Chương 15: Idol và đội trưởng lạnh lùng?

Chuyện Yến Hồi hành hung Cố Minh Sinh ở quán cơm của Đỗ Kiệt đã bị hai bên gia đình biết được nên đã ra lệnh bắt cả hai phải tới khách sạn Thế Kỷ ngay lập tức.

Yến Hồi vốn không định đưa Tông Nguyệt đi cùng nhưng nàng ấy lại không yên tâm để nàng đi một mình mà Yến Hồi lại sợ không cho nàng ấy đi thì nàng ấy lại suy nghĩ linh tinh nên đành đưa Tông Nguyệt qua đó luôn.

Khách sạn Thế Kỷ là sản nghiệp của mẹ Yến Hồi - Bạch Tuệ, bà là người mạnh mẽ dứt khoát, làm việc rõ ràng ngọn ngành, không hề dây dưa nên vừa nghe Cố Minh Sinh với Yến Hồi đánh nhau vì một người phụ nữ cái là bà gọi hai người về nói chuyện cho rõ ngay.

Tông Nguyệt nhìn bốn người ngồi trước mặt mình, nếu chỉ nhìn riêng về mặt nhan sắc thôi thì dễ phân biệt rồi, dù sao thì bố mẹ Yến Hồi thật sự rất xinh đẹp và có khí chất.

Yến Hồi dẫn Tông Nguyệt tới sô pha rồi bảo nàng ấy ngồi xuống, đồng thời làm lơ hành động ra hiệu liên tục bằng ánh mắt của ông bố Yến Tông Minh của mình.

“Hai đứa mới đánh nhau vì quý cô này à?” Bạch Tuệ nhìn thoáng qua Tông Nguyệt rồi lại nhìn Cố Minh Sinh, giờ mặt hắn đã bầm dập không chịu nổi.

Giờ Cố Minh Sinh lại im lặng không nói gì, dù hắn có kiêu ngạo tới đâu thì hắn cũng không dám nhiều lời trước mặt Bạch Tuệ.

Yến Hồi lườm thằng nhãi nhát gan đó một cái: “Ai bảo anh ta làm chuyện không đâu.”

Bạch Tuệ nhướng mày: “Làm chuyện không đâu?”

Cố Minh Sinh vừa muốn giải thích thì đã bị Yến Hồi chặn họng: “Anh ta muốn chen chân vào mối quan hệ của con.”

“Chen… Chân?” Cố Minh Sinh ngơ ngẩn vì cách sử dụng từ ngữ của Yến Hồi, hình như từ chen chân không được dùng như vậy mà đúng không?
Yến Tông Minh cũng chẳng hiểu ra sao: “Hồi Hồi, hình như dùng từ ấy trong trường hợp này không thỏa đáng lắm đâu, con thấy đúng không?”
Yến Hồi thấy Tông Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy với mình thì trấn an nàng ấy bằng ánh mắt rồi mới nhìn qua Bạch Tuệ: “Con với chị ấy đang quen nhau mà Cố Minh Sinh cứ nghĩ cách quyến rũ bạn gái con thì không phải chen chân thì là gì?”

Cố Minh Sinh: “...”

Mọi người: “...”

Tông Nguyệt không ngờ Yến Hồi lại thản nhiên come out với bố mẹ như vậy nên hoảng hốt gọi: “Yến Hồi!”

“Quỳ xuống!” Bạch Tuệ vỗ mạnh xuống bàn, giọng điệu trầm xuống.

Yến Hồi hít sâu một hơi rồi cũng quỳ xuống.

Tông Nguyệt thấy thế thì quỳ xuống cạnh Yến Hồi ngay lập tức, nàng vội vàng giải thích: “Dì à nãy Yến hồi nói nhầm rồi, thật ra chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi, tại cháu là nữ nên em ấy mới nói nhầm thành bạn gái, thật ra chỉ là bạn là nữ thôi ạ.”

Bạch Tuệ còn không thèm liếc nhìn Tông Nguyệt một cái đã nói một câu cực kỳ vô tình: “Đây là chuyện nhà chúng tôi, hay là cô Tông không biết lễ phép có nghĩa gì?”

“Mẹ nói chị ấy làm gì?” Yến Hồi che cho Tông Nguyệt.

Bạch Tuệ cười ha hả rồi đứng lên đi tới trước mặt Yến Hồi, tặng nàng một cái bạt tay.

Bép…

Yến Hồi bị đánh lật mặt.

Tông Nguyệt kinh hoảng, nàng nhào tới chắn trước mặt Yến Hồi ngay lập tức, giọng điệu run rẩy: “Là… Là cháu không biết lễ phép, dì à Yến Hồi không làm sai gì hết, là cháu…” Nàng chỉ vào bản thân: “Là cháu… Là cháu quyến rũ Yến Hồi, là cháu dạy hư em ấy.”

Yến hồi ngước lên nhìn Tông Nguyệt ở trước mặt mình, nàng thật sự không ngờ nàng ấy lại có thể nói ra những lời tự cảm thấy thẹn như vậy.

Vì nàng ư?

Cố Minh Sinh cũng không thể tưởng tượng được mà nhìn Tông Nguyệt, thật sự là hắn đã bị nàng ấy đối xử lạnh nhạt lâu quá rồi, giờ thấy Tông Nguyệt như vậy hắn còn kinh ngạc hơn vụ Yến Hồi come out đột ngột này.

Khóe mắt Tông Nguyệt đỏ lên, giọng nói run rẩy khàn khàn, nàng không dám đụng vào Bạch Tuệ nên chỉ có thể đau khổ cầu xin: “Là cháu, là cháu sai, dì,,, Dì đừng đánh Yến Hồi.”

“Bạch Tuệ, thôi bỏ đi.” Người nói là mẹ Cố Minh Sinh, đồng thời là bạn thân Bạch Tuệ - Tiếu Linh.

Tiếu Linh nhìn Cố Minh Sinh rồi xua tay, cực kỳ bất đắc dĩ: “Nếu biết hai đứa như thế từ sớm thì dì đã không đính hôn cho hai đứa rồi, như này rồi thì bỏ luôn vụ đính hôn đi.”

Cố Minh Sinh không thèm để ý, dù sao thì hắn cũng không thích Yến Hồi.

Yến Hồi lại càng vui vẻ, dù sao thì hôn ước này chẳng liên quan gì tới việc nàng với Tông Nguyệt ở bên nhau cả.

“Mình đưa Minh Sinh đi trước nhé.” Tiếu Linh báo với Bạch Tuệ một tiếng rồi dắt Cố Minh Sinh ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người, Yến Tông Minh nhìn cửa sổ một cái rồi nói: “Bọn họ đi rồi.”

Bạch Tuệ thở phào một hơi rồi nhìn Yến Hồi bằng ánh mắt con nhãi này chẳng biết cố gắng gì cả: “Con nhóc chết tiệt kia, ngày nào không tìm việc cho mẹ là con ngứa ngáy tay chân đúng không?”

“Mẹ, mẹ nói thế là không đúng rồi.” Yến Hồi vừa đứng lên vừa xoa xoa mặt: “Vừa nãy mẹ xuống tay tàn nhẫn thật đấy, có phải mặt con đỏ hết lên rồi không bố?”

Yến Tông Minh đau lòng nhìn nàng: “Ừ ừ sưng lên hết cả rồi này, Tuệ Tuệ xuống tay nặng quá đi à.”

“Nếu mẹ không xuống tay nặng tí thì Tiếu Linh có nói thẳng là hủy vụ đính hôn không? Mẹ đã chướng mắt tên nhóc thối tha Cố Minh Sinh kia từ lâu rồi, giờ có thể giải trừ được hôn ước trong tình huống không lật mặt với nhau thì cái tát đấy có giá trị quá rồi còn gì.”

Tuy với năng lực của nhà họ Bạch và nhà họ Yến thì bọn họ có thể tự thất hứa được nhưng dù sao thì Cố Minh Sinh cũng là nam chính của thế giới này, rất được Thiên Đạo bảo vệ nên Yến Hồi cũng chỉ có thể diễn với Bạch Tuệ một vở kịch như vậy.

Nàng ra tay đánh Cố Minh Sinh ở trước mặt bao nhiêu người rồi ngang nhiên come out, Bạch Tuệ tức giận tát một cái trả lời cho Tiếu Linh, thực tế là ép Tiếu Linh phải nói ra lời từ hôn.

Nhưng…

Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt vẫn còn đang ngồi yên tại chỗ không biết phải làm sao, nàng thật sự không ngờ hóa ra nàng ấy lại yêu nàng đến vậy!

Thật ra Yến Hồi đã come out với bố mẹ từ lâu rồi, dù sao thì nàng tới thế giới này để phá mà, đương nhiên sẽ không thể để mọi chuyện thuận theo ý hệ thống được.

Nhưng nàng không ngờ tới chuyện Tông Nguyệt sẽ đứng ra vì mình, sẽ làm thấp bản thân vì mình, hoàn toàn không giống như những chuyện Tông Nguyệt có thể làm được.

“Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi, em không cố ý lừa chị đâu.” Yến Hồi cảm thấy bản thân phải giải thích một chút, giờ nhìn tình cảm của Tông Nguyệt dành cho nàng xem, nàng thấy hình như mình lỡ chơi quá trớn rồi.

Mãi sau Tông Nguyệt mới phục hồi tinh thần, sau đó nàng đứng dậy cúi chào Bạch Tuệ.

Bạch Tuệ hoảng sợ nhìn Yến Hồi, truyền thông tin qua ánh mắt: Sao lại thế này rồi?
Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt, khó hiểu hỏi: “Sao vậy Nguyệt Nguyệt? Chị làm gì vậy?”

Tông Nguyệt không để ý tới Yến Hồi mà nhìn thẳng vào mặt Bạch Tuệ, ngữ khí chân thành tha thiết: “Dì ạ, cháu là đội trưởng của Q&K, cháu tên là Tông Nguyệt, cháu rất xin lỗi vì hôm nay là lần đầu tiên cháu và dì gặp nhau mà cháu lại để lại ấn tượng không tốt như vậy.”

Bạch Tuệ sửng sốt một chút mới phản ứng lại: “Vừa nãy hai mẹ con dì chỉ diễn kịch thôi, Yến Hồi đã nói với dì từ trước rồi, dì biết cháu mà Tông Nguyệt.”

“Nếu dì biết cháu là ai rồi thì cháu sẽ nói thẳng ạ.” Tông Nguyệt vừa cười vừa kéo tay Yến Hồi: “Là cháu có mưu đồ gây rối, to gan lớn mật muốn ở bên Yến Hồi, thậm chí là tương lai cũng muốn ở cạnh Yến Hồi, dù chết cũng muốn ở cạnh Yến Hồi.”

Bạch Tuệ: “...”

Bà biết vụ này, bà cũng không định ngăn cản Yến Hồi.

Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt bằng ánh mắt không thể tin được, người trước mắt nàng hoàn toàn không giống nữ chính trong thế giới này.

Come out còn mạnh hơn nàng mới ghê chứ!

“Cháu biết thân phận và địa vị của cháu không thể so được với nhà họ Bạch và nhà họ Cố, nhưng mà…” Tông Nguyệt lại cúi đầu trước Bạch Tuệ và Yến Tông Minh: “Cháu tình nguyện dùng cả đời mình để yêu thương, chăm sóc và yêu quý Yến Hồi.”

Sao nàng lại không biết Yến Hồi làm tất cả những chuyện này đều là vì nàng chứ?

Vì nàng mà tình nguyện come out, còn phối hợp với mẹ mình diễn kịch để hủy hôn với Cố Minh Sinh!

Tông Nguyệt không ngốc, nếu nàng mà không nhìn ra được nữa thì sao có thể có tư cách đứng cạnh Yến Hồi chứ.

Yến Hồi thấy Tông Nguyệt như vậy thì không nhịn được mà bật cười.

Ba người đều quay qua nhìn nàng ta, không hiểu sao Yến Hồi lại cứ ngồi trên ghế cười ngặt nghẽo mãi không dứt.

Mọi người: “...”

Không thể không nói Yến Hồi đã làm nhiều nhiệm vụ ghê tởm thế rồi, cũng đã tiếp xúc với đủ loại nam nữ chính khiến nàng ghét cay ghét đắng rồi.

Thật sự không ngờ tới mới không làm theo nhiệm vụ hệ thống cho, làm ngược lại nhiệm vụ một lần lại gặp được một người như vậy.

Hệ thống: [Chủ tuyến nhiệm vụ thế giới bị thay đổi, trừ 10000 tích phân!]

Yến Hồi xoa xoa nước mắt trào ra vì cười của mình nơi khóe mắt rồi nhìn nữ chính của thế giới này, trong mắt nàng hiện lên chút giảo hoạt.

Không ngờ nha!

Chơi như vậy… Đúng là cực kỳ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro