Chương 010: Khách đêm
Editor: Mận
Triệu Cẩn tiễn bà cô nhỏ này xong, hầu như cả người đều thoải mái, nàng về phủ, mới vừa vào cửa, đã có người gác cổng nói với nàng: "Rốt cuộc Hầu gia đã về, mới vừa rồi ở cửa sau bên ấy có người ăn mày, gõ cửa nói muốn xin cơm ăn. Sau khi cho hắn vào thì hắn lại la hét ầm ĩ muốn gặp Hầu gia, ngay cả thái phu nhân cũng bị quấy rầy."
Chẳng lẽ là người của Bồ Câu Đêm? Nhưng nếu là người của Bồ Câu Đêm, sao lại gây ra động tĩnh huyên náo như thế?
Triệu Cẩn lập tức hỏi: "Người ở đâu? Bây giờ còn ở trong phủ không?"
Gác cổng nói: "Người đó nhất quyết nói có chuyện rất quan trọng, đến cả thái phu nhân cũng không nói, nhất định phải gặp mặt Hầu gia. Thái phu nhân bèn phân phó chúng tôi trước tiên thu xếp ổn thỏa cho hắn, đừng kinh động tới bất kỳ ai, cũng không cho phép truyền ra ngoài, chờ Hầu gia về rồi nói tiếp."
"Đã biết." Triệu Cẩn kêu hắn thay mình báo bình an cho Phàn Vu, còn tự mình đi thẳng hướng chái nhà.
Mấy ngày trước mới gặp Thẩm Trản, hôm nay lại có tin tức mới sao?
Triệu Cẩn bước nhanh đi, vừa đẩy cửa tiến vào, có người vội vàng bổ nhào ra quỳ xuống, hô: "Tiểu nhân tham kiến Hầu gia!"
Nàng cảnh giác lui hai bước, hoài nghi trong mắt: "Ngươi là ai?"
Nếu là người của Bồ Câu Đêm, chắc chắn sẽ không phải tình thế này.
Người này nói: "Hầu gia chớ sợ, tiểu nhân tên Đàm Tử Nhược, là sư gia trong phủ Thứ sử Hoài An, Tông Chính Khai."
Cắt ngang ở giữa Hoài An đạo và Kiếm Tây đạo là kinh kỳ và Trung Châu đạo, hai nơi cách nhau rất xa, tận đẩu tận đâu chẳng chút quan hệ. Triệu Cẩn hết sức kinh ngạc: "Sư gia Tông Chính Khai thì tìm bản hầu làm gì? Hắn đầu cơ trục lợi lương thực, tham ô bạc cứu trợ thiên tai, cũng không đến mức đẩy ngươi ra chịu tội thay chứ."
Đàm Tử Nhược dập đầu thật mạnh, nói: "Tiểu nhân biết rất nhiều chuyện của thứ sử, sợ rằng ông ta sẽ tìm sát thủ đến giết tiểu nhân. Về sau tiểu nhân dốc sức vì ai không quan trọng, hiện tại chỉ mong giữ được cái mạng này."
"Ngươi đứng lên trước đi." Triệu Cẩn ra hiệu cho hắn ngồi xuống: "Bản hầu chưa từng đặt chân đến Hoài An, không có giao hảo với bên ấy, cũng không phải khách quen ở Ấp Kinh, cho nên cũng không nói chuyện được với quan viên triều đình. Với lại ít ngày nữa bản hầu còn phải về Lương Châu, ngươi tìm bản hầu làm gì?"
"Chỉ có Hầu gia mới có thể bảo vệ tiểu nhân." Đàm Tử Nhược nói, vậy mà lại khóc thành tiếng: "Tiểu nhân chỉ có đi theo Hầu gia mới không bị người ta làm hại."
Triệu Cẩn không tự chủ mà nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hỏi: "Lời này có ý gì?"
Đàm Tử Nhược nói: "Hầu gia, nguyên nhân cái chết của lệnh tôn còn có nguyên do khác, ngài ấy bị người ta hãm hại đó!"
Triệu Cẩn chợt đờ ra, hồi lâu mới phản ứng lại: "Ngươi nói cái gì?"
Đàm Tử Nhược giơ ba ngón tay lên trời, nén tiếng khóc, nói: "Tiểu nhân không dám lừa gạt Hầu gia, mặc dù lệnh tôn chết ở sa trường, nhưng trong đó không thể thiếu tay chân nhà họ Ninh."
Triệu Cẩn cảm thấy máu toàn thân mình đều nguội lạnh, hỏi hắn: "Họ Ninh?"
Đàm Tử Nhược gật đầu: "Việc xưa này rất dài, tiểu nhân sẵn lòng từ từ mà kể cho Hầu gia nghe. Năm đó, lệnh tôn và cô hai nhà họ Ninh, chính là Anh Vương phi bây giờ, bọn họ vốn là hai bên tâm đầu ý hợp."
Những lời này giống như nói mơ giữa ban ngày, Triệu Cẩn khó mà tin được: "Sao?"
Thẩm Trản có nói với nàng việc này, nhưng Triệu Cẩn luôn cho rằng chẳng qua là thủ đoạn của nhà họ Ninh muốn dùng quan hệ thông gia để đổi lấy binh quyền, không ngờ trong đó còn có cả tình cảm nam nữ thật tình.
Đàm Tử Nhược nhìn, nói: "Tiểu nhân đã đến xin Hầu gia che chở thì nhất định không một lời dối trá."
Triệu Cẩn kiềm chế tâm tình, gật đầu: "Được, ngươi nói đi."
Đàm Tử Nhược nói: "Năm ấy là năm Kiến Hòa thứ mười bốn, tiểu nhân nghe nói lệnh tôn vốn định mời lão Hầu gia qua Ninh phủ hỏi cưới, nhưng lại gặp phải chuyện họ Phạm hạ ngục. Vì bảo vệ con út nhà họ Phạm là Phạm Khải, lão Hầu gia từ bỏ làm thầy vua, lại dùng quan chức chống đỡ, lúc này mới kéo Phạm Khải dưới lưỡi dao về.
Vì vụ án thi Hội năm đó, tất cả các bài thi đều bị hủy bỏ, lệnh tôn cũng là một trong những thí sinh, thi rớt không có kết quả. Rơi vào đường cùng, ngài đành phải từ biệt cô hai nhà họ Ninh, theo lão Hầu gia đi Kiếm Tây xa xôi. Sau đó, lão Hầu gia có công bảo vệ Lương Châu, thêm nữa Thánh thượng luôn nhớ đến tình thầy trò cũ, dù thế nào cũng muốn cấp cho họ Triệu một tước hầu cha truyền con nối. Bởi vậy Thái hậu đã đề xuất lập cháu gái trưởng của mình làm Hoàng hậu, coi như lấy điều kiện vị trí Hoàng hậu để đổi lấy tước hầu.
Lúc đó, chủ tướng đã là huynh trưởng của của Thái hậu, Ninh Cứ, chủ sự nhà họ Ninh cũng là hắn. Hắn khuyên thái hậu không bằng biết thời biết thế giúp Thánh thượng như ý, đợi đến khi nhà họ Triệu nắm quân quyền biên giới phía Tây thì mượn tình nghĩa giữa trai gái hai nhà đạt thành một cuộc hôn nhân, vừa hay giúp nhà họ Ninh tiến thêm một bước. Nhưng lão Hầu gia là người thận trọng, độc việc phong hầu đã gây ra một phen sóng động trong triều, họ Triệu còn nắm quân xa Ấp Kinh, nếu kết thân với bên ngoại của Hoàng hậu, e rằng sẽ thành mục tiêu công kích.
Sau khi lão Hầu gia từ chối hôn sự, vì để cắt đứt ý định của nhà họ Ninh, lập tức kết thông gia với Phàn thị ở Định Châu. Tại Ấp Kinh bên này, cô hai nhà họ Ninh cũng là người phụ nữ cứng rắn, nghe nói lệnh tôn cưới vợ, không một lời oán giận, quay người lên kiệu hoa tới phủ Anh Vương."
Cuối cùng đã nói đến chỗ mấu chốt nhất, dù đã bình tĩnh lại sau loạt cảm xúc mạnh mẽ ban đầu, lúc này trái tim Triệu Cẩn vẫn nảy lên, hỏi hắn: "Chính là vì chuyện cưới gả này mà nhà họ Ninh ghi hận ông nội ta sao?"
Đàm Tử Nhược nói: "Nếu nói là ghi hận, khó tránh khỏi có phần khiên cưỡng. Con nối dõi của Thánh thượng ít ỏi, thật không dễ mới có một Đại điện hạ, lại không phải con ruột Hoàng hậu. Tình hình triều chính lúc ấy đã bắt đầu khó đoán, nhà họ Ninh lo lắng lão Hầu gia sau này sẽ chung phe người khác, thay vì chắp tay nhường tướng như vậy, chi bằng hủy đi, ai cũng không chiếm được mới gọn."
Triệu Cẩn nghe thấy tim đập dồn như nổi trống, căm phẫn nói: "Bọn họ đúng là thoải mái thật ha, cũng không sợ Xa Uyển tấn công đột ngột!"
Đàm Tử Nhược lắc đầu cười khổ: "Cho tiểu nhân nhiều chuyện một câu, trước đây khi nhà họ Triệu không ở Lương Châu, cuộc sống biên cương phía Tây cũng đã như thế phải không? Thêm một Lương Uyên Hầu, chẳng qua là giúp binh lính rải rác ở đó xác định thủ lĩnh mà thôi. Hơn nữa Ấp Kinh cách xa Kiếm Tây, cho dù thật sự đánh nhau, khói lửa chiến tranh nhất thời nửa khắc cũng không cháy lan qua được."
"Vậy ngươi thì sao?" Triệu Cẩn đột nhiên hỏi hắn, Đàm Tử Nhược trong chốc lát không rõ nội tình: "Tiểu nhân, tiểu nhân làm sao ạ?"
"Nếu ngươi là sư gia của Tông Chính Khai, sao lại biết được những chuyện bí mật này của nhà họ Ninh?"
Đàm Tử Nhược lập tức quỳ xuống dập đầu, nói: "Trước kia Tông Chính Khai là tâm phúc của Thái hậu, chính hắn đã sai người sát hại lệnh tôn. Sau khi chuyện thành, hắn cố ý tranh công, xin Thái hậu một cái chức Thứ sử Hoài An ở xa để làm vua một cõi. Lúc Thái hậu còn sống, hắn vẫn quy quy củ củ không dám làm loạn. Sau đó Thái hậu quy tiên, hắn cùng với họ Liễu ở Hoài Châu rắn chuột một ổ, trong tối ngoài sáng mà hiếp đáp bách tính, khiến khắp Hoài An đạo chướng khí mù mịt."
Triệu Cẩn láng máng đã nghe danh họ Liễu ở Hoài Châu, hỏi: "Có phải là họ Liễu quản lý cảng Cầm Độ và mấy tuyến đường thủy Hoài An?"
Đàm Tử Nhược liên tục gật đầu: "Họ Liễu giàu có bậc nhất một phương, từng làm không ít chuyện khuất tất với Tông Chính Khai. Tiểu nhân vốn là nhân sĩ Ấp Kinh, vì nhiều năm thi cử không đỗ, đành phải từ bỏ con đường học hành, tìm lối đi khác. Hoài An thời gian qua luôn giàu có, tiểu nhân định đến đó kiếm kế sinh nhai, ít nhất cũng có thể nuôi sống mình nửa đời sau. Năm đó là năm Kiến Hòa thứ ba mươi ba, tiểu nhân mới đến Hoài An thì bị cảm nắng, may mắn được một bà lão quét dọn trong phủ Tông Chính Khai cứu giúp, mới kéo dài hơi thở được. Sau đó tại đây, tiểu nhân được Tông Chính Khai khen ngợi, cứ như vậy ở lại làm sư gia bên cạnh hắn."
Triệu Cẩn lại hỏi: "Những chuyện này về nhà họ Ninh là hắn nói cho ngươi nghe sao?"
Đàm Tử Nhược không trả lời thẳng, mà nói: "Hầu gia nên biết, hàng năm quan địa phương bên ngoài như bọn họ cần phải báo cáo tình hình tài chính và dân chúng về Ấp Kinh vào cuối năm. Ngoài mặt Hoài An đạo trông bình yên, thực ra đã bị Tông Chính Khai dùng người chặn lấy tiếng gió rồi. Sau khi vụ việc tham ô bạc cứu trợ bị vạch trần, Chính sự đường kiểm tra từng khoản sổ sách Hoài An đạo năm năm qua, lúc này Tông Chính Khai mới bắt đầu hoảng lên, bèn hỏi tiểu nhân đối sách."
Tính mạng là trên hết, nếu đã cần có đối sách thì tất cả những chuyện có thể nói và không thể nói đều phải nói ra hết, Tông Chính Khai đã không còn lo lắng được nhiều nữa.
Trong lòng Triệu Cẩn đã nắm được tình hình, hỏi hắn: "Ngươi lấy bí mật này tới làm ân tình, chính là muốn xin ta che chở cho ngươi?"
Đàm Tử Nhược lắc đầu ngay tức khắc: "Tiểu nhân đâu dám nói cái gì ân tình hay không ân tình, chỉ là một cái mạng nhỏ nhoi hèn mọn, còn muốn sống uổng thêm mấy năm thôi."
Triệu Cẩn lại hỏi: "Vậy ngươi có bằng chứng gì không?"
Đàm Tử Nhược nói: "Suốt đường tiểu nhân màn trời chiếu đất, tất nhiên là không có vật chứng mang theo bên người. Nhưng tiểu nhân từng ở trong thư phòng Tông Chính Khai thấy thư từ qua lại giữa hắn và Ninh tướng. Hắn không đốt những vật chứng này, giữ lại từng cái vì lo lắng họ Ninh qua cầu rút ván. Phủ đệ Tông Chính Khai khó tránh khỏi bị kê biên tài sản, những thứ này sớm muộn gì cũng sẽ được công khai. Đến lúc đó Hầu gia sẽ biết tiểu nhân nói thật hay giả."
Triệu Cẩn tạm thời tin hắn, lại hỏi: "Sự việc ở Hoài An ngươi còn biết được bao nhiêu?"
"Hầu gia đang nói chuyện giữa Tông Chính Khai và Liễu Huyền Văn?" Đàm Tử Nhược thấy Triệu Cẩn không đáp, tiếp tục nói: "Năm Kiến Hòa thứ mười tám, Tông Chính Khai đi Hoài An. Khi đó có Thái hậu áp chế, mặc dù hắn có phần thông đồng với Liễu Huyền Văn nhưng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Từ năm Kiến Hòa thứ ba mươi ba, sau khi Thái hậu vừa qua đời, hắn hoàn toàn mất đi kiêng dè, cùng một giuộc với Liễu Huyền Văn. Chiếm đoạt đồng ruộng phì nhiêu, buôn bán muối lậu vẫn là chuyện nhỏ, quan thương bọn họ bảo vệ cho nhau, còn dùng thủ đoạn giết người rồi.
Năm nay, toàn bộ Hoài An đạo gặp phải tai họa tuyết đổ, Tông Chính Khai cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây là thiên tai, tuy rằng không thể trách hắn được, nhưng không ngăn được có sử quan giám sát trong triều đến kiểm tra. Hắn không động tới lương thực và bạc cứu trợ thiên tai mà triều đình phát xuống, thậm chí còn phát cháo trên các đường lớn nhỏ ở Trường Khánh. Nhưng Liễu Huyền Văn thì khác, hắn không sống nhờ công lương, làm ăn ngoại trừ Hoài An còn kéo dài đến Trung Châu, Lĩnh Nam... À đúng rồi, Liễu Huyền Văn và Quách Hãn Tân ở Đôn Đình, Kiếm Tây là anh em họ hàng, Hầu gia hẳn là biết Quách Hãn Tân chứ?"
Đôn Đình là một quận của Kiếm Tây đạo, giáp với Hội Dương của Trung Châu đạo. Quách Hãn Tân mà hắn nhắc tới chính là nhà giàu nhất Đôn Đình.
Lúc trước, khi quân lương triều đình phát xuống chưa đủ, Triệu Cẩn giao thiệp với hắn không ít lần, chỉ là đến hôm nay mới biết hắn có họ hàng với họ Liễu ở Hoài Châu.
"Ừ." Triệu Cẩn nhàn nhạt lên tiếng, nói với hắn: "Ngươi nói đi."
"Chuyện lần này nói ra Tông Chính Khai là kẻ chịu tội thay." Đàm Tử Nhược chép miệng một cái, vẻ mặt tỏ thái độ xem thường: "Những năm qua, khi triều đình gửi bạc về Hoài An, hai bọn họ sẽ ngầm hiểu ý mà giữ lại bảy phần, rồi lấy cớ thi công đường sá, khơi thông đường thủy các kiểu để chuyển tiền về túi mình. Lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng Tông Chính Khai tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, hắn hiểu rõ bạc lần này không được động vào, chỉ là hắn không ngờ lá gan Liễu Huyền Văn lại lớn như vậy."
Đàm Tử Nhược thở dài: "Liễu Huyền Văn này là người nham hiểm, hắn đã làm sổ sách cho toàn bộ số bạc tham ô của mình và Tông Chính Khai, còn làm hai bản, một thật một giả. Sau khi lòi ra chuyện, hắn nộp phần sổ sách giả, trong đó tất cả các khoản thu chi đều là cửa hàng của chính hắn, vậy mà lại giúp hắn phủi sạch bong."
Triệu Cẩn chất vấn: "Con giun xéo lắm cũng quằn, chẳng lẽ Tông Chính Khai không nắm thóp Liễu Huyền Văn chút gì hay sao? Hắn ta không có ghi chép về tiền bạc thu chi sao?"
Đàm Tử Nhược nói: "Cái này đương nhiên có! Nhưng lúc đó tiểu nhân thấy hắn hơi do dự, không biết là đang lo lắng gì. Có thể hắn cảm thấy dù sao cũng không tránh được đám lửa này, có bằng chứng khác hay không cũng không quá quan trọng."
Triệu Cẩn cảm thấy buồn cười: "Ngược lại hắn nghĩ thoáng nhỉ, Phật tổ cũng không từ bi như vậy được, thế mà hắn lại cam tâm tình nguyện làm kẻ thế tội."
"Còn không phải sao? Hiện tại trong sổ sách của Ngự Sử Đài tuyệt nhiên không có tí xíu dấu vết nào về dòng chảy khoản mục liên quan đến Liễu Huyền Văn, đây chẳng phải đang làm Bồ tát à?" Đàm Tử Nhược nói rồi vỗ đùi, hết sức thương tiếc: "Theo tiểu nhân thấy, ngọc nát đá tan gì đều nên lấy ra hết, không thì Liễu Huyền Văn còn có thể bình yên vô sự mà núp ở Hoài Châu sao?"
Triệu Cẩn trầm mặc, suy nghĩ vẫn dừng lại ở chỗ "Tông Chính Khai do dự", thầm nghĩ bên trong lẽ nào còn có ẩn tình gì?
"Trên tay Liễu Huyền Văn có điểm yếu của Tông Chính Khai à?" Triệu Cẩn nghĩ như vậy, cũng buột miệng hỏi luôn.
Đàm Tử Nhược lắc đầu: "Chuyện này tiểu nhân không biết, chưa từng nghe hắn nói qua."
Triệu Cẩn tạm thời bỏ qua vấn đề này, phút chốc lại nghĩ tới tình hình hiện nay ở Hoài An mà nàng nghe được ở phủ Đàm Viên Bá, hỏi hắn: "Nghe nói phủ Tông Chính đã bị bao vây chặt chẽ, mấy cửa ra vào Trường Khánh cũng bị quan binh trông coi, vậy ngươi làm sao ra được?"
Đàm Tử Nhược nói: "Đêm đó đúng lúc tiểu nhân không ở trong phủ Thứ sử, khi tin tức truyền ra, tiểu nhân trà trộn vào trong một đội ngũ đưa tang, lúc này mới ra khỏi Trường Khánh được. Tiếp đó, tiểu nhân sợ dấu chân mình bị người khác phát hiện, bèn nương nhờ một người quen bên họ Liễu, ẩn náu khắp nơi trên một con thuyển chở hàng ở cảng Cầm Độ ra khỏi Hoài An."
"Tiểu nhân vốn định đi thẳng tới Lương Châu tìm Hầu gia, nhưng Kiếm Tây quá xa, tiểu nhân thì nghèo, cũng không thể tròng trành đi lâu như thế. Được dịp nghe nói Hầu gia vào kinh mừng lễ Thọ Ninh của Thánh thượng, nơi này thì đi một mạch là tới rồi."
Triệu Cẩn gật đầu, xem như là hiểu rõ, hỏi: "Hiện giờ ngươi ở đâu?"
Đàm Tử Nhược nói: "Hôm nay tiểu nhân mới đến đã đi thẳng qua tìm Hầu gia, vẫn chưa về nơi ở cũ."
Triệu Cẩn nắm được thông tin trong lòng, nói: "Ngươi đừng trở về, ta sẽ sai người sắp xếp cho ngươi ở lại phủ, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng."
Đàm Tử Nhược liên tục nói lời cảm ơn, Triệu Cẩn lại hỏi: "Trong nhà ngươi còn ai không?"
"Còn có một đứa cháu họ hàng xa, lần này tiểu nhân về đến Ấp Kinh mới biết cha mẹ đứa nhỏ này đều đã qua đời, trong nhà còn mỗi nó. Tiểu nhân thương nó một mình bơ vơ nên muốn chăm sóc đôi chút."
Hắn trả lời bình tĩnh, trong đôi mắt thoáng qua nét phiền muộn. Triệu Cẩn đứng dậy định rời đi, mặt khác nói: "Vậy ngươi dẫn nó đến đây đi, trước tiên cứ ở lại trong phủ."
Người này còn phải giữ lại, ngày sau nói không chừng hữu dụng.
Đàm Tử Nhược thấy nàng muốn đi, đột nhiên kêu: "Hầu gia!"
Triệu Cẩn quay người: "Ngươi lại nghĩ đến cái gì?"
"Không phải." Đàm Tử Nhược rất nghiêm túc nói: "Tiểu nhân đã quen làm phụ tá, có chuyện muốn nhắc nhở Hầu gia. Người ta thường nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Chỉ dựa vào mấy bức thư từ sợ là không định tội nhà họ Ninh được, bọn họ am hiểu nhất là chuyện đảo mạch này. Huống hồ trận tuyết đổ lần này ở Hoài An là nạn lớn quốc gia, việc Tông Chính Khai tham ô e rằng sẽ liên quan không ít người, không chừng ngọn lửa này sẽ tự bùng lên. Bởi vậy, tiểu nhân xin Hầu gia thận trọng, lúc này chớ nên hành động gì cả."
Triệu Cẩn vốn cũng nghĩ thế, đứng ngoài cuộc ai mà không vui?
Nàng bình thản gật đầu: "Điều này là đương nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro