Chương 33: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!
Từ sau hôm đó Yến Hồi không cười với nàng ta nữa nhưng nàng ta không hối hận.
Lòng đố kị và sự cố chấp đã tích tụ qua bao nhiêu ngày tháng biến thành tâm ma có thể hủy diệt đất trời, cuối cùng đẩy Triệu Nam Tùng vào vực sâu không thể ngóc đầu lên được nữa.
“Nàng có muốn ăn chút gì không?” Triệu Nam Tùng nhìn gương mặt tái nhợt của Yến Hồi, dịu dàng nói: “Những món này đều là ta tự làm đấy, ngươi thích ăn những món này mà.”
Yến Hồi vẫn bị trói trên giường, nàng nghiêng đầu qua nhìn mặt tường, không để ý tới Triệu Nam Tùng.
Triệu Nam Tùng đã quen bộ dạng lạnh lẽo của Yến Hồi đối với mình: “Uống chút cháo đi, trong cháo có tổ yến đấy, có thể bồi bổ cho ngươi.”
Im lặng, vẫn là im lặng.
“Để ta đút cho ngươi đi.” Triệu Nam Tùng múc một thìa, thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng Yến Hồi.
Yến Hồi đột ngột giơ tay khiến xích Huyền Tinh siết chặt cổ tay nàng: “Cút… A…”
“Cẩn thận.” Triệu Nam Tùng thấy cổ tay Yến Hồi bị siết chặt thì vội vàng nới xích ra, nhìn vết xanh tím trên cổ tay nàng mắt nàng ta hiện lên chút đau lòng: “Thật xin lỗi.”
“Thật xin lỗi?” Yến Hồi như nghe được truyện cười hay nhất thế gian, nàng cười khẩy: “Nếu ngươi có lòng xin lỗi thì… Mẹ nó thì thả ta ra nha?”
Triệu Nam Tùng lấy cao ngọc ra nhẹ nhàng bôi cho Yến Hồi: “Kiếp này ta sẽ không thả ngươi ra đâu.”
Yến Hồi lạnh lùng nhìn nàng ta: “Thế thì cút đi!”
“Nàng ăn gì đó đi rồi ta cút được không?” Triệu Nam Tùng múc lại một chén cháo: “Nàng uống cháo xong ta sẽ đi ngay.”
Để Triệu Nam Tùng cút đi Yến Hồi chỉ đành ăn chén cháo tổ yến kia.
Triệu Nam Tùng nói lời giữ lời, rời khỏi phòng cấm.
Yến Hồi nhìn xích Huyền Tinh trên cổ tay, giờ nàng không tháo nó ra được, Cố Uyển Thanh từng nói phải để người trói mở thì mới mở được.
Giờ giá trị tha hóa của Triệu Nam Tùng đã lên tới 99% rồi, còn thiếu tí nữa là 100%.
Nếu giá trị tha hóa của Triệu Nam Tùng lên tới 100% sẽ thế nào đây?
Nàng đã bị Triệu Nam Tùng nhốt ở nơi này lâu rồi, Yến Hồi tính nhẩm thì cũng phải một tháng rồi đấy.
Ngày nào nàng cũng phải nằm trên giường, đã thế còn phải sắm vai yêu hận tình thù với chả tình yêu bị ép buộc với Triệu Nam Tùng.
Nói thật, nàng mệt rồi.
Chủ yếu là bị nhốt cả tháng rồi, nàng còn ăn không ngon ngủ không yên vì phải phối hợp diễn kịch với Triệu Nam Tùng nữa.
Mà sau lần đầu Triệu Nam Tùng bỗng thông suốt, chơi trò ép buộc với nàng khiến nàng kích động xong cô nương ấy lại bắt đầu đi theo đường bình tĩnh cấm dục.
Trong khoảng thời gian này, dù là tắm rửa hay thay quần áo Triệu Nam Tùng như không có chút hứng thú nào với nàng vậy, nàng còn đang nghi Triệu Nam Tùng đang đổi cách để cho nàng thèm chết đây.
Như vậy không được, nàng phải nghĩ cách.
Dù là đi ra ngoài hay “thịt” thì cũng phải hoàn thành một trong hai cái này, không thì nàng bức bối chết mất.
Mãi tới tối Triệu Nam Tùng mới tới, nàng ta vẫn bưng đồ ăn nàng thích tới.
“Ăn cơm thôi.” Triệu Nam Tùng bày thức ăn lên bàn xong mới đi gọi nàng.
Yến Hồi nhìn đồ ăn, nàng cảm thấy Triệu Nam Tùng nuôi mình như nuôi heo ấy, nàng có chứng cứ.
“Sao vậy?” Triệu Nam Tùng thấy Yến Hồi cứ nhìn đồ ăn mãi thôi: “Hôm nay không có món nào nàng thích à? Vậy ta sẽ sai đám người hầu làm lại.”
“Không cần.” Yến Hồi nhìn Triệu Nam Tùng: “Có rượu không? Ta muốn uống rượu.”
“Uống rượu?” Đây là lần đầu tiên Yến Hồi chủ động nói chuyện với nàng ta trong khoảng thời gian này nên Triệu Nam Tùng vẫn hơi kích động: “Nàng muốn uống gì?”
“Rượu hoa lê.”
“Được.” Triệu Nam Tùng sai người canh gác bên ngoài đi lấy rượu.
“Có thể cởi xích cho ta không? Ta muốn xuống giường.”
Triệu Nam Tùng cảnh giác ngay: “Không thể.”
Yến Hồi thở dài: “Chẳng lẽ một kẻ có võ như ngươi lại không khống chế được một nữ nhân trói gà không chặt như ta?”
Triệu Nam Tùng nghĩ nghĩ thấy cũng phải.
Trong phòng cấm này có nàng ta, bên ngoài phòng cấm có binh lính canh gác, Yến Hồi không thoát được.
Nàng ta từ từ cởi xích Huyền tinh ra, Yến Hồi lắc lắc tay thở phào một hơi, cuối cùng cũng cởi ra rồi.
Ngoài cửa đưa rượu tới.
Hai người uống rượu, nhìn nhau không nói gì, Triệu Nam Tùng thấy Yến Hồi cứ nốc hết ly này tới ly khác, hiển nhiên là mượn rượu giải sầu.
Nàng ta cũng không quấy rầy hành động của Yến Hồi, vậy cũng tốt, Yến Hồi có chỗ giải tỏa rồi.
Đúng là Yến Hồi cần chỗ giải tỏa, khoảng thời gian này nàng sắp chán chết rồi.
Rượu là thứ tốt, uống nhiều rồi thì thích làm gì thì làm.
Năm bầu rượu đã cạn sạch, Triệu Nam Tùng chỉ uống cùng Yến hồi một bầu, mấy bầu sau đều vào bụng Yến Hồi cả.
Triệu Nam Tùng nhìn Yến Hồi đỡ má cười hì hì với mình, nàng mới uống rượu xong nên hai má vẫn còn đỏ hây hây.
Không hiểu sao trong đáy lòng âm u của nàng ta bỗng dâng lên chút cảm động và hoài niệm.
Yến Hồi đã không cười với nàng ta như thế lâu lắm rồi, không nói chuyện bình thường với nàng ta, cũng không còn gọi nàng ta là “tỷ tỷ” nữa.
Yến Hồi nhìn bàn tay để trên bàn của Triệu Nam Tùng, mười ngón tay tinh tế trắng nõn tựa bạch ngọc, đầu ngón tay lại phiếm hồng nhạt trông cực kỳ đáng yêu.
Nàng cầm lấy tay Triệu Nam Tùng áp vào má mình, than thở một tiếng: “Thoải… Thoải mái thật đó.”
Tay Triệu Nam Tùng mát lạnh mịn màng chạm vào gương mặt nóng bỏng của nàng, đúng là cực kỳ thoải mái.
“Uống nhiều quá rồi à?”
Nếu không uống nhiều quá thì sao lại thấy Yến Hồi làm ra hành động thân mật thế này chứ?
“Ưm… Không có nhiều… Chỉ là ta…” Yến Hồi cười hì hì nheo mắt lại: “... Chỉ là biến thành mỹ nhân ngư rồi, muốn… Muốn tìm biển rộng… Lạnh lẽo.”
Triệu Nam Tùng nhìn Yến Hồi cọ cọ vào tay mình, có thể là tay nàng ta hay lạnh nên Yến Hồi uống say mới thích.
Nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt Yến Hồi, để lộ vẻ yêu chiều quý trọng.
“Nếu bình thường ngươi cũng thân mật với ta như vậy thì…” Triệu Nam Tùng nhìn nàng, trong mắt toàn là vẻ nhớ nhung vô hạn: “... Thì tốt đến cỡ nào chứ.”
Yến Hồi không trả lời nàng ta, chỉ cười khẽ.
“Yến Hồi?”
Yến Hồi ngước lên: “Hử?”
Nàng ta khàn khàn cầu xin: “Ta có thể… Có thể ôm nàng một cái không?”
Yến Hồi cười ngu si, gật đầu.
Triệu Nam Tùng kéo Yến Hồi qua ôm chặt lấy nàng, cảm xúc nàng ta vỡ òa mãi không thể bình tĩnh lại, nở nụ cười thỏa mãn kích động.
Yến Hồi ngẩng đầu, mê mang nhìn môi Triệu Nam Tùng, nàng thở hổn hển.
“Ta… Ta muốn biến thành… Bọt biển…”
Triệu Nam Tùng mỉm cười: “Ta đưa chân tình tới cho nàng… Được không?”
“Được.”
Một đêm hoang đường.
Quần áo tứ tung khắp nơi, trong phòng toàn mùi hương dâm đãng.
Triệu Nam Tùng cố gắng giơ cánh tay mệt mỏi lên mà mẫm bên người, nàng ta bỗng mở bừng mắt, kinh hãi nhìn khoảng giường trống không bên cạnh.
Nàng ta kéo thân thể đau nhức của mình lên, cuống cuồng xuống giường, khoác đại một bộ quần áo rồi hô lớn, giọng khàn khàn: “Người đâu!”
Ngoài cửa không có người.
Triệu Nam Tùng sờ sờ bên hông mình, ngọc bài biến mất rồi.
Yến Hồi cầm ngọc bài thông hành của nàng ta chạy rồi!
“Hoàng hậu nương nương!?” Thị vệ tuần tra thấy Triệu Nam Tùng xộc xệch, nôn nóng hoảng loạn chạy tới thì quỳ xuống dò hỏi ngay lập tức: “Hoàng hậu nương, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ngươi có nhìn thấy Yến Hồi không?”
Thị vệ đơ ra một lúc mới nhận ra người Triệu Nam Tùng hỏi là Yến quý phi.
“Bẩm hoàng hậu nương nương, không phải ngài đã nhốt Yến quý phi rồi ư?” Thị vệ nhìn sắc mặt của Triệu Nam Tùng: “Chẳng lẽ… Yến quý phi chạy thoát rồi?”
Triệu Nam Tùng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của thị vệ thì cũng biết là hắn không thấy Yến Hồi rồi nên cũng không rảnh để chú ý tới hắn, Triệu Nam Tùng vừa định đi thì thị vệ ở đằng sau yếu ớt nói.
“Vi thần… Nhìn thấy Yến quý phi đi…”
Triệu Nam Tùng phanh gấp, nhìn hắn: “Đi đâu?”
“Vi thần nhìn thấy… Yến quý phi đi tới tường thành.
Triệu Nam Tùng mặc kệ sự đau nhức trên người, vận khinh công bay đi.
Mọi người kinh ngạc vì hoàng hậu nương nương có võ mà khinh công còn khá lợi hại, nhoáng cái đã biến mất trước mặt bọn họ rồi.
Khi Triệu Nam Tùng đuổi tới tường thành thì thị vệ canh gác ở đó báo là Yến Hồi có lên tường thành nhưng hắn không biết nàng lên đó để làm gì, vì nàng có ngọc bài của hoàng hậu nên mọi người cũng không dám tới gần, chỉ có thể canh ở bên dưới.
Yến Hồi ngồi vắt vẻo trên tường thành gió thổi phần phật hít thở không khí mới mẻ, cảm thấy thoải mái cả tinh thần lẫn thể xác.
Đêm qua quá điên dại đi, Yến Hồi phải xài hết thủ đoạn của mình ra mới “làm” Triệu Nam Tùng xỉu để sáng chạy trốn bằng ngọc bài của nàng ta.
Mà nàng không rời khỏi hoàng cung mà lại chạy lên tường thành là định chơi lớn, nàng muốn kéo giá trị tha hoá của Triệu Nam Tùng lên tới 100%.
Chủ yếu là sáng nay dậy Yến Hồi nhận được thông báo giá trị tha hoá hạ xuống 95%, còn thưởng thêm 1000 tích phân nữa chứ!
Yến Hồi rất bực mình vì thông báo này!
Nàng chỉ muốn hưởng thụ nên mới lên giường một lần thôi, chẳng hiểu lên xuống kiểu gì mà giá trị tha hoá của Triệu Nam Tùng rớt ra ngoài luôn?
Thật ra tối qua nàng có hơi thô lỗ thật, coi như là trừng phạt việc Triệu Nam Tùng cầm tù nàng đi, thế nên lúc sau Triệu Nam Tùng mới không chịu được nữa mà ngất xỉu “trong tay” nàng ấy chứ.
Vậy mà… Giá trị tha hoá của Triệu Nam Tùng còn hạ xuống được, phục rồi.
Ánh mặt trời chói chang cao vời vợi ở nơi xa chiếu xuống người thật ấm áp, Yến Hồi tính giờ một chút, sắp tới rồi.
“Yến Hồi!”
Yến Hồi nhướng mày, tới rồi!
Triệu Nam Tùng suýt thì ngưng thở vì nhìn thấy Yến Hồi ngồi trên tường thành, hai chân buông thõng ra bên ngoài, thân hình gầy yếu lảo đảo lắc lư vì gió.
“Yến Hồi.” Tầm mắt Triệu Nam Tùng khoá chặt thân hình Yến Hồi: “Nàng xuống đây đi được không? Trên ấy nguy hiểm lắm.”
“Tới rồi à.” Gió thổi qua tiếng của Yến Hồi.
Triệu Nam Tùng gật đầu nói: “Ta tới rồi nên… Nàng xuống đây đi, được không?”
“Ngươi có biết… Sáng nay khi tỉnh dậy ta cảm thấy…” Yến Hồi lạnh lùng nhìn nàng ta, không hề che giấu sự tàn nhẫn và ngoan độc trong lòng: “... Ghê tởm đến mức nào không?”
Lời Yến Hồi như sét đánh thẳng vào Triệu Nam Tùng khiến nàng ta cảm thấy như máu trong thân thể đọng lại, nàng ta run rẩy, lạnh cả người.
“Ta thật không ngờ… Ngươi lại là loại người này.”
“Xin lỗi.”
Ngoài lời xin lỗi ra nàng ta không thể nói thêm gì nữa, nàng ta rất rõ bản thân suy tính cái gì.
Một ngọn gió thổi qua, thân hình của Yến Hồi lại lắc lư hai cái.
Triệu Nam Tùng thấy vậy thì cực kỳ khủng hoảng: “Yến Hồi, nàng xuống đi được không? Nếu nàng tức giận thì nàng xuống đây đánh ta, mắng ta, thậm chí là giết ta cũng được, nàng làm gì ta cũng được, nàng xuống đây đi được không?”
“Đánh ngươi? Mắng ngươi? Giết ngươi?” Yến Hồi cười khẩy: “Ta thấy… Kinh tởm.”
“...” Bàn tay nàng ta dưới ống tay nắm chặt lại, Triệu Nam Tùng sợ Yến Hồi làm chuyện ngốc nên chỉ có thể dỗ dành: “Được, nếu nàng thấy ghê tởm thì ta làm cho nàng xem, nàng xuống dưới đi được không?”
Yến Hồi nhíu mày: “Làm cho ta xem?”
Nàng không hiểu ý của Triệu Nam Tùng lắm.
Triệu Nam Tùng rút thanh đao bên hông thị vệ ra tự chém vào tay mình, động tác dứt khoát trôi chảy, không chút chần chờ, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ ống tay áo trắng bạc như trăng của Triệu Nam Tùng ngay tức thì.
“Hoàng hậu nương nương!” Mọi người ồ lên, đồng loạt quỳ xuống cầu xin: “Hoàng hậu nương nương, xin hãy giữ gìn phượng thể!”
Triệu Nam Tùng không hề quan tâm tới những lời khuyên can của người khác, nàng ta thấy Yến Hồi thờ ơ thì lại giơ đao lên chém một nhát nữa, dù mặt đã tái nhợt như tờ giấy nhưng nàng ta vẫn nở nụ cười với Yến Hồi: “Yến Hồi, ta làm như vậy… Nàng có nguôi giận chút nào không?”
Không hiểu sao Yến Hồi cảm thấy như có thứ gì đó đang thay đổi trong im lặng mà nàng lại không khống chế được, ví dụ như máu tươi trên tay Triệu Nam Tùng, vừa chói mắt mà lại vừa bắt mắt.
“Triệu Nam Tùng.” Yến Hồi thở dài: “Ngươi làm như vậy… Thì có ý nghĩa gì chứ?”
Triệu Nam Tùng vươn tay tiến lên phía trước một bước, cầu xin bằng cái giọng run rẩy khản đặc: “Có ý nghĩa, Yến Hồi, nàng xuống đây đi đã được không? Ta sẽ đưa thanh đao này cho nàng, nàng muốn làm gì ta cũng được nên… Nàng xuống đây đi được không?”
Giờ Triệu Nam Tùng đã là chủ nhân của nước Hằng, vậy mà hiện tại nàng ta lại vẫy đuôi cầu xin Yến Hồi, không còn chút tự tôn nào.
Yến Hồi cảm thấy nếu giờ mình muốn giết Triệu Nam Tùng thì nàng ta có vui vẻ đưa đao cho mình không nhỉ?
Cảm giác mệt mỏi dâng lên từ đáy lòng.
Nàng thấy mệt mỏi, thế giới này chơi chẳng vui gì cả.
Yến Hồi lười rồi, không diễn nữa: “Thôi.”
“Cái… Cái gì?”
Triệu Nam Tùng đứng sững lại, nhìn Yến Hồi chằm chằm, bàn tay vô thức duỗi ra trước, chỉ hy vọng có thể sờ tới góc áo người thương.
Chỉ cần một góc áo thôi là nàng ấy có thể về bên nàng rồi.
“Ta bảo thôi.” Yến Hồi mỉm cười với Triệu Nam Tùng: “Mọi chuyện đều thôi đi, bỏ đi.”
Ý cười dần lan tỏa khắp gương mặt xinh đẹp của nàng, dung mạo diễm lệ nhưng không hề trần tục đẹp như giọt tuyết tan đầu xuân, khiến người ta không thể nào dời mắt nổi.
“Được, ta nghe nàng hết.” Triệu Nam Tùng từ từ tiến về phía trước: “Nàng xuống đây đi được không?”
“Triệu Nam Tùng.” Yến Hồi giang hai tay rồi ngả người ra sau, tiếng cười lanh lảnh: “Sống tốt nhé.”
Thế giới này đã không còn bất cứ khó khăn nào có thể ngăn cản con đường của ngươi nữa rồi.
Chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, cả đời vui vẻ hạnh phúc, nữ đế của ta.
“Yến Hồi!”
Khoảnh khắc ấy Triệu Nam Tùng cảm giác tim mình đau như bị ai đó móc ra.
“Yến quý phi!”
Giây tiếp theo…
“Hoàng hậu nương nương!”
Mọi người hoa cả mắt, không ngờ hoàng hậu nương nương lại nhảy từ trên tường thành xuống theo Yến quý phi.
Tường thành rất cao, cao khoảng năm sáu tầng lận, lúc ấy Yến Hồi còn cố ý xem xét để đảm bảo rơi xuống là chết ngay.
Giây phút nàng rơi xuống.
[Cảnh cáo! Giá trị tha hoá của nhân vật chủ thế giới tăng lên, hiện tại đã lên tới 100%, trừ 5000 tích phân!]
[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nhân vật chủ thế giới tử vong, thế giới sụp đổ, trừ 100000 tích phân!]
Nhân vật chủ thế giới tử vong!?
Yến Hồi còn chưa hiểu những lời này có ý gì thì đã thấy Triệu Nam Tùng nhảy theo mình!?
Triệu Nam Tùng vận công ném đai lưng ra cuốn quanh hông Yến Hồi kéo nàng lại, ôm chặt lấy Yến Hồi, mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng
Lúc này trong mắt Triệu Nam Tùng không còn vẻ điên cuồng, dữ tợn hay bướng bỉnh gì cả.
Đôi mắt ấy trong trẻo như lúc mới quen, sáng như mặt hồ giữa thu, ý cười dịu dàng như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
“Vậy cũng tốt, nếu nàng muốn chết thì ta sẽ chết cùng nàng.” Nàng ta như được giải thoát vậy, giọng điệu mềm mại nhưng vẫn chất chứa vô vàn sự dịu dàng yêu chiều.
Như là Yến Hồi muốn chơi thì nàng ta sẽ chơi cùng với nàng vậy.
Dù Yến Hồi làm gì thì nàng ta cũng sẽ thuận theo, không có một giới hạn nào cả, trước giờ luôn như vậy mà.
Trước khi tan xương nát thịt.
Yến Hồi rũ mắt nhìn Triệu Nam Tùng trong vòng tay mình, nàng cũng không sợ chết, dù sao thì cũng đã chết hơn ngàn lần trong mấy nhiệm vụ với thế giới trước rồi, cách chết cũng đa dạng lắm, chỉ là… Chỉ có lần này lại có người tình nguyện đi chết với nàng.
Nàng thở dài một cái như thỏa hiệp rồi giơ tay ôm chặt Triệu Nam Tùng, cười khẽ nói: “Cũng tốt.”
Chính tay nàng ép Triệu Nam Tùng điên dại thì kết quả này cũng coi là viên mãn rồi.
Mùa thu năm mười ba triều Cảnh Hằng.
Hoàng hậu nương nương Triệu Nam Tùng và Yến quý phi Yến Hồi cùng rơi xuống tường thành.
Hoàng đế băng hà, thập nhất hoàng tử đăng cơ, lúc sinh thời Triệu Nam Tùng đã lập di chúc phong Triệu vương gia làm Nhiếp Chính Vương để phụ tá thập nhất hoàng tử, tạm thời làm chủ triều chính, đợi đến khi thập nhất hoàng tử tới tuổi trưởng thành nhất định phải trả lại quyền lực.
Sau khi Đại Lý Tự giam giữ và tra khảo về tội phản quốc của Yến gia đã điều tra ra chủ tướng nước địch cố ý làm giả chứng cứ hòng hãm hại trung thần Yến Hà.
Phán Yến gia vô tội, mọi người trong Yến gia đều được thả tự do, trở về nguyên chức.
Cuối cùng mọi chuyện đều bị trận tuyết lớn đầu mùa bao phủ.
Mà… Câu chuyện năm xưa cũng vùi trong đống lá rụng mùa thu trong cung, không còn ai biết đến.
Tác giả có điều muốn nói:
Yến Hồi nở nụ cười xấu hổ: Chơi lớn rồi!
Chủ Thần rũ mắt: Đợi đó.
Tác giả (cười đáng khinh): *Xem diễn*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro