Chương 14
Lộ Vô Quy đứng bên vệ đường, móc điện thoại ra gọi cho Trang Hiểu Sanh.
Điện thoại kết nối, một lúc sau Trang Hiểu Sanh mới nghe máy, hỏi: "Nhị Nha, có chuyện gì vậy?"
Lộ Vô Quy nhỏ giọng nói: "Chị Hiểu Sanh, em...", Trang Phú Khánh, vợ ông ta, và chị Hiểu Sanh đã dặn đi dặn lại cô đừng đi lạc, vậy mà cô vẫn lạc thật. Giờ cô thật sự chẳng còn mặt mũi nào nói ra. Chữ "em" nghẹn lại giữa cổ họng, cô đột nhiên nghĩ ra, đổi giọng nói: "Em vừa thấy có người bị xe cán chết rồi, máu chảy nhiều lắm, sát khí vừa nãy cũng rất nặng."
Cô nghe thấy chị Hiểu Sanh im lặng một lát, rồi bảo cô mau về nhà đợi, đợi chị tan làm về, còn dặn cô sang đường phải cẩn thận.
Lộ Vô Quy nghĩ thầm cô cũng muốn về nhà lắm chứ. Cô nói: "Em... lạc đường rồi." Câu nói vừa dứt, giọng Trang Hiểu Sanh lập tức cao lên mấy phần: "Giờ em đang ở đâu?"
Lộ Vô Quy đáp: "Không biết ạ." Sau khi làm theo lời chỉ dẫn của chị Hiểu Sanh, đọc tên đường trên biển báo cho chị nghe, cô nghe thấy chị hít mạnh một hơi, rồi nghiêm giọng bảo cô ngay lập tức bắt taxi đến công ty. Chị gửi tin nhắn cho cô địa chỉ, dặn khi lên xe thì đọc nguyên văn địa chỉ trong tin cho tài xế, nhất định phải bảo người ta chở đến tận cổng tòa nhà.
Cô làm y lời. Khi xe dừng trước một tòa nhà tráng lệ, trước cửa còn có đôi Tỳ Hưu (1) vàng uy phong lẫm liệt, trấn giữ nghiêm nghị. Cô gửi tin nhắn cho chị Hiểu Sanh nói đã đến nơi, rồi bước lên bậc thềm, đi vòng quanh ngắm nghía hai con Tỳ Hưu. Càng nhìn càng thấy như chúng đã được khai quang, nếu chưa khai quang thì chỉ là đá, còn đã khai quang thì cả khí trường xung quanh đều đổi khác.
Tiếng giày cao gót dồn dập từ trong tòa nhà vọng ra, như có người gần như chạy ra vậy. Cô quay đầu lại, thấy chị Hiểu Sanh hối hả như một cơn gió, vừa đến bên cạnh đã kéo lấy tay cô, nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lôi cô vào trong tòa nhà.
Chị đi rất nhanh, giọng nói cũng vội vã: "Sếp đang ở đây, chị đang họp, không đi được. Em lát nữa vào phòng họp nhỏ ngồi chờ, nhớ là chỉ ngồi đó thôi, không được đi đâu cả, nghe chưa?" Nói xong, chị bấm nút thang máy tầng 17B.
Lộ Vô Quy đáp "Dạ."
Trang Hiểu Sanh hơi sốt ruột nói: "Chẳng phải chị bảo em cứ sang trung tâm thương mại đối diện dạo chơi, đừng đi xa sao? Sao lại chạy tuốt đến đó?"
Lộ Vô Quy nghĩ thầm: "Em đâu cố ý đi xa, là người ta chỉ sai đường cho em thôi." Đến tầng 17B, cô khẽ hỏi: "Nếu em muốn đi vệ sinh thì sao?"
Nói chưa dứt, chị đã kéo cô đến chiếc bàn dài giống quầy lễ tân đối diện cửa chính, sau bàn có hai cô gái chừng hai mươi tuổi. Chị Hiểu Sanh nói: "Tiểu Ngô, đây là em gái chị, làm ơn dẫn em ấy đi vệ sinh rồi đưa về phòng họp nhỏ, trông chừng giúp chị, đừng để em ấy ra khỏi cửa. Hôm nay sếp dẫn khách đến, chị thật sự bận tối mắt tối mũi."
Hai cô gái sau bàn nhìn cô đầy ngạc nhiên. Rồi thấy chị Hiểu Sanh chỉ vào huyệt thái dương mình, nói nhỏ: "Hồi nhỏ bị thương ở đây, đầu óc hơi mơ màng."
Nghe vậy, cô gái tên Tiểu Ngô lập tức gật đầu: "Vâng, Trưởng phòng Trang cứ yên tâm, em sẽ trông kỹ."
Lộ Vô Quy được dẫn đi vệ sinh, rồi đưa vào một phòng họp nhỏ bằng kính, trong đó chỉ có một chiếc bàn đen dài hơn hai mét và sáu ghế da đen. Tường kính trong suốt hướng ra hành lang, bên kia là hàng loạt buồng nhỏ chia bởi vách ngăn cao ngang ngực, ai nấy đều chăm chú trước máy tính, thỉnh thoảng có người ôm một chồng tài liệu đi ngang qua.
Cô ngồi một lát thì thấy chị Hiểu Sanh dẫn theo một nhóm người đi qua hành lang, trong đó có mấy người nước ngoài cao lớn. Vừa đi vừa nói chuyện, chị liếc cô một cái, ra hiệu bảo ngồi yên, không được chạy lung tung.
Một lúc lâu sau, chị lại đi ngang qua, lần này đi cùng một người phụ nữ trạc bốn mươi, khí chất thanh nhã, đẹp đến rực rỡ. Hai người vừa nói vừa đi, ngôn ngữ chị dùng chẳng phải tiếng phổ thông, cũng chẳng phải tiếng Anh hay phương ngữ quê nhà, cô nghe mà không hiểu gì.
Ngồi một mình chán quá, Lộ Vô Quy ngồi xếp bằng trên ghế, bắt đầu nhập định luyện khí. Khi hít thở điều hòa, tâm dần tĩnh lại, thời gian cũng vụt trôi nhanh. Lúc rảnh rỗi hay trốn việc nhà, cô thường làm thế này, có khi ngồi nửa ngày, ông nội còn khen cô "có ngộ tính".
Lộ Vô Quy vốn tưởng rằng mình chỉ cần ngồi thiền một lát là có thể nhanh chóng đợi được chị Hiểu Sanh tan làm. Nhưng cô lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cô mở một bên mắt ra, quả nhiên thấy có người đứng bên ngoài, qua tấm kính nhìn vào. Hình dáng người đó có chút quen mắt. Cô mở nốt bên mắt kia, nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức như bước ra từ trong tranh, đang đứng ngoài cửa với vẻ ngạc nhiên nhìn cô.
Lộ Vô Quy cũng thấy người phụ nữ này rất kì lạ, đẹp đến mức khó tin. Gương mặt tinh xảo như được chạm khắc từ ngọc, làn da trắng gần như trong suốt nhưng vẫn ánh lên sắc hồng khỏe mạnh, khiến người ta có cảm giác vừa mềm mại như ngọc vừa lạnh lẽo như tuyết. Đôi mắt cô ấy đen láy, sáng như thể có thể soi thấu lòng người; giữa chân mày còn có một dấu chu sa như được vẽ lên, Lộ Vô Quy biết đó là để che tướng mệnh.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là trong tay người phụ nữ ấy đang cầm một cây quạt gấp tinh xảo, trên khung quạt khắc phù trừ tà, còn dây treo là một cặp ngọc bội hình cá âm dương. Khi chuỗi ngọc đung đưa, hai con cá âm dương đầu đuôi nối liền nhau như sống động hẳn lên dưới ánh sáng. Bàn tay cầm quạt ấy cũng đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ, thon dài, trắng mịn, khiến Lộ Vô Quy lập tức nghĩ tới hai chữ "mềm như không xương".
Không hiểu sao, Lộ Vô Quy lại thấy người phụ nữ này có vẻ quen quen, nhất là khối ngọc bội trên cổ cô ta, cứ như mình đã từng thấy ở đâu đó. Cô cố nhớ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Cô cũng chưa từng gặp người phụ nữ này.
Khi cô còn đang ngơ ngác, người phụ nữ đã đẩy cửa bước vào, ngồi xuống đối diện cô. Đôi mắt đen láy ấy nhìn cô từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, nhìn đi nhìn lại mấy lượt, rồi dùng giọng dò xét gọi: "Bé ngốc?"
Lộ Vô Quy lập tức khẳng định, mình chắc chắn không biết người này! Cô lạnh mặt nói: "Cô nhận nhầm người rồi."
Người phụ nữ chỉ vào ngọc bội trên cổ mình, hỏi: "Nhận ra khối ngọc này không?"
Lộ Vô Quy đáp: "Không nhận ra." Mặc dù thấy quen, nhưng cô thật sự chưa từng thấy nó bao giờ. Nhiều thứ cô thấy cũng "quen mắt" như vậy, đến cả nhìn thấy xương người bên đường cô cũng thấy quen nữa là.
Người phụ nữ cầm quạt gõ nhẹ lên bàn, nghĩ một lát rồi đẩy quạt đến trước mặt cô, hỏi: "Vậy còn cái quạt này, có nhận ra không?"
Lộ Vô Quy cầm lấy quạt. Quạt dài chừng sáu tấc, trông nhỏ mà cầm lên lại có trọng lượng, khung quạt chắc chắn. Cô mở ra xem, một mặt là "Phá ma trấn tà phủ", mặt kia là "Thái cực càn khôn đồ". Cây quạt này khiến cô có cảm giác rất lợi hại!
Cô trả lại cho người phụ nữ, nói: "Không nhận ra."
Dù biết phù trên đó, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua.
Người phụ nữ lại hỏi: "Vừa rồi cô đang làm gì?"
"Ngồi thiền." Lộ Vô Quy đáp.
Người phụ nữ kia quay đầu nhìn quanh một vòng, hỏi: "Ngồi thiền, ở đây sao?"
Lộ Vô Quy nghĩ thầm: "Có gì không đúng à?" rồi hỏi lại: "Không thể ngồi thiền ở đây à?"
Người phụ nữ lại hỏi: "Thế cô định đổi chỗ khác để ngồi thiền à?"
Lộ Vô Quy nói: "Chị Hiểu Sanh không cho tôi ra khỏi cửa này."
Người phụ nữ lại hỏi: "Chị Hiểu Sanh là ai?"
Lộ Vô Quy không nói gì, cô cảm thấy người phụ nữ này có chút kỳ lạ. Cô im lặng, thấy người kia hình như đang suy nghĩ điều gì đó, Lộ Vô Quy cảm thấy như vậy không hay, nên trong lòng quyết định sẽ không nói chuyện với cô ta nữa.
Người phụ nữ kia xoa trán, khẽ lẩm bẩm một câu: "Không thể nào trùng hợp thế được chứ?"
Rồi lại ngẩng đầu nhìn Lộ Vô Quy, hỏi: "Cô tên là gì?"
Lộ Vô Quy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giữ dáng vẻ như lão tăng nhập định, không hề đáp lại.
Người phụ nữ đứng dậy bước ra ngoài.
Lộ Vô Quy thấy cô ta đi về hướng cửa lớn, một lát sau, lại từ ngoài đi ngang qua, chưa đến hai phút đã quay lại, trong tay còn bưng một cái đĩa thủy tinh có hoa văn rất đẹp, trên đĩa chất đầy kẹo.
Đôi mắt Lộ Vô Quy sáng lên, nhưng lại có chút không chắc chắn, nhìn người phụ nữ ấy một cái.
Người phụ nữ đặt cái đĩa kẹo đầy ắp xuống trước mặt cô, nói: "Trang Hiểu Sanh nhờ tôi mang cho cô đấy." Rồi lại nói thêm: "Tôi là đồng nghiệp của chị Hiểu Sanh cô, văn phòng tôi ở ngay bên cạnh chị ấy."
Lộ Vô Quy nghe vậy thì yên tâm, nói một câu: "Cảm ơn chị."
Cô bóc một viên kẹo, tung lên không trung, rồi chuẩn xác há miệng đón viên kẹo rơi xuống, ngậm vào miệng, mỉm cười ngọt ngào với người phụ nữ ấy. Sau đó, chỉ nghe "rắc rắc" vài tiếng, cô đã cắn nát viên kẹo bạc hà.
Người phụ nữ ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cô.
Bị nhìn đến ngượng ngùng, Lộ Vô Quy lại từ trong đĩa chọn ra một viên kẹo bạc hà, đưa cho cô ta, nói: "Cho chị một viên nè, kẹo bạc hà ngon nhất đó."
Cô thấy người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào dây tiền ngũ đế trên tay mình, bèn nói: "Cái này là tôi tự đan đó."
Người phụ nữ nói: "Bây giờ tiền ngũ đế thật hiếm lắm, trên thị trường toàn hàng giả, giá chênh lệch nhiều. Cái của cô chắc là người lớn trong nhà để lại cho nhỉ?"
Lộ Vô Quy gật đầu: "Ừm. Là ông nội để lại cho tôi, là Thầy Âm Dương dẫn tôi đi đào ra từ trong phòng ông nội."
Người phụ nữ sững lại một chút, hỏi: "Vậy ông nội cô đâu rồi?"
Lộ Vô Quy nói: "Chết rồi."
Người phụ nữ lại hỏi: "Chết thế nào?"
Lộ Vô Quy nói: "Người ở đồn công an nói là bị chó sói cào chết. Nhưng chỗ tôi không có sói, chỉ có ở vùng núi hoang mới có chồn vàng. Nhưng ông tôi không phải bị chồn vàng cào chết đâu."
Cô xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay đã bắt đầu liền sẹo, nói: "Đây mới là bị chồn vàng cào."
Người phụ nữ im lặng một lát, rồi hỏi: "Thế theo cô, ông cô chết như thế nào? Nói cái cô biết thôi cũng được."
Lộ Vô Quy nói: "Trong sân nhà tôi có một cái giếng, ầy... nói với chị cũng không rõ đâu." Nói xong, cô lại tiếp tục bóc kẹo ăn.
Người phụ nữ lại hỏi: "Vậy cô theo chị cô ra đây có dự định gì không?"
Lộ Vô Quy phát hiện người phụ nữ này khi nói chuyện với mình có vẻ mặt rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ coi thường hay xem cô là ngốc. Cô vừa ăn kẹo, vừa trò chuyện với người phụ nữ xinh đẹp ấy trong lúc chờ chị Hiểu Sanh tan làm.
Người phụ nữ nghe cô nói muốn học nghề, kiếm việc làm, kiếm tiền, liền bảo rằng chỗ cô ta có một công việc, hỏi cô có muốn làm không.
Mắt Lộ Vô Quy sáng lên, hỏi: "Làm việc ở đây luôn hả?"
Người phụ nữ nói: "Văn phòng ở ngay đây, nhưng khi có việc thì thường phải ra ngoài làm việc, cũng hay phải tăng ca. Nếu tăng ca thì có phụ cấp, làm tốt thì có thưởng, lương tháng tám nghìn, thưởng tính riêng."
Lộ Vô Quy nghe đến "tám nghìn", kinh ngạc đến ngẩn người, rồi nhanh chóng tính nhẩm trong đầu, số tiền đó, ông nội cô phải nhận trợ cấp xã hội suốt bốn năm bốn tháng mới bằng được một tháng lương của cô!
Nhưng cô cảm thấy hình như có gì đó không đúng, chỉ là không biết sai ở chỗ nào.
Người phụ nữ hỏi: "Có gì thắc mắc không?"
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, rồi lại nghĩ thêm, hỏi: "Nếu có lúc tôi không muốn tăng ca thì sao?"
Người phụ nữ nói: "Thì trừ thưởng tháng đó, và phạt thêm một nghìn tiền lương. Vì lúc tôi cần cô tăng ca là lúc có việc gấp, cô không đi sẽ ảnh hưởng đến tôi, gây thiệt hại cho tôi, nên phải xử phạt tương ứng. Nếu ai cũng không nghe lời, thì tôi còn làm việc sao được?"
Lộ Vô Quy nghe xong cảm thấy cô ta nói rất có lý, nên gật đầu đồng ý.
Người phụ nữ lại hỏi: "Không còn thắc mắc nào khác chứ?"
Lộ Vô Quy không nghĩ ra còn gì để hỏi, liền lắc đầu nói: "Không có."
Người phụ nữ nói: "Chúng tôi là doanh nghiệp chính quy, cần ký hợp đồng lao động. Nếu cô không còn nghi ngờ gì, tôi sẽ bảo người mang hợp đồng xuống đây. Như vậy sẽ là sự đảm bảo cho cả hai bên. Ký xong, cô cũng không phải lo tôi quỵt lương của cô."
Lộ Vô Quy cảm thấy cô ta nói rất đúng, lại gật đầu. Cô nghĩ mình thật giỏi, ngồi yên một chỗ cũng có thể tìm được công việc lương tám nghìn một tháng, lát nữa nhất định phải cho chị Hiểu Sanh một bất ngờ thật lớn!
Người phụ nữ gọi điện thoại, nói: "Cô mang bản hợp đồng lao động xuống phòng họp nhỏ tầng dưới gặp tôi."
Không lâu sau, có một cô gái trông lớn hơn Lộ Vô Quy một chút mang bản hợp đồng xuống.
Người phụ nữ nhận lấy hợp đồng, rồi bảo cô gái kia ra ngoài lấy thêm một cây bút. Sau đó, soạt soạt soạt vài nét, cô ta điền vào những chỗ trống, rồi nói với Lộ Vô Quy: "Đây là hợp đồng lấy từ Sở Lao động, các điều khoản đều theo quy định của Nhà nước, cô yên tâm."
Lộ Vô Quy gật đầu.
Người phụ nữ chỉ vào hợp đồng nói: "Đây, tám nghìn, là lương tháng của cô. Đây là phần ghi chú về tiền thưởng. Đây là phần ghi chú khác, đều là những gì chúng ta vừa bàn. Cô xem lại có gì sai không."
Lộ Vô Quy đọc từng chữ một, xác nhận không có vấn đề gì, rồi ký tên.
Người phụ nữ lại bảo người ta mang con dấu đến, "pặc pặc pặc" đóng dấu lên hợp đồng, nói: "Xong rồi, hợp đồng chính thức có hiệu lực, ngày mai cô bắt đầu đi làm. Giờ tôi dẫn cô lên xem văn phòng luôn, khỏi mai lại không tìm thấy cửa."
Câu "không tìm thấy cửa" đúng là đâm trúng nỗi đau của Lộ Vô Quy. Cô lặng lẽ đi theo sau người phụ nữ kia, thầm nghĩ: Mình nhất định phải nhớ kỹ cửa ở đâu!
Cô đi theo người phụ nữ ra khỏi phòng họp nhỏ, vừa bước tới gần cửa lớn thì bỗng thấy không ổn, liền nói: "Chị tôi không cho tôi ra ngoài! Chị dẫn tôi đi đâu đấy? Chị không phải là kẻ lừa đảo chứ?" Cô vừa nói vừa quay đầu định chạy ngược lại, nhưng bị người phụ nữ kia nhanh tay nắm lấy.
Bàn tay người phụ nữ mát lạnh, khi nắm lấy tay cô lại mang cảm giác rất dễ chịu, khiến Lộ Vô Quy ngẩn ra một chút. Cô ngơ ngác trong giây lát, rồi chợt tỉnh, kêu to: "A! Tôi biết rồi! Chị là thể chất Thuần Âm, nên mới phải che tướng mặt đúng không!"
Giọng cô lớn đến mức tất cả mọi người đều quay lại nhìn hai người họ.
Người phụ nữ dùng cây quạt xếp trong tay nhẹ gõ lên trán cô, nói: "Câm miệng."
Lộ Vô Quy che trán, bất mãn nói: "Gõ thế làm người ta ngốc mất."
Người phụ nữ trừng mắt: "Cô còn cần phải gõ chắc?"
Lộ Vô Quy hiểu ngay là cô ta đang nói mình vốn đã ngốc sẵn, tức đến trừng mắt lườm lại. Cô thầm nghĩ — Hừ! Sao bây giờ mình mới nhận ra đây là một người phụ nữ xấu tính chứ! Còn ăn kẹo của cô ta nữa chứ!
(1) Tỳ Hưu: Một linh vật phong thủy trong văn hóa Trung Quốc, biểu tượng tối thượng cho việc chiêu tài (gọi tiền bạc) và giữ của.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro