Chương 1

         Ông lão bỗng nhiên tắt thở, để lại Lộ Vô Quy ngây ngẩn quỳ bên cạnh, trên mặt là vẻ đờ đẫn.

  Lộ Vô Quy mê mê man man, không phân rõ được giờ phút này mình là đang tỉnh hay đang mơ.

  Cô thường xuyên gặp ác mộng, lại thêm chứng mộng du. Thường là vừa ngủ liền gặp ác mộng, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện toàn thân lấm lem bùn đất, nằm sau nhà, hoặc ở bãi mộ hoang, hoặc bên vệ đường cách nhà mấy dặm, hay giữa ruộng người ta. Có khi là được ông nội tìm về, có khi là tự tỉnh dậy rồi mò về nhà.

  Điều cô mơ thấy thường xuyên nhất chính là cái giếng trước cửa nhà.

  Đó là một cái giếng cổ, từ khi cô biết nhận thức đến nay chưa bao giờ cạn.

  Nhưng trong mơ, cái giếng ấy lại là giếng khô, vào trong giếng sẽ phát hiện có một khe núi hẹp, chỉ đủ cho một người nghiêng mình đi qua, càng đi sâu vào khe thì càng rộng ra, rồi sẽ thấy một địa hình khe núi một vệt trời*. Hai bên là vách núi khép chặt, giữa là một thung sâu dài không biết dẫn tới đâu. Trên hai vách đều đen sì một màu than, tựa như một mạch quặng than lớn.

(*) hình khe núi một vệt trời

  Men theo lớp than ấy đi vào trong, sẽ nhìn thấy đầy rẫy những bộ xương người vương vãi khắp nơi, thường có vô số thi thể dữ tợn khủng khiếp bò dậy từ đống xương ấy đuổi theo cô. Có lúc cô đánh lại bọn chúng, nhưng khi chúng càng lúc càng nhiều, cô đánh không lại thì bỏ chạy, có khi ông nội cũng xuất hiện giúp cô, dạy cô cách đánh lại đám "người chết" ấy.

  Ngay vừa nãy, cô mơ thấy ông nội một mình xuống giếng, bị bọn chết kia đánh đến toàn thân đầy máu. Cô cõng ông chạy liều mạng, từng lớp người chết dày đặc truy đuổi phía sau, cô cứ chạy, chạy mãi, đến khi trèo ra khỏi giếng khô mới thoát khỏi bọn chúng.

  Ông nội bị thương rất nặng, người đầy máu, đạo bào trên người bị xé thành từng mảnh rách nát. Sau khi ra khỏi giếng, ông lấy ngón tay làm bút, lấy máu làm mực, vẽ một bát quái vàng rực đánh xuống giếng. Vẽ xong, ông dường như căn dặn cô điều gì đó rồi không còn hơi thở. Cô biết đây là mơ, nên không để tâm, còn tự nhủ phải nhớ quay lại nhà ngủ tiếp trên giường, kẻo tỉnh dậy lại thấy mình chẳng nằm trên giường nữa.

  Nhưng lần này, hình như sau khi ngủ dậy cô lại rơi vào một giấc mộng trong mộng, dường như cô vẫn chưa tỉnh.

  Cô mơ thấy trời sáng, mình tỉnh dậy, nhưng giấc mộng vẫn tiếp nối ác mộng khi nãy.

  Trên áo cô có dính máu, cửa nhà mở toang, ông nội nằm bên cạnh cái giếng cổ trong sân, trên người là bộ đạo bào cũ kỹ vá chằng vá đụp bị xé thành rẻ rách, trên áo, trên nền đá xanh, trên thành giếng đều loang lổ vết máu đã khô lại thành nâu, ngay cả khuôn mặt ông cũng xám xịt như tro tàn.

  Cô vốn không có thói quen ngủ trưa, càng không có tật ngủ ban ngày, ban ngày cô chưa bao giờ nằm mơ, mà mơ cũng chưa từng mơ thấy ban ngày. Vậy mà giờ đây mặt trời trên đỉnh đầu sáng chói, ánh nắng chiếu đến nỗi cả đất trời sáng rực, chói đến mức cô chỉ có thể nheo mắt mới dám nhìn.

  Chẳng lẽ cô ngủ quá giấc, giữa ban ngày mà lại nằm mơ sao?

  Nếu không thì làm sao giải thích được việc ông nội lại mặc bộ đạo bào đầy mảnh vá ấy?Còn cái dáng vẻ "cao nhân còn hơn cả cao nhân" đó nữa?mà còn nằm ở đây?

  Ông nội cô từng làm đạo sĩ, sau khi phá trừ mê tín phong kiến, bị chỉ trích phê phán trong phong trào Phá Tứ Cựu*, còn mù mất một mắt. Cái đạo quán đổ nát ấy bị phá đi, dựng thành trường tiểu học của làng, người trong làng còn phá luôn cả nghĩa địa cũ bên cạnh, lấy bia mộ bằng đá xanh lát thành nền lớp học, để dạy chữ cho bọn nhỏ trong làng. Người trong làng, từ mẫu giáo đến lớp ba tiểu học đều học ở ngôi trường đó. Ông nội cô từ đó hoàn tục.

(*) Phá Tứ Cựu: khẩu hiệu trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc (1966–1976).
"四旧" (Tứ Cựu) gồm:旧思想 (tư tưởng cũ)、旧文化 (văn hóa cũ)、旧风俗 (phong tục cũ)、旧习惯 (thói quen cũ). "破四旧" nghĩa là "phá bỏ bốn cái cũ" này.

  Ông vốn là đạo sĩ, chưa từng cưới vợ, lúc phong trào Phá Tứ Cựu thì đã hơn năm mươi tuổi, cái tuổi đó thì cũng chẳng thể lấy vợ sinh con nữa, vậy nên ông cứ sống một mình trong căn nhà đất bên cạnh trường tiểu học, nơi mà vốn là đạo quán cũ. Ông sống dựa vào tiền công gõ chuông báo giờ cho trường. Cái "chuông" đó chính là tảng sắt to chừng một thước dưới mái hiên nhà, mỗi khi đến giờ học hay tan học ông lại cầm búa gõ "đang đang đang".

  Sau này, học sinh trong làng đều lên thị trấn học, trường bị dỡ bỏ, căn nhà đất của ông cũng đổ nát, năm gian phòng của ngôi tiểu học dựng trên nền đạo quán lại được chia cho ông ở.

  Từ khi cô biết nhớ sự việc, ông đã sống bằng trợ cấp và mỗi tháng được một người tên Trang Phú Khánh cho 25 kg gạo, rau ăn thì tự trồng trong vườn nhỏ trước sân.

  Ông nội năm nay đã chín mươi tám tuổi, lưng còng, đi run rẩy, nửa thùng nước cũng xách không nổi, sao có thể đi "trừ ma diệt quỷ" được chứ?Nếu ông còn sức vậy thì mỗi lần trong nhà có việc nặng đâu cần cô chạy sang nhà Trang Phú Khánh nhờ ông ấy giúp!

  Lộ Vô Quy nghĩ, nhất định là hôm qua mình sang nhà Trang Phú Quý xem phim xác sống của Lâm Chánh Anh, nên tối về mới gặp ác mộng rồi lại mộng du.

  Nghĩ vậy, cô lại bò dậy, định vào nhà ngủ thêm một giấc, tránh để người ta thấy rồi lại gọi cô bằng mấy cái biệt danh khó nghe ấy.

  Lộ Vô Quy đứng lên, mới phát hiện vì quỳ quá lâu nên chân tê cứng, cô cúi người xoa đầu gối, bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, có người đang bước lên bậc thềm rêu trơn dưới sân, rồi thấy Trang Phú Khánh bước lên bậc nhà, vừa đi vừa nói:

  "Nhị Nha, chị Hiểu Sanh của con được nghỉ phép rồi, trưa nay qua nhà bác ăn cơm nhé......"

  Rồi ông nhìn thấy Lộ Vô Quy đang đứng đó, và ông lão nằm dưới đất, liền như thấy quỷ.

  Trên mặt Lộ Vô Quy và Trang Phú Khánh đều viết cùng một chữ "ngơ".

  Cô nghĩ trong lòng: "Trang Phú Khánh sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình nhỉ?" Cô từng gặp biết bao ác mộng, chưa từng mơ thấy ông ta.

  Sự kinh ngạc khi cô thấy ông chẳng kém gì sự kinh ngạc của ông khi thấy ông đạo sĩ nằm chết trên đất.

  Đột nhiên, Trang Phú Khánh lao tới, nhìn cô, rồi nhìn ông lão dưới đất, sau đó "A——" một tiếng gào to, tiếng hét lớn đến khản cổ khiến cô giật bắn người. Cô nghĩ: "Chẳng lẽ ông ta bị mình dọa vì thấy mình mộng du à?" rồi lại than thầm: "Tôi mới là người bị dọa đấy nhé, vất vả lắm mọi người mới thôi không gọi tôi là con ngốc hay 'thần mộng du', giờ ông hét to thế này, người ta lại biết tôi phát bệnh rồi."

  Trang Phú Khánh run rẩy hỏi cô: "Máu sau lưng con từ đâu ra thế?"

  Lộ Vô Quy càng ngơ hơn: "Đây chẳng phải là mộng sao?Chẳng phải tôi đang mơ à?Sao ông lại thấy được máu trên lưng tôi?" Cô lập tức hiểu ra Trang Phú Khánh chắc chắn không phải thật, nhất định cũng là người trong mơ.

  Nghĩ vậy, Lộ Vô Quy liền yên tâm, quay người vào nhà ngủ, cố sao cho khi tỉnh dậy mình đang nằm trên giường.

  Khi vào cửa cô còn quay đầu nhìn, thấy Trang Phú Khánh run run lấy điện thoại ra gọi, có lẽ bị dọa quá, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

  Cô vào nhà, leo lên giường, vừa kéo chăn thì nghe tiếng ông ta nói ngoài sân:

  "Bảo Quốc à...... xảy...... xảy ra chuyện lớn rồi...... có người chết...... Đạo sĩ Hứa chết rồi......"

  Lộ Vô Quy nghe đến chữ "chết", liền không ngủ nổi, nhưng lại nghĩ, nếu không ngủ thì sao tỉnh được, thôi kệ, ngủ tiếp đi, tỉnh dậy sẽ được ăn cơm ông nấu. Cô nằm ngay ngắn, đắp chăn, nhắm mắt ngủ, vẫn nghe tiếng Trang Phú Khánh ngoài sân liên tục gọi điện.

  Lộ Vô Quy trở mình khó chịu, trong lòng bực bội: "Giấc mộng quỷ quái gì mà mãi chẳng tỉnh nổi."

  Không bao lâu, người trong sân kéo đến càng lúc càng đông, vợ Trang Phú Khánh cũng tới, hỏi một tiếng: "Nhị Nha đâu?"

  Ông nói: "Ở trong nhà."

  Vợ ông ta như nhà cháy, xông thẳng vào phòng cô, túm lấy Lộ Vô Quy hét:

  "Nhị Nha, con không sao chứ!"

  Lộ Vô Quy cũng không biết mình có sao không, chỉ có linh cảm rất tệ. Lần này ác mộng khác hẳn mọi lần, trong mộng, ông nội chưa bao giờ chết cả.

  Người trong sân mỗi lúc một nhiều, cả phòng cô cũng chật kín. Ai vào nhìn cô xong cũng như thấy quỷ, có người còn chạy ra ngoài la lớn: "Tôi thấy con Nhị ngốc lưng toàn máu!"

  Lại có người thì thào: "Con bé này chẳng phải bị mộng du sao?Có khi mộng du rồi giết Đạo sĩ Hứa cũng nên......"

  "Con Nhị ngốc chắc bị dọa ngu rồi, hỏi gì cũng không trả lời......"

  "Trời ơi, Đạo sĩ Hứa hơn chín mươi rồi, sao lại chết thảm vậy......"

  "Cái đạo quán Bảo An này vốn có ma, chẳng lẽ......"

  "Ăn nói linh tinh gì đấy?Đời nào có ma!Rõ là vụ giết người, phải tìm hung thủ!"

  ......

  Lộ Vô Quy nghe hết những lời bàn tán bên ngoài.

  Cô lại nghe có người trầm giọng hỏi: "Nhị Nha, ai giết ông cháu vậy?"

  Cô ngẩng đầu, thấy Trương Bảo Quốc mặt nghiêm như tra tội phạm.

  Lộ Vô Quy cau mày, giấc mộng lần này khác hẳn trước kia, thậm chí không giống mộng nữa.

  Vợ Trang Phú Khánh bực tức quát: "Con bé biết gì mà hỏi?Anh hỏi nó thì hỏi ra được gì?"

  Trương Bảo Quốc quát lại: "Đạo sĩ Hứa chết ngoài sân, lưng nó toàn máu, không hỏi nó thì hỏi ai?Hỏi cô à!"

  Trang Phú Khánh kéo ông lại nói: "Bảo Quốc, anh biết con Nhị đầu óc không tỉnh táo mà......"

  Ngoài cổng vang lên tiếng người hét: "Cảnh sát đến rồi——"

  Lại có người quát: "Đứng gần thế làm gì!Không biết phải bảo vệ hiện trường à!Tất cả tránh ra, hiện trường đều bị mọi người giẫm đầy dấu chân hết rồi!"

  Vợ Trang Phú Khánh nghe thấy "cảnh sát đến rồi" liền như gà mái che con, ôm chặt Lộ Vô Quy, vừa khóc vừa gào với chồng:

  "Tôi nói phải đón Nhị Nha về nhà, anh không nghe, anh cứ khăng khăng bảo con bé mệnh yếu dễ gặp tà, nhất định để nó ở cái đạo quán Bảo An quái gở này......"

  Lộ Vô Quy nhìn người phụ nữ đang vừa khóc vừa chảy nước mắt nước mũi ấy. Từ nhỏ cô đã nghe nói mình vốn là con nhà Trang Phú Khánh, vì vợ ông ta mang thai đứa thứ hai, chính sách kế hoạch hóa không cho phép, nên bị tiêm thuốc ép phá, khi đó thai đã tám tháng, thế mà cô mệnh lớn không chết, chỉ là đầu óc bị ảnh hưởng, Trang Phú Khánh liền đưa cô cho Đạo sĩ Hứa nuôi.

  Lộ Vô Quy cảm thấy chuyện đó rất có thể là thật, nếu không sao nhà họ Trang lại tháng nào cũng đem gạo đến cho ông, còn thường xuyên qua giúp việc, trước kia còn gửi cô lên thị trấn học. Nhưng ông nội luôn nói cô không có huyết thống gì với nhà họ Trang. Vậy nếu thật không có quan hệ, sao họ lại đối xử tốt với cô như vậy?

  Tiếng bàn tán trong nhà bỗng im bặt, đám đông chen chúc, rồi hai người mặc cảnh phục bước vào.

  Một người trong đó bắt đầu đuổi người:

  "Ra ngoài hết đi, đừng cản chúng tôi làm việc, cần xác minh tình hình."

  Lộ Vô Quy bỗng thấy trong đám người có một phụ nữ cao, da trắng, mang giày cao gót, len qua đám đông rồi cúi đầu khẽ nói gì đó với hai cảnh sát kia.

  Lộ Vô Quy liếc một cái đã nhận ra, chính là chị Hiểu Sanh, liền mừng rỡ, vẫy tay hét lớn:

  "Chị Hiểu Sanh!"

  Cô dùng sức vẫy tay, sợ chị không thấy mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro