Chương 015: Phương thức quy ước
Editor: Mận
Lời Tần Tích nói hôm ấy luôn quanh quẩn trong đầu Tần Tích Hành. Trong khoảng thời gian chờ ngày thành thân chính thức tới, hiếm có khi nàng ở yên trong cung, nghe mọi lời cô cô lễ nghi chỉ bảo.
Lệnh vua không thể trái, nếu biên giới phía Tây quan trọng, thì vì trật tự triều chính, nàng cũng chấp nhận.
"Công chúa, nên xuống xe rồi."
Tần Tích Hành ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, bị một tiếng gọi này cắt ngang suy nghĩ.
Màn xe được vén lên từ bên ngoài, nữ quan lại nói thêm lần nữa: "Mời công chúa xuống xe."
Triệu Cẩn đã đợi ở cửa chính phủ công chúa từ lâu, lúc này khi xe trang trí lông trĩ dừng lại, nàng mới bước đến dưới thềm phủ, vái chào xa giá, chờ Nghi An công chúa xuống xe.
Công chúa xuất giá không giống con gái gia đình bình thường lấy chồng, lễ nghi rườm rà. Dựa theo quy củ mà bộ Lễ định ra, trước lễ quỳ uống rượu, Triệu Cẩn còn phải hành lễ hai lần với Tần Tích Hành.
Cuối cùng, Tần Tích Hành được nữ quan dìu xuống xe. Triệu Cẩn bước vài bước, vái chào lần thứ hai với nàng ấy. Sau lần này, hai người mới sóng đôi bước qua ngưỡng cửa phủ công chúa, tiến vào nhà chính.
Triệu Cẩn nhìn quan lễ nghi bên cạnh đang đưa mắt ra hiệu, sau khi nàng vái dài lần thứ ba với Tần Tích Hành trong nhà chính, quan lễ nghi mới bắt đầu lời chúc mừng tràng giang đại hải.
Quy chế hoàng gia rất nhiều, hôn sự này còn tiến hành gấp gáp, trong lời chúc mừng là một mớ văn may mắn với quy định tổ tiên thật phong phú, Triệu Cẩn nghe không lọt một chữ nào.
Nàng đang buồn phiền không biết tối nay nên làm sao để lấy lệ.
Lời chúc mừng bên tai kéo dài bằng thời gian uống cạn nửa chén trà mới dừng lại, Triệu Cẩn nhìn tiệc rượu vua ban trước mặt, đang định ngồi xuống chiếc đệm trước bàn tiệc, bỗng nhiên cảm thấy trên bàn hình như thiếu cái gì.
Tần Tích Hành bên cạnh đã bước trước nàng một bước về phía chiếc đệm khác, thế là Triệu Cẩn lại nhấc chân lần nữa ngồi quỳ trên tấm đệm dành cho mình, lẳng lặng chờ bước sắp đặt tiếp theo.
Nếu nàng nhớ không nhầm, lúc này đáng lẽ phải uống rượu hợp cẩn, nhưng quan lễ nghi trái phải không tiếp tục xướng lời, trên bàn bày đầy chén bát đồ ăn, chỉ có bình rượu là không thấy đâu.
Trong lòng nghi hoặc, nàng bèn liếc nhìn Tần Tích Hành bên cạnh mình một cái, nhưng Nghi An công chúa chỉ ngồi yên lặng cầm quạt tròn, cũng không tỏ vẻ gì cả. Nàng lại nhìn lễ nghi sứ một vòng xung quanh, người nào cũng cúi đầu im lặng, dường như không phát hiện ra có điềm gì không ổn.
Triệu Cẩn thu hồi tầm mắt, đã hiểu rõ trong lòng.
Nếu không phải là Tần Tích Hành chỉ bày từ trước, những người này chắc chắn sẽ không thiếu lễ, nhưng trong trường hợp này, không có chỗ cho Triệu Cẩn mở miệng hỏi. Nàng tựa như con rối mặc người đùa bỡn, nói đứng thì đứng, nói ngồi thì ngồi.
Ồn ào huyên náo bên tai suốt cả một ngày, mãi đến đầu chiều tối mới dần yên bình. Trên trời dần xuất hiện đốm sao, ánh nến trong phủ công chúa cũng cháy liên tục. Triệu Cẩn ở ngoài sân phòng tân hôn chần chừ hồi lâu, cuối cùng quyết định bước vào.
Mặc dù cưới phải Bồ tát cao quý, nhưng trái lại vị Bồ tát này có thể giúp nàng ngăn chặn những chuyện đào hoa không cần thiết. Rất tốt, rất tốt.
Triệu Cẩn nghĩ vậy, toàn thân đều lên tinh thần, đến cả nhịp bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều.
Túi tay áo hơi nặng, trong đó có một "bảo bối" bằng gỗ. Đây là vào lần trước tới Lãm Phương lâu, nàng bóng gió cho Thẩm Trản đặc biệt chuẩn bị, để có thể mượn gió bẻ măng mà ứng phó chuyện chung chăn gối trong đêm tân hôn.
Trước đó, Triệu Cẩn đã từng xem mấy bản xuân cung đồ, cũng luyện tập trong não xem nên hầu hạ công chúa trên giường như thế nào. Nhưng lúc này, khi tới gần cửa phòng, lòng bàn tay nàng ra đầy mồ hôi, sau khi xác nhận sự tồn tại của bảo bối không biết lần thứ bao nhiêu, nàng vẫn còn luống cuống như một tân binh mới vào chiến trường.
Được rồi. Triệu Cẩn nhắm mắt, trong lòng thầm nhủ, địch không động thì ta động, đánh đòn phủ đầu có thể chiếm lợi thế.
Nàng mới bước một chân qua bậc cửa, đã nghe Nghi An công chúa nói bên trong: "Đóng cửa."
Triệu Cẩn vội bước chân còn lại vào trong, chỉ nghe tiếng "kẽo kẹt" sau lưng, tỳ nữ ở bên ngoài đóng cửa lại.
Phòng tân hôn dùng bình phong chia làm hai nửa trong ngoài, Triệu Cẩn vòng qua bình phong vào trong, chỉ thấy trong căn phòng bày trí mừng vui, Nghi An công chúa ngồi đoan trang trên giường, hai tay vẫn cầm quạt tròn màu đỏ che mặt.
Triệu Cẩn càng thấy hoảng hốt hơn, sau khi kiểm tra lại bảo bối còn ở trong túi tay áo, nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười với mỹ nhân đang ngồi trên giường, nói: "Công chúa."
Tần Tích Hành bỏ quạt tròn che mặt ra, chỉ vào chỗ nàng đang đứng: "Đừng nhúc nhích."
Triệu Cẩn không biết nàng ấy muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo, miệng thì hỏi: "Công chúa?"
Tần Tích Hành cũng bất động, cứ như vậy mà nhìn nàng: "Ta nghĩ ngươi không hồ đồ, chắc hẳn phải biết nguyên do của cuộc hôn nhân này."
Triệu Cẩn gật đầu: "Vâng."
Tần Tích Hành nói: "Trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ, vậy ta nói thẳng luôn."
Triệu Cẩn đáp: "Mời công chúa nói, thần rửa tai lắng nghe."
Tần Tích Hành nói tức thì: "Hôm nay vốn phải uống rượu hợp cẩn, nhưng ta sai người bỏ đi. Ta làm như vậy bất kể ngôn quan vạch tội, vì thế ngươi nên hiểu rõ trong đầu, đây chẳng qua là nghi lễ hình thức để ngăn miệng lưỡi thiên hạ thôi. Ta và ngươi không bái đường, không uống rượu, coi như chưa hoàn thành lễ, không có danh phận phu thê. Nói cách khác, chúng ta vẫn là ai đi đường nấy..."
Triệu Cẩn mừng thầm trong lòng, trên mặt lại làm ra vẻ trời yên biển lặng, dáng điệu yên lặng lắng nghe.
"Trước mặt người khác, ta sẽ giữ thể diện cho ngươi, cũng sẽ theo ý phụ hoàng, giả vờ vợ chồng hòa hợp với ngươi. Nhưng sau lưng, ta sẽ không lảng vảng quanh ngươi. Ngươi muốn nạp thiếp, ta sẽ không ngăn cản, nếu có con, ta cũng sẽ coi nó như con đẻ. Tuy nhiên, tốt nhất là ngươi chớ dẫn mấy tên thanh quan trai lạ về phủ, nếu rất cấp bách, ngươi vẫn có thể tới những nơi quán Sở lầu Tần kia, chỉ là nhớ kín đáo chút, đừng để ta nghe thấy những lời tục tĩu. Tương tự, chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm tới."
Triệu Cẩn thầm nghĩ như vậy là tốt nhất trần đời rồi, thế này chẳng những không phải lo lắng sợ hãi mà ngay cả bảo bối cũng không cần dùng đến. Nhưng nàng không được thể hiện quá rõ, nên chờ Tần Tích Hành nói xong một lát, nàng mới cố ý hơi đau lòng mà nói: "Vâng, thần xin ghi nhớ lời của công chúa."
"Còn nữa," Tần Tích Hành tiếp tục nói: "Song Lâm hẳn đã dẫn ngươi qua Hàm Chương viện trong phủ, từ ngày mai, ngươi sẽ sống riêng ở đó. Về sau, không có lệnh của ta, ngươi không được phép đến Thanh Y viện của ta. Tất nhiên, nếu ngươi muốn về Hầu phủ thì cũng có thể."
"Vâng."
"Theo lễ chế hoàng gia, sau ngày thứ ba lại mặt ta phải đến bái kiến mẹ chồng. Nhưng Đôn Hoa phu nhân đang là cáo mệnh nhị phẩm, ta lại là hoàng nữ, nếu theo đúng quy định, Đôn Hoa phu nhân còn phải tự hạ một bậc làm chị ta. Như vậy, cáo mệnh phu nhân là cái vỏ rỗng, đến cả vai vế của lão hầu gia cũng thấp đi. Ta thiết nghĩ không bằng hai bên cứ bù trừ cho nhau, ta không đi dâng trà ra mắt, Đôn Hoa phu nhân cũng không cần vấn an."
Triệu Cẩn thầm tính công chúa điện hạ còn suy xét rất chu toàn, lại nghĩ đến cả những chuyện nàng băn khoăn, thế là gật đầu nói: "Vâng. Hết thảy đều nghe theo công chúa."
Tần Tích Hành thấy nàng vâng vâng dạ dạ, lường trước nàng không dám xằng bậy thì bớt đề phòng trong lòng, nói: "Tối nay ta không đuổi ngươi đi, ban đêm ngươi ngủ trên giường nhỏ ở gian ngoài kia. Có mấy lời ta nói trước, đám Ngưng Hương sẽ canh giữ ở bên ngoài cả đêm, tốt nhất đêm tối ngươi đừng làm ra chuyện quá giới hạn gì."
"Vâng, thần nghe theo sự sắp xếp của công chúa."
Triệu Cẩn quả thực là muốn còn không được, sau khi ra khỏi bình phong, nàng thoải mái lên giường mỹ nhân nằm, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Cưới cô vợ này mẹ nó đáng giá quá.
Một đêm gió yên sóng lặng.
Mỗi ngày, chưa đến giờ Thìn Triệu Cẩn đã tỉnh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng thư thái vươn vai một cái, sau khi chỉnh trang quần áo xong thì nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi cửa phòng tân hôn.
Bên ngoài phòng, đúng như Tần Tích Hành nói, một hàng tỳ nữ hoạn quan đang đứng. Triệu Cẩn đối diện với bọn họ, xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói: "Chắc là công chúa vẫn chưa dậy, các ngươi chờ thêm chút, ta đi thay y phục trước."
Ngưng Hương sợ nàng không biết đường, vừa định mở miệng, Triệu Cẩn đã nói: "Hàm Chương viện phải không, ta biết đi như thế nào rồi, các ngươi không cần đi theo đâu."
Nàng cười ha hả rồi biến mất trước tầm mắt của đám người này. Mới rẽ qua hành lang bên ngoài sảnh, nàng đã nghe thấy âm thanh sột soạt từ bụi cây, Hàn Dao theo đó bước ra.
"Hầu gia."
"Không phải bảo ngươi đợi trong sân sao? Chạy ra đây làm gì?"
"Ta nghe nói tính tình công chúa không tốt, rồi... rồi... Đêm qua, Hầu gia... ngài... ngài..." Hàn Dao ấp úng cả buổi cũng không nói ra nổi vế sau, dáng vẻ bứt rứt vừa muốn hỏi lại không dám hỏi.
Triệu Cẩn liếc cái là nhìn thấu tâm tư hắn, ngược lại sợ hắn kìm nén đến phát bệnh, chủ động nói: "Đêm qua chia giường ngủ, không có chuyện gì. Sau này ta ở Hàm Chương viện, không dính líu gì đến nàng ấy."
Hàn Dao như trút được gánh nặng, rõ ràng còn căng thẳng hơn cả nàng, lại hỏi: "Hầu gia, sau này chúng ta có trở về Hầu phủ không?"
Triệu Cẩn suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Trước mắt không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo chúng ta, bây giờ không giống trước kia, cứ nên hạn chế trở về ít nhất."
Hàn Dao nhìn nàng, sắc mặt hơi kỳ quái: "Hầu gia, sao ta cảm thấy... không phải công chúa gả cho ngài, mà giống như ngài gả cho công chúa vậy."
Trên mặt Triệu Cẩn xanh trắng đan xen, có phần không giữ được mặt mũi, cuối cùng khịa hắn một câu: "Ta là phò mã gả vào phủ công chúa, vậy ngươi chính là a hoàn hồi môn của phò mã."
Hàn Dao tự chuốc lấy mất mặt.
Triệu Cẩn lườm hắn một cái, lại hỏi: "Chuyện ta bảo ngươi điều tra, thế nào rồi?"
Hàn Dao lập tức nghiêm mặt, nói: "Thời gian quá lâu, thật sự không thể tra được gì. Năm đó Tông Chính Khai đã làm, ắt sẽ không để lại sơ hở cho người khác nắm được."
Hắn thấy ánh mắt Triệu Cẩn trầm xuống, tức khắc lại nói: "Nhưng bọn ta điều tra về Đàm Tử Nhược, hắn đúng là nhân sĩ Ấp Kinh, cũng rời kinh vào năm Kiến Hòa thứ ba mươi ba. Về hướng đi sau khi rời kinh, bọn ta tạm thời không có cách nào biết được, chứ đừng nói tới những chuyện mà hắn nhắc đến kia. Nếu là Hầu gia thật sự muốn tra, chỉ sợ phải dùng Bồ Câu Đêm mới có thể biết hắn có nói dối hay không."
Triệu Cẩn trầm ngâm mãi không nói lời nào, Hàn Dao nhẹ nhàng gọi: "Hầu gia?"
"Không cần." Triệu Cẩn chậm chạp mở miệng; "Chuyện lớn như vậy, đoán chừng hắn cũng không có lá gan doạ ta."
Hàn Dao thử hỏi nàng: "Vậy tiếp đây chúng ta chỉ chờ đợi sao? Khi nào thì về Lương Châu?"
Triệu Cẩn nhìn bốn phía không có người, bèn vừa đi vừa nói với hắn: "Những năm qua, quân lương phân xuống cho Kiếm Tây luôn chậm nhất. Năm nay ta đã ở Ấp Kinh, nhất định phải giục phát quân lương sớm hơn chút."
Hàn Dao hỏi: "Vậy chẳng lẽ chúng ta phải chờ thêm một tháng nữa sao?"
Triệu Cẩn "Ừm" một tiếng, trong nháy mắt Hàn Dao uể oải hẳn.
"Sao?" Triệu Cẩn liếc nhìn hắn một cái, cười hỏi: "Chốn nguy nga ấm áp này chả lẽ không bằng Lương Châu thâm sơn cùng cốc à?"
Hàn Dao phàn nàn: "Dù Ấp Kinh có tốt nữa cũng ngột ngạt đến phát hoảng, đến cả chỗ phi ngựa cũng không có. Từ khi đến đây, cả người ta không được thanh thản, còn phải đề phòng chung quanh, cứ cảm thấy mình như gia súc bị nhốt ấy."
Triệu Cẩn ngửa đầu, nhìn bầu trời hướng Tây Bắc, từ từ nói: "Ngươi cho rằng chúng ta về Lương Châu thì thực là không bị nhốt sao?"
Từ nhỏ Hàn Dao đã lớn lên ở biên giới phía Tây, không hiểu những bão táp xảo quyệt trong kinh thành, hắn khẽ "ờ" một tiếng, không thèm nghĩ gì đã hỏi: "Sao?"
Triệu Cẩn lại hỏi hắn: "Ngươi có biết vì sao lần này ta chọn ngươi đến Ấp Kinh không?"
Hàn Dao suy nghĩ một lúc, đáp lại: "Chắc là có mỗi ta là nhàn rỗi nhất."
Hai người đã tới trước Hàm Chương viện, Triệu Cẩn để hắn vào trước, bản thân mình theo sau, trở tay cài cửa.
Hàn Dao trông hành động này của nàng, không rõ nguyên do hỏi: "Hầu gia, sao vậy?"
"Vào phòng rồi nói." Triệu Cẩn bước nhanh vào phòng, đóng chặt cửa sổ mới nói với hắn: "Vì chỉ có ngươi là không có đầu óc gì."
Hàn Dao lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên, hơi ngượng ngùng nói: "Hầu gia, ngài đang khen hay mắng ta thế?"
Triệu Cẩn nói: "Ăn ngay nói thật mà thôi, chính vì ngươi không có đầu óc, cho nên mới giả làm tùy tùng lưu manh được, người khác nhìn vào sẽ không thấy vấn đề gì. Chủ thế nào thì tùy tùng thế nấy, không phải sao?"
Hàn Dao càng sinh ra vô cùng xấu hổ.
Triệu Cẩn thở dài: "Ta vốn tưởng lần này vào kinh, chẳng qua là bày tỏ lập trường thôi, giả ngốc vờ làm nạn nhân là có thể qua loa cho xong chuyện, ai ngờ thế cuộc lại thành ra như hiện tại. Giờ đây tiến thoái lưỡng nan, càng không biết hành động thế nào."
Hàn Dao không hiểu ý nàng lắm, hỏi: "Hầu gia, ý... ý ngài là gì? Tình thế bây giờ của chúng ta rất xấu sao?"
"Tính khí ngươi ngay thẳng, không biết những lắt léo rối rắm ở Ấp Kinh cũng là chuyện bình thường." Triệu Cẩn ngồi xuống, nghiêm túc nói chính sự với hắn: "Ngoại thích cầm quyền, nhà họ Ninh độc bá. Thánh thượng dùng Nghi An công chúa kết thông gia với Lương Châu, thứ người muốn không chỉ có ta mà còn có quân binh ba châu Kiếm Tây."
"Vì thế nên hôn sự của Hầu gia và công chúa mới gấp gáp như vậy, Thánh thượng muốn giành lấy binh quyền Kiếm Tây trước khi nhà họ Ninh thực hiện?" Rốt cuộc Hàn Dao đã hiểu đôi phần.
"Đúng." Triệu Cẩn gật đầu: "Ngươi nghĩ Trình Tân Hòa dựa vào cái gì mà có thể lên tới vị trí hôm nay? Đó là vì Thánh thượng cần một người nắm binh quyền phương Bắc thay người, mà Trình Tân Hòa tình cờ trở thành người đó. Tương tự, ngươi nghĩ vì sao Chu Mính có thể làm thống soái Nam Cương? Đó là do nhà họ Ninh muốn địa vị ngang với Thánh thượng, mà hắn cũng là người tình cờ được họ Ninh lựa chọn."
Hàn Dao nghe xong thì ngây ngẩn.
Triệu Cẩn tiếp tục nói: "Ta và tiên sinh tưởng rằng giả câm vờ điếc ăn không ngồi rồi là có thể đứng ngoài cuộc, nhưng chuyện ở Hoàng Diệp nguyên hai năm trước chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cho dù ta ở vùng biên giới phía Tây hẻo lánh thì cũng vẫn là quân cờ trong tay đám quý nhân. Lần này vào kinh, ban đầu ta đã có kế hoạch, nhưng không ngờ vẫn bị lừa một vố."
Hàn Dao dần dần hoàn hồn, không hiểu lại hỏi: "Nhưng ta nghe nói Nghi An công chúa được Hoàng hậu nuôi lớn, Thánh thượng không lo công chúa thiên vị nhà họ Ninh sao?"
Triệu Cẩn nói: "Người không có lựa chọn khác vì người chỉ còn cô con gái này chưa xuất giá. Mặc dù công chúa do Hoàng hậu nuôi lớn nhưng suy cho cùng không phải do chính Hoàng hậu sinh. Mẹ đẻ của công chúa là Phàn phi, cùng một tộc với mẹ ta, tính như vậy thì huyết thống của công chúa với Hoàng hậu lại xa thêm một lớp. Với lại hôm đó tại Thọ Ninh yến, Thánh thượng nói phủ công chúa đã sớm hoàn thành, nói cách khác, từ lâu người đã nhắm đến ta."
Sở Đế không phải không biết Tần Tích Hành và Cốc Hoài Bích có tình cảm với nhau, hắn cho người xây dựng phủ công chúa, lại ngầm đồng ý tình riêng của hai bọn họ, chính là muốn giương đông kích tây, lấy Cốc Hoài Bích để ngụy trang.
Người ngồi trên ngai vàng này, tâm tư trầm lắng đến đáng sợ.
Triệu Cẩn đau đầu mà vân vê tóc mai, nói: "Ta đoán, chắc là Thái tử sẽ không hết hi vọng với ta, trước khi ta rời Ấp Kinh, hắn nhất định sẽ tìm cách mời ta tụ tập lần nữa."
Hàn Dao nghe xong thì cuống lên: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Không làm gì cả." Triệu Cẩn điềm tĩnh nói, vỗ vai Hàn Dao: "Binh đến tướng đỡ, ta chịu được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro