Chương 27: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!
Cố Uyển Thanh không bao giờ ngờ tới cảnh mình sẽ được Yến quý phi và hoàng hậu nương nương cùng đưa về cung.
Uyển Ninh cung.
Tiểu Chiêu đang sửa sang lại vũ khí của Cố Uyển Thanh, nghe thấy tiếng bước chân ở cửa người ta tưởng chủ tử nhà mình về, vừa mới định chạy ra đón một chút.
Đột nhiên đồng tử nàng ta giãn to, nhìn hai vị đi sau chủ tử nhà mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Yến Hồi Yến quý phi uy danh hiển hách!
Hoàng hậu nương nương đoan trang cao quý!
Cùng với chủ tử nhà mình run rẩy đi trước mặt hai vị đó.
Tiểu Chiêu quỳ rạp xuống dập đầu, run giọng: "Nô tì Tiểu... Tiểu Chiêu tham... Tham khiến hoàng hậu nương nương, Yến quý phi nương nương, Uyển tần nương nương."
Trước mặt hai nhân vật lợi hại Cố Uyển Thanh không thể bảo Tiểu Chiêu mau đứng lên, nàng ta vốn định nhìn hoàng hậu nương nương nhưng nghĩ tới sự lạnh lẽo mình cảm nhận được ở ngự hoa viên, đôi mắt nhỏ cố gắng bẻ lái qua Yến Hồi.
Yến Hồi nhận được đôi mắt nhỏ khát cẩu của Cố Uyển Thanh thì cười khẽ, giơ tay nói: "Đứng lên đi."
"Tạ ơn Yến quý phi nương nương." Tiểu Chiêu đứng dậy hành lễ: "Tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Cố Uyển Thanh liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Chiêu: "Mau đi pha một ấm trà nóng đi."
"Dạ, nô tì sẽ đi ngay." Tiểu Chiêu chạy vội đi chuẩn bị trà.
Cố Uyển Thanh giơ tay ra hiệu mời, nói: "Hoàng hậu nương nương, Yến quý phi, mời vào trong."
Uyển Ninh cung của Cố Uyển Thanh rất sạch sẽ, gần như không tìm được bình sứ bình ngọc quý giá gì cả, đa phần đều là binh thư và các vũ khí loại nhỏ, vũ khí loại lớn thì để ngoài sân hết rồi.
Tiểu Chiêu nhanh nhẹn dâng trà nóng lên, vội vàng rót trà rồi lại vội vàng rời khỏi phòng.
Động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, nếu Yến Hồi không nhìn nhầm thì Tiểu Chiêu biết võ, nhìn cách di chuyển thì hẳn là khinh công nàng ta cũng không tệ lắm.
Cố Uyển Thanh đưa chén trà cho Triệu Nam Tùng không nói một lời nào: "Mời hoàng hậu nương nương dùng trà ạ."
Triệu Nam Tùng nhận lấy chén trà để sang một bên, nhìn Yến Hồi đi đi lại lại trong phòng nãy giờ: "Yến Hồi đang xem gì vậy?"
Trên tường có rất nhiều vật trang sức là vũ khí, Yến Hồi bị thu hút bởi một cái xích, nàng tò mò hỏi: "Uyển Tần tỷ tỷ, cái này là cái gì vậy?"
Niềm vui của Cố Uyển Thanh nằm ở binh pháp, binh thư và binh khí, thấy Yến Hồi chủ động nói tới nàng ta hứng khởi ngay lập tức: "Cái này gọi là Huyền Tinh Liên, là ta cho người chế tạo dựa theo bản vẽ."
Yến Hồi cầm lấy thì thấy rất nhẹ: "Nó được chế tạo từ nguyên liệu gì vậy, sao có thể nhẹ nhàng uyển chuyển đến vậy chứ?"
"Chất liệu là bạc Tơ Tằm, tính chất mềm mại nhẹ nhàng nhưng cực kỳ rắn chắc chịu nóng chịu lạnh, cần dùng lửa cực nóng nung tám mươi mốt ngày, sau đó thợ rèn cần thêm tám mươi mốt ngày nữa mới có thể rèn thành dài." Lúc nói chuyện trong mắt Cố Uyển Thanh để lộ sự kích động và vui mừng khó có thể che giấu.
"Thừng Huyền Tinh này mất gần một năm mới xong." Cố Uyển Thanh cột thừng Huyền Tinh vào cổ tay Yến Hồi, nhướng mày nói: "Ngươi thử thoát khỏi nó xem."
Yến Hồi thấy nàng ta chỉ quấn vài vòng tùy ý, còn chưa thèm thắt nút nữa kìa, nàng đang định thoát ra nhẹ nhàng lại phát hiện càng giãy thì sợi dây càng buộc chặt.
Vừa nãy giữa sợi dây và tay còn có khe hở mà Yến Hồi mới cử động hai lần khe hở đó đã thu nhỏ lại, lực thắt cũng tăng lên.
"Này là sao vậy?" Yến Hồi kinh ngạc nói, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Triệu Nam Tùng cũng bất ngờ vì điểm kỳ lạ của sợi dây này.
Cố Uyển Thanh cười thần bí rồi từ từ gỡ thừng Huyền Tinh xuống: "Chất liệu của thừng Huyền Tinh này là bạc Tơ Tằm, loại này ngoài việc nhẹ, chịu được nóng lạnh ra còn có một đặc tính."
"Đó là sau khi đụng tới da người sẽ tự cảm nhận nhiệt độ, sau đó tự động co lại." Cố Uyển Thanh quấn thừng Huyền Tinh lên cổ tay mình, hơi cử động một chút là thừng Huyền Tinh lại tự động co rút lại, quấn chặt lấy tay Cố Uyển Thanh.
"Vậy làm thế nào để cởi?" Triệu Nam Tùng hỏi.
"Để người buộc cởi nó ra là được rồi." Cố Uyển Thanh chỉ cột lên tay trái nên giờ dùng tay phải để gỡ thừng Huyền Tinh ra: "Nhưng mà sẽ hơi chậm một chút."
Yến Hồi cầm lấy quan sát tỉ mỉ: "Thứ này thú vị thật." Nàng đưa cho Triệu Nam Tùng: "Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?"
"Không tồi." Triệu Nam Tùng gật đầu nói.
"Chỉ là để chế tạo ra thừng Huyền Tinh quá tốn thời gian và sức lực, hơn nữa chất liệu của nó còn rất hiếm thấy." Cố Uyển Thanh tiếc hận: "Bạc Tơ Tằm là sản phẩm của núi tuyết đã đóng băng nhiều năm, sản lượng cực thấp, thần thiếp chỉ tìm chất liệu thôi cũng đã mất hai ba năm rồi."
Hai ba năm?
Hình như Cố Uyển Thanh mới tiến cung được nửa năm thôi.
Yến Hồi trả lại thừng Huyền Tinh cho Cố Uyển Thanh, nghĩ tới tối qua Tề Khiêm lật thẻ bài của nàng ta nhưng nàng ta lại đi luyện kiếm ở ngự hoa viên.
Xem ra kỹ năng trên giường của Tề Khiêm không được thật?
Nhớ năm đó nàng có thể khiến Tông Nguyệt không xuống nổi giường suốt ba ngày ba đêm.
"Đúng rồi, không phải hôm qua hoàng thượng lật thẻ bài của ngươi à, sao sáng sớm hôm nay ngươi lại luyện kiếm ở Ngự Hoa Viên vậy?" Yến Hồi chạm chạm vào Cố Uyển Thanh, trêu ghẹo: "Tinh lực... Tràn đầy thật đấy nhỉ?"
Triệu Nam Tùng nghe vậy thì cười bất đắc dĩ.
Cố Uyển Thanh không hiểu lời trêu ghẹo của Yến Hồi nên chỉ nói đúng sự thật: "Thần thiếp và hoàng thượng chỉ nghỉ ngơi bình thường, sao thần thiếp lại không tràn trề tinh lực được?"
Yến Hồi nhận ra điểm không thích hợp trong câu này, suy đoán hỏi: "Ngươi với Tề Khiêm chưa động phòng à?"
Cố Uyển Thanh nhíu mày nhưng vẫn nói đúng sự thật: "Làm chuyện đó với hoàng thượng hơi đau, thần thiếp không thích lắm nên đã từ chối, hoàng thượng cũng không nói gì thêm."
Nàng ta luyện võ từ nhỏ, khó tránh khỏi việc bị va chạm với bị thương trên cơ thể, nàng ta cũng có thể chịu đau được, nhưng chỉ có hôm thị tẩm với hoàng thượng là cơn đau ấy khó có thể chịu đựng nổi, Cố Uyển Thanh bị kích thích mới không khống chế được mà đá hoàng thượng xuống giường.
Từ sau đêm đó Cố Uyển Thanh bắt đầu không thích thị tẩm, hôm qua hoàng thượng tới tìm nàng ta nàng ta vẫn tìm lý do để từ chối, song hoàng thượng cũng không buồn bực, hai người bình tĩnh ngủ một đêm, sáng hôm sau hoàng thượng rời đi rồi, mà nàng cũng đi Ngự Hoa Viên luyện kiếm.
Này là ám ảnh tâm lý rồi.
Yến Hồi nhịn cười, nói vậy thì cả đời này Tề Khiêm cũng không có cách nào để tìm lại tự tôn ở Cố Uyển Thanh rồi.
Nàng tán thưởng vỗ vỗ vai Cố Uyển Thanh: "Làm rất tuyệt."
Cố Uyển Thanh không hiểu ra sao: "..."
Triệu Nam Tùng nhìn Yến Hồi, trong mắt có ý cười.
Hai người cũng chỉ ngồi một lúc rồi rời đi.
Cố Uyển Thanh tiễn Yến Hồi và Triệu Nam Tùng đi rồi mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, nàng ta vỗ vỗ ngực, thở dài nói: "Hôm nay qua rồi, làm ta sợ muốn chết."
"Nương nương, sao người lại trở về cùng Yến quý phi và hoàng hậu nương nương vậy?" Tiểu Chiêu ló đầu ra, khó hiểu nói.
"Ta bảo hai người họ cố tình đưa ta hồi cung ngươi tin không?"
Tiểu Chiêu lắc đầu: "Không tin."
Cố Uyển Thanh nghĩ mà sợ: "Ta cũng không dám tin."
Nhưng sự thật là như vậy.
Quả nhiên nữ nhân trong hậu cung quá là đáng sợ!
Tố Hòa và những cung nữ thái giám khác đi tới từ phía sau, Yến Hồi và Triệu Nam Tùng đi chậm rì rì dưới ánh hoàng hôn.
Thông qua việc tiếp xúc với Cố Uyển Thanh, Yến Hồi cảm thấy cây đao mang tên Binh Bộ thượng thư này có thể tạm giữ lại.
Giờ nàng đã đi vào thế giới này rồi, đẩy Triệu Nam Tùng lên ngôi vị hoàng đế dễ như ăn kẹo ấy mà.
Thế lực Yến gia và Triệu gia liên hợp lại, cộng thêm cả binh lực do tứ hoàng tử tích góp được ở biên giới nữa, việc kéo Tề Khiêm và thái hậu xuống đã nằm trong lòng bàn tay.
Yến Hồi nhìn về phía Triệu Nam Tùng, nàng ấy cảm nhận được nàng nhìn nên quay qua mỉm cười với Yến Hồi, dịu dàng dò hỏi: "Làm sao vậy?"
Nghĩ tới hôm nay tự dưng hệ thống phát ra cảnh cáo, tha hóa!
"Tỷ tỷ, sống lại một đời, ngươi có nguyện vọng gì không?"
Nguyện vọng?
Sống lại một đời này, tâm nguyện lớn nhất của nàng là báo thù, bảo vệ Triệu gia, vốn tưởng sẽ phải đi một mình trên con đường ấy nhưng không ngờ người từng đối đầu với mình lại là chỗ dựa duy nhất của mình trong kiếp này.
Yến Hồi thấy nàng ấy im lặng thì suy đoán: "Ta nghĩ tâm nguyện của tỷ tỷ là báo thù, bảo vệ Triệu gia đúng không?"
Coi như thế đi.
Triệu Nam Tùng gật đầu.
"Vậy chắc chắn tỷ tỷ sẽ đạt được ước nguyện của mình thôi."
"Chắc chắn thế sao?"
"Đương nhiên." Ánh mắt Yến Hồi đầy kiên định, trong mắt lập lòe ánh sáng nhất định phải thắng: "Có ta ở cạnh ngươi thì chắc chắn sẽ thắng."
Triệu Nam Tùng dịu đi hẳn, mỉm cười: "Đương nhiên."
"Vậy làm xong những chuyện này rồi tỷ tỷ còn nguyện vọng gì không?" Yến Hồi hỏi tiếp.
"Ngươi thì sao?" Triệu Nam Tùng không đáp mà hỏi lại: "Yến Hồi, ngươi có nguyện vọng gì?"
Yến Hồi nghĩ tới tứ hoàng tử ngày mai sẽ trở về rồi nhìn về phía Triệu Nam Tùng, mỉm cười: "Đương nhiên là tìm một phu quân tri kỷ, sống quãng đời còn lại trong vui vẻ mỹ mãn nha."
Triệu Nam Tùng hơi khựng lại.
"Với cả..." Yến Hồi ghé sát vào bên tai Triệu Nam Tùng, mê hoặc: "Ta sẽ cùng với vị phu quân kia giúp tỷ tỷ giành được thiên hạ này, đến khi tỷ tỷ có được quyền lực cao nhất sẽ không có ai có thể bắt nạt ngươi được nữa, tới lúc đó cả ta và ngươi đều viên mãn hạnh phúc."
"Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?" Yến Hồi nói xong thì vui vẻ dịch ra, phải nói là siêu vui sướng.
Giành được thiên hạ này!
Có được quyền lực tối cao!
Có phải sẽ nắm được tất cả không?
Đồng tử Triệu Nam Tùng bỗng trở nên sắc bén, nàng ấy nhìn Yến Hồi nhảy nhót tươi cười ngây thơ phía trước, bóng lông mi hắt vào mắt khiến đồng tử nàng ấy đen như mực, như là muốn thu hết tất cả xung quanh vào trong ánh mắt.
Nàng ấy lẩm bẩm: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro