Chương 98: Tình thân

Từ ngày Lạc Chân chuyển về sống chung, trong nhà không thiếu trái cây. Nhưng dưa hấu thì rất ít khi mua.

Lạc Chân một tay xách túi sách, một tay bế con gái. Nghe con gái nói, cô hơi dừng bước, rồi quay người bước về phía tiệm trái cây.

"Được, đi mua dưa hấu."

Ninh Bảo Bảo nghe thấy câu trả lời ấy, đôi má hồng lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Bé vẫn ôm chặt cổ mommy, nửa người nghiêng về phía trước, cặp môi nhỏ hồng mềm nhẹ nhàng chạm lên má Lạc Chân một cái "chụt".

"Cảm ơn mommy ~"

Hành động tự nhiên mà đáng yêu này làm trái tim Lạc Chân như tan chảy, ngập tràn cảm giác thỏa mãn.

Hai mẹ con cùng bước vào tiệm trái cây. Cánh cửa được đẩy ra, làn gió mát lạnh từ điều hòa trong tiệm lập tức phả vào mặt, mang đến cảm giác sảng khoái.

Bà chủ tiệm nhìn thấy khách tới, nhanh chóng đứng dậy khỏi quầy thu ngân, niềm nở bước ra tiếp đón.

Ninh Bảo Bảo nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc vàng óng mềm mượt, làn da trắng hồng, ngũ quan tinh tế lại thanh tú. Bé mặc một chiếc váy hồng nhạt, trên vai còn đeo chiếc bình nước nhỏ của mình.

Đôi mắt tròn xoe như trái hạnh nhân, long lanh tựa dòng suối trong vắt, nhìn một lần đã khiến người ta yêu mến không thôi.
Một cô bé đáng yêu như vậy, ai nhìn mà không thích?

Bà chủ tiệm trái cây cũng không ngoại lệ. Bà mỉm cười cúi xuống, thân thiện hỏi:
"Tiểu bằng hữu, muốn ăn trái cây gì? Nói cho dì nghe, dì lấy giúp cho nhé."

Bị người lạ hỏi bất ngờ như thế, Ninh Bảo Bảo có chút ngượng ngùng. Bé quay đầu, ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Lạc Chân, trên gương mặt nhỏ nhắn là vẻ hoang mang lo lắng.

"Mommy~"

Một tiếng gọi mềm mại, nhỏ xíu như đang cầu cứu.

Tính cách của Ninh Bảo Bảo rất giống Ninh Nhu. Hai mẹ con đều không quen giao tiếp với người lạ, thường khá dè dặt trong những tình huống như thế này.

Lạc Chân cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt nhỏ hồng hào, tràn ngập yêu thương và bao dung.

"Dì chỉ đang nói chuyện với con thôi, không cần sợ ~"

Giọng nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn của cô như tiếp thêm dũng khí cho cô bé.

Ninh Bảo Bảo chần chừ vài giây, rồi cuối cùng nhỏ giọng đáp lại:
"Dì ơi, con muốn mua dưa hấu ~"

Trên giá bày dưa hấu có cả quả nguyên, quả bổ đôi, và những miếng nhỏ đã được cắt sẵn. Các miếng dưa được bọc trong màng thực phẩm, đỏ mọng, không hạt, nhìn rất ngon mắt.

"Dưa hấu nguyên quả hay cắt sẵn? Mấy miếng này vừa mới cắt ra, vị đều rất ngọt."

Bà chủ vừa nói vừa lấy một miếng từ quầy lạnh ra để giới thiệu. Lạc Chân nhìn qua, quả nhiên miếng dưa rất tươi mới.

Cô biết con gái mình còn rụt rè, nhưng vẫn kiên nhẫn giao quyền quyết định cho bé:
"Con muốn mấy miếng nào thì nói với dì đi."

Cô đang hướng dẫn Ninh Bảo Bảo cách giao tiếp với người khác. Với một cô bé nhút nhát như Bảo Bảo, đây không phải là chuyện đơn giản.

Ninh Bảo Bảo cắn cắn môi, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ sự do dự. Nhưng khi bé nhìn thấy ánh mắt động viên và mong đợi từ mommy, bé rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói ra mong muốn của mình:

"Dì ơi, con muốn mua ba miếng thôi được không?"

"Hai miếng lớn, một miếng nhỏ ạ ~"

"Dì ơi, mẹ con thích ăn ngọt. Con muốn mua mấy miếng dưa hấu thật ngọt ạ."

Ninh Bảo Bảo vẫn luôn nhớ đến mẹ Ninh Nhu, dù lúc này mẹ không ở bên cạnh. Bé muốn chọn những miếng dưa thật ngọt, không chỉ để mình ăn mà còn để dành cho mẹ.
Lạc Chân biết Ninh Bảo Bảo rất hiểu chuyện, nhưng không ngờ rằng bé lại hiểu chuyện đến mức này. Trong thoáng chốc, trái tim cô không khỏi cảm động.

Kể từ khi nghỉ việc ở quán bar, buổi tối Ninh Nhu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Vì trong bụng đã có bảo bối nhỏ, Lạc Chân không để cô làm bất cứ việc gì nặng nhọc nữa. Ngay cả việc tắm rửa cho Ninh Bảo Bảo, cô cũng không an tâm để Ninh Nhu làm.

"A Lạc, Bảo Bảo trong bụng mới chưa đầy một tháng, không cần phải lo lắng như vậy đâu."

Trong phòng tắm, Ninh Nhu vừa định giặt quần áo thì đã bị Lạc Chân kéo từ ghế thấp lên.

"Em làm việc cả ngày, ta không muốn em về nhà lại phải vất vả thêm nữa."

Lạc Chân lắc đầu, tay kéo nhẹ rèm che ra một chút, liếc mắt thấy Ninh Bảo Bảo đang ngoan ngoãn nằm trên giường đọc sách truyện cổ tích, lúc này mới an tâm kéo rèm lại kín.

"Huống chi, chính em cũng nói, trong bụng em còn có Bảo Bảo."

Ninh Nhu nghe vậy, mặt thoáng đỏ lên, đầu cúi thấp xuống như không dám nhìn cô.

Cô vừa tắm xong, trên người mặc chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng, ánh đèn trong phòng tắm sáng rực, xuyên qua lớp rèm mờ nhạt, dáng người cô như hiện rõ.

Từ bờ vai đầy đặn mịn màng kéo xuống là vòng eo thon gọn, mảnh mai.

Dù trong bụng đã có một sinh mệnh nhỏ, nhưng bụng cô vẫn phẳng lì, hoàn toàn chưa lộ dấu hiệu nào của việc mang thai.

Ánh mắt Lạc Chân dần rời khỏi khuôn mặt của Ninh Nhu, chuyển xuống nhìn vào bụng cô, như đang cảm nhận sự hiện diện của bảo bối nhỏ bên trong.
Bất giác, Lạc Chân nhớ lại hình ảnh trong đoạn băng ghi hình mà cô đã xem trước đó.

Ninh Nhu mang thai, nhưng nhìn bề ngoài lại không hề nhận ra. Có lẽ lần này, phải chờ qua nửa năm mới có thể thấy rõ bụng cô.

Ánh mắt sâu lắng nhưng rực lửa của Lạc Chân khiến trái tim Ninh Nhu đập nhanh hơn. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc bên tai:

"Chị có thể sờ bụng em không?"

"Cái gì cơ?"

"Chị muốn cảm nhận một chút sự tồn tại của tiểu bảo bối."

Ninh Nhu ngước lên, đập vào mắt cô là ánh nhìn dịu dàng mà thâm tình của Lạc Chân.

Đó là ánh mắt của Lạc Chân. Ôn nhu, nhưng sâu sắc đến mức cô không thể từ chối.

Không biết phải nói gì, Ninh Nhu vội dời ánh mắt đi. Một lúc lâu sau, mặt đỏ bừng, cô khẽ gật đầu.

Khóe môi Lạc Chân bất giác cong lên, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Giống như đêm hôm ấy, lòng bàn tay Lạc Chân một lần nữa áp lên bụng nhỏ của Ninh Nhu.

Dù không cảm nhận được gì rõ ràng, nhưng trái tim cô vẫn ngập tràn niềm vui sướng và thỏa mãn khó diễn tả. Trong bụng Ninh Nhu, có con của cô.

Dường như cảm thấy chưa đủ, bàn tay Lạc Chân nhẹ nhàng luồn vào trong lớp váy ngủ, trực tiếp chạm vào bụng trần của cô để cảm nhận gần hơn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền sang ngày một tăng, khiến hơi thở của Ninh Nhu cũng trở nên dồn dập hơn.

Từ khi biết tin mang thai, hai người chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào. Nhưng lúc này, chỉ riêng việc Lạc Chân vuốt ve bụng cũng đủ khiến cơ thể Ninh Nhu run rẩy không kìm lại được.

"A Lạc... đủ rồi chứ?"

Giọng cô ngượng ngùng vang lên, lưng dán sát vào mặt tường lạnh lẽo. Trốn cũng không được, cô đành khẽ lên tiếng cầu xin.

Cách cô nhỏ nhẹ cầu khẩn, dáng vẻ e ấp yếu đuối, quả thực khiến người ta không kìm lòng được.

Lạc Chân như bừng tỉnh, trên gương mặt lãnh diễm của cô bất chợt hiện lên một tầng ửng đỏ. Đôi mắt sâu thẳm từ trước đến nay vẫn lạnh lùng cũng thoáng chốc xẹt qua vẻ bối rối.

Cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay truyền sang làn da mềm mại của Ninh Nhu, cô vội thu tay lại.

Lạc Chân rất hiếm khi rơi vào trạng thái hoảng loạn như vậy. Chỉ có Ninh Nhu mới có thể khiến cô bộc lộ phần cảm xúc mất kiểm soát này.

Cô muốn hôn Ninh Nhu.

Nhưng đây không phải thời điểm hay địa điểm thích hợp.

Dù sao đi nữa, Ninh Bảo Bảo vẫn đang nằm trên giường chờ cả hai ra ngoài cùng ăn phần dưa hấu đã mua.

Lạc Chân phản ứng rất nhanh. Cô hơi cúi đầu, để mái tóc dài che đi sắc đỏ trên má, khiến Ninh Nhu không hề nhận ra sự khác thường của cô.

"Được rồi."

"Xin lỗi, chị hơi kích động."

Đối với sinh mệnh nhỏ sắp ra đời, Lạc Chân rõ ràng rất mong chờ.

Ninh Nhu có thể nhận ra rằng, mặc dù ngoài miệng Lạc Chân luôn nói không thích trẻ con, nhưng với Ninh Bảo Bảo, chị ấy lại vô cùng yêu chiều. Thậm chí, đôi khi còn cưng chiều đến mức không ai dám nghĩ chị ấy không thích trẻ nhỏ.

Dường như để chứng minh suy nghĩ của mình, câu nói tiếp theo của Lạc Chân đã liên quan đến Ninh Bảo Bảo.

"Quần áo cứ để đó, lát nữa chị sẽ giặt."

"Bây giờ nên ra ngoài, Bảo Bảo còn đang chờ chúng ta ăn dưa hấu."

Ninh Nhu nghe vậy, trong đáy mắt ánh lên một tia ý cười.

Không biết từ khi nào, tay cô đã bị Lạc Chân nắm lấy.

"Con bé ăn tối cũng không ít, giờ lại cho ăn thêm dưa hấu, chị không sợ con bé no căng đến mức không ngủ được sao?"
Nếu là ngày thường, Lạc Chân có lẽ sẽ không dễ dàng dung túng Ninh Bảo Bảo như vậy.

Nhưng ba miếng dưa hấu này là lần đầu tiên con bé chủ động đưa ra yêu cầu với cô, ý nghĩa rõ ràng khác hẳn.

"Nó muốn ăn thì cứ để con bé ăn hai miếng thôi, không cần ăn nhiều, chắc là không sao đâu."

Lạc Chân nói, giọng điệu đầy yêu chiều.

Ninh Nhu có thể làm gì được đây? Cô chỉ đành mỉm cười gật đầu đồng ý.

Cảnh tượng cả nhà ăn dưa hấu rất giống với giấc mơ của Ninh Bảo Bảo.

Đêm hè khuya mát mẻ, sao trời lấp lánh. Ba người ngồi trên những chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, vừa trò chuyện vừa thưởng thức dưa hấu.

Hai chiếc ghế nhỏ kê sát bên nhau. Lạc Chân ngồi bên trái, Ninh Nhu ngồi bên phải. Còn Ninh Bảo Bảo, giống hệt trong mơ, đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ.

Buổi tối con bé đã ăn khá nhiều, nên cả hai phụ huynh đều không để con bé ăn thêm quá nhiều.

Dù Lạc Chân cưng chiều con gái đến đâu, chị cũng biết kiềm chế. Đã nói chỉ cho con bé ăn hai miếng thì nhất định chỉ ăn hai miếng.

Ninh Bảo Bảo ôm một miếng dưa hấu nhỏ, bụng đã tròn căng. Con bé tự sờ bụng mình, rồi ngoan ngoãn nói không ăn thêm nữa.

"Mẹ ơi, mommy ơi, con no rồi, không ăn được nữa~"

Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, làm gì cũng khiến người khác yêu thích.

Lạc Chân không khỏi mềm lòng, ánh mắt chị cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Nếu con thích ăn, ngày mai mommy lại dẫn con đi mua."

Ninh Bảo Bảo gật gật đầu, nụ cười trên môi không ngừng nở rộ.

Khoảnh khắc này, con bé cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn cả trong giấc mơ.

Ninh Nhu nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, không nhịn được cũng bật cười.

Cô cúi đầu, cắn một miếng dưa hấu trong tay, vị ngọt thơm mát nhanh chóng lan tỏa trong miệng.

Quả thật rất ngon.

"Mẹ ơi, có ngọt không?"

"Con đã nói với dì bán hàng là con muốn mua dưa hấu thật ngọt, vì mẹ thích ăn ngọt mà~"

Ninh Nhu nghe tiếng liền cúi mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt con gái ngước lên nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô như trào dâng một cảm giác ngọt ngào, còn ngọt hơn cả vị dưa hấu trong miệng.

"Ừ, rất ngọt, ăn cũng rất ngon," cô nhẹ nhàng đáp.

"Cảm ơn con, mẹ thực sự rất thích."

Năm năm sống nương tựa vào nhau, tình mẹ con đã trở thành thói quen trong từng chi tiết nhỏ, luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Dù là đối diện với con gái, khi cần nói lời cảm ơn, Ninh Nhu vẫn luôn giữ thói quen ấy.

Nhưng lần này, Ninh Bảo Bảo lại lắc đầu.

"Mẹ ơi, dưa hấu là mommy mua mà ~"

"Phải cảm ơn mommy chứ ~"

Lời nhắc nhở nhỏ này dường như mang một ý nghĩa đặc biệt, như muốn kéo Lạc Chân vào thế giới nhỏ của hai mẹ con.

Ninh Nhu sững người, vài giây sau mới quay đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh.

Ban công không bật đèn, ánh sáng mờ nhạt khiến mọi thứ thêm phần huyền ảo.

Gương mặt của Lạc Chân dưới ánh trăng trông vừa mờ ảo vừa xinh đẹp đến lạ kỳ.

Ninh Nhu khẽ thả lỏng môi, tim bỗng lỡ mất một nhịp. Không rõ vì sao, khuôn mặt cô lại nóng bừng lên.

Khi lên tiếng, giọng cô cũng nhỏ hơn hẳn.

"Cảm ơn chị."

Lạc Chân chớp mắt, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười.

"Không có gì đâu."

"Chỉ cần em và Bảo Bảo thích là tốt rồi."

Căn phòng nhỏ bé, ngay cả ban công cũng chật chội, nhưng mỗi ngày sống ở đây, đối với Lạc Chân, đều hạnh phúc hơn những ngày ở biệt thự xa hoa nơi Hải Thị.

Nơi này mới thật sự là nhà.

Lạc Chân nhìn Ninh Nhu, rồi lại nhìn Ninh Bảo Bảo. Nghĩ đến việc vài ngày nữa sẽ phải rời đi, lòng chị không khỏi tràn đầy lưu luyến.

Chỉ cần một giây phút, chị cũng không muốn rời xa hai mẹ con.

Không muốn tiếp tục nghĩ ngợi, Lạc Chân bèn chuyển đề tài, nhìn về phía Ninh Bảo Bảo, nhẹ giọng hỏi:

"Bảo Bảo, con còn nhớ không, dì có nói quả dưa hấu này tên gọi là gì?"

Bà chủ tiệm trái cây hôm đó rất nhiệt tình. Nghe Bảo Bảo nói mẹ thích ăn ngọt, liền giới thiệu mấy loại dưa hấu ngọt, bao gồm cả loại mà họ mua.

Nghe câu hỏi của mommy, Ninh Bảo Bảo nhanh chóng trả lời, chẳng khác nào một học sinh chăm chú giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên.

"Mommy, con nhớ mà ~"

"Dì nói quả dưa hấu này tên là kỳ lân dưa hấu ~"

"Dì còn nói trong tiệm còn có nhiều loại dưa khác cũng ngọt lắm, nhưng con không nhớ rõ tên nữa ~"

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, nhớ được cái tên kỳ lân dưa hấu đã là rất giỏi rồi.

Khóe môi Ninh Nhu khẽ nở nụ cười. Không đợi Lạc Chân lên tiếng, cô đã nhanh chóng kể tên những loại dưa khác mà bà chủ đã nhắc tới.

Giống y hệt lời bà chủ tiệm.

Lạc Chân không khỏi ngạc nhiên.

Chị định hỏi vì sao Ninh Nhu lại biết rõ như vậy, thì đã quay sang nhìn cô, chủ động giải đáp thắc mắc.

Bảo Bảo khi còn nhỏ, ta từng làm việc ở tiệm trái cây.

"Cho nên đối với cái này em tương đối hiểu biết."

Nguyên lai, Ninh Nhu còn ở tiệm trái cây làm việc vất vả trong một khoảng thời gian.

Lạc Chân hô hấp hơi trệ, yết hầu như không thể kìm nén giật giật.

Về Ninh Nhu trong 5 năm qua, chị muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng lại sợ hãi càng biết sẽ càng làm tim đau nhói.

Cuối cùng, vẫn là buông lỏng ra môi, hỏi ra câu hỏi trong lòng mình:

"Đã qua đi mấy năm, tại sao em còn nhớ rõ như vậy?"

Nói đến điều này, lại là một đoạn hồi ức đầy chua xót.

Khi làm việc ở tiệm trái cây, đương nhiên phải nắm rõ các loại trái cây và đặc điểm của chúng.

Ninh Nhu không biết chữ, tiền lương cũng thấp hơn các công nhân khác. Đôi khi nhận sai trái cây, em còn bị khấu trừ tiền lương.

Không còn cách nào khác, em chỉ có thể cố gắng nhớ thật nhiều, thật rõ.

"Lúc ấy, nếu không nhớ kỹ thì sẽ bị trừ lương."

"Em nhờ lão bản nên ghi âm lại thông tin về từng loại trái cây, mỗi ngày trước khi ngủ đều nghe đi nghe lại qua di động. Cho nên mới nhớ rõ như vậy, hiện tại cũng không quên."

Ninh Nhu cười nhẹ, kể lại quá khứ của mình một cách bình thản, không hề mang theo oán giận hay đau khổ.

Nhưng Lạc Chân nghe xong lại thấy đau lòng và tự trách bản thân.

Đau lòng vì Ninh Nhu đã phải sống một mình trong suốt 5 năm vất vả không ai giúp đỡ, và tự trách mình vì không sớm tìm được Ninh Nhu.

Cảm giác xót xa như lan tỏa từ ngực ra, yết hầu cũng khô khốc khó tả.

Trong cuộc đời của mình, Ninh Nhu luôn chỉ có một mình.

Nàng cũng khao khát một gia đình, khát khao tình yêu và tình thân.

Lạc Chân lúc này mới nhận ra, nhu cầu về tình cảm và gia đình của Ninh Nhu có lẽ còn mãnh liệt hơn cả những gì mình từng trải qua.

Ít nhất, côn từng có được tình thân, nhưng Ninh Nhu lại chưa từng có bất kỳ trải nghiệm nào như vậy trong cuộc đời của mình.

Thậm chí, Ninh Nhu chưa từng được gặp mẹ ruột của mình.
Ăn xong dưa hấu, ba người liền cùng đi đánh răng.

Chờ xoát xong nha, Lạc Chân liền kể hai mẹ con nghe về câu chuyện công chúa Bạch Tuyết ngày xưa.

Tuy rằng là nhà trẻ bố trí nhiệm vụ cho Ninh Bảo Bảo, nhưng Ninh Nhu nghe cũng rất nhập tâm.

Kể xong, cũng đã đến 10 giờ.

Ninh Bảo Bảo đắm chìm trong câu chuyện cổ tích, nhanh chóng tiến vào giấc mơ đẹp.

Hai người lớn cuối cùng cũng có thời gian riêng tư của mình.

"Ngày mai Bảo Bảo nghỉ, không bằng mời Bùi Nghi cùng bác sĩ Tư  tới nhà mình ăn một bữa cơm đi."

Lạc Chân đề nghị, đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Ninh Nhu còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Trong ký ức của mình, Lạc Chân không thích mình và Bùi Nghi lui tới, thậm chí còn có phần phản cảm.

Hai người vừa phơi quần áo vừa nói chuyện.

Quần áo đã phơi xong, Ninh Nhu cũng chưa hoảng quá thần.

"Làm sao vậy?"

"Không muốn sao?"

Lạc Chân cảm thấy kỳ quái, nắm lấy tay Ninh Nhu và kéo nàng vào trong nhà.

"Chị không phải không thích em và nàng tiếp xúc sao?"

"Tại sao đột nhiên muốn mời nàng tới nhà mình ăn cơm vậy?"

Ninh Nhu hỏi với giọng đầy khó hiểu.

Lạc Chân nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên và nhanh chóng giải thích:

"Là nàng giúp chúng ta biết được mình mang thai, mặc kệ là lý do gì, trong việc này nàng luôn ở bên chúng ta."

"Chị muốn cảm tạ nàng."

Một bên là người phụ nữ mà mình yêu quý và cũng là mẹ của hài tử trong bụng, một bên là người có mối quan hệ huyết thống là muội muội của mình.

Lạc Chân làm sao có thể để Ninh Nhu rơi vào tình huống khó xử như vậy chứ?

Nếu Ninh Nhu muốn có tình thân, cô sẽ cho em tình thân đó —

Trừ Bùi Nghi, là muội muội cùng cha khác mẹ, khi trở về Hải Thị lần này, cô còn có ý tìm gặp mẹ Ninh Nhu , giúp nàng làm rõ mọi chuyện.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro