Chương 11
Tiêu Tàn Thu mất ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng của Ôn Linh Uẩn với hoàng hôn mùa hạ lại hiện lên. Người ấy vì nàng mà hạ mình ôn nhu gỡ bỏ gai ngược.
Nàng động dung không thôi.
Các nàng là một đôi phu thê giả, chẳng phải vì tình yêu mà gắn kết, nhưng giữa các nàng vẫn có một chút nghĩa tình, dù chỉ là mong manh.
Trong những lúc nguy nan, nàng chỉ nghĩ đến tự tại sung sướng của bản thân, không màng đến sống chết của Ôn Linh Uẩn hay bệ hạ.
Nhìn ở góc độ nhỏ, nàng đã phụ lòng người.
Nhìn ở góc độ lớn, nàng đã phụ nghĩa quốc gia.
Càng phụ đạo lý mà phu tử từng dạy: "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ."
Nhưng dù biết như vậy, nàng vẫn không thể quay đầu. Vì để thoát khỏi Tiêu gia, nàng chấp nhận mạo hiểm với tội khi quân, cùng Ôn Linh Uẩn giả vờ kết duyên, chỉ mong một ngày có thể chạm tay tới tự do.
Giờ đây, khi tự do ở ngay trước mắt, nàng không đành lòng từ bỏ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, liệu lần tiếp theo sẽ là khi nào.
Nếu không nàng cùng Ôn Linh Uẩn bàn bạc một chút, dời ngày hòa ly lại đến khi vấn đề của bệ hạ được giải quyết xong.
Nhưng sẽ kéo dài bao lâu đây?
Nhỡ đâu nan đề bệ hạ mất tám năm, mười năm mới giải quyết được...
Hoặc tệ hơn, cả đời cũng không thể giải quyết thì sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Tiêu Tàn Thu kéo chăn lên che kín mặt, cố ép bản thân ngừng những suy nghĩ miên man trong đầu.
Sau một đêm bị lương tâm dày vò, nàng làm lơ nội tâm đạo đức trong lòng và đưa ra quyết định cuối cùng.
......Nàng muốn tự do.
......Nàng muốn từ bỏ cha vợ, phản bội Ôn Linh Uẩn.
Nhìn chính mình trong gương, ngày xưa vẻ ngoài từng rực rỡ và kiêu sa nay chẳng còn sót lại chút gì, chỉ còn ánh mắt mờ mịt, đôi mắt thâm quầng tố cáo những đêm mất ngủ.
Hình tượng hiện tại của nàng hoàn toàn xứng đôi với sự ti tiện của chính mình.
Nàng vội vàng úp gương đồng xuống, như thể chỉ cần làm vậy là có thể hủy diệt những hành vi đáng khinh mà nàng vừa quyết định.
Khi Nguyên Tiêu mang bữa sáng tới, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của nàng, hắn hoảng hốt nghĩ rằng nàng đã sinh bệnh, liền lập tức đến Hàn Lâm Viện xin nghỉ phép thay nàng.
Tiêu Tàn Thu không ngăn cản hắn, uể oải đi dạo quanh phò mã phủ.
Từ tiền viện đến hậu viện, từ hậu viện lại quay về tiền viện, cuối cùng gặp một chú chó nhỏ đang chơi đùa trong hoa viên, gia hỏa này được hạ nhân chăm sóc kỹ càng, giờ béo tròn, bộ lông đen trắng bóng mượt, ánh lên như nước.
Tiêu Tàn Thu ôm nó ngồi trong đình, kể hết những buồn khổ trong lòng, một khắc cũng không ngừng, thậm chí không ăn không uống.
Cả phủ đều xôn xao, hạ nhân bàn tán đoán rằng nàng có lẽ đã sinh bệnh, hoặc thậm chí bị trúng tà.
Nàng chẳng buồn để tâm, trong lòng chỉ nghĩ nếu không thể cứu được bệ hạ, vậy dành cho Ôn Linh Uẩn một chút bù đắp cuối cùng đi.
Có lẽ làm vậy, lương tâm nàng sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Ngay trong ngày, nàng gửi thiệp mời đến phủ công chúa, hẹn Ôn Linh Uẩn chọn một ngày trời trong nắng ấm để cùng nàng dạo phố, hứa hẹn sẽ mua lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, mặc nàng ấy tùy ý chọn lựa.
Nhớ lại, trong suốt ba năm thành thân, các nàng chỉ cùng nhau dạo phố đúng một lần vào ngày thứ hai sau lễ cưới.
Hôm ấy, các nàng từ chợ phía đông dạo sang chợ phía tây, từ trong thành ra ngoài thành, dạo đến hai chân nhũn ra. Tất cả chỉ để tạo ra hình ảnh ân ái, tình chàng ý thiếp giả tạo, làm vừa lòng những ánh mắt bên ngoài.
Nhưng lần này thì khác, nàng thực sự muốn khiến Ôn Linh Uẩn vui vẻ.
Không biết sao, Tiêu Tàn Thu cảm nhận được gần đây tâm trạng của Ôn Linh Uẩn không tốt, tính tình cũng trở nên thất thường, lúc lạnh lùng, lúc lại dịu dàng khó đoán.
Theo lẽ thường, không nên như vậy. Hôn ước các nàng sắp kết thúc, từ đây mỗi người mỗi ngả, ai cũng có thể sống cuộc đời mình mong muốn. Đáng lẽ điều này phải khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm và tốt đẹp hơn.
Vậy mà... có điều gì đó không ổn.
.....Nhiều nghi hoặc thật.
Người ta thường nói, tâm tư nữ nhân khó đoán, mà có đoán mãi cũng chẳng rõ được.
Rất nhanh sau khi gửi thiệp, Tiêu Tàn Thu nhận được hồi đáp từ phủ công chúa, ước định ba ngày sau không gặp không về.
Vừa lúc ngày đó Tiêu Tàn Thu được nghỉ có thời gian rảnh để tắm gội chuẩn bị.
Sự chu đáo và tri kỷ trước sau như một của công chúa điện hạ khiến Tiêu Tàn Thu lại càng thêm cảm giác lương tâm bị cắn rứt.
..........
Về phía Ôn Linh Uẩn, khi nhận được thiệp mời, nàng có chút ngạc nhiên.
Ba năm thành thân, cả hai đều nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt những quy định đã đặt ra, diễn trọn vai một đôi phu thê hòa thuận, nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
Nay sắp đến lúc hòa ly, Tiêu Tàn Thu đột nhiên thay đổi, làm những việc chẳng ai ngờ tới.
Rốt cuộc, nàng ấy đang muốn diễn trò gì đây?
Ôn Linh Uẩn gấp gọn thiệp mời, cẩn thận cất vào tay áo. Sau đó, nàng trở về giường, khép mắt lại rồi lại mở ra, vẻ mặt không che giấu được nét trầm tư.
Hạ Diệp ngồi xổm ở cuối giường, dùng một chiếc chùy gỗ nhỏ nhẹ nhàng đấm chân cho nàng. Động tác của Hạ Diệp cẩn thận dịu dàng, như đang che chở một bông hoa nghênh xuân yếu ớt, chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể khiến bông hoa ấy mất đi sắc thắm.
Hạ Diệp liếc nhìn Ôn Linh Uẩn, nhận ra nàng đang có tâm sự, liền mỉm cười hỏi: "Từ khi thành thân đến nay, phò mã hiếm khi tỏ ra ân cần như vậy, thật hiếm lạ."
"Nàng muốn gì thì ta đáp ứng cái đó, nàng mời bổn cung đi dạo phố."
Hạ Diệp thoáng ngạc nhiên, hỏi lại: "Ngài thật sự sẽ đi sao?"
Ôn Linh Uẩn đưa ngón tay gõ nhẹ vào mép giường, từng nhịp chậm rãi. Nàng giữ im lặng hồi lâu.
Đột nhiên, nụ cười nhàn nhạt nhếch lên nơi khóe môi nàng: "Phò mã dạo gần đây hành sự có chút kỳ quặc."
Hạ Diệp tò mò hỏi tiếp: "Kỳ quặc chỗ nào?"
"Bổn cung không nói rõ được, nhưng chắc chắn nàng đang giấu bổn cung điều gì."
"Kia ngài đi hỏi thử xem, thăm dò xem phò mã đang nghĩ gì."
"Nàng ấy đầy mình mưu mẹo, có hỏi cũng chưa chắc khai ra."
".....Vậy thì đừng đi nữa." Hạ Diệp nhướng mày, giọng đầy vẻ trêu chọc, chẳng buồn che giấu ý định châm chọc của mình.
Ôn Linh Uẩn nhìn thấu ý đồ của Hạ Diệp, khẽ nhấc vòng eo mảnh mai ngồi dậy, trách nàng không giữ phép tắc.
"Ngài rốt cuộc có đi hay không?"
"Đi!"
Hạ Diệp bật cười, lắc đầu nói: "Ngài thật là khẩu thị tâm phi, lúc nào cũng xoắn xuýt, ngượng ngùng không dứt... A, công chúa, nô tỳ sai rồi! Nô tỳ không dám nữa, tha cho đôi tai của nô tỳ đi, ngài bẻ hỏng rồi nô tỳ biết gả ai đây..."
.............
Buổi trưa qua đi, thời tiết dịu mát dần.
Mặt trời vẫn chiếu rọi, nhưng ánh nắng không quá gay gắt.
Dẫu sao đây cũng là buổi hẹn hò chính thức, không thể làm qua loa được.
Ôn Linh Uẩn ngừng thói quen ngủ trưa, cùng Hạ Diệp bàn bạc việc chọn trang phục cho buổi dạo phố. Hai người định lên phố ghé các cửa hàng may mặc, nhưng giữa đường nàng thay đổi ý định, ra lệnh cho xe ngựa quay đầu hướng về phía bắc, thẳng tiến vào hoàng cung.
Theo lý, nàng trước tiên ghé qua Dưỡng Tâm Điện thăm bệ hạ, rồi đến Ngọc Lẫm Điện để thỉnh an Hoàng Quý Phi, rồi mới đi tới thêu phường của Nội Vụ Phủ.
Khi nàng vừa bước vào, quản sự ma ma vội vã tiến lên thỉnh an: "Nhị công chúa tới thật đúng lúc, vài chiếc hạ váy của ngài vừa làm xong, nô tỳ đang chuẩn bị cho người mang tới phủ công chúa."
Ma ma nhanh chóng ra lệnh cho hai tiểu thái giám sắp xếp bàn ghế dưới bóng cây, dọn trà bánh lên đầy đủ rồi cung kính mời Ôn Linh Uẩn tạm nghỉ chân.
Ôn Linh Uẩn tới vội vàng, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mịn. Thấy sự chu đáo của ma ma, nàng cũng không từ chối, thong thả ngồi xuống, nhấp một ngụm trà để thư giãn.
Nàng cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy, thỉnh thoảng những làn gió mát thoảng qua, mang theo chút thư thái.
Nghỉ ngơi một lúc, nàng chợt nhớ đến lời mời của Tiêu Tàn Thu. Nghĩ đến đó, trong làn gió mát lại thêm chút vui sướng không nói thành lời.
Quản sự ma ma vốn nhạy bén, nhìn thấy nét e lệ thoáng hiện trên gương mặt nàng liền đoán ý, vội nói: "Nhị công chúa đến là để chọn kiểu dáng y phục mùa hè cho phò mã phải không? Để nô tỳ lấy một số nguyên liệu thượng hạng, ngài chờ chút ——"
Ôn Linh Uẩn gọi bà lại, giọng bình thản: "Hạ váy đã làm xong, thì mang tới đây để bổn cung xem trước đi."
Quản sự ma ma nhận ra mình đoán sai, mặt thoáng lúng túng, cúi người nhanh chóng rời đi, một lúc sau trở lại cùng vài tú nương.
Các tú nương mỗi người bưng một khay quần áo, đứng thành hàng ngay ngắn, đầu cúi thấp cung kính.
Quản sự ma ma mỉm cười thưa: "Nhị công chúa, những mẫu váy này đều là kiểu dáng đang rất thịnh hành, đảm bảo ngài sẽ hài lòng."
Ôn Linh Uẩn phe phẩy chiếc quạt tròn, bước chậm rãi về phía trước. Đầu ngón tay trắng muốt lướt qua những tấm vải, cảm nhận chất liệu mát lạnh và mềm mại. Dáng vẻ nhẹ nhàng mà thanh thoát, phong thái cao quý toát ra từ từng cử chỉ.
Nàng chăm chú quan sát những bộ váy áo được mang đến. Không chỉ kiểu dáng thịnh hành, mà từng đường thêu cũng thật tinh xảo, mũi chỉ mượt mà, đường may gọn gàng.
Nàng quay sang hỏi Hạ Diệp: "Bộ nào đẹp nhất?"
"Nhị công chúa dung mạo vô song, mặc bộ nào lên đều đảm bảo phò mã không thể rời mắt."
Lời nói ấy vô tình chạm đến tâm tư thầm kín của Ôn Linh Uẩn. Nữ nhân trang điểm, chọn váy đẹp, chẳng phải cũng vì người mình để tâm hay sao? Câu nói của Hạ Diệp khiến nàng đỏ mặt, cảm giác như bị nhìn thấu.
Dưới ánh nắng trong trẻo, vành tai nhuộm sắc hồng tựa như viên huyết ngọc lấp lánh.
Ôn Linh Uẩn khẽ vung quạt, nhẹ nhàng đập vào cánh tay Hạ Diệp như để trêu lại, động tác khiến người khác chỉ thấy buồn cười.
Hạ Diệp hiểu mình lỡ lời, vội chữa lại: "Nô tỳ thấy bộ nào cũng đẹp."
Quản sự ma ma vội lên tiếng hòa giải: "Nhị công chúa chớ nên tự coi nhẹ mình, ngài dung mạo tựa tiên, ngay cả bách hoa trong Ngự Hoa Viên trước mặt ngài cũng sẽ trở nên lu mờ."
Một đám người, lời nói tựa như rót mật.
Ôn Linh Uẩn chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng là chủ, bọn họ là phó, đương nhiên khó mà nghe được một câu thật lòng, nàng cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, chỉ dời sự chú ý trở lại những chiếc hạ váy trước mặt.
Nàng vốn thích những màu sắc nhã nhặn, trang phục thanh lịch, đoan trang. Nhưng hôm nay, càng nhìn, nàng lại càng không hài lòng, luôn cảm thấy thiếu đi chút gì đó rực rỡ, nổi bật.
Tâm trí nàng chợt khựng lại. Vì sao nàng lại muốn rực rỡ?
Nàng chính là nàng, cớ gì phải vì một buổi hẹn mà thay đổi sở thích của mình?
Nhưng nếu... Tiêu Tàn Thu lại thích thì sao?
Tiêu Tàn Thu xưa nay yêu thích những thứ thời thượng, luôn bị thu hút bởi những món đồ hiếm lạ, cổ quái......
Màu trắng có vẻ quá đơn giản, màu lam lại quá lạnh lẽo. Vàng nhạt tuy đẹp nhưng..... lại có chút gì đó quá phóng túng.
Ngày hè oi ả, nàng muốn chọn một bộ váy mang lại cảm giác thoải mái và tươi mát hơn.
May quản sự ma ma vốn giàu kinh nghiệm, đúng lúc nâng lên một chiếc hạ váy có sắc độ nhã nhặn mà không kém phần nổi bật.
Bà đã gắn bó nửa đời với nghề may vá, chỉ cần chạm vào tà váy là biết được giá trị của nó. Bà khẽ rung nhẹ, chiếc váy tung bay giữa không trung, vạt váy mềm mại tựa như từng đợt sóng lăn tăn trên mặt nước.
Ôn Linh Uẩn bước ra khỏi bóng cây, đứng dưới ánh mặt trời để nhìn rõ hơn.
Ánh vàng rực rỡ chiếu xuyên qua lớp vải, khiến sắc thái vốn trầm lặng trở nên tinh tế, gợi cảm giác thanh thoát mà dịu dàng.
Nhìn thêm vài lần, nàng càng cảm nhận được sự giao thoa tuyệt đẹp giữa sự nhẹ nhàng thanh lịch và vẻ rực rỡ nổi bật.
"Chính là bộ này," nàng khẽ gật đầu, cuối cùng cũng tìm thấy sự hài lòng.
Chiếc váy tựa như hội tụ hai loại cảm giác vừa thanh nhã dịu dàng, vừa rực rỡ bắt mắt. Mỗi loại mang một hương vị riêng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Quản sự ma ma giới thiệu: "Đây là loại tơ lụa mới ra từ Tô Châu, màu sắc có thể thay đổi tùy theo ánh sáng. Mỗi tấm vải phải mất vài tháng mới dệt xong. Bệ hạ thương yêu Nhị công chúa, đã sớm gửi đến thêu phường, chỉ chờ ngày ngài dùng làm chiếc váy mới này."
Ôn Linh Uẩn thoáng thất thần trong giây lát. Nàng bước ra khỏi bóng cây, nhìn ngắm chiếc váy từ mọi góc độ.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên từng đường nét của chiếc váy, khiến nó trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười trên môi nàng cũng càng lúc càng tươi, khóe miệng khẽ cong lên đầy mãn nguyện.
Tựa như có một chú nai con nhảy nhót trong tim nàng, mang theo những sắc màu cầu vồng rực rỡ, khiến lòng nàng tràn đầy hứng khởi.
Nàng bỗng chốc mong chờ khoảnh khắc Tiêu Tàn Thu nhìn thấy nàng trong bộ váy này.
Người này xưa nay thích ngâm thơ nói chữ, học theo đám cổ nhân trong Hàn Lâm Viện, mỗi lần khen ngợi đều phải thêm chút lời lẽ bóng bẩy, văn chương.
"Rất tốt!"
Quản sự ma ma dè dặt đề nghị: "Hay là công chúa thử một lần, xem xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không?"
"Nếu cần sửa, vòng eo phải thu hẹp thêm nửa tấc."
"Nửa tấc cũng không khác biệt lắm trong mắt người bình thường, hơn nữa nếu thu hẹp quá có thể sẽ bất tiện khi vận động."
"Nhất định phải sửa."
"Nô tỳ đã rõ, lập tức chọn tú nương giỏi nhất. Giữa tháng này có thể mang váy đến phủ cho công chúa."
"Ngày mai phải xong."
Quản sự ma ma sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Bà nửa há miệng, ấp úng nói: "Công chúa... ít nhất cũng cần nửa tháng để hoàn thiện..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro