Chương 20
Lộ Vô Quy tò mò hỏi: "Tại sao ông lão đó nghe thấy giếng Hoàng Tuyền liền bỏ đi?"
Du Thanh Vi đứng dậy, thong thả đáp: "Giếng Hoàng Tuyền đi đường Âm, ăn cơm của người chết, nhiều kiêng kỵ, nhiều điều phải né tránh, không phải người khuyết mệnh thì không làm được nghề này. Ông Chu và những người khác làm ăn với người sống, trước nay đều là có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu." Chị ta lại dặn dò: "Cô gặp bọn họ cũng không cần để ý." Chị ta nháy mắt tinh nghịch, nói: "Hướng nghiệp vụ khác nhau."
Lộ Vô Quy hỏi: "Chị sẽ không bắt tôi đi đường Âm chứ?"
Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy với vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Cô cần tôi bắt cô đi đường Âm à?" Chị ta giơ cây quạt gấp trong tay lên, vẫy về phía trước: "Vào văn phòng của tôi."
Văn phòng của Du Thanh Vi ở sở phong thủy không lớn bằng văn phòng ở tầng dưới. Sách trong giá sách bằng gỗ đều là loại về mệnh lý huyền học, trên bức tường sau bàn làm việc còn treo một chữ "Tĩnh" rất lớn. Nội thất, đồ trang trí kiểu cũ và mấy chậu tùng bonsai khiến cả văn phòng mang đậm vẻ cổ kính, có chút phong vị cổ xưa tĩnh mịch. Du Thanh Vi ngồi xuống chiếc ghế bành sau bàn làm việc, hòa hợp hoàn hảo với khung cảnh xung quanh, khiến khí chất của chị ta thêm vài phần trầm tĩnh và sâu xa khó lường.
Sau khi Lộ Vô Quy ngồi xuống, Du Thanh Vi nói: "Bây giờ không tìm được cao nhân biết cân hồn nữa, nếu không thì thật muốn giúp cô cân thử xem cô thiếu bao nhiêu hồn mà khiến cô cứ phải đi tìm mãi như vậy."
Lộ Vô Quy nói: "Tôi không thiếu hồn."
Du Thanh Vi như nghe phải chuyện gì buồn cười, khẽ bật cười. Cười xong, ánh mắt chị ta chợt nghiêm lại, vẻ mặt ngưng trọng, nói: "Chuyện của cô, tôi biết không nhiều, chỉ nghe ông nội tôi và ông nội cô trò chuyện vài câu. Nhưng có một điều cô nên hiểu, nếu ngọc bội trấn hồn của cô ở chỗ tôi mà không tốt cho cô, ông nội cô sẽ không để tôi mang miếng ngọc đi. Ngọc bội trấn hồn của cô ở chỗ tôi, nếu hai chúng ta ở trong một phạm vi nhất định, lúc cô lìa hồn nhất định sẽ đến chỗ tôi tìm nó. Nếu ngọc bội trấn hồn của cô đeo trên cổ cô, tôi dám nói trên đời này không ai biết lúc cô lìa hồn sẽ chạy đi đâu. Cô đến chỗ tôi, tôi có thể dùng một lá bùa đưa cô về, ít nhất có thể bảo đảm cô bình an vô sự."
Lộ Vô Quy vừa nghe là biết Du Thanh Vi không định trả lại ngọc bội cho mình. Để không trả, chị ta thậm chí bằng lòng mỗi đêm dùng một lá bùa đưa hồn cô về. Cô hỏi: "Ngọc bội trấn hồn của tôi có tác dụng gì với chị?"
Du Thanh Vi nói: "Nó có thể bảo vệ mạng của tôi."
Lộ Vô Quy thấy thật buồn cười. Cô nói: "Ngọc bội trấn hồn của tôi không bảo vệ tôi, lại bảo vệ chị?"
Du Thanh Vi không nói gì.
Lộ Vô Quy bản thân cũng thường xuyên im lặng không nói, nên theo cách hiểu của cô, không nói gì chính là: Tôi biết, nhưng tôi không muốn nói cho cô, không thích nói với cô.
Một lúc lâu sau, Du Thanh Vi mới nói: "Cách duy nhất trị chứng lìa hồn và mộng du của cô là tìm lại phần hồn cô thiếu hụt để bổ sung cho đầy đủ, tuy rất khó, nhưng đó là cách duy nhất."
Lộ Vô Quy chìa tay ra, nói: "Trả ngọc bội lại cho tôi."
Du Thanh Vi cạn lời, nói: "Cô không tin tôi?"
Lộ Vô Quy nói: "Tôi từng nghe nói đến gọi hồn, chứ chưa nghe nói đến việc hồn mình chạy mất rồi tự tìm về. Chị muốn lừa ngọc bội của tôi."
Du Thanh Vi giơ cây quạt trong tay lên, chỉ muốn đánh người. Chị ta "soạt" một tiếng mở quạt, quạt liên tục mấy cái mới nói với Lộ Vô Quy: "Miếng ngọc bội này là tôi dùng 1kg kẹo mạch nha đổi lấy, một tay đưa ngọc, một tay đưa kẹo, là mua bán tiền trao cháo múc tại chỗ, cách đây mười hai năm, cô vậy mà nuốt lời! Còn mở miệng ra là muốn đòi lại? Cô trả lại hết số kẹo mạch nha cô ăn năm bảy tuổi đây cho tôi trước đã."
Lộ Vô Quy ngơ ngác, thầm nghĩ: "Mình vậy mà lại dùng 1kg kẹo mạch nha để bán đi ngọc bội trấn hồn?"
Du Thanh Vi lại giơ cây quạt trong tay lên, nói: "Cây quạt này rẻ hơn ngọc bội một chút, chỉ mất nửa kí kẹo mạch nha." Chị ta lại lắc lắc dây treo trên quạt, nói: "Cái này còn rẻ hơn, một gói kẹo bạc hà là thành của tôi rồi."
Lộ Vô Quy cảm thấy cả người mình không ổn. Du Thanh Vi còn nói gì nữa cô cũng không nghe rõ, mơ mơ màng màng ra khỏi văn phòng của Du Thanh Vi. Giờ phút này, cô không muốn nói chuyện với Du Thanh Vi chút nào. Dù cô không biết mình có thật sự dùng 1kg kẹo mạch nha đổi ngọc bội cho Du Thanh Vi hay không, nhưng cô biết Du Thanh Vi không muốn trả lại nó cho cô.
Cô cảm giác có người đang nhìn mình, quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn cô đang đứng nhìn. Người phụ nữ đó đội mũ lưỡi trai, mặc áo đen, quần đen, đi bốt da đen, sau lưng đeo một thanh kiếm dài ba thước và một chiếc ba lô. Trên người cô ta bám một lớp âm khí rất nặng, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Sắc mặt cô ta trắng bệch một cách bất thường, vừa nhìn là biết mất máu quá nhiều, dương khí không đủ. Lộ Vô Quy nhìn dáng vẻ đó của cô ta, không khỏi nghĩ người phụ nữ này chắc chắn đã chạy vào ổ mộ hay hang quỷ nào rồi, nếu không sao lại ra nông nỗi này. Cô nhìn người phụ nữ đó, người đó cũng nhìn cô, sau đó, đi đến đối diện cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, lại một lần nữa đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Theo ánh mắt của cô ta, Lộ Vô Quy cúi đầu nhìn mình, mới phát hiện lúc nãy mình thất thần lại theo thói quen khoanh chân ngồi thiền, tay vẫn còn thủ ấn (1). Cô ngại ngùng mím môi cười, vội bỏ chân xuống khỏi sofa. Cô không cởi giày mà cứ thế đặt chân lên sofa ngồi thiền, thật không hay chút nào.
Người phụ nữ đó hỏi: "Đồng nghiệp? Muốn vào văn phòng làm việc à?" Cô ta ngồi thẳng lại, vẻ mặt tức giận nói: "Tôi nói cô nghe, Du Thanh Vi là đồ lừa đảo, cô tuyệt đối đừng vào cái văn phòng này, lừa đảo đó..."
Tiếng "cạch" khóa cửa vang lên cắt ngang lời người phụ nữ. Cô ta và Lộ Vô Quy gần như đồng thời nhìn về phía văn phòng của Du Thanh Vi. Tiếng khóa cửa vừa rồi phát ra từ cửa văn phòng của Du Thanh Vi, sau tiếng đó, rèm cửa sổ cũng được kéo xuống, che kín cửa kính. Người phụ nữ đó kêu lên: "Khốn kiếp!" Đứng dậy định xông đến văn phòng Du Thanh Vi, cô ta đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại, móc một tấm danh thiếp từ trong túi đưa cho Lộ Vô Quy, nói: "Tả Tiểu Thứ! Tôi thấy cô chắc chưa đến hai mươi tuổi, gọi tôi chị Tả là được! Tôi nói cô nghe, tuyệt đối đừng ký hợp đồng vào làm ở văn phòng gì hết, cứ để lại danh thiếp cho đồ lừa đảo họ Du là được. Cô ấy tìm cô làm việc, đừng nói gì khác, cứ nói chuyện tiền nong là được." Nói xong, cô ta vỗ vai Lộ Vô Quy với vẻ "cô tự bảo trọng nhé", rồi vọt như một cơn gió đến cửa văn phòng của Du Thanh Vi, đập cửa rầm rầm, nói: "Trốn là xong à? Hẹn nhau cùng đi, cô cho tôi leo cây! Bà đây suýt mất mạng đó..."
Lộ Vô Quy đột nhiên hiểu tại sao chị Hiểu Sanh nói Du Thanh Vi không đáng tin.
Điện thoại trong túi người phụ nữ tên Tả Tiểu Thứ vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô ta cúi đầu lấy điện thoại ra xem, sắc mặt lập tức tốt lên, nói: "Thế còn tạm được. Được rồi, tiền vào tài khoản thì không tìm cô gây sự nữa, mau mở cửa."
Cửa văn phòng Du Thanh Vi lúc này mới từ từ mở ra một khe hở. Vừa mở ra, người phụ nữ đó liền một cước đá văng cửa xông vào, cửa lại "rầm" một tiếng đóng sầm lại. Lộ Vô Quy chỉ nghe thấy tiếng "Ái da" của Du Thanh Vi và "Đừng đánh vào mặt", sau đó trong văn phòng vang lên tiếng đánh nhau "binh binh bốp bốp".
Vài phút sau, Lộ Vô Quy lại nghe thấy người phụ nữ tên Tả Tiểu Thứ dùng giọng điệu vô cùng bi thảm kêu lên: "Mẹ kiếp, xuống giếng Hoàng Tuyền đấy, cô để bà đây đi một mình!" Cô ta lại nói: "Cô nói xem, không đánh cô thì đánh ai!"
Lộ Vô Quy nghe thấy giọng Du Thanh Vi cố ý đè thấp vọng ra: "Tôi ở đây gặp rắc rối còn lớn hơn cả xuống giếng Hoàng Tuyền. Chưa ăn cơm đúng không? Tôi mời cô, lát nữa vừa ăn vừa nói."
"Ăn cái quái gì! Bà đây từ trong giếng bò lên, bệnh viện còn chưa kịp đến đã qua đây tìm cô. Tôi nói cô nghe, tôi thấy xương sườn của tôi gãy rồi."
Tả Tiểu Thứ dừng lại một chút, lại nói: "Được được được, chưa gãy, nhưng tôi đoán tám phần là rạn xương rồi. Chuyến này đúng là mất nửa cái mạng, ba tháng tới đừng tìm tôi nhận việc, sức lực hao phí quá rồi. À, đúng rồi, tôi thấy cô bé bên ngoài ngồi thiền có vẻ cũng có bản lĩnh, sao cô lại để người ta ở ngoài thế? Không giống phong cách của cô nha. Chê người ta còn nhỏ à? Cũng không giống phong cách của cô."
Giọng Du Thanh Vi vọng ra: "Tôi thật sự nghi ngờ cô với Ông Chu có phải là họ hàng không rồi đấy! Cô ấy tên Lộ Vô Quy, người mới, cũng làm việc bên ngoài giống cô."
"Trẻ con thế này mà cô cũng hãm hại! Cô ấy đủ tuổi thành niên chưa?"
Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Du Thanh Vi xuất hiện ở cửa, gọi Lộ Vô Quy: "Bé ngốc, cô vào đây một chút."
Lộ Vô Quy đang quay đầu nhìn cửa văn phòng Du Thanh Vi hóng chuyện, nghe thấy Du Thanh Vi nói vậy, lập tức quay đầu đi, lại khoanh chân nhắm mắt ngồi thiền.
Du Thanh Vi lại nói: "Giới thiệu người cho cô quen, sau này hai người còn phải hợp tác với nhau nhiều."
Lộ Vô Quy mắt cũng không mở, đáp: "Quen rồi."
Người phụ nữ tên Tả Tiểu Thứ lại xuất hiện ở cửa, vẻ mặt hiếm thấy nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Ôi, không nhìn ra nha, tuổi còn nhỏ mà ra vẻ quá." Cô ta hai mắt sáng lên hỏi: "Có phải rất có bản lĩnh không?"
Du Thanh Vi thản nhiên nói: "Người ta bảy tuổi đã dám một mình xuống giếng Hoàng Tuyền, vào giếng Hoàng Tuyền như đi dạo sân sau nhà mình vậy."
Tả Tiểu Thứ kinh ngạc kêu lên: "Chém! Chém tiếp đi!"
Du Thanh Vi chỉ nhướng mắt lướt qua Tả Tiểu Thứ, quay về bàn làm việc lấy một tấm danh thiếp, nói: "Đây là danh thiếp của cô ấy, cô lưu số điện thoại đi. Đi thôi, ăn cơm."
Tả Tiểu Thứ nhận danh thiếp xem xong, lại ghé sát vào Lộ Vô Quy, cẩn thận đánh giá cô một lượt, hỏi: "Cô thật sự xuống giếng Hoàng Tuyền rồi à?"
Lộ Vô Quy nói: "Không biết, tôi không chắc." Cô dừng lại một chút, nói: "Nhưng Thầy Âm Dương trong làng nói cái giếng trong sân nhà tôi là giếng Hoàng Tuyền." Cô tưởng Tả Tiểu Thứ nghe xong sẽ trợn mắt khinh thường rồi bỏ đi, không ngờ lại thấy người phụ nữ này mặt đầy kinh ngạc hỏi: "Người trấn giếng?"
Lộ Vô Quy không hiểu người trấn giếng là gì.
Du Thanh Vi đi tới, túm lấy Tả Tiểu Thứ định kéo đi, còn nói: "Cô hỏi nhiều thế làm gì!"
Tả Tiểu Thứ nói: "Đều là làm việc bên ngoài, sau này khó tránh khỏi hợp tác, hỏi nhiều một chút không thiệt đâu. Xì, đồ lừa đảo họ Du, cô nhẹ tay chút, tay tôi có vết thương." Cô ta nhăn răng nhăn mặt bị kéo đứng dậy đi ra ngoài.
Du Thanh Vi đi được hai bước, lại quay đầu nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Đi, tôi đưa cô đến chỗ Trang Hiểu Sanh trước." Thấy Lộ Vô Quy không nhúc nhích, chị ta lại nói: "Tan làm rồi."
Lộ Vô Quy nghe nói tan làm rồi, lúc này mới đứng dậy đi theo Du Thanh Vi ra cửa. Cô phát hiện Tả Tiểu Thứ cứ nhìn cô chằm chằm, cô khó hiểu nhìn lại Tả Tiểu Thứ.
Cô theo Du Thanh Vi đến cửa văn phòng của chị mình, Du Thanh Vi gõ cửa, chị Hiểu Sanh mở cửa đứng ở đó, chị ta nói với chị Hiểu Sanh: "Tan làm rồi, tôi đưa người xuống cho cô đây."
Chị Hiểu Sanh nói: "Cảm ơn."
Lộ Vô Quy thấy người phụ nữ tên Tả Tiểu Thứ mặt đầy kinh ngạc nhìn cô, lại nhìn Du Thanh Vi, rồi với vẻ mặt không thể tin nổi, giơ ngón tay chỉ lên lầu, lại nhìn cô, tròng mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng nói một câu cực kỳ kiên quyết: "Du Thanh Vi, nếu cô dám cử con bé đi làm nhiệm vụ với tôi, tôi đánh cho mẹ cô cũng không nhận ra cô."
Lộ Vô Quy không nhịn được nói: "Tôi biết đường."
Tả Tiểu Thứ gật đầu, không nói gì, kéo Du Thanh Vi đi luôn.
Trang Hiểu Sanh nhìn Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi đi khỏi văn phòng, mới nói với Lộ Vô Quy: "Em tránh xa cô ta ra một chút."
Lộ Vô Quy khó hiểu hỏi: "Tại sao ạ?"
Trang Hiểu Sanh nói: "Đắc tội với Giám đốc Du thì mất tiền, đắc tội với cô Tả thì mất mạng."
Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng. Cô không hiểu, tại sao họ phải xuống giếng Hoàng Tuyền, càng không hiểu Du Thanh Vi nói rắc rối còn lớn hơn cả xuống giếng Hoàng Tuyền là có ý gì.
Ấn (Mudra) là loại công cụ mạnh mẽ, chúng thường được sử dụng trong thực hành yoga và thiền định. Các loại Ấn cho phép tâm trí chúng ta hướng vào bên trong để nạp lại mức năng lượng cơ thể.
Thuật ngữ "Mudra" (Ấn) đề cập về việc sử dụng cử chỉ của các ngón tay và bàn tay trong khi thiền định, mục đích cụ thể của Ấn là chuyển tải dòng chảy năng lượng trong cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro