Chương 8

          Người nhà họ Lão Tài tụm lại ở một bên thì thầm bàn bạc một lúc.
  Chàng trai vừa rồi la hét dữ nhất bước đến trước mặt Trang Hiểu Sanh, nói rằng họ cần suy nghĩ thêm, ngày mai sẽ quay lại trả lời, còn nói bao giờ chuyện này được giải quyết thì họ sẽ quay lại đưa thi thể cha mình về.
  Trang Hiểu Sanh gật đầu, nói: "Được thôi, nhưng có một điều tôi phải nói rõ với mọi người. Lời của ông Ứng lúc nãy chắc các vị đều nghe rồi, tối nay chúng tôi sẽ không trông coi ở đây. Chỉ có Nhị Nha ở lại, mà em ấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc thi thể ông nội mình để đi trông xác của chú Lão Tài. Nếu thi thể chú Lão Tài có xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu mọi người không đồng ý, tôi khuyên nên nhân lúc trời chưa tối, đem xác chú ấy đi."
  Người nhà họ Lão Tài lại bàn bạc, có người nói chỗ này tà khí, nên đem đi thì hơn, có người lại nói nếu đem đi thì sẽ không lấy được tiền, để lại một đêm chắc không sao, mà có chuyện gì thì Nhị Nha và Thầy Âm Dương cũng trốn không chạy đi đâu được. Sau một hồi bàn tán, cuối cùng người nhà họ Lão Tài quyết định để thi thể chú Lão Tài lại, sáng mai tám giờ sẽ quay lại, rồi cả nhóm lên chiếc xe tải nhỏ rời đi.
  Vợ của Trang Phú Khánh khóc đến sưng cả mắt, ngồi trên ghế nhựa trong sân mà lau nước mắt, nói: "Toàn là chuyện quái gở gì thế này! Nếu tối nay để Nhị Nha ở lại một mình, con bé phải làm sao đây?"
  Lộ Vô Quy nhìn sắc trời, cảm thấy đã đến giờ nên ăn cơm rồi về, nếu không thì trời sẽ tối, liền nói: "Tôi đói rồi." Cô vừa nói xong, thấy vợ Trang Phú Khánh hít mạnh một hơi như bị nghẹn, nước mắt lại tuôn càng dữ dội hơn. Cô lại nói: "Không ăn bây giờ thì lát nữa trời tối mất, mọi người về không kịp đâu."
  Trang Hiểu Sanh nói: "Để chị nấu."
  Lộ Vô Quy chỉ vào cái bếp tạm đắp bằng gạch đỏ, nói: "Không cần nấu, trong nồi vẫn còn thịt hầm."
  Trang Hiểu Sanh nói: "Em ăn chay mà, để chị xào cho em vài món chay." Nói xong, cô đi về phía bếp.
  Trang Phú Khánh gọi với theo: "Cẩn thận rắn đấy."
  Trang Hiểu Sanh "ừ" một tiếng, cẩn thận vào bếp, kiểm tra kỹ xung quanh rồi mới lấy từ rổ rau đã rửa sẵn ít củ sen và rau xanh, xào được một đĩa sen xào rau, thấy Nhị Nha thèm quá thì xào thêm cho con bé một đĩa trứng gà.
  Lộ Vô Quy bưng cơm ra sân, vừa ăn vừa nói: "Trễ rồi, mọi người mang cơm về ăn đi, giống như Thầy Âm Dương ấy."
  Vợ Trang Phú Khánh hỏi: "Còn con thì sao?"
  Lộ Vô Quy nói: "Ăn xong tôi sẽ ngủ một giấc, đợi đến giờ Tý rồi dậy chờ ông nội."
  Trang Hiểu Sanh nói: "Vào phòng mà ngủ, ôm lấy cái túi này, dán thêm mấy lá bùa quanh giường. Dù có tác dụng hay không thì cũng yên tâm hơn chút."
  Lộ Vô Quy vừa nhai cơm vừa ậm ừ gật đầu liên tục.
  Trang Phú Khánh đưa điện thoại cho cô, nói: "Cầm lấy điện thoại của chú, có chuyện gì thì gọi cho chị Hiểu Sanh."
  Lộ Vô Quy thấy điện thoại, mắt sáng lên, liên tục gật đầu.
  Trang Hiểu Sanh thấy vậy nói: "Nếu em thích, vài hôm nữa chị mua cho một cái."
  Lộ Vô Quy mặt ỉu xìu, nói: "Ông nội không cho chơi điện thoại."
  Trang Hiểu Sanh xoa đầu cô bé rồi đi lấy cơm cho hai người thợ xây và anh họ, lúc tiễn họ về còn dúi cho mỗi người một điếu thuốc.
  Trang Phú Khánh chợt nhớ ra đã nhờ người mua hùng hoàng, liền tìm quanh sân, tìm được rồi thì rải khắp trong ngoài sân, lại để phần còn lại trong túi nhỏ ngay cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Nhị Nha, rắn sợ hùng hoàng, con cầm để phòng thân, rắn sẽ không dám lại gần đâu." Ông còn bôi ít hùng hoàng lên người mình, vợ và con gái.
  Ngửi mùi hùng hoàng nồng hắc, Trang Phú Khánh cảm thấy yên tâm phần nào.
  Ăn xong, cả nhà ba người dặn dò trăm lần rồi mới rời đi. Cô tiễn họ ra tận cổng, đợi họ đi khuất mới ôm túi vải vào nhà, lấy ống mực ra trước rồi rẩy mực lên cả bốn bức tường trong phòng.
  Bức tường trắng vừa mới quét vôi năm ngoái giờ bị rẩy mực trông như lưới đánh cá, cô vẫn chưa yên tâm, lại lấy ra túi đồng tiền trong phong bao đỏ, đổ lên bàn, dùng dây đỏ xâu thành chuỗi, bịt kín các cửa sổ, treo gương bát quái lên đầu giường, đặt thước pháp, la bàn và bùa chú trong tầm tay với. Ông nội để lại chồng bùa dày cộp, trong đó có mười lá bùa sét, cô dán mỗi phòng một lá, chính đường, phòng cô, phòng ông nội, còn lại bảy lá, cô lấy hết ra.
  Nhìn căn nhà bị mình phong kín như thành lũy, Lộ Vô Quy nghĩ, miễn không phải người thì chẳng có gì đáng sợ cả. Tối nay chắc sẽ không ai dám bén mảng tới đây, nên cô yên tâm mở điện thoại của Trang Phú Khánh chơi game. Mới chơi được một ván "Tìm điểm khác biệt", điện thoại báo pin yếu, còn 20%. Cô do dự, rồi quyết định chơi thêm cho đến khi còn 10%, để dành phần còn lại. Nhưng không ngờ điện thoại của Trang Phú Khánh tệ đến thế, vừa chơi thêm hai ván đã còn 5%, rồi tắt hẳn.
  Khó khăn lắm mới có cơ hội chơi mà không bị ông nội cấm, vậy mà điện thoại vừa vào tay chưa được năm phút đã hết pin, nhà lại không có tivi, muốn xem phải sang nhà Trang Phú Khánh. Cô thở dài, nằm xuống giường.
  Ba ngày nay cô chưa đánh răng rửa mặt, chưa chải đầu tắm gội, người bắt đầu bốc mùi. Nếu ở nhà Trang Phú Khánh, chỉ cần một ngày không tắm là chị Hiểu Sanh đã lôi cô vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ. Nghĩ đến chị Hiểu Sanh tốt với mình như vậy, cô lại nghĩ: tối nay mình bày nhiều đồng tiền ngũ đế phong kín cửa sổ như thế này, mai tháo xuống sẽ tặng chị hai chuỗi. Những đồng tiền ông nội để lại đều là loại có thể dùng để kết thành kiếm tiền, trừ tà cũng được.
  Lộ Vô Quy bỗng giật mình, bật dậy. Cô nhìn đống đồng tiền xâu dây đỏ treo kín cửa sổ, mới thấy mình thật ngốc: sao không xâu thành kiếm tiền luôn cho nhanh, đỡ phải bày bừa khắp nơi cho mệt tay?
  Cô lẩm bẩm: "Thôi, để mai rồi làm." Nói xong, cơn buồn ngủ kéo đến, cô ngả xuống giường ngủ say.
  Có lẽ vì cô đặt quá nhiều vật dương khí trong phòng, nên ấm áp và yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng động ban đêm như mọi khi. Cô ngủ rất say, đến cả tiếng sấm giữa đêm cũng chỉ khiến cô trở mình, ôm chặt thước pháp ngủ tiếp. Cô còn mơ thấy sét đánh thủng mái nhà chính, làm đám chồn vàng quanh nhà sợ hãi bỏ chạy.
  Lộ Vô Quy ngủ ngon, nhưng nhà Trang Phú Khánh lại trằn trọc không yên.
  Trang Phú Khánh bảo Trang Hiểu Sanh gọi cho Nhị Nha hỏi xem có chuyện gì không, nhưng điện thoại báo tắt máy.
  Trang Hiểu Sanh muốn qua xem, nhưng cha mẹ cô nhất quyết không cho đi.
  Nửa đêm vừa qua giờ Tý, bỗng từ hướng trường làng vang lên một tiếng nổ lớn như sấm, âm thanh rền vang giữa đêm khiến ai nghe cũng lạnh gáy.
  Vợ Trang Phú Khánh gần như bật khóc: "Nhị Nha không sao chứ? Nhà nó đốt củi chứ có dùng gas đâu, sao lại nổ to như vậy? Phú Khánh, pháo treo hết lên rồi à?"
  Trang Phú Khánh nói: "Đừng nói linh tinh, pháo nổ đâu phải tiếng này. Dù là pháo sấm cũng không thể to thế, hơn nữa tôi có mua đâu."
  Trang Hiểu Sanh hỏi: "Ba, ba có số của ông Ứng không?"
  Trang Phú Khánh tỉnh ra: "Có, để ba tìm... ờ, điện thoại ba ở chỗ Nhị Nha rồi."
  Vợ ông nói: "Tôi có, là số của tiểu đồ đệ ông Ứng, ông ấy không dùng điện thoại, gọi cho đồ đệ là được." Bà vội tìm ra số, đọc cho Trang Hiểu Sanh.
  Trang Hiểu Sanh hỏi thêm: "Đệ tử của ông Ứng họ gì?"
  "Họ Triệu, là anh em họ với cháu ngoại của chú ba con, cứ gọi là anh Triệu."
  Rất nhanh, điện thoại được kết nối: "Cô Thái chưa ngủ à?"
  Trang Hiểu Sanh nói: "Anh Triệu, em là Hiểu Sanh. Xin lỗi vì làm phiền anh giữa đêm."
  "Không sao, tôi chưa ngủ."
  Trang Hiểu Sanh nói: "Là thế này, chúng em lo cho Nhị Nha. Vừa rồi nghe thấy bên đó có tiếng nổ, định qua xem."
  "Đừng, tuyệt đối đừng qua! Tôi nói thật, cứ yên tâm đi. Mới một tiếng là bình thường, nếu có chuyện thì phải ba tiếng mới tính. Ông thầy tôi cũng đang nghe ngóng đấy, nếu nổ ba lần, ông sẽ tự qua. Cứ nghỉ ngơi đi, qua đó cũng chẳng giúp được gì đâu."
  Trang Hiểu Sanh cảm ơn liên tục, cúp máy rồi kể lại với cha mẹ, dặn họ nghỉ sớm, đợi sáng sẽ sang xem, đêm nay cô sẽ lắng nghe động tĩnh.
  Vợ Trang Phú Khánh thở dài: "Mọi khi đêm còn nghe tiếng chó sủa, nay im re. Tôi cứ thấy bất an... Thôi, không nói nữa. Hiểu Sanh, con đi nghỉ đi, hôm qua đã thức trắng, mai còn dậy sớm."
  Trang Hiểu Sanh quả thật kiệt sức, tối qua thức suốt, sáng nay chợp mắt được ba tiếng mà chẳng ngủ sâu, cả ngày lo lắng căng thẳng, giờ về phòng vừa chạm giường đã ngủ thiếp.
  Lộ Vô Quy tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng. Cô đến cửa sổ nhìn ra, thấy quan tài ông nội vẫn đặt yên chỗ cũ, trong sân mọi thứ vẫn như hôm qua, dường như đêm qua chẳng có gì xảy ra.
  Cô từng nghe nói chồn vàng có thể mê hoặc tâm trí con người, thậm chí điều khiển xác chết đứng dậy. Trong sân có ông nội, ở gian bên có xác chú Lão Tài, cô sợ đêm chúng cùng dậy nên mới phong kín căn phòng. Ai ngờ cả đêm bình an vô sự. Giờ muốn ra ngoài, lại phải gỡ hết dây đỏ chặn cửa. Nếu lấy kéo cắt, e rằng Thầy Âm Dương sẽ mắng cô là phá của, rồi thay ông nội đánh cô.
  Không còn cách nào khác, cô đành gỡ từng sợi dây đồng tiền trước cửa.
  Tháo dây khó hơn buộc, cô làm rất chậm.
  Đang tháo, cô nghe thấy tiếng vợ Trang Phú Khánh gọi vọng từ bên kia sân: "Nhị Nha, Nhị Nha, con không sao chứ? Dậy chưa? Cô, chú, chị Hiểu Sanh và cả ông Ứng đều tới rồi, đừng sợ!"
  Cô nghĩ thầm: "Con có sợ đâu."
  Vợ Trang Phú Khánh lại gọi: "Nhị Nha, đáp một tiếng đi con."
  Cô nghĩ: "Không đáp đâu. Ông nội bảo không được trả lời khi có ai gọi tên, nhỡ không phải người thì sao." Thấy tháo dây lâu quá, cô mở một khe rồi chui ra. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Thầy Âm Dương cùng hai đồ đệ và nhà Trang Phú Khánh chạy tới. Vợ Trang Phú Khánh đi đầu, nhìn phía sau cô liền hét "A!" một tiếng, như muốn bay cả mái nhà. Lộ Vô Quy tò mò quay lại, thấy có ánh sáng rọi xuống. Ngẩng đầu lên, cô thấy mái nhà thủng một lỗ to bằng cái nia, viền gỗ cháy xém, có chỗ đen như than. Cô chợt nhớ mình đã dán bùa sét lên xà nhà.
  Ánh mắt cô hạ xuống, liền thấy xác chú Lão Tài vốn nằm ngay ngắn trên tấm ván, giờ úp mặt xuống đất, quần áo cháy sém tả tơi, lộ ra da thịt đen thui, giày cháy mất đế, tất thủng lỗ chỗ, để lộ bàn chân đen sì...
  Lộ Vô Quy từng thấy nhiều xác chết trong "mộng", nhưng nhìn chú Lão Tài nằm thế này, vẫn thấy đáng sợ. Chết mà còn bị sét đánh, thật xui xẻo. Không đúng, là người nhà ông ấy tự kéo xác vào chỗ dán bùa sét, nên mới bị đánh.
  Nhưng bùa đó là cô dán. Tự nhiên cô thấy chột dạ, quay sang nhìn Trang Hiểu Sanh, thấy cô ngây người, mắt trừng trừng nhìn thi thể chú Lão Tài, còn Thầy Âm Dương thì đứng trước cửa phòng cô, nhìn vào trong mà tặc lưỡi liên hồi.
  Trang Phú Khánh lấy lại tinh thần, kéo tay ông hỏi: "Ông Ứng, ông xem... chuyện này là sao?"
  Thầy Âm Dương nói: "Xem gì mà xem? Đã bảo căn phòng này không được để xác, cứ cố chấp đem vào, bị sét đánh là đáng đời. Lão Tài có trách thì sẽ đi tìm vợ con ông ta, không có tìm đến mấy người đâu." Rồi quay lại, run run chỉ tay vào Lộ Vô Quy, mắng: "Còn cháu... cháu... đồ phá của... cháu biết mực của ông cháu quý thế nào không? Cháu đem rẩy hết lên tường? Đồ phá của! Mực đó dùng để phong quan, trấn xác, trói quỷ, chứ đâu phải để rẩy lên tường! Còn đồng tiền này, cháu biết xâu thế là sai không? Tạo nghiệt mà! Tống Nguyên Thông Bảo (1), Khang Hy Thông Bảo (2) xếp chung với nhau bện thành chuỗi Tiền Ngũ Đế (3)... Cháu không biết Tống Thái Tổ và Hoàng đế Khang Hy đều thuộc hành Mộc à, hai hành Mộc trong ngũ hành, còn là ngủ hành sao?"
  Thầy Âm Dương gần như muốn xông lên đánh, cô vội chạy lại tháo mấy dây đồng tiền.
  Ông thở dài, lắc đầu: "Tạo nghiệt mà..." Rồi xoay người ra chính đường, bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho Hứa Đạo Công.
  Trang Phú Khánh thấy người khiêng quan tài chưa tới, vội gọi điện giục.
  Trang Hiểu Sanh thấy Thầy Âm Dương bận việc, bảo Lộ Vô Quy ra giúp một tay, còn mình phụ tháo nốt mấy dây đồng tiền.
  Một lúc sau, người khiêng quan tài đến, trong sân lại rộn ràng chuẩn bị.
  Vừa buộc xong dây khiêng, gà trống đỏ cũng mới cột lên quan tài, thì người nhà họ Lão Tài đến đòi tiền.

Tống Nguyên Thông Bảo: đồng tiền xu cổ bằng đồng, được đúc vào đầu thời Bắc Tống (Trung Quốc). Khanh Hy Thông Bảo: Một đồng tiền xu cổ nổi tiếng thời nhà Thanh (Trung Quốc), được đúc dưới thời Hoàng đế Khang Hy. 五帝钱 – Tiền Ngũ Đế: là một vật phẩm phong thủy phổ biến. Thông thường, nó được kết từ năm đồng tiền cổ của năm vị hoàng đế hưng thịnh nhất nhà Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro