Chương 19
Lộ Vô Quy nói: "Thẻ thế mạng có nhiều loại, cách dùng cũng có nhiều loại."
Trang Hiểu Sanh nghĩ một lát, nói: "Viết sinh thần bát tự và máu lên thẻ gỗ đã vẽ bùa, rồi dùng vải đỏ gói lại chung với móng tay và tóc đem chôn, như vậy có ý nghĩa gì?"
Lộ Vô Quy nói: "Đây là chôn thế mạng."
"Chôn thế mạng? Có ý nghĩa gì?"
Lộ Vô Quy hơi không biết phải giải thích thế nào, cô nghĩ một lát mới nói: "Có nhiều ý nghĩa lắm, cũng có nhiều cách dùng, có chôn để thế mạng cho người sống, cũng có dùng thế mạng cho người chết. Mục đích của chôn thế mạng chỉ có một, là nói cho người khác biết, người này đã chết và được chôn ở đây."
Trang Hiểu Sanh nghĩ một lát, nói: "Nếu có người lén làm chôn thay cho một người còn sống, mà người đó vẫn sống yên ổn ở nơi cũ, thì có tác dụng gì không?"
Lộ Vô Quy nói: "Có chứ. Em ví dụ nhé, nếu có người làm chôn thay cho em, sau này người khác muốn bói toán về em thì chỉ bói ra em đã chết rồi." Cô nghĩ một chút, nói: "Về mặt mệnh lý (1) mà nói, người đã làm chôn thay thì coi như đã chết, nên nếu không phải không còn cách nào khác thì sẽ không làm chôn thế mạng cho người sống, đa phần là dùng để vượt qua kiếp nạn sinh tử. Thường thì, chỉ cần vẽ một lá bùa lên trán như Du Thanh Vi là đủ rồi."
Trang Hiểu Sanh kinh ngạc hỏi: "Giám đốc Du? Hoa văn trên trán cô ấy là bùa? Có tác dụng gì?"
Lộ Vô Quy nói: "Phong ấn tướng mạo và khí vận, đây là cách rất đơn giản để che đậy thiên cơ, thường là khi gặp rắc rối lớn mới tạm thời vẽ lên, qua rồi thì rửa mặt lau đi là xong." Cô ngáp một cái, nói: "Chị Hiểu Sanh, em buồn ngủ rồi." Cô nói xong liền chui vào chăn, nằm xuống thấy lá bùa vẫn ở trên tay, do dự một chút, lại nhét xuống dưới gối.
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Lá bùa này có tác dụng à? Sinh thần bát tự không đúng cũng có tác dụng?"
Lộ Vô Quy nói: "Sinh thần bát tự đúng mà."
Trang Hiểu Sanh kinh ngạc há miệng, nói: "Em đừng nói với chị là Hứa Đạo Công thật sự đổi được cả sinh thần bát tự của em nhé?" Cô đột nhiên nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết trọng sinh mình từng đọc, giật mình ngồi bật dậy, gọi: "Nhị Nha!" Tình trạng của Nhị Nha trước đây giống như không có hồn, sau ba tuổi mới dần tốt lên, thật giống như trong truyện trọng sinh, hồn của người khác chiếm lấy thân thể. Chẳng lẽ thân thể này là của em gái cô, còn linh hồn là của người khác? Nghĩ vậy, Trang Hiểu Sanh vừa thấy có khả năng, lại vừa thấy trí tưởng tượng của mình quá phong phú.
Lộ Vô Quy ngáp một cái thật dài, mệt mỏi nói: "Em vốn nên sinh vào ngày hai lăm tháng Tám, mười ba tháng Bảy là chưa đủ tháng mà." Cô buồn ngủ dụi mắt, nói: "Chị Hiểu Sanh, em muốn ngủ."
Trang Hiểu Sanh nói: "Cho nên, đáng lẽ em sinh ngày hai lăm tháng Tám, nhưng lại bị ép sinh non vào ngày mười ba tháng Bảy?"
Lộ Vô Quy đã rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ý thức mơ màng nói: "Đúng vậy, ngày em chết là hai lăm tháng Tám, vừa hay trúng ngày Hàn Lộ, cho nên..." Mấy chữ sau còn chưa lẩm bẩm xong đã ngủ mất.
Trang Hiểu Sanh lại bị câu nói này của Lộ Vô Quy dọa cho giật nảy mình, lập tức tỉnh ngủ, mặt trắng bệch.
"Ngày em chết là hai lăm tháng Tám, vừa hay trúng ngày Hàn Lộ..." Câu nói này cứ vang vọng mãi trong đầu Trang Hiểu Sanh.
"Hai lăm tháng Tám", "Hàn Lộ", cô hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Cô biết Hàn Lộ là một trong 24 tiết khí, nhưng vì bây giờ ít người dùng lịch vạn niên nên lúc đó nghe thấy còn... là ông Ứng nói!
Trong khoảnh khắc, Trang Hiểu Sanh cảm thấy mình như nín thở vì sợ!
Cô gần như bò lồm cồm xuống giường, mở laptop tra lịch. Cô nhớ lúc đó ông Ứng nói năm đó là năm đầu tiên của phong trào Phá Tứ Cựu!
Cô tra trên máy tính, thấy ngày 25 tháng 8 âm lịch năm đó, vừa hay là tiết Hàn Lộ. Cô lại lật lịch mấy năm liên tiếp, phát hiện những năm khác, ngày Hàn Lộ không phải là 25 tháng 8.
Ông Ứng nói, cây liễu thành tinh ở Bảo An Quán bị đốt, chính là vào ngày 25 tháng 8 âm lịch năm 1966.
Trang Hiểu Sanh không biết mình là bị dọa hay bị sốc, tay cô gõ chữ mà run lên, không kiểm soát được. Cô quay đầu nhìn Nhị Nha đang ngủ say, thấy cô bé nằm ngay ngắn sát mép giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt khiến cô ngủ trông thật ngon. Cô nhìn Nhị Nha, không tài nào tin được Nhị Nha lại là cây liễu tinh bị đốt chết kia, nhưng lời nói của Nhị Nha và những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây lại quá mức phi lý.
Cô dựa lưng vào ghế suy nghĩ hồi lâu mà không có manh mối nào, dù sao thì những chuyện ma quỷ huyền ảo này trước đây cô chưa từng tiếp xúc. Cô nhớ ra ông Ứng và Du Thanh Vi đều hiểu biết, liền chộp điện thoại định gọi hỏi, nhưng vừa xem giờ thì lại do dự. Cô không có số của ông Ứng, giờ này gọi điện đánh thức Du Thanh Vi, mà còn là chuyện huyền ảo thế này, cô sợ Du Thanh Vi ngày mai sẽ "xử đẹp" mình. Nhưng chuyện này liên quan đến Nhị Nha...
Cô do dự một lát, cuối cùng cắn răng, vì sợ làm ồn Nhị Nha, cô cầm điện thoại và chìa khóa ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại mới gọi cho Du Thanh Vi.
Một lúc lâu sau, điện thoại kết nối, giọng nói đau khổ của Du Thanh Vi vọng đến: "Này, hai chị em cô có để người khác ngủ không hả? Có chuyện gì không biết để mai nói à! Trang Hiểu Sanh, cô không muốn sống nữa à!"
Trang Hiểu Sanh hít sâu một hơi, nói: "Giám đốc Du, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi chị."
Du Thanh Vi nói: "Nói đi, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, Trang Hiểu Sanh, tôi nói cho cô biết, cô xong đời rồi!"
Trang Hiểu Sanh nói: "Chính là... cái đó... Giám đốc Du, chị nói xem có khả năng nào, kiểu như yêu tinh bị đốt chết rồi nhập vào người sống, hoặc là đầu thai chuyển thế thành người khác không?"
Giọng Du Thanh Vi như muốn sụp đổ tới nơi: "Cô bị điên à!"
Trang Hiểu Sanh nói: "Nhị Nha vừa mơ hồ nói một câu, em ấy chết vào ngày hai lăm tháng Tám, trúng tiết Hàn Lộ. Tôi vừa tra lịch, chỉ có ngày 25 tháng 8 âm lịch năm 1966 mới là Hàn Lộ. Ngày đó, Bảo An Quán nơi Nhị Nha ở, có một cây liễu được cho là thành tinh bị đốt chết." Cô vừa nói xong, liền nghe đầu dây bên kia im lặng. Cô gọi: "Giám đốc Du? Còn thức không?"
Giọng Du Thanh Vi truyền đến: "Còn thức." Nghe giọng là biết đã tỉnh táo rồi.
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Chị nói xem, có khả năng nào là Nhị Nha nghe được chuyện này, rồi mắc chứng hoang tưởng, tự liên tưởng mình vào chuyện đó không..."
Giọng Du Thanh Vi từ điện thoại vọng tới, hỏi: "Cô lo Lộ Vô Quy là liễu tinh đó đầu thai hoặc nhập vào bé ngốc à?"
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Có khả năng đó không?"
Bên Du Thanh Vi im lặng một hồi.
Lòng Trang Hiểu Sanh trĩu xuống, hỏi: "Nhị Nha thật sự... đã... mất vào năm ba tuổi rồi, đúng không?" Lời vừa thốt ra, cô nghe thấy giọng mình cũng đang run.
Du Thanh Vi nói: "Bé ngốc nếu bị yêu quái nhập vào thân thì tôi ngủ mơ cũng phải cười tỉnh, chỉ cần mấy lá bùa làm phép là giải quyết xong." Chị ta dừng lại một chút, nói: "Về lý thuyết, người có ba hồn bảy phách, yêu quái muốn hóa thành người thì phải tu luyện đủ ba hồn bảy phách. Cây liễu bị đốt mà cô nói, nếu có đạo hạnh đó thì ít nhất cũng là đại yêu mấy nghìn năm, còn để người trong thôn các cô đốt chết được à? Hứa Đạo Công ra tay cũng bị nó một ngón tay đè chết. Tôi theo ông nội học nghề này từ nhỏ, bao nhiêu năm nay còn chưa từng nghe nói trên đời có yêu quái như vậy."
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Vậy Nhị Nha chỉ là bị hoang tưởng?"
Du Thanh Vi lại im lặng, một lát sau mới hỏi: "Cô không ngủ à?"
Trang Hiểu Sanh nói: "Cho tôi một câu trả lời chắc chắn khó vậy sao?"
Du Thanh Vi thở dài, nói: "Tôi nói thế này cho cô hiểu nhé, bé ngốc bị ép sinh non, tháng không đủ nên hồn phách không đầy đủ, vì vậy, đầu óc không được tốt lắm, rất dễ bị... bị một vài thứ ảnh hưởng, hiểu chưa? Nếu vẫn chưa hiểu, tôi đổi sang cách nói khoa học, não bộ phát triển bị tổn thương, bị ngốc! Hiểu chưa?"
Trang Hiểu Sanh nói: "Hiểu rồi."
Du Thanh Vi nói: "Hiểu là tốt rồi, mai chuyển mười nghìn vào tài khoản của tôi."
Trang Hiểu Sanh kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"
Du Thanh Vi nói: "Phí tư vấn! Nửa đêm gọi điện cho chuyên gia như tôi tư vấn mà không trả phí à!"
Trang Hiểu Sanh nghe vậy, lập tức cúp máy.
Ba mươi giây sau, một tin nhắn gửi đến điện thoại cô, là Du Thanh Vi gửi: "Trừ lương cô hay trừ lương bé ngốc?"
Trang Hiểu Sanh biết ngay là không thể động vào Du Thanh Vi!
Cô nhắn lại: "Giám đốc Du, tôi nghèo lắm, Nhị Nha càng không có một xu."
"Thôi được, giảm giá cho cô, chín nghìn tám!"
Trang Hiểu Sanh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, lại nhắn một tin cho Du Thanh Vi: "Chín trăm tám được không?"
Tin nhắn của Du Thanh Vi tới: "Cô ban ngày tìm tôi cũng không có giá đó đâu!"
Trang Hiểu Sanh cuối cùng cũng hiểu văn phòng phong thủy của Du Thanh Vi kiếm lời bằng cách nào! Làm thầy bói đúng là siêu lợi nhuận! Cô cầm điện thoại do dự hồi lâu, nhắn một tin: "Trừ lương tôi đi, tôi trả góp, mỗi tháng trừ một nghìn."
Du Thanh Vi: "Vậy phải tính lãi suất trả góp."
Trang Hiểu Sanh muốn khóc mà không ra nước mắt, tim như rỉ máu. Cô ném điện thoại lên đầu giường, nằm xuống ngủ. Nằm xuống rồi mới nhớ ra, trước đó Du Thanh Vi làm phép cho Nhị Nha, ở nhà cô canh Nhị Nha hai ngày hai đêm không lấy một đồng. Cô chỉ gọi một cuộc điện thoại mà mất mười nghìn!
Nhưng, may mà biết Nhị Nha không sao, cuối cùng cũng có thể an tâm.
Trang Hiểu Sanh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Cô nằm trên giường quay đầu nhìn Nhị Nha đang ngủ say, không kìm được lại nghĩ: Nếu lúc đó nhà cô nộp nổi khoản tiền phạt sinh vượt kế hoạch, Nhị Nha có phải sẽ không vất vả như vậy không.
Tám trăm năm mươi đồng!
Tám trăm năm mươi đồng bây giờ không đủ cho cô mua một bộ quần áo, nhưng lúc đó, nó đã thay đổi vận mệnh cả đời Nhị Nha.
Ngày hôm sau, Trang Hiểu Sanh cố ý dậy sớm 40 phút, chuẩn bị cho Lộ Vô Quy tươm tất rồi đưa đến văn phòng phong thủy của Du Thanh Vi làm việc.
Tối qua cô đầu óc mụ mị, ngứa tay gọi một cuộc điện thoại mất mười nghìn, phải để Nhị Nha đến chỗ Du Thanh Vi kiếm lại số tiền đó.
Trang Hiểu Sanh đưa Lộ Vô Quy đến văn phòng của Du Thanh Vi, rồi mới xuống lầu về công ty làm việc.
Lúc Lộ Vô Quy đến văn phòng của Du Thanh Vi, chỉ có lễ tân và nhân viên dọn vệ sinh ở đó. Cô vì không muốn bị phạt một trăm đồng, chạy đi thắp ba nén nhang cho Tam Thanh tổ sư, rồi theo lời Trang Hiểu Sanh, ngồi trên sofa ở sảnh lớn đọc báo đợi Du Thanh Vi.
Cô ngồi mãi đến hơn mười giờ, mới có một ông lão mặc bộ đồ màu trắng, rộng thùng thình, giống như đồ của mấy người tập Thái Cực Quyền trên TV, tay cầm bình giữ nhiệt thong thả bước vào. Ông lão đó vào cửa, chậm rãi đến máy lọc nước lấy nước pha trà, lúc này mới nhìn sang Lộ Vô Quy, hỏi: "Người bạn nhỏ này có việc gì sao?"
Lộ Vô Quy nói: "Tôi đợi Du Thanh Vi."
Ông lão "Ồ" một tiếng, đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, hỏi: "Có phải gặp rắc rối gì không?" Ông nói xong, ngước mắt nhìn Lộ Vô Quy, ánh mắt lập tức đọng lại. Ông cẩn thận đánh giá Lộ Vô Quy hai lượt, lại nói: "Bạn nhỏ có thể cho ta xem tướng tay được không?"
Lộ Vô Quy lập tức giấu tay ra sau lưng.
Ông lão lại nói: "Ta xem tướng mặt của cô như sắp có đại nạn."
Lộ Vô Quy nhìn lại tướng mặt của ông lão, thầm nghĩ: "Tôi thấy tướng mặt của ông cũng tạm ổn, nhưng cung Tài Bạch (2) không tốt lắm, nhìn mũi ông là biết ông tham tiền, may mà Ấn Đường vuông vắn, mặt mày phúc hậu, vẻ mặt phúc tướng bù lại phần thiếu hụt ở cung Tài Bạch." Cô lại thầm bổ sung: "Ông lão này hẳn là trường thọ, sống trọn một đời rồi mất một cách an lành tại nhà."
Ông lão thấy Lộ Vô Quy không nói gì, cầm bình giữ nhiệt định đứng dậy, thì thấy Du Thanh Vi thong thả đi vào, nói: "Cháu Vi, có cô bé tìm cháu này. Ông thấy tướng mặt của cô bé này có vẻ không ổn lắm."
Du Thanh Vi cầm quạt gấp, cười tủm tỉm đi tới, ngồi xuống mới nói: "Ông Chu, giới thiệu một chút, đây là Lộ Vô Quy, ông nội của cô ấy và ông nội tôi trước khi hoàn tục là sư huynh đệ đồng môn, mới vào văn phòng hai hôm nay, làm việc bên ngoài."
Ông Chu "Ồ" lên một tiếng dài, nói: "Tưởng là có khách đến." Ông cầm bình giữ nhiệt lên rồi đi luôn, vừa đi được hai bước thì nghe thấy cô bé tên Lộ Vô Quy ở sau lưng nói: "Du Thanh Vi, chị lấy ngọc bội trấn hồn của tôi, hại tôi đêm nào cũng lìa hồn đến chỗ chị..." Lại nghe Du Thanh Vi "khụ" một tiếng cắt ngang lời Lộ Vô Quy, nói: "Vào văn phòng của tôi nói." Bước chân ông khựng lại, rồi ông ngồi xuống, nói: "Ở đây cũng không có người ngoài, nói ở đây cũng vậy mà."
Du Thanh Vi dở khóc dở cười: "Ông Chu, chúng ta có thể bớt hóng chuyện được không?"
Ông Chu cười mà không nói gì.
Du Thanh Vi chậm rãi thốt ra ba chữ: "Giếng Hoàng Tuyền."
Ông Chu lập tức tắt nụ cười, đứng dậy rời đi, không ngoảnh đầu lại về văn phòng, đóng cửa khóa trái.
Du Thanh Vi khẽ nhướng mày.
Lộ Vô Quy vậy mà cảm thấy mình đọc hiểu được vẻ mặt đó của Du Thanh Vi: Này thì dám hóng chuyện này!
– Mệnh: là vận mệnh là cuộc sống con người khi được sinh ra – trưởng thành và kết thúc.
– Lý: là lý lẽ có sức thuyết phục.
– Mệnh lý là gì? Mệnh lý là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể thể xảy ra trong tương lai. Cung Tài Bạch trong lá số tử vi đại diện cho tài vận, bao gồm sự thịnh vượng hay suy giảm về tiền bạc trong cuộc đời mỗi người. Nó phản ánh cách bạn kiếm tiền, quản lý tài chính, khả năng tích lũy tài sản và những cơ hội về tài chính. Nhờ phân tích cung này, người ta có thể phần nào dự đoán được vận tài trong quá khứ, hiện tại và tương lai dựa trên các cách cục đặc biệt trong tử vi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro