Chương 45: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!

Tần Minh Lễ thấy Yến Hồi đột nhiên dừng lại không nói nữa thì buồn bực hỏi: “Sao thế?”

Yến Hồi sực tỉnh rồi bắt đầu đánh giá Tần Minh Lễ, chẳng lẽ đứa nhỏ này tha hóa vì dục vọng không được thỏa mãn!?

Nàng nghiêm mặt: “Tần Minh Lễ, gần đây tâm trạng ông… không tốt à?”

Tần Minh Lễ chẳng hiểu gì cả: “Tâm trạng tôi cũng được được mà, bà hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ…” Hắn hỏi nhỏ: “Chuyện… chuyện kiểu ấy còn phải xem… xem tâm trạng có tốt không trước hả?”

“...”

Thôi được rồi!

Chắc không phải tên ngốc Tần Minh Lễ này tha hóa đâu, vậy thì là Ôn Hàm tha hóa, nhưng mà sao lại tha hóa mới được chứ?

Gần đây nàng có làm gì Ôn Hàm đâu?

Chẳng lẽ Ôn Hàm lại bị người khác bắt nạt!?

Nhưng hầu như có ai dám bắt nạt người nàng bảo vệ đâu, với cả bình thường trong khoảng thời gian này Ôn Hàm đang ở trong lớp tự học mà, người ngoài trường bắt nạt nàng ấy kiểu gì được?

Vậy rốt cuộc là cái tha hóa này từ đâu ra vậy!?

Yến Hồi vẫn cứ im lặng suy nghĩ về cái giá trị tha hóa này, Tần Minh Lễ chọt chọt nàng hai cái rồi hỏi: “Đầu tiên phải chuẩn bị gì cơ? Đừng nói được một nửa rồi thôi chứ?”

“Hả?” Yến Hồi bừng tỉnh, nàng nhìn thấy sự nghiêm túc và tràn đầy lòng hiếu học trong mắt Tần Minh Lễ: “À, đầu tiên phải chuẩn bị cho tốt…”

Tần Minh Lễ vừa nghiêm túc ghi chép vừa ngạc nhiên nhìn Yến Hồi, ánh mắt ấy chứa sự khó có thể tưởng tượng được như thể đang chứng kiến mấy đại kỳ tích trên thế giới cùng một lúc.

Yến Hồi nói xong thấy Tần Minh Lễ ghi chép được cả đống từ vui mừng vỗ vai hắn: “Xem ra ông cũng học được hòm hòm rồi đấy, cố lên, thiếu niên, thế giới mới đang chào đón bạn.”

Tần Minh Lễ: “...”

Hắn nhìn theo bóng lưng Yến Hồi, chẳng hiểu sao hắn lại thấy bóng lưng nàng trở nên cao lớn hơn rất nhiều.

Đến khi bước ra sân sau Yến Hồi mới nhận ra mình còn chưa hút thuốc, nàng vừa định lấy thuốc ra thì lại nghĩ tới mấy lời Tần Minh Lễ nói, Yến Hồi móc cái kẹo Tần Minh Lễ đưa cho mình ra ngắm nghía.

Bỗng, nàng cảm thấy vô lực chỉ có thể chấp nhận mọi thứ, đồng thời im lặng bóc vỏ kẹo ra rồi bỏ vào miệng.

Chậc, vị dâu tây đáng ghét!

Yến Hồi nhìn thời gian, tiết tự học buổi tối mới bắt đầu, tiết tự học buổi tối của khối 12 kéo dài một tiếng rưỡi, học sinh có thể tự chủ, muốn học ở trường hay về nhà tự học đều được, dù sao thì cũng không có giáo viên giám sát, rất tự do.

Trước nay Ôn Hàm đều học tiết tự học ở trên trường, lúc Yến Hồi tới lớp 12A4 thì nửa lớp đã trống không, một phần tư đang nghiêm túc tự học, một phần tư khác không muốn về nhà nên cố tình ở lại trường chơi.

Nếu Tần Minh Lễ không có vấn đề thì chắc chắn là Ôn Hàm có vấn đề.

Tuy Yến Hồi cố tình đối đầu với hệ thống, muốn tìm chết nhưng cố ý đi tìm chết vẫn khác không cố ý đi tìm chết.

Lần này nàng có ra tay với Ôn Hàm tí nào đâu, sao lại tha hóa rồi!?

Cái tha hóa này quá đáng thật sự luôn!

Chơi trò dẫn tới tha hóa một lần là quá đủ rồi, Yến Hồi lo Ôn Hàm điên lên giết chết nam chính như Triệu Nam Tùng, tuy nàng cũng rất muốn xem lại trường hợp đó, nhưng… lúc ấy nàng lại bị nhốt vào phòng tối chịu sét đánh.

Cũng không phải là nàng sợ bị sét đánh, chủ yếu là tự mình vào khác với việc bị người khác đẩy vào chứ.

Với cả hình phạt sét đánh kia đau thật ấy, nàng đã suýt không chịu nổi khá nhiều lần ấy chứ, Yến Hồi không muốn trải nghiệm cảm giác tra tấn tinh thần liên tục không ngừng đó nữa. Dù sao thì hủy diệt nhân đạo chỉ là chuyện trong tích tắc mà sét đánh lại tra tấn bạn liên tùng tục.

Vì Yến Hồi đã từng thấy người chấp hành nhiệm vụ bị hủy diệt nhân đạo.

Lúc ấy hệ thống Chủ Thần cũng muốn răn đe cảnh cáo các người chấp hành nhiệm vụ khác nên mới hủy diệt nhân đạo người kia trước mặt bọn họ, mà lúc ấy Yến Hồi chỉ là người mới, đương nhiên là sẽ kinh sợ cái gọi là hủy diệt nhân đạo kia.

Nhưng càng làm nhiệm vụ, độ ghê tởm càng tăng, càng ngày càng vượt quá ranh giới của nàng thì Yến Hồi lại cảm thấy chẳng thà bị hủy diệt nhân đạo còn sướng hơn.

Ít nhất là không phải mệt mỏi như vậy nữa.

Ôn Hàm ngồi ở cuối lớp, cúi đầu yên lặng viết viết vẽ vẽ, gáy nàng ấy được ánh sáng từ đèn dây tóc hắt trông như một miếng ngọc tinh xảo.

Góc mặt thanh tú tinh xảo, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng, còn cả đôi môi màu hồng nhạt nữa.

Nàng ấy cứ ngồi yên như vậy thôi cũng đủ khiến rất nhiều người chú ý rồi.

Không hổ là hotgirl trường cấp ba Cảnh Ninh do bọn học sinh ăn no rửng mỡ bầu chọn.

Yến Hồi đứng ở ngoài nhìn một lúc, nàng vừa định bước vào thì chạm phải đôi mắt dịu dàng của Ôn Hàm.

Nàng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Ôn Hàm trông lạnh như băng mà đôi mắt ấy khi nhìn người khác lại dịu dàng như nước vậy?

Ôn Hàm không có bạn cùng bàn nhưng Yến Hồi hay qua đây nên vẫn có một bàn một ghế ở bên cạnh Ôn Hàm.

Yến Hồi ngồi xuống nhìn Ôn Hàm làm đề toán: “Chuẩn bị cho cuộc thi à?”

Ôn Hàm gật đầu nói: “À ừ, mai trường sẽ tổ chức vòng loại.”

“Đừng lo lắng, cậu làm được mà.” Với thành tích của Ôn Hàm thì giải nhất toàn quốc cũng chỉ là một dòng chữ thôi.

Ôn Hàm mỉm cười: “Sẽ không.” Nàng nhìn cây kẹo mút trong miệng Yến Hồi, ánh mắt dần trở nên thâm thúy: “Tần Minh Lễ cho cậu à?”
Yến Hồi: “!!”

“Sao cậu biết?” Yến Hồi khó hiểu: “Cậu đi sân sau à?”

“Không.”

“Vậy thì sao cậu lại biết?” Chẳng lẽ có người thấy rồi cố tình chạy tới trước mặt Ôn hàm nói nhảm!?

Ôn Hàm bình thản nói: “Tớ nhìn thấy trên Tieba của trường.”

Yến Hồi lôi điện thoại ra, mở Tieba trường ngay lập tức, tiêu đề của topic mới nhất là《Tần Minh Lễ với Yến Hồi yêu nhau thật kìa!!!》

— Hai người ôm ôm ấp ấp ở đình nhỏ trong sân sau!

Hình ảnh kèm theo là hình chụp lúc Yến Hồi cướp điện thoại của Tần Minh Lễ.

— Hai người dựa vào nhau cười nói những lời âu yếm!

Hình ảnh kèm theo là lúc Yến Hồi nói cho Tần Minh Lễ nên chuẩn bị những gì trước khi làm.

— Hai người lấy kẹo mút đính ước!

Hình ảnh kèm theo là Tần Minh Lễ đưa kẹo mút cho Yến Hồi và Yến Hồi ăn kẹo mút.

— Hai người yêu nhau thật lòng, hotgirl cô đơn chiếc bóng, hoàn toàn bị Yến Hồi bỏ rơi.

Hình ảnh kèm theo là Ôn Hàm đang nghiêm túc làm đề ở trong lớp, nàng ấy nhíu mày cắn bút, trên mặt toàn là vẻ buồn rầu.

Yến Hồi: “...”

Mẹ nó bịa chuyện giỏi thật đấy nhỉ!

Nếu Yến Hồi không phải nhân vật chính của câu chuyện thì chắc nàng đã tin vào câu chuyện vô căn cứ này rồi.

“Cậu tin à?” Yến Hồi tức cười, dở khóc dở cười hỏi Ôn Hàm: “Cậu tin cái này á?”

Ôn Hàm cầm lấy điện thoại, sau khi nhìn một lúc thì khẽ nhíu mày: “Đúng là… cũng có vài phần trăm đáng tin.”

Yến Hồi: “!!”
Lòng tin giữa hai ta đi đâu rồi?

“Cậu tin lời của những người ngày mà không tin tớ?” Yến Hồi tức không nói nổi nữa.

Ôn Hàm nhìn nàng: “Tớ nên tin cậu điều gì? Dù sao giờ cậu vẫn còn đang ăn kẹo mút Tần Minh Lễ cho còn gì, không đúng chắc?”
“...” Yến Hồi còn chưa ngậm kẹo mút được năm phút đã bị oan, nhưng thấy Ôn Hàm hơi hùng hổ nàng vẫn trêu ghẹo: “Sao thế? Ghen à?”

“Ừ.” Ôn Hàm nói thẳng: “Tớ ghen.”

Yến Hồi: “...”

Chơi ngu rồi, cứ tưởng Ôn Hàm lại nghĩ một đằng nói một nẻo như hồi trước chứ!

Ôn Hàm lẳng lặng nhìn Yến Hồi: “Vậy cậu định để tớ cứ ghen như thế hay định nói gì với tớ đây?”

“Thật ra là…” Tự dưng Yến Hồi lại thấy bồn chồn đứng ngồi không yên, cái cảm giác như hổ thẹn khi bị chính thất bắt gian ngay tại chỗ này chui từ chỗ mẹ nào ra vậy?

“Thật ra là cái gì?”

Không được, không thể để Ôn Hàm nắm quyền chủ động được.

Yến Hồi cà lơ cà phất cười một cái: “Tớ chỉ cho Tần Minh Lễ vài tài liệu học tập thôi, mấy cây kẹo mút này là tiền công.”

Ôn Hàm nhíu mày: “Cậu cho Tần Minh Lễ cái gì? Tài liệu học tập á? Kỹ xảo đánh nhau hửm?”
“...” Yến Hồi cười xấu xa: “Muốn biết hả?”

“Cậu nói đi.”

Yến Hồi ghé sát vào tai Ôn Hàm thả nhẹ một câu.

Biểu cảm trên mặt Ôn Hàm không thay đổi nhưng tai lại từ từ đỏ lên.

Yến Hồi thấy thế thì cười một cái: “Sao thế? Ngại rồi à? Đây đều là kiến thức trong tiết sinh học thôi, bạn học Ôn học giỏi thế chắc cũng biết rõ rồi nhỉ.”

Ôn Hàm: “...”

Ôn Hàm hiểu rõ tính cách ác liệt của Yến Hồi, không chơi lại nàng ấy về khoản châm chọc đâu.

“Cậu có nhìn thấy kẹo mút tớ mua cho cậu không?” Ôn Hàm hỏi.

Yến Hồi gật đầu nói: “Có thấy.”

“Vậy sao còn ăn của cậu ta?”

“Tiền công mà.” Yến Hồi không ngờ Ôn Hàm sẽ để ý cái này: “Ăn thì cũng ăn rồi, còn chưa ăn xong nữa, giờ vứt luôn thì chẳng phải lãng phí đồ ăn à.”

“Lãng phí thì lãng phí thôi.”

Yến Hồi nghe vậy thì nhớ tới một câu Ôn Hàm từng nói, nở nụ cười: “Cũng không thể lãng phí được, dù sao thì cũng là tấm lòng của người ta.”

“Tớ thay cậu nhận tấm lòng của cậu ta cho.” Ôn Hàm nhìn kẹo mút trong miệng Yến Hồi.

“Cái gì?”

Yến Hồi còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Hàm đã cướp cây kẹo trong miệng nàng rồi bắt đầu ăn phần còn lại.

Yến Hồi: “...”

Này có xem như nàng bị ghẹo không!?
“Cậu… này là tật xấu nào nữa đây?” Yến Hồi bật cười.

Ôn Hàm không thèm để ý đến ánh mắt trêu ghẹo của Yến Hồi, giọng điệu cực kỳ đúng tình hợp lý: “Di chứng của ghen.”

Nàng không thích Yến Hồi dùng đồ người khác, ăn đồ người khác, nếu người khác nhìn Yến Hồi hơn một lần nàng cũng thấy khó chịu.

Chắc là nàng điên rồi, nhưng nàng chịu đựng sự điên này rất vui vẻ.

[Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể của thế giới đã hạ xuống, giờ giá trị tha hóa chỉ còn 5%! Khen thưởng 500 tích phân] Hệ thống nhắc nhở.

Quả nhiên chỉ cần giải thích một chút là giá trị tha hóa của Ôn Hàm hạ xuống rồi, Yến Hồi thầm thở phào một hơi.

Thật sự không muốn bị sét đánh nữa đâu.

Nàng nhìn Ôn Hàm, cứ cảm giác như đôi mắt ấy chứa đựng vô số mưa gió khiến nàng hơi hoảng hốt, không nhịn được mà hỏi: “Ôn Hàm?”

“Ừ.” Nàng ấy nói.

“Cậu có quen… Tông Nguyệt không?”
Ôn Hàm lắc đầu: “Không quen.”

“Vậy… Triệu Nam Tùng thì sao?”

“Không quen.”

Đều không quen nhưng chỗ nào cũng cực kỳ giống nhau, song Yến Hồi cũng không tin đây là trùng hợp.

Ôn Hàm nhìn Yến Hồi đang im lặng, hỏi: “Hai người ấy… là bạn gái cũ của cậu à?”
Nàng không biết hai cái tên Yến Hồi nói nhưng sau khi nghe được nàng đều cảm thấy khó chịu, rầu rĩ trong lòng như có một cục đá rất rất lớn đè lên tim nàng khiến máu trong người nàng tắc nghẽn, hô hấp không ổn định.

Mà đoạn ngắn mơ hồ thường xuất hiện trong đầu lại khiến nàng cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc.

“Một người là người tớ thấy thú vị sau một quãng thời gian rất rất dài, một người khác là…” Yến Hồi nghĩ tới kết cục của Triệu Nam Tùng trong thế giới trước: “... là người tớ cảm thấy rất có lỗi sau khi đã làm khùng làm điên với người đó.”

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Yến Hồi thở dài: Thật ra thì, ta cũng hơi áy náy.

Chủ Thần cười ha hả: Ta thấy lúc ngươi chơi ngươi cười tươi lắm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro