Chương 014: Đóng giữ Lương Châu

Editor: Mận

Tần Hữu hỏi: "Thế nào? Ngươi cũng cảm thấy hứng thú với vụ này?"

Triệu Cẩn nói: "Cũng không phải hứng thú gì, ta chỉ muốn biết vụ này ảnh hưởng đến bao nhiêu người, liệu có dính tới Lương Châu không."

Tần Hữu hiểu ý nàng, trấn an nàng trước: "Hai nơi cách nhau tám trăm dặm, cho dù muốn liên quan cũng khó. Mấy ngày nay ta thẩm vấn vài nhân chứng, họ đều nhắc tới một người tên Đàm Tử Nhược, là sư gia tâm phúc được tín nhiệm nhất của Tông Chính Khai."

Triệu Cẩn giả vờ như lần đầu nghe thấy cái tên này, nói: "Vậy thì dễ thôi, trực tiếp áp giải hắn từ Hoài An đến Ấp Kinh xét hỏi một lần là được rồi?"

Tần Hữu nhìn nàng một cái, lắc đầu cười nói: "Hỏng là hỏng ở chỗ này, không biết có phải Đàm Tử Nhược này mọc cánh không, cứ vậy mà biến mất không dấu vết ở Hoài An đạo."

Triệu Cẩn cố tình dẫn dắt sai chệch hướng: "Chưa biết chừng đang trốn ở đâu đó, nếu người này thực sự được Tông Chính Khai tín nhiệm, chắc chắn biết rất nhiều nội tình. Trước đây chẳng phải có tin đồn Liễu Huyền Văn cũng tham gia trong đó hay sao? Liệu có phải hắn giấu người đi rồi?"

Tần Hữu giơ tay: "Ai biết được? Dù sao thì Hoài An đạo đã phát lệnh truy nã và treo giải thưởng, tìm được hay không còn phải xem ý trời thế nào."

Triệu Cẩn nhìn vẻ mặt nhàn hạ của y, nói: "Trái lại ngươi không vội tý nào ha, Hưng Vương điện hạ nói thế nào?"

"Ta vội cũng chẳng ích gì, chẳng lẽ cả ngày ta ở Đại lý tự xem hồ sơ, nghe họ cãi qua cãi lại, thì người ta sẽ tự mình xuất hiện à? Tứ ca có kiên nhẫn đối chiếu với bọn họ, đó là do huynh ấy có thể ngồi yên, phụ hoàng không nên kéo ta vào chứ." Tần Hữu nhún vai, không đồng ý: "Dẫu sao tội chết của Tông Chính Khai là không thể tránh khỏi, tìm ra Đàm Tử Nhược chẳng qua là đặt dấu chấm hết cho hắn thôi, thêm một nhân chứng cũng không ảnh hưởng đến những chuyện khác..."

Y nói chưa dứt lời, bỗng ý thức được gì đó, bảo với Triệu Cẩn: "Này, ngươi nói xem, liệu có phải tên Đàm Tử Nhược này... dính dáng tới thế gia Ấp Kinh kia không, nên mới bị giấu đi? Đúng đúng, mấy nhân chứng đó đều nói trước kia hắn từ Ấp Kinh mà ra."

Triệu Cẩn không ngờ rằng đầu óc y lại xoay chuyển nhanh thế, cứ thế dẫn khả năng hướng về Ấp Kinh, hỏi tiếp: "Vậy hiện tại có bao nhiêu thế gia Ấp Kinh bị liên lụy rồi?"

Tần Hữu không nói thẳng mà mở lòng bàn tay trái ra, dùng ngón tay phải viết lên một chữ Ninh tựa hư vô.

Y viết xong, ung dung mà nói: "Không chừng ấy, Đàm Tử Nhược đã rơi vào tay bọn họ, hoặc là đã chết rồi."

Triệu Cẩn đột nhiên cảm thấy giữ Đàm Tử Nhược trong phủ giống củ khoai nóng bỏng tay. Nàng đang suy nghĩ nên xử lý người này thế nào thì lại nghe Tần Hữu nói: "Quên đi quên đi, dù sao còn có tứ ca mà, quan tâm Đàm Tử Nhược sống hay chết làm gì. Hôm nay ấy nha, chơi là quan trọng nhất."

Một đêm này chơi đến sáng mới về.

Vụ án Tông Chính Khai đang được Đại lý tự thẩm tra, Đàm Tử Nhược là nhân vật then chốt trong vụ này, không biết đã phát bao nhiêu lệnh truy nã. Nếu để người ta biết hắn trốn ở trong phủ Lương Uyên Hầu, dựa vào tình hình phức tạp của Ấp Kinh, dù Triệu Cẩn có mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ được.

Nhất định phải giám sát người này chặt chẽ.

Tuy là mối phiền phức, nhưng ít nhất trước khi phúc thẩm định tội, không thể để hắn xuất hiện trước mắt bất kỳ ai.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Hầu phủ, Triệu Cẩn vẫy tay với Tần Hữu, đưa mắt nhìn xa giá Yến Vương điện hạ rời đi.

"Hầu gia đã về?" Hàn Dao từ trong phủ ra đón nàng, hỏi: "Ngài ăn sáng chứ?"

"Không muốn ăn." Triệu Cẩn không có khẩu vị, bây giờ chỉ muốn xác nhận xem Đàm Tử Nhược có ngoan ngoãn đợi trong phủ không. Trong chớp mắt nàng đang muốn bước lên thềm, nàng bỗng nhiên quay người lại, cảnh giác nhìn xung quanh.

Hàn Dao bị hành động này của nàng dọa cho một chút, nhỏ giọng hỏi: "Hầu gia, có chuyện gì sao?"

Lúc này đã gần đến giờ Thìn, người qua lại tấp nập trên phố, Triệu Cẩn sau khi căng thẳng quan sát một phen mới nói: "Không có gì, chắc là do ta quá lo lắng, vừa nãy ta cứ cảm thấy có người nhìn chằm chằm về bên này."

"Hầu gia, ngài đừng tự mình dọa mình." Hàn Dao cười nói: "Mấy anh em bọn ta ngày đêm canh giữ trong bóng tối, nếu có ai làm loạn đã bị tóm từ lâu rồi."

Triệu Cẩn xoa xoa mũi: "Ta thành chim sợ cành cong rồi. Như vậy đi, thời gian các ngươi luân phiên nhớ đổi thường xuyên, canh quá lâu dễ mệt mỏi, tính cảnh giác khó tránh khỏi sẽ theo đó giảm đi."

Hàn Dao ghi nhớ: "Vâng."

"Đúng rồi." Khóe mắt Triệu Cẩn liếc về phía Vân Nghê đường nơi góc phố đối diện, đúng lúc nhớ tới một việc, dặn dò Hàn Dao: "Mấy hôm trước thợ cả Vân Nghê đường đến đo người cho ta, lát nữa ngươi tìm a hoàn nào trong phủ đi xem bộ đồ mới đã làm xong chưa. Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, đừng để mẹ ta nhọc lòng."

"Vâng."

Sau khi hai người vào phủ, một hình bóng mới đi ra từ chỗ tối cửa chính Vân Nghê đường, cười nói: "Con nhà tướng không kém, không hổ là tướng hầu một mình coi giữ một phương, suýt nữa thì bị phát hiện."

Sau bóng dáng đó, lại có giọng hỏi: "Anh Lữ, thiếu chủ thật sự sẽ lấy Nghi An công chúa à?"

"Sắc chỉ đã ban ra rồi còn là giả được sao?"

"Vậy giờ phải làm sao đây? Sau này thiếu chủ trở về Lương Châu, chẳng phải là Nghi An công chúa sẽ theo sao? Nhưng nàng ta được Hoàng hậu nuôi lớn, tất nhiên một lòng với bọn họ. Về sau thiếu chủ phải làm sao?"

"Hầy - " Bóng dáng thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ giang tay ra: "Thì xem thiếu chủ có thể dụ địch theo mình không thôi. Đúng rồi, lát nữa nhớ mang y phục qua phủ cho thiếu chủ, ta đi ngủ bù trước, tối nay còn gác đêm."

Khi Triệu Cẩn từ chỗ Đàm Tử Nhược đi ra, có a hoàn vội nói người ở Vân Nghê đường mang đồ mới tới, mời nàng qua thử kích cỡ một chút.

"Ta biết rồi." Nàng đi theo a hoàn đến phòng khách riêng, có một nhóc làm thuê đan tay lởn vởn tại chỗ, thấy nàng tới thì lập tức tiến lên: "Hầu gia mạnh khỏe, con tên Trâu Thước, học nghề ở Vân Nghê đường ạ. Hôm nay con đặc biệt đưa y phục đến cho Hầu gia."

Tuy là một thành viên trong Bồ Câu Đêm, Trâu Thước chưa từng thấy Dạ tiên sinh, nhưng hôm nay, lần đầu tiên nó được gặp thiếu chủ.

Triệu Cẩn nhàn nhạt "ừ" một tiếng, vào phòng thử quần áo. Trâu Thước bèn đứng chờ tại chỗ, vừa nghĩ về dung nhan Triệu Cẩn, vừa mong Nghi An công chúa là người nông cạn chỉ coi trọng bề ngoài thì tốt biết mấy.

Như vậy, nói không chừng nàng ta có thể cam tâm tình nguyện theo thiếu chủ, không giúp người khác nữa.

Đang nghĩ ngợi thì a hoàn lúc nãy tới truyền lời thay Triệu Cẩn: "Hầu gia nói không cần đổi kích cỡ, vừa người rồi. Còn cái này là tiền thưởng Hầu gia cho."

Trâu Thước nhận lấy, cười đáp tạ: "Cảm ơn tỷ tỷ."

A hoàn thấy khuôn mặt hắn trắng trẻo trẻ con, trông vẻ rất nghe lời, thì hỏi: "Ngươi bao tuổi rồi."

Trâu Thước đáp: "Mười sáu tuổi ạ."

A hoàn nói: "Thái phu nhân bọn tôi thích kiểu dáng y phục của Vân Nghê đường, bảo ông chủ Đỗ nhà các ngươi lần sau mang mấy kiểu dáng mới tới nhé."

Trâu Thước cười đáp: "Được. Tỷ tỷ, ta biết rồi."

Vụ án Tông Chính Khai chính là án lớn đầu năm, thậm chí Sở Đế còn đặc biệt phái hai vị hoàng tử làm chủ thẩm, có thể thấy mức độ chú trọng ra sao. Sau tam ti hội thẩm, Tông Chính Khai bộc trực thú nhận chuyện tham ô bạc cứu nạn. Căn cứ vào những vật chứng tìm được ở phủ Tông Chính, còn có tội nhận hối lộ, buôn bán muối lậu, chiếm đoạt ruộng đất, sát hại mạng người và nhiều tội ác khác. Sau khi Đại lý tự phúc thẩm, không tới nửa ngày, hồ sơ đã được trình lên trước triều đình.

Đêm đó, Sở Đế truyền đạt phán quyết đối với toàn tộc Tông Chính xuống. Sau thu sẽ hỏi trảm Tông Chính Khai, tước bỏ phong hào của Tông Chính thị Hiền phi, giáng làm dân thường, vĩnh viễn phải ở trong cung, không cho phép thăm viếng. Tất cả tráng đinh họ Tông Chính khác đều bị giam trong ngục, chờ thu đến thì ban chết. Nữ quyến trong tộc, không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, tất cả đều bị sung làm quan kỹ (gái điếm được triều đình chính thức nhìn nhận).

Án lớn đầu năm kinh thiên động địa này cứ như vậy hạ màn kết thúc.

Để khen thưởng những triều thần quan trọng phụ trách án Tông Chính Khai lần này, Tần Hữu làm chủ bày một bàn tiệc trên kênh sông Hoàng Thủ.

Kênh Hoàng Thủ ngang qua Ấp Kinh, là một trong những kênh sông thuỷ vận trọng yếu nhất, hàng năm thuyền bè lớn nhỏ trôi nổi. Bởi vì quang cảnh hơn chục dặm bờ sông vô cùng đẹp, dẫn tới không ít văn nhân nhã sĩ (người có học thức cao) tới đây thi đấu làm thơ. Hơn nữa, thuyền nhà giàu quý tộc cũng đến cập bến ven bờ.

Tần Hữu ngồi trên ghế cao, đảo mắt nhìn quanh một vòng, hỏi Phàn Dư Ảnh trước: "Sao Phàn Thị lang không đến?"

Phàn Dư Ảnh giải thích: "Gia phụ bị bệnh, sợ sẽ lây cho điện hạ và các vị quan viên, nên lệnh cho tiểu thần dự tiệc thay, mong điện hạ thứ lỗi."

Tần Hữu lại hỏi mấy người khác: "Tứ ca không đến thì thôi, sao Húc Hi cũng chưa tới?"

Thượng Thư bộ Hình, Nghiêm Đông Thanh, sợ y chờ sốt ruột mà cáu kỉnh, vội hoà giải: "Có lẽ là có chuyện gì đó kéo dài, điện hạ, không thì chúng ta cứ khai tiệc trước, vừa ăn vừa chờ?"

"Ấy, không vội không vội." Tần Hữu khoát tay, gọi người đổi một chén trà: "Mặc dù bổn vương là kẻ ăn chơi rượu thịt, nhưng cũng biết yêu thương bách tính. Lần này nếu không phải Húc Hi báo cáo vụ này lên Ngự Sử Đài, không biết Tông Chính Khai còn làm ra biết bao nhiêu chuyện không có tính người. Án này y có công đầu, đương nhiên phải đợi y tới rồi mới khai tiệc."

Ngự sử Đại phu Liễu Giang nói: "Hắn là Giám sát Ngự sử, việc này vốn thuộc trách nhiệm của hắn."

Phàn Dư Ảnh cười nói: "Nhưng Tông Chính Khai trước đây là ai chứ? Hắn dám làm loại chuyện này, chắc chắn không phải lần đầu tiên, tất nhiên có ít chiêu dự phòng giữ để lừa gạt người khác. Húc Hi có thể phát hiện ra manh mối từ trong việc này đã là rất không dễ dàng."

Liễu Giang vẫn không chấp nhận, nói: "Hắn tuần tra một vùng Hoài An, nếu như ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không phát hiện ra thì thật sự không xứng là học trò của Nhan lão tiên sinh."

Lúc mấy người đang nói chuyện, bên ngoài có giọng nói vang lên: "Các quan nói đúng lắm."

Bành Mang Chương cười đi vào, trước tiên hành lễ tạ tội với Tần Hữu: "Xin điện hạ thứ lỗi, trong ti có một số sổ sách chưa xử lý xong nên thần đến muộn."

"Không sao, vào chỗ đi." Tần Hữu không mấy để ý, ra hiệu bồi bàn lên thức ăn.

"Bành Ngự sử đến muộn, phải phạt trước mấy chén chứ nhỉ?" Phàn Dư Ảnh cười, rót rượu cho y: "Nào nào, tự giác một chút."

"Đây là chuyện đương nhiên." Bành Mang Chương uống liền ba chén, mấy người đang ngồi mới tạm tha cho y. Tần Hữu ra dấu cho bồi bàn ngoài cửa, theo đó tiếng tì bà tấu nhạc vang lên.

Nghiêm Đông Thanh rót đầy rượu, nói với Bành Mang Chương: "Nào, Húc Hi, kính ngươi một chén trước. Lần này ngươi tuần sát báo cáo có công, trong lúc hội thẩm lại trợ giúp, xử lý mọi chuyện thỏa đáng. Sau hôm nay cứ chờ chiếu chỉ thăng chức đi nhé."

Bành Mang Chương vội nói: "Án này đâu phải công lao một mình ta chứ? Các quan ngài đây đều hao tâm tổn trí rất nhiều, nên là ta kính chư vị mới đúng." Y nói xong nâng chén, uống một hơi cạn sạch với mọi người.

"Nhắc đến thăng chức, Húc Hi, năm ngoái ngươi đã qua kiểm tra, sớm nên được thăng cấp rồi." Thị lang bộ Lại, Tiền Quần, tiếc y là nhân tài có thể đào tạo, cũng không sợ chỗ này nhiều người, nói thẳng: "Nếu như ngươi có ý, ta có thể tiến cử đôi chút."

"Đa tạ ý tốt của Tiền Thị lang." Bành Mang Chương cảm ơn: "Chỉ e Thánh thượng đã có sắp đặt."

Phàn Dư Ảnh vỗ cánh tay Bành Mang Chương, trong lời nói có biết bao là thở than thương tiếc: "Ngươi là đệ tử thân truyền của Nhan lão tiên sinh, lại xuất thân từ Hoằng Văn quán, vốn có thể vào thẳng lục bộ. Nhưng ngươi ngược lại hay rồi, cứ khăng khăng muốn đi Ngự Sử Đài."

Bành Mang Chương cười một tiếng: "Ta chỉ nghe thầy thôi."

Tiền Quần thở dài, nói: "Nhan lão tiên sinh cũng là hao tổn tâm tư suy nghĩ cho ngươi."

"Hầy - " Phàn Dư Ảnh như là nghĩ tới điều gì, hỏi Bành Mang Chương: "Nhắc tới Nhan lão tiên sinh, ta nghe nói ông có một học trò tên Chiêm Vũ trong Quảng Văn đường. Nói như vậy, coi như là sư đệ của Bành Ngự sử nhỉ, hình như y muốn tham gia kỳ thi Hội năm nay."

Bành Mang Chương gật đầu: "Đúng là có chuyện như vậy, chẳng qua ta nhập môn sớm nên chưa từng gặp qua vị Chiêm sư đệ này. Không bằng chờ kỳ thi Hội kết thúc, ta mời y uống hai chén."

Tiền Quần mỉm cười: "Tính toán thời gian cũng sắp chốt người đảm nhiệm Tri cống cử thi Hội năm nay rồi, chỉ là không biết sẽ ủy nhiệm cho ai."

Tần Hữu nghe bọn họ nói vậy một hồi lâu, hơi không kiên nhẫn: "Ngày hôm nay là tiệc ăn mừng, nói chuyện triều chính làm gì chứ! Nào, đến đây, uống rượu đi."

Phàn Dư Ảnh hỏi: "Hưng Vương điện hạ quả thật không tới?"

Tần Hữu uống rượu nói: "Tứ ca không tới thì bình thường, hợp với tính huynh ấy."

Nghiêm Đông Thanh hiểu biết đôi chút về vị Tứ điện hạ này, gật đầu nói: "Đúng thế, tính tình Hưng Vương điện hạ thoải mái, tấm lòng rộng mở, sống tựa như thần tiên trên trời, những chuyện bình thường không lọt vào mắt xanh của ngài nổi. Nếu không phải ý chỉ của Thánh thượng, ngài còn chẳng muốn tham dự vào việc triều đình."

Tần Hữu cười theo: "Bây giờ sợ là huynh ấy đang ở trong gian nhã uyển của mình, điền từ làm phú, hí hoáy bên sở thích rồi."

Lúc này, Hưng Vương điện hạ được bọn họ gọi là thần tiên trên trời đang ở trong nhã uyển của mình.

"Tứ ca!" Tần Tích Hành chống nạnh, trừng mắt, gọi người trước mặt: "Huynh có nghe ta nói không!"

Ngày cưới của Nghi An công chúa gần tới, Ninh Hoàng hậu đặc biệt bảo cô cô lễ nghi chỉ bảo công chúa lễ chế quy củ. Tần Tích Hành vốn không vừa lòng cuộc hôn nhân này, hơn nữa quy củ thì vừa nhiều vừa rườm rà, nàng phát ghét cả lên. Trong lúc bực bội, nàng bèn chạy tới nhà nhỏ của Tần Tích giải khuây.

Sân nhỏ này tên là Phong hoa tuyết nguyệt, nằm ở thành Đông cổng Xuân Minh, là một gian nhà nhỏ Tần Tích chuyên dùng để ngâm thơ vẽ tranh, chơi đàn làm nhạc.

Dạo đây Hưng Vương điện hạ say mê vẽ bình, trong sân đặt một cái bàn, phía trên đó bày biện đồ gốm đã vẽ xong hoa văn ngay ngắn trật tự. Lúc này, chủ viện còn cầm bút vẽ ngồi trong nhà, vừa phác hoạ vừa nghe em gái kêu ca.

Y gật đầu: "Huynh nghe đây."

"Lại gạt muội." Tần Tích Hành không vui lẩm bẩm một tiếng, vẫn chưa hết hi vọng, hỏi: "Tứ ca, huynh nói xem có đúng là muội và A Bích không có duyên phận không?"

"Trừ phi Triệu Cẩn chết, hoặc là hắn làm phản." Tần Tích cũng không ngẩng đầu lên, đổi bút lông màu xanh lam rồi bắt đầu tô màu.

"E là hắn không có lá gan này." Tần Tích Hành chống cằm nói: "Nhưng một vùng biên giới phía Tây là do ông nội hắn bình định, nếu hắn xảy ra chuyện gì, sợ là không ai có thể thay vào đó được."

Tần Tích nói: "Muội biết là tốt. Xưa nay, hôn sự của công chúa phần lớn là việc nước, gia cảnh Cốc Hoài Bích thường thường, xét về chức quan cũng không leo vào hoàng thất được. Đáng tiếc A Du lớn hơn muội vài tuổi, không thì người gả đến phủ Lương Uyên Hầu chính là muội ấy."

Nói tới việc này, Tần Tích Hành lại thấy oán giận đầy bụng: "Thật hâm mộ tỷ tỷ mà, nếu muội sinh sớm mấy năm thì tốt rồi."

Tần Tích dừng tay lại, nhìn về phía Tần Tích Hành: "Trái lại huynh cảm thấy hôn sự này của muội là chuyện tốt."

Chưa kịp để Tần Tích Hành tranh luận, y lại nói: "Ít đi chút tranh đấu ngầm, không biết bớt được bao nhiêu rắc rối. Đến nay huynh nghĩ lại, hai năm trước cực kỳ may mắn, Triệu Cẩn không xảy ra chuyện ở Hoàng Diệp nguyên."

Trước đó không lâu Tần Tiêu hình như vừa khéo đề cập qua Hoàng Diệp nguyên, giờ Tần Tích cũng nói tới chỗ này, Tần Tích Hành khẽ nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì vậy? Hoàng Diệp nguyên làm sao?"

Chi tiết trong ấy, Tần Tích không nói nhiều, chỉ khái quát đơn giản: "Hai năm trước, phe cậu thừa dịp Triệu Cẩn dẫn binh ở bên ngoài, muốn lén lút ra tay, sau đó đưa người của mình lên tiếp quản Lương Châu."

Tần Tích Hành trợn to mắt: "Cái..."

"Ngay cả muội cũng biết Lương Châu là nơi nhà họ Triệu bình định, người ngoài đến đó chưa chắc có thể kiểm soát được, nhưng cậu và nhị ca lại cứ muốn thế. Nếu Lương Châu mất đi Triệu Cẩn, chưa bàn tới việc khi Xa Uyển quấy nhiễu thì phải làm sao, chỉ sợ quan chức bình thường không kiềm chế được lưu manh du côn nơi đó."

Tần Tích nói xong khe khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ: "Để huynh nói thì, trên đời này có thể không có Bắc Trình Nam Chu nhưng không thể không có Lương Châu Triệu Cẩn. Thực ra những việc này, huynh đã nói với nhị ca từ lâu, nhưng huynh ấy không đồng ý, cho rằng huynh nói quá."

Sở dĩ y nói như vậy là bởi vì trước khi Trình Tân Hòa và Chu Mính tồn tại, Sóc Bắc và Nam Cương cũng đã có phòng tuyến biên giới kiên cố. Vả lại, hai người họ đều là sau này được đề bạt lên, cũng không phải người dẹp loạn giữ yên thành lũy.

Nhưng tình huống biên cảnh phía Tây thì khác.

Trong ba châu hai quận ở Kiếm Tây đạo, chỉ có hai quận Nguyên Trung và Đôn Đình gần Trung Châu đạo là phồn thịnh. Ba châu còn lại gần với đại mạc, quanh năm bị gió lớn cát vàng bao phủ, ở đây phần lớn là đất cát, không có cách gì xây dựng trại quân, cày cấy lương thực, trồng cái cây đã khó khăn rồi.

Triều đình ngại nơi này nghèo nàn, quan viên bên ngoài đến đây đều không muốn đặt chân tới ba châu Lương, Hà, Tư. Theo thời gian, ba châu này trở thành nơi mà Đại Sở lơ là, bởi vậy cũng thành miếng mồi trong mắt Xa Uyển.

Cho đến khi Triệu Thế An đến.

Nhà họ Triệu củng cố ba châu Kiếm Tây, hàng phục giặc cỏ Bá Vương nơi này, ngay cả Xa Uyển cũng không dám tùy tiện đột kích. Bọn họ chính là viên an thần của Kiếm Tây, người bên ngoài không ai thay thế được.

"Tứ ca," Tần Tích Hành gọi y một tiếng, rồi hỏi: "Bọn họ đều nói huynh không quan tâm quyền mưu chính sự, chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng thật ra là huynh không muốn phân tranh với Thái tử ca ca, nên mới tránh không để ý tới những chuyện này phải không?"

"Huynh nhìn thấu, cũng không có nghĩa huynh muốn để tâm tới những chuyện này. Trên đời này, thêm huynh một người cũng chẳng nhiều, thiếu huynh một người cũng chẳng ít, đã có nhiều người lo nghĩ chuyện triều chính như vậy rồi, huynh cần gì phải đi theo quấy rối?" Tần Tích để chiếc bình sứ vừa mới hoàn thành xuống, chùi thuốc màu dính trên tay: "Vả lại, những người kia kẻ trước người sau hục hặc với nhau, huynh thật sự nhìn mà thấy ghét."

Tần Tích Hành trầm mặc một hồi, nhớ tới một người: "Năm đó sư phụ..."

"Triệu Cẩn là người quan trọng đến cực điểm." Tần Tích ngắt lời nàng, ánh mắt nghiêm nghị lên: "Những năm qua, biên giới phía Tây yên ổn là do có Triệu Cẩn ở đó, cho nên mới có sự yên ổn này. Hắn chỉ là không được chú ý, chứ không có nghĩa hắn là người có cũng được mà không có cũng chả sao, toàn bộ Kiếm Tây đạo đều phụ thuộc vào một mình hắn. A Hành, hôn nhân này của muội dính dáng quá nhiều điều, Triệu Cẩn là rể quý, muội phải đối xử với hắn thật tốt."

Lưu ý:

Bành Mang Chương là nhân vật quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro