Chương 006: Kinh hàn (*)

Editor: Mận

(*) Kinh hàn: Ngụ ý tới người thức thời, lòng ôm chí lớn, vượt khó tiến lên, sự nghiệp thành công, có cả danh lẫn lợi.

Sáng sớm Triệu Cẩn rời khỏi Lãm Phương lâu, trên phố Bách Hoa không một bóng người.

Dù cả đêm không ngủ, nàng vẫn không hề buồn ngủ, chỉ duỗi người vươn vai một cái, rồi từ từ đi dọc theo phố Bách Hoa ra ngoài.

Chếch chéo Lãm Phương lâu ở phía bên kia chính là Miên Vận các cân sức ngang tài. Dưới bậc thềm cửa lớn có một người đang đứng, từ trang phục có thể thấy đó là người hầu bên người một công tử nào đó. Triệu Cẩn lơ đãng nhìn qua, đúng lúc đối phương cũng nhìn về phía nàng, đột nhiên lên tiếng: "Ngài - "

Triệu Cẩn nhìn trái ngó phải, bốn phía ngoại trừ nàng thì không còn ai khác. Nàng đang định mở miệng hỏi, người hầu đã tiến lên đón: "Ngài, ngài là Lương Uyên Hầu?"

Nàng vừa mới gật đầu, vẻ mặt người hầu đã hơi xúc động, nói: "Triệu hầu, ngài không nhận ra con sao? Con là Yêu Phục bên cạnh Yến Vương điện hạ ấy! Năm năm trước ngài tới Ấp Kinh, con còn hầu hạ ngài mà."

Hình như là có một người như thế.

Triệu Cẩn liền hỏi: "Mới sáng sớm, sao ngươi lại ở đây?"

"Đêm qua, tại nơi này, điện hạ uống nhiều quá nên cứ thế ngủ lại. Sáng sớm con tới là để đưa y phục cho điện hạ. Nói mới nhớ - " Yêu Phục nhìn về phía cửa chính Miên Vận các: "Đáng ra điện hạ phải ra đây rồi..."

Từ bậc cửa bước ra một bàn chân mang giày đen, ba bốn cô gái vây quanh một công tử khôi ngô diện áo choàng xám ra ngoài, kêu không dứt: "Hôm nay điện hạ đi sớm thế!"

Công tử lần lượt sờ mặt các nàng, thở ra hơi rượu, nói: "Có... có việc, lần sau lại đến!"

Y vừa bước xuống thềm, vừa mới xoay người cơ thể đã nhoài một nửa về trước, không ngừng nôn vào góc tường.

Các cô nương lo váy áo bị bẩn, ai cũng đứng cách xa, chỉ biết gọi: "Điện hạ, ngài không sao chứ?"

Yêu Phục thấy thế vội nhào qua, khóc lóc om sòm: "Cậu chủ! Ôi cậu chủ của con ơi, sao ngài lại...Từ đầu con đã bảo ngài uống ít thôi, ngài cứ không chịu nghe. Ối, ngài chầm chậm một chút!"

Yến Vương Tần Hữu.

Triệu Cẩn cách nửa con phố mà nhìn, không tiến lại gần. Đối với người thiếu niên đã từng có ba tháng tình bạn, nàng giữ một phần thận trọng.

Chất bẩn gay mũi, bên ngoài Miên Vận các chỉ còn lại hai người chủ tớ Yến Vương. Không biết Yêu Phục nói gì với Tần Hữu mà y lau miệng rồi quay lại nhìn về phía Triệu Cẩn, dường như rất vui mừng, vẫy tay gọi: "A Cẩn!"

Triệu Cẩn chậm rãi nhấc chân, Tần Hữu hứng thú bừng bừng mà chạy qua: "Từ lâu đã nghe nói ngươi phải vào kinh, sao đến rồi mà không báo với ta một tiếng? Nhưng mới sáng sớm sao ngươi lại ở đây? Đi chè chén phải không? Chậc chậc chậc, ngươi muốn chè chén mà lại không tới tìm ta. Hễ ngươi nói một câu, ta sẽ bao hết cho ngươi, muốn bao nhiêu cô nương là có bấy nhiêu luôn."

"Điện hạ." Triệu Cẩn chịu đựng mùi rượu trên người y, đứng yên mỉm cười: "Ta thích chơi tiểu quan."

"Tiểu quan cũng dễ thôi!" Tần Hữu cũng không ngạc nhiên, vung tay áo, trước tiên nói với Yêu Phục: "Đi, chạy xe ngựa qua đây, đưa A Cẩn về trước."

Yêu Phục đáp rồi đi ngay, Triệu Cẩn vội nói: "Không cần..."

"Cần, cần chứ. Khó có dịp ngươi tới một lần, ta tiễn ngươi một tý cũng không quá đáng." Vẻ mặt Tần Hữu mệt mỏi xoa trán, nói: "Nếu không phải trong phủ đột nhiên có việc, ta ấy, nhất định phải dẫn ngươi đi chơi."

"Lần sau ha, lần sau." Triệu Cẩn mềm mỏng pha trò cùng y, nói: "Năm năm không gặp, ta suýt thì không nhận ra điện hạ."

Tần Hữu vỗ vỗ vai nàng: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp còn phải lau mắt mà nhìn, huống chi là năm năm. Ngươi cũng thật là, một mình ở Lương Châu phóng khoáng vui sướng cũng không tới Ấp Kinh thăm ta. Ta còn nhớ ba tháng hai ta cùng trải qua kia, ấy mới gọi là thú vị. Này, khi ấy hai ta thân thiết tới mức có thể mặc chung quần, chỉ vì năm năm không gặp, ngươi đừng xa lạ với ta."

"Ai dám xa lạ với điện hạ nhà ngài?" Triệu Cẩn đẩy tay hắn ra, vừa bực mình vừa buồn cười: "Nhưng điện hạ, lời này của ngài ta không phục, Lương Châu có thể vui sướng như Ấp Kinh ư?"

Tần Hữu nói: "Nếu đã không bằng, vậy lần này cứ chơi thêm vài ngày, muốn đi đâu thì bảo ta, muốn tiểu quan cũng bảo ta."

Yêu Phục đánh xe ngựa đến, Tần Hữu lôi kéo Triệu Cẩn lên xe, đã đếm ngón tay bắt đầu sắp xếp lịch trình cho nàng: "Hai ngày tới ta có việc, sau mười lăm ta sẽ dẫn ngươi dạo chơi khắp các phường nhạc lớn nhỏ ở Ấp Kinh một lượt. Lãm Phương lâu ca múa đẹp nhất, Hòe Tú tang rượu ngon nhất, Miên Vận các cô nương đẹp mắt nhất... Á, ta quên mất ngươi thích chơi tiểu quan, vậy thì Thanh Phong Minh Nguyệt quán đi. Ngươi đừng nghe cái tên đầy văn nhã này, bên trong vậy mà kiểu tiểu quan nào cũng có đấy. Đúng rồi, ngươi thích kiểu nào? Trước thời hạn ta sẽ bảo bên ấy chừa người lại cho..."

"Điện hạ, điện hạ." Triệu Cẩn lên tiếng ngắt lời, làm ra vẻ tỳ hư mệt mỏi nói với y: "Ta ấy, đêm qua tiêu hao quá sức, nghỉ ngơi mấy ngày trước đã, việc này không vội."

"Được được được." Tần Hữu ợ rượu, gật đầu: "Vậy chúng ta hoãn mấy ngày."

Triệu Cẩn thở phào một hơi trong lòng, lại hỏi: "Không biết hai ngày tới điện hạ bận chuyện gì?"

Dường như Tần Hữu chưa hết say, không gian trên xe ngựa chật hẹp, còn hơi lắc lư, dạ dày y không nhịn được, y lớn tiếng kêu: "Dừng xe!"

Xe ngựa dừng lại, Yêu Phục ở bên ngoài hỏi: "Cậu chủ, ngài..."

Tần Hữu vén rèm lên thò đầu ra, vịn vào thành xe mà nôn dữ dội.

Trên đường phố Chu Tước, đã có người dân đi họp chợ sớm, họ ồn ào nhìn qua.

Triệu Cẩn từ bên kia xe ngựa bước xuống, nói với Yêu Phục: "Đưa Yến Vương điện hạ về trước đi."

Tần Hữu nôn tới nỗi sắp ra cả mật, vẫn còn tranh thủ nói với nàng: "Ta nói muốn đưa ngươi về phủ, ta sẽ không nuốt lời! Ta không sao... không sao!"

Yêu Phục có phần lo lắng mở miệng: "Nhưng cậu chủ..."

Lời còn chưa dứt, phía sau bỗng vang lên một tiếng ngựa hí, Triệu Cẩn nghe âm thanh quay lại, thấy Tần Tích Hành chưa cài trâm trang điểm, mặc một bộ y phục gọn nhẹ cưỡi ngựa từ từ tiến lại đây.

"Thần - " Nàng vội vàng hành lễ, Tần Tích Hằng sợ kinh động người đi đường, lập tức giơ tay ngăn lại, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Tần Hữu: "Ngũ ca?"

Tần Hữu còn giữ một chút tỉnh táo, có thể phân biệt được người, hỏi: "Ô, sao thất muội lại ở đây?"

"Đêm qua chơi muộn, không về cung được, đành phải ở tạm một đêm tại phủ công chúa. Hôm nay nếu không trở về sớm, mẫu hậu biết lại trách mắng muội một trận."

Nàng ngồi trên ngựa cao, Tần Hữu phải ngẩng đầu lên nói chuyện, y lau vết bẩn ngoài miệng, nói: "Muội là tâm can của người, người còn nỡ lòng nào trách mắng muội chứ?"

Tần Tích Hành cười cười, không tiếp lời. Nàng chuyển sang nhìn về phía Triệu Cẩn, nói: "Triệu hầu, trái lại thật khéo quá, có thể đụng phải ngũ ca của ta ở đây."

"Có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau mà." Tần Hữu cười đùa tí tửng, nháy mắt với Triệu Cẩn, "Đúng không, A Cẩn?"

Triệu Cẩn miễn cưỡng kéo khóe miệng, không muốn nói thêm một lời nào.

Tần Hữu cười xong thì nói với Tần Tích Hành: "Thất muội về đi, ngũ ca tự mình đưa Triệu hầu trở về, giờ đi đây."

Triệu Cẩn không muốn ở lại thêm một khắc nào, thi lễ vái chào với Tần Tích Hành rồi chuẩn bị lên xe, nhưng Tần Tích Hành lại gọi nàng một tiếng: "Đúng rồi, ngày mốt là tết Nguyên Tiêu, không biết Triệu hầu có việc gì khác không?"

Nàng không biết Tần Tích Hành hỏi cái này làm gì, cũng không dám tuỳ tiện nói chuyện, bèn thăm dò: "Công chúa có việc gì cần thần ra sức sao?"

Tần Tích Hành nói: "Cũng không có gì, đèn khúc thủy lưu thương(1) mà thôi."

(1) 曲水流觞 (Khúc thủy lưu thương): Tập tục uống rượu khử tà. Đây là một nét văn hóa cổ đại Trung Quốc, thi nhân văn sĩ sẽ ngồi hai bên dòng nước, đặt chén rượu trên mặt nước, chén trôi đến ai thì người đó ngẫu hứng làm thơ.

Chưa kịp để Triệu Cẩn hỏi một câu đấy là gì, Tần Hữu ở bên đã thay mặt trả lời: "Được, đi chứ."

Triệu Cẩn hắng giọng, hỏi Tần Tích Hành: "Công chúa, đèn khúc thủy lưu thương là gì?"

Tần Tích Hành nói: "Đây vốn là trò chơi mà các văn nhân dùng để uống rượu làm thơ sau ngày tết Nguyên Tiêu. Không biết từ khi nào, Ấp Kinh cũng hưng khởi loại trò chơi này, phàm là nhân vật tai to mặt lớn thì đều tham gia một lần. Tết Nguyên Tiêu sẽ thả thủy đăng cầu phúc, cho nên bây giờ, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận ngày Nguyên Tiêu là ngày chơi khúc thủy lưu thương. Này cũng sẽ do một hộ thế gia làm chủ tổ chức, khách tới ngồi vây quanh hai bên kênh nước thả thủy đăng, thủy đăng dừng ở đâu thì vị nào gần đó nhất phải uống rượu ngâm thơ."

Ánh mắt Triệu Cẩn vừa vặn ngang tầm cổ ngựa, nàng không trả lời ngay, trong khoảnh khắc nhanh như chớp, nàng đã nghĩ rất nhiều.

Tần Tích Hành sẽ không vô duyên vô cớ mà mời nàng. Ai cũng biết Nghi An công chúa và Thái tử có quan hệ thân thiết. Nếu đây là ý của Thái tử thì vào ngày tết Nguyên Tiêu sắp tới, rất nhiều chuyện không thể tiếp tục giả đò cho qua được. Trình Tân Hòa ít ngày nữa sẽ vào kinh, Chu Mính cũng sắp đưa con gái nhà họ Ninh đến rồi. Chủ soái ba biên thùy tề tựu ở Ấp Kinh, đến lúc đó liệu có ai tiếp tục đặt bẫy nàng không?

"Công chúa." Triệu Cẩn từ từ lên tiếng, ý đồ qua loa cho xong: "Thần là một kẻ lỗ mãng, uống rượu thì còn được, chứ muốn ngâm thơ làm phú thì e là hơi khó."

"Năm nay, người tổ chức đèn khúc thủy lưu thương là phủ Đàm Viên Bá thì phải." Tần Hữu đột nhiên xen vào, huých tay Triệu Cẩn: "Không biết ngâm thơ làm phú có gì quan trọng đâu? Ngươi cứ đi theo ta, không ai dám ép ngươi. A Cẩn, thú vị lắm đó, quan trọng là đèn nhà họ Cốc thật sự đẹp."

Triệu Cẩn bất mãn trong lòng, chỉ có thể nén giận đáp lại: "Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh."

"Được." Tần Tích Hành cười cười: "Vốn A Bích muốn đích thân tới phủ Lương Uyên Hầu đưa thiếp mời, ta đã trùng hợp gặp Triệu hầu nên cũng không cần chàng đi thêm một chuyến nữa."

Nàng thúc ngựa đi xa, Triệu Cẩn thì lại bị Tần Hữu đưa lên xe, tiếp tục nghe y lải nhải: "Thực ra ta cũng không biết ngâm thơ làm phú, ngày trước toàn là tìm người làm thay, không thì uống thêm vài chén rượu. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu thủy đăng thật sự trôi tới trước mặt ngươi, vậy coi như là của ta. Đúng rồi, ngày mốt ta đến đón ngươi, đừng một mình đi trước đó..."

Chiếc xe ngựa khoan thai di chuyển, cuối cùng cũng đến phủ Lương Uyên Hầu. Triệu Cẩn từ trên xe nhảy xuống, Tần Hữu vẫn còn hét lên: "Ngươi nhớ đợi ta đó!"

"Biết rồi." Nàng vẫy vẫy tay, rốt cuộc cũng đuổi được vị Phật lớn này đi.

Phàn Vu hốt hoảng lo sợ, gần như suốt đêm không ngủ, giờ nghe thấy tiếng động thì vội vã khoác áo lông ra ngoài.

Giờ đây bà đã không còn trẻ nữa, nghỉ ngơi không tốt làm dưới mắt xuất hiện quầng thâm. Triệu Cẩn nhìn thấy mà đau lòng, đẩy mẹ vào trong buồng, rồi nói tắm xong sẽ quay lại, để tránh mùi rượu trên người làm người khác khó chịu.

Trời đã sáng từ lâu, nắng sớm chiếu khắp sân, chờ đến khi Triệu Cẩn quay lại, Phàn Vu đang tựa vào đầu giường thêu hoa.

"Mắt mẹ không tốt thì đừng làm nữa." Nàng giành lấy kim chỉ từ tay Phàn Vu đẩy sang một bên, cởi giày leo lên giường.

Phàn Vu lau tóc ướt cho nàng, hỏi: "Đã gặp người đó chưa?"

Triệu Cẩn lắc đầu: "Chưa ạ. Dạ tiên sinh cẩn thận, không đích thân đến mà phái tâm phúc trò chuyện với con một đêm."

"Nói thế nào?"

"Không sao, mẹ không cần căng thẳng."

Nàng cố tình né tránh, nằm bò trên gối mà hưởng thụ quãng thời gian mà hai mẹ con ở bên nhau thế này. Phàn Vu nói: "Mẹ đã kêu người làm ở Vân Nghê đường chút nữa đến đo cho con rồi, sắp sang năm mới sao còn mặc quần áo cũ chứ?"

Triệu Cẩn nhắm mắt lại nói: "Không rách không hỏng, thoải mái là được. Quần áo mới con mặc chẳng quen."

Phàn Vu bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nói: "Hôm qua mẹ có nhắc tới thầy thuốc bạch đới ấy, nghe bảo là có năng lực. Con này, con cởi quần áo cho mẹ xem nào."

"Thôi đừng ạ." Triệu Cẩn che cổ áo với lưng quần: "Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng khác gì, kỳ thực mẹ hiểu rõ trong lòng, đây là do trời cho, dù thầy thuốc xem cũng vô dụng."

"Trách mẹ, không thể cho con một cơ thể toàn vẹn." Vành mắt Phàn Vu tức thì đỏ lên, bà thở dài một hơi: "Làm sao lại là thạch tâm tử (2)..."

(2) 石芯子 (Thạch tâm tử): Thuật ngữ chỉ những cô gái bẩm sinh có khiếm khuyết ở âm đạo, có thể không có tử cung, không có kinh nguyệt và gặp khó khăn hoặc không thể quan hệ tình dục.

"Thạch tâm tử thì thạch tâm tử, cầm quân đánh trận còn thuận tiện, cũng không khiến người ta nghi ngờ." Triệu Cẩn cười vô tư, kéo tay Phàn Vu mà rằng: "Có lẽ ông trời muốn thành toàn cho con, mới dùng phương thức này để con kiếm miếng cơm. Con không để trong lòng mà mẹ cứ nhớ mãi làm chi?"

Phàn Vu lau nước mắt, nài nỉ: "Nghe lời mẹ, để mẹ xem nào."

Triệu Cẩn không lay chuyển được, đành tháo dây lưng.

Dưới lớp áo trong là một thân hình tráng kiện trắng bóc. Dù nhìn Triệu Cẩn gầy nhưng bắp thịt trên cánh tay lại cường tráng mạnh mẽ, trên bụng cũng có từng khe từng khe rắn chắc. Nàng không có bộ ngực đầy đặn khiến người khác thèm muốn, trên người nàng không thể tìm thấy những nét mềm mại tinh tế của phái nữ, và hương ấm ngọc mềm cũng không phải từ dành cho nàng. Nàng là Lương Uyên Hầu ăn cát uống gió nơi biên cảnh phía Tây, là một tướng sĩ trấn thủ biên cương vất vả vật lộn cùng cánh đàn ông.

Nếu không rõ ràng đến cùng thì đây là hình thể mà nam giới thanh niên mới có.

"Vết sẹo này..." Phàn Vu chú ý tới một vết mờ sần sùi trên eo nàng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa: "Có từ lúc nào thế?"

"Hai năm trước lúc ở Hoàng Diệp nguyên." Triệu Cẩn cũng không tị huý, thẳng thắn trả lời: "Nhưng mà không sao, chỉ là tên bay làm trầy da thôi."

Phàn Vu nhất thời ngẩn người, qua vết thương cũ, bà như thể nhìn thấy gì đó từ rất lâu trước đây. Sau một lúc lâu, bà giúp Triệu Cẩn mặc quần áo, xuống giường đeo giày.

"Đã quá giờ rồi, mẹ không ngủ được." Bà chu đáo đắp chăn kín cho Triệu Cẩn, vén rèm chắn gió vừa dày vừa nặng ra khỏi phòng, quay đầu nói một câu: "Con ngủ đi, mẹ làm cho con ít điểm tâm nhé."

Ý cười và hờ hững trong mắt Triệu Cẩn biến mất ngay khi Phàn Vu bước ra ngoài, nàng nằm ngửa nhìn rèm che trên đỉnh đầu, nghe tiếng chim hót vui vui truyền đến từ bên ngoài.

Một bóng nhỏ dừng lại trên bậu cửa sổ, thân hình béo ú nhảy nhót dưới ánh nắng ban mai chiếu vào tường trong phòng. Triệu Cẩn nhìn hình cắt nhảy nhót ấy, chợt nhớ tới năm đó mình theo Tần Hữu lêu lổng ở Ấp Kinh, cũng từng cùng y cầm ná bắn chim.

Có người trời sinh dòng dõi quý tộc, không lo ăn mặc, được sống phóng khoáng, phong lưu, sung sướng. Còn nàng bị mệnh trời ràng buộc, giữ gìn tất cả sinh linh Lương Châu, nên trong phủ nhà mình cũng phải cẩn thận chặt chẽ, sợ bị người ta nghe lén. Bởi vì cơ thể khiếm khuyết khó nói này, nàng sống một mình suốt hai mươi năm, không dám để bất kỳ ai lại gần.

Triệu Cẩn nghĩ tới hai mươi năm qua, cùng lúc chóp mũi cay cay, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Một tấm rèm ngăn cách hai mẹ con trong mắt rơi lệ, đây là số mệnh mà trời định cho nhà họ Triệu, người không thể chống lại số mệnh, ngoại trừ chấp nhận, lựa chọn tốt nhất của những người còn sống chỉ là sống tạm bợ giữa thế gian hỗn loạn này.

Chim bay còn có niềm vui, mà người sống lại từng bước đều lắng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro