Chương 47: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
Giá trị tha hóa tăng lên đột ngột khiến Yến Hồi nảy ra một suy nghĩ, hay là cứ kệ đi, dù sao thì giờ Tần Minh Lễ với Trần Tử Tiêu chỉ còn thiếu cái lễ đường là cốt truyện chủ của thế giới này đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, nàng hoàn toàn không cần dây dưa với Ôn Hàm nữa.
Nhưng nghĩ lại thì mẹ nó nàng không muốn bị sét đánh nữa đâu!
Lần trước nàng cố tình tìm đường chết thật nhưng đời này nàng chỉ muốn yên ổn chơi bời thôi mà.
Chỉ là ——
Sao nữ chính này cứ tha hóa hoài vậy!?
Yến Hồi nhìn rổ đựng đồ trong siêu thị nghĩ miên man hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài xách rổ đi về khu bán đồ ăn vặt.
Về phần hành vi động kinh của Yến Hồi ở sân thể dục, nó đã dẫn tới một topic xuất hiện rất nhanh trên Tieba của trường Cảnh Ninh.
[Săm soi mối quan hệ yêu hận của Yến Hồi và Tần Minh Lễ!!!]
Lầu 1: Chuyện lớn! Chuyện lớn! Yến Hồi công khai đưa nước cho Tần Minh Lễ, khẳng định chủ quyền!! #Hình ảnh##Hình ảnh##Hình ảnh##Hình ảnh#!!!
Lầu 2: Không phải chuyện này đã qua rồi à? sao hai người này lại ở bên nhau nữa rồi?
…
Lầu 13: Chẳng phải tình yêu là quá trình quay đi quay lại à, chắc đợt kia là người yêu giận dỗi nhau xong giờ lại làm hòa thôi.
…
Lầu 34: Tôi đồng ý lầu lầu lầu… trên, không phải hồi trước còn có người thấy Yến Hồi với Tần Minh Lễ ôm nhau ở trong thư viện à!?
…
Lầu 45: Trên kia! Không phải bảo đã giải thích rõ rồi à, có người còn thấy khuya rồi mà Yến Hồi còn đi tìm Ôn Hàm để giải thích còn gì?
…
Lầu 66: Á đù, tôi có một suy nghĩ đáng sợ, đừng nói là Yến Hồi bắt cá hai tay đấy nhé!!
Lầu 67: Á đù! Yến Hồi kinh thật đấy! Này là tuân theo chế độ một vợ một chồng à?
…
Lầu 102: Tôi thấy, tôi thấy Yến Hồi mua đồ ăn vặt trong siêu thị #Hình ảnh##Hình ảnh##Hình ảnh##Hình ảnh#!!
Lầu 103: Để tôi xem xem… trong có vài gói bim… toàn là vị Tần Minh Lễ thích ăn kìa!?
…
Lầu 115: Lầu trên nói xem là vị gì nhiều?
…
Lầu 120: Hình như là vị dưa chuột, chanh, còn có cả phô mai nữa, đều là mấy vị Tần Minh Lễ thích ăn, ngày nào cậu ấy cũng ăn ở trong lớp luôn ấy!
…
Lầu 202: Xem ra vụ Yến Hồi yêu đương với Tần Minh Lễ là thật rồi!
…
Yến Hồi nhìn dãy sữa bò trước mặt, nên chọn sữa bò Vượng Tử hay sữa AD Canxi mới tốt đây?
[Cảnh cáo! Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới đã tăng lên, giờ giá trị hắc hóa đã lên tới 40%, trừ 1000 tích phân!]
Yến Hồi: “!!!”
Cái quần què gì đấy!?
Tha hóa vì nàng không biết nên chọn sữa bò Vượng Tử hay sữa AD Canxi á!?
Vì nóng lòng muốn biết vụ tha hóa này là sao nên Yến Hồi chọn đại mấy cái rồi vội vàng đi tính tiền.
Trên đường về điện thoại trong túi nàng rung lên một cái.
Yến Hồi mở ra ra thì thấy là tin nhắn WeChat của Trần Tử Tiêu.
— Rốt cuộc mày với Tần Minh Lễ là sao vậy? Chúng mày yêu nhau thật à?
Yến Hồi nhìn câu hỏi mà ngơ hết cả người.
— Ăn no rửng mỡ rồi nói ngu gì đấy?
— Nếu mày không thích Tần Minh Lễ thì sao… sao phải đưa nước cho nó? Còn mua bim cho nó nữa chứ?
— Tao đưa nước để trêu nó, sao? Mày ghen à?
Tay Trần Tử Tiêu run lên, hắn nhìn Tần Minh Lễ mới bước ra khỏi phòng tắm.
Thằng nhãi này chỉ bọc khăn mỗi phần dưới, bình thản để lộ phần thân trên trần truồng, cơ bụng tám múi, làn da nâu bóng, lớp cơ hơi mỏng bám trên xương không khiến người nhìn cảm thấy dầu mỡ mà chỉ khiến người ta nhìn lâu hơn chút.
Tần Minh Lễ cảm nhận được ánh mắt của Trần Tử Tiêu thì quay qua cười với hắn, hắn ta đi tới ôm lấy hắn, từ tư thế cầm điện thoại của hắn có thể đoán ra hắn đang nhắn tin với người khác: “Cậu đang nhắn tin với ăn đấy?”
Trần Tử Tiêu cố gắng không dán chặt mắt vào đống múi của Tần Minh Lễ nữa: “Yến Hồi.”
Tần Minh Lễ nhíu mày: “Cậu nói gì với cậu ấy vậy?”
Hắn ta lo lắng Yến Hồi không kín miệng, lại kể hết mấy chuyện hắn ta từng hỏi nàng ra thì chết.
“Cậu ấy có… có gì với cậu không?” Tần Minh Lễ lén nhìn biểu cảm của Trần Tử Tiêu, thấy hắn cũng không có vẻ gì là khiếp sợ hay tức giận.
Trần Tử Tiêu không trả lời Tần Minh Lễ mà cất điện thoại đi.
Hành động giấu đầu lòi đuôi này khiến Tần Minh Lễ cảnh giác ngay lập tức, hắn ta đè Trần Tử Tiêu xuống rồi dùng vân tay hắn để mở khóa, lịch sử trò chuyện của hai người họ nhảy ra trước mắt Tần Minh Lễ.
Đặc biệt là câu cuối cùng của Yến Hồi.
— Tao đưa nước để trêu nó, sao? Mày ghen à?
Tần Minh Lễ cười khẽ rồi cúi xuống nhìn Trần Tử Tiêu: “Cậu ấy hỏi cậu mà sao cậu không trả lời người ta thế?”
Trần Tử Tiêu mất tự nhiên quay mặt đi: “Trả lời cái ông nội cậu!”
“Cậu không biết nên trả lời gì hả?” Tần Minh Lễ hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ như máu của hắn, sau đó cầm lấy tay Trần Tử Tiêu ấn từng chữ một trên bàn phím: “Vậy để tớ trả lời cho.”
Yến Hồi nghĩ chắc Trần Tử Tiêu đã bị mình chọc tức không thèm để ý gì tới mình nữa rồi, nhưng nàng vừa định cất điện thoại đi thì thấy tin nhắn của Trần Tử Tiêu.
— Ừ.
Chậc chậc!
Ấy dà dà, còn thừa nhận nữa đấy!
Nhưng mà —
Yến Hồi lướt lại lịch sử trò chuyện của hai người, sao Trần Tử Tiêu lại biết mình mua bim bim?
Giây tiếp theo Yến Hồi thuần thục mở Tieba trường Cảnh Ninh, quả nhiên lại thấy topic quen thuộc.
Yến Hồi: “...”
ĐM!
Cửa sau lớp 12A4 lại bị mở ra.
Học sinh ngồi ở cạnh cửa sau thuần thục kéo ghế lên trước, dành cho Yến Hồi một lối đi nhỏ.
Lớp trưởng ngồi trên bục giảng quản tiết tự học còn đặc biệt chào hỏi kẻ phá bĩnh - Yến Hồi.
Nói sao thì ngày nào cũng sang đây ngồi ké, Yến Hồi rất hài lòng với hành vi thức thời của lớp trưởng lớp 12A4 nên cũng ra ký hiệu “hey bro” với lớp trưởng.
Yến Hồi xách hai túi đồ ăn to đùng đến cạnh Ôn Hàm, thấy Ôn Hàm không để ý tới mình Yến Hồi còn cố tình kéo ghế để chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng cọ xát chói tai.
Ôn Hàm còn không thèm nhíu mày một cái.
“...”
Yến Hồi hít một hơi thật sâu rồi để hai túi đồ ăn vặt lên bàn Ôn Hàm, nàng ấy vẫn không thèm liếc nàng một cái mà chỉ để túi đồ ăn vặt sang một bên rồi viết tiếp.
“...”
Đợt làm lơ này cũng oách quá nhỉ!
Yến Hồi ngồi xuống, chống cằm nhìn chằm chằm vào Ôn Hàm.
Nàng không tin Ôn Hàm bị nàng nhìn như vậy mà còn không để ý tới nàng, đúng không?
Quả nhiên —
Ôn Hàm vẫn vững như núi Thái Sơn, nên viết thì viết, nên nhìn thì nhìn, không thèm liếc Yến Hồi một cái.
Yến Hồi: “...”
Nói thật thì Yến Hồi cũng không biết dỗ dành cho lắm, nếu bảo nàng đi trêu chọc quyến rũ chơi dơ thì dễ rồi.
Đầu tiên là phải hóa giải hiểu lầm đã, cái giá trị tha hóa quá phiền phức, dù trị số của nó cao hay thấp thì nàng cũng sẽ bị trừng phạt.
Trị số thấp thì độ trừng phạt thấp, trị số cao thì độ trừng phạt cao, còn 100% như ở thế giới trước thì sang hệ trừng phạt tinh thần luôn.
Mà đúng là trừng phạt tinh thần thì muốn chết không được mà sống cũng chẳng xong, luôn luôn bị cơn đau dày vò.
Nàng muốn đối đầu với hệ thống rồi bị hủy diệt nhân đạo, luôn, ngay, dứt khoát, nhưng nàng không muốn chết vì bị người ta tra tấn từ từ.
“Tớ đưa nước cho Tần Minh Lễ chỉ vì muốn trêu cậu ta thôi, cậu ta không thích tớ.” Yến Hồi giải thích: “Người cậu ta thích là Trần Tử Tiêu.”
Yến Hồi tinh mắt đã phát hiện ra Ôn Hàm khựng lại một chút.
Nàng mỉm cười, nói tiếp: “Tần Minh Lễ là trai cong, tớ đùa giỡn với cậu ta thôi mà.”
Cậu tha hóa linh tinh là cậu không đúng rồi!
Hệ thống nhắc nhở: [Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới giảm xuống, giờ giá trị tha hóa còn lại 35%! Khen thưởng 500 tích phân!]
Mới giảm có 5% thôi á?
Yến Hồi nhìn túi đồ ăn vặt, nghĩ tới bim bim Trần Tử Tiêu nói và mấy vị bim bim Tần Minh Lễ thích do bọn học sinh trên Tieba nói.
Nàng liếc qua Ôn Hàm vẫn còn đang viết thì cầm vài gói bim bim rồi chọc chọc vào học sinh ngồi bàn trên Ôn Hàm.
Học sinh ấy run lên, run rẩy quay lại: “Cái… có chuyện gì vậy?”
“Ăn bim không?” Yến Hồi ném ba vị Tieba nói cho học sinh kia: “Mời mày ăn.”
Ba gói bim như ba quả bom, người ngồi bàn trên không dám lấy nhưng cũng không dám từ chối nên chỉ đành cầm lấy trong nụ cười dịu dàng của Yến Hồi: “Cảm ơn.”
[Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới giảm xuống, giờ giá trị tha hóa còn lại 30%! Khen thưởng 500 tích phân!]
Lại giảm 5%.
Vẫn còn 30% giá trị tha hóa, Yến Hồi nghĩ nghĩ rồi lấy cả sữa bò Vượng Tử và sữa AD Canxi ra, cắm ống hút xong xuôi mới đưa qua: “Uống xíu hông?”
Ôn Hàm vẫn nhìn thẳng nhưng khóe miệng đã hơi run lên.
[Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới giảm xuống, giờ giá trị tha hóa còn lại 25%! Khen thưởng 500 tích phân!]
Mắt Yến Hồi sáng rỡ, lại giảm 5% rồi kìa!
Ôn Hàm không cử động, Yến Hồi nghĩ chắc nàng ấy vẫn còn đang giận dỗi, không muốn mất mặt nên chỉ có thể giải vây tiếp cho Ôn Hàm.
“Cậu không thích uống sữa hả? Vậy nước ngọt thì sao?” Yến Hồi lấy Sprite ra, mở nắp rồi mới đưa ra: “Cái này thì sao? Uống xíu hông?”
Nếu tiếng nhắc nhở của hệ thống không nói cho Yến Hồi tâm lý của Ôn Hàm thay đổi như thế nào không thì với hành vi hiện tại của Yến Hồi đã làm hình tượng của nàng trong mắt cả lớp 12A4 thay đổi.
Đúng là một simp lỏ tự tin tỏa sáng!
Ôn Hàm vẫn bất động, vẫn nghiêm túc viết bài, thậm chí còn giở sang trang sau.
“...”
Yến Hồi đóng nắp lại, vừa định chửi tục thì đảo qua chai nước khoáng ở bàn bên cạnh.
Tự dưng thần kinh nảy xung động, nàng nhìn Ôn Hàm bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Không thể nào!?
Yến Hồi vừa cảm thấy không có khả năng vừa thấy hơi buồn cười, nàng nghi hoặc thử chọc chọc vào học sinh nam bàn bên: “Bạn học?”
Bạn nam kia nhìn về phía Yến Hồi: “Sao vậy?”
Yến Hồi hất cằm chỉ vào chai nước khoáng: “Tôi đổi Sprite lấy chai nước của cậu nhé.”
“...” Chai nước khoáng chưa mở, hắn thấy Yến Hồi muốn đổi thì lắc đầu: “Không cần, tôi không uống Sprite.”
“Thế Coca nhé?” Yến Hồi không thích chiếm lợi từ người khác, nàng móc một lon Coca ra từ trong túi.
Bạn nam kia vẫn lắc đầu: “Tôi không uống Coca.”
“...” Yến Hồi lại lôi một lọ sữa AD Canxi ra: “Sữa bò nhá?”
Hắn lắc đầu: “Tôi không uống sữa.”
“...” Yến Hồi móc một lon bò húc phiên bản màu đỏ ra: “Nước tăng lực thì sao?”
Hắn vẫn lắc đầu: “Tôi không uống nước tăng lực.”
“...” Yến Hồi móc một chai nước trái cây ra: “Nước ép quả mọng?”
Hắn mím môi: “Tôi không uống nước trái cây.”
“... Địt mẹ thế mày uống cái đéo gì?” Ngôn ngữ ngay thẳng quá đáng của bạn nam kia thành công chọc giận Yến Hồi.
Bạn nam kia nhìn chai nước khoáng Yến Hồi đang lăm le: “Tôi uống nước.”
“...” Yến Hồi giật luôn chai nước rồi móc năm xu vừa được siêu thị thối ra, đập xuống bàn tên kia: “Tự đi mua đi.”
Bạn nam kia: “...”
Đúng là một màn cướp bóc tự tin tỏa sáng!
[Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới giảm xuống, giờ giá trị tha hóa còn lại 24%! Khen thưởng 500 tích phân!]
Lại giảm 1% rồi!
Yến Hồi mở nắp ra, đưa qua: “Uống nước nhé?”
Ôn Hàm buông bút, giơ tay vừa định nhận lấy thì Yến Hồi lại né, còn trêu: “Ôn Hàm, cậu cũng cứng đầu thật đấy nhỉ?”
“Nếu không cứng đầu thì tớ sẽ không thích cậu đâu.” Đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Ôn Hàm luôn mang vẻ lạnh lùng bình tĩnh.
Nhưng giờ lại lộ ra sự dịu dàng quyến luyến vô tận.
Yến Hồi sửng sốt một chút, bỗng cười khẩy: “Cậu thích gì ở tớ cơ?”
Con người nàng ác từ trong xương, làm việc không hề để ý đến người khác phải chịu ảnh hưởng như thế nào, chỉ biết hưởng thụ niềm vui của mình, người ích kỷ như thế thì có gì mà đáng để thích?
Ôn Hàm cầm lấy chai nước trong tay Yến Hồi rồi ngửa đầu uống một ngụm, sau đó mới lắc đầu nói: “Không biết.”
Câu trả lời này của nàng ấy khiến Yến Hồi đơ ra tại chỗ.
Gì mà không biết!?
Nàng ấy để chai nước sang một bên rồi kéo tay Yến Hồi qua, đan mười ngón với nàng, Yến Hồi chạm phải đôi mắt sáng ngời trong veo của nàng ấy.
“Nhưng mà tớ thấy…” Ôn Hàm nắm chặt hơn một chút, cười khẽ: “Có lẽ… cậu sẽ hiểu tại sao tớ lại thích cậu.”
[Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới giảm xuống, giờ giá trị tha hóa còn lại 20%! Khen thưởng 500 tích phân!]
[Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới giảm xuống, giờ giá trị tha hóa còn lại 15%! Khen thưởng 500 tích phân!]
[Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới giảm xuống, giờ giá trị tha hóa còn lại 10%! Khen thưởng 500 tích phân!]
[Giá trị tha hóa của nhân vật chủ thể thế giới giảm xuống, giờ giá trị tha hóa còn lại 5%! Khen thưởng 500 tích phân!]
…
Yến Hồi nghe tiếng nhắc nhở liên tục của hệ thống, nó ồn đến mức nàng váng hết cả đầu, song nàng vẫn tỏ vẻ cà lơ cà phất đối với lời tỏ tình của Ôn Hàm: “Nhưng… tớ không thích cậu.”
Ôn Hàm không thèm để ý mà chỉ liếc qua đôi tay dính lấy nhau của cả hai: “Nếu cậu không thích tớ thì thì buông ra đi, tớ cũng đâu có ra sức giữ cậu lại.”
Đúng là nàng ấy không hề dùng lực, Yến Hồi chỉ cần buông nhẹ ra một cái là nàng có thể buông tay Ôn Hàm dễ như ăn kẹo.
Nhưng mà ——
“Dựa vào cái gì mà cậu nghĩ tớ thích cậu?” Yến Hồi tức muốn hộc máu.
Ôn Hàm lại cười nói: “Cậu mềm lòng.”
Rõ ràng bên ngoài người này trông cứng rắn thế mà trong lòng lại mềm nhũn cả ra, sao mà nàng không yêu được chứ?
“...” Yến Hồi quay mặt đi nhưng vẫn không buông tay ra: “Cậu… cậu mới mềm lòng ấy.”
“Ừm.” Ôn Hàm mỉm cười, sau đó ghé sát lại bên tai Yến Hồi: “Lòng tớ mềm mà, chỗ nào cũng mềm hết á.”
Yến Hồi: “!!!”
Đù đù đù, dirty talk hả!?
Này vẫn là Ôn Hàm lạnh lùng lãnh cảm trong thế giới gốc hả?
Chị gái, chị OOC rồi đó!
Nếu, nếu mà làm nhiệm vụ thì… you đã bị hệ thống trừng phạt rồi đó!
Ôn Hàm nhìn vành tai đỏ ửng của Yến Hồi, trong mắt hiện lên chút ý cười, bàn tay nắm tay người nào đó cũng siết lại.
Tới tận giờ khắc này nàng mới cảm thấy những thứ mình chạm vào nó chân thật đến vậy.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi: Hệ thống, có người OOC kìa, có quản lý không đây?
Hệ thống: Cười chết mất, tụi này dám quản lý mới lạ đấy.
Chủ Thần: Ha hả!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro