Chương 93: Vén màn quá khứ

Lạc Chân khẽ rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống que thử thai nằm trên mặt đất, đôi môi hơi nhếch lên nhưng rất nhanh mím chặt lại.

Nàng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng về điều khiến Ninh Nhu cả ngày bất an, nhưng không ngờ lý do lại là một que thử thai.

Không gian nhỏ hẹp của phòng tắm làm mọi âm thanh dù nhỏ nhất cũng vang lên rõ ràng. Trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm hương hoa sơn chi nhàn nhạt trên người Ninh Nhu.

Lạc Chân cúi đầu, đứng im lặng hai phút trước rèm che, rồi từ từ cúi xuống, nhặt que thử thai dưới chân lên.

Cả không gian lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt Ninh Nhu trừng lớn, hai tay thả lỏng bên người nhưng đang run rẩy không ngừng. Nàng nhìn Lạc Chân, gương mặt dần trở nên tái nhợt, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và không biết làm sao.

Ninh Nhu muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cổ họng nàng khô khốc, cảm giác như nỗi sợ đã thấm vào máu, lan ra khắp cơ thể, khiến tay chân đều cứng đờ.

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài mười mấy giây nhưng đối với Ninh Nhu lại tưởng chừng như vô tận.

Nàng khẽ động môi, định gọi "A Lạc", nhưng hai chữ ấy nghẹn lại trong lòng, không sao cất thành lời. Đôi mắt trong veo của nàng bất giác đỏ hoe, và khi Lạc Chân ngẩng đầu lên, điều nàng thấy chính là khuôn mặt tái nhợt, đầy kinh hoàng của Ninh Nhu.

Phòng tắm quá nhỏ, khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần.

Lạc Chân cầm que thử thai, bước vài bước đã đứng trước vòi hoa sen.

Ninh Nhu không dám động đậy, chỉ khi cảm nhận mùi cam quýt quen thuộc tỏa ra từ người đối phương, nàng mới giật mình muốn lùi lại.

Nhưng động tác của Lạc Chân nhanh hơn.

Không biết từ lúc nào, trên eo Ninh Nhu đã có một bàn tay đặt nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Hai chữ "A Lạc" còn chưa kịp thốt ra, từ môi nàng lại bật ra trước một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Nước mắt Ninh Nhu tuôn rơi không báo trước.

Ngay cả Lạc Chân cũng ngỡ ngàng, không biết phải làm sao khi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người trước mặt.

Nàng vội buông que thử thai trong tay xuống, hoảng loạn dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên má Ninh Nhu, nhưng động tác lại luống cuống đến vụng về.
Trong lòng Lạc Chân, tất cả bỗng chốc rơi vào hỗn loạn.

Nàng nhíu mày, nhìn Ninh Nhu đang rơi nước mắt, không khỏi thấp giọng hỏi:

"Chị còn chưa nói gì, tại sao lại khóc?"

"Em đừng sợ, chị đều biết. Chi biết hết rồi. Bảo Bảo thật ra là con gái của chúng ta."

Lạc Chân cúi xuống, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút đau lòng.

"Năm đó em rời đi, là vì chị từng nói không thích trẻ con, đúng không?"

Ninh Nhu không ngừng khóc, thân thể nhỏ bé run rẩy đến đáng thương. Nàng cố gắng không bật thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi, nức nở không nói được thành lời.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Ninh Nhu như từng nhát dao đâm vào lòng Lạc Chân. Nàng không còn quan tâm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm trọn Ninh Nhu vào lòng.

"Trước khi trở về Hải Thị, chi đã làm xét nghiệm ADN cho Bảo Bảo."

"Khi đó, chị mới biết... Bảo Bảo là con gái của chúng ta."

"Chị vẫn luôn chờ em, chờ em nói ra sự thật, chờ em nói cho chị biết rằng, Bảo Bảo không chỉ gọi em là mẹ, mà cũng nên gọi chị là mẹ."

Lạc Chân nhẹ nhàng vuốt lưng Ninh Nhu, giọng nói trầm ấm, mang theo chút vội vàng:

"Đừng khóc, chị chưa từng trách em, cũng chưa từng giận em."

Từng câu từng chữ của Lạc Chân, dịu dàng như gió xuân, không mang một chút trách cứ nào, chỉ đầy ắp yêu thương và tiếc nuối.

Ninh Nhu nghe những lời ấy, nước mắt lại càng tuôn rơi không ngừng, như dòng suối chảy xiết, không thể kìm lại.
Ninh Nhu luôn cảm thấy áy náy mỗi khi nghĩ đến chuyện ly hôn năm đó.

Dù nàng rời đi với lý do riêng, nhưng Lạc Chân lại hoàn toàn vô tội.

Những ngày tháng sau này, khi họ gặp lại, sống chung ngày đêm, nàng mới nhận ra sự thay đổi của Lạc Chân. Nàng thấy được từng việc mà Lạc Chân đã làm vì mình, cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà chị dành cho mình.

Và cũng từ đó, nàng dần hiểu rõ, việc ra đi không lời từ biệt năm xưa đã để lại cho Lạc Chân một vết thương sâu sắc đến nhường nào.

Nàng không thể ngừng tự trách bản thân.

Dẫu biết rằng mình chưa từng có ý định làm tổn thương ai, nhưng sự bao dung và yêu thương vô điều kiện mà Lạc Chân dành cho nàng lại càng khiến nàng không thể tha thứ cho chính mình.

Nàng không biết phải nói gì, chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên ba chữ:

"Thật xin lỗi..."

Lạc Chân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, từng động tác đều chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương.

Khi nghe tiếng xin lỗi đứt quãng của Ninh Nhu vang lên bên tai, giọng nói nghẹn ngào và đầy áp lực ấy khiến lòng Lạc Chân chùng xuống. Đôi mắt nàng cũng bất giác đỏ hoe.

"Không cần xin lỗi, chị không giận em."

"Chuyện ly hôn trước đây, không phải lỗi của riêng em."

Giọng Lạc Chân nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự thấu hiểu và bao dung:

"Chị biết, lúc đó, em nhất định nghĩ rằng chị không yêu em đủ sâu, nên mới không do dự mà chọn rời đi."

"Ba năm kết hôn, em luôn chăm sóc, bao dung chị. Nhưng chị thì sao? Chị chưa từng thật sự hiểu em yêu thích điều gì, cũng chưa từng thực sự bước vào trái tim em."

"Buồn cười hơn là, khi em đề nghị ly hôn, chị vẫn tự cao tự đại nghĩ rằng em sẽ không bao giờ rời xa chị."

"Chị nghĩ, nếu lúc đó chị đối xử tốt với em hơn một chút, khiến em tin tưởng chị hơn, thì có lẽ em đã không chỉ hỏi chị hết lần này đến lần khác: 'Chị có thích con không?' mà sẽ trực tiếp nói cho chị biết rằng, em đang mang thai con của chị. Có phải không?"
Thừa nhận bản thân đã sai, không thể nghi ngờ là điều cần rất nhiều dũng khí.

Năm năm trước, Lạc Chân rõ ràng chưa biết cách yêu một người.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc hôn nhân ấy, đúng là chị đã đối xử rất tốt với Ninh Nhu.

Chị mang đến cho nàng một cuộc sống sung túc, không phải lo toan, đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất. Nhưng có một điều duy nhất mà chị chưa từng trao cho nàng, đó là sự bình đẳng và tôn trọng.

Lạc Chân giống như một người chủ quyền lực nuôi dưỡng một con chim hoàng yến ngoan ngoãn trong lồng son. Còn nàng, chỉ có thể cam chịu trong sự khống chế và áp đặt của chị.

Năm đó, khi biết mình mang thai, Ninh Nhu không phải không muốn nói với Lạc Chân.

Nhưng nàng không dám.

Nàng chỉ biết âm thầm thử, thử xem Lạc Chân liệu có khả năng chấp nhận đứa trẻ này không.

Kết quả, đương nhiên là thất vọng.

Giờ đây, những lời của Lạc Chân khiến nàng nhớ lại tất cả.

Trán nàng tựa lên vai Lạc Chân, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ lăn xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ninh Nhu nghĩ đến quãng thời gian hai người bên nhau, nghĩ đến ba năm sống chung tại Hải Thị.
Không thể phủ nhận rằng những suy đoán của Lạc Chân đều đúng.

Chóp mũi của Ninh Nhu đỏ lên, đôi má trở nên tái nhợt, trên gương mặt là hai dòng nước mắt rõ ràng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy xót xa.

Nước mắt chảy xuống làm mờ cả tầm nhìn, nàng cố gắng nâng tay lên, dùng mu bàn tay lau đi nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.

Cuối cùng, Ninh Nhu ngẩng đầu lên, tiếng nức nở ngắt quãng theo từng hơi thở khi nàng đáp lại:

"Em cũng muốn nói với chị."

"Nhưng chị không thích trẻ con. Em đã hỏi chị rất nhiều lần, chị đều nói không thích."

"Khi đó, sự nghiệp của chị vừa mới khởi sắc. Hồng dì không cho em nói chuyện này với chị. Dì ấy bảo như vậy sẽ gây rắc rối cho chị, còn làm liên lụy đến cả nhà họ Lạc."

"A Lạc, em thật sự xin lỗi, em không biết phải làm sao."

Ninh Nhu nghẹn ngào, nước mắt trào ra nhiều hơn, lời nói trở nên rời rạc:

"Những người đó... bọn họ quá lợi hại. Em sợ họ sẽ làm hại chị. Em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại báo án, nhưng tất cả đều vô ích. Không ai điều tra, cũng không ai bắt hắn..."
Ninh Nhu nói những lời loạn xạ, nhưng Lạc Chân rất nhanh đã bắt được trọng điểm.

Cái "hắn" mà Ninh Nhu nhắc đến, chỉ có thể là cha của Ninh Nhu.

Lạc Chân định hỏi thêm, nhưng những lời tiếp theo của Ninh Nhu lại khiến nàng không thể thốt ra lời, một chữ cũng không nói nên lời.

"Trong bụng có tiểu bảo bảo, mà màng đã thành hình, bọn họ có thể tìm được em."

"A Lạc, em lo lắng, lo lắng bọn họ sẽ tìm đến."

"Chu kỳ của em đã chậm lại lâu rồi, giờ phải làm sao?"

"Liệu em có thể lại mang thai không?"

"A Lạc, em rất sợ hãi..."

Cảm giác của Ninh Nhu lúc này giống như năm năm trước, hoàn cảnh cũng như vậy. Tuy nhiên, lần này, những nỗi sợ hãi không còn là rào cản phải đối mặt một mình nữa.

Bây giờ, nàng có thể dựa vào người bên cạnh.

Dù trong bụng có mang theo tiểu bảo bảo hay không, Lạc Chân sẽ luôn bên nàng.

Mãi mãi mãi mãi.

Ninh Nhu trong lòng cảm nhận được sự yên ấm của Lạc Chân, nhưng thân thể nàng lại hơi run lên, khiến người ta dễ dàng nhận thấy nàng sợ hãi đến mức nào.

Lạc Chân cảm thấy trái tim mình như bị đánh thức, ngay lúc này, nàng mới nhớ ra chiếc que thử thai trên giá.

Nàng chưa từng nghĩ rằng Ninh Nhu có thể lại mang thai.

Không biết phải nói sao, cảm giác trong lòng Lạc Chân lúc này vô cùng lạ lẫm, trái tim nàng đập nhanh hơn, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn.
Lạc Chân mãi cho đến khi cầm chiếc que thử thai trên giá lên, lý trí của nàng mới từ từ hồi phục một chút.

"Chậm kinh nguyệt không nhất định là mang thai."

"Trước tiên làm xét nghiệm thử xem."

"Đừng sợ."

Đừng sợ...

Những lời này như là nói với Ninh Nhu, nhưng lại như là đang tự trấn an chính mình.
Lạc Chân đưa que thử thai trắng vào tay Ninh Nhu, tinh tế quan sát, nhưng tay nàng thực ra cũng đang run rẩy. Dù đã có một đứa con, nhưng đối với một sinh mệnh mới sắp đến, cả hai vẫn không khỏi cảm thấy lúng túng, bối rối.

Ninh Nhu tựa vào lòng Lạc Chân, ngẩn người một lúc rồi mới vươn tay nhận lấy que thử thai. Que thử đã rơi xuống đất, nhưng vì mặt đất còn ẩm ướt nên may mắn là lớp màng nhựa bên ngoài vẫn bảo vệ bên trong, không bị bẩn.

Không khí giữa hai người trở nên ngập tràn cảm giác khó tả. Ninh Nhu hơi cúi đầu, mặt nàng nóng lên, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vén nước mắt nơi đuôi mắt nàng.

"Chị sẽ ra ngoài chờ em, được không?"

Ninh Nhu chỉ nghe thấy tiếng nhấp môi, tay nắm chặt que thử thai đến mức càng thêm căng thẳng. Cô trầm mặc trong giây lát, rồi gật đầu, đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "ân."

Lạc Chân từ từ buông tay khỏi vòng eo mềm mại của Ninh Nhu. Trước khi rời đi, nàng không quên dặn dò một câu trấn an.

"Dù có thực sự mang thai, cũng không cần sợ hãi. Em cũng đã từng là mẹ, dù chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn ở bên em, cùng nhau đối mặt. Được không?"
Mềm nhẹ lại trầm thấp một tiếng "Hảo sao", nghe được, mặt Ninh Nhu càng thêm đỏ.

Nàng giật giật môi, nhưng lại không dám đáp lại, không có can đảm nói ra.

Ngay khoảnh khắc tâm loạn ấy, mái tóc mai của nàng bất ngờ bị người nhẹ nhàng vén ra. Ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp và dịu dàng đặt lên má nàng.

Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, cũng rất ngắn ngủi.

Ninh Nhu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sự mê hoặc, khuôn mặt kia nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm nàng cảm thấy lo lắng và không thể bình tĩnh lại.

"Chị đã nói rồi, bất cứ chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau bàn bạc."

"Lần này, chị hy vọng em có thể tin tưởng chị."

Không ai có thể chống lại sự dịu dàng và yêu thương trong lời nói đó.

Ninh Nhu cũng vậy.

Mành cửa phòng tắm bị kéo lên một lần nữa.

Năm phút chờ đợi không phải là quá lâu.

Lạc Chân cầm điện thoại di động, lặng lẽ đi đến ban công, gọi điện cho Trịnh Bang.

Rất nhanh, hộp thư của nàng nhận được một phần danh sách.

Tháng trước, từ ngày mười đến ngày hai mươi, có hơn một ngàn người từ các tỉnh khác nhau tới Viên Châu, trong đó, có khoảng hơn hai mươi người là các chuyên gia phụ sản, đã từng có giao tiếp trực tiếp với 36 người trong danh sách khoa phụ sản.

Lạc Chân phóng to tài liệu, ánh mắt dõi theo từng cái tên trong danh sách. Đến khi đếm đến một cái tên rất quen thuộc— Chu Như Quang.
Cùng tên của hắn, còn có hai cái tên nữa.
Chu Như Hồng, Bùi Nghi.
Mọi thứ dường như đột nhiên rõ ràng.
Khó trách Ninh Nhu lại gọi là "hồng dì"; cũng khó trách Bùi Nghi lại thay đổi thái độ với Ninh Nhu nhiều đến vậy.
Nguyên lai, thân sinh phụ thân của Ninh Nhu chính là Chu Như Quang ——
Không chỉ cho nàng một cuộc sống mới, mà còn cho Lạc Bạch Nguyệt một cuộc sống mới với Chu Như Quang.
Quá sốc, Lạc Chân đứng tại chỗ thật lâu, không thể phản ứng ngay lập tức.
Cho đến khi tiếng bước chân phía sau vang lên, nàng mới cuối cùng lấy lại được tinh thần.
Nàng quay người lại, nhìn thấy Ninh Nhu đang đi về phía mình.
Trong tay nàng vẫn cầm que thử thai.
Trong không gian tối tăm, hai người chỉ có thể cảm nhận được sự gần gũi qua âm thanh, không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương.
Lạc Chân thu điện thoại lại, đi về phía trong phòng, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức được rút ngắn.
Ninh Nhu cúi đầu, ngực không ngừng phập phồng.
Lòng nàng, như đang đập mạnh, nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Chưa kịp để Lạc Chân lên tiếng, Ninh Nhu đã nắm tay Lạc Chân, vén váy ngủ lên, đặt bàn tay mềm mại lên bụng mình.
Bàn tay nàng run rẩy dữ dội, khi môi nàng chạm vào, âm thanh cũng chứa đựng tiếng nức nở yếu ớt.
"A Lạc, làm sao bây giờ?"
Kết quả của que thử thai đã rất rõ ràng.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro