"Yến Hồi, tại sao cô không hỏi tôi một tiếng mà đã tự tiện ký hợp đồng vậy?"
Tiếng rống giận chứa đầy sự phẫn nộ ai oán làm Yến Hồi mới truyền tống tới đây ngạc nhiên, trong nháy mắt đầu nàng đã tràn ngập tất cả những tin tức của thế giới này, mà tên họ của những nhân vật nàng xuyên vào đều giống hệt nàng, đều là Yến Hồi.
Yến Hồi nhìn hợp đồng trên bàn, trên bìa viết bốn chữ to "Hành trình kích thích", đây là một gameshow phát sóng bằng livestream, vốn dĩ người đại diện của cả nhóm là Tống Lam không định cho các thành viên tham gia gameshow này vì dù sao thì cũng là livestream, độ nguy hiểm khá cao, vốn Q&K đã bị toàn mạng xã hội mắng rồi giờ lại tham gia cái gameshow này thì có khác nào tầm khiên chịu mắng của gameshow không chứ, nhưng không ai ngờ Yến Hồi lại kiên quyết giữ vững ý kiến của mình, tự tiện thay mặt tất cả để ký hợp đồng với tổ tiết mục, nếu giờ chấm dứt hợp đồng thì không chỉ thanh danh của Q&K sẽ lại tụt dốc mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng kếch xù nữa.
Yến Hồi mở tờ cuối cùng trong hợp đồng ra, hai nghìn vạn, một con số không hề nhỏ, với thu nhập hiện tại của cả đội thì tất cả phải liều chết kiếm tiền ba năm mới có thể trả đủ.
Giờ huyết áp Tống Lam đang tăng dần đều vì hành động ích kỷ của Yến Hồi, cô ấy đỡ bàn: "Tôi đã nói mấy lần rồi, không tham gia cái gameshow này được, sao cứ tự tiện quyết định vậy? Cô nhìn tiền vi phạm hợp đồng xem, hai nghìn vạn, hai nghìn vạn đó, Yến Hồi, tôi biết nhà cô có tiền nhưng cô không thể chỉ biết đến bản thân mà mặc kệ sự sống chết của đồng đội đúng không?"
Yến Hồi quay qua nhìn ba cô gái ngồi bên cạnh, phong cách ba người họ khác nhau nhưng điểm chung là đều rất xinh đẹp, đặc biệt là người ngồi đằng trước là nữ chính thế giới này cũng như là đội trưởng kiêm main voice của Q&K, Tông Nguyệt, nhân tài toàn năng, giờ đa số các bài hát của đội đều xuất phát từ tay Tông Nguyệt, người thứ hai là main dance Phương Hiểu Hiểu, người còn lại là main rap Tiêu Túc.
Bọn họ là đội được debut qua một show sống còn, ba người kia đều có tài nghệ, chen vào vị trí debut bằng thực lực bản thân còn nguyên chủ lại dựa vào bối cảnh và tài chính, vào đội bằng con đường bất chính, nếu hỏi nguyên chủ có ưu điểm gì không cũng có, đó là rất đẹp, cũng có thể coi như là gánh phần visual của đội.
Nhưng trừ visual ra thì mấy hạng còn lại nguyên chủ đều dở đến mức không nỡ nhìn, hát thì lệch tone, nhảy thì rề rà lại còn mắc bệnh công chúa, muốn tất cả mọi chuyện và mọi người đều phải theo ý mình, điêu ngoa ngang ngược không nói lý, không coi ai ra gì, không tôn trọng tiền bối, tính cách và cách hành xử của nguyên chủ khiến cô ta bị fan mắng thấy mẹ, những thành viên khác trong Q&K cũng bị liên luỵ theo dẫn tới việc Q&K vừa debut đã bị chửi bị mắng, nếu không nhờ tài năng soạn nhạc của Tông Nguyệt, viết ra được những ca khúc nghe nhiều sẽ thuộc thì Q&K đã bị nguyên chủ kéo chân chết rồi, mà đối với Q&K mọi người chỉ có hai ấn tượng, một là Tông Nguyệt hát khá hay, hai là trong Q&K có một người bị bệnh tâm thần tên là Yến Hồi.
Dù Yến Hồi có làm bao nhiêu chuyện quá đáng thì nhóm và công ty cũng chỉ dám nuốt bồ hòn làm ngọt, chẳng ai chịu cứng đối cứng với vị tiểu thư này cả vì cô tiểu thư này mà điên lên là đánh cả chủ công ty chứ chẳng đùa, hơn nữa hôm sau công ty đổi chủ, công ty giải trí Hướng Gió bị tập đoàn Yến thị mua đứt, giám đốc của tập đoàn Yến thị đưa một quản lý lên làm giám đốc Hướng Gió, cũng chính từ ngày hôm đó không ai dám chọc giận Yến Hồi nữa, tất cả mọi người trong công ty đều sợ bản thân bị đuổi việc chỉ vì một câu của cô tiểu thư kia, người trong đội thì luôn trong tình trạng lo lắng hãi hùng sợ nàng không vừa mắt ai là người đó sẽ bị đá ra khỏi nhóm ngay và luôn, tất cả mọi người đều nghe theo ý nàng, chịu đựng mọi hành động ngang ngược và kiêu ngạo của nàng, còn phải xử lý hậu quả cho nàng.
"Chị Tống Lam đừng nói nữa." Tông Nguyệt đứng dậy vỗ vỗ lưng Tống Lam: "Chúng ta sẽ tham gia, cứ coi như thêm cơ hội lộ mặt trước công chúng đi."
Giọng nói rất đặc biệt, Tông Nguyệt có chất giọng khàn khàn nhưng không có vẻ trầm trọng như đàn ông mà lại có chất riêng độc đáo của chính mình, trong khàn khàn mang theo chút mát lạnh khiến người ta vừa nghe đã thấy co rúm nhẹ trong lòng.
"Chuyện này không giống nhau, gameshow chó má này thì là cơ hội lộ mặt gì chứ, Q&K tham gia là chỉ có một chữ chết thôi biết không?" Tống Lam cầm hợp đồng lên chỉ vào mấy điều khoản: "Nhìn đi, con mẹ nó toàn điều khoản có lợi cho bên đó thôi đấy, tiểu thư Yến Hồi, cô điên rồi đúng không? Không thèm đọc hợp đồng đã ký rồi đúng không?"
Tống Lam không muốn nhịn nữa, cô ấy đã bị Yến Hồi lăn lộn gần chết rồi, cô ấy đã thu dọn hậu quả cho Yến Hồi vài lần, lần nào cũng khiến cô ấy mất nửa cái mạng già, giờ người này muốn giết chết cô ấy rồi thuận tay kéo Q&K cô ấy cực khổ đưa lên chịu chết theo đúng không?
"Chị Tống Lam đừng..." Tiêu Túc lên tiếng cản lại lời Tống Lam định nói rồi nhìn Yến Hồi giải thích thay cho cô ấy: "Yến Hồi, chị Tống Lam không có ý đó đâu, chỉ là chị ấy chưa phản ứng kịp thôi, cô ký hợp đồng độ nhiên như vậy chúng ta đều không trở tay kịp, không... không có ý trách cô."
"Tiêu Túc, em đứng sang một bên cho chị, không cần bịa lý do." Tống Lam nhìn thẳng vào mắt Yến Hồi, lạnh lùng nói: "Tống Lam tôi đã xây dựng cái đội này suốt một năm từ khi debut tới nay, không có công lao thì cũng có khổ lao, cô là tiểu thư nhà giàu, cô thích làm mọi thứ theo ý mình vậy nếu cô thích tự làm mọi chuyện như vậy thì sao không tự solo đi, sao còn muốn lập đội làm quái gì? Tài sản nhà cô nhiều, bố cô giỏi đấy nhưng cô đã từng nghĩ tới những đồng đội khác của cô bao giờ chưa?" Yến Hồi bình tĩnh nhìn Tống Lam, giờ cô ấy đang tức đến mất lý trí nên nàng cũng chẳng phản bác gì lại mà chỉ tiếp tục nghe Tống Lam lên án, Tông Nguyệt ở một bên nhìn Yến Hồi sợ nàng sẽ đánh người nhưng nàng lại thấy Yến Hồi không đấu khẩu với Tống Lam như mọi ngày mà chỉ lẳng lặng ngồi đó nghe tất cả bất mãn của Tống Lam đối với mình.
Tông Nguyệt nhíu mày, hôm nay Yến Hồi hơi bất thường.
"Hôm nay tôi dám nói ra những lời này thì cũng không sợ cô đuổi việc tôi, bà đây sẽ từ chức, không làm ở Hướng Gió nữa, tôi tự nhận bản thân bất tài không thể mang nổi tôn phật như ngài, tôi sẽ dẫn ba đứa nhỏ bơ vơ không còn ai nương tựa đi lối tắt." Tống Lam càng nói càng tức, cô ấy xắn tay áo lên: "Để lại Hướng Gió cho ngài tự chơi đó, ngài thích chơi thế nào cũng được, ngài thích tham gia gameshow nào thì tham, tôi không ngăn cản nữa, mời ngài đi."
"Chị Tống Lam đừng đi mà." Trợ lý Gì Tiệp thấy Tống Lam muốn đi thì bị doạ khóc, cô gái này mới lớn từng này tuổi đã gặp phải trường hợp căng thẳng thế này bao giờ đâu: "Hức... Chị Tống Lam đừng đi mà... Chị Tống Lam."
Tống Lam cũng tiếc Gì Kiệt, dù sao thì công ty giải trí Hướng Gió cũng là một trong những công ty giải trí lớn nhất trong nước, đãi ngộ lẫn tiền lương đều thuộc hàng cao cấp nhất trong nước, minh tinh chất lượng cao, tài nguyên tốt, nếu Tống Lam không phải gánh cục tạ không bao giờ ở yên tên Yến Hồi thì cũng đã có thể leo lên được vị trí cao ở Hướng Gió rồi.
Nhưng tính ra... giờ cô ấy cũng xem như nổi danh, dù sao thì cái danh người đại diện của Yến Hồi quả thật khiến người trong giới sợ vỡ mật, tránh còn không kịp.
"Đừng khóc nữa Gì Tiệp." Tống Lam kéo Gì Tiệp qua một bên xoa đầu: "Chị Tống Lam có lỗi với nhóc, chị thật sự đã tận tâm tận lực hết cỡ rồi, chị đây mới đầu ba thôi, không muốn chết sớm như vậy."
"Chị Tống Lam đừng nói vậy, đừng nói mấy từ xui xẻo như chết sớm vậy chứ." Gì Tiệp khụt khịt mũi: "Chị nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
"Aizz, bé ngoan." Tống Lam ngìn ba người còn lại trong đội: "Chị tính rời Hướng Gió, mấy đứa có muốn đi cùng không?"
Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu đều nhìn về phía Tông Nguyệt, Tống Lam cũng nhìn nàng mà nàng thì vẫn đang nhìn Yến Hồi - người chưa từng thay đổi biểu cảm từ nãy đến giờ.
Yến Hồi hôm nay rất kỳ lạ, không xông lên, không gào lên vì tức, không quăng quật đồ xung quanh, chỉ yên lặng ngồi đó thôi nhưng lại khiến lòng nàng dâng lên một loại dự cảm không tốt lắm.
"Nói xong rồi à?" Yến Hồi xoa xoa trán nhìn Tống Lam: "Cô nói xong rồi thì giờ đến lượt tôi đúng không?"
Giờ Tống Lam đúng kiểu chẳng còn gì để mất nữa, cô ấy kiên cường nâng cằm lên nói: "Để tôi xem cô còn muốn nói gì nữa."
Yến Hồi nhìn Gì Tiệp vẫn còn đang nghẹn ngào: "Còn khóc nữa là tôi vứt cô ra cửa sổ."
Gì Tiệp nín khóc ngay lập tức: "..."
Tống Lam nhíu mày chắn trước mặt Gì Tiệp, lòng đầy sự căm tức phẫn nộ: "Yến Hồi, giờ cô còn giết người nữa đúng không?"
"Cô ta khóc làm tôi đau đầu." Yến Hồi cầm tờ hợp đồng đã bị Tống Lam vò đến mức nhăn nhúm hết cả vào, sau khi đọc kỹ hợp đồng nàng chỉ cười mỉa: "Cũng chỉ là một hợp đồng thôi, có cần sống dở chết dở thế không?"
"Hợp đồng?" Tống Lam cũng cười mỉa: "Đây không phải là hợp đồng mà là thứ sẽ giết chết cả nhóm đấy, giờ Q&K tham gia vào gameshow này thì khác gì tự sát không?"
Yến Hồi lật tới tờ cuối cùng và chỉ vào chỗ ký tên: "Có tự sát thì cũng là tôi tự sát, mấy người gào khóc gì vậy?"
Tống Lam hơi sửng sốt, cô ấy nheo mắt nhìn chỗ Yến Hồi chỉ: "Ý cô là..."
"Đừng nói rằng đại diện Tống Lam yêu quý của tôi còn không biết đọc nhé?" Yến Hồi gõ gõ bàn rồi nhìn Tiêu Túc: "Đọc tên này đi."
Tiêu Túc liếm môi: "... Yến Hồi."
"Thông minh."
Tiêu Túc: "..."
Kiểu khen này làm người nghe không vui cho lắm.
"Nhìn cho rõ đi, cái tên ở chỗ này là tên tôi, Yến Hồi, chẳng liên quan gì tới Q&K cả, nghĩa là Yến Hồi đi quay gameshow, không phải cả nhóm Q&K đều đi, vậy nên..." Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt rồi mỉm cười: "Người đi quay là tôi, người sắp bị chửi là tôi, người đi chịu chết cũng là tôi, mấy người sợ cái quỷ gì vậy?"
Tống Lam đã hiểu ý của Yến Hồi, giờ người ký hợp đồng là Yến Hồi nên bọn họ hoàn toàn có thể đẩy một mình nàng đi quay gameshow, dù tới lúc đó có bị mắng thì tầm mắt của cư dân mạng sẽ chỉ tập trung vào mỗi Yến Hồi, như vậy thì sự nguy hiểm của nhóm Q&K cũng sẽ được giảm đi rất nhiều, cũng bằng với việc vứt bỏ một người để đổi lại sự tồn tại của cả nhóm.
Nhưng Yến Hồi thật sự có tinh thần một người vì mọi người cao đến vậy ư?
Tống Lam cảnh giác nói: "Cô... co có mục đích gì?"
Yến Hồi đứng dậy quơ quơ tay, Tống Lam thấy thế thì lùi lại một bước, những người khác cũng lùi lại mấy bước theo cô ấy, còn Tông Nguyệt lại đi tới trước một bước che trước mặt Tống Lam, gằn giọng: "Yến Hồi, bình tĩnh."
Yến Hồi thấy mọi người xung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi thì cười cười, hình như bọn họ đều nghĩ nàng sẽ nhào tới thì phải: "Sao vậy? Sợ tôi cắn người à?"
Trong thâm tâm mọi người đều gật đầu cam chịu, không chỉ cắn mà còn phải cắn tới khi người bị cắn chảy máu mới thôi cơ, như chó điên ấy.
Yến Hồi đi tới trước mặt Tông Nguyệt nhìn nữ chính, trong mắt nàng không có sự sợ hãi mà chỉ có chán ghét, cảm xúc ấy thể hiện rõ ra trước Yến Hồi cứ như sợ nàng không nhìn thấy vậy.
Yến Hồi nhìn Tống Lam ở sau lưng Tông Nguyệt: "Cô liên lạc với tổ chương trình đi, tôi sẽ tham gia quay hình đúng giờ, hợp đồng này là do tôi tự ký, bảo bọn họ có thể từ bỏ ý định lôi kéo cả nhóm Q&K theo được rồi, nếu bọn họ còn dám làm loạn thì tôi không ngại cho đoàn luật sư Yến thị tâm sự mỏng với họ đâu."
"Cứ vậy đi." Yến Hồi xem đồng hồ, thấy đã mười giờ khuya nàng ngáp một cái rồi nói: "Tôi về ngủ đây, mấy người nói chuyện tiếp đi."
Mọi người nhìn Yến Hồi biến mất khỏi cửa phòng họp đều hẹn mà đều thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, giờ vẫn còn lo vị tiểu thư này tự dưng lại la lối khóc lóc đây này.
Khi Yến Hồi quay về phòng bên tai truyền tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【Ký chủ chưa hoàn thành cốt truyện "tát Tông Nguyệt một cái", trừ 1000 tích phân!】
(Tiểu thuyết gốc không có tên chương nha, tôi ghi thêm để mọi người dễ tìm thế giới thôi)
(Tranh chép do mới luyện vẽ, không biết nên luyện từ đâu, ảnh gốc dưới cmt)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro