Chương 41: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!

Yến Hồi tìm một lượt trong tủ của phòng y tế mới tìm được rượu thuốc với băng vải, nàng sợ Ôn Hàm có miệng vết thương nên lại tìm thêm cồn i-ốt với tăm bông.

“Cởi áo khoác ra rồi xắn tay áo lên đi.” Yến Hồi mở nắp bình rượu thuốc ra, mùi rượu thuốc đậm đặc làm nàng váng cả đầu.

Cánh tay trái vẫn đang rất rất đau, Ôn Hàm cẩn thận kéo khóa xuống, định cởi từ từ từng chút một.

Yến Hồi nhìn hành vi rụt rè này của nàng thì nói: “Thôi, để tớ cởi cho rồi.”

Ôn Hàm ngoan ngoãn ngồi trên giường để Yến Hồi cởi áo khoác, xắn tay áo lên cho mình.

Thật ra Yến Hồi cũng cảm thấy rất mới lạ, đây chắc là lần đầu nàng cởi quần áo của một bạn nữ khác mà không chứa bất cứ tình cảm suồng sã nào.

Đơn thuần, chỉ muốn giúp Ôn Hàm xử lý vết thương mà thôi.

Cánh tay trái đã sưng lên, giữa khoảng sưng đỏ đã xuất hiện màu xanh tím, trông rất nghiêm trọng.

Yến Hồi nhíu mày đổ rượu thuốc vào tay, cẩn thận xoa nắn: “Có đau không?”

Ôn Hàm cắn môi, lắc lắc đầu: “Không đau.”

Yến Hồi nhìn mồ hôi lạnh trên thái dương nàng ấy, quả nhiên tật xấu nói một đằng nghĩ một nẻo vẫn y nguyên, chẳng thay đổi gì.

Nàng để tay còn lại của Ôn Hàm lên vai mình: “Đau thì véo tớ, dời lực chú ý đi.”

Ôn Hàm nhìn vai Yến Hồi, ngón tay hơi cong lại rồi từ duỗi thẳng ra.

Không nỡ.

Là suy nghĩ rõ ràng nhất trong lòng Ôn Hàm.

“Cậu nói gì cơ?” Yến Hồi kinh ngạc nhìn Ôn Hàm: “Không… Không nỡ?”
Ôn Hàm: “...”

Nàng không ngờ bản thân lại buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

“Không… Không có gì.” Ôn Hàm né tránh ánh mắt của Yến Hồi.

Yến Hồi thề bản thân không nghe nhầm, chắc chắn Ôn Hàm bảo là không nỡ.

Không nỡ cái gì?
Yến Hồi suy tư nhìn cái tay để trên vai mình.

Không nỡ cấu mình!?
“Ôn Hàm.” Yến Hồi mỉm cười, ghé sát lại: “Cậu nói gì cơ? Không nỡ cái gì?”
Biểu cảm trên mặt Ôn Hàm hơi sượng nhưng vẫn phủ nhận: “Không bảo không nỡ gì cả, mà là…”

“Mà là cái gì?”
“Không véo được.” Ôn Hàm nhìn thẳng vào mắt Yến Hồi: “Véo cậu để giảm đau không tốt lắm đâu.”

Yến Hồi chống tay bên hông Ôn Hàm, từ từ cúi xuống, Ôn Hàm thấy thế cũng không né, tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng một ngón tay.

“Không né à?” Yến Hồi nhướng mày.

Ôn Hàm bình tĩnh: “Cậu cũng có định hôn đâu.”

Đúng là Yến Hồi không định hôn Ôn Hàm, chỉ cố tình trêu nàng ấy thôi.

Nhưng bị người khác vạch rõ ra thế cũng chẳng vui vẻ gì.

“Cậu có chắc không?” Yến Hồi lại cúi xuống thêm chút nữa: “Dù sao thì tớ cũng tỏ tình cậu trước mặt cả khối đó.”

“Đấy chỉ là một trò đùa dai mà thôi.”

Yến Hồi: “?”

“Hay là đồng tình?”

Yến Hồi nhíu mày: “Cậu nói cái gì vậy?”

Ôn Hàm trở tay nắm lấy hai cánh tay chống ở bên người mình của Yến Hồi, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: “Là trò đùa dai hay là đồng tình?”
Yến Hồi rũ mắt nhìn nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh Ôn Hàm.

Lần trước khi nhìn thấy cái nốt ruồi này nàng đã cảm nhận được có gì đó không đúng rồi, sau đó khi tiếp xúc dần dần nàng cũng cảm nhận được Ôn Hàm rất giống với “Nàng ấy” ở trong hai thế giới kia.

Yến Hồi không khỏi nghi ngờ hệ thống cố tình chơi mình.

Có thể là trả thù mình, trả thù sự điên cuồng trong thế giới trước của mình.

Nghĩ tới Triệu Nam Tùng ở thế giới trước, Yến Hồi thừa nhận, trong thời khắc cuối cùng nàng hơi hối hận rồi.

Rõ ràng là con gái cưng của trời nhưng lại bị nàng làm hại thê thảm đến vậy.

Vậy nên trong thế giới này, khi Yến Hồi phát hiện có thể xuống tay từ chỗ nam chính nàng đã quyết đoán buông tha cho nữ chính.

Nàng muốn đổi kiểu chơi khác, cũng không muốn khiến nàng ấy tổn thương nữa.

Coi như bồi thường đi.

Yến Hồi đứng dậy, nhìn xuống Ôn Hàm: “Là giúp đỡ.”

Ôn Hàm kinh ngạc: “Cái gì?”

“Tuy tôi thích đánh nhau, thích gây chuyện nhưng cũng không thích nhìn người khác bắt nạt kẻ yếu nên mới ra tay giúp cậu.” Yến Hồi búng nhẹ vào trán Ôn Hàm: “Đừng nghĩ nhiều nữa.”

Sống yên ổn vui vẻ cả đời này đi, tôi không trêu chọc cô nữa.

Ôn Hàm sờ sờ trán rồi nhìn tay mình: “Cậu không làm nữa hả?”
“Cái… Cái gì cơ?” Yến Hồi không phản ứng kịp.

Ôn Hàm đánh mắt qua tay mình: “Tớ chặn bóng cho cậu mà cậu định bỏ mặc tớ thế à?”
“Không có.” Yến Hồi xoa bóp cho Ôn Hàm tiếp: “Nếu đau thì cậu…”

“Thì véo cậu.” Ôn Hàm bình tĩnh để tay phải lên vai Yến Hồi, sau đó véo mạnh khi Yến Hồi lỡ dùng sức hơi quá trớn một chút: “Tớ biết.”

Yến Hồi: “...”

Chậc, cô nhóc này tàn nhẫn thật đấy!

Nàng cứ tưởng là Ôn Hàm không nỡ véo mình, đang định bảo đau thì kêu lên.

Kết quả giờ Ôn Hàm chẳng nể tình gì nữa, Yến Hồi cảm thấy hình như nàng ấy đang tức giận.

Cố ý.

Ôn Hàm cúi đầu mỉm cười nhìn Yến Hồi xoa bóp cánh tay cho mình.

Không sai, nàng cố ý đấy.

Xoa bóp nửa ngày Yến Hồi mới thấy bớt sưng một chút, nàng lấy băng vải băng bó xong xuôi rồi dặn dò: “Hạn chế dùng tay này làm việc năng, rõ chưa?”

“Ừ.” Ôn Hàm gật đầu.

“Cậu cầm chai rượu thuốc này về nhờ dì xoa bóp cho cậu đi.” Yến Hồi nhìn chỗ rượu thuốc còn lại: “Dùng hết chai này thì cũng khỏi rồi đấy.”

Ôn Hàm cầm lấy cái chai: “Mẹ tớ phải bày quán, ngày nào cũng đi sớm về trễ, tớ thường không gặp được mẹ.”

“Thì…” Yến Hồi hiểu ý trong lời Ôn Hàm, cười bất đắc dĩ: “Như này là cậu ăn vạ tôi nhỉ?”
Ôn Hàm giơ tay: “Nó chắn bóng giúp cậu mà, cũng tính là ăn vạ hả?”

Yến Hồi: “...”

Nếu tớ không chắn giúp cậu thì gương mặt…” Ôn Hàm liếc qua mặt Yến Hồi: “... Xinh đẹp này đã bị hủy mất rồi.”

Yến Hồi: “...”

“Vậy nên đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên, đại hiệp Yến không muốn nhìn người khác bắt nạt kẻ yếu có thể quan tâm cô gái nhỏ yếu là tớ không…” Ôn Hàm quơ quơ cánh tay, đau tới mức nhíu chặt mày: “... Quan tâm đến khi nó khỏi hẳn?”
“...” Yến Hồi không hỏi bật cười: “Đợt trước tôi còn dạy dỗ Triệu Á Á giùm cậu đấy, này thì tính sao?”

“Hai việc này không liên quan gì tới nhau cả.” Ôn Hàm nhìn Yến Hồi: “Nhưng… Nếu cậu muốn tớ báo đáp thì cũng được thôi, cậu muốn tớ làm gì?”
“Coi như chúng ta hòa đi.”

Yến Hồi không định để Ôn Hàm báo đáp mình gì cả, giờ chỉ hy vọng Ôn Hàm có thể vui vẻ bình yên sống hết đời này, đừng tới trêu chọc mình là được.

“Không thể.” Ôn Hàm giơ tay lên: “Cậu giúp tớ nhưng tớ có khiến cậu giảm khả năng vận động… Hoặc bị thương không?”

Yến Hồi: “...”

Đó là do nàng lợi hại, chỉ cần nói vài câu đã thu phục được con hèn Triệu Á Á kia rồi.

“Tớ giúp cậu lại làm giảm khả năng vận động của tớ, mà giờ một mình tớ không tự xử lý vết thương được, có khi lúc tự làm còn bị thương thêm, tới khi tạo thành di chứng không thể chữa được nữa thì sao đây?” Ôn Hàm cười khẽ: “Chẳng lẽ… Đại hiệp Yến định nuôi tớ cả đời?”
Yến Hồi: “...”

Cậu gà thì là lỗi của tôi à!?
“Đương nhiên, nếu cậu không muốn thì.” Ôn Hàm bắt đầu buồn bực, rầu rĩ không vui: “Tớ cũng chẳng thể làm gì được.”

Yến Hồi: “...”

Chiêu này được, lấy lui làm tiến, dụ mình vào tròng!

Ai bảo Ôn Hàm lạnh lùng không thích nói chuyện thế? Nhìn Ôn Hàm miệng lưỡi trơn tuồn tuột trước mặt nàng xem, xem nàng có đánh nở hoa đầu người truyền tin đồn nhảm nhí này không.

“Được rồi!” Yến Hồi cầm áo khoác của Ôn Hàm mặc lại cho nàng ấy: “Tôi xui, bà đây chăm sóc tới khi cậu hít đất bằng một tay luôn, được chưa?”
Ôn Hàm gật đầu: “Có thể.”

Yến Hồi kéo khóa áo lên cho nàng ấy: “Cậu tự về lớp đi, gần như này không cần tôi đưa đi đâu, với cả cậu bị thương ở tay, không phải bị thương ở chân.”

Yến Hồi xoay người rời khỏi phòng y tế.

Ôn Hàm nhìn ngón tay rồi giơ lên ngửi ngửi, không nhịn được mà mỉm cười.

Vẫn là mùi hoa nhài thoang thoảng kia.

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Yến Hồi: Chỉ có cậu mới dẻo mồm dẻo miệng vậy thôi!

Chủ Thần: Ngươi có thể đổi cách chơi khác mà ta không được đổi à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro