Chương 16
Đúng năm giờ, Du Thanh Vi gõ cửa phòng làm việc của Trang Hiểu Sanh, nói: "Tan làm rồi." Thấy Trang Hiểu Sanh vẫn chưa dừng tay, cô ta liếc xuống đồng hồ, tựa người vào khung cửa, tay khẽ xoay cây quạt xếp tinh xảo trong tay, nói: "Tôi không phản đối cô làm thêm giờ cho mẹ tôi, nhưng xin đừng làm chậm trễ thời gian của tôi, được không?"
Trang Hiểu Sanh ngẩng đầu nhìn Du Thanh Vi, nói: "Nghe như thể cô chẳng có cổ phần trong công ty này vậy." Cô đóng laptop, gọi với sang Lộ Vô Quy đang ngẩn ngơ trong phòng: "Nhị Nha, đi thôi." Rồi quay sang nói với Du Thanh Vi: "Hình như cô rất quan tâm đến Nhị Nha nhỉ?"
Du Thanh Vi nhướng mày đầy đắc ý: "Đúng thế, hôm nay tôi nhặt được món hời to."
Trang Hiểu Sanh nói: "Vậy thì cảm ơn Giám đốc Du đã ưu ái." Rồi lại chân thành nói thêm: "Nhờ cô quan tâm nhiều."
Du Thanh Vi quạt quạt mấy cái trước mặt Lộ Vô Quy, nói: "Tỉnh hồn lại nào." Thấy Lộ Vô Quy không phản ứng, cô ta định đưa quạt gõ vào trán cô, nhưng bị Trang Hiểu Sanh giơ tay cản. Cô thấy Trang Hiểu Sanh đặt tay lên trán bé ngốc, sợ cô bị bắt nạt, liền thở dài: "Quả nhiên là con ruột."
Lộ Vô Quy lặng lẽ đi theo sau hai người họ lên cầu thang. Du Thanh Vi đi trước, thong thả vừa đi vừa nói: "Làm nghề này, đôi khi thể lực cũng quan trọng, nên có thể đi cầu thang thì tuyệt đối không đi thang máy, tiết kiệm được hai số điện cho Tổ quốc cũng tốt."
Lộ Vô Quy liếc nhìn dáng vẻ cô ta cầm quạt với ngón tay uốn cong nhẹ, bỗng thấy Du Thanh Vi chắc chắn sinh nhầm thời, lẽ ra phải sinh sớm hơn một hai trăm năm mới đúng. Đi vào cửa lớn, cô thấy một quầy lễ tân, bên trái là một cánh cửa khác, đi qua cửa là bình phong chạm chữ "Phúc Lộc Thọ Hỷ", vòng qua bình phong liền thấy đại sảnh với nội thất gỗ, chính giữa là bàn thờ Tam Thanh (1), tượng trông như được tạc từ bạch ngọc.
Du Thanh Vi vào cửa, dẫn Lộ Vô Quy đến trước tượng Tam Thanh, cung kính dâng ba nén nhang, nói: "Sáng tối ba nén nhang, đây là quy củ."
Lộ Vô Quy nói: "Tôi không bái Tam Thanh, chỉ lạy trời đất."
Du Thanh Vi nói: "Vào miếu thì thắp hương, đây là quy củ." Cô ta nhìn từ đầu đến chân Lộ Vô Quy: "Cô không bái Tam Thanh, chẳng sợ sau này mời thần không linh à?"
Lộ Vô Quy nói: "Tu thân trước khi tu đạo, cầu mình trước khi cầu người."
Du Thanh Vi nói: "Giờ tôi là sếp, tôi nói vào cửa phải thắp nhang, không thắp phạt trăm tệ một lần."
Một trăm tệ, bằng hai phần ba tiền trợ cấp mỗi tháng.
Lộ Vô Quy ngoan ngoãn thắp nhang, khiến Du Thanh Vi than: "Đúng là lúc cần thì tiền vẫn hữu dụng nhất." Cô ta lại đánh giá Lộ Vô Quy, nói: "Tôi thấy cô không hợp làm ngồi bàn, nên không sắp riêng phòng làm việc cho cô đâu." Nói rồi, cô giới thiệu sơ qua về văn phòng của mình.
Nghe xong, Lộ Vô Quy mới hiểu: văn phòng này đúng là một mớ hỗn tạp. Xem bói, đoán quẻ, đặt tên, xem phong thủy, trừ tà... việc gì dính đến giới này cô ta cũng nhận. Mỗi việc đều có thầy chuyên phụ trách, những phòng cổ kính bên trái đại sảnh đều là "phòng làm việc" của các thầy đó. Mà các thầy không phải lúc nào cũng có mặt, phải đặt lịch trước, đôi khi còn gặp ở ngoài, tùy tình hình.
Du Thanh Vi nói: "Làm ăn mà, đâu thể để khách bị quỷ nhập đánh nhau ở đây được? Trên kệ toàn pháp khí phong thủy đã khai quang, rẻ nhất tám nghìn, tốt thì tính bằng cả chục nghìn (NDT), hư một món ai đền nổi?"
Trang Hiểu Sanh nhìn thấy trong tủ kính có tấm bùa giá một trăm hai mươi nghìn, kinh ngạc: "Một trăm hai mươi nghìn một tấm, ai mua nổi?"
Du Thanh Vi nói: "Khi cần giữ mạng, một triệu hai trăm nghìn cũng có người mua. Lúc không cần thì chỉ là tờ giấy thô."
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Nhị Nha mỗi ngày đi làm phải làm gì?"
Du Thanh Vi nói: "Dâng nhang Tam Thanh trước, sau đó muốn uống trà sáng thì uống, muốn về ngủ bù thì ngủ, muốn đi spa thì đi, có việc thì chỉ cần gọi là đến."
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Việc của cô bé là gì?"
Du Thanh Vi nói: "Cô yên tâm, có việc thì tôi sẽ đích thân dẫn con bé đi."
Trang Hiểu Sanh nheo mắt: "Giám đốc Du nói mơ hồ thế, tôi không yên tâm lắm."
Du Thanh Vi đáp: "Ông cụ Hứa chỉ truyền thừa lại cho một mình cô ấy, tôi sẽ không để cô ấy gặp chuyện. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, chưa cần cô tìm tôi, ông tôi đã xé xác tôi trước rồi. Nghề nào có luật nghề nấy, có những chuyện không thể tiết lộ, tôi thấy mình đã rất có thành ý rồi."
Trang Hiểu Sanh áy náy: "Liên quan đến Nhị Nha, tôi buộc phải cẩn trọng."
Du Thanh Vi gật đầu: "Hiểu thôi. À, lúc không có việc thì không đến cũng được."
Trang Hiểu Sanh nói: "Không sao, cho con bé làm việc vặt cũng được."
Du Thanh Vi cười: "Thế thì hay, vừa hay ông tôi có đống sách cũ nát, giấy đều ố vàng, mai tôi đưa cô ấy qua đó dọn dẹp, tan làm đón về."
Trang Hiểu Sanh nhắc: "Giám đốc Du, mai cô còn phải dự họp dự án."
Du Thanh Vi nói: "Ghi âm lại cho tôi là được. Được rồi, tan làm thôi." Rồi cô ta đi thẳng ra ngoài.
Trang Hiểu Sanh làm việc bao năm chưa từng thấy ai làm sếp như Du Thanh Vi. Nhìn cái văn phòng phong thủy này, nuôi bao nhiêu người mà vừa hơn năm giờ đã về hết, nếu không phải vì dẫn Nhị Nha làm quen thì chắc đã khóa cửa từ lâu. Quả nhiên, khác nghề như cách ngăn cách núi, cô thật sự không tưởng tượng nổi chỗ này kiếm tiền kiểu gì.
Khóa cửa xong, Du Thanh Vi nghe bé ngốc lẩm bẩm: "Lá bùa sét đó bán một trăm hai mươi nghìn một tấm?" Cô ta liếc sang: "Một trăm hai mươi nghìn mà đòi mua bùa lôi? Cái đó chỉ để trưng! Phù Thiên Cang Thần Lôi tám trăm nghìn!" Cô ta còn nhấn mạnh hai chữ: "Giá khởi điểm!"
Lộ Vô Quy nói: "Tôi còn ba tấm."
Ánh mắt Du Thanh Vi trợn tròn: "Cái gì?"
Lộ Vô Quy nói: "Tôi có ba tấm Phù Thiên Cang Thần Lôi. Vốn có mười, đã dùng bảy."
Du Thanh Vi nheo mắt: "Cô định bán?"
Lộ Vô Quy khẽ "ừ".
Vừa dứt lời, Du Thanh Vi đưa quạt gõ nhẹ vào trán cô, mắng: "Đồ phá của! Giữ lại đi, lúc nguy cấp còn cứu mạng. Giờ người biết vẽ bùa thật hiếm, hầu hết đều là đồ ông cha truyền lại, dùng một tấm là ít một tấm, ai còn dám lấy ra bán." Cô ta lại thở dài: "Bảy tấm, cô dùng kiểu gì thế hả?"
Lộ Vô Quy kể lại cách dùng.
Du Thanh Vi nghe xong đau lòng đến mức phải vịn cửa, suýt ngã: "Trời ơi, ba tấm Phù Thiên Cang Thần Lôi chỉ để trừ một con chồn vàng bị đánh què! Bé ngốc à, sao không tìm tôi, nửa tấm là đủ rồi." Cô ta nói tiếp: "Tiền Đại Ngũ Đế trong tay Trang Hiểu Sanh là cô làm à? Ông Hứa để lại bao nhiêu đồ tốt đều bị cô phá hết. Cô đúng là tán gia bại sản mà." Lại thở dài, phất quạt: "Thôi, số cô không tích được tài. Mấy món ông cụ để lại, giữ kỹ đi, coi như kỷ niệm." Lại lắc đầu than: "Gặp cô, tôi thấy mình già thêm mười tuổi."
Phất quạt nói: "Đi thôi, ai về nhà nấy." Rồi thong thả xuống cầu thang.
Trang Hiểu Sanh chợt thấy Du Thanh Vi thực lòng tốt với Lộ Vô Quy, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Không máu mủ, chỉ dựa chút tình đồng môn của ông cha và một tháng cầu y thuở nhỏ, có gì khiến cô ta quan tâm con bé như thế?
Thấy Lộ Vô Quy lại thất thần, cô kéo Nhị Nha xuống tầng về văn phòng. Không phải vì thích leo cầu thang như Du Thanh Vi, mà là giờ cao điểm, thang máy đông nghẹt.
Trang Hiểu Sanh cất giấy tờ, laptop, dọn gọn bàn làm việc rồi cùng Lộ Vô Quy tan ca.
Tòa nhà ba mươi tầng, hàng chục công ty lớn nhỏ, năm giờ, năm rưỡi, sáu giờ đều có ca tan làm. Trang Hiểu Sanh đã quen cảnh chen thang máy mỗi ngày, nhưng khi cửa thang mở, nhìn đám người chật kín, hơi nóng phả ra, mặt Lộ Vô Quy tái mét. Còn đáng sợ hơn thang máy đầy ma. Chị Hiểu Sanh vốn mang hỏa khí mạnh, như lò lửa, mà đàn ông thì hỏa khí càng nặng, trong thang lại đủ cả nam lẫn nữ, khí nóng ấy khiến cô cảm thấy dù có là quỷ dữ thì cũng bị dọa chạy.
Cô còn đang sững sờ thì bị chị Hiểu Sanh kéo tay vào, sợ quá liền chặn cửa thang, nhất quyết không vào: "Em đi cầu thang."
Mọi người trong thang đều nhìn cô như sinh vật lạ.
Trang Hiểu Sanh cau mày: "Sao thế?"
Lộ Vô Quy hoảng hốt: "Nhiều người quá, đáng sợ lắm."
Một phụ nữ bên cạnh sốt ruột lẩm bẩm: "Con này bị gì thế không biết."
Lộ Vô Quy giật tay ra, quay đầu chạy xuống cầu thang.
Trang Hiểu Sanh đành chạy theo, nói: "Giờ cao điểm đông, chịu khó tí là được, sao lại chạy?"
Lộ Vô Quy im lặng, cúi đầu chạy vùn vụt.
Trang Hiểu Sanh mang giày cao gót đuổi theo, chỉ thấy bàn chân như muốn gãy. Cô bám lan can, hét lên: "Nhị Nha, chậm lại!" Lửa giận bốc lên: "Em làm gì thế hả?"
Vừa dứt lời, Nhị Nha đã phóng lên đứng ngay trước mặt cô, mặt không đỏ, hơi không gấp. Thể lực này khiến Trang Hiểu Sanh kinh ngạc, giận cũng tan. Cô dịu giọng: "Chị đi giày cao gót, không leo được cầu thang." Thấy Nhị Nha ngẩn người, cô giải thích: "Đi đau chân."
Lộ Vô Quy nhìn giày cô, nói: "Em cõng chị."
Trang Hiểu Sanh nghẹn: "Chị đâu có tàn phế."
Lộ Vô Quy vẫn không chịu đi thang máy: "Đông người quá." Cô quay lưng, khom nhẹ người xuống.
Trang Hiểu Sanh dở khóc dở cười: "Thôi, chị tự đi." Cô khẽ vỗ vai Lộ Vô Quy, rồi bước xuống.
Lộ Vô Quy lặng lẽ đi bên cạnh.
Trang Hiểu Sanh chợt nhận ra, thật ra cô không hiểu rõ em gái này chút nào. Ấn tượng sâu nhất là dáng vẻ ngẩn ngơ, hay thất thần, hay im lặng. Cô không biết vì sao Nhị Nha có thể lực tốt đến thế, không biết vì sao có nhiều chồn vàng tấn công cô bé, cũng không hiểu sao chỉ bị thương ngoài da mà không trúng chỗ hiểm, không hiểu sao dán bùa sét lên xà nhà lại khiến sét đánh trúng xác ông Lão Tài, cũng không hiểu sao Du Thanh Vi lại dụ dỗ bằng được cô với mức lương tám nghìn một tháng.
Giờ cô chỉ chắc một điều, Nhị Nha biết võ. Nhưng chỉ điều đó thôi cũng đã vượt xa mọi hiểu biết trước nay của cô về Nhị Nha, về cả Hứa Đạo Công. Cô không tin quỷ thần, nhưng giờ đây lại thấy, có lẽ chuyện ông Ứng kể về Bảo An Quán và giếng Hoàng Tuyền đều là thật, chỉ là nghĩ sâu hơn, thì lại thấy trong đó còn quá nhiều điều không hợp lẽ thường.
Tam Thanh: (Theo Đạo giáo tông nguyên (道教宗源)) Ba vị tôn thần này mỗi vị là giáo chủ, tức Tam Động chi tôn thần, thống ngự các thần, là tông của thần vương, chủ của phi tiên, vũ trụ vạn vật đều do 3 vị sáng tạo ra.
– Thanh khí hóa thành Thiên Bảo Quân (天宝君) hay , cư trú tại Thanh Vi Thiên Ngọc Thanh Cảnh (清微天玉清境), nên xưng là Ngọc Thanh (玉清).
– Xích khí hóa làm Linh Bảo Quân (灵宝君), cũng xưng là , cư trú tại Vũ Dư Thiên Thượng Thanh Cảnh (禹余天上清境), cho nên xưng là Thượng Thanh (上清).
– Huyền khí hóa làm Thần Bảo Quân (神宝君), cũng xưng là , tức (太上老君), cư trú tại Đại Xích Thiên Thái Thanh Cảnh (大赤天太清境), cho nên xưng là Thái Thanh (太清).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro