Chương 013: Song phương chán ghét
Editor: Mận
Sở Đế gật đầu đồng ý, thời điểm Tần Tích rời khỏi có nhìn thoáng qua Tần Tích Hành, yên ắng dùng khẩu hình: "Chớ lộn xộn."
Vành mắt Tần Tích Hành chuyển hồng, tủi thân nhìn bóng lưng hắn biến mất ở ngoài điện.
"Nghi An." Sở Đế bên kia đang gọi nàng, Tần Tích Hành nhanh chóng lau khô mắt, đi xuống dưới thềm quỳ xuống, cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh: "Phụ hoàng."
Sở Đế lại vẫy tay với Triệu Cẩn: "Hoài Ngọc."
Triệu Cẩn bước về trước mấy bước, quỳ bên cạnh Tần Tích Hành, nàng ra sức làm cho mình có vẻ tự nhiên hơn một chút, hơi cúi đầu nói: "Có thần."
Sở Đế cười nói: "Sao lại sửa cách xưng hô như cũ rồi?"
Trong khóe mắt có một ánh nhìn nóng bỏng áp sát tới, Triệu Cẩn biết đó là ánh mắt đầy oán trách của Tần Tích Hành, nhưng nàng đành chịu, tối nay dù nàng nói gì, làm gì, trước sau gì ý chỉ ban hôn này cũng sẽ đến.
"Thần - " Triệu Cẩn nghiến răng nuốt máu, ép mình nở nụ cười: "Tạ vua cha ban hôn."
"Nhi thần lĩnh chỉ, khấu tạ thiên ân phụ hoàng." Tần Tích Hành mặt không đổi sắc nói xong, đồng thời cùng với Triệu Cẩn khấu đầu tạ ơn. Sở Đế càng nhìn càng vui, càng trông càng vừa ý, lập tức cho người đặt một đôi bàn mới dưới thềm, để hai người sóng đôi ngồi với nhau.
"Đôn Hoa phu nhân." Sở Đế nhìn nhóm mệnh phụ một lát là thấy Phàn Vu: "Ngươi nuôi được đứa con trai tốt đấy."
Phàn Vu đứng dậy, nhẹ nhàng bái tạ: "Được Thánh thượng yêu thương và coi trọng là phúc của Hoài Ngọc."
Sau đó Sở Đế nói gì, Triệu Cẩn đã không còn chú ý. Nàng cứng đờ ngồi bên Tần Tích Hành, mấy lần liếc người bên cạnh chăm chăm, nhưng Tần Tích Hành vẫn luôn khép hờ mắt, nhìn rượu trong chén, không biết đang suy nghĩ gì.
Khi còn ở Lương Châu, Phạm Khải đã nhiều lần đề cập với Triệu Cẩn sau này nên lấy vợ như thế nào. Song lúc ấy nàng không quan tâm việc này, cứ thế kéo dài mãi, ai ngờ lại kéo thành một mớ rầy rà như vậy.
Dầu rằng trong lòng Tần Tích Hành có một Cốc Hoài Bích, nhưng lệnh vua khó trái, làm sao sống qua đêm tân hôn là một vấn đề nan giải. Trong lòng Triệu Cẩn rối bời, không biết làm thế nào lừa nàng ấy đây.
Nàng chưa phát giác tiếng nói chuyện xung quanh lớn hơn rất nhiều, còn đang đắn đo thì đột nhiên có bàn tay khoác lên vai, sau đó nghe thấy giọng nói của Tần Hữu: "Ta nói này A Cẩn, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, sao ngươi thành phò mã rồi? Không phải phụ hoàng nói giỡn chứ?"
Ca múa vẫn đang tiếp tục, Triệu Cẩn nhìn lên ngai vàng, thấy Hoàng đế và Hoàng hậu đã không còn bóng dáng. Nàng lại nhìn tiệc rượu, mọi người đều mang dáng vẻ thoải mái, nàng mới hơi giật mình, vậy mà Sở Đế đã rời đi từ lúc nào không biết.
Tần Hữu thấy nàng không nói lời nào, lại chuyện với Tần Tích Hành: "Chúc mừng việc vui thất muội có phu quân nhé, ngũ ca trông hai người trai tài gái sắc, quả là xứng đôi. Nói đi, muốn quà mừng gì nào, ngũ ca sẽ tặng muội."
"Ngũ ca cứ lo cho mình trước đi." Tần Tích Hành lạnh lùng nhìn y một cái, tự mình đứng dậy, không thèm nhìn Triệu Cẩn lấy một cái, nhanh chóng bước đi.
"Con bé này, tính tình vẫn xấu như vậy." Tần Hữu lắc đầu, khuỷu tay huých Triệu Cẩn một cái: "Khổ cho ngươi rồi, nửa đời sau phải đối mặt với nó."
Triệu Cẩn cười gượng hai tiếng, thấy Phàn Vu nhìn về phía nàng, bèn nói với Tần Hữu: "Điện hạ, mẹ ta đang chờ bên kia, ta đi trước."
Tần Hữu thở dài: "Khó khăn lắm mới gặp được ngươi một lần, ngươi lại trở thành em rể ta, lần này khó mà ra ngoài ăn chơi được nữa."
Triệu Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười, nhất thời chẳng biết nói gì với y, khoát tay coi như lời cáo từ.
Tan cuộc yến tiệc, hai mẹ con một người ngồi xe, một người cưỡi ngựa, dọc đường đi không trao đổi lời nào. Đợi đến khi về phủ, Phàn Vu mới sâu kín thở dài: "Vẫn không tránh được."
Triệu Cẩn đã thông suốt: "Lấy công chúa mà thôi, không có gì lớn cả. Ngày mai thánh chỉ sẽ đến, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Từ khi Thánh thượng triệu con vào kinh đã tính toán hết mọi thứ rồi."
Phàn Vu có phần không yên lòng: "Nghe nói Nghi An công chúa cực kỳ ngang tàng, đến lúc đó..."
"Người ở ẩn ắt có kế hay." Triệu Cẩn trước tiên an ủi lòng mẹ, cười nói: "Phủ công chúa đã xây xong từ lâu, sau này mẹ cũng không thường gặp nàng, được dịp đỡ phải yết kiến."
"Nhưng con..." Phàn Vu lo lắng, cuối cùng chỉ có thể vẫy tay áo, lắc đầu: "Thôi vậy."
"Mẹ đi nghỉ sớm đi ạ." Triệu Cẩn đã đưa bà đến ngoài phòng: "Chẳng qua là ban hôn mà thôi, cũng không phải trời sập."
Phàn Vu thở dài định vào phòng, nhưng lại không yên tâm nói với nàng: "Việc này nhớ hỏi Phạm tiên sinh một chút đấy."
Triệu Cẩn gật đầu: "Con biết rồi."
Nói xong, nàng chợt nhớ ra gì đó, hỏi Phàn Vu: "Đúng rồi mẹ này, Thánh thượng biết chuyện của cha con và Anh Vương phi phải không? Cho nên hồi đó mới không để cha lấy Trưởng công chúa Khang Lạc?"
Phàn Vu nhìn nàng kỳ lạ: "Lấy Trưởng công chúa Khang Lạc? Không có chuyện này đâu, con nghe ai nói vậy?"
Trong nháy mắt Triệu Cẩn thấy lòng mình lạnh đi một nửa, nàng xác nhận lần nữa: "Thật sự không có chuyện này ạ?"
"Không." Giọng điệu Phàn Vu quả quyết: "Thánh thượng sao lại không biết chuyện năm đó của cha con và Anh Vương phi? Khi ấy triều đình còn cần nhà họ Ninh để ổn định, Thánh thượng không có lý do gì dùng cách này trở mặt với nhà họ Ninh. Vả lại nếu thật sự có chuyện này thì người Ấp Kinh đã đều biết hết. Sao, con nghe được gì sao?"
Trẫm muốn kết thân với họ Triệu nhà ngươi, năm đó suýt nữa đã để cha ngươi lấy Trưởng công chúa Khang Lạc rồi.
Triệu Cẩn nhớ lại cuộc trò chuyện với Sở Đế hôm vào cung, trong chốc lát hô hấp dồn dập, thậm chí mặt mũi tái nhợt đi, dọa Phàn Vu hoảng cả lên: "Cẩn Nhi, đã xảy ra chuyện gì?"
Lão hồ ly Sở Đế này, hoá ra trước đây đã ám chỉ rõ ràng, trách bản thân nàng không chú ý, không nghĩ thêm một chút.
"Không, không có gì ạ." Triệu Cẩn xua tay, từ từ bình tĩnh lại: "Hôm ấy khi vào cung, Thánh thượng đã ám chỉ một lần, là bản thân con không nghĩ đến nên hôm nay mới bị một vố thế."
Phàn Vu đứng ngẩn ngơ một lúc, mới thở dài một tiếng: "Là mẹ vô dụng, không giúp gì được cho con, ngược lại còn trở thành trở ngại cho con."
Triệu Cẩn biết trong lòng bà không dễ chịu, cố tình cười hì hì khuyên giải: "Đang yên lành mẹ nói gì thế, chỉ là lấy công chúa thôi mà, có phải nhảy vào hố lửa đâu. Hơn nữa, con thấy hôm nay Nghi An công chúa không vui lắm, chắc cũng không thích cuộc hôn nhân này. Như vậy vừa hay, sau này yên ổn với nhau, ai sống người ấy. Con đoán giờ nàng ta đang khóc nhè với Hoàng hậu chưa biết chừng."
Phượng Chính cung.
"Mẫu hậu, con không muốn gả cho tên Triệu Cẩn đó!"
Tần Tích Hành vừa đến đã bắt đầu khóc lóc: "Nam nữ hắn đều ăn, con tận mắt thấy mà. Hắn còn chơi bời lêu lổng, không biết tiến thủ, chẳng ôm chí lớn. Thường ngày hắn nói chuyện cũng bất nhã bẩn thỉu, khó mà lọt tai. Cái thể loại lưu manh ăn chơi trác táng như vậy, con không muốn ở bên hắn!"
Nàng khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, tiếp tục kêu gào: "Còn nữa còn nữa, Lương Châu vừa hoang vu vừa nghèo nàn, nếu con hạ thấp mình gả cho hắn, mai sau sợ là cũng phải theo tới đó. Mẫu hậu, con muốn ở lại Ấp Kinh, con không muốn tới cái chỗ chim không đẻ trứng đấy!"
Ninh Hoàng hậu thở dài: "Nhưng ý chỉ phụ hoàng con đã hạ, vua không nói đùa, sao có thể đổi?"
Tần Tích Hành giậm chân một cái, khóc to hơn nữa.
Ninh Hoàng hậu khuyên nàng: "Hôm nay ta thấy Triệu Cẩn ở yến tiệc, tướng mạo cũng đường đường, tuấn tú lịch sự. Nếu hắn bằng lòng thay đổi..."
"Con không muốn, con không muốn, con không muốn!" Tần Tích Hành bịt tai không muốn nghe thêm: "Mẫu hậu biết rõ con vừa ý ai mà. Ngoại trừ A Bích, con không gả cho ai hết! Kẻ đui mù mới nhìn trúng cái tên Triệu Cẩn lỗ mãng mặt người dạ thú ấy! Hắn cũng xứng với hai chữ Hoài Ngọc sao? Quả thực là bôi nhọ hai chữ này, hắn thật là khác một trời một vực với A Bích!"
"Mẫu hậu." Tần Tiêu nói: "Thánh chỉ ban hôn này của phụ hoàng đến bất thình lình, trước đó cũng không thấy người bóng gió gì, có phải là trong tiệc rượu uống say nên nói nhầm không?"
Ninh Hoàng hậu đáp: "Nói nhầm hay không bây giờ truy cứu cũng không còn tác dụng. Ban hôn đã ban ra không thể thay đổi. Không bằng thử xem có thể biến hắn thành người của chúng ta không."
Tần Tiêu có phần phiền muộn nói: "Năm đó sau chuyện Hoàng Diệp nguyên, tại sao cậu lại thu tay chứ? Biên thùy phía Tây tuy không béo bở gì nhưng chúng ta cũng không nên ngồi yên không để ý đến! Bây giờ bỏ mặc Triệu Cẩn ngần ấy năm, vẫn luôn không cài người vào được, trái lại còn đẩy hắn thành con cờ của phụ hoàng!"
Hắn oán giận một hồi, tĩnh tâm lại, nói với Ninh Hoàng hậu: "Nhi thần luôn muốn lôi kéo hắn nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được cơ hội. Thánh chỉ ban hôn này tới cũng đúng lúc, chi bằng chờ sau khi A Hành thành thân, mẫu hậu lấy cớ tiệc gia đình triệu hắn vào cung, nhi thần muốn đích thân nói chuyện với hắn."
"Thái tử huynh chỉ nghĩ đến những chuyện này thôi sao?" Tần Tích Hành trừng mắt, vừa tức vừa hận Tần Tiêu: "Huynh không nghĩ tới ý kiến của muội sao?"
"Vậy hiện tại có thể làm gì được? Chẳng lẽ muội còn có thể khiến phụ hoàng thu hồi ban hôn chắc?" Tần Tiêu không có kiên nhẫn dỗ nàng, cứng nhắc nói: "Chuyện đã vậy rồi, không bằng thử xem có thể khiến nó nghiêng về phía chúng ta không."
"Huynh!" Tần Tích Hành vô cùng tức giận, nhưng đối diện với khuôn mặt tính toán này, nàng lại không biết nói gì phản bác.
Có cung nhân bên ngoài Phượng Chính cung đến truyền lời, bảo rằng Anh Vương phi đến.
Ninh Hoàng hậu hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn đáp: "Truyền."
Tần Tích Hành đang cáu kỉnh, vừa thấy Anh Vương phi đến, lại khóc lóc kể lể lần nữa: "Dì hai - "
"Chúng ta hoàn toàn không biết chuyện ban hôn." Ninh Hoàng hậu giải thích trước, Anh Vương phi chỉ thản nhiên nói: "Tỷ có biết hay không... liên quan gì đến ta đâu, lẽ nào ta còn có thể ngăn cản bọn tỷ làm gì sao?"
Ninh Hoàng hậu hiểu tính tình của bà, cũng không nói thêm, chỉ bảo: "A Hành thân với muội từ nhỏ, muội khuyên nhủ nó đi."
Hai mắt Tần Tích Hành đẫm lệ, khóc đến sưng cả hai mắt.
Anh Vương phi nhẫn nại lau sạch nước mắt cho nàng, khuyên giải: "A Hành, đã là mệnh trời thì không nên ầm ĩ nữa. Nếu để Thánh thượng biết, người còn phạt con sám hối đấy."
Tần Tích Hành nức nở: "Sám hối thì sám hối, dù sao con cũng không muốn hạ mình gả cho Triệu Cẩn!"
Anh Vương phi nói: "Người đã thành thân sẽ định hình lại tính cách, con nói Triệu Cẩn không tốt đủ kiểu, chi bằng đợi sau khi cưới rồi từ từ uốn nắn hắn. Con là công chúa, hắn không dám không nghe con."
"Con không muốn." Tần Tích Hành quẹt miệng, ra sức lắc đầu: "Con muốn A Bích, con chỉ muốn ở bên A Bích thôi."
"A Hành, con nghe dì hai nói." Anh Vương phi cầm tay nàng, ôn hòa nói: "Tuy rằng lâu nay ta quỳ trước Phật nên không chú ý tới chuyện xung quanh, nhưng ta vẫn luôn để ý một chút tới chuyện của con. Ta phái người nghe ngóng tình hình nhà họ Cốc, cũng biết một số chuyện của Cốc Hoài Bích. A Hành, hắn không phải bạn đời xứng với con."
Tần Tích Hành tranh luận: "Sao lại không phải chứ!"
Anh Vương phi nói: "Phẩm cấp hắn không cao, tuy là con vợ cả nhưng chỉ là con thứ, không kế tục tước vị. Nếu con muốn hạ mình gả cho hắn, ít nhất phải khiến Thánh thượng nâng phẩm cấp của hắn lên chút."
Tần Tích Hành nói không suy nghĩ, tùy hứng mà rằng: "Vậy con bảo phụ hoàng đề bạt chàng không phải là được rồi sao?"
Anh Vương phi thở một hơi thật dài, nhìn nàng không nói lời nào.
Lúc này Tần Tích Hành mới phản ứng lại lời này của mình vô lý biết bao, trong Vũ Lâm quân đã có một tổng chỉ huy Phó Huyền Bính lấy Doãn Gia công chúa, làm sao có thể có một phò mã lấy Nghi An công chúa được nữa chứ?
"Nhưng xuất thân có thể quyết định được gì chứ?" Nàng không phục nói: "Chí hướng A Bích cao xa, không như Triệu Cẩn kia, suốt ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết vất vưởng với ngũ ca nơi quán Sở lầu Tần (1). Ở Ấp Kinh hắn còn như thế, đợi trở về Lương Châu, chẳng phải là càng làm xằng làm bậy?"
Anh Vương phi nói: "Ta bảo rồi, chờ các con thành hôn xong, con có thể uốn nắn hắn cho tốt."
Mặt Tần Tích Hành lộ vẻ chán ghét: "Chó không sửa được thói ăn cứt, hắn cực kỳ lỗ mãng, con nhìn hắn là cảm thấy tức giận."
"A Hành à..."
"Dì hai, sao hôm nay dì cứ nói giúp Triệu Cẩn thế?" Tần Tích Hành giận dữ không lựa lời, buột miệng thốt lên: "Vì hắn là con trai tình cũ của dì à?"
Những ai biết chút ít chuyện xưa đều hiểu rằng ba chữ Triệu Linh Tuấn là một cái tên cấm kỵ không được nhắc tới trong lòng Anh Vương phi. Lúc này Tần Tích Hành nói ra như thế chẳng khác gì chọc vào vảy ngược của bà ấy.
Quả nhiên sắc mặt Anh Vương phi tối sầm lại, Tần Tích Hành nhận ra mình lỡ lời, lập tức nhận sai: "Dì hai chớ buồn bực, là A Hành sai rồi."
"Thôi." Anh Vương phi không truy cứu, nhàn nhạt nói: "Con là công chúa hoàng gia, phải chú ý lời lẽ cử chỉ. Sau này không được nói những từ ngữ tục tĩu thế nữa."
Tần Tích Hành ngoan ngoãn đáp "Vâng", không dám làm loạn phản bác gì nữa, vâng lời mà nghe khuyên bảo hồi lâu, không tình nguyện mà tiếp nhận việc ban hôn này.
Giờ Thìn ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn đã đưa tới Triệu phủ. Triệu Cẩn tạ ơn lần nữa, nhìn qua tấm lụa vàng mặt ủ mày chau.
Dưới uy thế và độc đoán của Sở Đế, nghi thức thành thân gồm sáu lễ chỉ còn lại có bước Thân nghênh cuối cùng. Mặc dù người của bộ Lễ đã gửi không dưới mười phong sổ con nói chuyện này không hợp lễ tiết nhưng Hoàng đế Thánh thượng một mực coi nhẹ, thật sự coi chuyện cưới gả Nghi An công chúa là đại sự hàng đầu trước mắt, lệnh bộ Lễ nhanh chóng chuẩn bị.
Mười lăm tháng sau chính là ngày cưới, thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Sau khi Nghi An công chúa xuất giá sẽ ở tại phủ công chúa, nhưng phủ Lương Uyên Hầu là nhà chồng công chúa cũng không thể thiếu việc trang trí đôi chút.
Thế là từ ngày đó trở đi, toàn bộ phủ đệ bắt đầu giăng đèn kết hoa. Bản thân phò mã lại co mình dưới một góc hành lang, nhìn quản gia trong phủ dẫn theo người làm trong nhà chạy đông chạy tây.
Khi trời sắp tối, Hàn Dao như báo tin vui chạy về phía nàng: "Hầu gia, Yến Vương điện hạ tới."
"Rốt cuộc đã tới. " Triệu Cẩn siết chặt áo khoác trên người, vội vã ra ngoài, nhanh chóng chui vào xe ngựa Yến Vương.
Tần Hữu ôm lò sưởi tay, tựa trên vách xe cười nhìn nàng: "Sắp trở thành phò mã mà còn dám đi phố Bách Hoa sao?"
"Cũng vì sắp thành phò mã nên mới vội đi phố Bách Hoa vài lần đấy." Triệu Cẩn vừa nói vừa vỗ vai y, thích thú đùa giỡn: "Chẳng phải tìm người để che đậy giùm ta việc này đấy sao. Hôm qua người còn bảo ta lâu rồi không uống rượu, ở trong phủ buồn đến phát bệnh, ta đã phải chịu đựng cái nhìn khinh bỉ của công chúa mà đi với người, người không mau cảm ơn ta đi."
"Đừng kéo ta vào, rõ ràng là bản thân ngươi không ngồi yên được. Ta không giống ngươi là một kẻ rảnh rỗi, hiện nay vụ án Tông Chính Khai còn đè trên đầu ta."
"Vâng vâng vâng, ta không ngồi yên được, xin Yến Vương điện hạ dẫn thần đi tìm thú vui. Được chứ?"
Tần Hữu bèn hỏi: "Hôm nay đi đâu đây?"
Triệu Cẩn đáp: "Lãm Phương lâu đi, ta hơi nhớ Trúc Sênh."
Nói đến đây, Tần Hữu nhắc nhở nàng: "Nhưng ngươi phải giấu đám bé ngoan của ngươi cho kỹ, không thì ngày nào đó A Hành đột nhiên tìm bọn họ trút giận, có là cha vua cũng không cứu nổi."
"Biết rồi, biết rồi." Triệu Cẩn qua loa hai tiếng, hỏi y: "Hôm trước người bảo tai họa tuyết ở Hoài An đạo liên lụy không ít người?"
------
(1) Quán Sở lầu Tần:
- Quán Sở: Nơi vua Sở Tương Vương nằm mộng được chung chăn gối với tiên nữ ở núi Vu Sơn.
- Lầu Tần: Ngôi lầu do vua Tần Mục Công dựng lên để rước Tiêu Sử về dạy thổi sáo cho công chúa Lộng Ngọc, về sau hai người yêu rồi lấy nhau.
⇒ Quán Sở lầu Tần chỉ nơi hò hẹn tình tự của đôi trai gái yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro