Yến Hồi muốn chơi thì Triệu Nam Tùng sẽ chơi cùng nàng ấy, nhưng nàng không ngờ Yến Hồi lại chơi như vậy!
Dưới sự uy hiếp đến từ thế lực và thân phận của Yến Hồi, và đảm bảo bản thân phải giữ khoảng cách cách một bước với Yến Hồi Cố Uyển Thanh cuối cùng cũng phải đồng ý để Yến Hồi chơi kiếm của mình.
"Ấy... Cẩn thận!"
"Ây! Cẩn thận?"
"Uây uây uây... Cẩn... Cẩn thận!"
Cố Uyển Thanh run rẩy nhìn từng động tác của Yến Hồi, cẩn thận nhìn mỗi một hành động của Yến Hồi, sợ không cẩn thận cái là Yến Hồi bị thương.
Triệu Nam Tùng nhìn Yến Hồi vui vẻ chơi thanh trường kiếm của Cố Uyển Thanh mà cảm giác như... Không phải Yến Hồi đang chơi kiếm mà là thanh kiếm này đang chơi Yến Hồi?
Cuối cùng Yến Hồi cũng nắm được cơ hội chứng minh bản thân.
Sau đó...
Nàng không nâng nổi cơ hội này?
Lúc cầm vào thanh kiếm này lần nữa, cảm giác đầu tiên của nàng là rất nặng. Yến Hồi nhìn chất liệu làm ra trường kiếm, hình như là huyền thiết, mà đặc điểm tiêu biểu nhất của loại nguyên liệu này là rất nặng.
Thanh trường kiếm này nhìn qua thì rất nhẹ nhưng thực tế lại nặng tầm bốn năm chục cân, đối với tố chất thân thể hiện tại của Yến Hồi thì việc nâng nó lên là điều bất khả thi.
Yến quý phi thế giới này tay chân mảnh khảnh, được nuông chiều từ bé, là đại tiểu thư chưa từng phải làm việc nặng từ nhỏ, đương nhiên là không có kiến thức cơ bản của Cố Uyển Thanh rồi, nếu tự dưng phải cầm thứ gì đó nặng thì sẽ rơi vào kết cục bây giờ của nàng.
Yến Hồi hít sâu một hơi, đột ngột nâng kiếm lên, cơ mà chưa kiên trì được ba giây thì.
Huỵch...
Cả người cả kiếm đều sõng soài trên mặt đất.
Cố Uyển Thanh nghẹn họng trân trối, sau đó kinh hoảng hô to: "Yến quý phi!"
"Yến Hồi." Triệu Nam Tùng nâng Yến Hồi lên ngay lập tức rồi nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, lo lắng nói: "Có bị thương ở đâu không?"
"..." Cố Uyển Thanh đang định kéo Yến Hồi dậy thì bị Triệu Nam Tùng đẩy qua một bên, trước mắt nàng ta đang lo cho Yến Hồi nên cũng không thể ý tới hành động của Triệu Nam Tùng: "Yến quý phi có bị thương ở đâu không?"
"Không sao!" Yến Hồi đứng dậy phủi phủi bụi trên người, bình tĩnh cười: "Ta rất ổn."
Mẹ nó!
Cái thân thể phế vật này!
"Không sao thật chứ?" Triệu Nam Tùng vẫn không yên tâm: "Ta gọi thái tới để kiểm tra lại, được chứ?"
"Đừng." Yến Hồi ngăn Triệu Nam Tùng lại, nàng nhảy nhảy rồi xoay hai vòng: "Ngươi xem, ta hoàn hảo không bị sao cả, không cần phải gọi thái y."
Gọi thái y chỉ vì không nâng nổi kiếm, nàng không thể chịu nổi sự mất mặt này.
"Không sao là tốt rồi." Triệu Nam Tùng cầm trường kiếm đưa cho Cố Uyển Thanh, lạnh lùng nói: "Kiếm là thứ nguy hiểm, bình thường Uyển tần chơi đùa trong tẩm cung bổn cung không quản nổi, nhưng trước công chúng, không biết thân phận không hiểu lễ giáo... Lại tùy ý đùa bỡn với vật nguy hiểm thế này, chính là việc không thể chấp nhận được, nếu khiến người khác bị thương thì Uyển tần tính giải quyết thế nào đây?"
Cố Uyển Thanh căng thẳng quỳ xuống, nói: "Là Uyển tần sai, suýt thì khiến Yến quý phi bị thương, xin hoàng hậu nương nương hãy trách phạt thần thiếp, Uyển tần không dám có một câu oán hận."
"Nếu Uyển tần đã nhận tội rồi thì...."
"Vậy tha cho Uyển tần vô tội đi." Yến Hồi cắt ngang, thấy Triệu Nam Tùng kinh ngạc thì cười nhẹ: "Tỷ tỷ cũng thấy rồi đó, nếu không phải ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ Uyển tần thì Uyển tần vốn cũng không muốn để ta chạm vào kiếm, vậy tính ra tỷ tỷ nên phạt ta... Mới đúng nhỉ?"
Triệu Nam Tùng liếc Cố Uyển Thanh quỳ dưới đất không nói lời nào, cười lạnh: "Bổn cung không ngờ quan hệ của Uyển tần và Yến quý phi lại tốt đến vậy đấy."
"Uyển tần không dám." Cố Uyển Thanh không hiểu sao Yến Hồi lại giúp mình.
Tuy rằng Yến Hồi nói rất đúng, nếu Yến Hồi không vừa đe dọa vừa dụ dỗ thì nàng chắc chắn sẽ không giao thanh kiếm cho nàng ta chơi đùa, còn bị hoàng hậu nương nương trách tội.
Nhưng nàng không dám nói thẳng mà chỉ có thể im lặng nhận lấy.
"Tỷ tỷ giận à?" Yến Hồi chớp chớp mắt, lông mi run lên nhè nhẹ, trong mắt tràn ngập vẻ tìm tòi: "Giận Uyển tần? Hay là giận ta?"
Đôi mắt thâm thúy như hồ nước lạnh của Triệu Nam Tùng xẹt qua một tia cố chấp: "Yến quý phi như này là muốn... Che chở Uyển tần?"
Yến Hồi chỉ nhìn Triệu Nam Tùng, vẫn chưa trả lời.
"Hoặc là... Yến quý phi muốn kéo Uyển tần lên thuyền mình?"
Triệu Nam Tùng nhìn vào đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Yến Hồi, đôi mắt ấy luôn tỉnh táo như vậy càng khiến nàng hận không thể kéo Yến Hồi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy mang tên chấp niệm.
Chìm xuống cùng nhau.
Cố Uyển Thanh hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói cái gì, gì mà thuyền với không thuyền? Gì mà bảo vệ hay không bảo vệ?
Nếu hỏi có hối hận không thì nàng thật sự rất hối hận, còn không bằng luyện kiếm ở trong tẩm cung, sao tự dưng lại chạy ra ngự hoa viên rồi gặp phải Yến quý phi, xong gặp được hoàng hậu nương nương, đúng là xui xẻo tới mức uống nước cũng dắt răng được.
Hơn nữa cảm giác hoàng hậu nương nương mang lại cho nàng hôm nay cực kỳ không thích hợp, bình thường hoàng hậu nương nương luôn dịu dàng hiền huệ, mà nay hoàng hậu nương nương lại lạnh như băng, trông cực kỳ nghiêm khắc.
Không hiểu sao Cố Uyển Thanh loáng thoáng cảm giác được hoàng hậu nương nương đang nhằm vào mình, mỗi một câu nói với nàng đều giấu... Sát khí!
Nàng chọc hoàng hậu nương nương lúc nào chứ?
Dù là cho Yến quý phi chơi kiếm cũng không phải tội chết mà?
Đặc biệt là Yến quý phi còn đang cầu tình giúp nàng, Cố Uyển Thanh thật sự không thể hiểu nổi những tâm địa giao xảo trong bụng nữ nhân trong hậu cung. Yến Hồi ghé sát vào Triệu Nam Tùng, thân mật ôm lấy cánh tay nàng ấy, cười nhẹ một cái rồi nói nhỏ: "Cố Uyển Thanh là nữ nhi của Binh Bộ thượng thư Cố Thanh, Cố Thanh yêu thương Cố Uyển Thanh thật lòng, nếu chúng ta có thể thu nàng ta về phe mình tất sẽ có chỗ tốt."
Triệu Nam Tùng lộ ra vẻ mặt mê mang hơi ngoài ý muốn: "Ngươi làm thân với Uyển tần chỉ về thế lực của Cố Thanh thôi sao?"
"Khôn thì sao nữa?" Yến Hồi kinh ngạc nhìn Triệu Nam Tùng: "Tỷ tỷ nghĩ gì vậy? Cảm thấy ta thích Uyển tần ư? Nhưng mà..."
Triệu Nam Tùng giật thót: "Nhưng mà cái gì?"
"Nói vậy ta đã từng nói với tỷ tỷ rằng ta thích người thú vị rồi nhỉ." Yến Hồi cười, mi mắt cong cong: "Vậy nên sau khi tiếp xúc với Uyển tần ta thấy con người nàng ta khá là thú vị đấy."
"Thế à?" Triệu Nam Tùng khẽ nhướng mày liếc qua Cố Uyển Thanh: "Ngươi muốn làm bạn với Uyển tần?"
"Thêm bạn thêm sự giúp đỡ, không tốt ư?"
Triệu Nam Tùng giơ tay xoa xoa sợi tóc bên tai nàng ta, nở nụ cười dịu dàng đến lạ: "Nghe ngươi."
Cố Uyển Thanh: "..."
Không hiểu sao sự lạnh lẽo kia còn rõ ràng hơn lúc nãy.
Hệ thống: [Cảnh cáo! Nhân vật chủ của thế giới phát sinh hiện tượng tha hóa bất thường, giá trị tha hóa lúc này là 45%, xin ký chủ hãy hạ thấp giá trị tha hóa, không thì sẽ trừ tích phân của ký chủ!]
Mắt Yến Hồi sáng rỡ.
Tha hóa!
Yến Hồi nhìn Triệu Nam Tùng cười dịu dàng, không hề có dấu hiệu gì là tha hóa.
Nàng thật sự không ngờ tới Triệu Nam Tùng lại tha hóa được.
Quả nhiên là rất thú vị!
Yến Hồi nhìn Cố Uyển Thanh, tiến lên kéo nàng ta lên: "Được rồi đừng quỳ nữa, hoàng hậu nương nương đang đùa với ngươi thôi, đúng không? Tỷ tỷ."
Triệu Nam Tùng liếc qua, giơ tay: "Đứng lên đi."
"Cảm ơn hoàng hậu nương nương, cảm ơn Yến quý phi." Yến Hồi đỡ Cố Uyển Thanh lên rồi thân mật ôm lấy tay Cố Uyển Thanh: "Uyển tần, ngươi bao nhiêu cái xuân xanh rồi?"
Tuy Cố Uyển Thanh không hiểu tại sao Yến Hồi lại muốn hỏi tuổi mình nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, nàng ta vẫn trả lời: "Năm nay thần thiếp... Vừa qua sinh nhật mười chín tuổi."
"Mười chín à." Yến Hồi xoa xoa cằm: "Vậy ngươi bằng tuổi hoàng hậu nương nương rồi, vậy ta gọi ngươi là Uyển tần tỷ tỷ nhé, thấy sao?"
"..." Cố Uyển Thanh nuốt nuốt nước bọn: "Này... Này không tốt lắm đâu, ngài là Yến quý phi, thần thiếp chỉ là tần, sợ là không xứng xưng tỷ gọi muội với Yến quý phi ngài đâu ha?"
Sự lạnh lẽo này càng mạnh mẽ hơn, khiến lưng nàng ta cảm giác như bị kim chích, không thể bỏ qua nổi.
Yến Hồi không tán đồng: "Hoàng hậu nương nương người ta còn xưng tỷ gọi muội với ta, sao tới Uyển tần tỷ tỷ lại thành không xứng rồi, chẳng lẽ Uyển tần tỷ tỷ không thích ta ư?"
Từ khi tiến cung tới giờ Cố Uyển Thanh chưa bao giờ thấy hậu cung nguy hiểm, có thể là do nàng ta tiếp xúc với quá ít người, tính tình cũng đều là kiểu không tranh không đoạt, vậy nên mưa mưa gió gió trong hậu cung cũng không hắt tới nàng ta.
Mà giờ nàng ta cảm giác như mình đang ở trung tâm của bão tố, như một ngọn cỏ xanh yếu ớt bị gió lớn và mưa nài ép lôi kéo, không ngừng lắc lư.
"Phải không? Hoàng hậu tỷ tỷ." Yến Hồi nhìn về phía Triệu Nam Tùng, chớp chớp mắt.
Triệu Nam Tùng vẫn vô cảm gật đầu nói: "Yến Hồi muội muội tình nguyện xưng muội gọi tỷ với Uyển tần mà Uyển tần lại không đồng ý, là có nỗi khổ gì ư?"
Có Uyển Thanh: "..."
Sao... Sao tự dưng thành nàng sai rồi?
"Uyển tần không dám." Cố Uyển Thanh thấy rõ thời cuộc nên trước mắt chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Yến Hồi: "Có thể xưng tỷ gọi muội với Yến quý phi, đương nhiên... Uyển tần rất vui vẻ."
Triệu Nam Tùng ngước mắt lên: "Đương nhiên là vậy."
"Thật tốt quá, ba chúng ta là tỷ muội tốt." Yến Hồi bẻ ngón tay: "Hoàng hậu tỷ tỷ sinh vào tháng hai, Uyển tần tỷ tỷ sinh thoáng mấy vậy?"
Cố Uyển Thanh nói: "Tháng... Tháng tư."
"Ta sinh tháng chín, vậy ta gọi hoàng hậu tỷ tỷ là đại tỷ tỷ, Uyển tần tỷ tỷ là nhị tỷ tỷ đi." Yến Hồi chỉ vào chính mình: "Vậy ta là tiểu muội, sau này hai ngươi gọi ta là tiểu muội là được rồi."
Triệu Nam Tùng thấy nàng ta cười vui vẻ thì giơ tay sờ sờ đầu Yến Hồi, cười khẽ: "Ngươi vui là tốt rồi."
Cố Uyển Thanh: "..."
Nàng không dám gọi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro