Chương 4: Idol và đội trưởng lạnh lùng?
Lư Sanh với Âu Kiệt cũng cạn lời, khi cùng bị ném tới công viên trò chơi hai người rất vui vẻ vì có đồng bọn, có thể dựa vào nhau nhưng khi bị hơn trăm con zombie đuổi giết thì niềm vui ấy đã tắt ngúm rồi.
May mà tốc độ của zombie cũng chậm nên Lư Sanh với Âu Kiệt mới có thể kéo dài khoảng cách với đám đó được.
“Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?” Âu Kiệt nhìn đám zombie vẫn bám riết không bỏ đằng sau.
“Tìm ba người kia để họp lại với nhau trước đi đã.” Lư Sanh thở hổn hển xoa xoa mồ hôi trên trán: “Phải cắt đuôi được đống zombie đằng sau đã, không thể để bọn họ đi theo chúng ta tiếp nữa.”
Âu Kiệt: “Nhưng mà cắt đuôi kiểu gì bây giờ? Đám kia như có định vị của chúng ta ấy, đúng là lì lợm la liếm mãi không bỏ.”
“Chạy ra công viên trò chơi trước đi đã.” Lư Sanh nhìn cánh cửa ra khỏi công viên trò chơi.
“Lư Sanh, Lư Sanh, không ổn rồi.” Âu Kiệt gào to: “Cậu nhìn kìa, zombie đang tăng tốc đấy.”
Lư Sanh ngoái lại thì thấy zombie đang đi bộ thong thả nãy giờ tự dưng lại bắt đầu chạy chậm.
“Á đù, zombie còn tiến hóa nữa hả? Chạy nhanh cái chân lên!”
Hai người không kịp nghĩ nữa, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về phía cửa.
Yến Hồi buông dao phay xuống trong ánh mắt không tán đồng của Lý Vĩ Ca: “Tôi chỉ định phòng thân thôi mà.”
Lý Vĩ Ca: “... Nếu cô làm vậy thì người nguy hiểm là zombie mới đúng.”
Yến Hồi: “...”
*****
“Ha ha ha… Yến Hồi bị phản pháo như này buồn cười chết mất thôi, mà lúc nãy khi chị ta mồm thì bảo mình không bạo lực mà tay lại lén lút cầm dao phay lên cũng đáng yêu phết.”
“Sao tự dưng tôi lại thấy Yến Hồi cũng thú vị phết nhỉ…”
“Tôi cảm thấy Lý Vĩ Ca với Yến Hồi đúng kiểu chặt chém lẫn nhau luôn, buồn cười chết mất.”
“Mọi người có thấy lúc nãy khi Yến Hồi đi lấy dao phay Đàm Oánh Oánh cũng cầm một con theo không? Lý Vĩ Ca tái mét luôn rồi ha ha ha…”
*****
Kết quả cuối cùng là ba người cầm ba cái bình chữa cháy phun bột mì ngăn cản zombie với tiêu chí không được tổn thương diễn viên quần chúng.
Ba người đứng ở cổng ra công viên trò chơi chờ Lư Sanh với Âu Kiệt chạy ra, Lý Vĩ Ca đi đầu, khi thấy bóng dáng Lư Sanh với Âu Kiệt hắn hô to: “Lư Sanh, Âu Kiệt, bên này, mau tới đây đi.”
Lư Sanh với Âu Kiệt thấy là Lỹ Vĩ Ca thì vội vàng chạy tới, Âu Kiệt vừa chạy vừa kêu: “Zombie tiến hóa chạy nhanh hơn rồi.”
Lý Vĩ Ca khiếp sợ: “Cái quỷ gì cơ?” Hắn còn chưa kịp hỏi rõ thì đã hết hồn khi phát hiện zombie vốn vẫn còn cách một khoảng với hai người kia tự dưng lại tăng tốc: “Trời ạ, Lư Sanh Âu Kiệt nhanh lên, zombie chạy luôn rồi kìa, ôi mẹ tôi ơi…”
Tất cả zombie đều tăng tốc, mà khi nghe thấy tiếng hét của Lý Vĩ Ca bọn họ còn gầm lên và bắt đầu đuổi theo ráo riết.
Thấy zombie sắp đuổi kịp Lư Sanh và Âu Kiệt Yến Hồi với Đàm Oánh Oánh mở bình chữa cháy phun bột mì đầy mặt zombie ngay lập tức, zombie bị chắn tầm nhìn nên chỉ có thể xoay vòng tại chỗ.
Lý Vĩ Ca thừa dịp hỗn loạn túm lấy Lư Sanh và Âu Kiệt chạy về phía siêu thị, Yến Hồi thấy bọn họ chạy hết rồi thì cũng kéo Đàm Oánh Oánh vẫn còn đang phun rất nhiệt tình chạy theo.
Năm người khóa chặt cửa siêu thị lại, đám zombie không vào được nên cứ đi lang thang quanh siêu thị, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào năm người duy nhất còn tồn tại trong siêu thị với vẻ tham lam và dục vọng cắn xé hiện rõ ra mặt.
“Giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây?” Âu Kiệt nhìn đống zombie ở ngoài cửa: “Giờ chúng ta đã bị bao vây rồi, làm gì còn cách nào đi viện nghiên cứu được nữa.”
Lý Vĩ Ca lôi bản đồ tổ chương trình cho ra: “Hiện tại chúng ta cách viện nghiên cứu khá xa đấy, dù chúng ta chạy thì cũng phải mất một tiếng với điều kiện là không có con zombie nào ngăn cản, nhưng giờ thì…” Hắn nhìn zombie ngoài cửa. thở dài: “Chúng ta không thể ra ngoài được.”
Lư Sanh nói: “Chắc chắn tổ chương trình sẽ không đẩy chúng ta đến ngõ cụt đâu, chắc chắn sẽ có cách giải quyết, dù sao thì sức chiến đấu bên mình cũng yếu, phải có công cụ tự vệ mới được.”
“... Đàm Oánh Oánh bỏ dao phay xuống.” Lý Vĩ Ca thấy Đàm Oánh Oánh lén lút nhặt dao phay lên mà bất đắc dĩ không chịu được: “Đừng bị Yến Hồi dạy hư được không?”
Yến Hồi: “... Liên quan gì tới tôi?”
Đàm Oánh Oánh bĩu môi: “Lư Sanh đã nói chúng ta cần công cụ rồi mà.”
“Nhưng mà cũng chơi dao phay được, chắc chắn có công cụ khác đối phó được.” Lý Vĩ Ca nói.
Yến Hồi: “Súng đạn thì sao?”
Lý Vĩ Ca mệt mỏi nói: “... Yến Hồi, đừng làm loạn nữa được không?”
“Tôi nói thật mà.” Yến Hồi giơ đồ trong tay lên: “Cậu xem ở đây có súng nè.”
Bốn người đồng loạt quay qua nhìn thì thấy đúng là trong tay Yến Hồi có súng thật, Lý Vĩ Ca giật mình nói: “Á đù, cô lấy súng ở đâu đấy?”
“Vừa mới nhặt trên đường.” Lúc Yến Hồi đi công viên trò chơi cứu Lư Sanh và Âu Kiệt thấy trong tay “xác chết” nằm trên mặt đấy có súng nên tiện cầm đi luôn.
“Cái này làm từ cái gì?” Âu Kiệt cầm lấy soi một lúc mới phát hiện chỉ là súng đồ chơi: “Này là súng đồ chơi mà, sao cầm đi đánh zombie được?”
“Không nói trước được.” Yến Hồi bắn một phát vào tường, họng súng phun ra dòng nước màu đỏ: “Lúc nãy tôi đã quan sát đống xác chết trên mặt đất thì thấy trên đầu các zombie đều có dấu đỏ, vì vậy có thể chứng minh chúng ta có thể lợi dụng súng đồ chơi bắn nước đỏ vào đầu zombie là có thể giết chết zombie rồi.”
“Woa Yến Hồi lợi hại thật đấy.” Đôi mắt Đàm Oánh Oánh tràn ngập vẻ sùng bái.
Lư Sanh gật đầu rồi nói: “Nhưng mà giờ chỉ có một khẩu súng mà bên ngoài lại có nhiều zombie như vậy thì sao mà chống cự được.”
“Ai bảo chúng ta chỉ có một khẩu súng thôi?” Yến Hồi chỉ vào kệ để đồ chơi ở trong siêu thị: “Không phải chỗ đấy bày nhiều lắm à?”
Trên kệ để hàng trưng mười mấy khẩu súng đồ chơi với đủ loại mẫu mã phong phú.
“Cái này… Không phải súng nên được chỉ định từ trước hả?” Âu Kiệt kinh ngạc nói: “Tuy là chúng ta có súng rồi nhưng mà làm cái chất lỏng màu đỏ kia kiểu gì giờ?”
Yến Hồi đi ra sau: “Chỗ này có mực đỏ này, còn có cả mực trắng nữa, chúng ta có thể tự điều chỉnh màu sắc.”
Lý Vĩ Ca vẫn còn lo lắng: “Nhưng mà đạn chúng ta tự làm có tác dụng gì với zombie không à?”
“Chắc chắn những diễn viên đóng vai zombie sẽ biết đạn màu đỏ có thể đánh chết bọn họ, chỉ cần chúng ta giả vờ giống chút là được, với vả giờ chương trình đã bắt đầu quay rồi, tổ chương trình cũng không thể nói cho tất cả bọn họ biết là chúng ta làm giả đạn được, mà dù có nói được thì chúng ta cũng có thể bỏ đạn thật vào đạo cụ giả và bỏ đạn giả và đạo cụ thật, đến lúc đó thì bọn họ phân biệt đạn thật đạn giả kiểu gì? Dù bọn họ có thể phân biệt được thật thì chúng ta cũng có thể chơi xấu mà.”
Bốn người: “...”
Tổ chương trình: “...”
Sao tôi lại không thể phản bác được thế nhỉ? Mẹ nó có lý thật đấy, cơ mà mẹ nó đúng là không biết xấu hổ mà!
*****
“... Địt mẹ, thao tác này của Yến Hồi đỉnh đấy, thật thật giả giả trộn vào nhau thì ai phân biệt được chứ?”
“Sao tự dưng tôi lại thấy Yến Hồi rất thông minh nhở?”
“... Cô ta chỉ khôn lỏi cố ý chen vào lỗ hổng của tổ chương trình thôi, lại còn định chơi dơ nữa, đúng là không biết xấu hổ…”
“Tôi thì thấy Yến Hồi rất có cá tính đấy chứ, anti chuyển thành người qua đường…”
“Căn bản cô ta đang làm loạn thôi, xem xem, chắc chắn bốn người kia sẽ không đồng ý…”
*****
Yến Hồi mở một khẩu súng ra, mỉm cười, giọng điệu dũng cảm: “Thé nào? Có làm không?”
Bốn người liếc nhau một cái rồi nhìn Yến Hồi, bốn đôi mắt sáng lấp lánh, bốn cái miệng đồng thanh hô to vang trời: “Làm!”
*****
“Ha ha ha, không biết lầu trên có thấy bị vả mặt không nhỉ…”
“Tôi có cảm giác Lư Sanh nhà tôi đang chơi rất vui là sao nhở?”
“Ừ đúng, trông anh Kiệt cũng vui lắm, tôi còn tưởng có Yến Hồi ở đây chương trình này sẽ bị hủy hoại luôn cơ, không ngờ vẫn có thể xem được.”
“Vừa nãy Yến Hồi còn quan tâm đến Đàm Oánh Oánh đúng không? Hay là có kịch bản…”
“Chị gái à đang livestream đó, livestream thì lấy kịch bản đâu ra mà xem, trước khi nói chị dùng não đi được không chị…”
*****
Bốn người rót đầy đạn màu đỏ tự chế vào tất cả súng đồ chơi ở trong siêu thị, người nào người nấy đều dắt mấy khẩu trên người.
“Kho hàng ở sau siêu thị có cửa thoát đấy, có thể cửa đó sẽ ít zombie hơn.” Yến Hồi nói.
“Được.” Lư Sanh nhấc cái bàn lên chặn trước cửa lớn: “Mọi người đi trước đi, tôi yểm trợ phía sau.”
Lý Vĩ Ca: “Tôi sẽ yểm trợ phía sau cùng Lư Sanh, Âu Kiệt bảo vệ hai cô gái cho tốt đấy nhé.”
Âu Kiệt giơ súng lên cực kỳ trịnh trọng: “Giao cho tôi, đi, để tôi đưa hai người ra ngoài.”
Tổ tiết mục nhìn đống súng tự chế của năm ngoài đó mà đau đầu không thôi: “Đạo diễn, như này có được không vậy?”
Đạo diễn bình tĩnh nói: “Tập đầu tiên thì thôi đi, cứ để bọn họ vui vẻ đã, sau này chúng ta tính sổ sau.”
Tổ chương trình lộ ra nụ cười tà ác: “Ok đạo diễn.”
Đằng sau siêu thị cũng có mấy zombie đi lang thang, Âu Kiệt với Yến Hồi đánh chết ba bốn con, Đàm Oánh Oánh muốn tiến lên hỗ trợ mà chẳng hiểu sao có một zombie nhào ra từ chỗ xó xỉnh nào đó tí thì bắt được nàng, đến cả người xem livestream cũng nói là Đàm Oánh Oánh sắp offline rồi, tổ chương trình cũng chuẩn bị phát thông báo Đàm Oánh Oánh tử vong thì giây tiếp theo giữa trán zombie đang nhào tới lại xuất hiện một vết đỏ, zombie cảm giác được mình bị đánh trúng thì ngơ ra tại chỗ.
Yến Hồi ôm Đàm Oành Oành kéo nàng về phía sau rồi nói với con zombie trước mặt: “Cậu trúng đạn rồi, nằm xuống đất đi.”
Zombie vuốt vuốt màu đỏ trên đầu thấy đúng là bị bắn trúng rồi, zombie ngoan ngoãn nằm xuống đất, zombie giả chết.
Yến Hồi quay qua nhìn Đàm Oánh Oánh vẫn còn đang đơ ra: “Không sao chứ?”
Đàm Oánh Oánh ấp úng nói: “Không… Không sao.”
Vừa nãy nàng cứ nghĩ là mình sắp chết rồi cơ, song tự dưng nàng lại nghe được một tiếng gió dồn dập bên tai, sau đó zombie trước mặt chết rồi.
“Yến Hồi.” Đàm Oánh Oánh gọi nàng lại: “Cảm ơn cô.”
Yến Hồi vừa xoa đầu nàng vừa cười nói: “Sợ thì đi sau tôi.”
Đàm Oánh Oánh đỏ mặt nói: “Ừm.”
*****
“Phát súng vừa nãy của Yến Hồi tuyệt thật, lúc đấy cổ chắc phải cách Đàm Oánh Oánh tầm trăm mét đúng không? Thế mà cũng bắn trúng được.
“Có vẻ là hơn trăm mét đấy, hơn nữa zombie còn đang chạy mà Yến Hồi có thể bắn trúng đầu ngay được, lợi hại!”
“Mẹ nó, xoa đầu, Yến Hồi xoa đầu Đàm Oánh Oánh a a a a…”
“Sợ thì đi sau tôi, trời ạ mẹ nó lực lượng bạn trai tràn màn hình rồi kìa, những lời này của Yến Hồi hoàn toàn thỏa mãn ảo tưởng của tôi về bạn trai a a a…”
“Nghiên Mực cp thật tuyệt, Nghiên Mực là thật đó, tôi ngửi được hint rồi, ngửi được hint rồi…”
*****
Năm người đi theo bản đồ, sau gặp mấy tốp zombie tốn năm ống đạn thì bọn họ cũng đã tìm được viện nghiên cứu, nhưng xung quanh viện nghiên cứu toàn là zombie vây quanh không một kẽ hở.
“Như này thì vào kiểu gì giờ?” Âu Kiệt cầm kính viễn vọng soi qua: “Xung quanh toàn là zombie, phải hơn ba trăm con đấy.”
Lý Vĩ Ca thở dài: “Tổ chương trình thiết kế kiểu này đúng là muốn ép chết chúng ta thật rồi.”
Lư Sanh: “Còn đường đi nào khác không?”
Âu Kiệt lắc đầu: “Không có, zombie vây kín mít hết rồi không vào được đâu, với cả quanh tường viện nghiên cứu còn giăng dây điện cao thế nữa nên chúng ta chỉ có thể đi vào từ cửa chính thôi.”
Đàm Oánh Oánh nhìn đàn zombie vây chặt viện nghiên cứu đông như quân Nguyên: “Đi vào từ cửa chính ấy hả? Anh nghĩ chúng ta có cơ hội nào không chứ?”
“Tôi làm mồi, mọi người nhân cơ hội ấy chạy vào đi.” Yến Hồi đề nghị: “Chỗ kia có một cái motor, tôi sẽ lái xe hấp dẫn lực chú ý của zombie để mọi người chạy vào.”
Lý Vĩ Ca phủ quyết ngay lập tức: “Không được, quá nguy hiểm, dù bắt buộc phải có người làm mồi thì cũng nên là đám đàn ông chúng tôi chứ.”
Yến Hồi bình tĩnh đáp: “Tôi biết lái motor, anh biết không?”
Lý Vĩ Ca: “... Tôi không biết lái.”
Yến Hồi nhìn về phía Lư Sanh và Âu Kiệt: “Hai người biết lái không?”
Lư Sanh và Âu Kiệt im lặng.
“Giờ tốc độ của zombie đã tăng lên rất nhiều rồi, trong cả đống ấy chắc chắn sẽ có con chạy nhanh hơn bình thường nên chỉ dựa vào chân mình thôi thì không làm gì đám zombie đó được đâu nên tôi chỉ có thể lái motor để hấp dẫn lực chú ý của zombie thôi, đến lúc đó mọi người tìm cơ hội lẻn vào viện nghiên cứu đi.” Yến Hồi nói: “Đợi đến khi mọi người lấy được thuốc giải và chạy tới đích thì không phải xen vào sự sống chết của mình nữa rồi.”
“Không được, tôi không thể để cô đi một mình được.” Lư Sanh không đồng ý.
“Tôi không đi một mình.” Yến Hồi nhìn về phía Đàm Oánh Oánh: “Cô muốn đi với tôi không?”
Đàm Oánh Oánh kích động nói: “Tôi… Tôi có thể chứ? Nhỡ tôi thành quả tạ cho cô thì sao?”
“Chỉ cần cô muốn thì có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cô.” Yến Hồi duỗi tay ra: “Có muốn đi chết cùng nhau không?”
Hốc mắt Đàm Oánh Oánh đỏ lên, đặt tay mình vào tay Yến Hồi: “Muốn.”
*****
“Tôi khóc mất, mẹ nó đây không phải tình yêu thì còn là gì nữa!!!”
“Có muốn đi chết cùng nhau không, ôi mẹ ơi, này là lời âu yếm đúng không? Yến Hồi biết thả thính thật đấy nhỉ?
*****
Những người khác cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, trong năm người chỉ có Yến Hồi biết lái motor mà quanh đó cũng không có phương tiện giao thông nào khác, cũng chỉ có thể kiềm chế zombie bằng cách này thôi.
Yến Hồi với Đàm Oánh Oánh leo lên xe rồi ra dấu với ba người đang trốn ở kia, xe khởi động mang theo tiếng động cơ cực lớn khiến tất cả zombie đổ dồn sự chú ý vào hai người, sau đó cả đám zombie chạy về phía hai người, Yến Hồi dựa vào kỹ thuật lái xe của mình đi xuyên qua đám zombie nhằm thu hút tất cả zombie quanh viện nghiên cứu, Đàm Oánh Oánh ngồi sau phụ trách bắn lung tung giết zombie.
Đám Lư Sanh thấy zombie bị dẫn đi hết rồi thì chạy tới viện nghiên cứu ngay lập tức, bên ngoài viện nghiên cứu còn sót vài con zombie, may mà cũng không nhiều lắm, bọn họ vẫn có thể đối phó được, sau khi giải quyết nhanh chóng bọn họ tìm được phòng thí nghiệm, cũng tìm được thuốc giải, qua bút ký tiến sĩ để lại thì bọn họ đã hiểu được các dùng thuốc giải rồi.
Thuốc giải gặp được không khí sẽ hòa nhập vào không khí bay theo gió ra khắp thế giới, con người và zombie hít được thuốc giải đều có thể chữa khỏi được.
Motor không còn nhiều xăng nên Yến Hồi chỉ có thể bỏ xe lại kéo Đàm Oánh Oánh chạy vào tòa nhà nào đó, zombie vẫn đuổi sát theo phía sau, giờ đạn trên người bọn họ cũng không còn nhiều lắm, bọn họ đã làm rơi ba khẩu súng nước giả rồi, giờ chỉ còn khẩu súng thật Yến Hồi nhặt được từ trước thôi.
Hai người trốn trong bãi đỗ xe tòa nhà, zombie đã đuổi theo sát nút rồi, Yến Hồi thấy một zombie nhào về phía bọn họ nên đã kéo Đàm Oánh Oánh lại ngay lập tức nhưng cánh tay nàng lại bị zombie cào cho để lại dấu vết.
Nàng đã bị nhiễm virus.
Thời gian phát tác của virus zombie rất nhanh, chỉ cần mười phút đã là một zombie mới ra lò rồi.
Đàm Oánh Oánh không chú ý đến Yến Hồi đã bị thương mà cứ kéo nàng chạy về phía trước, Yến Hồi vừa chạy vừa nhìn quanh bốn phía thì thấy trong bãi đỗ xe ngầm còn có một kho hàng nhỏ.
“Chạy tới đó đi, ở đó khá an toàn.” Yến Hồi kéo Đàm Oánh Oánh chạy tới kho hàng, nàng để Đàm Oánh Oánh đi vào trước, Đàm Oánh Oánh cũng đã xác nhận kho hàng rất an toàn: “Mau vào trong đi Yến Hồi.”
“Tôi không vào thì hơn.” Đàm Oánh Oánh còn chưa phản ứng lại Yến Hồi có ý gì thì đã thấy nàng đóng cửa lại rồi khóa từ bên ngoài, nàng khiếp sợ nhìn hành động của nàng, giây sau nàng cũng hiểu những hành động đó có ý gì nên mới gào to lên: “Yến Hồi mau vào trong đi, nơi này trốn được hai người mà, đừng khóa cửa, mau vào đi mà Yến Hồi.”
Trên cửa có một cái cửa sổ nhỏ, Yến Hồi khóa cửa xong xuôi thì thấy Đàm Oánh Oánh nôn nóng ở bên trong thì cười cười giơ tay lên: “Tôi nhiễm virus rồi, cô cứ ngoan ngoãn ở yên trong đây đi, tôi sẽ dẫn đám zombie đi.”
Đàm Oánh Oánh thấy vết thương trên cánh tay nàng thì nhớ tới động tác kéo vừa nãy của Yến Hồi ngay, chắc chắn lúc ấy cô ấy cứu mình nên mới bị zombie cào, hai mắt Đàm Oánh Oánh ướt đẫm, nàng vừa khóc vừa kêu lên: “Yến Hồi, Yến Hồi, đừng bỏ rơi tôi, cô cắn tôi đi, chết thì chúng ta cùng chết.”
Yến Hồi dở khóc dở cười: “Đừng làm loạn nữa.”
“Cô đã đồng ý với tôi rồi mà, rõ ràng đã nói là chết cùng nhau mà, cô không thể lừa dối tôi như thế được.” Đàm Oánh Oánh đập cửa: “Cô thả tôi ra đi, Yến Hồi, tôi phải chết cùng cô, Yến Hồi.”
Yến Hồi nhìn zombie đã chạy tới nơi thì thở dài: “Phải sống sót đấy Đàm Oánh Oánh.”
Đàm Oánh Oánh nhìn bóng lưng Yến Hồi chạy đi mà khóc không thành tiếng, nàng quỳ sụp xuống đất, lẩm bẩm nói: “Yến Hồi…”
Ba người Lư Sanh chạy lên tầng thượng của viện nghiên cứu, Âu Kiệt cảm nhận sức gió một chút rồi nhìn đám zombie đông như kiến dưới đất, nặng nề nói: “Bắt đầu đi.”
Lư Sanh mở nắp bình chứa thuốc giải ra, thuốc giải gặp được không khí bốc hơi nhanh chóng rồi bay tới phương trời xa theo gió.
“Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ <<Nhân loại cuối cùng>>, giải cứu đất nước thành công.”
Tiếng nhắc nhở vừa vang lên zombie trên đường đã ngừng hoạt động, ba người Lư Sanh thở phào một hơi, giờ bọn họ mới cười phá lên khi nhận ra bộ dạng bết bát của những người còn lại.
Âu Kiệt vui vẻ nói: “Chúng ta thắng rồi.”
Lý Vĩ Ca dụi dụi mắt: “Đúng vậy, chúng ta thắng rồi.”
Lư Sanh thì đang lo cho hai người Yến Hồi: “Chúng ta đi tìm Yến Hồi với Đàm Oánh Oánh đi.”
Ba người tìm được Đàm Oánh Oánh ở bãi đỗ xe nhờ nhắc nhở của tổ chương trình, lúc được tìm thấy nàng đã khóc sưng cả mắt rồi, giọng nói cũng khàn khàn, Lư Sanh vừa mở cửa ra Đàm Oánh Oánh đã chạy ra ngoài kêu khóc ngay lập tức: “Tại cứu tôi nên Yến Hồi… Nên mới bị nhiễm virus, hức… Cô ấy muốn cứu tôi… Nên dẫn zombie đi mất rồi.”
“Giờ cô ấy đi đâu rồi?” Lý Vĩ Ca hỏi.
Đàm Oánh Oánh nức nở: “Tôi không biết, tôi không biết cô ấy đi đâu nữa, hức…”
Lư Sanh nhíu màu nói: “Chúng ta đã qua ải rồi thì chắc Yến Hồi cũng không sao đâu, có khi cô ấy về phòng nghỉ rồi ấy chứ.
“Vậy chúng ta mau qua đó đi.” Đàm Oánh Oánh chạy về phía phòng nghỉ ngay lập tức.
Sau khi Yến Hồi dẫn tất cả zombie đi thì cũng đã đến lúc nàng biến thành zombie rồi, nàng được tổ chương trình trang điểm thành zombie, lens màu trắng, trên tay có lớp trang điểm đặc biệt trông cũng giống zombie phết.
Khi nghe thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ nàng được tổ chương trình dẫn về phòng nghỉ, vì phải chạy cả ngày nên lúc đến phòng nghỉ Yến Hồi đã mệt mỏi ngồi yên trên sô pha.
Khi Đàm Oánh Oánh chạy tới phòng nghỉ và nhìn thấy Yến Hồi đã biến thành zombie thì lại không kiềm được nước mắt, khóc rống lên: “Yến Hồi, Yến Hồi…”
Yến Hồi nhìn Đàm Oánh Oánh khóc đến mức mất khống chế thì rất là bất đắc dĩ: “Khóc cái gì mà khóc? Tôi đã chết đâu.”
“Cô biến thành zombie luôn rồi kìa, hức…” Đàm Oánh Oánh không dám chạm vào Yến Hồi mà chỉ nhìn chằm chằm vào miệng vết thương trên tay nàng: “Có đau lắm không?”
Yến Hồi vỗ vỗ vào tay: “Đây chỉ là lớp hóa trang thôi, giả đấy, đừng khóc nữa mắt sưng húp như quả hạch đào rồi kìa, xấu bỏ xừ.”
Đàm Oánh Oánh sụt sịt mũi, thấy Yến Hồi vẫn khỏe mạnh bình thường thì sự sợ hãi trong lòng nàng mới biến mất, nàng ôm lấy Yến Hồi nói nhỏ, ôm ôm cọ cọ thế nào mà nước mắt bay lên người Yến Hồi hết: “Lúc nãy cô làm tôi sợ muốn chết, sao cô có thể bỏ rơi tôi như vậy chứ?”
“Tôi đã bị nhiễm virus rồi thì còn ở với cô làm gì, cho chết chùm với nhau à?” Yến Hồi mệt đến mức chẳng muốn cử động nên cứ để mặc cho Đàm Oánh Oánh thích ôm thế nào thì ôm.
Bọn Lư Sanh đi vào theo thấy Yến Hồi không sao thì cũng yên lòng.
Lúc đám Lư Sanh mở ống thuốc giải tổ chương trình đã tắt livestream rồi, bọn họ đi ăn cơm cảm thán hôm nay mệt mỏi quá rồi ai về nhà nấy.
Tập đầu tiên màu này của <<Hành trình kích thích>> đã bùng nổ trên mạng, người xem vượt con số một triệu, còn nhảy thẳng lên hotsearch mà cái tên Yến Hồi vẫn luôn đứng vững trong ba hàng đầu hotsearch, đặc biệt cái hotsearch mang tên “Nghiên Mực CP” còn đứng sừng sững ở No.1, group CP mới đã mở thu hút hơn mười nghìn fan.
Mọi người đều bị cảm động với cảnh Yến Hồi tình nguyện đi tìm chết để cứu Đàm Oánh Oánh ở cuối tập, tuy có rất nhiều người nói đó là kịch bản nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc fan bắt đầu đẩy thuyền “Nghiên Mực CP”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro