Chương 002: An Nhạc
Editor: Tranh (valinn3127)
Sắc mặt ông già tím đỏ, khóe miệng có một nốt ruồi đen đã nứt.
Đường Dĩ nhìn chằm chằm nốt ruồi ấy một lúc, lại cảm thấy có phần kỳ dị.
Vị "tiểu thư" kia nói nàng ấy đến tìm một ông già tóc trắng râu bạc.
Nhưng ai có tuổi mà chẳng tóc trắng râu bạc?
Chỉ dựa vào hai đặc trưng này, nàng ấy thật sự có thể tìm được người mình muốn kiếm à?
Đường Dĩ nuốt một ngụm đờm đầy máu tanh trong miệng xuống, cuối cùng cổ họng cũng dễ chịu hơn chút.
"Đừng giả vờ, tôi biết ông tỉnh rồi."
Những thông tin nàng biết hoàn toàn không đủ để làm cơ sở giúp nàng suy đoán rõ vấn đề này, Đường Dĩ không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này nữa.
Nhưng dù thế nào, nàng vẫn quyết định thử một lần.
Mí mắt ông già giật giật, từ từ mở ra một khe hẹp.
"Ông..."
Đường Dĩ vừa định nói gì đó thì thấy ông già run run rẩy rẩy giơ tay lên đặt bên miệng, làm động tác im lặng với mình.
"Sao không có ta, quái thật, lẽ nào tiên sinh không bị giam trong này?"
Giọng cô nương vừa rồi truyền đến cách mấy bức tường, Đường Dĩ bất giác nín thở.
"Có thể là vậy, tiểu thư, ta đi mau thôi, chỗ này bẩn quá. Người nhìn coi trời sắp sáng rồi, nếu người không đi sẽ bị phát hiện rồi bị phạt mất."
"Vậy được rồi, chúng ta về trước đã, quả thực nên nhanh về tắm rửa. Ngày mai lại đến."
"Ôi chao... Gì cơ, còn định đến nữa á..."
Tiếng trò chuyện dần xa, Đường Dĩ khẽ buông tay, ông già ngã nhào trên đất, lại khó nhọc bò dậy.
"Ông là thầy của nàng ấy sao?"
Trái lại ông già có vẻ chẳng để bụng chút nào chuyện Đường Dĩ vừa suýt giết mình, ông ta híp mắt nhìn nàng chăm chăm, toét miệng cười để lộ hàm răng vàng khè, sau đó chỉ chỉ bình rượu mà Tô Đạo An vừa đặt ở cửa nhà lao.
Đường Dĩ cắn cắn môi dưới, chịu đựng cơn khát khô trong miệng, đưa bình rượu ấy cho ông ta. Nàng nhìn ông ta mở nắp uống một hơi cạn sạch, thậm chí có rất nhiều rượu tràn ra rơi xuống đất, hương thơm ngào ngạt chui vào xoang mũi, dường như có thứ gì đó xù xù nhẹ nhàng lướt qua cổ họng.
Nàng nuốt nước bọt, không nói gì.
Ông già uống sạch sành sanh rượu tới giọt cuối cùng, rồi như thể mất hết sức lực buông thõng tay, bình rượu thuận thế nện xuống đất, vỡ tan tành.
Đường Dĩ liếc nhìn mảnh vỡ gốm sứ trên đất, hỏi: "Nàng ấy tới cứu ông, vì sao ông cố tình không gặp nàng?"
Ông già khom lưng cúi đầu, ngồi dưới đất, lắc đầu: "Ta không đi, ta muốn gặp Hoàng thượng."
Trong giọng nói ông ta sực nức men say, vừa nói vừa tự giễu mà khàn khàn cười điên khùng một trận, so với dáng vẻ chán chường một giây trước tựa hai người khác nhau.
"Đi không nổi, đi không nổi! Lẽ nào bên ngoài thoải mái hơn trong này sao?"
"Đừng đến, mãi mãi đừng đến nữa!"
Mãi mãi đừng đến nữa.
Đường Dĩ lặp lại năm chữ này trong lòng một lần, nơi con ngươi đen nhánh lóe lên ánh lạnh lẽo khó nhận ra.
Địa lao không có cửa sổ, cũng không biết gió thổi từ đâu đến, như dao cứa vào xương thịt, âm u rét buốt khác thường.
Ông già chịu hết tra tấn, lại uống nửa bình rượu ngon, ngũ giác nhanh chóng tê tê, buồn ngủ, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang tới gần.
Mãi đến khi có thứ gì lạnh buốt bén nhọn kề lên cổ ông ta, cấp tốc mà mạnh mẽ đâm xuyên qua động mạch mong manh.
Máu bắn tung toé lên tường nhà lao, trong ngục tù lạnh lẽo dơ bẩn, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề dồn dập của người con gái.
Đường Dĩ buông tay ra, lui về sau nửa bước, nàng nhìn người kia bất động nằm ở đó, sau đợt máu phun ban đầu, còn có máu tươi chảy ra từ vết cắt thật sâu ở cổ, mùi tanh nồng nặc tràn ngập khắp phòng giam.
Cũng không biết qua bao lâu, máu rốt cuộc đã chảy khô, hô hấp lộn xộn khẩn trương cũng dần bình ổn lại, khủng hoảng trong mắt cũng từ từ biến thành kiên định và quyết tuyệt.
Nàng nhét mảnh sứ vỡ vào tay ông già, dùng sức nắm chặt ngón tay ông ta lại. Sau đó cầm lấy bánh đậu xanh và kim sang dược, lại lui về góc tối trước đó.
Dám làm loại chuyện vì có chỗ dựa nên không sợ tới cướp ngục, vậy thì địa vị của "tiểu thư" kia nhất định không nhỏ, thân thể cao quý lại không chê mình bẩn thỉu khắp người, còn để lại kim sang dược và đồ ăn cho, nhất định là rất nhẹ dạ.
Dạng người lương thiện như này, vừa hay cũng là người có thể lợi dụng.
Lần này, nàng ấy không tìm thấy thầy mình, nếu như muốn chờ nàng ấy đến lần nữa thì không biết đợi tới ngày tháng năm nào. Đường Dĩ không biết bản thân có thể sống đến lúc ấy không, nhưng nàng biết rõ rằng mình đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
Bánh đậu xanh vừa vào miệng liền tan ra, ngọt mà không ngán, bên trong ước chừng còn bỏ thêm chút ít bạc hà và sữa bò, chẳng hề thấy khô, ngược lại còn có cảm giác mềm ẩm, theo thực quản trôi xuống dạ dày, như thể có một làn gió dịu dàng chậm rãi phe phẩy qua từng tấc thương tích của nàng, trong nháy mắt cả người đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.
Nước mắt do dự thật lâu cuối cùng vẫn không kìm được rơi xuống, Đường Dĩ vội vàng bỏ hai miếng bánh đậu xanh vào miệng, chặn mọi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Nàng không thể khóc quá to, tin tức ban đêm không truyền nhanh, có lẽ cô nương kia sẽ còn tiếp tục nghe ngóng việc này vào ngày hôm sau, nhất định phải đợi thời khắc mặt trời lên, mới có thể để người khác phát hiện cỗ thi thể này.
Sau khi phát hiện thì sao?
Chưa kịp chờ cô nương kia tới, các ngục tốt sẽ xem nàng là hung thủ giết người rồi trực tiếp hành hình.
Hoặc là cô nương kia rất dễ dàng nhận ra mình cố ý giấu diếm, trong cơn tức giận giết mình.
Hay là nàng ấy vốn sẽ chẳng đến nữa, mình chỉ có thể ở cái nơi tối tăm mịt mù này chờ chết như cũ.
Mà sau này, mình còn có thể được nghe giọng nói ngọt mềm như ngày ấy không?
Đường Dĩ không biết mình sẽ đối mặt với gì, cũng chẳng hề để ý.
Nàng không còn cách nào khác, nàng chỉ muốn một cơ hội.
So với sống tạm trong phòng giam tối đen không ánh mặt trời này chờ chết qua ngày, chẳng bằng liều cái mạng nát này một phen giành một phần vạn khả năng.
Cảm giác mệt mỏi dần lan đến tứ chi, mệt nhọc tựa thủy triều ào lên đầu óc, Đường Dĩ khóc rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này rất sâu, trong mơ hỗn độn mơ hồ, giữa sương mù dày đặc, dường như có giọng nói đứt quãng đang gọi một cái tên lạ lẫm lại thân quen.
"Phất Y! Phất Y!"
"Phất Y!"
Giọng nói ấy ỏn ẻn lại ngọt ngào, mở mắt ra, Đường Dĩ phát hiện bản thân đang ở trong một rừng cây nhỏ, trước mặt là một bé gái trông có vẻ mới năm sáu tuổi, nhỏ đang gọi nàng liên tục.
Cô bé ấy có gương mặt trẻ con, hai gò má đỏ bừng còn hơi bầu bĩnh, hoa văn trên váy là mai vàng bằng kim tuyến lưu hành nhất ở đô thành Nam Đường lúc đó. Mái tóc đen nhánh được bện thành hai bím, lại hết sức tùy ý cài một cây trâm vàng xinh xắn.
Tua rua rủ xuống đung đưa đung đưa theo cử động hoạt bát của cô bé, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy nghịch ngợm lung tung, trái lại còn tăng thêm vẻ đáng yêu rất nhiều cho nhỏ.
"Phất Y, chiếc túi hoa mai này của ngươi đẹp quá à!" Bé con mũm mĩm toét miệng cười một tiếng, hai con mắt híp lại thành một đường: "Có thể tặng ta hay không!"
Đường Dĩ nhận ra bé con này.
Thuở nhỏ nàng sống cùng với sư phụ ở Sơn trang Nhiễu Nguyệt, hồi chín tuổi có một ngày không có lớp, nàng lén chạy tới trước núi chơi đùa. Nào biết không cẩn thận lạc đường trong núi, chân còn bị bẫy thú mà người đi săn đặt trên cỏ kẹp, may mà cái kẹp đó không có gai nhọn, nhưng càng giãy giụa thì nó kẹp càng chặt.
Nàng lớn tiếng kêu cứu nhưng cả buổi chẳng có ích gì, vào lúc tuyệt vọng, lại nhìn thấy một bé gái núp sau một cây đại thụ cách đó không xa, ló ra nửa khuôn mặt, rụt rè nhìn mình.
Đến nay Đường Dĩ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ đôi chân cô bé ấy ngắn ngủn mà bịch bịch chạy đến chỗ nàng.
Hình như cô bé rất quen thuộc với thứ này, thậm chí còn mang theo công cụ bên người, tuổi tuy nhỏ mà thủ pháp lão luyện, trong thời gian chỉ chốc lát đã giúp nàng mở cái kẹp ra.
Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân gần như sưng tấy của nàng, chân phải tê liệt dần có lại cảm giác.
Hai người cùng chơi đùa mấy ngày trong núi rừng, có vài ngày ngắn ngủi nhưng lại là một trong số ít tình bạn bên ngoài Sơn trang Nhiễu Nguyệt hiếm hoi mà nàng có được thời tấm bé.
Dựa theo tập tục, khi con gái Nam Đường xuất giá tên tự sẽ do nhà chồng đặt, nếu như chưa xuất giá thì sẽ hoàn toàn do mình tự đặt.
Những chuyện văn nhân như này là thứ gì đó rất lý thú trong mắt bọn trẻ con, hai đứa vừa trò chuyện vừa đặt tên tự cho nhau chơi.
Cô bé đặt cho nàng hai chữ "Phất Y", lấy từ một câu thơ nhỏ vừa học được: Sự liễu phất y khứ, thâm tàng công dữ danh [1]. Tuy lúc đó nhỏ cũng không hiểu câu thơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
[1] Hai câu thơ trong bài "Hiệp khách hành" của Lý Bạch, theo bản dịch của ông Trần Trọng San:
Việc xong rũ áo ra đi
Xoá nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm.
Còn nàng đặt cho nhỏ tên là "An Nhạc", ngụ ý nhỏ có thể mãi mãi bình an vui vẻ.
"An Nhạc, nghe hay thật đấy! Cảm ơn Phất Y!" Đoán chừng cô bé còn không biết được mấy chữ, hết sức nghiêm túc nói lời cảm ơn: "Vậy ngày mai Phất Y lại đến tìm An Nhạc chơi đấy nha!"
Đường Dĩ nghe thấy giọng mình đáp một tiếng: "Được."
Nàng không nhịn được muốn giơ tay nhéo đôi má mũm mĩm của An Nhạc, nhưng trong một giây đầu ngón tay chạm đến, người trước mắt chợt biến mất không thấy nữa.
Đường Dĩ ngẩn người, nghe thấy tiếng khóc "hu hu" sau lưng, nàng quay đầu, thấy một mình An Nhạc đứng dưới tàng cây, nước mắt đầy mặt, những giọt lệ to tựa hạt đậu như trân châu đứt dây lăn xuống từ đôi mắt nhỏ, chảy xuống quần áo, loang thành mảng lớn ướt đẫm.
"Đồ lừa đảo! Đồ đểu! Phất Y là đồ lừa đảo! Phất Y là đồ đểu!"
"Ta cũng sẽ không thích Phất Y nữa!"
Vẻ mặt Đường Dĩ kinh ngạc sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nàng há to miệng, muốn giải thích rằng mình không cố ý nhỡ hẹn, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Cho đến khi cô bé ra sức ném túi hoa mai trong tay rơi xuống mặt đấy, rồi chạy đi không quay đầu lại, nàng mới có thể cử động cơ thể một chút, tiến lên phía trước, muốn nhặt chiếc túi lên.
Nhưng vừa mới chạm đến chiếc túi, hình ảnh lại biến hóa.
Trước mắt nàng là một màu đỏ tươi, sắc đỏ ấy tan đi, cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng hãi hùng khiếp vía.
Trên mặt đất, trên màn giường, trên cửa sổ, màu máu không ngừng lan rộng. Trên giường cưới, một ông già có tuổi, tóc hoa râm mặc toàn thân đồ đỏ, ngửa mặt ngước lên trời, miệng sùi bọt mép, sắc mặt trắng bệch. Đường Dĩ chắc chắn vô cùng là ông ta đã chết, đây chính là đêm tân hôn của nàng.
Nhưng nàng không biết vì sao mình lại về tới nơi này, nhưng nàng nhanh chóng nghe thấy có người ở phía sau gọi nàng một tiếng: "Phất Y."
Ngạc nhiên quay đầu, An Nhạc đứng sau lưng nàng.
"Phất Y, ngươi giết người." Nhỏ mở miệng, giọng không còn ngọt mềm như trước.
"Không, ta không có, ta không có!" Đường Dĩ lắc đầu: "Ông ta không phải..."
Quay đầu, nàng chợt bặt tiếng - chẳng biết từ lúc nào người trên giường đã biến thành ông già trong ngục giam.
Đường Dĩ ngây ra tại chỗ, cả người phát rét, tê cả da đầu.
Nàng quay đầu theo bản năng, há to miệng muốn giải thích gì, song không phát ra nổi một âm thanh.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn nỗi thất vọng chồng chất không ngừng trong mắt cô bé, tựa như rơi vào hầm băng.
Cuối cùng xung quanh lại tối đen lại, yên tĩnh dị thường, Đường Dĩ tập trung tinh thần, nghe thấy giọng hai người đàn ông từ xa truyền đến.
"Nghe nói Lâm Tướng quân dẫn binh hạ liền tám thành, đã trực tiếp áp sát đến Vĩnh Định quan!"
"Ha ha ha ha, hẳn là giờ này tên Hoàng đế vô dụng của Nam Đường đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn ấy chứ!"
"Nghe nói Nam Đường rất nhiều mỹ nhân, không biết đến lúc đánh hạ đô thành Nam Đường, mấy huynh đệ chúng ta có được chia một vài hay không."
"Xì, không bằng ngươi nghĩ xem làm sao nịnh bợ Lâm gia đi, đánh một trận này xong, vậy công lao... Chậc chậc chậc..."
...
Dẫn binh? Trực tiếp áp sát đến Vĩnh Định?
Vĩnh Định thành là phòng tuyến cuối cùng ở hướng Bắc đô thành Nam Đường, nếu như Vĩnh Định quan bị hạ gục, quân địch đánh vào đô thành bèn chẳng khác nào đi vào chỗ không người.
Trên trán Đường Dĩ rịn ra mấy giọt mồ hôi, nàng gả tới Bắc Tiêu hòa thân, chính là để gìn giữ hòa bình cho Nam Đường, vì sao chiến tranh vẫn không thôi? Rồi vì sao đã hạ liền tám thành, trực tiếp áp sát Nam đô?
Đầu óc mê man, cuối cùng, nàng nghe thấy một tiếng thét kinh sợ, bỗng mở mắt.
Như thể hồn phách vừa thoát ra thoáng cái về lại cơ thể, Đường Dĩ thở hổn hển từng hơi, vừa ngước mắt, nhìn thấy hai quan binh đứng ở cửa nhà giam, nhìn chằm chằm vào ông già ngã trong vũng máu, mặt đầy vẻ kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro