Chương 007: Bạn cũ

Editor: Mận

Đêm trước Nguyên Tiêu, Ấp Kinh bỗng nhiên có tuyết bay.

Triệu Cẩn đã dùng bữa tối từ sớm, đứng ở hành lang nhìn bông liễu tựa như lông ngỗng bay bay. Hàn Dao hào hứng cầm một nắm hạt dẻ đến, từ xa đã gọi: "Hầu gia, vừa mới ra khỏi nồi, vẫn còn nóng hổi đây!"

Triệu Cẩn thuận tay lấy hai hạt, Hàn Dao nói: "Chim bồ câu từ Lương Châu vừa mới đến, thuộc hạ thấy trên ống thư không có ký hiệu gì khác nên tháo ra xem, là thư của Từ cô nương."

"Ừm." Triệu Cẩn đáp một tiếng, không cần nhìn cũng có thể đoán ra nội dung bên trong, khoát tay nói: "Ngươi thay ta trả lời một phong thư, nói là..."

Nàng cân nhắc một chút, nói: "Yên tâm, đừng nghĩ ngợi, mọi chuyện lấy Lương Châu làm chủ, cỡ một tháng là về."

"Hầu gia..."

Còn chưa để Hàn Dao kịp nói gì, đầu hành lang bên kia đã có người hầu vừa chạy vừa kêu: "Hầu gia, Yến Vương điện hạ tới ạ."

Triệu Cẩn vỗ vỗ vai Hàn Dao: "Nhanh chóng trả lời thư đi." Nàng nói xong thì sải bước đi ra, nói với người đầy tớ: "Biết rồi, đến đây."

Tần Hữu vào trong phòng cũng không ngồi, vừa thấy nàng cái là kéo người đi: "Nghe nói Bạch Vy cô nương ở Lãm Phương lâu cũng đến, đúng là cho Cốc Hoài Bích thể diện thật lớn. Chúng ta tranh thủ đi mau, tìm một vị trí tốt gần phía trước."

Triệu Cẩn thừa thế hỏi y: "Hưng Vương có đi không?"

Tần Hữu nói: "Mấy nơi đông người huynh ấy nhất quyết không tới, tứ ca ta thích yên tĩnh, ra ngoài nghe nhạc cũng phải bao phòng lớn nhất. Người như huynh ấy chính là một vị Bồ tát bạch ngọc, đến nhân gian chỉ để nếm trải mùi vị khói lửa trần gian mà thôi. Huynh ấy lần lữa không cưới chính phi cũng là vì chưa tìm được người cùng chung chí hướng xứng đôi với mình ấy."

Hưng Vương đã không tới, Thái tử càng sẽ không tới, Triệu Cẩn có phần yên tâm, mỉm cười đáp lại.

Trên đường dường như rất náo nhiệt, tiếng ồn ào không ngừng. Triệu Cẩn kéo một khe rèm xe lên, nhìn thấy các sạp hoa đăng bên đường đã bày bán, cái này nối tiếp cái kia, muôn tía nghìn hồng như thể không trông thấy điểm cuối.

"Chắc là lần đầu ngươi ăn tết Nguyên Tiêu ở Ấp Kinh ha." Tần Hữu gối tựa lên cánh tay, ngả người vào xe, cười nói: "Chúng ta rời nhà họ Cốc sớm một chút, rồi ta sẽ dẫn ngươi ra phố đoán đố đèn. Có điều nói tới ngắm đèn, nhà họ Cốc có một hành lang đèn hoa trải sẵn rất đẹp."

Y vừa nói vừa lắc đầu cười, có phần khinh thường: "Dựa vào cô em gái ngốc của ta mà làm giàu, không biết kiếp trước Cốc Hoài Bích đã tích được phúc gì."

Triệu Cẩn đoán: "Ý điện hạ là hành lang đèn hoa nhà họ Cốc còn có bút tích của Nghi An công chúa sao?"

Tần Hữu nhún vai, buông tay: "Còn phải nói ư? Cô em ngốc của ta lắm tiền, lại là cục cưng của phụ hoàng và mẫu hậu, hàng năm có thể nhận hai phần tiền mừng tuổi, còn nhiều hơn bổng lộc một năm của ta. Số tiền này nhỏ giữ cũng chả có tác dụng gì lớn, toàn cầm đi giúp người yêu trải đường."

Phủ Đàm Viên Bá, người yêu Nghi An công chúa đang ở cửa chính tiếp khách, anh cả của hắn là Cốc Hoài Kinh sợ lạnh, co mình trong phòng khúc thủy lưu thương nơi khách khứa tụ tập chứ không ra ngoài.

Xa giá của Yến Vương điện hạ đến, đám tôi tớ không dám lơ là. Cốc Hoài Bích làm tay vịn đỡ Yến Vương xuống xe, đỡ người ta vững vàng trên mặt đất, lại nói: "Điện hạ, Hầu gia, mời vào bên trong."

Trong phòng khúc thủy lưu thương ấm áp như mùa xuân, khác hoàn toàn so với bên ngoài. Ở đây có một dòng nước được đào nhân tạo, uốn lượn khắp phòng. Chung quanh là khách đến thăm ăn mặc khác nhau, tốp năm tốp ba cười nói tự nhiên.

Triệu Cẩn cởi áo khoác ngoài vắt lên khuỷu tay, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Tần Hữu vươn cổ nhìn quanh quất, không biết đang nhìn cái gì, bỗng nhiên nói: "Hình như ta thấy người quen lâu rồi không gặp, A Cẩn, ngươi ngồi đây đừng đi đâu, ta đi một chút đã nhé."

"Được." Triệu Cẩn đưa mắt nhìn y rời đi, ngồi tại chỗ nhìn quanh một vòng, nghe được mấy học trò dáng dấp thư sinh đang nói chuyện. Trong lúc rảnh rỗi, nàng nâng chén uống hớp trà cũng tiện thể vểnh tai nghe.

"Tuyết này rơi từ đêm qua nhỉ? Đã một ngày một đêm rồi."

"Nghe nói tai họa tuyết lần này ở Hoài An đạo rất nghiêm trọng, nhất là Phủ Thuận và Quảng Bình, tuyết lớn làm sập nhà cửa không nói, còn làm mấy ngàn người chết cóng."

"Nhiều như vậy ư?"

"Đúng thế ấy. Bạc cứu trợ thiên tai và lương thực cứu tế đã được triều đình phát xuống từ năm trước, hi vọng có thể gắng gượng qua đợt này."

"Bạc cứu trợ thiên tai và lương thực cứu tế? Ôi, mấy người chưa biết sao? Thứ sử Hoài An đạo Tông Chính Khai không những ăn bớt bạc cứu trợ mà còn lén lút đầu cơ trục lợi lương thực. Việc này đã bị tố lên Ngự Sử Đài rồi."

"Đến mức này rồi mà Tông Chính Khai còn dám nuốt bạc riêng? Thừa cơ quốc nạn để kiếm lời, hắn không sợ mất đầu à? Việc này liệu có ẩn tình gì chăng?"

"Phủ đệ Tông Chính Khai đã bị bao vây kín mít, cổng thành lớn nhỏ ở Trường Khánh cũng bị phong tỏa. Nghe nói ấy, Ngự Sử Đài đã có sổ sách chi tiết của hắn, mỗi một khoản tiền ra vào đều được ghi lại cực kỳ kỹ càng. Còn có nhân chứng nữa, này không chỉ một người đâu, hiện tại cũng đang bị nhốt ở đại lao Hình bộ đợi thẩm vấn."

"Không phải Thánh thượng rất sủng ái Hiền phi sao? Liệu có bị lời bên gối ảnh hưởng, việc lớn hóa nhỏ?"

"Chuyện này còn có thể việc lớn hóa nhỏ được à? Người trong thiên hạ đều nhìn đấy! Lần này Hoài An đạo phải hoàn toàn đổi chủ rồi."

"Chậc chậc chậc, đang làm Thứ sử Hoài An đạo đàng hoàng thì không làm, cứ nhất quyết làm mấy trò dối trên lừa dưới như này..."

Giữa lúc Triệu Cẩn đang nghe đến là hăng say thì đột nhiên nghe giọng Tần Hữu: "A Cẩn!"

Nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh Tần Hữu còn có một người, lập tức sững sờ.

Đối phương cười kêu nàng trước: "Hai năm không gặp, Hầu gia khỏe chứ?"

Triệu Cẩn thấy vậy ngây người, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Đàn Anh?"

Phó Huyền Hóa nói: "Nhìn vẻ mặt Hầu gia lúc nãy, ta còn tưởng ngài không nhớ ta nữa."

Triệu Cẩn cười trêu chọc: "Ân cứu mạng lớn hơn trời, quên ai cũng sẽ không quên Phó Tham tướng nhà ngươi."

Tần Hữu nói: "A Cẩn, không thể gọi như vậy nữa. Đàn Anh bây giờ là Ngự tiền cấm vệ, Tham tướng đồ bỏ gì đó đã là chuyện năm trăm năm trước rồi."

Đàn Anh là tự của Phó Huyền Hóa, hắn khiêm nhường cười một tiếng: "Vận số tốt, may mắn mà thôi."

Tần Hữu đẩy hắn một cái: "Ngươi lại còn khiêm tốn nữa, đến đây, ngồi đi."

Triệu Cẩn nhìn Phó Huyền Hóa, trong bụng có nhiều lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu, thế là theo lời Tần Hữu mà rằng: "Làm nhiệm vụ Ngự tiền chắc không dễ dàng gì nhỉ?"

Phó Huyền Hóa nói: "Cũng tạm. Mỗi ngày có mấy canh giờ như vậy, đến giờ thì đổi ca, cũng xem như nhàn rỗi. Ngược lại là Hầu gia, hai năm không gặp, hình như gầy đi nhiều."

Triệu Cẩn cười nói: "Vóc cao, đương nhiên trông như gầy đi."

Phó Huyền Hóa chỉ mím môi mỉm cười, chợt thay đổi ánh mắt, nhìn mấy ngọn thủy đăng ở một góc đại sảnh.

Chiếc đèn ấy có hình hoa sen mười hai cánh, viền ngoài mạ một lớp vàng mỏng sáng bóng, dưới ánh đèn chiếu hiện ra màu hồng nhạt, nhìn từ xa tựa đóa sen đong đưa tỏa hương những ngày giữa hè.

Trong sảnh tiếng người huyên náo, tụ tập ở đây phần lớn là con cháu nhà giàu có tiếng tăm. Triệu Cẩn nhàm chán ngáp một cái, cầm cái nắp chén cạo cạo vụn trà, vừa định cúi đầu uống thì bên mặt Tần Tích Hành bỗng lọt vào trong tầm mắt.

Hử?

Nàng ngước mắt, khi nghiêng đầu lại muốn nhìn xem thì bóng người xinh đẹp ấy đã nhanh chóng vụt qua.

"Chư vị - " Đúng lúc này, Cốc Hoài Kinh đứng trong đại sảnh bắt đầu nói chuyện: "Đã tới lúc, quy tắc thừa thãi không cần nói nữa, sau ba tiếng chuông gõ sẽ thả ngọn thủy đăng đầu tiên."

Chuông vang thả đèn, đèn hoa sen trôi dọc theo dòng nước uốn lượn hẹp dài. Khách hai bên ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào chiếc thủy đăng nhỏ bé, nhìn đến mức không chớp mắt. Thậm chí có người đã bắt đầu khởi thảo thi phú trong lòng.

Chí Tần Hữu không ở đây, hai tròng mắt hận không thể dán lên người Bạch Vi đang gảy đàn giúp vui, hoàn toàn không màng đến những thứ khác. Triệu Cẩn cũng không có nửa phần hứng thú với những thứ này, nàng quét qua bốn phía, thấy Phó Huyền Hóa cũng mang dáng vẻ vô cùng buồn chán, bèn làm ra vẻ ung dung, thấp giọng nói với hắn: "Đông người bí hơi quá, ra ngoài dạo một tý không?"

"Được." Phó Huyền Hóa đáp lại ngay, hai người một trước một sau ra đại sảnh. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, phủ trên mặt đất dày nửa ngón tay, mỗi bước chân đều phát ra tiếng rộp rộp.

"Vừa nãy nhiều người, có nhiều chuyện cũng không tiện nói." Phó Huyền Hóa nhìn nàng, hỏi: "Hai năm qua Lương Châu thế nào?"

Mười bảy tuổi hắn đã bị điều đi năm đỉnh Hoành Tây ở Liêm Nguyệt quan. Hai năm trước, Xa Uyển đột nhiên tiến công tập kích Lương Châu, khi ấy Triệu Cẩn chỉ có khoảng trăm người đi theo bên cạnh, bị quân Xa Uyển bao vây vòng trong khó mà đột phá. Nếu không phải Phó Huyền Hóa chi viện kịp thời, chỉ sợ nàng đã thật sự chết dưới lưỡi loan đao sắc bén của quân Xa Uyển.

Sau trận chiến đó, Phó Huyền Hóa ở lại Lương Châu non nửa năm, tất cả tình hình biên thùy phía Tây, hắn đều hiểu rõ trong lòng.

Hắn biết quân lương Lương Châu luôn được phát chậm nhất, biết quân lương phát cho bên ấy chủ yếu là lương thực cũ lâu năm còn tồn đọng của triều đình.

"Rất tốt." Triệu Cẩn cười cười, ngón tay buộc đai lưng áo khoác ngoài: "Chí ít không bị đói bụng. Sau khi đổi cách bố trí binh lực, Xa Uyển không còn dám tới gây sự nữa, bán buôn cũng phồn vinh. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với trước."

"Hầu gia chớ oán giận trong lòng." Phó Huyền Hóa nói: "Không phải Thánh thượng coi trọng Sóc Bắc hơn, mà là Nhu Nhiên và Xa Uyển khác nhau, bọn chúng khó ứng đối hơn."

Triệu Cẩn nói: "Ngươi có lòng, việc này ta hiểu rõ trong lòng."

Phó Huyền Hóa cười thoải mái hỏi nàng: "Đôn Hoa phu nhân đã bàn bạc hôn sự cho Hầu gia chưa?"

Triệu Cẩn dừng bước chân, nụ cười trên mặt cứng đờ. Phó Huyền Hóa thấy sắc mặt nàng thay đổi, vội hỏi: "Sao vậy... Ta hỏi sai gì sao?"

Vào lúc này, Triệu Cẩn không dám nhìn hắn, giống như điều cấm kỵ ở đáy lòng bị nhìn thấu khiến nàng bất an lại bối rối.

"Ta..." Người nàng ngưỡng mộ trong lòng đang ở ngay trước mặt nhưng nàng không dám nói ra, cũng không thể nói.

Bầu không khí đông cứng lại, Phó Huyền Hóa cười nhạt một tiếng: "Không tiện nói cũng không sao, ta không có ý gì khác đâu, chỉ là thuận miệng hỏi chút vậy thôi..." Câu này còn chưa dứt, Triệu Cẩn đã nói: "Đã không còn nữa."

Nàng quyết tâm giấu những yêu thương không thể nói ra miệng này vào trái tim. Lúc ấy, nàng mới biết yêu, dần dần nảy sinh tình cảm với người đàn ông đã cứu nàng trong cơn nguy khốn. Hai năm qua, nỗi nhớ không thể nào quên không biết đã giày vò nàng bao lâu, nhưng trước sau không gì có thể khiến nàng dứt bỏ ý nghĩ này.

Mà lúc này, câu nói đột ngột của Phó Huyền Hóa đập tan giấc mơ của nàng. Sự thực chính là như thế, nàng là Lương Uyên Hầu canh phòng Kiếm Tây đạo, trong mắt người ngoài nàng là đàn ông con trai. Nàng không thể nói ra chân tướng với Phó Huyền Hóa, đành ép mình quên đi hắn.

Đây là cơ hội để buộc nàng cắt đứt quá khứ.

Phó Huyền Hóa nhất thời không phản ứng kịp "không còn nữa" nghĩa là gì, Triệu Cẩn nói ngay sau đó: "Ta thích một người, chỉ là người đó đi rồi."

Nàng ngừng chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tuyết trắng trên lá trúc, trong mắt cũng phản chiếu sắc trắng không màu, trống rỗng như trái tim không màu sắc trong lồng ngực.

Phó Huyền Hóa không biết nên khuyên nhủ thế nào, bèn vỗ vai nàng, thương tiếc thở dài: "Chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm, quãng đời còn lại còn rất dài, Hầu gia đừng quá cố chấp với quá khứ."

"Ừ." Triệu Cẩn gật đầu, tiến lên một bước: "Lần đầu tiên thấy tuyết Ấp Kinh, trái lại cảm thấy khác với tuyết Lương Châu."

"Lần này Hầu gia dự định ở lại bao lâu?" Phó Huyền Hóa trông tâm tình của nàng hơi chuyển biến tốt đẹp, mới hỏi: "Bốn vị tướng quân vẫn khỏe chứ?"

"Đều rất khỏe."

Nói xong ba chữ, nàng vốn muốn nói thêm mấy câu riêng tư, nhưng vừa nghĩ mình với Phó Huyền Hóa đằng nào cũng không thể có gì, đành cưỡng ép bỏ đi những suy nghĩ đó, đổi chủ đề: "Nghe nói quý phủ Đàm Viên Bá có một cái hành lang hoa đăng, ngươi có biết ở đâu không?"

Phó Huyền Hóa nói: "Cái này thì ngài hỏi đúng người rồi. Cốc phủ từ tết Nguyên Tiêu năm ngoái đã cho làm một cái hành lang như vậy, ngay cả Thánh thượng cũng bị lời đồn dẫn dắt, đích thân đến xem. Hôm đó đúng lúc ta đang làm nhiệm vụ nên cũng cùng đi theo."

Triệu Cẩn hỏi hắn: "Vậy hành lang có thực sự đẹp như thế không?"

Phó Huyền Hóa cười nói: "Chắc chắn sẽ khiến ngài cảm thấy không uổng chuyến này."

Hai người cùng nhau đi thong thả, hàng dãy liên tiếp đều là tre xanh quanh năm không tàn. Xuyên qua mấy khe hở lưa thưa, Triệu Cẩn có thể nhìn thấy đèn đuốc rực rỡ phía bên kia biển tre.

"Ta thấy ngươi không hào hứng với đại hội thi phú khúc thủy lưu thương, sao còn tới thế?" Triệu Cẩn hỏi hắn.

"Đại ca ngày nào cũng bận, đúng lúc hôm nay ta không trực, dù sao họ Phó cũng cần người giữ thể diện." Phó Huyền Hóa nói xong thở dài một hơi: "Mỗi một ngày trở lại Ấp Kinh, ta đều nhớ những ngày ở Liêm Nguyệt quan. Mặc dù ăn uống không bằng Ấp Kinh nhưng dù sao cũng được tự do."

Hành lang đèn hoa đã ngay trước mắt, từ vị trí hai người nhìn qua, ánh sáng rực rỡ như một con rồng khổng lồ cong mình, nằm bất động trong biển tre được bao phủ trong lớp áo bạc.

"Quả thực là nguy nga." Trong mắt Triệu Cẩn cũng phản chiếu vô số đốm sáng, nàng khen một tiếng từ đáy lòng: "Quả thật không uổng chuyến này, e rằng tiên cảnh trên trời cũng không thể so được với phủ đệ muôn vàn đèn đuốc tô điểm này, chỉ là..."

Đây đều là tiền đấy.

Nàng muốn nói lại thôi, nhìn những ngọn đèn này như thấy hàng thạch lương thực. (1)

(1): Thạch là một đơn vị đo lường dùng để tính thể tích ở các nước Đông Á khi xưa.

Dường như Phó Huyền Hóa nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, nói: "Cửa son rượu thịt ôi (2). Trên đời này có rất nhiều chuyện như vậy, có người có thể tùy ý tiêu xài, không kiêng nể gì cả, nào ngờ ở một chỗ khác ở Đại Sở, lại có người được no bụng đã là chuyện không dễ."

Triệu Cẩn cười khổ, vỗ cánh tay hắn: "Hôm nay đã tới làm khách, thôi đừng nghĩ những chuyện phiền lòng ấy, đi thôi, đi ngắm đèn đi."

Phong tục dân gian Đại Sở cởi mở, các cô nương phu nhân không cần đóng cửa ở nhà thêu thùa cắm hoa mà có thể tự do đi chơi. Mỗi khi gặp ngày hội, những người đến hành lang đèn hoa này ngắm đèn phần lớn là nữ quyến nhà phú quý.

Hai người xen lẫn trong đó, tại thời khắc này Triệu Cẩn bỗng cảm thấy mình như đang mặc y phục nữ xuất hành. Nàng nhìn cặp vợ chồng trẻ phía trước sát lại thật gần nhau, chân không tự chủ cũng dần dần nhích lại gần Phó Huyền Hóa.

Nàng tham lam hưởng thụ những khoảnh khắc ngắn ngủi bên Phó Huyền Hóa, nhiều lần nghiêng đầu cười nói với hắn, ngắm nhìn góc nghiêng góc cạnh anh tuấn của hắn, dù nàng biết tất cả chỉ là ảo ảnh trước khi tỉnh mộng, dù nàng liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng vừa rồi còn nói sẽ chấm dứt những mơ mộng hão huyền này.

Hành lang nhìn rất dài nhưng đi đến cuối lại nhanh chóng quá đỗi, đèn đuốc cuối đường dần dần mờ nhạt, nhìn sang hai bên, nơi đây đã vắng không một bóng người. Một cơn gió lạnh thổi qua, Triệu Cẩn không nhịn được run rẩy, cả người phát run.

Sau khi phồn hoa qua đi phải ra khỏi mộng.

"Đây là lần thứ hai ta đi đến đầu này của hành lang, lần đầu vẫn là lúc làm nhiệm vụ bảo vệ Thánh thượng mà đến." Phó Huyền Hóa còn đang nói chuyện, Triệu Cẩn lặng lẽ quay mặt đi, khóa mình trong chỗ tối khuất bóng, nhẹ giọng nói với hắn: "Thật ngại quá Đàn Anh, ta... Ta muốn đi dạo một mình, ngươi về trước đi, không cần để ý đến ta."

Phó Huyền Hóa tưởng nàng còn đang buồn phiền chuyện cửa son rượu thịt ôi, cũng không chối từ, nói: "Vậy ta về đại sảnh thi phú trước."

Hắn vừa đi, hơi thở nóng bỏng cũng theo đó biến mất. Triệu Cẩn đi ra ngoài hành lang, ôm một tay tuyết, ra sức xoa lên má mình.

Vụn tuyết dần hóa thành giọt nước trong hơi thở dồn dập của nàng, tuyết giữa lúc trời đông giá rét mà Triệu Cẩn lại cảm thấy trên mặt như thiêu đốt. Nàng cho là làm thế có thể lắng lại máu nóng sôi sục trong cơ thể nàng, nhưng dứt tình riêng như khoét thịt, lạnh băng cùng với tuyết đều không lấn át được lửa nóng hừng hực khó mà khống chế. Năm ngón tay nàng cóng đến đỏ lên, đầu ngón tay đau đớn tận xương, nhưng nàng vẫn ngang ngược nắm lấy tuyết đọng trên đất.

Muốn buông bỏ một người, thật là khó khăn quá. Xa xa phía sau có tiếng nói cười truyền đến, Triệu Cẩn giật mình bừng tỉnh, lập tức đứng dậy chuẩn bị trở về.

"...Đúng là ta không muốn chàng và Triệu Cẩn qua lại trực tiếp, vừa may hôm đó gặp phải, ta mới chủ động mời hắn thay chàng. Bằng không ta đường đường là công chúa, tên đó có gì đáng giá tới mức ta phải tự mình ra mặt?"

Triệu Cẩn cực kỳ mẫn cảm với tên mình, giọng nói này tuy nhỏ nhưng rơi vào tai nàng lại như là sấm sét.

Tiếng nói là từ trong rừng trúc truyền đến.

"Hắn là quan lại biên ải, chàng đừng thân cận quá với hắn, đừng tham gia đảng phái tranh đoạt có được không? Chúng ta lặng yên trong thế giới này lẽ nào không tốt sao?"

"A Hành, nàng nghe ta nói, tiếng gió Ấp Kinh đã nổi lên, chúng ta đã bị cuốn vào trong đó từ lâu, nếu không thể chiếm cơ hội quyết định trước..."

"Chiếm cơ hội quyết định gì cơ? Về sau chàng là phò mã của ta, chỉ cần có ta ở đây, ai dám làm gì chàng?"

(2) 朱门酒肉臭 (Chu môn tửu nhục xú): Đây là câu thơ trong bài Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự (Năm trăm chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ kinh đô về huyện Phụng Tiên) của Đỗ Phủ.

Bài thơ tổng kết mười năm Đỗ Phủ ăn nhờ ở đậu tại Trường An (746-755). Trong mười năm đó, Đỗ Phủ đã tận mắt chứng kiến sự xa hoa thối nát của giai cấp phong kiến thống trị: "Cửa son rượu thịt ôi, Ngoài đường người chết đói". Năm trăm chữ độc vận, lại là trắc vận, nhưng không hề khô cứng, nhàm chán mà vẫn rất gợi cảm, khiến người đọc như thấy được sự trắc trở, mệt mỏi và cay đắng của ông. Xoay quanh nhân vật chủ thể là ông, các sự kiện, các nhân vật khác đều được thể hiện sinh động, miêu tả tỉ mỉ và cụ thể. Bài thơ đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tư tưởng và trong thơ ca của Đỗ Phủ. Nó chứng tỏ ông đã thành thục cả về tư tưởng lẫn nghệ thuật. Và tư tưởng cũng như bút pháp "Chu môn tửu nhục xú, Lộ hữu đống tử cốt" ấy đã theo ông suốt cuộc đời mình...

Theo thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro