Chương 36: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!

Dù Yến Hồi đã cảnh cáo mũi to và nhiều mụn nhưng người thích quấy rầy Ôn Hàm vẫn còn cả đống.

Tin tức cá nhân của Ôn Hàm bay đầy Tieba, mà người gọi là nam chính sau khi bị từ chối xong thì như bị mù vậy, cứ chìm mãi trong cảm xúc mình bị từ chối, chẳng thèm để ý xem Ôn Hàm phải nhận bao nhiêu tiêu cực từ chuyện mình tỏ tình.

Ôn Hàm học ở lớp A4, Yến Hồi học ở lớp A5 mà thằng ngốc nam chính học ở lớp A6.

Lúc ra chơi Yến Hồi đi ngang qua cửa lớp A4, dựa vào hành lang bên ngoài nhìn vào lớp qua cửa sổ, Ôn Hàm ngồi ở bàn cuối cùng, bên trái là cửa sổ, bên phải là thùng rác.

Luôn luôn có kẻ ném rác vào người Ôn Hàm, sau đó chẳng thèm xin lỗi một câu mà xoay người đi luôn như không thấy vậy.

Ôn Hàm lạnh lùng cầm lấy ném vào thùng rác rồi học tiếp.

Mấy chuyện như này còn là nhỏ vì dù sao thì chuyện quá đáng hơn cũng có rồi, ví dụ như một bạn nữ đang công khai đổ sữa bò xuống bàn Ôn Hàm.

Nữ phụ phụ phụ còn phụ hơn Yến Hồi - Triệu Á Á.

Vẻ ngoài trông cũng thanh tú mà trong lòng lại độc địa như rắn độc, ả ta chính là người cầm đầu cả lớp cô lập bắt nạt Ôn Hàm. Ả ta còn yêu thầm Tần Minh Lễ, giờ biết Tần Minh Lễ tỏ tình với Ôn Hàm khiến ả ta càng không thể chịu đựng được nữa, lúc nào cũng trong trạng thái muốn trả thù Ôn Hàm.

Ôn Hàm vừa tổng hợp lại kiến thức toán học xong đã bị một lọ sữa bò làm hỏng hết.

Nàng ấy rũ mắt, thờ ơ móc giấy ra thấm khô từng chút một.

Triệu Á Á cực kỳ không thích thái độ này của Ôn Hàm, này thì khác gì cười nhạo ả ta vô dụng chứ? Ả ta giật lấy vở của Ôn Hàm vứt vào sọt rác, đã thế còn tỏ vẻ đáng thương: “Ấy tớ lỡ làm bẩn vở của cậu rồi, đừng lau nữa, vứt luôn đi, để tí nữa tớ đền cho cậu quyển vở khác nhé?”

“Không cần.” Ôn Hàm cầm quyển vở lên từ trong thùng rác.

“Đừng nha, quyển vở này đã bẩn thế rồi chắc chắn không dùng được nữa đâu.” Triệu Á Á lại giật lấy, xé đôi luôn: “Thế này nhé, tớ cho cậu 100 tệ để cậu tự đi mua vở mới nhé?”

Triệu Á Á móc 100 tệ ra đập xuống bàn Ôn Hàm: “Loại vở này cùng lắm là 5 hào một quyển nhỉ, 100 tệ là đủ để cậu mua vở viết một năm rồi ấy chứ.”

“Sao thế? Chê ít nên không nhận à?” Triệu Á Á thấy Ôn Hàm không để ý tới mình thì hơi tức, châm chọc: “Ấy, còn giả vờ thanh cao nữa à?”

Yến Hồi đang khoanh tay nhìn trò cười bên trong thì thấy Tần Minh Lễ đi ra từ lớp A6, hắn phấn chấn cầm một ly trà sữa đi về phía nàng.

Bên cạnh nàng có một cây cột mà người nàng còn kiểu cao gầy nên khi đứng cạnh cột, nàng bị cây cột che sạch.

Tần Minh Lễ đi thẳng tới lớp A4, vừa nhìn cái đã thấy Ôn Hàm, hắn gọi nàng ấy, chẳng biết nhìn hoàn cảnh xung quanh gì cả: “Ôn Hàm, cậu ra đây được không? Tớ muốn nói cái này với cậu.”

Lớp A4 im phăng phắc, mọi người lần lượt đánh giá ba người Tần Minh Lễ, Triệu Á Á và Ôn Hàm.

Triệu Á Á nhìn Ôn Hàm đầy ghen ghét, huých mạnh Ôn Hàm một cái, giọng điệu chua lòm mỉa mai: “Đi đi, Tần Minh Lễ tìm mày đấy, còn giả vờ cái gì nữa?”

Tần Minh Lễ quơ quơ trà sữa trong tay, nụ cười tỏa nắng: “Tớ mua trà sữa cho cậu này.”

Đây là chiêu anh em tốt của hắn vừa dạy hắn, theo đuổi con gái phải tặng đồ ăn thức uống ngon miệng với mấy đồ thú vị cho người ta, nhưng mà giờ hắn không thể ra ngoài mua hoa được nên chỉ có thể đặt trà sữa ship tới trường thôi.

Ôn Hàm lạnh lùng nhìn Tần Minh Lễ, điều nàng muốn làm nhất bây giờ không phải là phản bác Triệu Á Á mà là bảo Tần Minh Lễ cút ra xa một chút.

Hắn thực sự rất rất đáng ghét, quá phiền.

Hắn không bao giờ biết sự khoa trương tùy tiện của bản thân sẽ đẩy nàng vào tình cảnh như thế nào, hắn chỉ quan tâm đến những gì mình thích, đến niềm vui của mình, đến chính mình.

Như là mặt trời trên bầu trời ấy, đúng là nó sáng rực nóng bỏng thật nhưng nó sẽ đốt cháy tất cả những gì quanh nó.

Nàng rất ghét, rất ghét, rất rất ghét.

Tần Minh Lễ thấy nàng không đi qua chỗ mình thì tưởng là nàng ngại ngùng.

Hắn đi vào lớp, vừa đưa trà sữa qua vừa cười nói: “Đi thôi, thời gian ra chơi giữa hai tiết lớn cũng đủ để chúng ta ra ngoài đi dạo một chút mà đúng không?”

“Không đi.” Ôn Hàm chẳng thèm nhìn Tần Minh Lễ một cái đã đi về chỗ ngồi đọc sách tiếp.

Tần Minh Lễ không ngờ Ôn Hàm lại từ chối bản thân, rõ ràng anh em tốt của hắn bảo làm như vậy chắc chắn bạn nữ sẽ thích mà, nhưng giờ trông Ôn Hàm cũng không thích lắm thì phải.

“Cậu không thích uống trà sữa của tiệm này hả?” Tần Minh Lễ không uống trà sữa nên cũng không biết mấy vị của trà sữa, cốc này là các bạn nữ trong lớp đề cử cho hắn mua, hắn còn tưởng là Ôn Hàm sẽ thích cơ.

“Nếu cậu không thích uống cốc trà sữa này thì cậu thích uống gì? Để tớ mua.” Tần Minh Lễ móc điện thoại ra, mở giao diện đặt ship rồi đưa qua: “Cậu xem xem, là tiệm nào?”

Ôn Hàm đẩy điện thoại ra, lạnh lùng nói: “Không cần.”

Tần Minh Lễ bị Ôn Hàm từ chối hết lần này tới lần khác trước mặt nhiều người cuối cùng cũng chạm đến chút lòng tự trọng của chàng trai tuổi mới lớn, bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ khó chịu chứ.

“Cậu muốn uống gì thì cứ nói thẳng đi chứ?” Tần Minh Lễ thấy Ôn Hàm không để ý tới mình, vẫn chăm chú đọc sách thì chỉ có thể giật lấy quyển sách của nàng ấy, khó chịu nói: “Tớ cũng chẳng biết con gái mấy cậu thích uống cái gì, cậu xem thử đi, đừng không để ý tới người khác thế chứ? Tôn trọng tớ chút đi được không?”

Tôn trọng chút!?

Ôn Hàm suýt bật cười.

Nàng lạnh lùng nhìn xung quanh, ban đầu những người ở đây đều chưa từng dành cho nàng thứ gọi là tôn trọng.

Giờ lại muốn nàng tôn trọng bọn họ?

Đúng là kinh tởm.

Ôn Hàm muốn giật sách lại nhưng Tần Minh Lễ cao và đô con vượt mức bình thường, nàng không với tới được.

Hệ thống: [Ký chủ hãy hoàn thành cốt truyện tranh giành tình cảm đi! Có thưởng 1000 tích phân.]

Yến Hồi mỉm cười.

Tần Minh Lễ cố tình giơ sách cao lên, còn cười hì hì: “Hì hì, không với tới, thế này nhé, tớ trả sách cho cậu, cậu đi uống với tớ…”

Bỗng có người giật lấy quyển sách trong tay hắn, Tần Minh Lễ vừa định gào đứa nào lấy sách của ông, không có mắt à thì thấy Yến Hồi dửng dưng đứng ngay sau mình.

“Tần Minh Lễ, mẹ nó ông điếc hay là mù thế?” Yến Hồi ném sách cho Ôn Hàm, chen vào giữa Ôn Hàm và Tần Minh Lễ: “Con gái nhà người ta đã bảo là không đi rồi, ông không có mắt thấy người ta bực rồi à?”

“Liên quan gì tới bà?” Tần Minh Lễ phản bác.

Yến Hồi nhướng mày, giơ tay ôm lấy Ôn Hàm: “Đây là người tôi muốn theo đuổi, sao lại không liên quan tới tôi chứ?”

Ôn Hàm lại hất tay Yến Hồi ra.

Tần Minh Lễ nghĩ Yến Hồi cố tình gây chuyện với mình nên nhíu mày nói: “Bà đừng tào lao nữa, chúng ta không thuộc về nhau nên đừng làm mấy chuyện tào lao thế nữa được không? Chúng ta vẫn là bạn tốt mà.”

“Ha ha.” Yến Hồi cười: “Mấy lời đồn kiểu đấy mà ông cũng tin hả, bà đây lớn lên cùng ông, nếu thích thì đã ra tay từ lâu rồi, chờ tới cấp ba làm đéo gì?”

Tần Minh Lễ: “...”

“Chẳng lẽ tôi còn cố tình chờ ông tới 19 tuổi, thành niên rồi mới ra tay á?” Yến Hồi đánh giá Tần Minh Lễ từ trên xuống dưới: “Tôi thích kiểu trắng trẻo sạch sẽ, ông nhìn lại mình đi, đen như chó mực ấy, nửa đêm không trăng tôi còn không thấy ông đâu ấy chứ, ông nghĩ tôi thích ông ở điểm gì cơ?”
Tần Minh Lễ: “...”

“Thích màu da đen xì của ông hay thích cái răng cửa bóng loáng của ông cơ? Hay là cái não chẳng thấy dùng bao giờ với cái EQ thấp âm trì địa ngục của ông?”
Tần Minh Lễ: “...”

Yến Hồi cảm thấy tay mình rung rung, quay qua thì thấy Ôn Hàm vẫn ra vẻ lạnh nhạt.

Chậc, cười trộm kìa!

Tần Minh Lễ chỉ vào Yến Hồi, tức tới mức không thể nói nổi thành câu: “Bà… Bà…”

Yến Hồi hất tay hắn ra: “Gọi bà tổ làm gì? Không phục thì… Tan học ra cổng trường?”
Đúng là không dễ dàng mà, sống lâu thế rồi mà giờ còn phải nói mấy câu đe dọa kiểu học sinh tiểu học này, lần đầu tiên luôn đấy.

Cơ mà không thể không nói, khá thú vị đấy chứ.

Yến Hồi với Tần Minh Lễ công khai hẹn đánh nhau với Ôn Hàm, mọi người đang định lan truyền lên Tieba thì lại phát hiện topic “Tìm hiểu về cô gái đã từ chối cả trùm trường lẫn hotboy của trường” bị report, không còn nữa.

Người lập ra topic cũng biến mất, nghe nói là bị ai nó report, tài khoản cũng bị khóa.

Không hẹn đánh nhau thành công vì Tần Minh Lễ vừa hộc ra được ba chữ “Bà chờ đó” đã bị Yến Hồi độp lại: “Tổ tông chờ đây.”

Hắn tức đen cả mặt, xoay người rời khỏi lớp A4.

Hệ thống: [Ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, trừ 1000 tích phân.]

Yến Hồi cầm cốc trà sữa hồi nãy của Tần Minh Lễ nhìn, mới lướt qua còn tưởng hắn tặng cho người ta bát cháo cơ, độ ngọt của cốc trà sữa này cũng đủ khiến người ta ngọt chết.

Bỗng nàng vung tay lên, ném thẳng cốc trà sữa vào đầu Triệu Á Á.

“A…” Triệu Á Á che đầu kêu lên ngay lập tức.

Yến Hồi nhún nhún vai, không hề xin lỗi: “Ấy chết, rõ ràng tao định ném vào thùng rác mà nhỉ? Sao lại va vào mày rồi?”
Triệu Á Á bị đau ức nước mắt nhưng cũng không dám nói gì.

Yến Hồi hỏi Ôn Hàm: “Xem ra lớp A4 cũng kinh thật, thùng rác mà cũng hiện đại thế này, trông như là người thật ấy nhỉ.”

Triệu Á Á: “...”

Mọi người: “...”

Ôn Hàm mỉm cười, còn chưa kịp nhịn xuống thì Yến Hồi đã thò qua nói nhỏ bên tai nàng: “Bắt được cô nhóc này rồi nhé, cười trộm hử?”

Ôn Hàm nhíu mày, lúc quay qua đã rơi vào đôi mắt ấm áp như chứa đựng cả mùa xuân bên trong, nàng hoảng hốt một chút rồi mới phủ nhận: “Không có.”

Yến Hồi cũng chẳng thèm để ý tới việc nàng ấy phủ nhận, tật xấu miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo này vẫn y nguyên.

Yến Hồi nhìn Triệu Á Á ở trước mặt: “Tránh ra.”

Triệu Á Á lùi lại mấy bước ngay lập tức.

Yến Hồi xách thùng rác ra ngoài hành lang rồi nhìn toàn thể học sinh lớp A4, tàn nhẫn nói: “Nếu lần nào tao đi qua lớp chúng mày mà không thấy thùng rác ở đây thì thằng nào con nào di chuyển thùng rác cứ tập xác định đi, nghe rõ chưa?”

Toàn thể học sinh gật đầu cực kỳ máy móc.

“Chưa ăn cơm à? Hay câm hết? Không biết nói à?” Yến Hồi dựa vào cửa, siêu ác liệt.

“Rõ.” Toàn thể học sinh đồng thanh hô to dưới sự uy hiếp của Yến Hồi.

Ôn Hàm nhìn Yến Hồi, nàng cảm thấy người này rất kỳ quái.

Yến Hồi nhìn về phía Ôn Hàm, nghiêng đầu nhướng mày cười một cái rồi xoay người rời đi.

Ôn Hàm nhìn theo một lúc rồi về chỗ lấy một quyển vở mới ra, mới viết được hai chữ.

Nàng dừng lại một chút rồi khựng lại.

Yến Hồi.

mới vừa viết thượng hai chữ.

Nàng nhìn một chút, dừng lại.

Yến hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro