Chương 14: Hạ độc

Bị Bùi Vãn Yên dùng ánh mắt dò xét đánh giá, Kiều Chi Triệt trong nháy mắt chột dạ.

Đêm qua cô mải mê cày game tới nửa đêm, ngủ đến tận trưa không kịp dưỡng da, đã vội lao đi mua đồ rồi chui vào bếp nấu nướng. Không cần soi gương, Kiều Chi Triệt cũng biết mình lúc này nhếch nhác cỡ nào, mặt mũi uể oải, chẳng có chút thần thái.

Nghĩ lại thấy lạ, mỗi lần gặp họ Bùi thì người ta lúc nào cũng chỉn chu, trang điểm gọn gàng, từ đầu đến chân đều tinh tế, không tìm ra một điểm xấu. So với cô thì nghèo nàn, thảm hại chẳng khác nào mấy người ăn xin ngoài đường.

Kiều Chi Triệt bắt đầu suy tính có nên lôi cái váy đỏ cất kỹ dưới đáy tủ ra mặc không.

Thua người không thua trận, người yêu cũ gặp mặt, dù sao cũng không thể diện mạo đối lập quá thảm như vậy được chứ?

Cô khụ một tiếng, cố gắng biện giải:
"Không có gì đâu, tôi chỉ gọi bọn nhỏ tới ăn cơm thôi—"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Bùi Vãn Yên kinh ngạc: "Cô... nấu cơm?!"

Buồn cười, dạy hư bọn nhỏ còn chưa đủ, giờ còn định hạ độc các bông hoa của Tổ quốc sao? Họ Kiều này thật đáng ghét!

Bùi Vãn Yên cảm thấy Kiều Chi Triệt có thể nấu được bát trà gừng đã là cực hạn, nhưng không có nghĩa nàng thật sự tin người phụ nữ này đem đống nguyên liệu nấu ăn đó thành thứ có thể nuốt xuống!

Kiều Chi Triệt bị ánh mắt nghi ngờ kia làm tức đến suýt nhảy dựng: "Ý gì đó, tôi bây giờ nấu ăn giỏi lắm nhé!"

Bùi Vãn Yên liên tục đánh giá cô, trong mắt vẫn rõ ràng viết hai chữ "Không tin".

Kiều Chi Triệt hừ một tiếng: "Cô đừng có làm vẻ mặt như tôi đang hại các bông hoa của Tổ quốc vậy, tôi đối xử tốt với bọn trẻ lắm đấy, không chỉ nấu cơm mà còn hướng dẫn làm bài tập—"

Bùi Vãn Yên cảm thấy người này càng nói càng vô lý.

Còn hướng dẫn làm bài tập nữa chứ, người phụ nữ này có làm nổi toán cộng trừ nhân chia trong phạm vi một trăm không?

Nàng đã định lấy điện thoại gọi cho bệnh viện tâm thần báo tin nơi này có người ảo tưởng, nhưng đúng lúc trong phòng bên cạnh bỗng vang lên một giọng nữ quyến rũ, mập mờ—

"Xin cứ thoải mái sai bảo Đát Kỷ, chủ nhân~~"

Tiếng cười duyên của giọng nữ vang vọng khắp hành lang, không khí đột nhiên trầm mặc, hai người im lặng nhìn nhau.

Trong lòng Kiều Chi Triệt điên cuồng gào thét: Cái gì vậy trời, chẳng phải vừa mới thoát khỏi giao diện game rồi sao?!

Bùi Vãn Yên cả người đều toả ra hàn khí, hừ lạnh một tiếng, giày cao gót cộp cộp bước thẳng về phía cửa phòng Kiều Chi Triệt.

Nàng giơ tay đẩy cửa, thấy trong phòng khách có một nữ sinh đang ngồi say mê chơi game.

Trên mặt Lưu Đóa Đóa là nụ cười thỏa mãn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới trò chơi. Đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cảm giác nguy hiểm khiến cô bé vội tháo tai nghe, quay đầu lại, thiếu chút nữa nhảy dựng tại chỗ.

Trời đất ơi, sao hiệu trưởng Bùi lại ở đây?!

Đi theo sau là Kiều Chi Triệt, ánh mắt liếc qua vai Bùi Vãn Yên, chạm phải đôi mắt hoảng hốt của Lưu Đa Đóa vẫn đang cầm máy chơi game.

Kiều Chi Triệt kêu khổ trong lòng, con nhóc này sao còn chưa chịu đi a!

"Bà chủ Kiều." Giọng Bùi Vãn Yên vang lên, không lớn, nhưng trầm đến mức làm người ta run sợ:
"Đây là cái mà cô gọi... hướng dẫn học sinh làm bài tập?"

Ai hướng dẫn? Đát Kỷ hướng dẫn sao?!

Kiều Chi Triệt: "..."

Không phải, cô nghe tôi nói đã......

——

Lưu Đóa Đóa không bị Bùi Vãn Yên làm khó, chỉ bị nhắc nhở mấy câu qua loa rồi được thả đi. Nhìn cô bé chạy vội ra ngoài, chẳng buồn ở lại thêm một giây, Kiều Chi Triệt cũng chỉ muốn kêu nếu có thể thì mang cô đi luôn với!

Bùi Vãn Yên đương nhiên không cảm thấy là học sinh sai, huống hồ cuối tuần chơi game thư giãn cũng chẳng có gì. Nàng chỉ sợ Kiều Chi Triệt, cái người chẳng đứng đắn này sẽ làm hư mấy bông hoa thuần khiết.

Nói đi nói lại, tất cả đều là lỗi của Kiều Chi Triệt!

Nàng dùng ánh mắt chết chóc nhìn người phụ nữ đang nhìn trời nhìn đất, không dám nhìn mình, nhấc chân định rời đi.

Kiều Chi Triệt còn muốn mở miệng: "Bùi—"

Bùi Vãn Yên: "Im miệng."

Kiều Chi Triệt: "..."

Nhìn Bùi Vãn Yên "phanh" một tiếng đóng cửa bỏ đi, Kiều Chi Triệt khóc không ra nước mắt: Cái này gọi là gì chứ, vất vả lắm mới hòa hoãn với người ta, vậy mà chỉ sau một đêm lại quay về vạch xuất phát! (Bùi Vãn Yên: Khoan, ai cùng cô hòa hoãn?)

Cô ngồi trong phòng khách, dựng tai lắng nghe động tĩnh bên cạnh, nhưng ngoài tiếng cửa mở khi Bùi Vãn Yên về phòng thì chẳng còn gì nữa.

Cầm điện thoại, mở khung chat với Bùi Vãn Yên, do dự nửa ngày vẫn không biết nên nhắn gì.

Cảm giác gửi gì đi nữa cũng chỉ là những tin nhắn nhắn đơn phương màu xanh lá.

Thở dài, Kiều Chi Triệt chẳng biết làm thế nào, đột nhiên nhớ tới chuyện mấy đứa nhỏ vừa nói trong trường sắp tổ chức hoạt động "nói không với xấu hổ về kinh nguyệt".

Đây là hoạt động đầu tiên Bùi Vãn Yên khởi xướng sau khi làm hiệu trưởng Trường Trung học Ngô Đồng.

Chắc chắn nàng rất coi trọng.

Nghĩ nghĩ, Kiều Chi Triệt nảy ra chủ ý, là đề tài có thể khiến Bùi Vãn Yên chịu trò chuyện thêm với cô.

Càng nghĩ càng thấy khả thi, cô chạy vào bếp rửa một đĩa cherry, Kiều Chi Triệt nhớ rõ đây là loại trái cây Bùi Vãn Yên thích nhất, vừa hay trong nhà có sẵn, chuẩn bị trước để lấy lòng người phụ nữ đó.

Sau đó mất thêm mười phút dưỡng da, trang điểm nhẹ, thay chiếc váy đẹp cất kỹ dưới đáy tủ, chỉnh lại dáng vẻ. Nhìn mình trong gương, cô nháy mắt một cái đầy tự tin.

Ha, vừa rồi chưa phát huy hết, lần này lão nương thề phải dùng sắc đẹp mê hoặc chết cái mặt lạnh họ Bùi kia.

Danh hiệu "mười đại hoa khôi của đại học Vân Sở" năm xưa của cô đâu phải hư danh!

Chuẩn bị xong xuôi, Kiều Chi Triệt bưng đĩa trái cây đến trước cửa phòng Bùi Vãn Yên gõ cửa, rồi dựa vào khung cửa, bày ra một gương mặt mà bản thân tự cho là thâm trầm, quyến rũ nhất.

Kết quả năm phút trôi qua, cửa vẫn đóng chặt.

Khuôn mặt tự tin suýt nữa sụp đổ của Kiều Chi Triệt: "......?"

Không nghe thấy à?

Cô lại gõ cửa mạnh hơn, đảm bảo âm lượng đủ lớn chỉ cần Bùi Vãn Yên không điếc thì chắc chắn phải nghe được.

Sau đó chỉnh lại tư thế, kết quả... thêm năm phút nữa trôi qua.

Kiều Chi Triệt: "..." lại gõ.

Hai mươi phút trôi qua, ngón tay gõ sắp tóe lửa, Kiều Chi Triệt tức đến run cả người, Họ Bùi này rõ ràng nghe thấy nhưng lại cố tình không mở cửa!

"Họ Bùi— cô mở cửa cho tôi—!"

Bị cơn giận làm mờ đầu óc, Kiều Chi Triệt đã quên mất ban đầu mình đến để làm gì, chỉ nghĩ bằng mọi giá hôm nay phải khiến Bùi Vãn Yên mở cửa. Cô hất váy, giơ chân chuẩn bị đá cửa.

"Cô đang làm gì vậy?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.

Động tác đá cửa của Kiều Chi Triệt lập tức cứng đờ. Quay đầu lại, không thể tin nổi khi thấy người nọ đang đứng ở đầu hành lang: Khoan đã, sao cô ấy lại ở bên ngoài?!

Bùi Vãn Yên nhìn người phụ nữ trước mặt, trang điểm lòe loẹt mà hành động thì kỳ quặc, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Nàng phải cố gắng lắm mới kiềm chế không rút điện thoại ra gọi bệnh viện tâm thần. Nàng chỉ vừa xuống lầu một lát, quay về liền thấy người phụ nữ này nổi điên đến tận cửa nhà mình rồi sao?!

Đợi chút nữa phải tố cáo cô ta vì tội quấy rầy hàng xóm!

Kiều Chi Triệt vội vàng rút chân lại, lúc này mới nhớ mình đang mặc váy. Cô lập tức làm dáng thục nữ, rụt rè uốn éo, cố gắng bày ra vẻ váy tung bay, tươi tắn thoát tục, rồi cất giọng làm nũng: "Cô về rồi à, tôi chờ cô lâu lắm rồi ~"

Bùi Vãn Yên trừng mắt nhìn cô: "Trên người ngứa thì đi tắm đi."

Chứ không phải chạy tới đây làm ô nhiễm mắt và tai của nàng!

Kiều Chi Triệt: "..."

Tuy rằng rất muốn đập thẳng đĩa cherry vào cái mặt lạnh như băng kia, nhưng cô vẫn kìm lại, đưa tay che miệng, cười gượng vài tiếng: "Ai u, hiệu trưởng Bùi, cô nói gì vậy chứ—"

"Cho cô mười giây trở lại bình thường." Bùi Vãn Yên lạnh lùng cảnh cáo: "Không thì cả đời đừng hòng bước vào cửa này."

Kiều Chi Triệt: ......Đúng là đồ đàn bà không hiểu phong tình!

Cô không giả vờ nữa, vai sụp xuống: "Cho tôi vào đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Bùi Vãn Yên: "Tôi với cô thì có gì để nói?"

Nói về ký ức đẹp đẽ năm đó bị người này bám riết rồi vứt bỏ thẳng tay sao?

Nhìn ánh mắt của Bùi Vãn Yên, Kiều Chi Triệt bỗng chột dạ, dường như cũng nhớ đến mấy việc không hay mình từng làm. Cô hắng giọng: "Tôi muốn bàn với cô về hoạt động tuần sau của trường, cái hoạt động về việc nói không với xấu hổ trong kỳ kinh nguyệt đó."

Không ngờ cô ấy lại nhắc đến chuyện này, Bùi Vãn Yên hơi ngạc nhiên, nhìn cô một lát, cuối cùng không nói gì, chỉ mở cửa: "Vào đi."

Nàng muốn xem thử miệng lưỡi Kiều Chi Triệt này có thể nói ra điều gì.

Kiều Chi Triệt thầm thở phào, bước vào theo, tiện thể đánh giá căn hộ. Bố cục cũng giống phòng của cô, một phòng ngủ một phòng khách, đồ đạc còn ít vì mới dọn vào. Đồ nội thất rõ ràng đều mới mua, chiếc sofa be giữa phòng vừa thoải mái vừa sang trọng, nhìn đã toát ra mùi mấy vạn tệ.

Cô biết Bùi Vãn Yên luôn như thế, tiêu chuẩn sống cực kỳ cao, đi ăn là nhà hàng Michelin, quần áo toàn đồ hiệu quốc tế, đến chai nước khoáng cũng phải loại vài chục tệ.

Bất quá, với xuất thân gia đình chính trị như Bùi Vãn Yên, từ nhỏ đã sống trong cảnh không thiếu tiền, tất nhiên khác hẳn nhà họ Kiều, phú hộ mới nổi. Kiều Chi Triệt tuy chưa từng sống khổ sở nhưng bố Kiều cũng phải đến khi cô bảy, tám tuổi mới chính thức phát đạt. Về nhu cầu vật chất, cô có thể sống tốt nhưng cũng có thể thích nghi được với cuộc sống không tốt.

Cho nên cô thật sự không hiểu một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như Bùi Vãn Yên lại chạy đến cái nơi hẻo lánh này để chịu khổ làm gì.

Bùi Vãn Yên ngồi xuống sofa, tiếp tục đánh giá người phụ nữ đang đứng ngẩn ra. Mới chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cô đã thay lớp trang điểm, khuôn mặt tinh xảo với lối trang điểm nhẹ, váy đỏ càng tôn thêm vẻ xinh đẹp rực rỡ. Toát ra khí chất khổng tước xòe đuôi của Kiều Chi Triệt năm xưa.

Ánh mắt Bùi Vãn Yên khẽ dao động.

Thật ra rất đẹp, chỉ tiếc biểu cảm lại ngốc nghếch, chẳng thông minh chút nào.

"Ở văn phòng đã ngẩn người, giờ lại chạy đến phòng khách của tôi để ngẩn người?" Bùi Vãn Yên bất mãn mở miệng: "Cô rốt cuộc muốn gì?"

Kiều Chi Triệt phục hồi lại tinh thần, cười nịnh, đưa đĩa cherry ra: "Ăn chút trái cây đi, hiệu trưởng Bùi, đây là loại mà cô thích nhất."

Bùi Vãn Yên nghi hoặc liếc cô, chỉ thấy người phụ nữ này giống hệt "cáo chúc Tết gà", chẳng có ý tốt gì.

Bùi Vãn Yên đưa một ngón tay đẩy ra: "Không ăn."

Kiều Chi Triệt khó hiểu: "Sao vậy, chẳng phải cô thích nhất loại này sao?"

Bùi Vãn Yên: "Sợ đồ tra nữ bỏ độc."

Kiều Chi Triệt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt