Chương 7: Idol và đội trưởng lạnh lùng?

“Chúng ta đến đây làm gì vậy chị Tống Lam?” Tiêu Túc nhìn khách sạn huy hoàng trước mắt, nói thật là chỉ dùng “huy hoàng” thôi thì cũng không đủ để hình dung ấy chứ: “Trông xa hoa thật đấy.”

Phương Hiểu Hiểu nhìn ánh đèn lóa mắt trên vách tường: “Đây là khách sạn Thế Kỷ - khách sạn tốt nhất thành phố B đấy.”

Tống Lam: “Bữa tiệc hôm nay là buổi tụ tập của nhóm danh nhân đấy, bên trong có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng, ảnh đế, ảnh hậu* và rất nhiều tinh anh giới chính trị, những người có thể tham gia bữa tiệc này không có quyền thì cũng có tiền, đi thôi, đừng đứng nhìn bên ngoài nữa, vào đi kẻo muộn.”

*Ảnh đế: Nam diễn viên từng được nhận giải thưởng nam chính xuất sắc nhất

*Ảnh hậu: Nữ diễn viên từng được nhận giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất

Tống Lam dẫn bốn người vào trong sảnh lớn, người tham gia bữa tiệc đã tới gần đủ rồi, quay qua quay lại toàn những nhân vật nổi tiếng đang ăn uống linh đình.

“Mẹ nó, kia có ảnh đế Lệ Thâm Thâm không?” Tiêu Túc chỉ vào người đàn ông đang uống rượu ở một góc: “Có phải em hoa mắt không vậy? Chẳng phải anh ta đang đi du học nước ngoài để nâng cao kỹ thuật diễn à? Anh ta về nước rồi ư?”

Tống Lam liếc qua rồi cười cười: “Với giá trị bữa tiệc hôm nay có thể mang lại thì dù em có ở mặt trăng cũng phải về tham gia thôi, nơi này là nơi có thể khiến một người bình thường biến thành người nổi tiếng trong một đêm đó.”

“Hiểu Hiểu mau xem xem, người đó có phải Y Vạn không?” Tiêu Túc kích động: “Thần tượng của mình đó a a a.”

Phương Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói: “Chị gái à nói nhỏ tí đi mất mặt quá à, á đù, người kia là Will Lợi phải không? Khả năng biên đạo của anh ấy tốt cực…”

Tống Lam lắc đầu bất lực, cô nhìn về phía Tông Nguyệt và Yến Hồi thì thấy mặt hai người đều lạnh như tiền, tuy hai người đứng rất gần nhau nhưng Tống Lam vẫn cảm nhận giữa hai người vẫn có khoảng cách vô hình, với cả hôm nay cô còn phát hiện ra má phải của Yến Hồi hơi sưng đỏ.

“Tông Nguyệt, em có biết sao má phải Yến Hồi lại bị thế không?” Tống Lam hỏi nhỏ: “Hôm nay tự dưng chị lại thấy má phải cô ta sưng đỏ lên.”

Tông Nguyệt mất tự nhiên: “Em cũng không rõ lắm.”

“Ừ thôi, chắc vị thiên kim tiểu thư này lại làm khùng làm điên gì đó xong làm bản thân bị thương ấy mà.” Tống Lam nhìn mặt Yến Hồi rồi lẩm bẩm: “Sao chị lại thấy vết đỏ ấy giông giống dấu bàn tay nhở?”

Tông Nguyệt: “...”

Tống Lam lại phủ nhận ngay lập tức: “Chắc không phải đâu, nếu thật thì chắc người tát Yến Hồi đã chết tươi rồi.”

Tông Nguyệt: “...”

Vốn dĩ là Tống Lam dẫn dắt các đội viên đi làm quen với những người nổi tiếng khác nhưng Yến Hồi lười đi nên ngồi đại xuống một cái ghế sô pha ở góc hẻo lánh nào đó để nghỉ ngơi, Tống Lam cũng lười quản lý nàng nên đữa ba người khác đi thẳng.

Từ nhỏ đến giờ Yến Hồi đã tham gia không biết bao nhiêu bữa tiệc như vậy rồi, tuy ngoài mặt nói đây là nơi các nhân vật nổi tiếng của mọi ngành nghề tụ lại tâm sự về giấc mơ nhưng thực tế sau lưng những bữa tiệc này đều cực kỳ dơ bẩn.

Bên cạnh sô pha là ban công, ngoài ban công có một nhóm công tử nhiều tiền, một trong hai người là nam chính của thế giới này - Cố Minh Sinh.

“Vừa nãy mấy cậu có thấy không?” Một người đàn ông kích động nói: “Có một cô gái đẹp phết mà trông lạnh lùng lắm, không cười tí nào, lúc người đại diện của cổ giới thiệu cổ với người khác mới cười một xíu, nhưng mà đúng là đẹp thật đó.”

“Tôi biết cô gái cậu nói này, Tông Nguyệt - đội trưởng Q&K, giọng hát ổn, nhan sắc cực ổn, tôi đã nghe bài hát của đội bọn họ rồi, cũng ổn áp phết.”

“Ai? Q&K có phải đội có tiểu thư Yến Thị - Yến Hồi không?”

“Ấy? Hình như phải đấy, chẳng phải là đội của vị hôn thê Minh Sinh à?”

“Cô ta không phải hôn thê của tôi.” Trong giọng nói lạnh lùng của người đàn ông tràn ngập vẻ ghét bỏ và chán ghét: “Đừng có nói bừa.”

Người đàn ông kia cười ha hả: “Sao thế Minh Sinh? Yến Hồi cũng đẹp lắm mà, dáng người cũng ok nữa, tuy tính tình hơi kém nhưng bù lại có gia thế hiển hách mà đúng không? Bố cô ta là Yến Thế Hào đó nha.”

Cố Minh Sinh cười lạnh: “Thế thì sao? Yến Thế Hào lợi hại đến thế nào mà sinh ra đứa con gái như vậy thì cũng vô dụng cả thôi.”

“Minh Sinh, dù sao thì cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của cậu mà, cậu chướng mắt cô ta đến vậy hả?”

Cố Minh Sinh nhướng mày: “Cậu thích hả? Cho cậu đấy.”

“Thôi đừng, tôi nào dám muốn chứ, thiên kim tiểu thư kia cũng có phải bảo vật gì đâu, quái vật thì đúng hơn ấy.”

“Hahahaha, Hà Khải Minh nhìn lại bộ dạng nhát gan của mình đi kìa haha.”

“Cút đi Đỗ Kiệt, nếu cậu đã thích thế rồi thì đi theo đuổi người ta đi chứ? Tôi nghĩ chắc chắn thiên kim tiểu thư sẽ thích kiểu như cậu đấy.”

Đỗ Kiệt tung một cước: “Cút đi, đừng hòng đẩy tôi vào hố lửa, mình Minh Sinh ngồi trong hố lửa này là được rồi.”

Yến Hồi ngồi gần đó nghe được rõ ràng, nàng cười cười, nguyên chủ đúng là không được người khác thích thật!

“Nhưng mà tôi khá thích đội trưởng Tông Nguyệt của Q&K vừa nãy đấy.” Hà Khải Minh cười nói.

Đỗ Kiệt mắng: “Địt mẹ ông đây cũng thích kiểu kiểu như vậy, đừng có giành với ông đây đấy.”

“Kệ cậu, tôi thích là được rồi, ai tới trước được trước.”

“Minh Sinh xem Hà Khải Minh chơi xấu kìa, cậu phải phân xử công bằng cho mình đấy.” Đỗ Kiệt bĩu môi với Cố Minh Sinh.

“Tôi muốn Tông Nguyệt.” Cố Minh Sinh hớp một ngụm rượu: “Tôi cũng nhìn trúng cô ta.”

Đỗ Kiệt và Hà Khải Minh: “Cái địt, cậu còn muốn quấy rối nữa đúng không?”

Cố Minh Sinh mỉm cười: “Cạnh tranh công bằng thôi.”

Hứa Liên xung phong: “Thế để tôi làm nhân chứng cho nhé? Người nào trong ba người theo đuổi được Tông Nguyệt sẽ được bao chuyến du lịch bốn người tới Las Vegas, thấy sao?”

“Đồng ý.”

Đôi mắt Cố Minh Sinh xẹt qua cảm xúc cố chấp nhất định phải được: “Có thể.”

“Vậy đi thôi.” Đỗ Kiệt cầm lấy một lọ champagne rồi đi về phía Tông Nguyệt.

Lúc này Tông Nguyệt đang bị một nhà đầu tư cuốn lấy, Tống Lam đưa ba người đi làm quen một vị đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim cổ trang, bên cạnh hắn là nhà đầu tư tên Lý Hậu, Lý Hậu là một nhà đầu tư bất động sản mà trong mấy năm gần đây thị trường bất động sản nóng xình xịch, sau đó Lý Hậu lại chuyển qua đầu tư vài bộ phim truyền hình cũng đều kiếm được lợi nhuận khủng.

Lần này đạo diễn định quay một bộ phim lịch sử, hắn cảm thấy Tông Nguyệt rất phù hợp với một nhân vật trong phim của hắn mà Tống Lam cũng cố ý đưa Tông Nguyệt qua làm quen với đạo diễn và nhà đầu tư, vừa hay có thể chốt được nhân vật.

Nhưng nhà đầu tư khi nhìn thấy Tông Nguyệt thì khá vừa lòng nhưng lời trong lời ngoài hắn đều ám chỉ muốn cho Tông Nguyệt hầu hạ hắn, nếu hầu hạ tốt thì nhân vật lẫn thù lao đóng phim đều không thành vấn đề.

Tống Lam vừa nghe đã biết nhà đầu tư này muốn dùng quy tắc ngầm với Tông Nguyệt, hai người khác trong đội cũng nghe ra được, mặt Tông Nguyệt sa sầm lại ngay tại chỗ.

Tống Lam đon đả: “Giám đốc Lý à Tông Nguyệt có thể lọt được vào mắt xanh của ngài là phúc của con bé, nếu nhận được nhân vật này chúng tôi cũng rất biết ơn sự nâng đỡ của ngài.

Lý Hậu nhìn Tông Nguyệt rồi híp ắt cười: “Người đại diện Tống chỉ cảm ơn suông thể thôi à? Làm việc như vậy không tốt lắm đâu đúng không?”

“Vậy bao giờ giám đốc Lý rảnh để tôi mời ngài đi ăn một bữa nhé, giám đốc Lý muốn ăn cơm ở đâu ạ?”

Lý Hậu nhíu mày: “Cơm thì ăn lúc nào chả được nhưng tôi cảm thấy có vài việc chỉ có thể làm trong hôm nay thôi không để đến mai được đâu, cô thấy đúng không?”

“Giám đốc Lý nói đúng nhưng mà hôm nay tôi với mấy đứa nhỏ đều có việc rồi nên không thể ở lâu được.” Tống Lam nhìn đạo diễn với vẻ xin lỗi: “Không biết hôm nào đạo diễn rảnh để đi ăn với chúng tôi một bữa rồi bàn về kịch bản ha?”

Đạo diễn liếc qua Lý Hậu: “Ờm… Tôi…”

Tông Nguyệt cũng đã nhìn ra đạo diễn không thể làm chủ được, Lý Hậu muốn dùng quy tắc ngầm với nàng như vậy rồi thì chắc nàng không thể lấy được nhân vật này rồi.

“Thôi bỏ đi chị Tống Lam.” Tông Nguyệt nhìn Lý Hậu rồi nở nụ cười: “Cảm ơn giám đốc Lý đã cho tôi cơ hội nhưng tôi tự thấy bản thân khó có thể gánh vác được cơ hội này nên chúng tôi đi trước nhé, không làm mất thời gian của giám đốc Lý nữa.”

Tông Nguyệt túm Tống Lam còn muốn nói thêm gì đó lại, đột nhiên Lý Hậu đứng dậy chắn trước mặt Tông Nguyệt, đen mặt nói: “Cô như vậy ở trong giới giải trí không ổn đâu, làm người phải biết đưa đẩy, cô gái trẻ, cơ hội tới tay rồi thì phải nắm cho chắc vào chứ không sợ là sẽ không còn ngày được nổi bật trước công chúng đâu, đúng không?”
Tống Lam vừa túm Tông Nguyệt lại vừa cười làm lành: “Giám đốc Lý à ý của Tông Nguyệt là…”

“Không có loại cơ hội này cũng thế thôi, giám đốc Lý có thể để lại cho những người thực sự cần đến nó.” Tông Nguyệt nhìn thẳng vào Lý Hậu: “Phiền giám đốc Lý tránh đường một chút, cảm ơn.”

Ngữ khí Lý Hậu lạnh xuống: “Cô đừng quá đáng, có nhiều người muốn có cơ hội này lắm nhưng tôi nhìn trúng cô, đó là vinh hạnh của cô, đừng có cái kiểu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Tông Nguyệt: “Con người của tôi lại thích uống rượu phạt, tôi không uống nổi ly rượu mời của giám đốc Lý đâu.”

“Mẹ nó cô…” Lý Hậu bị người ta từ chối thẳng vào mặt, xung quanh còn có cả đống người nhìn thấy cảnh hắn không trị được một cô gái nhỏ bé, ánh mắt như đang đi xem kịch của bọn họ khiến hắn mất hết cả mặt mũi, hắn giơ tay lên, vừa tung cú tát vừa mắng: “Cô nghĩ mình là cái thá gì chứ? Lại còn giả vờ trước mặt tôi cơ à?”

Tống Lam tiến lên chắn trước Tông Nguyêt ngay lập tức: “Giám đốc Lý, nói thì nói cho đàng hoàng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay làm gì?”

Lý Hậu kéo Tống Lam ra rồi túm lấy cổ áo Tông Nguyệt, mắng: “Nói đàng hoàng nhưng con nhóc này có hiểu tiếng người đâu, như lũ súc vật ấy, nên nhớ chạm vào rồi mới biết cái gì là nông và sâu, cái gì là lợi và hại.”

Hứa Liên đẩy đẩy Đỗ Kiệt, nhướng mày nói: “Lên đê, làm anh hùng cứu mỹ nhân đê.”

Đỗ Kiệt vươn vai duỗi duỗi người, nhe răng nói: “Chờ xem tôi chộp Tông Nguyệt về tay mình thế nào ha.” Đỗ Kiệt vừa muốn đi lên thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện từ chỗ nào đó cầm chai champagne trong tay hắn đi mất, Đỗ Kiệt vừa quay qua đã giật mình thon thót: “Cái địt, Yến… Yến Hồi?”

Ba người khác cũng thấy Yến Hồi đứng cạnh Đỗ Kiệt, cả ba đều chột dạ, dù sao thì cũng vừa mới nói xấu người ta mà.

Đỗ Kiệt nuốt nuốt nước bọt: “Yến Hồi, cô… Sao cô lại ở đây?”

Yến Hồi ước lượng bình rượu một chút rồi cười khẩy với Đỗ Kiệt: “Tôi ở đây từ khi các anh nói tới hố lửa rồi.”

Ba người: “...”

Đỗ Kiệt trợn mắt, giọng nói run rẩy: “Ờm… Cô nghe chúng tôi giải thích đã…”

“Không cần giải thích.” Yến Hồi nhìn Cố Sinh Minh song hắn lại nhìn Tông Nguyệt, chẳng thèm nhìn nàng cái nào: “Dù sao thì cũng đâu phải mình anh nhảy vào hố lửa, đúng không?”

Cố Minh Sinh nhíu mày quay qua nhìn Yến Hồi, nàng lại trợn mắt với hắn.

Cố Minh Sinh: “...”

Yến Hồi nắm lấy bình rượu: “Mượn bình rượu của anh xíu ha.”

Đỗ Kiệt cười làm lành nói: “... Ngài cứ dùng tự nhiên.”

“Hôm nay cô làm tôi khó chịu lắm đấy biết không con đĩ này, đợi mà xem hôm nay tôi dạy dỗ cô thế nào.” Lý Hậu giơ tay lên định đánh xuống thì nghe thấy có người gọi mình ở đằng sau.

“Lý Hậu.”

Lý Hậu quay qua thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng sau lưng mình nhưng giờ hắn đang rất tức giận nên cũng không hứng thú với việc quan tâm người khác: “Cút đi.”

Tông Nguyệt thấy là Yến Hồi và đồng thời cũng nhìn thấy bình rượu trong tay nàng ta, lòng nàng bỗng dấy lên một linh cảm không tốt lắm: “Yến Hồi đừng…”

“Anh bảo tôi cút á?” Yến Hồi cười khẩy: “Sao gần đây có nhiều người bảo tôi cút thế nhỉ?” Nàng dùng bình rượu chỉ vào Tông Nguyệt: “Cô ấy bảo tôi cút thì tôi nhịn, còn anh dám bảo tôi cút thế này là muốn chết rồi đúng không?”

Lý Hậu buông Tông Nguyệt ra: “Mẹ nó cô lại là ai nữa vậy?”
Yến Hồi giơ bình rượu lên đập thẳng vào đầu Lý Hậu: “Mẹ nó, tôi là bố anh đấy.”

Choang ——

Mảnh vụn thủy tinh dính máu rơi đầy đất, Lý Hậu cũng ôm đầu ngã xuống đất, Yến Hồi bước tới đạp thẳng một cước vào bụng hắn.

Tiếng đá nghe rất nặng nề, Lý Hậu cuộn tròn trên mặt đất nghẹn ngào khóc.

Mọi người trong bữa tiệc đều kinh ngạc nhìn Yến Hồi như không thể tin nổi.

Đỗ Kiệt che ngực, run rẩy nói: “Cái đụ má xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, từ bao giờ mà Yến Hồi mạnh thế?”

Cố Minh Sinh nhíu mày, Yến Hồi hôm nay quá khác thường, không nhào lên ngay khi vừa thấy hắn như bình thường, giờ lại còn ra mặt cho đồng đội của mình nữa?

“Yến Hồi.” Tông Nguyệt bước tới nắm chặt tay Yến Hồi: “Đừng đánh nữa.”

Yến Hồi quay qua thì thấy trên mặt Tông Nguyệt có dấu bàn tay, nàng nhíu mày: “Ai đánh?”

Tông Nguyệt biết nàng hỏi về dấu tay trên mặt mình: “Tôi bất cẩn nên mới bị quệt vào mặt thôi.”

“Mẹ nó chị nghĩ tôi mù à?” Yến Hồi nhìn xung quanh một vòng rồi chỉ vào mặt Tông Nguyệt: “Ai đánh?”
Một nghệ sĩ nữ im lặng chỉ chỉ vào Lý Hậu đang lăn lộn trên mặt đất.

Yến Hồi cười cười với người ấy: “Cảm ơn.” Sau đó đổi mặt ngay lập tức, nàng giơ chân đạp mạnh vào Lý Hậu: “Cho anh đánh chị ấy này, đánh đi, cứ đánh đi xem tôi có đánh chết anh không.”

Những nghệ sĩ nữ đều cười thầm khi thấy Lý Hậu bị đánh, từ lúc hắn trà trộn vào trong giới giải trí đã ép rất nhiều nữ minh tinh phải thực hiện quy tắc ngầm trong ngành khiến nhiều nữ minh tinh phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tông Nguyệt ngăn Yến Hồi lại: “Yến Hồi đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người thật đấy.”

“Chết thì chết, chết thì cho chôn luôn ở đây là đẹp.”

Mọi người: “...”

Cô gái này điên cuồng ngang ngược thật.

Tông Nguyệt không túm Yến Hồi lại được nên chỉ có thể kêu lớn: “Nghe lời đi mà Yến Hồi.”

Tông Nguyệt vừa dứt lời thì Yến Hồi dừng lại ngay, còn làm nũng với nàng ấy: “Chị quát em vì tên căn bã này á?”

Tông Nguyệt: “... Tôi không quát cô, tôi chỉ sợ cô đánh chết anh ta thôi.”

Yến Hồi vẫn làm nũng: “Đánh chết cũng không quá đáng mà, ai bảo anh ta đánh chị.”

“Tôi không sao.” Tông Nguyệt nhìn Lý Hậu nằm trên đất sắp không thở được nữa: “Cô đừng đánh anh ta, anh ta là Lý Hậu đấy, chúng ta không trêu vào được đâu.”

“Ha, đó là chị thôi.” Yến Hồi nhìn quanh một vòng rồi gọi bảo vệ tới: “Ném anh ta ra đường cho tôi, sau này khách sạn Thế Kỷ cấm chó vào trong.”

Bảo vệ cung kính nói: “Rõ.”

Bốn bảo vệ khiêng Lý Hậu ra khỏi bữa tiệc.

Tiếng ồn ào từ bữa tiệc khiến người phụ trách khách sạn chú ý, người phụ tránh chạy vội tới thở hổn hển trước mặt Yến Hồi, đồng thời tìm hiểu câu chuyện từ mọi người xung quanh xong xuôi rồi thì bước lên khom lưng ngay lập tức: “Tiểu thư, để xảy ra những chuyện này là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ đi xử lý ngay đây.”

Yến Hồi xua tay: “Mau đi làm đi.”

Người phụ trách lau mồ hôi trên trán đi: “Dạ.”

Mọi người nhìn một loạt thao tác này thì đều che miệng lại.

Hà Khải Minh sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Khách sạn Thế Kỷ này có quan hệ gì với Yến Hồi vậy? Sao người phụ trách ở đây lại nghe lời cô ta thế?”

Cố Minh Sinh trầm giọng: “Chủ của khách sạn Thế Kỷ họ Bạch, mẹ Yến Hồi cũng là người nhà họ Bạch.”

Hà Khải Minh nuốt nước miếng, nhìn Yến Hồi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Bố Yến Hồi là Yến Thế Hào, mẹ là Bạch Linh, năm đó hai gia tộc lớn liên hôn còn làm oanh động cả thành phố cơ mà.

Yến Hồi nhìn Tống Lam đang dại ra thì nói: “Tống Lam, cô giải quyết mấy chuyện còn lại đi, không cần phải lo về Lý Hậu, sau này anh ta không xuất hiện nữa đâu.”

Tống Lam ấp úng nói: “Được… Được.”

Vừa nãy khi Yến Hồi đánh người cô đứng đơ tại chỗ vì sững sờ, không hề ngăn cản vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không trở tay kịp, cô không ngờ Yến Hồi sẽ đánh người tại hồi trước cùng lắm là nàng ta mắng chửi cãi nhau với người ta là cùng, chưa bao giờ ra tay đánh người cả.

Yến Hồi nhìn sâu vào mắt Tông Nguyệt một lúc rồi hất tay nàng ấy ra, xoay người rời đi.

Tông Nguyệt nhìn bàn tay trống huơ trống hoắc của mình cộng thêm ánh mắt cuối cùng của Yến Hồi thì nàng cũng hiểu nàng ta đang trách nàng.

Mọi người xung quanh tan ra, khi Tống Lam đưa ba người ra khỏi khách sạn thì nhận được cuộc điện thoại báo tối nay không về ký túc xá của Yến Hồi nên cô cũng kệ không quan tâm đến nàng ta nữa.

Hệ thống: [Xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ “Nhào vào lòng Cố Minh Sinh”.]

Yến Hồi xoay người qua phát hiện bốn người kia, nàng cười khẩy: “Cố Minh Sinh.”

Cố Minh Sinh ngước mắt lên: “Cái gì?”

Yến Hồi đi tới tát Cố Minh Sinh một phát lật mặt, hắn nhìn Yến Hồi bằng ánh mắt không thể tin nổi, cuối cùng chỉ lạnh lùng: “Yến Hồi!”

Yến Hồi lắc lắc tay rồi cười nhạo: “Đúng là rác rưởi.”

Cố Minh Sinh: “...”

Yến Hồi nhìn về phía ba người khác nhe răng cười, ba người run bần bật: “Nếu tôi còn nghe thấy các anh nói xấu sau lưng tôi lần nữa thì cứ cẩn thận cái đầu mình đi nhé.”

Ba người: “...”

Bốn người nhìn theo Yến Hồi rời đi, Đỗ Kiệt nhìn Cố Minh Sinh có cái mặt đen như đít nồi, run rẩy hỏi: “Minh Sinh, cậu còn ổn không?”

Cố Minh Sinh vừa xoa xoa mặt vừa nhìn theo bóng lưng Yến Hồi, nở nụ cười âm hiểm: “Giỏi lắm Yến Hồi, cô cứ chờ mà xem.”

Hệ thống: [Ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ “Nhào vào lòng Cố Minh Sinh”, phạt trừ một nghìn tích phân.]

Yến Hồi vui vẻ hát thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro