Chương 29: Nghe đồn, quý phi và hoàng hậu có gì đó nha!

Mấy thứ như tiệc mừng thọ cũng chỉ là ra vẻ với thiên hạ thôi.

Yến Hồi hoàn toàn tổ chức theo quy cách tiệc mừng thọ Tề Khiêm vốn định tổ chức cho thái hậu, vậy nên khi Tề Khiêm nhìn tới tiệc mừng thọ do Yến Hồi tổ chức biểu cảm của hắn hơi kỳ lạ.

Đối với ánh mắt cổ quái của Tề Khiêm, Yến Hồi chỉ cười nhẹ.

Bà đây sao chép đấy, có giỏi thì gào đi!

Tề Khiêm: "..."

Hắn cảm thấy Yến Hồi rất kiêu căng khoe mẽ nhưng hắn không tìm được chứng cứ.

Phong hào của thái hậu là Huy Ninh, tiệc đại thọ bốn mươi này được tổ chức ở Ngự Hoa Viên, vì thái hậu Huy Ninh thích xem kịch nên Yến Hồi đã cho người dựng sân khấu ở giữa Ngự Hoa Viên từ lâu rồi.

Sau khi tiệc mừng thọ bắt đầu, thái hậu Huy Ninh và hoàng thượng nhận được vô số cái quỳ lạy của đủ loại quan lại, bọn họ nối đuôi nhau tới chúc phúc.

"Thần cung chúc thái hậu sống lâu trăm tuổi, thánh thể an khang..."

"Thần cung chúc thái hậu sống thọ ngang trời đất..."

Thái hậu Huy Ninh thích rất nhiều thứ, tóm lại là chỉ cần quý, tinh xảo, tuyệt phẩm quý báu là bà ta thích, Yến Hồi cảm thấy nàng hợp với thái hậu về điểm này.

Vậy nên đa phần thần tử đều tặng trân bảo ngọc ngà, bảo vật quý hiếm kỳ lạ, còn có cả tranh thư pháp của tài tử nổi tiếng gì gì đó.

Tề Khiêm tặng thái hậu Huy Ninh một viên dạ minh châu, nói: "Nhi thần cung chúc mẫu hậu thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải, sống lâu trăm tuổi."

Thái hậu cười cười, giơ tay nói: "Được được được!"

Tề Khải đi lên trước sai người lấy ra một viên san hô máu, mắt thái hậu sáng ngời, cảm thán nói: "Bảo vật bậc này là gì đây?"

"San hô máu." Tề Khải giới thiệu: "San hô có màu sắc cỡ này chỉ có thể sản xuất ở hồ Kém Tang ở biên giới, trăm năm khó gặp một lần, nay hồ Kém Tang lại sản xuất được một cây san hô máu đúng dịp đại thọ của mẫu hậu, này không phải chứng tỏ trời cao cũng tới chúc phúc mẫu hậu lục kỳ thiên tuế thụ, trượng triều bước đi xuân thu vĩnh ư."

Thái hậu cười híp cả mắt lại: "Được được được được, cảm ơn tấm lòng con ta, bổn cung rất thích."

Tề Khải mỉm cười nói: "Mẫu hậu thích là tốt rồi."

Tề Khiêm nhìn Tề Khải lui về chỗ ngồi, nheo mắt lại.

Triệu Nam Tùng tặng bình phong làm từ ngọc trắng, nguyên cả mặt bình phong đều được làm từ ngọc Mã Não trắng, dù ở trong bóng đêm cũng tỏa ra ánh huỳnh quang nhè nhẹ, đẹp không sao tả xiết.

Tới phiên Yến Hồi tặng quà, Yến Hồi tăng một cái vòng tay làm từ ngọc ấm, đông ấm hè lạnh, phối với nhau quả là tuyệt phẩm.

Thái hậu thật sự rất thích, bà ta đeo nó lên cổ tay ngay tại chỗ.

Mọi người ở đây đều có thể thấy rõ thái hậu thích Yến Hồi đến mức nào, thái hậu vốn là người của Yến gia, giờ đã là thái hậu cao quý, cháu bà ta lại là quý phi duy nhất đương triều, Triệu Nam Tùng làm hoàng hậu chắc cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhiều đây.

Tiệc mừng thọ được tiến hành cực kỳ náo nhiệt mà bình thường, tiếng đàn sáo không ngừng vang lên bên tai, mọi người trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nói cười ầm ĩ, hoà thuận vui vẻ.

Yến Hồi chống cằm, buồn chán nhìn mọi người mời rượu qua mời rượu lại, thật sự là quá chán đi, đám người đó cũng chỉ nói mấy câu xã giao có lệ thôi mà, song ca múa trong sảnh chưa từng dừng lại, bài hí trên sân khấu cũng liên miên không dứt.

Tề Khải ngồi đối diện vẫn còn nháy mắt ra hiệu cho nàng không ngừng nghỉ, Yến Hồi chỉ đành trợn mắt một cái, nhắm mắt làm ngơ.

Tề Khải: "..."

Nghĩ tới hai tiếng cảnh cáo của hệ thống hôm qua Yến Hồi nhìn Triệu Nam Tùng ngồi cạnh Tề Khải.

Giá trị tha hóa tới từ nữ chính, sự thay đổi của chủ thế giới tới từ nam chính.

Nàng hiểu cái cảnh cáo của nam chính, dù sao thì nàng cũng định lợi dụng nam chính để gây sự mà, nói muốn làm hoàng đế chỉ là muốn tìm lý do để nam chính giúp mình thôi, dù sao thì nàng cũng không thể nói thẳng là nàng muốn nâng đỡ Triệu Nam Tùng lên làm hoàng đế được, vì lý do này trong nhận thức của Tề Khải không hề đáng tin.

Phải biết rằng Tề Khải là người hiểu nữ phụ mờ nhạt, đương nhiên cũng biết rõ là Yến gia đối đầu với Triệu gia, nguyên nhân đối đầu chủ yếu là nữ phụ mờ nhạt không thích nữ chính Triệu Nam Tùng thôi.

Tuy rằng nàng có thể giải thích tại sao mình muốn nâng đỡ Triệu Nam Tùng một chút, chỉ cần tìm vài lý do là có thể khiến nam chính trong lòng chỉ toàn là nữ phụ mờ nhạt hỗn loạn rồi, nhưng nàng lười giải thích, từ trước đến nay nàng đều thích hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể.

Còn cái khác gì... Giờ nàng tới gây sự mà.

Cái khác? Liên quan mẹ gì tới nàng!

Yến Hồi tính toán rất rõ ràng, với tình cảm bây giờ của nam chính với nàng thì chắc chắn là hắn sẽ tình nguyện giúp nàng, bởi vì nàng hoàn toàn chắc rằng kiếp trước Tề Khải báo thù cho nữ phụ mờ nhạt nên mới dấy binh tạo phản.

Giờ lý do nam chính dấy binh tạo phản đã thay đổi, từ báo thù cho nữ phụ mờ nhạt biến thành nâng đỡ nữ phụ mờ nhạt bước lên ngôi vị hoàng đế, căn bản bị thay đổi thì đương nhiên hệ thống sẽ cảnh cáo rồi.

Nhưng giá trị tha hóa của nữ chính tăng lên hôm qua lại khiến nàng hơi bất ngờ.

Hình như Triệu Nam Tùng cảm nhận được tầm mắt của Yến Hồi, nàng ấy nghiêng nghiêng đầu, mấp máy môi: Làm sao vậy?

Yến Hồi cười cầm một chén rượu lên, làm tư thế mời rồi ngửa đầu uống cạn.

Triệu Nam Tùng cười bất đắc dĩ, nàng ấy nhấp một ngụm nhỏ coi như là đáp lễ, khi nàng ấy định nói gì đó với Yến Hồi thì lại bị Tề Khiêm gọi đi mất.

Yến Hồi biết rõ Tề Khiêm gọi Triệu Nam Tùng đi để làm gì.

Giờ nàng đã hiểu quan hệ của nữ phụ mờ nhạt và nam chính Tề Khải rồi thì đương nhiên Tề Khiêm cũng biết về mối quan hệ của Tề Khải và nữ phụ mờ nhạt, nếu Yến gia hợp tác với Tề Khải thì kẻ hoảng đầu tiên chắc chắn là Tề Khiêm.

Chậc chậc!

Vậy nên Yến Hồi lại càng chú ý tới việc tại sao giá trị tha hóa của Triệu Nam Tùng lại tăng?

Dựa theo tác phong làm việc của Tề Khải, hôm qua khi tới gặp Yến Hồi chắc chắn Tề Khải sẽ cực kỳ cẩn thận kín kẽ, hơn nữa Yến Hồi còn cho Lương Yên ra ngoài canh, cũng là vì phòng việc có người nhìn thấy Tề Khải lén gặp mặt phi tử trong hậu cung.

Tuy rằng Yến Hồi cũng chẳng để ý lắm nhưng nàng không thích phiền toái.

Vậy tại sao Triệu Nam Tùng tự dưng lại tăng giá trị tha hóa?

Tề Khiêm lại đi tới trước mặt nàng ta khiến nàng ta khó chịu?

Nhưng vừa nãy Tề Khiêm gọi Triệu Nam Tùng qua đã được nửa canh giờ rồi, Yến Hồi vẫn chưa nghe thấy tiếng hệ thống cảnh cáo.

Hay là Triệu vương gia xảy ra chuyện gì rồi?

Nhưng mà trong tiệc mừng thọ đêm nay Yến Hồi thấy trạng thái Triệu vương gia cũng không tệ lắm mà, tinh thần phấn chấn, giờ vẫn còn đang vui vẻ hứng khởi uống rượu trò chuyện với các đại thần khác đây.

Yến Hồi nhìn Tề Khải vẫn liên tục đánh mắt ra hiệu với mình, trong lòng không khỏi nổi lên một suy đoán.

Chẳng lẽ là vì Tề Khải?

Nàng chỉ có cốt truyện gốc do hệ thống cho, không có cốt truyện chi nhánh, cũng nhờ Tề Khải nên nàng mới biết mối quan hệ của Tề Khải với nữ phụ mờ nhạt ấy chứ.

Trước khi Triệu Nam Tùng và nữ phụ mờ nhạt vào cung đã có quan hệ đối đầu rồi, mà Tề Khải lại là tứ hoàng tử cao quý, có liên quan tới nữ phụ mờ nhạt Yến gia cũng là chuyện thường tình.

Vậy thì Triệu Nam Tùng - con gái độc nhất của Triệu vương gia có quan hệ với Tề Khải cũng là chuyện thường tình mà thôi.

Hơn nữa Triệu Nam Tùng còn là hoàng hậu được cơ cấu, thường được vào cung để học lễ nghi, nếu lúc ở trong cung tiếp xúc với tứ hoàng tử quá nhiều thì có khi lại sinh ra vài tình cảm khác cũng không chừng.

Chỉ là Triệu Nam Tùng ngại thân phận hoàng hậu đã được cơ cấu của mình nên mới giấu tình cảm ấy trong lòng, chôn kỹ dưới đáy lòng không cho ai biết, sau đó Tề Khiêm lại dùng đủ thủ đoạn để Triệu Nam Tùng thật lòng với mình, cuối cùng hại chết Triệu gia và Triệu Nam Tùng.

Vậy nên Triệu Nam Tùng sống lại chắc chắn sẽ không chọn Tề Khiêm tiếp, vậy thì Tề Khải sẽ là đối tượng duy nhất có thể chọn của nàng ta, cộng thêm cả tình cảm đã được che giấu và ơn cứu cha, bởi vậy nên nam nữ chính ở bên nhau mới thuận lợi như vậy.

Vậy nên giá trị tha hóa của Triệu Nam Tùng tăng lên vì biết quan hệ của nàng với Tề Khải?

Còn biết được như thế nào thì có thể Triệu Nam Tùng đã biết từ trước khi Tề Khải rời khỏi kinh thành rồi.

Tề Khải phải rời khỏi kinh thành chắc chắn sẽ hứa hẹn với nữ phụ mờ nhạt bảo muốn cưới nàng ta, nếu không thì hôm qua cũng không lên án mạnh mẽ Tề Khiêm không làm người như vậy.

Mà Triệu Nam Tùng thích Tề Khải nên đương nhiên sẽ quan tâm tới mọi chuyện liên quan tới Tề Khải, thành ra Triệu Nam Tùng biết Tề Khải thích ai cũng dễ thôi.

"Nương... Nương nương?"

Bên tai truyền tới tiếng gọi của Lương Yên, Yến Hồi ngước mắt lên: "Làm sao vậy?" Lương Yên muốn nói lại thôi, nói: "Nương nương, người đã uống hai bầu rượu rồi, nếu uống tiếp sẽ say đấy."

Yến Hồi nhìn bầu rượu trống trơn ở trên bàn, xem ra nãy nàng suy nghĩ nhập tâm quá, lại vô thức vừa uống vừa nghĩ.

Nàng nhìn Tề Khải, cười với Tề Khải một cái rồi nói: "Có vài việc phải say mới làm được."

Lương Yên: "..."

Xong đời, nương nương uống nhiều quá, bắt đầu nói năng lung tung luôn rồi kìa.

Yến Hồi nhìn Lương Yên đầy vẻ lo lắng ở bên cạnh, nàng tống cổ nàng ta đi lấy một chén canh giải rượu về đây.

Nàng giả vờ say rượu, lảo đảo đi về phía chỗ Triệu Nam Tùng nói chuyện với Tề Khiêm.

Quả nhiên Tề Khải nghĩ nàng say rượu nên cũng vội vàng rời khỏi bữa tiệc để đuổi theo.

Hồ Phách.

Là một hồ nước nhỏ bí mật trong Ngự Hoa Viên, hình dạng của hồ nước như hổ phách nên tiên hoàng đã đặt tên cho nó là "hồ Phách".

Dưới ánh trăng, sóng nước trong hồ được chiếu xạ lóng lánh.

Triệu Nam Tùng vẫn duy trì khoảng cách với Tề Khiêm, nàng không thể chịu nổi việc Tề Khiêm tới gần mình, vì cố nén cảm giác nôn mửa nên giọng nàng có vẻ hơi khàn khàn: "Hoàng thượng, nếu không có việc gì thì trở lại yến hội đi, hoàng thượng và hoàng hậu rời đi quá lâu không tốt lắm đâu."

Tề Khiêm quen với thái độ lạnh nhạt của Triệu Nam Tùng lâu rồi, hắn không thèm để ý nữa: "Đám thần tử đang vui vẻ, nếu trẫm ở đó sợ sẽ ảnh hưởng tới niềm vui của bọn họ."

"Hoàng thượng nói đùa."

"Hoàng hậu, trẫm gọi nàng là Nam Tùng có được không?" Tề Khiêm tiến lên một bước: "Chúng ta vốn là phu thê kết tóc, đừng để ý tới danh tiếng bên ngoài nữa, trẫm muốn đối xử thật lòng với nàng."

Trong mắt Triệu Nam Tùng hiện lên chút châm chọc: "Hoàng thượng muốn gọi thần thiếp là gì thì là cái ấy."

Tề Khiêm coi như là Triệu Nam Tùng đồng ý, thế là thân mật gọi một tiếng: "Nam Tùng."

Triệu Nam Tùng cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, cảm giác ghê tởm ấy như muốn phun trào ngay lập tức, nàng hít sâu một hơi: "Hoàng thượng gọi thần thiếp ra đây chỉ vì cái này thôi sao?"
"Không phải, thật ra trẫm gọi Nam Tùng ra đây là vì muốn nói vài lời thật lòng với nàng." Tề Khiêm nhìn Triệu Nam Tùng, ánh mắt lạnh lùng lại chứa sự tha thiết chân thành: "Nam Tùng, nàng cũng biết trẫm làm hoàng thượng không vui vẻ chút nào cả."

Triệu Nam Tùng nhíu mày lại: "Thần thiếp không biết."

"..." Tề Khiêm cho rằng Triệu Nam Tùng sẽ phối hợp với mình, nhưng không ngờ nàng ta lại không biết ý đến vậy, trên mặt hắn hiện lên vẻ u sầu: "Thật ra trẫm làm hoàng đế không hề vui vẻ, cứ như một con rối gỗ vậy, chỉ có thể chịu đựng người ta thích điều khiển thế nào thì điều khiển, trẫm thường mong có thể có ai đó làm bạn bên trẫm, cùng trẫm giãi bày những chuyện buồn bực trong lòng."

"Phải không?" Giọng điệu Triệu Nam Tùng vẫn cực kỳ lạnh lẽo, trong mắt lộ ra chút chán ghét.

Tề Khiêm nhìn hồ nước, thở dài một hơi: "Nam Tùng, lòng trẫm sầu." Sầu ngươi cứ ngơ ra như thế đó!

Yến Hồi nghe lén không được tiêu chuẩn cho lắm, thật ra nàng cũng chẳng muốn né tránh, cứ tìm đại một cây liễu nào đó che được người là được rồi, nàng dựa vào thân cây nghe Tề Khiêm kể khổ trong lòng, giả vờ làm kẻ yếu, giả vờ đáng thương hòng Triệu Nam Tùng đồng cảm, sau đó mở lòng với hắn.

Kiếp trước Triệu Nam Tùng cũng bị Tề Khiêm lừa chết từng bước từng bước một như vậy.

Triệu Nam Tùng lạnh lùng nhìn Tề Khiêm tự diễn tự xem, u oán sầu bi.

Tề Khiêm thường ngó thái độ Triệu Nam Tùng xem thế nào nhưng nàng vẫn cứ giữ vẻ lạnh nhạt, không có vẻ gì là dao động vì hắn hết.

Hắn sắp không diễn nổi nữa rồi.

Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân ở bên cạnh, Tề Khiêm và Triệu Nam Tùng liếc nhau, vừa mới định rời khỏi thì một tiếng gọi làm bước chân hai người khựng lại.

"Yến Hồi?"

Là Tề Khải!

Tề Khiêm và Triệu Nam Tùng né qua một bên, Triệu Nam Tùng vẫn giữ khoảng cách với Tề Khiêm nhưng mắt lại khoá chặt phía Tề Khải.

Bọn họ thấy Tề Khải đi tới gần cây liễu đỡ Yến Hồi đang say như chết dậy, thở dài: "Sao nàng uống nhiều vậy?"

Yến Hồi mơ màng nhìn Tề Khải: "Là ngươi à Tề Khải."

Tề Khải thấy mặt Yến Hồi đỏ ửng, đôi mắt long lanh sáng ngời thì động lòng: "Là ta, Hồi Hồi."

Một tiếng Hồi Hồi!

Tề Khiêm nhíu mày.

Mắt Triệu Nam Tùng lóe lên ánh sáng kỳ dị.

Dường như Yến Hồi đã nhận ra Tề Khải, nàng dựa vào vai hắn nức nở nói: "Ngươi... Ngươi có biết... Ta đợi ngươi bao lâu không?"

Mỹ nhân rơi lệ u sầu tựa hoa lan, bộ dạng yếu đuối ấy khiến lòng Tề Khải tan chảy không thể nào chống cự nổi.

"Ta biết, ta biết lòng nàng." Tề Khải ôm lấy Yến Hồi, hắn không ngờ Yến Hồi lại nói thật khi say rượu, kể ra tình nghĩa của nàng với hắn.

Tề Khiêm đã biết chuyện của Yến Hồi và Tề Khải từ lâu, hắn ta vốn định thừa dịp Tề Khải ở biên giới sẽ gạo nấu thành cơm với Yến Hồi, ai ngờ hai người này lại dan díu với nhau trong tiệc mừng thọ cơ chứ.

Đôi gian phu dâm phụ này!

Chỉ là...

Tề Khiêm nhìn Triệu Nam Tùng lạnh như băng ở bên cạnh, không hiểu sao hắn lại cảm thấy Triệu Nam Tùng còn giận hơn cả mình?!

Hệ thống: [Cảnh cáo, giá trị tha hoá của nhân vật chính thế giới tăng lên, hiện tại giá trị tha hoá đã lên tới 85%, trừ 1000 tích phân!"

Yền Hồi dựa đầu vào vai Tề Khải híp mắt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro