Chương 31: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!

Hai ngày sau tiệc mừng thọ, thích khách đột nhập vào hoàng cung ám sát thái hậu, thái hậu bị tấn công rơi vào hôn mê, thái y trúng độc vì chữa trị cho thái hậu!

Thái hậu bị ám sát, hoàng thượng giận tím mặt, ra lệnh yêu cầu Đại Lý Tự tra rõ sự kiện thái hậu bị ám sát, khi bắt được thích khách phải tru cửu tộc, nghiêm trị không tha.

Đêm khuya, Khanh Lan cung.

"Ngươi bảo ta đi tới phòng Tĩnh vương tìm con dao găm bằng đồng đỏ nhưng ta không tìm thấy." Cố Thanh Uyển kéo miếng vải đen trên mặt xuống, nhíu mày nói.

Yến Hồi sửng sốt một chút: "Không tìm được?"

"Đúng vậy, mấy chỗ ngươi bảo ta tìm cũng không có." Cố Uyển Thanh hơi khó hiểu: "Nhưng mà... Sao ngươi lại muốn ta tìm dao găm trong phòng Tĩnh vương?"

"Không phải trong lòng ngươi đã nghi ngờ rồi à?" Yến Hồi không đáp mà hỏi lại.

Cố Uyển Thanh híp mắt lại: "Có phải con dao găm trong phòng Tĩnh vương... Có liên quan tới vụ thái hậu bị ám sát hôm qua?"

Yến Hồi vỗ tay cười nói: "Thông minh."

"Thái hậu bị Tĩnh vương ám sát?" Cố Uyển Thanh khiếp sợ nói: "Ngươi bảo ta đi tìm dao găm để bắt hung phạm?"

Yến Hồi lắc đầu, cười không nói.

"Chẳng lẽ?" Cố Uyển Thanh thấy biểu cảm của Yến Hồi thì biết bản thân đoán sai rồi.

Vậy nguyên nhân khiến Yến Hồi bảo nàng đi tìm dao găm thật sự là gì?

"Ngươi muốn bảo vệ Tĩnh vương nên mới bảo ta lấy dao găm rồi... Phi tang?!" Cố Uyển Thanh càng nói càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói cuối câu giọng nàng đã bay bay.

Yến Hồi sờ sờ cằm như đang suy nghĩ gì đó: "Đúng một nửa, đoán tiếp đi."

Cố Uyển Thanh định uống nước, nghe vậy thì tay run lên, nước trà sái hết ra bàn.

"Để ta." Yến Hồi rót cho Cố Uyển Thanh một chén trà khác, nàng ta thấy tay Cố Uyển Thanh run rẩy thì trêu ghẹo: "Sao ngươi run dữ vậy? Có cần ta đút cho ngươi không?"

"Không cần." Cố Uyển Thanh nhận lấy chén trà, uống sạch rồi trầm giọng nói: "Ngươi muốn giết thái hậu ư!?"

"Bà ta là cô cô của ta, ta giết bà ta làm gì?"

"Tĩnh vương muốn giết thái hậu?" Cố Uyển Thanh nhíu mày lại: "Thái hậu là cô cô ngươi, cô cô bị ám sát mà sao ngươi lại bảo vệ Tĩnh Vương?"

"Trong tiệc mừng thọ thái hậu cho Tĩnh vương ở lại kinh thành, hắn thì có lý do để giết thái hậu đây?"

Yến Hồi nói vậy càng khiến Cố Uyển Thanh hỗn loạn: "Nếu Tĩnh vương không giết thì ngươi bảo ta tới phòng Tĩnh vương tìm dao găm làm gì? Sao ngươi lại biết trong phòng Tĩnh vương có dao găm?"

"Như vậy đi." Yến Hồi trầm ngâm: "Ngươi đoán thử xem ai muốn giết thái hậu? Đoán được gì giải quyết dễ rồi."

Cố Uyển Thanh nhìn Yến Hồi, nàng ta cười mỉm, thần thái nắm chắc phần thắng, thoải mái để chính mình đánh giá suy đoán, không thể hiện bất cứ sự sợ hãi hoảng loạn nào.

Nàng đang rất hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ thoáng qua tới khi một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi đột ngột nảy ra, khiến nàng không dám tin nhưng lại không thể không tin.

"Hoàng thượng!" Cố Uyển Thanh ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu bình tĩnh tuyệt vọng mà nói.

Yến Hồi mỉm cười tán thưởng: "Vì sao?"

Thật ra Cố Thanh Uyển không hiểu quá sâu về việc triều đình nhưng nàng vẫn nghe qua vài lời đồn đãi vớ vẩn.

Thật ra đảng thái hậu và hoàng thượng vẫn luôn bất hòa, tuy trong mắt người đời hai đảng vẫn hòa hợp thân thiết nhưng sau lưng lại tranh đấu gay gắt.

Mà phụ thân của Cố Uyển Thanh - Cố Thanh vẫn luôn ở thế trung lập, trước khi Cố Uyển Thanh tiến cung Cố Thanh cũng ám chỉ về điểm này với nàng vài lần, dặn nàng yên ổn, không được gây chuyện thị phi, cũng không cần tiếp xúc quá nhiều với Yến gia và Triệu gia, giữ vững bổn phận là được.

Vậy nên Cố Uyển Thanh mới thường ở trong Uyên Ninh cung, không tham gia và việc tranh sủng trong hậu cung, nếu Tề Khiêm lật thẻ bài thì từ chối được thì sẽ từ chối, thứ nhất là Tề Khiêm thật sự làm đau nàng, thứ hai là những gì Cố Thanh dặn dò.

Tuy Cố Uyển Thanh khống chế được khoảng cách giữa mình với Tề Khiêm nhưng nàng không ngờ có ngày nàng lại đồng ý với sự nhờ vả của Yến Hồi, giúp nàng ấy làm việc.

Đúng là thế sự vô thường!

"Hoàng thượng ám sát thái hậu rồi bỏ dao găm vào phòng Tĩnh vương, có ý muốn vu oan cho Tĩnh vương, ngươi biết chuyện này nên mới bảo ta lẻn vào phòng Tĩnh vương để lấy dao găm, khiến kế hoạch của hoàng thượng thất bại." Cố Uyển Thanh thở phào: "Phải không?"

Yến Hồi chớp chớp mắt, tỏ vẻ tán đồng.

"Vậy sao... Sao ngươi lại biết hoàng thuận muốn vu oan Tĩnh vương?"

Lúc Yến Hồi bảo nàng đi vào phòng Tĩnh vương tìm đồ nàng vốn định từ chối rồi, nhưng thù lao Yến Hồi đưa ra quá hấp dẫn, Cố Uyển Thanh không thể từ chối được.

"Có vài việc biết nhiều quá sẽ chết đấy." Yến Hồi nhíu mày lại, sau đó lại cười khẽ: "Ngươi còn muốn biết ư?"

Cố Uyển Thanh hoảng hốt, lắc đầu nói: "Không... Không cần."

"Vậy được rồi, ngươi về trước đi, coi như không biết chuyện này ha."

"Được." Cố Uyển Thanh xoay người đi rồi lại quay qua nhìn Yến Hồi: "Chuyện ngươi đồng ý với ta..."

"Ta có thể làm được." Yến Hồi ngước mắt, ánh mắt kiên định khiến người khác sinh ra cảm giác vô cùng đáng tin: "Chúng ta là bạn bè, ta sẽ không hại ngươi."

"Nhưng nếu ngươi muốn tự đi tìm chết thì ta cũng không ngăn được, không phải ư?" Yến Hồi đổi giọng, trong mắt lóe lên vẻ quỷ quyệt khiến người ta sởn tóc gáy.

Cố Uyển Thanh chấn động, hít một hơi sâu: "Được rồi, ta đã biết."

Nàng dùng khinh công rời đi, cả lúc tới và lúc đi đều chớp nhoáng, như đêm nay không xảy ra bất cứ thứ gì cả.

Dao găm trong phòng Tề Khải đã biến mất, Yến Hồi nhíu mày rồi cười bất đắc dĩ.

Tề Khiêm vu oan Tề Khải, dao găm trong phòng Tề Khải biến mất, thái hậu trúng độc hôn mê bất tỉnh, sợ là đầu Tề Khiêm sắp nổ tung tới nơi rồi, dù sao thì trên con dao găm ấy cũng không có độc.

Năm thứ mười ba Cảnh Hằng.

Quốc gia phía bắc xuất đại quân tới quấy rầy biên giới, Tề Khiêm vẫn còn đau đầu về việc thái hậu trúng độc hôn mê bất tỉnh, dù sao thì chuyện thái hậu bị ám sát quá nghiêm trọng, Tề Khiêm phải cho đủ loại quan lại một câu trả lời.

Nhưng quân địch tấn công khiến Tề Khiêm muốn hạ chỉ cho Triệu vương gia xuất quân, song vừa định hạ chỉ thì Tề Khải đã xin lãnh binh xuất chiến ngăn địch.

Ngay lập tức...

Tề Khải chủ động ra trận đúng ý Tề Khiêm, bởi vì hắn ta biến trận chiến này sẽ thắng nhưng Tề Khải nhất định phải chết.

Hôm sau Tề Khải dẫn mười vạn binh lao tới chiến trường, Tề Khiêm đứng trên tường thành nhìn đại quân đi xa, thở dài một tiếng rồi từ từ xoay người, nở nụ cười nắm chắc thắng lợi.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Triệu Nam Tùng đứng trước mặt mình.

Tề Khiêm hoảng hốt, vội giấu nụ cười đi: "Sao hoàng hậu nương nương lại ở chỗ này?"

Triệu Nam Tùng nhìn đại quân đã đi xa: "Đại quân xuất chinh, thần thiếp lo lắng nên tới đây xem, cầu cho Tĩnh vương thắng lợi trở về."

"Hoàng hậu mang thiên hạ trong lòng, dịu dàng đôn hậu, trẫm cực kỳ thấy vui mừng." Tề Khiêm đi tới cạnh Triệu Nam Tùng, ôm hờ eo thon của nàng, thấy nàng không trốn thì mừng thầm: "Đi thôi, nơi này gió lớn, thân thể hoàng hậu vốn yếu ớt, đừng để bị nhiễm lạnh, trẫm sẽ đau lòng đấy."

Triệu Nam Tùng cười ngại ngùng theo Tề Khiêm xuống tuowngf thành.

"Hoàng hậu nương nương!"

"Hoàng thượng! Không tốt rồi!"

Tố Hoa và Lưu công công thi nhau chạy tới, sắc mặt khủng hoảng nôn nóng.

Tề Khiêm nhíu mày lại, quát: "Có chuyện gì mà các ngươi cứ nháo nhào lên thế?"

Lưu công công bẩm: "Thái hậu... Thái hậu sắp không được rồi."

"Cái gì?!" Tề Khiêm kinh hãi.

"Thái y chẩn bệnh, thái hậu chỉ... Chỉ còn vài khắc..." Lưu công công hạ giọng nói.

Thọ Ninh cung.

Lúc này mặt thái hậu đã tái nhợt không chút tơ máu, ngực không hề có dấu hiệu phập phồng, hiển nhiên là đã xuất hồn.

Yến Hồi nhìn thái hậu hít vào còn không nhiều bằng thở ra thì thở dài.

Triệu Nam Tùng và Tề Khiêm đi vào Thọ Ninh cung, Tề Khiêm bước tới trước giường nhìn thái hậu, trầm giọng nói: "Mẫu hậu? Ngài còn nghe thấy ta nói không?"

Thái hậu không phản ứng gì, chỉ mở to đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Tề Khiêm.

Tề Khiêm thấy bộ dạng sống dở chết dở của bà ta thì nhịn cười, nức nở nói: "Mẫu... Mẫu hậu, người muốn nói gì vậy?" Hắn tiến tới gần môi thái hậu: "Người nói đi, nhi thần đang nghe đây."

Thái hậu vẫn nhìn về phía trước, mắt không còn tiêu cự, môi giật giật, không có bất cứ tiếng động nào phát ra.

Triệu Nam Tùng nhìn quanh một vòng rồi trầm giọng: "Những người khác lui ra đi, có bổn cung, Yến quý phi và hoàng thượng ở đây là đủ rồi."

"Dạ!"

Đám người từ từ lui ra ngoài.

Bỗng trong phòng vang lên tiếng ầm ĩ, mọi người tò mò khó hiểu nhưng không dám tự tiện xông vào trong.

Tiếng vỡ nụ sắc bén vang lên.

Nóc nhà truyền tới tiếng chân, mọi người thấy một kẻ mặc đồ đen bay xuống rồi biến mất.

Lúc này, trong phòng truyền tới tiếng hô hoán của Triệu Nam Tùng.

"Người đâu, có thích khách!"

Thị vệ vội vàng đuổi theo thích khách, những người khác cũng vội vàng chạy vào phòng.

Bọn họ thấy thái hậu đã tắt thở, Yến quý phi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Mà ngực hoàng thượng lại cắm một con dao găm bằng đồng đỏ, cũng đang hôn mê.

Mà hoàng hậu nương nương cũng có vết thương ở bụng, hơi thở mỏng manh, híp mắt nằm trên mặt đất.

Mọi người thốt lên hoảng hốt.

"Người đâu, mau tìm thái y cứu hoàng thượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro