Chương 011: Hai chủ soái
Editor: Mận
Lúc Triệu Cẩn ra ngoài, đúng lúc gặp Phàn Vu trên hành lang.
Nơi đây không có người ngoài, Phàn Vu hỏi nàng: "Nghe nói có kẻ ăn mày muốn gặp con, có chuyện gì thế? Là người của Bồ Câu Đêm à?"
Triệu Cẩn không muốn khiến mẹ lo lắng, bèn gật nhẹ đầu, nhưng vẫn còn nghi vấn với Đàm Tử Nhược, được dịp thì hỏi: "Mẹ này, hồi đó cha con có chuyện tình gió trăng gì không?"
Phàn Vu ngẩn người, kỳ quái mà nhìn nàng: "Sao bỗng dưng hỏi chuyện này?"
Triệu Cẩn mất tự nhiên gãi gãi mũi, tìm cớ làm ra vẻ nói đùa: "Cũng không có gì ạ, chỉ là con muốn biết mình còn anh chị em nào khác không."
Thần sắc Phàn Vu lạnh đi, nói thẳng: "Con nghe được gì rồi?"
Triệu Cẩn quả quyết mẹ mình biết đôi chút chuyện năm ấy, thế là cũng không vòng vo nữa, viện một cái cớ nói: "Con nghe được từ chỗ Bồ Câu Đêm, chỉ là thật không dám tin, muốn chính miệng hỏi mẹ chút."
Phàn Vu nghe hai chữ Bồ Câu Đêm mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng dịu lại một chút: "Không có đâu. Cha con không có con riêng."
"Vậy ông ấy... ông ấy, ờm.. có chuyện đó, chuyện đó..." Triệu Cẩn ấp úng hỏi, nhiều lời cũng không dám nói thẳng.
"Đúng là có một người." Phàn Vu nghe là biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng trả lời thẳng: "Chính là Anh Vương phi."
Hai mẹ con chầm chậm đi dưới hành lang, Phàn Vu hồi tưởng: "Sau khi mẹ tới nhà họ Triệu, có một lần vô tình thấy thư ông ấy viết cho Anh Vương phi, không chỉ có một bức. Những bức thư đó được đặt ở phía dưới, xếp rất ngay ngắn, là do ông ấy dụng tâm sắp xếp đấy. Ở trong đó còn có mấy phong thư Anh Vương phi hồi âm, cũng được giữ gìn rất tốt."
Triệu Cẩn nhìn mẹ một cái: "Mẹ không giận sao?"
Phàn Vu lắc đầu: "Cha con là chính nhân quân tử, thừa nhận cũng thẳng thắn, sau đó cũng kể cho mẹ nghe những chuyện đã trải qua khi ấy, không giữ lại chút gì. Lúc đó, ông nội con không đồng ý hôn sự giữa ông ấy và nhà họ Ninh, ông ấy bèn viết thư cho Anh Vương phi, ước định gặp nhau tại Đông Đình ngoài Ấp Kinh."
Triệu Cẩn đoán được phần nào: "Lẽ nào họ... muốn bỏ trốn?"
Phàn Vu nói: "Cũng có thể nói như vậy, nhưng cha con muốn thu xếp cho bà ấy ở thôn trang bên ngoài, rồi bà ấy sẽ từ thôn trang xuất giá, một mạch đi tới Lương Châu."
Triệu Cẩn thuận miệng nói: "À. Vậy sau đó thì sao? Anh Vương phi không đi ạ?"
Phàn Vu gật đầu: "Đúng thế, bà ấy không đi."
"Ơ... Thật sự không đi sao?" Triệu Cẩn chẳng ngờ mình đoán đúng, tràn đầy nghi hoặc: "Bà ấy cảm thấy như vậy là danh bất chính, ngôn bất thuận sao ạ?"
"Có lẽ vậy." Phàn Vu thở dài: "Nhưng bà ấy có viết thư hồi âm cho cha con, nói cái gì mà Kiếp này vô duyên, kiếp sau tiếp tục. Một lá thư thật dài, giờ mẹ cũng không nhớ rõ lắm. Sau đó, cha con lấy ta. Rồi chưa đến nửa tháng sau, bà ấy gả vào phủ Anh Vương."
Đoạn này rất khớp với chuyện Đàm Tử Nhược kể.
Triệu Cẩn nghiêng đầu nhìn Phàn Vu, thấy trong mắt mẹ ảm đạm, trong lòng cũng hiểu cảm giác cô đơn gối chiếc. Nàng trầm mặc hồi lâu, vẫn không nói ra nguyên nhân cái chết thật sự của Triệu Linh Tuấn.
"Lúc ấy, mẹ mang thai con, mới khoảng năm tháng." Phàn Vu nói: "Trong doanh trại đột nhiên truyền đến tin tức, thoạt đầu ông nội con sợ mẹ bị sốc ảnh hưởng cái thai, nên giấu giếm không nói, nhưng sau đó mẹ vẫn nhận ra."
"Mẹ biết họ đều sợ mẹ chịu không nổi, nhưng Cẩn Nhi à, thực ra mẹ là một người kiên cường. Mẹ biết cha con không còn nữa, việc mẹ nghĩ đến không phải là khóc mà là làm sao sinh ra con bình an." Phàn Vu nói đến đây thì nhìn về phía Triệu Cẩn: "Cha con là người đàn ông tốt, mẹ muốn bảo vệ dòng máu của ông ấy. Trước khi con sinh ra, mỗi ngày mẹ đều tự dặn mình phải kiên cường, nhà họ Triệu dù là nam hay nữ đều có xương cốt cứng rắn. Mẹ muốn con cũng kiên cường, dù khó khăn hơn nữa cũng phải sống."
Mũi Triệu Cẩn chua chua, ra sức gật đầu: "Con biết ạ."
Ngày mười lăm thoáng cái là qua, trăm quan về triều.
Tần Hữu là người nhàn rỗi, mỗi ngày tan triều chẳng muốn quản lý gì cả, một lòng một dạ lôi kéo Triệu Cẩn ăn chơi đàng điếm. Nếu không phải buổi triều sáng sớm không thể bỏ chẳng thể để lỡ, y suýt thì không phân ban ngày mà làm tổ ở phố Bách Hoa.
Hai người lần lượt qua lại mấy chỗ Lãm Phương lâu, Hòe Tú tang, Miên Vận các, Thanh Phong Minh Nguyệt quán. Mới ba năm ngày ngắn ngủi, Triệu Cẩn đã theo vị Ngũ hoàng tử này làm quen hết thảy thiếu gia quyền quý ở Ấp Kinh.
Từ nhỏ nàng lớn lên trong doanh trại, biết rõ sở thích và tính nết đàn ông, giờ đây đóng vai lưu manh ăn chơi trác táng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thêm vào đó, có Tần Hữu bên cạnh giới thiệu, nàng nhanh chóng nhập hội với cánh quyền quý, mỗi đêm chưa tới canh ba thì không về phủ.
Hôm nay Tần Hữu đề nghị tới quán trà nghe hí, y bao hết phòng riêng lầu hai, dẫn theo mấy công tử theo, bảo là ngày nào cũng chơi gái với tiểu quan phát ngán rồi, nay muốn đổi khẩu vị.
Phòng riêng lầu hai đều có kết cấu kiểu nhô ra bên ngoài, đặc biệt để lại một bên không khép kín để cho khách có thể thưởng thức các màn biểu diễn trên vũ đài lầu một. Tần Hữu ngả ngớn ngồi dựa lan can, quạt xếp trong tay câu được câu chăng mà gõ lên bàn nhỏ bên cạnh. Đôi mắt y nhìn chằm chằm vào phòng riêng đối diện, dõi theo cô gái ngồi tựa vào lan can trên khán đài hơn một phút.
Dáng vẻ y mười phần vô lại lưu manh, y kêu Triệu Cẩn: "Mỹ nhân kìa, A Cẩn ngươi nhìn bên kia xem, mỹ nhân xinh đẹp lắm!"
Triệu Cẩn liếc qua một tý, lập tức không e dè mà ném cho y một cái liếc mắt.
"Chậc, ngươi đúng thật là." Tần Hữu than thở nàng không biết thưởng thức, lắc đầu rồi tiếp tục ngắm mỹ nhân.
Trên sân khấu đang xướng vở Định Quân sơn, vở diễn này mấy vị ở đây đều nghe qua không dưới mười lần. Có một công tử họ Tào nói với Triệu Cẩn: "Triệu hầu, Hoàng Trung này rõ là nói không giữ lời. Trước trận giết con tin thì thôi, lại còn thực hiện kế đà đao (1), đúng là không phải bậc quân tử."
(1) Đà đao: Một kỹ thuật chiến đấu mà giả vờ thua, kéo lết đao chạy để nhử đối thủ đuổi theo, đợi đối thủ có sơ hở thì thình lình chém ngược lại.
"Không phải, không phải."
Người nói là biểu huynh của Triệu Cẩn, Phàn Dư Ảnh. Hắn đã làm Tự thừa Đại lý tự hai năm, đi theo thẩm tra mấy vụ án, biết được một số phương pháp, vì vậy rất tự tin mà nói: "Chỉ cần có thể đạt được mục đích, dùng biện pháp gì cũng không quan trọng."
Triệu Cẩn chậm rãi uống hết ngụm trà, cũng nói: "Việc quân cơ không nề dối trá mà."
Tào công tử nói: "Cổ ngữ có câu nhượng bộ lui binh, người này ngay cả điều cơ bản nhất là trung thực cũng không có..."
Triệu Cẩn vốn định sửa lại vài câu cho hắn, nhưng lại sợ nói nhiều sẽ để lộ tài năng, bèn chỉ khẽ cười hai tiếng, không biện giải.
Những thiếu gia công tử từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa tại các vùng giàu có, chưa từng trải qua gió cát biên cương nghèo nàn, vừa mở miệng chỉ có những đạo lý lớn chi hồ giả dã, làm sao có thể hiểu được sự hiểm nguy dưới ánh kiếm đao thương.
Bọn họ ở bên này nói, còn ở bên kia Tần Hữu đột nhiên thu quạt xếp lại, vươn cổ nhìn lầu dưới.
"A, kia chẳng phải Trấn Bắc Vương sao. Nghe nói hắn vào kinh mấy ngày rồi, hôm nay lại chạm mặt tại đây."
Tim Triệu Cẩn bỗng chậm nửa nhịp, chỉ thấy Tần Hữu lại dùng cằm chỉ về phía đó: "Vào Phù Cừ các rồi."
Tào công tử hỏi: "Vậy chúng ta có cần sang chào hỏi vài câu không?"
Những lời này dường như đúng ý Tần Hữu, y thích thú vỗ lan can, đứng dậy: "Cần chứ!"
Triệu Cẩn vội giữ chặt y, mặt khác nháy mắt với Tào công tử: "Điện hạ vẫn là không nên đi."
Nàng không muốn bước vào vũng bùn, vẫn luôn nhớ kỹ lời Thẩm Trản nói, những ai không có liên quan nhiều đến nàng, tất cả nàng đều không muốn gặp.
Tần Hữu khoát tay chặn lại: "Chào hỏi mà thôi, cũng không phải làm chuyện gì xấu."
"Ta nói chứ điện hạ, " Triệu Cẩn đè y lại: "Người là hoàng tử, sao suốt ngày như thiêu thân vỗ cánh thế, cứ chỗ nào náo nhiệt là tới góp vui. Người có thể có chút dáng vẻ của hoàng tử được không?"
"Vậy ta cả ngày giống như tứ ca, sống như Bồ tát không hiểu chuyện đời à?" Tần Hữu trợn mắt, giật tay ra: "Ta chỉ là mến phục chiến công và nhân phẩm của Trấn Bắc Vương, qua nói vài câu mà thôi."
Triệu Cẩn thở dài, nghĩ trong lòng rằng ngươi cứ nịnh bợ quan biên ải như vậy, Thái tử còn để ngươi yên cũng thật là nhân từ.
Tần Hữu vui vui vẻ vẻ mà đi, mấy vị công tử cùng theo sau. Triệu Cẩn thầm nghĩ nếu chỉ có mình mình không qua, ngược lại càng khiến người ta chú ý, bèn kiếm cớ nói với Tần Hữu: "Điện hạ, ta đi có việc một lát đã."
Nàng tựa ma quỷ theo cầu thang bên ngoài phòng riêng đi xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía khán đài Phù Cừ các, loáng thoáng nghe thấy giọng Tần Hữu đang nói: "...Mấy năm không gặp, phong thái Trấn Bắc Vương vẫn như xưa ha."
"Tướng quân không cần sợ hãi! Huynh trưởng ta là Hạ Hầu Đức (cháu Hạ Hầu Uyên) trấn thủ núi Thiên Đãng, chúng ta qua chỗ ấy điều binh cầu cứu."
Vở kịch trên đài vẫn đang tiếp tục, Triệu Cẩn quyết định ở trong này kéo dài thời gian. Ở trong bóng tối, nàng dựa vào bức tường bên cạnh, cứ như vậy ngắm đào kép trên sân khấu từ đằng xa, dồn hết tâm trí lắng nghe cuộc đối thoại trong Phù Cừ các.
Có vai hài như Tần Hữu, Phù Cừ các đúng là náo nhiệt. Triệu Cẩn nghe đến hơi bật cười, lại lấy ra ba phần tinh lực để xem kịch, sân khấu đang diễn đến đoạn đặc sắc. Tần Hữu trên lầu bỗng nhiên nói: "... A Cẩn cũng thật là, sao còn chưa thấy đâu..."
Đ*t.
Triệu Cẩn siết chặt tay, hận không thể đi lên lầu, dùng một chưởng đập chết tiểu tử chết tiệt này.
Hình như là Trình Tân Hòa đang hỏi: "Điện hạ nói ai?"
Tần Hữu nói: "Triệu Cẩn ấy, chính là Lương Uyên Hầu. Bổn vương cũng kêu hắn qua, nhưng vừa nãy hắn bảo có việc rồi đi ra ngoài. Kỳ quái, sao lâu như vậy còn chưa qua gặp ta? Ôi ngươi ngươi, lại đây lại đây, thay bổn vương đi tìm Triệu hầu gia chút đi."
Triệu Cẩn biết mình không tránh được, dứt khoát chỉnh trang quần áo, bước nhanh ra từ bóng tối, nhấc chân lên lầu. Một thằng nhỏ vội vàng chạy ra từ bên trong Phù Cừ các, thấy nàng thì lập tức mặt mày hớn hở: "Hầu gia, điện hạ vừa mới sai con đi tìm ngài."
"Ừ." Nàng gật đầu, điềm tĩnh nói: "Dẫn đường."
Thời điểm Trình Tân Hòa thụ phong Trấn Bắc Vương là năm Kiến Hòa ba mươi mốt. Đó là năm thứ ba lão Lương Uyên Hầu qua đời, sau khi Triệu Cẩn thừa kế tước vị thì tiếp nhận quân phòng giữ Lương Châu, từ đó cơ hồ là một tấc cũng không rời Kiếm Tây, chớ nói chi là gặp mặt Trình Tân Hòa. Cho dù lần ấy Thái hậu về tây phương, bởi sự mất mát của đất nước nàng có đến Ấp Kinh, nàng cũng chỉ ở xa chạm mắt với Trình Tân Hòa, ngay cả nói một câu cũng chưa từng nói.
"A Cẩn, đến đây đến đây."
Nàng vừa vào, Tần Hữu đã vẫy tay, đồng thời nói với Trình Tân Hòa: "Vương gia, ta và A Cẩn có giao hảo từ nhỏ."
Triệu Cẩn nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ ông cố nội ngươi đừng có nói nữa, trên mặt thì nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng với Trình Tân Hòa: "Vương gia mạnh khỏe."
"Triệu hầu mạnh khỏe." Trình Tân Hòa đáp lại một tiếng, mời nàng ngồi xuống: "Ngày trước đã nghe uy danh lão Hầu gia, hôm nay được gặp Triệu hầu, quả thật là con nhà tướng, tuấn kiệt anh hào."
Mặc dù Triệu Cẩn sinh ra đã mang chút khí khái hào hùng, nhưng giữa bờ môi mặt mày vẫn pha lẫn nét mềm mại và đường cong mà con gái có. So với khí khái hào hùng của nam giới, nàng vẫn kém nhiều, cùng lắm chỉ được coi là nho tướng. Nàng hiểu rõ đây là lời khách sáo của Trình Tân Hòa, không để ý lắm, cười cười: "Trấn Bắc Vương quá khen. Bàn về chiến công, vương gia xứng đáng vô song thế gian."
Khen người khác à, ai chẳng biết.
"Người đâu, thêm mấy món nữa." Tần Hữu vung tay một cái, có phần phóng khoáng: "Bữa cơm này tính vào sổ cho bổn vương."
"Triệu hầu đến lúc nào?" Trình Tân Hòa hỏi Triệu Cẩn.
"Sớm hơn vương gia mười ngày." Triệu Cẩn mỉm cười.
Trình Tân Hòa gật đầu, theo đó thở dài: "Nhu Nhiên đúng là lôi thôi."
Triệu Cẩn biết đây là hắn đang trá hình giải thích lý do chậm trễ đến Ấp Kinh, nói: "Nếu ngay cả vương gia cũng cảm thấy khó giải quyết, vậy cả Đại Sở e là không tìm được ai."
Trình Tân Hòa nói: "Ta nghe bảo dưới trướng Triệu hầu có tứ tướng tứ doanh, mỗi người đều là rồng phượng giữa loài người."
Triệu Cẩn cười hai tiếng, ra vẻ không đáng tin: "Lời đồn như vậy mà vương gia cũng tin."
Tần Hữu ngắt lời hai bọn họ: "Thoải mái uống rượu xem kịch đi, nói chuyện doanh trại làm gì! Nào nào nào, rót rượu, chúng ta uống trước một chén."
Lần này Triệu Cẩn cảm kích nhìn y một cái, rất phối hợp mà nâng bình rượu lên: "Được, uống một chén."
Tần Hữu uống một hơi cạn sạch, hỏi Trình Tân Hòa: "Vương gia, Sóc Bắc có sản vật hoang dã gì không?"
Trình Tân Hòa nói: "Dê bò có tính không?"
Tần Hữu khoát tay chặn lại, chỉ chỉ Triệu Cẩn: "Lương Châu cũng có."
Triệu Cẩn thấy rằng mình cần sửa lại cho y một chút: "Điện hạ, cái người nói là Khương..."
Lời nói được một nửa thì Yêu Phục đột ngột xông vào, gọi Tần Hữu: "Ôi điện hạ, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!"
Tần Hữu nhíu mày: "Không biết lớn nhỏ còn ra thể thống gì nữa! Trấn Bắc Vương còn đang ở đây đấy."
Yêu Phục vội chào hỏi một tiếng, lại nói với Tần Hữu: "Điện hạ, quả thực là chuyện gấp ạ. Vừa rồi có người trong cung đến phủ truyền chỉ, tiểu nhân nghe ngóng một chút, nói là muốn điện hạ làm chủ thẩm cho vụ án Tông Chính Khai."
Triệu Cẩn đang dùng đũa định gắp thức ăn dừng lại. Vẻ mặt Tần Hữu khó hiểu, chỉ vào chóp mũi mình: "Chủ thẩm? Phái ta á? Ngươi không nghe lầm chứ?"
Yêu Phục gấp đến độ giậm chân: "Người trong cung nói lần này Thánh thượng quyết định để Hưng Vương điện hạ và ngài cùng làm chủ thẩm án này, đủ thấy là cực kỳ coi trọng. Ôi cậu chủ của tôi ơi, ngài mau về tiếp chỉ đi!"
Tần Hữu đành phải buông đũa đứng dậy, đồng thời nhận lỗi với Trình Tân Hòa: "Vương gia chớ trách, lần sau chúng ta tiếp tục uống." Y hoang mang hấp tấp ra ngoài, không quên dặn dò: "Một bàn này của Phù Cừ các tính vào sổ của bổn vương! Không cho phép ai giành đâu đấy!"
Việc liên quan đến tam ti hội thẩm, Đại lý tự lúc này chắc hẳn đang bận bịu đến hỗn loạn. Phàn Dư Ảnh cũng buông đũa, vái chào Trình Tân Hòa: "Vương gia thong thả dùng bữa, hạ quan cũng cáo từ."
Vai hài vừa đi, bên trong phòng bỗng trở nên quạnh quẽ, mấy người Tào công tử nhìn bầu không khí ảm đạm, lại tự cảm thấy thân phận không thích hợp, dồn dập lấy cớ rời đi. Trong số những người theo qua, lập tức chỉ còn lại có một mình Triệu Cẩn.
Trình Tân Hòa nói: "Triệu hầu cảm thấy món ăn không hợp khẩu vị sao? Không thì đổi chỗ khác?"
Triệu Cẩn dùng đũa gắp một miếng thịt, nói: "Trong doanh muốn ăn một bữa thế này cũng không dễ, vẫn nên tiết kiệm chút thì hơn."
Về việc này Trình Tân Hòa rất đồng cảm, gật đầu nhìn nàng: "Hình như đây là lần đầu ta gặp mặt Triệu hầu."
Triệu Cẩn xoa xoa tay, lấy ra bộ dáng ăn chơi trác táng lừa gạt người khác: "Trước lạ sau quen mà, vương gia này, ta là người rất dễ gần. Không thì buổi tối ta làm chủ, chúng ta lên phố Bách Hoa chơi đùa. Ta thạo nơi ấy lắm, ngài muốn vào gian nào cũng được."
Trên mặt Trình Tân Hòa lập tức xanh trắng một hồi, nói: "Hảo ý của Triệu hầu Trình mỗ xin nhận, chỉ là vợ ta quản nghiêm, không được như Hầu gia trời cao mặc chim bay."
Triệu Cẩn cười giỡn nói: "Người ta nói Mặc Xuyết Cáp Nhĩ gặp vương gia còn phải kiêng kị ba phần, nhưng không ngờ vương gia là người sợ vợ nha."
Trình Tân Hòa hỏi lại: "Làm sao Triệu hầu biết Mặc Xuyết Cáp Nhĩ không phải là người sợ vợ?"
Hai người cười đôi tiếng với nhau, Triệu Cẩn không có chuyện gì để nói, bèn tìm lời: "Nghe nói không lâu trước đây tiểu Trình tướng quân được thăng lên làm lang tướng, sao lần này không cùng nhau tới? Ta rất tò mò về cậu ấy, muốn xem thử rốt cuộc thiếu niên anh hùng là thế nào."
Trình Tân Hòa không trả lời ngay, hắn uống một chén rượu, như là do dự gì trong lòng, mới nói với Triệu Cẩn: "Nó thì là anh hùng gì chứ? So với Triệu hầu còn kém xa. Thằng nhóc này ấy à, tính vẫn còn trẻ con, suốt ngày thích phi ngựa trên thảo nguyên, cũng có khi mấy ngày không về doanh trại. Ta sợ nó không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đụng đến quý nhân Ấp Kinh nên không có dẫn theo."
Triệu Cẩn nói: "Vương gia nói gì thế, quý nhân ở Ấp Kinh không có quy củ cũng một đám lớn đấy."
Trình Tân Hòa nói: "Chúng ta đương nhiên thua kém với những quý nhân hiển hách trời sinh, thế gia trong kinh kết thông gia với nhau, quang vinh cùng hưởng. Cái này thì giống quy luật ở biên cương rét lạnh, phải quây quần để sưởi ấm vậy."
Câu nói nghe như không để ý, như là một câu thuận miệng mà nói, nhưng rơi vào tai Triệu Cẩn, lại mang một ý nghĩa long trời lở đất khác.
Trên mặt nàng trấn tĩnh như thường, rất tự nhiên gắp một miếng củ sen ăn, mới nói: "Lạnh thì có thể dùng rượu để xua tan cái lạnh mà. Lương Châu chúng ta có một loại rượu mạnh gọi là Nguyệt Bạc. Rượu này ban đầu bắt nguồn từ Xa Uyển, sau nhiều lần sửa đổi cách ủ mới được Khương Hòa truyền đến Lương Châu. Hôm khác ta mời vương gia uống vài chén, bảo đảm làm cho vương gia thấy nóng như mùa hè. Rượu ấy ngon hơn mấy thứ nước ở Ấp Kinh này nhiều. Nào, vương gia, uống một chén."
Trình Tân Hòa hiền lành cười một tiếng, cầm bình rượu lên uống một chén với nàng, mới nói: "Được, Triệu hầu nói loại rượu Nguyệt Bạc này, ta nhớ kỹ rồi, trước xin cảm ơn."
Dáng vẻ Triệu Cẩn tùy ý, nói: "Vương gia khách khí, chữ Cảm ơn nói nhiều sẽ tổn hại tình cảm. Chúng ta đều là thần tử Đại Sở, tận tụy với Thánh thượng, trông coi phòng tuyến biên cương, khách khí như vậy làm chi."
Trình Tân Hòa mỉm cười: "Triệu hầu nói có lý."
Triệu Cẩn đã tỏ rõ ý tứ của mình, lập tức đặt đũa xuống, vỗ đùi: "Ôi chao, đột nhiên nhớ ra có ít việc, vương gia cứ thong thả dùng bữa, Hoài Ngọc đi trước, lần sau lại mời ngài uống rượu nhé."
"Vương gia." Sau khi Triệu Cẩn rời khỏi một lúc lâu, phó tướng bên Trình Tân Hòa mới nói: "Có phải ngài nói quá không rõ ràng không? Hay là cần..."
Trình Tân Hòa khoát tay, ngăn hắn lại: "Triệu hầu đã cự tuyệt cực kỳ rõ ràng."
Phó tướng không hiểu ra sao: "Gì cơ?"
"Hắn không tham gia bất kỳ phe nào, hay là..." Trình Tân Hòa chần chờ một chút, cẩn thận suy ngẫm lời Triệu Cẩn: "Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi."
Phó tướng nói: "Thứ lỗi ti chức lắm lời, ti chức cảm thấy nhị thiếu gia rất có lý. Một đời vua một đời thần, ngày sau chờ đến khi Thái tử lên ngôi..."
Trình Tân Hòa kiên trì nói: "Quân vi thần cương, vi thần tất thần (Vua làm mẫu mực cho bề tôi, là thần tử thì phải tận trung). Sau này đừng nhắc lại chuyện này, về phần A Kị, ta sẽ nói với nó."
Phó tướng lại nói: "Nếu như Triệu hầu ngầm chọn Thái tử thì sao? Theo ti chức thấy, hôm nay Triệu hầu cố ý chậm chạp không qua, chỉ sợ trong lòng đã có ý khác, không muốn thương lượng thêm với vương gia."
Trình Tân Hòa không giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói: "Chớ có nhiều lời, trong lòng ta biết rõ."
Lời editor:
Sắp tới giao thừa rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro