Chương 48: Nhìn kỹ! Vận mệnh của cậu "cong" thật!
[Săm soi mối quan hệ yêu hận giữa Yến Hồi, Tần Minh Lễ và Ôn Hàm!!!]
Topic này vừa mới xuất hiện đã bị toàn thể học sinh cấp ba Cảnh Ninh phỉ nhổ tập thể, sau đó người tạo topic phải ủ rũ đóng topic và bỏ chạy.
Thật sự là người này quá không đáng tin, đưa tin tức hoàn toàn không đúng, lần nào hóng drama cũng hóng phải hint rởm, khiến người xem hoài nghi nhân sinh.
Nhưng về việc cuối cùng là Yến Hồi yêu đương với ai thì mọi người đã có thể khẳng định là: Yêu đương với Ôn Hàm lớp 12A4 rồi.
Đến tận lúc này thì ngoài danh xưng hotgirl ra Ôn Hàm còn có một danh xưng như oanh tạc như sấm bên tai: Chị dâu Ôn!
Yến Hồi ghét bỏ nhìn bạn cùng bàn đang hân hoan cầm điện thoại: “Có cười chết thì tôi cũng kệ cậu.”
Bạn cùng bàn không thèm để ý tới sự ghét bỏ của Yến Hồi mà còn nhìn nàng đôi mắt sáng rực, cười hì hì nói: “Chị đại Yến, em mời chị cốc trà sữa nhé?”
“Cậu thần kinh à?” Con nhãi này đã bị mắng rồi mà còn đòi mời người mắng mình uống trà sữa nữa hả? “Cậu làm đề toán nhiều quá nên điên rồi đúng không!”
Gần đây bạn cùng bàn đã vượt qua bài kiểm tra của trường, chuẩn bị tham gia cuộc thi toán toàn quốc.
“Ấy sao chị còn mắng người ta nữa? Em mời chị uống trà sữa để cảm ơn chị mà.” Bạn cùng bàn nở nụ cười đáng khinh.
Yến Hồi khó hiểu: “Cảm ơn cái gì? Cảm ơn vì tôi mắng cho cậu tỉnh táo lại? Cảm thấy toán học không phải chân lý cuộc sống nữa mà tôi mới là chân lý của cậu hả?”
“...” Bạn cùng bàn giơ điện thoại lên, chỉ vào số dư tài khoản: “Không phải em đã kể với chị về cái topic cá cược trên Tieba rồi à, giờ mọi người đã xác nhận chị với Ôn Hàm yêu đương rồi nên em thắng, đây là số tiền em kiếm được đấy, thấy nhiều không?”
1513 nhân dân tệ, rất nhiều.
Yến Hồi lấy điện thoại ra: “Tôi sẽ tố cáo các người chơi cá độ.”
Bạn cùng bàn: “... Đừng, đừng mà!”
“Vậy thì mỗi người một nửa.”
“...” Bạn cùng bàn buồn rầu chuyển cho Yến Hồi một nửa, sau đó hung hăng nói: “Không mời trà sữa nữa!”
Yến Hồi vẫn lấy điện thoại ra: “Tôi tìm cậu tôi tố các các người chơi cá độ.”
Cậu tương đương với hiệu trưởng trường cấp ba Cảnh Ninh.
“...” Bạn cùng bàn khóc không ra nước mắt nhưng vẫn phải mở app đặt đồ ăn ra, chuẩn bị đặt cốc trà sữa đắt nhất cho Yến Hồi: “Em sai rồi chị đại Yến ơi, đây là đồ đàn em cúng cho ngài.”
Yến Hồi hài lòng xoa đầu bạn cùng bàn: “Ngoan lắm.”
Bạn cùng bàn cắn chặt môi, không để bản thân bật khóc dưới vì bị Yến Hồi uy hiếp.
Về chuyện yêu đương với Ôn Hàm thì hôm ấy Yến Hồi cũng không đồng ý với nàng ấy, mà sau đó nàng ấy cũng không hỏi lại.
Cứ như hai người có một sự ăn ý nho nhỏ, những tâm tư nhỏ không thể phơi bày trước ánh sáng đều giấu ở trong lòng thầm khẳng định với nhau, mà những lời hứa hẹn cần nói ra ngoài miệng hai người cũng không thèm để ý, cứ để nó lắng đọng lại.
Còn về việc tại sao lời đồn Yến Hồi yêu đương với Ôn Hàm lại được truyền bá rộng rãi trong trường cấp ba Cảnh Ninh thì…
Vẫn xuất phát từ lớp 12A4.
Trong mắt các học sinh lớp 12A4 Yến Hồi đã dùng chiêu đẹp trai không bằng chai mặt tự tin tỏa sáng thành công, lay động được bông hoa lạnh lùng mang tên Ôn Hàm.
Mấy cái chứng cứ thì theo những tin tức đáng tin cậy do học sinh lớp 12A4 cung cấp, là hôm ấy Ôn Hàm không chỉ cười với Yến Hồi một lần mà lần sau còn xán lạn hơn lần trước nữa.
Đóa hoa lạnh lùng đã cười, lại còn cười nhiều, cười xán lạn thì đó là yêu đương.
Trong khoảng thời gian này Yến Hồi có thể đoán được đám học sinh đã đặt cược nàng hay Tần Minh qua biểu cảm khi bọn họ nhìn nàng.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Ôn Hàm thấy Yến Hồi không đọc sách tử tế mà cứ nhìn mấy người trong lớp.
Yến Hồi nghe vậy thì không nhìn nữa, mỉm cười: “Nhìn chuyện vui á.”
“Có ý gì?”
Yến Hồi cho Ôn Hàm xem cái topic đặt cược: “Cậu có biết cái này không?”
Ôn Hàm không thể hiện vẻ ngạc nhiên hay nghi ngờ mà là sự bình thản khiến Yến Hồi cực kỳ nghi ngờ, thậm chí nàng còn thấy vẻ ngại ngùng thấp thoáng trên người Ôn Hàm.
“Cậu biết cái topic này!” Yến Hồi khẳng định nói.
Ôn Hàm chớp chớp mắt, không nói gì.
Yến Hồi nheo mắt lại: “Có phải cậu cũng đặt cược không?”
“...”
Sự im lặng của nàng ấy khiến Yến Hồi càng chắc chắn hơn: “Có phải cậu còn đặt cược bản thân không!?”
“...” Ôn Hàm mếu máo để tay mình vào tay Yến Hồi, thành khẩn lấy lòng, giọng điệu cũng mềm hẳn đi: “Tớ sai rồi.”
Khoảng thời gian này Yến Hồi cảm thấy Ôn Hàm luôn có cách để trị mình.
Nếu không lạnh lùng không để ý tới người khác thì cũng là mềm giọng làm nũng.
Dù Yến Hồi có làm khó nàng ấy như thế nào thì nàng ấy cũng có cách khiến Yến Hồi mềm lòng.
“...” Yến Hồi vờ hung hăng nhéo nhéo bàn tay mềm mại của nàng ấy: “Lời được bao nhiêu?”
Ôn Hàm giơ một ngón ra.
“100?” Ôn Hàm không có nhiều tiền tiêu vặt nên Yến Hồi cũng đoán giá trị thấp nhất.
Ôn Hàm lại giơ một ngón ra.
“200?”
Ôn Hàm lắc đầu, nói nhỏ: “2000.”
Yến Hồi kinh ngạc: “Cậu cược bao nhiêu?”
“200.”
“200 tớ cho cậu á?” Yến Hồi nhớ tới 200 tệ hôm chợ đêm.
Ôn Hàm vừa cười ngại vừa gật đầu: “Ừ.”
Yến Hồi: “...”
Không hổ là nữ chính, tính toán tỉ mỉ lợi hại thật!
Tiền vốn cũng đến từ người khác mới sợ chứ!
Yến Hồi cười bất lực rồi giơ tay cốc cho Ôn Hàm một cái: “Cậu khôn thật đấy nhỉ.”
Ôn Hàm thấy Yến Hồi không tức giận thì cười hì hì: “Tự dưng lướt tới nên chơi chút thôi mà.”
“Vậy cậu xài tiền kiếm được thế nào rồi?” Yến Hồi nghĩ nghĩ: “Đưa dì hả?”
“Không có.” Ôn Hàm lấy một xấp sách bài tập và notebook từ hộc bàn ra: “Tớ mua một ít sách bài tập với notebook cho cậu.”
Yến Hồi chỉ vào bản thân, khó hiểu: “Cho tớ á?”
“Ừm ừm.” Ôn Hàm giới thiệu từng quyển cho Yến Hồi: “Toán văn anh, lý hóa sinh, tớ mua hết sách bài tập cho cậu rồi, tớ còn viết những kiến thức quan trọng của mỗi môn cho cậu nữa, giờ chỉ còn ba tháng nữa thi đại học rồi, nếu cậu học được hết chỗ này thì chắc chắn thành tích sẽ ổn.”
“...”
Yến Hồi nhìn sáu quyển vở bên cạnh, mỗi quyển phải dày bằng hai ngón tay, với cả nội dung bên trong còn được đẹp đẽ, trình tự rõ ràng, mỗi bước giải đều cực kỳ rõ ràng, dù cơ sở của Yến Hồi có kém đến mức nào thì cũng có thể hiểu được từng bước giải của Ôn Hàm.
Khó trách lần nào nàng tới tìm nàng ấy đều thấy Ôn Hàm đang ghi chép gì đó, thỉnh thoảng còn thấy nàng ấy viết kiến thức của lớp 11, lúc ấy nàng cứ nghĩ là Ôn Hàm đang ôn tập lại chương trình học năm ngoái, không ngờ nàng ấy lại làm vậy vì nàng.
“Cậu viết mấy cái này từ bao giờ vậy?” Nhiều quyển vở như này chắc chắn cần một khoảng thời gian.
“Chỉ là dành ít thời gian rảnh ra là được, coi như là tớ ôn tập lại chương trình năm học đi.”
Yến Hồi nhìn nàng cười, tùy ý giở mấy quyển notebook ra xem: “Như này là cậu muốn tớ thi vào cùng trường với cậu đúng không?”
Ôn Hàm gật đầu: “Muốn, rất muốn.”
Trắng trợn nóng bỏng, đây là sự thay đổi của Ôn Hàm sau lần hai người ngầm đồng ý kia.
Có lẽ ban đầu nàng ấy đã là người như vậy rồi, chỉ là với mỗi người khác nhau thì nàng ấy sẽ có cách đối xử khác nhau mà thôi.
“Ò.” Yến Hồi nhìn sách bài tập với notebook, cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Thật ra nếu Ôn Hàm nói muốn nàng vào đại học chung với nàng ấy từ sớm thì nàng hoàn toàn có thể lấy thủ khoa trong kỳ thi đại học, cùng lắm là khiến rất nhiều người bất ngờ vì thành tích của nàng thay đổi quá lớn thôi, cơ mà nàng cứ tìm đại lý do nào đấy là qua mặt được bọn họ rồi, giả vờ như từ trước đến nay đều giả ngu, cao thâm không thèm tranh luận với kẻ khác là ổn, với cả nàng có gian lận đâu, đậu thủ khoa bằng chính thực lực của mình thì làm gì có ai bắt được nhược điểm chứ.
Nhưng Ôn Hàm không nói mà chỉ âm thầm trải đường cho nàng, sau đó lại lấy thái độ cực kỳ khiêm tốn, sợ làm tổn thương tâm lý yếu ớt của nàng để bày tỏ, là trước nay luôn giả ngu, cao thâm không tranh chấp với người khác, với cả nàng có gian lận đâu, thi được thủ khoa bằng thực lực bản thân thì sợ gì bị người khác túm được nhược điểm.
Nhưng Ôn Hàm không nói mà chỉ âm thầm trải đường cho nàng, sau đó lại bày tỏ bằng thái độ cực kỳ khiêm tốn, sợ tổn thương tâm lý nhỏ yếu của nàng, rõ ràng nàng ấy đã đứng ở vạch đích rồi nhưng lại cẩn thận kéo tay nàng từng chút từng chút một để nàng có thể sánh vai đi cùng nàng ấy.
Ôn Hàm thấy Yến Hồi cúi đầu im lặng không nói gì thì lại nghĩ có phải bản thân bao đồng quá khiến Yến Hồi không vui không, hay là vốn Yến Hồi đã không định thi đại học, gia thế của nàng ấy tốt như vậy đương nhiên sẽ không có mỗi một con đường là thi đại học, bây giờ nàng làm vậy có phải là đã quyết định thay Yến Hồi, trói buộc nàng ấy vào với mình không?
“Nếu cậu không thích thì không làm cũng được.” Ôn Hàm cũng nghĩ kỹ rồi, nếu Yến Hồi có ý định khác về tương lai thì nàng có thể nghe nàng ấy, với thành tích của nàng thì nàng có thể thi đỗ vào ngôi trường tốt nhất ở bất cứ tỉnh thành nào, vậy nên trong tương lai, Yến Hồi sẽ luôn có nàng ở cạnh.
Yến Hồi nhướng mày: “Vậy còn cậu? Chẳng lẽ tớ thi cao đẳng là cậu sẽ thi cao đẳng với tớ hả?”
Ôn Hàm lắc đầu: “Sẽ không.”
Câu trả lời này khiến Yến Hồi hơi ngạc nhiên: “Tại sao vậy?”
Nàng cũng không phải là trách Ôn Hàm, chỉ là thấy Ôn Hàm quả quyết quá khiến nàng hơi khó hiểu.
“Sau này vào xã hội thì cơ hội việc làm của cao đẳng sẽ hơi hạn chế.” Ôn Hàm dùng từ rất uyển chuyển: “Trường đại học tốt sẽ mang lại quyền chọn nhiều công việc tốt hơn.”
“Rồi sao nữa?” Yến Hồi nghe mà váng hết cả đầu, nàng không muốn suy nghĩ nhiều về những lời Ôn Hàm nói vì nàng ấy sẽ phân tích từng chút một lời nói của mình cho nàng nghe.
“Đến lúc ấy tớ có thể tìm được một công việc tốt rồi kiếm được nhiều tiền hơn một chút.”
“Cũng đúng.” Cái này thì Yến Hồi rất thông cảm, nàng biết tình hình gia đình Ôn Hàm, đúng là nên suy nghĩ cho tương lai.
Ôn Hàm cười khẽ rồi nắm tay Yến Hồi, đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh: “Đến lúc đó là tớ có thể nuôi cậu rồi.”
“...”
“Cậu có thể giả vờ không nghe thấy câu nói vừa nãy của tớ, cậu cũng có thể chơi đùa tiếp, không sao cả.” Ôn Hàm mỉm cười: “Có tớ ở đây rồi, sau này cậu không phải lo lắng quá nhiều nữa.”
Yến Hồi cứ nghĩ bản thân sẽ kích động nhưng giờ ngoài sự bình tĩnh ra thì trong lòng nàng chỉ có một chút bình yên rất đột ngột.
Mây bay dễ tan, nhưng lại có cảm giác nó sẽ bén rễ nảy mềm, rất mâu thuẫn.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Yến Hồi: Được đó, bóc lột tới tôi luôn hả?
Chủ Thần: Không được à!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro