Chương 1

"Dịch Sơ sư tỷ, không hay rồi, con rắn kia lại chạy vào phòng bếp quậy phá, làm hỏng hết đồ trong đó rồi!"

Buổi sớm tinh mơ, trong chùa Trần Duyên quanh quẩn làn khói hương nhàn nhạt, cùng với sự yên tĩnh hiếm hoi tách biệt khỏi thế tục. Nhưng mấy ngày nay, sự yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ.

Tiểu ni cô từ phòng bếp chạy thẳng vào điện tụng kinh, hoảng loạn nói với vị ni cô đang ngồi trên đệm hương bồ kia.

Vị ni cô ấy trạc tuổi đôi mươi, nhưng trong ánh mắt lại có sự trầm ổn mà người cùng tuổi hiếm có. Nàng đầu đội mũ lam nhạt, không có tóc, khiến đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng. Lông mày lá liễu dài cong như trăng non, phía dưới đó là đôi mắt phẳng lặng, ánh mắt thuần túy sạch như mực, sâu đến mức như nhìn thấu hết thảy thế gian. Sóng mũi nhỏ, cao thẳng, môi đang khép mở theo từng câu kinh, hé ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

Nghe tiểu ni cô hoảng loạn báo tin, Dịch Sơ không hề hoảng, thậm chí không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng đọc nốt đoạn kinh trong miệng, rồi mới chậm rãi đứng dậy.

"Đi xem đi."

Một đường đi theo tiểu ni cô đến phòng bếp, quả đúng như lời kể, phòng bếp bị con rắn kia quậy tan tành, nguyên liệu nấu ăn rơi vãi khắp nơi, nồi niêu cơm cháo văng thành mảnh. Nhìn đây một mảnh hỗn độn, nhưng thủ phạm lại chẳng thấy đâu.

Dịch Sơ chỉ biết thở dài bất lực rồi chậm rãi quay về phòng của mình.
Vừa tới cửa, nàng phát hiện cửa bị hé một khe nhỏ, thậm chí chưa bước vào đã nghe tiếng con rắn bên trong phun lưỡi "tê tê".

Khi Dịch Sơ bước vào, lọt vào tầm mắt trước tiên là con rắn đang cuộn tròn trên giường của nàng, dùng miệng kéo chăn bông như thể muốn giành lấy.

Con rắn dài chừng ba thước, hình dáng cũng quái dị. Toàn thân thì đen sì, chỉ có cái đầu duy nhất là màu trắng, thấy nàng, đôi mắt nó rõ là nhìn thấy, nhưng lại cố làm như không thấy, quay đầu sang chỗ khác, lưỡi đỏ phun liên tục.

Dịch Sơ từ từ đi lại gần, dường như hoàn toàn không e ngại nó sẽ cắn mình như mấy con rắn khác, nàng đứng ngay cạnh mép giường.

"Các tiểu sư phó trong chùa nói với ta là hôm nay ngươi lại phá hỏng phòng bếp. Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không được vào phòng bếp nữa."

Dịch Sơ nói nhẹ nhàng, giọng rất dễ nghe, nhiều năm tụng kinh khiến lời nói của nàng chậm rãi, hơi thở nhè nhẹ, nghe mềm như lụa, mặc dù đang là trách mắng, vẫn giống như đang thủ thỉ bên tai.

"Tê..."

Nghe Dịch Sơ nói xong, con rắn nằm trên giường không ngừng thè lưỡi liên tục, đôi mắt nhắm tịt, bộ dạng chẳng thèm hợp tác. Dịch Sơ nhíu mày, trong lòng bắt đầu thấy khó xử thay cho quyết định của sư phó.

Mấy hôm trước, chùa Trần Duyên vốn rất yên bình, nàng ngày nào cũng tụng kinh tại chùa, mỗi ngày trôi qua đều yên ổn giống nhau.

Nhưng rồi một hôm, chùa đón một vị khách không mời mà đến, chính là con rắn kỳ lạ này. Nó đột nhập vào chùa, làm khách hành hương sợ hãi, đúng lúc đó, nó bị trụ trì trong chùa, cũng chính là sư phó của Dịch Sơ, Tĩnh Tuệ sư thái bắt được.

Đệ tử trong chùa đều nghĩ sư phó sẽ thả nó đi, ai ngờ nàng lại giữ nó lại. Nghe nói nó không phải rắn thường, mà là rắn tinh tu luyện thành, có linh trí cũng có căn tu, lại chưa từng làm điều ác. Tĩnh Tuệ sư thái sợ nó ra ngoài làm hại người khác, nên nhốt nó trong chùa để rửa tội, không cho nó rời đi.

Mấy ngày sau đó, Tĩnh Tuệ sư thái rời chùa đi du ngoạn, việc trông coi chùa và cả con rắn được giao hết cho đại đệ tử Dịch Sơ. Nàng nghĩ con rắn này hiền, ai ngờ sư phó vừa đi là nó bắt đầu phá phách. Ví dụ như lúc người ta tụng kinh thì chạy ra dọa, không thì phá banh phòng bếp, mỗi lần cùng nó nói chuyện nó đều không nghe, thậm chí không vì lí do gì nó lại thường xuyên bò lên giường của nàng.

Giờ nhìn con rắn phá xong rồi lại định nằm nghỉ, Dịch Sơ kéo chăn khỏi người nó, rồi ngồi bên cạnh niệm kinh. Nghe tiếng kinh, con rắn cứng người lại, bỗng nhiên quay đầu, hướng Dịch Sơ mà gào lên, hé cái miệng không mấy nhỏ của nó ra. Nếu là đệ tử khác nhìn thấy, sợ là sẽ chạy mất dép, nhưng Dịch Sơ thì vẫn bình thản đọc kinh, hoàn toàn không hề sợ uy hiếp của con rắn này.

Khi đọc được một nửa, Dịch Sơ thấy con rắn khó chịu muốn rời đi, nàng chặn đường, cúi xuống nhìn nó

"Ngày nào ngươi cũng chạy lung tung. Nếu không chịu nghe lời, sau này đừng mong có cơm ăn."

Nói rồi nàng quay người đi ra khỏi phòng. Con rắn vừa nghe đến chuyện không có cơm, trong mắt lập tức lóe lên sợ hãi, đành ngoằn ngoèo thân mình, không cam lòng mà đi theo Dịch Sơ ra sân.

Ngồi xuống ghế đá ngoài sân, Dịch Sơ nhẹ giọng hỏi:

"Sư phó nói với ta ngươi có linh trí, có thể nghe hiểu lời người khác nói, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi cứ phá phòng bếp, còn chạy vào phòng ta?"

Con rắn thấy nàng ngồi liền áp sát, phun lưỡi liên tục. Dịch Sơ không hiểu nó muốn nói gì, chỉ thấy con rắn này thật phiền.

"Ngươi đã là người trong chùa, thì phải có trách nhiệm giữ hòa khí trong chùa, nếu muốn ở lại đây, đừng làm những việc như thế nữa. Không được vào phòng bếp, lúc có khách hành hương cũng không được xuất hiện. Ngươi..."

Dịch Sơ nói, nhíu mày khi thấy con rắn lăn ra nằm ngửa bụng lên trời, như chết giả, rồi lại ngẩng đầu dùng lưỡi liếm bụng mình, nhìn cảnh đó, Dịch Sơ dường như hiểu ra điều gì.

"Ngươi ám chỉ điều gì, là nói ngươi đói bụng? Nên mới xuống phá phòng bếp?"

Dịch Sơ suy đoán liền hỏi, con rắn lập tức gật đầu lia lịa, đầu màu trắng rung lên liên tục. Thấy nó thật sự nghe hiểu mình nói, Dịch Sơ cũng tin nó đúng là rắn có linh trí cùng căn tu, lập tức vui mừng cực kỳ.

"Ngươi hiểu ta nói chuyện, vậy lần sau không được tái phạm. Mấy hôm trước ta cho ngươi ăn quá nhiều, bây giờ ngươi đói là do vọng niệm trong lòng. Ta sẽ tụng kinh nhiều cho ngươi, ngươi sẽ không còn cảm giác đói vô cớ."

Dịch Sơ nói xong, liền mở miệng niệm kinh, con rắn mờ mịt nhìn nàng hồi lâu, xoay người định bò đi. Dịch Sơ thấy nàng bò đi, liền duỗi tay bế lên đặt vào lòng.

"Kinh văn gột rửa tâm hồn, hôm nay ngươi phải nghe hết rồi mới được đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl