Chương 016: Tiệc gia đình

Editor: Mận

Hai ngày sau hôn lễ trời yên biển lặng, ngoại trừ theo thông lệ vấn an hai lần sớm chiều, Triệu Cẩn cũng không đến gần Thanh Y viện nửa bước.

Tần Tích Hành thấy cử chỉ nàng khiêm tốn nhã nhặn, nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí, đôn hậu, đúng mực, khác hoàn toàn với dáng vẻ ăn chơi trác táng lúc trước, thái độ đối với nàng hơi có chuyển biến tốt đẹp.

"Mai là ngày thứ ba lại mặt, mẫu hậu vừa mới phái người đến truyền lời, muốn tổ chức tiệc gia đình ở Sướng Tâm viên."

Triệu Cẩn đã sớm đoán trước, nhưng giả bộ kinh ngạc như cũ nhìn nàng.

Tần Tích Hành tiếp tục nói: "Ngày mai dự tiệc đều là một vài họ hàng thân thiết, ta sẽ để Song Lâm đi theo ngươi. Nếu ngươi không nhận ra ai, ngươi hỏi hắn là được."

Triệu Cẩn nói "Được" rồi cảm ơn nàng ấy, quay người định rời đi.

Tần Tích Hành đột nhiên gọi: "Triệu Cẩn!"

Triệu Cẩn trở lại: "Công chúa còn có việc gì?"

Tần Tích Hành nói: "Ngày mai nếu phụ hoàng hỏi gì, ngươi biết nên nói thế nào rồi chứ."

Triệu Cẩn thầm nghĩ phụ hoàng nàng đã đạt được mục đích, chỉ sợ sẽ không để ý chút chuyện riêng như vợ chồng có hòa thuận không này. Huống hồ, ai làm cha mà không hiểu lòng dạ con gái mình, người đã biết quả dưa do người một tay cố chấp hái này chả hề ngọt từ lâu.

"Công chúa yên tâm." Triệu Cẩn cười nhạt một tiếng: "Những gì không nên nói, thần sẽ không hé nửa lời."

Hôm sau trời vừa sáng, hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa vào cung. Lễ lại mặt về nhà ngoại của hoàng thất rườm rà y như khi công chúa xuất giá, Triệu Cẩn tựa như một con rối gỗ, toàn bộ nghe theo lễ quan sắp đặt. Đợi đến khi xong lễ, nàng cảm thấy hết thảy tính nhẫn nại của mình đã bị hao mòn sạch sành sanh.

Đánh trận còn thoải mái hơn thế này.

Nàng trợn mắt trong lòng một cái, nghe thấy Sở Đế cười ha hả hỏi: "A Hành không giở tính trẻ con với ngươi chứ?"

Tần Tích Hành rủ mắt không tiếp lời, Triệu Cẩn hiểu ý, cười đáp: "Thánh thượng yên tâm, tính tình công chúa dịu dàng, đối xử với thần rất tốt."

Sở Đế liếc nhìn Tần Tích Hành một cái, ngoài miệng nói với Triệu Cẩn: "Ở đây không có người ngoài, gọi xa thế làm gì?"

Triệu Cẩn đành phải gượng gạo mà đổi giọng: "Phụ hoàng."

Ninh Hoàng hậu ở một bên quan sát bấy lâu, cười nói: "Nay là lễ lại mặt của A Hành, thần thiếp đã sai người bày tiệc ở Sướng Tâm viên, Thánh thượng muốn đi cùng chứ ạ?"

Sở Đế xua tay: "Trẫm còn phải xem sổ con nữa."

Ninh Hoàng hậu thuận theo ý muốn của Sở Đế, cố ý để đôi vợ chồng trẻ này ở riêng với nhau, bèn lấy cớ thay quần áo đi trước một bước.

Nơi đây cách Sướng Tâm viên không xa, Triệu Cẩn lặng im đi theo bên cạnh Tần Tích Hành, chân vẫn bước nhưng trong đầu lại nghĩ làm sao thúc giục triều đình nhanh chóng phát lương thực cho Kiếm Tây.

"Hôm nào ngươi rời kinh?" Tần Tích Hành đột nhiên hỏi.

Triệu Cẩn nói đúng sự thực: "Năm nay quân hưởng và lương thảo chưa phát xuống Kiếm Tây, thần muốn làm quan giám sát lương."

Tần Tích Hành không rõ lề lối trong đó, chỉ nói: "Hiện tại, trên danh nghĩa ngươi là phò mã của ta, ai sẽ gây khó dễ ngươi vì chuyện này?"

Cung nhân đi theo phía sau, giữ khoảng cách nhất định với các nàng, Tần Tích Hành lại nói: "Ta sẽ không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến ngươi. Về phần có thể lọt vào mắt Thái tử ca ca hay không thì phải xem bản lãnh của ngươi."

Triệu Cẩn cười nhạt: "Thần hiểu, thần sẽ không khiến công chúa khó xử."

Không ít họ hàng thân thích đã có mặt tại Sướng Tâm viên, Tần Tích Hành vừa đến, tiếng ồn ào giữa đám người càng lớn hơn. Triệu Cẩn chịu lấy mấy chục cặp mắt xung quanh nhìn theo, từ lời nhắc nhở của Song Lâm mà tham kiến từng người một.

Ninh Hoàng hậu thay sang trang phục thường ngày nhẹ nhàng, đi tới dưới sự vây quanh của cung nhân. Tần Tích Hành thấy thì chạy qua đỡ cánh tay bà, ngọt ngào gọi: "Mẫu hậu!"

Triệu Cẩn cũng hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng hậu điện hạ."

Ninh Hoàng hậu cười nói: "Thánh thượng coi trọng ngươi, bổn cung cũng rất thích ngươi. Hôm nay là tiệc gia đình, ngươi không cần xa lạ như thế, xưng hô cùng với A Hành là được rồi."

"Vâng." Triệu Cẩn lùi mấy bước sang bên, nhường Ninh Hoàng hậu đi trước.

"A Cẩn!" Tần Hữu vẫy tay, nháy mắt ra hiệu với nàng: "Ngồi đây."

"Sao nay điện hạ cũng tới góp phần náo nhiệt thế?" Triệu Cẩn đi qua hỏi.

Dáng vẻ Tần Hữu lười nhác, cười nói: "Cả ngày im lìm trong phủ cũng chán, không bằng tới xem thử..."

Y còn chưa dứt lời thì đột ngột dừng lại. Triệu Cẩn kinh ngạc nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy Anh Vương phi chầm chậm đi tới, đang nhìn chằm chằm về hướng nàng.

"Hiếm thấy thật, sao nay dì hai cũng đến ta?" Tần Hữu nhỏ giọng thầm thì với Triệu Cẩn: "Chẳng lẽ đặc biệt đến vì ngươi à? Chậc chậc, ngươi bị để mắt rồi, tự cầu phúc đi há."

Triệu Cẩn vội vàng cuống quýt dời tầm mắt, không được tự nhiên mà bưng chén trà trước mặt lên uống một hớp.

Tần Hữu ho nhẹ một tiếng, nhắc nàng: "Dì hai ngồi vào chỗ rồi."

Triệu Cẩn "ừ", nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của Anh Vương phi còn dừng ở chỗ nàng như cũ, dường như muốn khoét một cái lỗ trên người nàng.

Nàng càng thêm đứng ngồi không yên, đang muốn tìm cớ rời tiệc thì bỗng nghe Ninh Hoàng hậu hỏi Thuần Dương Đại Trưởng công chúa: "Mấy ngày trước A Du tán gẫu với ta, có bảo hôn sự của Đàn Anh đã quyết định xong rồi? Ta chưa từng gặp qua cô con gái thứ năm nhà Thôi Thị lang, chi bằng cô nói một chút xem cô gái đó duyên dáng thế nào?"

Triệu Cẩn đột nhiên ngây ngẩn, lúc bình tĩnh lại, chỉ nghe Thuần Dương Đại Trưởng công chúa cười nói: "Dù không sánh bằng tướng mạo A Hành, nhưng cũng là đóa phù dung trong nước lành, hôm qua mới dạm ngõ, bảy ngày nữa chính là ngày cưới."

Trong bữa tiệc, có không ít lời chúc mừng, Thuần Dương Đại Trưởng công chúa lần lượt cảm ơn. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, đầu óc Triệu Cẩn trống rỗng, tiếng hoan hô nói cười chung quanh tựa như đã thành tạp âm râu ria trong giấc mộng. Nàng thậm chí không biết mình rời tiệc khi nào, đến khi cảm nhận được thế giới xung quanh lần nữa, nàng đã cách Sướng Tâm viên hơi xa.

Phó Huyền Hóa muốn lấy vợ vốn là việc đương nhiên, trước đó nàng cũng nghĩ tới ngày này vô số lần, nhưng không ngờ ngày này tới nhanh đến thế, khiến nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị, như đối diện vực sâu.

Chẳng trách hôm đó ở nhà họ Cốc ngắm đèn, Phó Huyền Hóa đột nhiên hỏi nàng đã bàn chuyện hôn nhân hay chưa. Bây giờ nghĩ lại, thì ra kể từ lúc đó, hắn đã có đối tượng bàn chuyện hôn nhân rồi.

Lòng Triệu Cẩn nặng trĩu bước trở về, song vừa rẽ qua góc hành lang, thật đúng lúc gặp Anh Vương phi đối diện đang đi tới.

Nàng không thể tránh đi, chỉ có thể bấm bụng thỉnh an trước: "Hoài Ngọc tham kiến vương phi."

Tuy rằng chuyện xưa xửa xừa xưa đã trôi qua, nhưng dựa vào việc lúc nãy trên bàn tiệc Anh Vương phi cứ nhìn nàng chăm chăm, Triệu Cẩn không dám cam đoan khi không có người khác ở đây, Anh Vương phi có thừa cơ chất vấn nàng không.

Đối diện chậm chạp không có động tĩnh, Triệu Cẩn hơi ngẩng đầu, nhanh chóng liếc Anh Vương phi một cái, rồi tự giác lùi sang một bên hành lang, nhường đường; "Mời vương phi đi trước."

Anh Vương phi lại không nhúc nhích.

Bầu không khí cứng đờ, Triệu Cẩn không biết mình có nên nói gì đó không.

Cuối cùng vẫn là Anh Vương phi nói với nàng trước: "Ngươi giống chàng quá."

Triệu Cẩn châm chước xem nên trả lời ra sao, Anh Vương phi lại nói: "Nhiều lần ta suýt cho rằng mình chỉ đang mơ một giấc mộng dài."

Đối mặt với một người họ Ninh như này, Triệu Cẩn không biết là trong lòng mình có cảm nhận gì.

Nàng suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi: "Vương phi còn mang hận gia phụ sao?"

Anh Vương phi chỉ khe khẽ: "Ta càng hận bản thân mình hơn."

Hai người lẳng lặng mà đứng đối diện nhau hồi lâu, Anh Vương phi nói: "Từ nhỏ A Hành đã được nuông chiều, tính tình có phần ngang ngược kiêu ngạo, ngươi bao dung cho nó chút. Nếu nó có chỗ nào không phải, ngươi chớ có giận nó."

Triệu Cẩn đáp: "Công chúa là quân chủ, Hoài Ngọc đương nhiên dốc lòng hầu chủ, không dám có nửa lời oán giận."

Anh Vương phi gật đầu, đang định nói gì thì đột nhiên từ ngoài hành lang truyền đến giọng nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

Ngay sau đó nghe tiếng Tần Tiêu: "Sao một mình ngươi ở đây? Dì hai đâu?"

"Bẩm Thái tử điện hạ, vừa rồi gặp Lương Uyên Hầu, vương phi bảo muốn nói mấy câu với Hầu gia, kêu nô tỳ chờ ở đây ạ."

Triệu Cẩn thầm nghĩ không phải là Thái tử bảo Anh Vương phi đến chặn đường nàng chứ?

Nàng không muốn một mình đối mặt với Tần Tiêu, bèn lập tức nói với Anh Vương phi: "Vương phi thứ tội, ta còn có chút việc, xin cáo từ trước."

"Càn rỡ!" Ai ngờ Anh Vương phi chợt cao giọng, quát lớn: "Gia quy nhà họ Triệu là ngạo mạn vô lễ như thế sao?"

Triệu Cẩn còn chưa kịp phản ứng, một cơn gió mạnh đã chợt lướt qua trước mặt, một cái tát nhân đó giáng xuống má trái nàng. Giọng Anh Vương phi cay nghiệt theo sau: "Rõ là cá mè một lứa, nhà họ Triệu các ngươi quả thật không có một ai là tốt lành!"

"Dì hai!" Tần Tiêu bước nhanh tới, Triệu Cẩn không để ý tới cảm giác đau đớn trên mặt, vái chào hắn: "Thần tham kiến Thái tử điện hạ."

Tần Tiêu thấy dấu bàn tay còn chưa mất trên mặt Triệu Cẩn, lại nhìn Anh Vương phi một chút, ho nhẹ: "Dì hai, bây giờ Hoài Ngọc cũng coi như một nửa anh em của cô, nếu hắn đắc tội gì với dì, cô sẽ nhận tội thay hắn."

Anh Vương phi lạnh lùng liếc nhìn Triệu Cẩn một cái, không hề nể mặt Tần Tiêu: "Được đấy, vậy thì thỉnh cầu Thái tử điện hạ rút gân lột da tên này giúp ta."

Trong lòng Triệu Cẩn khẽ động, lờ mờ xuất hiện một suy đoán, tức khắc nói: "Vừa rồi là do Hoài Ngọc vô lễ, mong vương phi rộng lòng tha thứ, đừng so đo với tiểu bối như Hoài Ngọc."

Anh Vương phi cũng không nhìn nàng, mà nói với Tần Tiêu: "Sao điện hạ lại tới đây?"

Tần Tiêu nói: "Nghe nói dì hai thích nghe Đào hoa yểm, mẫu hậu đặc biệt chọn vở diễn này nhưng không thấy dì đâu. Lúc nãy, cô thấy dì đi về hướng này nên qua tìm xem."

Anh Vương phi cười lạnh: "Hôm nay ta có mặt mũi lớn thế, vậy mà khiến điện hạ đích thân tới mời."

Tần Tiêu thấy tâm trạng bà không tốt, cũng không dám nhiều lời tại đây, thế là cười hai tiếng làm lành: "Nếu dì hai thích, ngày nào cô cũng tụng kinh lễ Phật với dì được nữa."

Sắc mặt giận dữ của Anh Vương phi thoáng phai một ít, bà thấy Tần Tiêu vẫn hướng mắt nhìn Triệu Cẩn, bèn nói: "Không phải tìm ta trở về nghe kịch sao? Còn không đi?"

Triệu Cẩn rõ ràng nhìn thấy Tần Tiêu muốn nói lại thôi, nàng nắm chặt cơ hội, nói trước: "Điện hạ và vương phi đi trước ạ, thần đi đây rồi sẽ về tiệc."

Tần Tiêu gật đầu, dường như từ bỏ mục đích thật sự của chuyến này, nói với Anh Vương phi: "Dì hai, chúng ta đi thôi."

Triệu Cẩn đứng ở một bên, mãi đến khi tiếng hai người đi xa lâu rồi mới lặng lẽ thở phào. Đau nhức trên má trái đã giảm đi nhiều, nàng im lặng nhìn chăm chăm về hướng Anh Vương phi rời đi, chí ít xác định được một việc.

Anh Vương phi sẽ không hại nàng.

Cảm giác đau nhức nóng rát trên mặt dần dần tan biến, Triệu Cẩn bị gió lạnh trong vườn thổi, cả người chợt tỉnh táo.

Lần này có Anh Vương phi giải vây, lần sau chưa chắc sẽ may mắn vậy, nàng không thể một mình trong vườn được.

Triệu Cẩn vội vội vàng vàng muốn về bữa tiệc, nhưng lúc vừa ra đây, nàng không tập trung hồn vía lên mây, hoàn toàn không nhớ đường. Trước mắt không có người hầu đi theo, lại không gặp cung nhân nào đi qua, dưới sự lúng túng, nàng chỉ có thể chọn một con đường thử vận may.

Đường đi trong vườn hỗn loạn, phong cảnh dọc đường cũng không khác mấy, Triệu Cẩn lượn quanh hồi lâu, bỗng nghe tiếng trẻ con khóc từ sau hòn non bộ.

Nàng nghe tiếng đến xem, chỉ thấy một đứa trẻ tầm hai ba tuổi khóc thút thít bên cạnh giả sơn, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt.

Có thể vào Sướng Tâm viên hôm nay đều là quan viên triển vọng có tiếng, đứa nhỏ này không phú thì quý, nhất định là cậu chủ nhỏ bảo bối của nhà nào đấy.

Triệu Cẩn đi qua, cười mỉm hỏi nó: "Cháu là con nhà ai? Sao một mình trong này?" Sau khi hỏi xong, Triệu Cẩn lại lấy khăn ra lau nước mắt cho nó.

Đứa trẻ cũng không sợ nàng, chỉ là khóc nhỏ hơn chút, non nớt nói: "Cháu không tìm thấy mẹ."

Triệu Cẩn lại hỏi: "Cháu là con cái nhà ai?"

Đứa trẻ lắc đầu, hỏi lại nàng: "Chú có thể đưa cháu đi tìm mẹ không?"

"Mặc dù bây giờ chú cũng không tìm ra đường, nhưng cứ thử xem sao." Triệu Cẩn ôm lấy nó, hỏi: "Cháu tên gì?"

Đứa trẻ nói: "Mẹ gọi cháu là Dật Nhi."

Triệu Cẩn không hỏi thăm được tên nó, lại hỏi: "Sao cháu ở có một mình?"

Dật Nhi đáp: "Cháu đuổi bắt bướm, vú em không đuổi kịp." Nó nói xong, hỏi ngược lại Triệu Cẩn: "Vậy chú là ai thế?"

Triệu Cẩn cười nói: "Chú à, chú là phò mã của Nghi An công chúa."

Dật Nhi lập tức nói: "Dì Hành!"

"Hử?" Triệu Cẩn còn chưa phản ứng lại, thoáng nghe tựa như có người đang gọi "Dật Nhi".

"Là mẹ!" Mắt Dật Nhi sáng lên, chỉ về một hướng nói: "Cháu nghe thấy rồi, ở chỗ ấy!"

Triệu Cẩn đi theo con đường dưới chân, quả nhiên nhìn thấy một người con gái trẻ tuổi đang lo lắng hô hào.

"Mẹ! Mẹ!" Dật Nhi giãy ra khỏi ngực Triệu Cẩn, bước đôi chân nhỏ bé chạy về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ ôm đứa nhỏ khóc hồi lâu, cung nhân bên cạnh khuyên nhủ: "Cô hai đừng khóc nữa, đã tìm thấy tiểu công tử rồi."

Triệu Cẩn nghe tiếng xưng hô này của người ta, sơ sơ đã đoán được nàng là ai.

Cô hai nhà họ Ninh, Ninh Xuân Sanh.

Tuy nàng không phải con vợ cả nhưng gả cho con trưởng của Tông Chính Khai, Tông Chính Hoằng. Trước khi vụ án Tông Chính Khai được đưa tới Ngự Sử Đài, Ninh Trừng Hoán đã nghe được tiếng gió, vội vàng bảo con gái và Tông Chính Hoằng ly hôn. Ninh Xuân Sanh không nỡ để con trai còn tấm bé vô cớ bị cuốn vào trong đó, thật sự mang theo Tông Chính Dật cùng ly hôn, lại sửa cho nó sang họ mẹ, lúc này mới gắng gượng giúp đứa nhỏ thoát một kiếp.

Ninh Xuân Sanh lau nước mắt trên mặt, uyển chuyển khẽ chào Triệu Cẩn: "Đạ tạ Triệu Hầu gia."

Triệu Cẩn hơi hơi cười: "Cô hai đa lễ."

Chuyện Ninh Dật chạy mất thậm chí kinh động đến cả Ninh Hoàng hậu, mặt Ninh Xuân Sanh tối tăm mà tạ tội rồi xin lỗi, cuối cùng mới khiến sự việc lắng xuống.

"Triệu hầu thật đúng là hữu duyên với nhà ta." Ninh Tu Tắc trêu ghẹo, giống như nói đùa mà nhìn Triệu Cẩn: "Bằng không nhiều người như vậy đều không tìm thấy Dật Nhi, mà chỉ mỗi mình ngươi gặp được. Có câu nói thế nào nhỉ, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa."

Không đợi Triệu Cẩn lên tiếng, Tần Tích Hành đã chế giễu lại trước một bước: "Tam biểu huynh quên mất mình họ gì rồi chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro