Chương 009: Đèn đuốc
Editor: Mận
Từ đường Chu Tước đến đường Trường Lạc chợ phía đông chật kín người ngắm đèn và đoán câu đố.
Triệu Cẩn đi theo bên cạnh Tần Tích Hành, hối hận vì đã đề xuất việc đi ngắm đèn này. Công chúa điện hạ cao quý như vàng như ngọc, nếu trong đám đông có xảy ra bất trắc gì, cho dù Triệu Cẩn có mười cái mạng cũng không đền nổi.
"Lương Châu cũng có đèn đuốc như này chứ?" Tần Tích Hành thuận miệng hỏi.
"Có bán đèn nhưng không sầm uất như Ấp Kinh." Triệu Cẩn đi trước nàng nửa bước mở đường, quay đầu trả lời một câu.
Ánh sáng rực rỡ chiếu lên sống mũi thẳng tắp của nàng, phác hoạ ra đường cong mềm mại bên gò má, nửa khuôn mặt ấy trong ánh đèn màu tỏa sáng trở nên dịu dàng, trong con ngươi in dấu sự tĩnh lặng của năm tháng, ngay cả đuôi mắt hơi cong lên cũng toát vẻ hòa nhã nho gia. Nàng đứng đó, nhẹ nhàng tựa như thư sinh trong tranh.
Kỳ thực từ lúc sinh ra nàng đã rất xinh đẹp rồi.
Tần Tích Hành liếc nhìn một cái rồi dời ánh mắt đi, đột nhiên nhớ ra mình cũng mang dòng máu nhà họ Phàn, nói: "Trông ngươi không tồi."
Xung quanh có quá nhiều tạp âm, Triệu Cẩn không nghe rõ: "Sao? Công chúa nói gì thế?"
Tần Tích Hành đáp: "Ta đã gặp Đôn Hoa phu nhân vài lần, nhìn không giống mẹ Phàn của ta lắm."
Triệu Cẩn cười nói: "Chị em ruột cũng chưa chắc đã giống nhau như đúc mà."
Tâm tình Tần Tích Hành đã khá lên nhiều, nàng nói đùa: "Nhắc mới nhớ, có phải ta còn phải gọi ngươi một tiếng anh trai?"
Triệu Cẩn vội nói: "Thần nào dám làm anh của công chúa, công chúa như vậy không phải là làm khó thần sao?"
Tần Tích Hành nói: "Ta lớn lên cùng với tứ ca, huynh ấy không phân biệt xuất thân, chỉ cần gặp người hợp chí thú, cho dù đối phương là ăn mày cũng không sao. Xét về quan hệ huyết thống, ngươi xác thực là anh họ đằng mẹ của ta."
Triệu Cẩn đành phải hạ giọng nói: "Công chúa âm thầm gọi như vậy thì cũng thôi, nhưng đừng để người khác biết."
Cái tính đùa của Tần Tích Hành nổi lên, nàng cố tình trêu: "Người khác là ai cơ?"
Triệu Cẩn đầu hàng: "Được được được, công chúa cứ gọi to lên tùy thích."
"Này," Tần Tích Hành lại kêu nàng: "Vì sao ngươi lại thích đàn ông? Đôn Hoa phu nhân có biết không?"
"Ngày ngày ngâm mình giữa đám đàn ông, tự nhiên cũng thấy đàn ông mắt phượng mày ngài." Triệu Cẩn cảm thấy nàng ấy càng hỏi càng xa, bèn xấu xa mà giỡn rằng: "Trong nhà cũng có thị thiếp, nhưng làm với đàn ông thoải mái hơn."
"Ngươi - " Từ trước tới nay chưa ai dám nói trắng ra lộ liễu như vậy với Tần Tích Hành, nàng đỏ cả tai, cảm xúc ôn hòa biến mất trong chớp mắt, vừa ngượng vừa tức giận: "Ngươi đúng là không biết xấu hổ!"
Triệu Cẩn nở một nụ cười xấu xa, tác phong nói năng tùy tiện hoàn toàn khác với dáng vẻ nho nhã dịu dàng lúc nãy: "Công chúa phải biết, trên đời này không phải ai cũng là chính nhân quân tử."
Tần Tích Hành chán ghét nhìn nàng một cái, trên mặt đỏ bừng, còn chưa bình tĩnh lại do thẹn quá hóa giận.
Triệu Cẩn cố ý trêu chọc nàng: "Muội muội tức giận ư?"
"Ai là muội muội của ngươi..." Tần Tích Hành nhíu mày, lùi sang bên cạnh một bước, không để ý bên ấy có một giá đỡ treo đầy hoa đăng.
"Cẩn thận - " Triệu Cẩn nhanh tay lẹ mắt, nhanh như chớp đẩy nàng ra khỏi vị trí cũ. Nhưng mà giá đỡ này cao hơn một người, sau va chạm thì kẽo kẹt đung đưa, may mà chủ quán ở quanh đó kịp đỡ lấy. Song chiếc đèn trên đỉnh lắc lư quá mạnh, dầu nóng bên trong rơi xuống, toàn bộ đổ lên mu bàn tay Triệu Cẩn.
Nàng không kịp phân bua, vội vàng bốc một nắm tuyết bên đường đắp lên mu bàn tay, cảm giác bỏng nóng rát mới dịu đi một chút.
Tần Tích Hành đuổi theo, hỏi: "Ngươi sao rồi?"
Triệu Cẩn gắng chịu đau lắc đầu, rồi lại đặt mu bàn tay phải úp xuống đống tuyết, mới nói: "Thần không sao."
Chủ quán cũng theo lại đây mà xin lỗi: "Ôi xin lỗi quý khách, vừa rồi..."
"Không sao đâu bác." Triệu Cẩn sợ Tần Tích Hành lại trách cứ ông già ấy, dùng tuyết che mu bàn tay rồi chậm rãi đứng dậy, nói lời giải vây trước: "Không bị trầy da ạ."
Giá đỡ này dựng quá cao, Triệu Cẩn vốn muốn nhắc chủ quán không nên làm thế, kết quả ngẩng đầu nhìn một vòng, thấy mỗi quầy hoa đăng đều có một cái giá cao như thế.
Nàng đành thừa nhận tối nay thật xúi quẩy, quay người gọi Tần Tích Hành: "Chúng ta đi..."
Tần Tích Hành vẫn đứng tại chỗ, không nói lời nào cũng không động đậy, trong mắt phản chiếu ánh sáng lung linh, ở cuối đầu ánh sáng là một chiếc đèn treo giữa giá đỡ.
Hình dáng chiếc đèn là kiểu nút kết đồng tâm, ở trên rủ xuống một vòng tua rua hồng nhạt, trông giống như cánh hoa hợp hoan nhàn nhạt tựa vải nhung.
Triệu Cẩn ngầm hiểu, giơ tay chỉ và nói với chủ quầy: "Cái này."
Chủ quầy nhìn Tần Tích Hành ăn mặc như thiếu nữ chưa xuất giá, tưởng rằng các nàng là một đôi hôn phu hôn thê tình chàng ý thiếp, gỡ đèn xuống đưa luôn cho Triệu Cẩn: "Chiếc đèn này tặng hai vị, coi như là chút lòng xin lỗi của lão."
"Dưới chân thiên tử, cháu không dám ăn quỵt đâu ạ." Triệu Cẩn cười đưa tiền, quay người đưa đèn cho Tần Tích Hành.
"Ta có muốn đâu." Tần Tích Hành hoàn hồn, dường như vẫn còn tức giận vì sự tùy tiện lúc nãy của người này. Khi nàng nghiêng đầu giậm chân, hai má cũng ngập trong ánh sáng êm dịu của những chiếc đèn hoa khắp phố, tôn lên sắc hồng trên gò má, càng giống vẻ vì xấu hổ mà chạy đi.
Triệu Cẩn cầm đèn đuổi theo phía sau, sợ sẽ mất dấu người ta.
Tối nay Nghi An công chúa như một đứa trẻ chưa lớn, thấy gì cũng muốn lấy, lấy từ sạp hàng xong thì bỏ đi, cũng mặc kệ Triệu Cẩn có theo kịp hay không.
Lương Uyên Hầu móc hầu bao suốt dọc đường, chờ lúc đuổi kịp thì hai tay đã đầy ắp những thứ mới mua.
Dần đi đến cuối đường, phồn hoa qua đi là màn đêm vô tận và yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Tần Tích Hành dần phai, nàng nhìn về phía trước, đoàn người thưa dần, đèn đuốc suy yếu, không khỏi thở dài.
Triệu Cẩn biết rõ còn cố hỏi: "Công chúa không vui ư?"
Tần Tích Hành không để ý tới nàng, tự mình tìm cái ụ đá để ngồi xuống nghỉ chân.
"Đã mua nhiều đồ như vậy, sao vẫn không vui chứ?" Triệu Cẩn xách đồ lại gần, chuẩn bị ngồi xuống: "Thần thường nghe nói, con gái mua đồ xong đều sẽ vô cùng vui vẻ."
"Ngươi xê ra." Tần Tích Hành không cho nàng ngồi, ngang ngược chiếm cả cái ụ đá, còn trút giận lên nàng: "Đàn ông các ngươi không có ai tốt cả!"
Triệu Cẩn không thể trêu ghẹo nàng, buộc lòng phải cam chịu số phận đứng một bên hỏi: "Sắp tới giờ Tuất rồi, thần đưa công chúa về cung nhé?"
Tần Tích Hành nói: "Ta không muốn về."
Triệu Cẩn nói: "Muộn nữa là sẽ khóa cửa mất."
Một lát sau Tần Tích Hành mới nói với nàng: "Đàn ông các ngươi có phải ai cũng thích danh lợi và quyền thế không? Những thứ đó quan trọng đến vậy sao?"
Triệu Cẩn còn đang đắn đo xem nên trả lời thế nào, Tần Tích Hành lại tiếp: "Quên đi, hỏi ngươi cũng chẳng có ích gì."
Nàng nhảy xuống khỏi ụ đá, vỗ vỗ váy áo: "Không phải ngươi nói sẽ đưa ta về sao? Tối nay ta không muốn về cung, đi đến phủ ngoài đi."
Đó chính là phủ công chúa.
Triệu Cẩn như một hộ vệ đi theo, chưa đến phủ công chúa đã gặp hai thái giám cải trang thường phục nghênh đón. Họ khóc lóc om sòm: "Ôi trời ơi, công chúa, rốt cuộc người cũng về rồi, thần sẽ đi báo với Ngưng Hương, bảo cô ấy đừng canh giữ ở cửa cung nữa."
Một người đã đi báo tin, người còn lại theo sát Tần Tích Hành. Triệu Cẩn thấy người đón đã tới, gọi: "Công chúa."
Nàng ném những món đồ cho thái giám, chỉ riêng chiếc đèn là trịnh trọng đưa cho Tần Tích Hành: "Đèn ạ."
Tần Tích Hành lắc đầu: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta..."
Triệu Cẩn cười nhẹ: "Thần biết."
Dĩ nhiên nàng biết Tần Tích Hành đang giận dỗi Cốc Hoài Bích, tất cả cử chỉ thân mật ở Cốc phủ tối nay đều là Tần Tích Hành cố tình làm cho Cốc Hoài Bích thấy.
"Đèn này vốn là để tặng cho công chúa." Triệu Cẩn điều chỉnh tay cầm đèn, nhét vào tay nàng: "Thần ở Ấp Kinh không lâu, sau lễ Thọ Ninh phải trở về Lương Châu. Có thể ngắm đèn cùng công chúa một lần là vinh hạnh của thần, không bằng dùng chiếc đèn này làm quà mừng công chúa sau này thành thân, mong công chúa cầu được ước thấy, cả đời bình an."
Trên tay cầm đèn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay Triệu Cẩn, Tần Tích Hành nhìn thấy vết đỏ do bị bỏng trên mu bàn tay nàng, trong lòng gợi lên phần áy náy.
Triệu Cẩn lại nói: "Không khí lạnh lắm, công chúa mau về phủ đi."
Nàng đoan chính mà vái chào, lùi mấy bước rồi xoay người rời đi.
"Triệu Cẩn."
Tần Tích Hành đột nhiên gọi nàng, miệng nở nụ cười chân thành: "Tối nay cảm ơn ngươi."
Triệu Cẩn quay đầu cười cười, khách sáo nói chuyện: "Sau này nếu công chúa không vui, người đều có thể thay trang phục đến tìm thần giải sầu, chỉ cần thần còn ở Ấp Kinh thì nhất định tiếp đến cùng."
Tần Tích Hành chỉ cười không đáp, chờ nàng rời khỏi mới thong thả nói một câu: "Đáng tiếc."
Thái giám bên cạnh tên là Song Lâm, nghe vậy không hiểu ý, hỏi: "Công chúa, người nói gì ạ?"
"Không có gì." Tần Tích Hành bước lên bậc thềm vào phủ: "Cũng có một khuôn mặt không tồi, đáng tiếc cả người cứ quái gở."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro