Chương 2: Idol và đội trưởng lạnh lùng?


"Chị Tống Lam, chị hiểu Yến Hồi muốn nói không?" Phương Hiểu Hiểu bị thái độ của Yến Hồi doạ cho ngơ cả người.

Tống Lam cầm hợp đồng rồi nhìn kỹ lại điều khoản trên đó, thở dài nói: "Ba đứa không cần tới gameshow này, mình Yến Hồi đi là được rồi."

"Hả?" Tiêu Túc lo lắng nói: "Chị Tống Lam, chị định để Yến Hồi tự đi thật hả? Với tính cách đó nếu chúng ta không ngăn cản cô ấy thì kiểu gì cũng lộn xộn cho coi."

"Ha ha, ngăn cản cô ta, em thấy có tác dụng không?" Tống Lam hít sâu một hơi: "Tính cách đấy ai mà ngăn cho nổi, lần nào mấy đứa cản cô ta lại chẳng bị thương đầy người, mối hoạ này do cô ta gây ra thì cũng nên để cô ta tự giải quyết đi."

Phương Hiểu Hiểu quay qua Tông Nguyệt hỏi: "Đội trưởng, cậu muốn nói gì không?"

Tông Nguyệt nhìn theo hướng rời đi của Yến Hồi một lúc mới lắc đầu nói: "Nghe chị Tống Lam đi." Nàng nhìn những người khác trong phòng họp: "Phiền mọi người không nói chuyện hôm nay ra ngoài, xem như không biết chuyện này đi được chứ?"

Mọi người yên lặng gật đầu.

"Được rồi cũng không còn sớm nữa, ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi." Tông Nguyệt nhìn Hà Tiệp: "Lau nước mắt đi, đừng để cho người khác thấy không mai lại lên hot search bây giờ."

Hà Tiệp lau nước mắt, gật đầu nói: "Được, em đi trước đây."

Tiêu Túc thấy Hà Tiệp và chị Tống Lam đi rồi mới hỏi: "Sao hôm nay Yến Hồi không nổi giận vậy? Vừa nãy chị Tống Lam gần như là gào vào mặt cô ấy, nếu là trước kia thì Yến Hồi đã sớm nhào lên đánh người rồi, nhưng vừa nãy... trông cô ấy không có vẻ gì là tức giận cả đúng không? Đừng nói là tổ tông này đang ém chiêu đấy nhớ?" Tiêu Túc nghĩ đến lời uy hiếp Hà Tiệp ban nãy mà lạnh cả sống lưng: "Vừa nãy cô ấy còn nói với Tiểu Tiệp... đừng bảo là cô ấy muốn giết người thật đấy nhé? Làm sao bây giờ đây đội trưởng, tôi sợ quá!"

Phương Hiểu Hiểu nghe vậy cũng rén, nuốt nuốt nước bọt: "Tiêu Túc đừng nghĩ vớ vẩn nữa, nói gì vậy chứ? Giết người là phạm pháp đấy, Yến Hồi có ngang ngược đến thế nào thì cũng không dám giết người đâu, đừng tự mình doạ mình."

"Nhưng hôm nay cô ấy bất thường lắm mà? Chị Tống Lam chỉ thẳng mũi mắng thế rồi mà cũng không thấy cô ấy mắng lại một câu hay nổi giận gì, sợ lắm." Tiêu Túc giơ tay ra: "Cậu xem xem tay tôi toàn mồ hôi rồi, vừa nãy tôi sợ Yến Hồi đánh chị Tống Lam thật đó, giờ tôi vẫn còn run đây nè."

"Nhìn kìa, chẳng có tiền đồ gì cả."

Tiêu Túc nhìn xuống chân Phương Hiểu Hiểu cười nhạo: "có giỏi thì đừng run chân nữa."

Phương Hiểu Hiểu ấn đùi mình xuống: "Người ta đứng lâu thế rồi mà còn không cho chuột rút chắc."

"Chậc chậc." Tiêu Túc lo lắng nhìn Tông Nguyệt: "Đội trưởng, cậu nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Vừa nãy Tông Nguyệt cũng hiểu cách làm của Yến Hồi là có ý gì, nàng muốn họng súng nhắm một mình mình, nhưng với sự hiểu biết của nàng về con người này thì Yến Hồi không thể vô tư như vậy được, hành vi này càng khiến người ta cảm thấy người kia đang âm mưu gì đó.

"Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, hai cậu đi ngủ sớm đi, tháng sau là buổi biểu diễn của chúng rồi đấy, chăm chỉ luyện vũ đạo và ca khúc là được, còn Yến Hồi lát nữa tôi sẽ đi xem xem, giải tán đi."

Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu về phòng trước, vốn dĩ ký túc xá công ty cung cấp cho nghệ sĩ là hai người một phòng nhưng Yến Hồi không muốn ở cùng người khác nên Tông Nguyệt, Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu mới phải chen chúc ở một phòng.

Hai phòng không ở cùng một tầng, ba người họ ở tầng ba, Yến Hồi ở tầng bốn.

Tông Nguyệt đứng ở cửa một lúc mới thở dài, gõ cửa, vốn tưởng sẽ nghe được tiếng đồ vật đụng vào cửa nhưng không ngờ lại là tiếng người.

"Vào đi, cửa không khoá."

Tông Nguyệt vừa vào đã thấy Yến Hồi đưa lưng về phía mình, nàng bọc khăn tắm lau tóc trước một cái gương to, cần cổ mảnh khảnh, lưng trắng nõn, xương bướm duyên dáng cùng với đùi thon dài, ngay cả cổ chân và gót chân đạp trên thảm đều có vẻ hồng hào.

Trong đầu Tông Nguyệt xẹt qua một comment của fan trên Weibo.

- Nếu bỏ qua tính cách ghê tởm và điên khùng như chó điên và chỉ nhìn vào gương mặt và dáng người thôi thì đúng là khiến người ta muốn ngừng mà không được.

"Có việc gì?" Yến Hồi quay lại hỏi.

Tầm mắt Tông Nguyệt trượt qua xương quai xanh của Yến Hồi một chút rồi mới nói: "Vừa nãy chị Tống Lam nổi nóng nên nói chuyện không lựa lời, hy vọng cô đừng để ý."

Yến Hồi vắt chéo chân ngồi trên giường, tay chống ra sau: "Việc này thôi ấy hả?"

Tông Nguyệt nhìn thoáng qua hai cái đùi đặt lên nhau, gật đầu nói: "Ừ."

"Nếu tôi để ý thì sao?" Yến Hồi nhướng mày.

"Tôi cũng không thể làm gì." Tông Nguyệt nói: "Dù sao thì có vài việc chỉ cô mới có quyền nói."

Giờ tuy ngoài mặt công ty giải trí Hướng Gió và Q&K có người quản lý và đội trưởng nhưng thực tế người có quyền nói, có quyền làm chủ tất cả thực sự không phải vị tiểu thư trước mắt này sao.

Yến Hồi cười cười: "Tông Nguyệt, cô biết rõ là không thể thay đổi được tôi thì sao còn đến đây cầu xin cho Tống Lam vậy? Cô đang hy vọng cái gì?"

Dựa theo tin tức nhân vật hệ thống cho Tông Nguyệt trước khi làm gì cũng sẽ suy nghĩ cặn kẽ rồi mới làm, nếu nàng tới đây chỉ vì xin cho Tống Lam vì lời vừa nãy có thể xem như cố ý khiêu khích rồi.

"Hy vọng cô nhìn vào công sức của chị Tống Lam mà giơ cao đánh khẽ."

Tống Lam quả thật đã tận tâm tận lực với Q&K, từ khi Q&K bắt đầu hoạt động mỗi một tiết mục, mỗi một cơ hội biểu diễn của bọn họ đều là do Tống Lam tự đi giành lấy, nhưng vì có Yến Hồi nên sự nghiệp làm người quản lý của Tống Lam càng trở nên khó khăn, nhưng mà... dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy Tống Lam cũng có thể khiến Q&K có khối u ác tính là Yến Hồi nổi danh, điều đó có thể chứng minh Tống Lam không chỉ có thực lực mà còn thật sự dốc hết tâm huyết của mình vào Q&K, tuy rằng giờ danh tiếng của Q&K đã rối tinh rối mù.

"Hơn nữa chị Tống Lam rất có thực lực, một năm nay chị ấy cũng đã trả giá quá nhiều cho Q&K."

Yến Hồi buông tay: "Có liên quan tới tôi không nhỉ?"

Tông Nguyệt liếc qua nàng, trầm giọng: "Vậy được, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi trước."

"Chờ một chút." Yến Hồi gọi lại Tông Nguyệt: "Tôi cho cô đi chưa?"

Tông Nguyệt xoay người lại: "Còn có việc gì?"

Yến Hồi đứng dậy cầm máy xì đầu đưa cho nàng: "Xì đầu cho tôi."

Tông Nguyệt nhíu mày: "Cô không biết làm à?"

"Tôi lười."

Tông Nguyệt: "..."

"Lý do này có gợi đòn quá không nhỉ?"

Tông Nguyệt: "..." Cô biết là tốt rồi.

Yến Hồi đặt máy xì đầu vào tay nàng rồi quay lại giường, ngồi xuống và quay lưng về phía nàng: "Xì khô đầu cho tôi tôi sẽ không truy cứu chuyện của Tống Lam nữa, tính ra vụ này tôi còn thiệt ấy."

Tông Nguyệt nhìn máy xì đầu trong tay và Yến Hồi đang ngồi chờ, cuối cùng nàng cũng đi tới và bật máy, điều chỉnh để gió ấm vừa đủ.

Yến Hồi cảm nhận bàn tay Tông Nguyệt xuyên qua đầu tóc, trừ trong gương nàng có thể thấy bản mặt không có biểu cảm gì của Tông Nguyệt, cứ như việc xì đầu cho nàng là một công việc bình thường không có gì lạ ấy: "Trông cô có vẻ không vui nhỉ?"

Tông Nguyệt hơi khựng lại: "Không có."

"Cô có." Yến Hồi nói: "Vừa nãy cô làm đau tôi."

"Xin lỗi." Tông Nguyệt không dám xì đầu cho Yến Hồi nữa: "Hay thôi cô tự làm đi, tôi không biết nặng nhẹ."

"Xì tiếp đi." Yến Hồi nhìn nàng trong gương: "Vừa cười vừa xì."

Tông Nguyệt nhìn thẳng vào trong gương đối mắt với Yến Hồi: "... tôi không bán nụ cười."

"Vậy bán mình hả?" Yến Hồi quay lại, ngón tay nàng khá dài, có thể bắt lấy cổ tay Tông Nguyệt rất dễ dàng: "Bán thế nào?"

Tông Nguyệt đứng dậy đặt máy xì đầu sang một bên: "... nghỉ ngơi sớm đi."

"Ai nha tóc tôi còn chưa khô mà cô đi đâu vậy?"

Tông Nguyệt nắm chặt then cửa: "Trêu chọc người khác vui lắm à?"

Yến Hồi nhận được tiếng đóng cửa long trời lở đất lại cười thành tiếng, xuyên qua nhiều thế giới như vậy rồi mới gặp được nữ chính thú vị như vậy lần đầu đấy.

Tông Nguyệt không khống chế được lực đóng cửa, gần như là đóng hỏng cửa, tuy cũng có ý đó nhưng với tình hình trước mắt vậy mà nàng lại bị Yến Hồi chọc tức đến mức khống khống chế.

Nàng cảm thấy Yến Hồi thay đổi rồi, còn khó đối phó hơi kiểu khóc lóc la lối om sòm trước đây nữa.

Tiêu Túc thấy Tông Nguyệt mặt lạnh tanh bước vào phòng thì tiến lên hỏi: "Thế nào rồi đội trưởng? Yến Hồi có trút giận lên người cậu không?"

"Không sao." Tông Nguyệt lắc đầu nói: "Bên chị Tống Lam thế nào rồi?"

"Vừa nãy Tiểu Tiệp báo chị Tống Lam đã ngủ rồi." Phương Hiểu Hiểu nói: "Yến Hồi có nói gì không? Có nói gì liên quan đến chị Tống Lam không?"

Giờ Tông Nguyệt không thể hiểu nổi ý của Yến Hồi, nhưng nghĩ đến mình mới xì kho nửa đầu đã đóng cửa cái uỳnh thì chắc hai người đàm phán thất bại rồi.

"Không tốt lắm."

Tiêu Túc buồn bã nói: "Yến Hồi không định tính sổ với chị Tống Lam thật đấy chứ?"

"Tôi cảm thấy mấy lời của chị Tống Lam đều là mấy lời nói trong cơn tức giận thôi, chị ấy sẽ không rời khỏi Hướng Gió đâu, chỉ là chị Tống Lam bị Yến Hồi chọc giận điên rồi." Phương Hiểu Hiểu nói.

Tông Nguyệt đi rửa mặt: "Các cậu cũng biết tính Yến Hồi, nên khuyên cũng khuyên rồi, còn lại nói sau."

Phương Hiểu Hiểu hỏi Tông Nguyệt: "Đội trưởng, nếu chị Tống Lam đi thật thì cậu có muốn đi theo không?"

Tông Nguyệt xoa xoa mặt: "Không."

Tiêu Túc khó hiểu: "Tại sao vậy? Chị Tống Lam đối xử rất tốt với chúng ta, nếu đi theo chị ấy có khi chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều đó."

"Tôi cần công ty giải trí Hướng Gió." Tông Nguyệt nằm trên sofa nhắm mắt lại.

Chính xác là nàng cần tiền, chỉ ở công ty giải trí Hướng Gió thì tài nguyên và thù lao của nàng đều không thấp thôi, chỉ có như vậy nàng mới có thể chạy khỏi cái hố sâu kia.

Phương Hiểu Hiểu với Tiêu Túc liếc nhau, thấy Tông Nguyệt đã nhắm mắt đi ngủ hai người cũng không hỏi nữa.

Yến Hồi bị tiếng gõ cửa đánh thức, tiếng gõ cửa rất nhẹ, có thể thấy người gõ không dám dùng sức, ba giây một lần, lực gõ còn cực kỳ nhẹ.

Yến Hồi mở cửa nhìn Hà Tiệp đàn run rẩy: "Có việc gì?"

Hà Tiệp cầm vở run rẩy nói: "Nay... sau giờ hôm nay phải đến trường quay gameshow "Hành trình kích thích", giờ đã... đã bốn rưỡi sáng, ta... chúng ta nên xuất phát, đầu... ngày đầu tiên đã đến trễ không tốt lắm."

Yến Hồi ngáp một cái rồi lười biếng nói: "Có phải lần đầu tiên đến trễ đâu, sợ cái gì?"

Trước kia dù là quay gameshow, biểu diễn hay hội ký tên nguyên chủ đều tuân thủ quy tắc người giàu thường đến trễ, có một lần quay quảng cáo còn đến muộn cả một buổi sáng, đội viên và cả đoàn làm phim đều chờ nguyên chủ, lý do đến trễ hôm đó là ngủ muộn, đến cũng chẳng xin lỗi lấy một câu nhưng vì không thể trêu vào bối cảnh đằng sau của nguyên chủ nên đạo diễn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng để quay cho xong quảng cáo, nhưng chuyện này lại bị nhân viên công tác tuồn ra khiến Yến Hồi lên hot search ngồi nhờ tiếng mắng của cộng đồng mạng.

Hà Tiệp: "..."

Sao người này nói kiểu tự hào quá vậy?

"Trường quay khá xa, nên... chúng ta xuất phát sớm một chút, trên đường... trên đường sẽ không quá tắc." Hà Tiệp giơ bản đồ lên chỉ vào tuyến đường cô ấy đã vẽ xong: "Cô... cô xem, có phải rất xa không?"

Trường quay ở ngoại thành thành phố B, giờ xuất phát từ công ty nhanh nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ, đó còn là trong trường hợp giao thông thông thuận.

"Nhưng mà tôi còn buồn ngủ quá thì phải làm sao bây giờ?" Yến Hồi khẽ nhíu mày, chỉ vào khoé mắt mình: "Cô xem tôi buồn ngủ đến mức nước mắt tôi sắp trào ra luôn rồi nè."

"Chúng ta... chúng ta có thể ngủ trên xe được đúng không?" Hà Tiệp khẩn trương nhìn Yến Hồi: "Trên xe có thảm, có gối, ngủ... ngủ rất thoải mái."

"Thoải mái bằng giường không?"

"Tho... thoải mái."

Yến Hồi chớp chớp mắt: "Vậy được đi thôi."

"Cái... cái gì?" Hà Tiệp còn chưa phản ứng kịp.

Yến Hồi về phòng lấy điện thoại, tuy vẫn mặc quần áo ở nhà nhưng kiểu quần áo này vẫn mặc ra bên ngoài được, khỏi thay đi: "Đi thôi, không phải bảo ngày đầu tiên không nên đến trễ à?"

Hà Tiệp nhìn Yến Hồi đi ở phía trước mới phản ứng lại nàng thật sự muốn đi, thế là thở phào nhẹ nhõm chạy theo.

Vừa lên xe Yến Hồi đã ngủ bù, cả tài xế và Hà Tiệp đều không dám lên tiếng mà chỉ yên lặng lái xe tới trường quay.

"Hành trình kích thích" là một loại gameshow thiên về thám hiểm, mùa một quay bằng hình thức livestream để người xem có thể theo dõi ngay lúc quay, sau đó mới bắt đầu cắt nối. Tổng cộng một mùa có sáu tập, mỗi một tập về một chủ đề, chủ đề của tập hôm nay là zombie.

Tổng cộng có năm vị khác mời đến đây, ba nam hai nữ, bên nam có tam kim ảnh đế Lư Sanh, idol đang hot Âu Kiệt và diễn viên hài Lý Vĩ Ca, bên nữ có ảnh hậu Đàm Oánh Oánh và Yến Hồi, năm người tạo thành một đoàn thám hiểm.

Lúc trước khi "Hành trình kích thích" cồn bố danh sách khách mời còn khiến giang cư mận nhiệt liệt thảo luận, mọi người không có ý kiến gì với bốn người còn lại chỉ là không hiểu sao tổ chương trình lại chọn Yến Hồi, khác gì tự tìm mắng đâu?

Kết quả hôm đó "Hành trình kích thích" chễm chệ ngồi trên No.1 hotsearch, ngay lực tức đã mở ra đề tài thảo luận và độ nổi tiếng.

Hôm nay là ngày quay đầu tiên, trường quay đâu đâu cũng là fan nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng có ai là fan của Yến Hồi cả.

Giờ bảo vệ đã dành ra được một lối đi, xe ngừng lại ở chỗ ngoặt, vài fan mắt sắc đã nhận ra chủ nhân của chiếc xe này ngay.

"Yến Hồi tới rồi, xem kìa, Yến Hồi không đến trễ hả?"

"Đúng là xe của Q&K rồi, lạ thật đúng không? Yến Hồi còn có một ngày không đến muộn, ông trời mở mắt rồi hả?"

"Xuống rồi xuống rồi, ấy có phải Yến Hồi không trang điểm không? Mọi người nhìn xem?"

Yến Hồi tỉnh lại chỉ rửa mặt một cái đã đi rồi, làm gì có thời gian trang điểm, có thời gian ấy không bằng ngủ nhiều một chút đi. Vốn dĩ Hà Tiệp định lên xe thì trang điểm cho Yến Hồi những nghĩ đến có thể sẽ đánh thức nàng thì sợ là cái mạng nhỏ này cũng biến mất mất.

"Đúng là mặt mộc thật, mặt mộc này cũng đẹp quá đi mất, hầu như không thấy lỗ chân lông, còn trắng nõn nà, tiếc thật."

"Nhan sắc xinh đẹp mà lại bị mù nhảy vào người như vậy..."

Hà Tiệp nhìn Yến Hồi sợ nàng bị lời của fan chọc giận nhưng Yến Hồi không để ý đến những người đó, nàng cắm tay vào túi quần, chân đi giày vải lười biếng đi đến trường quay, chẳng thèm liếc đám fan lấy một cái.

"Mấy người có thấy Yến Hồi hôm nay hơi khác không?"

"Tôi cứ nghĩ chỉ mình có cảm giác này chứ."

Hôm nay trông Yến Hồi bình tĩnh thật đó, cô ta bị cái gì kích thích à?"

"Hay là biết đề tài của tập đầu tiên rất khủng bố nên bị doạ rồi?"

"Ai biết được chứ? Nhưng nhìn bộ dạng lười biếng này của Yến Hồi trông cứ ngầu ngầu sao ấy, tôi chụp mấy tấm đăng lên Weibo kiếm đề tài..."

"Tôi cũng muốn chụp..."

Yến Hồi đi vào khách sạn, ngoài những người trong tổ chương trình ra không thấy một khách quý nào cà.

Tổ chương trình cũng không ngờ Yến Hồi lại tới sớm như vậy, bọn họ thông báo vài điểm cần chú ý trong tập này rồi nói đến bảy giờ mới bắt đầu quay.

Yến Hồi nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi nhưng trong phòng chờ vẫn chì có một mình nàng.

"Nếu tới bảy giờ mấy người kia còn chưa đến thì có quay nữa không?"

Đạo diễn gật đầu: "Đương nhiên, chúng ta livestream thì phải chờ người đến đông đủ chứ không thì khán giả xem cái gì."

Yến Hồi gật đầu rồi ngồi xuống sofa bên cạnh, sau đó dựa vào sofa nhắm mắt ngủ bù.

Đạo diễn thấy Yến Hồi như vậy cũng không nói gì.

Tới bảy giờ bốn người khác tắc đường nên chưa tới được nhưng đã đặt giờ livestream rồi nên tổ chương trình chỉ có thể mở phòng stream đúng giờ.

Người xem trên cả nước đặt kỳ vọng rất cao vào chương trình này, chủ yếu là muốn mắng người, rốt cuộc có Yến Hồi ở thì ai cũng nghĩ sẽ được xem drama xuất sắc lắm đây.

Kết quả vừa mở phòng stream ra khán giả đã thấy Yến Hồi nằm ngủ trên sofa, tư thế ngủ vẫn ok còn bốn vị khách quý thì chẳng thấy một ai cả, nếu không nhìn thấy thông báo của tổ chương trình thì bọn họ còn tưởng Yến Hồi chọc tức bốn người kia khiến họ bỏ đi hết rồi chứ?

"Bốn người đều đến muộn, chỉ có Yến Hồi đến đúng giờ ấy hả?"

"Không, nghe bảo tới từ trước rồi."

"Vậy giờ cô ta đang làm gì vậy? Ngủ bù hả?"

"Chắc thế thật, nhìn cô ta ngủ ngon như vậy tôi cũng thấy hơi mệt mệt."

Chẳng bao lâu sau người xem stream đã phá cột mốc mười nghìn người, hơn mười nghìn người trong đó có cả ba người trong đội Q&K xem Yến Hồi ngủ khò khò.

Tiêu Túc kinh ngạc chỉ vào màn hình: "Yến Hồi đang ngủ hả?"

Tống Lam cạn lời: "Biết ngay mà, không gây chuyện một ngày là ngứa ngáy khắp người, aizz."

Khi người xem xem Yến Hồi ngủ đến mức cũng buồn ngủ theo nàng mới tỉnh lại, sau đó từ từ ngồi dậy dụi mắt, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh dậy.

"Quay rồi hả?" Nàng hỏi.

Đạo diễn gật đầu nói: "Chương trình đã quay được nửa tiếng rồi."

Yến Hồi duỗi cái eo lười của mình: "Vậy nên mấy người quay tôi ngủ nửa tiếng luôn."

"Đúng rồi, ngủ ngon chứ?"

Yến Hồi xoa xoa vai: "Sofa hơi cứng, lần sau đổi thành giường được thì tuyệt."

Đạo diễn: "..."

*****

"Hahaha, Yến mỏ hỗn online rồi, làm đạo diễn cạn lời chỉ bằng một câu."

"Thế mà tôi lại thấy Yến Hồi mới tỉnh dậy khá đáng yêu, ai đó đánh cho tôi tỉnh đi."

"Đánh tôi luôn đi, tôi cũng thấy đáng yêu thế nào ấy.

*****

"Những người khác đâu rồi?" Yến Hồi thấy bốn người khác còn chưa tới: "Đến muộn?"

Đạo diễn cảm thấy trong lời nói của nàng lẫn sự vui vẻ khi thấy người gặp hoạ: "Đúng vậy, bọn họ tắc đường."

Yến Hồi cười cười: "Ha hả, tôi còn tưởng cả thế giới có mỗi tôi đi trễ đó, ông thấy đúng không?"

Đạo diễn: "..."

*****

"Yến Hồi đang đáp lại chuyện đến trễ hồi trước đúng không?"

"Lần quay quảng cáo đó cô ta bị mắng vì đến trễ là đúng rồi còn gì, người của cả đoàn phim đợi một mình cô ta thôi đấy."

"Vậy giờ không phải người của cả đoàn cũng đang đợi bốn người kia à? Lầu trên cực đoan thế."

"Lầu trên là fan của Yến Hồi đúng không? Sao bênh chằm chặp vậy?"

"Lần này Yến Hồi không đến trễ có thể nhìn ra biết sai mà sửa."

"Ha hả, không biết mấy người đã nghe qua câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời chưa? Tôi dám cá tập tiếp theo Yến Hồi kiểu gì cũng đến trễ."

"Lầu trên toxic dữ..."

*****

"Bao giờ mới bắt đầu quay?" Yến Hồi hỏi.

Đạo diễn: "Đợi mọi người đến đông đủ đã chứ."

Yến Hồi trở lại sofa: "Vậy tôi ngủ tiếp nhé, bao giờ bọn họ đến đông đủ hẵng gọi."

Đạo diễn: "..."

Cô còn nhớ đang mình quay gameshow không vậy?

"Đúng rồi."

"Sao vậy?" Đạo diễn cho rằng Yến Hồi không ngủ nữa.

Yến Hồi nhíu mày: "Mấy người có chăn không? Điều hoà hơi lạnh, tôi không ngủ thoải mái được."

Đạo diễn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro