Chương 39: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
Yến Hồi nhìn Tần Minh Lễ đã lắc lư qua lại ở trước cửa lớp mình lần thứ ba, từ sau đêm đó Tần Minh Lễ không tới lớp Ôn Hàm lắc lắc nữa mà ngày nào cũng chạy tới cửa lớp nàng lắc lắc.
Dẫn tới tai tiếng liên quan tới quan hệ của hai người cứ nhảy ra ầm ầm.
[Sau khi Yến Hồi công khai rằng bản thân không thích Tần Minh Lễ, Tần Minh Lễ lại phát hiện bản thân có tình cảm với Yến Hồi.]
Khi Yến Hồi nhìn thấy lời đồn này nàng chỉ có thể cảm thán rằng sức tưởng tượng của học sinh thời này thật phong phú.
Yến Hồi lại nhìn thẳng vào mắt Tần Minh Lễ, Tần Minh Lễ lại hốt hoảng rời khỏi cửa lớp.
Điện thoại trên bàn rung lên, Yến Hồi cầm lên nhìn, là tin WeChat của Trần Tử Tiêu.
— Mày với Tần Minh Lễ lại ở bên nhau rồi à?
— Tao nhận ra mày rảnh rỗi thật, không học hành đàng hoàng mà cứ lướt Tieba trường cấp ba Cảnh Ninh tao làm gì?
— Hì hì, quan tâm đó không cảm nhận được à? Lần trước Tieba bên mày bảo mày yêu thầm Tần Minh Lễ cơ mà, sao giờ lại ngược lại rồi? Hai đứa mày có gì mới thế?
— Không có gì mới, chỉ là gần đây Tần Minh Lễ động kinh thôi.
— Động kinh? Động kinh gì cơ?
— Trúng gió xuân.
Trần Tử Tiêu khó hiểu nhìn tin nhắn cuối của Yến Hồi.
— Là sao?
Yến Hồi nhìn giao diện nói chuyện của WeChat, chuyển đề tài.
— Mày thích kiểu con gái như nào?
Trần Tử Tiêu sửng sốt nhìn nàng chuyển đề tài.
— Hỏi cái này làm gì?
— Làm mai cho mày.
— Tao không cần, độc thân khá tốt.
— Nhóc, đừng nói là nhóc yêu thầm chị đây nhá?
Trần Tử Tiêu nhíu mày, trả lời ngay lập tức.
— Bố mày thích trai cũng không thích mày, tao chỉ coi mày là anh em thôi, sao thế, đừng nói là mày thích tao nhá?
Yến Hồi cười khẩy.
— Địt mẹ tao thích ông nội mày thì có.
— Ông nội tao? Mày thích tình chú cháu à? Kiểu đàn ông trưởng thành á? Cơ mà không được, ông nội tao có bạn gái rồi.
Yến Hồi: “...”
Đm đúng là thằng điên!
Trần Tử Tiêu vẫn còn nhắn tiếp nhưng Yến Hồi lười để ý tới hắn, vừa lúc cơn nghiện thuốc dấy lên nên nàng cầm hộp thuốc lá trong hộc bàn ra rồi đi khỏi lớp luôn.
Lúc đi qua lớp A4 Yến Hồi nhìn thấy Triệu Á Á ở ngoài cửa, Triệu Á Á vừa thấy nàng đã chạy, Yến Hồi ngó vào trong lớp, thùng rác vẫn ở chỗ cũ, chỉ là nàng không ngờ lại chạm mắt Ôn Hàm.
Yến Hồi sửng sốt.
Nàng thấy Ôn Hàm giơ tay lên, vẫy vẫy tay với mình.
Chào hỏi mình đúng không!?
Yến Hồi đơ một lúc rồi cũng vẫy vẫy tay với Ôn Hàm.
Ôn Hàm cười khẽ rồi lại cúi xuống học tập.
Yến Hồi: “...”
Nàng khó hiểu sờ sờ ngực mình, vừa nãy mình có luống cuống hả?
Bình thường những học sinh hút thuốc thường sẽ đi tới khu nhà nhỏ sau trường, Yến Hồi đứng đó hút một điếu, nghĩ tới cảnh Ôn Hàm chủ động chào hỏi, còn cười với mình một cái hồi nãy.
Nếu không biết chắc rằng mắt mình không bị cận Yến Hồi còn tưởng là mình nhìn nhầm.
Ôn Hàm đột ngột thay đổi thái độ với mình, nếu muốn báo đáp sự giúp đỡ của mình hồi đấy thì nàng ta phải bắt đầu gần gũi với mình từ lúc đó rồi chứ?
Chứ không phải là chuyện đã sắp qua hơn nửa tháng rồi nàng ta mới sực nhớ rồi gần gũi mình hơn chút đúng không?
Với cả Ôn Hàm cũng chỉ chào hỏi, cười một chút với mình, sau đấy có gì nữa đâu!?
Còn không thèm đi tới nói vài câu với mình, với cả hai người kết bạn WeChat xong cũng chỉ nói chuyện đúng một lần vào hôm ấy.
Từ khi Yến Hồi định đổi cách chơi lẫn mục tiêu xong thì đối xử với Ôn Hàm rất tùy ý luôn, nhiều nhất là Ôn Hàm bị người khác bắt nạt thì Yến Hồi sẽ giúp, coi như là trả nợ đi.
Không thể không nói, hành động bất ngờ của Ôn Hàm khiến Yến Hồi hơi ngơ ngác.
Lúc tan học Yến Hồi đi ngang qua bảng thông báo của trường, thấy poster dán trên đó.
《Giải đấu bóng rổ cấp ba lần thứ 10 - Trận chung kết 》
Yến Hồi nhìn poster này, bỗng nảy ra một ý tưởng.
Hai đội đấu trong trận chung kết là hai đội của trường cấp ba Cảnh Ninh và Dục Ninh, sân đấu là sân vận động mới xây của trường Cảnh Ninh.
Tần Minh Lễ đại biểu đội bóng rổ Cảnh Ninh xuất chiến.
Còn bên Dục Ninh thì…
Yến Hồi móc điện thoại ra gọi cho Trần Tử Tiêu.
“Hai ngày nữa là trận chung kết giải đấu bóng rổ đấy, trước tao nghe bảo mày có tập luyện bóng rổ gì đấy đúng không, mày tham gia à?”
Trần Tử Tiêu ở đầu bên kia điện thoại cực kỳ cạn lời: “Bà nội của tôi ơi, má tao còn gọi cho mày rủ mày đi xem tao đánh giải đấy, mày từ chối xong giờ mày còn không nhớ nữa, hay quá ha.”
Yến Hồi xoa xoa mũi, hơi xấu hổ, ai bảo gần đây nàng chỉ lo suy nghĩ nên quậy đục nước cái thế giới này như nào, không quan tâm tới chuyện khác chứ.
“Mày đánh chính không?”
“Bố mày là đội trưởng đấy, mày nói xem?”
Yến Hồi không ngờ Trần Tử Tiêu còn làm cả đội trưởng, dù sao thì trong cốt truyện gốc hắn đã chết rồi mà.
“Oh, giỏi dữ ta.” Yến Hồi nhìn tin tức trên poster: “Vậy mày biết người dẫn dắt đội bóng Cảnh Ninh trong trận chung kết mấy ngày sau là ai không?”
“Biết chứ, Tần Minh Lễ đó.” Trần Tử Tiêu nói: “Nên hôm trước tao gặp Tần Minh Lễ mới giật mình đó, vừa cao vừa đô, chắc chắn là đối thủ khó nhằn.”
“Thế mày có thấy thằng chả đẹp trai không?”
Trần Tử Tiêu buồn bực nói: “Chơi bóng rổ mà còn nhìn mặt nữa hả!?”
“Hỏi chơi thôi, tao muốn biết ấn tượng đầu tiên của mày với nó ấy mà.” Yến Hồi nhìn Tần Minh Lễ đang dần đi về phía mình.
“Trông cũng tạm được, mang lại cảm giác rất tích cực, quả da màu đồng đấy cũng không tệ lắm, tiếc là tao phơi nắng mãi mà chẳng đen nổi không thì tao cũng làm một phát rồi đấy.”
Yến Hồi cười cười: “Ờ tao biết rồi, cúp đây.”
“Ấy… Mày gọi điện chỉ vì…” Trần Tử Tiêu chưa nói xong Yến Hồi đã cúp máy rồi.
“Làm sao?” Yến Hồi nhìn Tần Minh Lễ.
Tần Minh Lễ nhìn poster: “Bà có biết người dẫn đội trường Dục Ninh không?”
“Hỏi tôi à?” Yến Hồi nhướng mày: “Ông có hỏi nhầm người không đấy?”
“Bà quen học sinh bên Dục Ninh mà đúng không?”
Yến Hồi nảy ra ý xấu, nàng quơ quơ điện thoại: “Hổng ấy tôi gửi link WeChat của Trần Tử Tiêu cho ông rồi ông tự hỏi nhá?”
“Được.” Tần Minh Lễ trả lời ngay lập tức, sau đó lại nhận ra bản thân trả lời nhanh quá, ánh mắt Yến Hồi nhìn mình cũng sai sai hắn mới vội vàng lấp liếm: “Tôi làm vậy để lên kế hoạch tác chiến cho thật tốt thôi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà… Bà hiểu không?”
“Tôi đã nói gì đâu nhỉ?” Yến Hồi đánh giá Tần Minh Lễ một hồi rồi mới trêu chọc: “Ông này… Hồi hộp thế làm gì?”
“Ai… Ai hồi hộp chứ?” Tần Minh Lễ lắp bắp.
Lắp bắp như này thì chỉ có mù mới không nhìn ra ông đang hồi hộp thôi.
“Được rồi, ông không hồi hộp, thị lực 10/10 nhìn nhầm rồi.”
Tần Minh Lễ: “...”
Yến Hồi nhìn thấy Ôn Hàm đang dần đi về phía hai người ở đằng sau Tần Minh Lễ: “À phải rồi, gần đây không thấy ông đi tìm Ôn Hàm nữa nhỉ? Sao thế, không thích nữa rồi à?”
Mặt Tần Minh Lễ đơ ra: “Không phải bà thích Ôn Hàm rồi à? Tôi lười tranh với bà.”
“Ú, vậy là tôi thích Ôn Hàm nên ông không tranh với tôi hả?” Yến Hồi cố ý hỏi: “Nếu tôi thích người khác thì… Ông cũng không tranh với tôi hả?”
Tần Minh Lễ nhíu mày: “Bà còn muốn thích ai nữa? Bắt cá hai tay không tốt đâu.”
“Ví dụ như…” Yến Hồi thấy Ôn Hàm nhìn thẳng về phía trước, lơ mình: “Ví dụ như Trần Tử Tiêu bên Dục Ninh chẳng hạn, ông cũng biết tôi với thằng đó toàn như hình với bóng, lâu rồi có tình cảm cũng bình thường mà.”
Yến Hồi vừa dứt câu Tần Minh Lễ khựng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt không tin nổi.
Mà Ôn Hàm lại có vẻ chẳng để ý gì, có thể là cảm nhận được Yến Hồi đang nhìn mình nên nàng ấy quay qua cười mỉm chi với nàng một cái rồi bình thản đi lướt qua nàng, còn không thèm liếc lại một cái.
Yến Hồi: “...”
Chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi?
“Bà… Bà nói thật hả?” Tần Minh Lễ kinh ngạc.
“Cái gì?” Yến Hồi vẫn còn đang băn khoăn về thái độ vừa nãy của Ôn Hàm: “Cái gì… Cái gì thật cơ?”
“Vụ bà thích Trần Tử Tiêu ấy?” Tần Minh Lễ muốn được xác nhận ngay, giọng điệu hơi vội vàng, trong lòng đã nóng như lửa đốt: “Bà thích Trần Tử Tiêu thật à?”
Yến Hồi thấy hắn hoảng loạn như vậy thì mỉm cười: “Sao tôi lại không thể thích cậu ấy nhỉ?”
Tần Minh Lễ: “...”
Đúng là không có gì không thể cả, thậm chí hắn còn không có lý do để hỏi nữa.
“Ông đang nghĩ gì vậy?” Yến Hồi ra vẻ tò mò hỏi: “Nhìn bộ dạng thơ thẩn này… Khiến tôi nghĩ ông thích tôi đấy?”
Tần Minh Lễ cạn lời: “Ai mà… Thích bà chứ?”
“Thế sao ông lại… Mất mát đến vậy?”
“Tôi không mất mát gì hết.” Tần Minh Lễ mỉm cười: “Bà nhìn kiểu gì mà thấy tôi mất mát vậy?”
Yến Hồi chỉ vào mắt mình: “Tôi dùng đôi mắt thị lực 10/10 nhìn, 360 độ đều thấy ông mất mát.”
Tần Minh Lễ: “...”
Yến Hồi đã đoán được tình cảm của Tần Minh Lễ với Trần Tử Tiêu, tuy nó chưa sâu sắc nhưng giờ Tần Minh Lễ đã có ấn tượng tốt với Trần Tử Tiêu rồi.
“Thôi, đùa ông mà ông cũng chả biết.” Yến Hồi móc điện thoại ra gửi link WeChat của Trần Tử Tiêu cho Tần Minh Lễ: “Nói đùa với kiểu người thẳng tính không não như ông chẳng vui gì cả, gửi link WeChat của Trần Tử Tiêu cho ông rồi đấy, ông đi biết người biết ta đi.”
“Cái gì?” Mắt Tần Minh Lễ sáng lên, hắn nắm lấy tay nàng: “Vừa nãy bà… Bà đùa tôi hả? Bà không thích Trần Tử Tiêu đúng không?”
Yến Hồi ghét bỏ hất Tần Minh Lễ ra: “Bố mày cong, chỉ thích thiếu nữ trắng trắng mềm mềm thôi.”
Tần Minh Lễ cười buồn một cái, sau đó kích động đập một phát vào vai Yến Hồi: “Vậy là tốt rồi.” Cuối cùng vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi trường.
Yến Hồi xoa xoa bả vai vừa bị nam chính vỗ của mình: “...”
Có phải nam nữ chính của thế giới này đều có vài tật lạ không vậy!
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi khinh thường: Nam nữ chính của thế giới này ít nhiều gì cũng có vài tật lạ!
Chủ Thần liếc xéo: Ta thấy ngươi cũng có nhiều tật lạ lắm đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro