thay giày ở cửa lập tức kinh ngạc: “Chi Chi, hôm nay em có đơn hàng à?”

Lục Chi suy nghĩ một chút, lắc đầu, trả lời đúng sự thật: “Không có, chỉ là đi gặp...”, nàng ngập ngừng, “Thi Cảnh Hòa”.

Tạ Oánh hứng thú, hỏi nàng: “Chị ấy có đẹp như trong ảnh chụp không?”, Tạ Oánh nhớ nhớ lại, “Lúc trước có lần chị đi sân bay đón một minh tinh, lúc đến gần... ôi má ơi, mụn trên mặt cỡ đó mà không chịu trang điểm che lại một chút.”

Lục Chi lấy dây buộc tóc thành đuôi ngựa, vừa cột vừa nói: “Người đó em cũng từng đi đón, nhưng quên mất tên rồi.”, nàng vặn chốt cửa, quay đầu nhìn Tạ Oánh, “Chắc em sẽ về hơi trễ, chị cứ đi ngủ trước, không cần chờ em.”

Ba bốn ngày liền không ra ngoài, túi rác đều là Tạ Oánh mang đi vứt, bây giờ hít thở không khí ngoài trời, nội tâm Lục Chi ẩn ẩn cảm thấy không giống trong phòng.

Thật ra có chỗ nào không giống đâu chứ?

Nàng cứ như là cái chăn mốc meo, cần phải được phơi nắng, dù hiện tại trời đã sắp tối, không có ánh mặt trời.

Sắc trời dần tối sầm, đường phố bắt đầu lên đèn, ánh đèn sặc sỡ lập lòe rọi vào trong mắt.

Dừng chờ đèn đỏ, Lục Chi xoa nhẹ đôi mắt, hạ cửa kính xe, vừa thở dài một hơi thì có người gọi điện thoại đến.

Là điện thoại cá nhân, người gọi là Thi Cảnh Hòa.

Mí mắt Lục Chi giật một cái, mở loa ngoài, thuận tiện kéo cửa kính xe lên.

Không gian trong xe không quá lớn, thanh âm của Thi Cảnh Hòa phá lệ rõ ràng: “Lục Chi, bao lâu nữa em đến?”

Đèn đỏ đã qua, Lục Chi đánh lái trả lời: “Khoảng chừng mười phút nữa.”

“Được rồi.” Chị cười một cái, giọng nói lộ ra một chút mỏi mệt, “Chị còn tưởng em sẽ không đến.”

“....Xin lỗi.” Lục Chi mím môi, “Lúc xuất phát em quên nhắn tin báo cho chị biết.”

“Không có gì, chú ý an toàn.”

“Dạ.”

Thật giống như bị cơn mưa mấy ngày nay cuốn trôi, Lục Chi đã không còn tức giận như đêm hôm đó.

Về phần Thi Cảnh Hòa... từ đầu tới cuối dường như chị chưa từng giận nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng, chị đều mỉm cười.

Chỉ có nàng, chỉ có nàng là tức giận lung tung. Rõ ràng nàng đã qua độ tuổi bồng bột, nhưng trước mặt chị lại hết lần này tới lần khác như sống lại chính mình.

Con người chân thật của nàng.

Như vậy không được.

Nàng phải thu hồi mọi tâm tư cảm xúc, phải nghiêm túc diễn xuất.

“Buôn Bán Tình Yêu” không nằm nay giữa khu vực trung tâm mà ở bên cạnh rìa, nằm gần làn đường chính. Phía trước cửa hàng là một hàng cây xanh, khoảng cách giữa mỗi cây đều để một băng ghế, có người đi dạo phố thuận tiện dừng chân nghỉ ngơi.

Lục Chi đỗ xe ở khá xa, bởi vì gần đó không còn chỗ nữa.

Gió mùa thu buổi tối mang theo hơi lạnh, thổi vào mặt khiến nàng càng thêm tỉnh táo.

“Buôn Bán Tình Yêu” có phong cách tối giản giống phòng ngủ của Thi Cảnh Hòa.

Nếu không nhờ cửa kính trong suốt nhìn thấy kẹo bên trong, chắc người ta không đoán được cửa hàng này bán kẹo đâu, có khi còn tưởng là bán thuốc bắc.

Xuyên qua cửa kính, Lục Chi thấy bên trong có một đợt khách đang lựa kẹo, có người già, cũng có con nít.

Sở thích ăn kẹo đúng là không phân biệt tuổi tác, có người e là đã hơn 70 tuổi, không cắn nổi đồ ăn, vậy mà vẫn thích ăn kẹo.

Lục Chi hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý để gặp Thi Cảnh Hòa xong bèn đẩy cửa đi vào.

Diện tích trong cửa hàng không quá lớn, so với tưởng tượng của Lục Chi thì bé hơn một xíu. Ánh đèn mở vừa đủ, trên giá, trong hộp, trong rổ đều là kẹo, không khí trong cửa hàng cũng có hương thơm nhàn nhạt của kẹo.

Có đứa bé kéo tay bố mẹ của mình, chỉ vào một hộp kẹo đòi mua, khi thấy hộp kẹo được bỏ vào giỏ hàng, khóe miệng bé thiếu điều muốn vểnh lên đến tận trời.

Nhưng Thi Cảnh Hòa đâu mất rồi? Lục Chi chỉ nhìn thấy vài nhân viên mặc đồng phục, không thấy Thi Cảnh Hòa và Bùi Khả Nhiên.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lục Chi chậm rãi nhìn rõ gương mặt từng người, vẫn là không thấy Thi Cảnh Hòa. Cho dù chị có đeo khẩu trang thì nàng cũng có thể nhận ra chị. Nhưng không có chính là không có.

Lục Chi mở điện thoại, lại gần một cái kệ, đang muốn gọi điện cho Thi Cảnh Hòa thì có một cô gái đi tới mỉm cười hỏi nàng: “Chào chị, xin hỏi chị là Chi Chi phải không ạ?”

...... Nàng với chị cũng không có thân thiết mấy, nhưng lần nào chị cũng để cho người khác gọi nàng như vậy. Lần đầu tiên Miêu Miêu gặp nàng, con bé cũng hỏi nàng có phải là Chi Chi hay không.

Lục Chi gật đầu, cô gái kia làm động tác mời chào: “Vậy mời chị đi về phía bên này ạ.”

Bạn nhân viên này thoạt nhìn còn rất trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, cao ngang Lục Chi, cũng buộc tóc đuôi ngựa. Lục Chi đi phía sau nhìn theo đuôi ngựa lắc lư, chưa được vài cái thì đã dừng lại.

Bạn nhân viên đứng trước bức tường, gõ nhẹ ngón tay lên mặt tường, xoay người nói với Lục Chi: “Chị chủ đang ở bên trong ạ.”

“Ồ?” Lục Chi sửng sốt, trước mặt nàng rõ ràng chỉ là một bức tường thôi mà?

Nhưng trong nháy mắt bức tường mở ra một khe hở, càng lúc càng lớn, thành một cánh cửa.

“.....!”

Thì ra đây là một cái cửa kính được ngụy trang bằng giấy dán cùng màu bức tường. Khi cửa đóng chỉ có những đường nối rất mỏng, phải quan sát tinh tế mới thấy được.
Bạn nhân viên đã về lại vị trí làm việc, Lục Chi nhấc chân đi vào bên trong.

Đây chắc chắn là văn phòng của các chị, không gian trong đây và bên ngoài tương đối giống nhau, bày mấy cái bàn làm việc, ở tận cùng bên trong có có cửa sổ mở ra, nhưng giờ đã là ban đêm, không có ánh mặt trời chiếu vào, cả căn phòng được chiếu sáng bởi mấy ngọn đèn treo trên trần nhà.

Người đầu tiên Lục Chi thấy không phải Thi Cảnh Hòa, mà là Bùi Khả Nhiên, do chị ấy đứng trước một cái bàn rất gần nàng, nhìn thấy nàng liền tươi cười: “Bé Chi Chi ~ đã lâu không gặp nha ~”

Lúc làm việc Bùi Khả Nhiên vô cùng nghiêm túc, hiện tại lại bắt đầu nũng nịu bằng cái giọng con nít kia, Lục Chi nghe mà cả cánh tay đều nổi da gà.

“Đã lâu không gặp.” Lục Chi mỉm cười đáp lại.

Dứt lời nàng liền thấy Thi Cảnh Hòa mặc áo sơ mi màu trắng, tóc thả hơi xoăn, chị ngồi ở một cái bàn khác, nhìn có vẻ rộng và cao hơn một chút.

Chị cũng đang nhìn nàng, khóe môi cong cong, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc, hỏi: “Bây giờ không còn muốn chạy nữa chứ?”

Bùi Khả Nhiên đứng bên cạnh “Hả?” một tiếng, tò mò nhìn Thi Cảnh Hòa hỏi: “Chạy? Là sao?”

Lục Chi đè xuống ý nghĩ muốn đi về của mình, hỏi Bùi Khả Nhiên: “Nhiên Nhiên, không phải chị nói có việc tìm em sao?”, nàng tỏ vẻ thắc mắc, “Hình chụp lần trước không đạt yêu cầu ạ?”

“Hả?” Bùi Khả Nhiên lại tiếp tục đơ cái mặt ra, “Không có, hình chụp đẹp lắm, nếu cần chụp hình chị sẽ nhắn qua Wechat cho em. Nghe Thi Cảnh Hòa nói em muốn đến đây chị còn thấy bất ngờ nữa kìa, chị cho rằng em không có hứng thú với cửa hàng của tụi chị.”

Lục Chi nhíu mày, nhìn về phía Thi Cảnh Hòa, chị ấy - cái người khởi xướng vụ này, đang một tay chống cằm nói, “Đúng vậy, lại lừa em.”

Chị nhướng lông mày lên một chút: “Làm sao đó? Ảnh hưởng đến em cùng bạn trai hẹn hò à?”

_________

girl hay cọc gặp girl hay chọc ☠️ công nhận chị Hoà chỉ nhây bà cố luôn á trời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro