Chương 17

         Đi giày cao gót bước xuống từ tầng mười tám, Trang Hiểu Sanh cảm thấy lòng bàn chân mình như sắp gãy. Cô ngồi nghỉ một lát ở khu ghế sofa cạnh sảnh tầng một, nghỉ chân xong mới dẫn Nhị Nha đi ăn. Ăn xong, cô lại đưa Nhị Nha đi mua quần áo.

  Là người đi làm, Trang Hiểu Sanh hiểu rõ ngoại hình và cách ăn mặc quan trọng đến mức nào, đặc biệt là khi gặp phải một người sếp như Du Thanh Vi. Ai mà dám coi thường những 'nguyên tắc thẩm mỹ' đó của Du Thanh Vi, cô ta có thể khiến người đó phát điên luôn.

  Cô được tuyển vào công ty khi đang học năm tư đại học với tư cách sinh viên mới tốt nghiệp. Lúc đó, Du Thanh Vi mới học năm hai đã được kéo vào công ty thực tập, xui xẻo thay, hai người họ lại được phân về cùng một chỗ, từ đó bắt đầu quãng thời gian làm việc cùng nhau, lại còn luôn ở trong mối quan hệ cấp trên – cấp dưới. Bao nhiêu chuyện giữa họ thật khó nói hết, chỉ cần nghĩ lại là một bụng toàn oán hận. Cho nên dù Du Thanh Vi nói Nhị Nha đi làm mà chẳng khác gì không làm vẫn lĩnh lương, Trang Hiểu Sanh cũng không dám sơ suất chút nào, chỉ sợ Du Thanh Vi lại đem cô em đầu óc có vài sợi dây bị đứt của mình ra mà giày vò.

  Cùng một tòa nhà, tầng trên tầng dưới, Trang Hiểu Sanh không ít lần gặp mấy "đại sư" trong văn phòng phong thủy của Du Thanh Vi. Ai nấy đều mặc áo dài rộng thùng thình kiểu dáng thời Đường, toát lên một phong thái khác biệt, đậm chất cao nhân. Ngay cả cách ăn mặc của Du Thanh Vi cũng dần nghiêng về hướng đó. Trang Hiểu Sanh từng âm thầm châm chọc rằng nếu cô ta đi đóng phim thời Dân Quốc thì khỏi cần thay đồ.

  Bảo cô gái mười chín tuổi như Nhị Nha mặc trang phục thời Đường để ra dáng vẻ cao nhân, chỉ nghĩ thôi Trang Hiểu Sanh đã thấy cảnh tượng đó "đẹp" đến mức không dám nhìn. Cô nghĩ, Nhị Nha biết chút võ, thể lực lại tốt, chi bằng để cô bé mặc phong cách gọn gàng, mạnh mẽ, chắc hẳn cũng sẽ toát lên chút phong thái khác biệt nhỉ? Nhưng chọn trang phục còn phải xem khí chất, mà mặc đồ gọn gàng mạnh mẽ lên người cô gái hay thất thần, mà vừa thất thần là ánh mắt lại đờ đẫn như Nhị Nha thì Trang Hiểu Sanh thấy không ổn một chút nào. Cuối cùng, cô chỉ biết tự nhủ rằng không thể vì Nhị Nha có thể lĩnh tám nghìn một tháng mà quên đi thực tế rằng phần lớn thời gian con bé không giống người thường, đành chấp nhận để Nhị Nha theo phong cách trong sáng, giản dị. Hai tháng tiền lương của cô đổ hết vào việc mua sắm cho Nhị Nha, cuối cùng cũng khiến con bé trông khác hẳn một cô gái vừa rời quê lên thành phố.

  Sau khi mua quần áo xong, hai người trở về khu chung cư thì đã hơn mười hai giờ đêm. Khi bước vào thang máy, Nhị Nha lại nhất quyết không chịu vào, còn kéo tay không cho cô vào nữa. Trong thang máy chỉ có một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ mệt mỏi, tay đang nhấn nút, hỏi họ có muốn vào không. Nhị Nha nhìn anh ta rồi lắc đầu thật mạnh.

  Trang Hiểu Sanh đi giày cao gót cùng Nhị Nha đi bộ xuống mười tám tầng, lại còn lang thang mua sắm suốt bốn năm tiếng, chân mỏi muốn gãy. Dù tự nhận mình đã được rèn luyện trong môi trường công sở đến vững như thép, giờ đây cô cũng sắp bị Nhị Nha hành cho phát điên. Cô nói: "Em rốt cuộc định làm gì vậy? Nhà mình ở tầng hai mươi mốt, chị không leo nổi đâu." Vừa nói dứt câu, cô thấy Nhị Nha im lặng nhìn mình một cái, rồi đưa tay nhấn nút thang máy đi lên.

  Đột nhiên, từ khoang thang máy bên cạnh, chính là cái thang khác vừa đi lên, vang lên những tiếng "rầm rầm" dữ dội.

  Sắc mặt Lộ Vô Quy lập tức biến đổi, kéo mạnh Trang Hiểu Sanh lùi lại hơn mười mét. Cô kéo nhanh đến mức Trang Hiểu Sanh suýt ngã, và ngay sau đó là tiếng "rầm" vang lên, chiếc thang máy rơi xuống đáy, dội lên tiếng chấn động khiến Trang Hiểu Sanh giật thót tim. Rồi cô nghe Nhị Nha nói bằng giọng bình tĩnh đến đáng sợ: "Người đàn ông trong thang máy chết rồi." Một luồng khí lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên đầu, toàn thân cô nổi da gà.

  Trang Hiểu Sanh mặt tái mét, chân tay bủn rủn đến đứng không vững. Cô bám lấy tay Nhị Nha mới gượng lại được, run giọng hỏi: "Em nhìn ra từ trước rồi à?"

  Lộ Vô Quy nói: "Người sắp chết ắt lộ dáng vẻ của người chết, kẻ chết oan át mang sát khí. Hắn có cả hai, không thể đứng gần." Nói xong, cô quay sang lặng lẽ nhìn Trang Hiểu Sanh.

  Trang Hiểu Sanh im lặng hồi lâu mới ép mình bình tĩnh lại, rút điện thoại gọi cho bảo vệ tòa nhà. Bảo vệ đến rất nhanh, nghe nói thang máy rơi, bên trong còn có người thì sợ hãi vội báo công ty thang máy và cảnh sát. Trang Hiểu Sanh không muốn rắc rối, chỉ muốn nhanh chóng lên nhà. Nhưng vừa chứng kiến tai nạn thang máy, suýt nữa còn bị cuốn theo, trong lòng cô vẫn còn nặng nề, chẳng dám đi thang nữa, đành kéo Nhị Nha leo cầu thang. Chân cô run, mới leo đến tầng hai đã không đi nổi, liền nói: "Hay là mình ra khách sạn ở tạm."

  Lộ Vô Quy khom người nói: "Để em cõng chị lên."

  Trang Hiểu Sanh nói: "Tầng hai mươi mốt lận đấy."

  Lộ Vô Quy đáp: "Em cõng được." Giọng rất kiên định, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc khiến cô theo bản năng mà tin tưởng.

  Trên vai Lộ Vô Quy còn đeo túi xách của Trang Hiểu Sanh, tay xách túi quần áo mới mua cho cô, thế mà vẫn cõng cô vững vàng, từng bước đều đặn leo lên. Cô đi rất chắc, hơi thở không gấp, bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, cứ thế từng bậc một leo đến tầng hai mươi mốt.

  Đến nơi, cô đặt Trang Hiểu Sanh xuống, hơi đỏ mặt, khẽ thở nói: "Điều hòa hơi thở với nhịp bước, sẽ không mệt."

  Khoảnh khắc ấy, Trang Hiểu Sanh chợt nghĩ: tám nghìn một tháng, với người như Nhị Nha, thật ra không hề cao.

  Cô nhận lại túi xách, lấy chìa khóa mở cửa, ngồi phịch xuống sofa, yên lặng nhìn Nhị Nha như thể lần đầu mới thật sự nhìn rõ cô bé.

  Nhị Nha vẫn như thường ngày, yên lặng, trầm tĩnh, tự mình vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng, tắm rửa, rồi lên giường ngủ, dường như mọi chuyện kỳ dị vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình.

  Trang Hiểu Sanh vừa chuẩn bị đi tắm thì nghe chuông cửa reo. Nhìn qua mắt mèo thấy bảo vệ và cảnh sát đứng ngoài, cô mở cửa.

  Tai nạn thang máy có người chết, cảnh sát xem camera thấy hai người họ có vẻ lạ nên đến hỏi.

  Trang Hiểu Sanh đương nhiên không thể kể lời Nhị Nha, chỉ nói: "Em gái tôi mới ở quê lên, hơi sợ người lạ, không muốn đi chung thang máy với đàn ông nên kéo tôi đợi chuyến sau."

  Cảnh sát hỏi vài câu rồi cùng bảo vệ rời đi.

  Lộ Vô Quy không ngủ. Khi cảnh sát và bảo vệ vào nhà, cô đã ngồi dậy, khoanh chân trên giường lặng lẽ nhìn chị Hiểu Sanh trò chuyện. Chờ họ đi rồi, cô mới khẽ nói: "Chị Hiểu Sanh, vừa rồi chị không nói thật."

  Trang Hiểu Sanh đáp: "Nói thật họ cũng không tin, còn dễ chuốc phiền phức. Họ sẽ nghĩ em bị thần kinh. Chuyện thang máy chẳng liên quan gì đến mình, cứ vậy là tốt nhất. Xã hội này đâu có mấy ai tin mấy chuyện phong thủy, tâm linh." Cô nói xong thấy Nhị Nha lại thất thần, cũng quen rồi, liền vào phòng tắm.

  Tắm xong đi ra, cô nghe Nhị Nha nói: "Trước đây, họ cũng cho rằng em ngốc, vì em nói toàn những điều họ không tin." Cô khựng lại, quay nhìn Nhị Nha, thấy ánh mắt con bé nghiêm túc đến lạ. Ánh mắt đó khiến lòng cô bỗng chua xót. Trước đây, cô cũng từng nghĩ Nhị Nha thỉnh thoảng chỉ nói nhảm thôi. Cô nhẹ giọng: "Ngủ đi, khuya rồi, mai còn đi làm."

  Lộ Vô Quy khẽ "ừ", nằm xuống, trong lòng dường như chợt hiểu ra điều gì đó.

  Khi ngủ, cô lại mơ thấy người đàn ông kia ngồi ngẩn ngơ trong thang máy. Sau đó, cô lại mơ thấy mình đến căn phòng của "chị gái" đã gặp trong mơ đêm qua. Người chị ấy nằm nghiêng, hai tay ôm chăn ngủ say. Cô vẫn không nhìn rõ mặt, nhưng thấy rõ sợi dây chuyền ngọc trên cổ chị ta, nó giống hệt miếng ngọc trên cổ Du Thanh Vi. Cô ngạc nhiên, tiến lại gần xem kỹ, nhưng người chị ấy đột nhiên mở mắt, bật dậy, nhanh nhẹn lấy trong ngăn kéo ra một la bàn, kim chỉ về phía cô.

  Lộ Vô Quy cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ, không giống một giấc mơ đơn thuần, mà giống hệt khi cô từng xuống suối Hoàng Tuyền.

  Người chị kia nhìn la bàn, lại nhìn hướng cô đứng, sau đó đặt lại vào ngăn kéo, nằm xuống, kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp.

  Lộ Vô Quy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn nhìn kỹ miếng ngọc xem có phải của Du Thanh Vi không, nhưng người kia trùm kín chăn rồi, chẳng thấy được. Cô rón rén lại gần, vừa định vén chăn ra thì thấy trên tủ đầu giường có chiếc điện thoại và cây quạt gấp của Du Thanh Vi, trên đó có phù và mặt dây y hệt.

  Cô sững người. Không hiểu sao mình lại mơ thấy Du Thanh Vi. Hay đây không phải mơ? Cô đang ngủ ở nhà, sao lại có thể "đi xa" đến thế?

  Rời hồn!

  Ý nghĩ ấy lóe lên như tia chớp, khiến đầu cô ong lên, rồi chẳng còn biết gì nữa.

  Lần nữa tỉnh lại, cô thấy lửa và máu tràn ngập. Máu cháy trong ngọn lửa, nhuộm đỏ cả bầu trời. Tiếng củi nổ lách tách xen với tiếng gào thét phẫn nộ, đau thương hòa lẫn, đỏ rực trong biển lửa ngút trời.

  Hình như có ai đó bị thiêu chết, nhưng cô không nhìn rõ là ai. Chỉ thấy lửa, cháy mãi không dứt...

  Khi ánh đỏ và máu tan đi, một màu trắng tràn vào tầm mắt. Cô thấy trần nhà trắng tinh, mình nằm trên chiếc giường mềm của chị Hiểu Sanh, bên cạnh vang lên tiếng lật sách. Cô quay đầu, thấy Du Thanh Vi đang ngồi trên sofa, cúi đầu đọc sách. Bóng dáng thanh thoát như nét bút mảnh vẽ nên, tựa hồ đóa sen trắng giữa mùa hạ, nhẹ nhàng lay động giữa biển lá xanh, mát lạnh đến mức thổi tan hết máu lửa trong cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro