Chương 2

Từ khi Dịch Sơ với con rắn nói chuyện với nhau, chùa Trần Duyên đã yên tĩnh trở lại như bình thường. Buổi sáng, Dịch Sơ vẫn theo thói quen tụng kinh trong Phật đường, vừa mới đọc xong, liền nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

"Sư tỷ, đây là bánh ngọt do khách hành hương vừa gửi tới. Họ nghe nói mấy ngày trước trong chùa có con rắn, nên cố ý mang bánh tới cho nó."

Người nói là một tiểu ni cô, khoảng mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú.

Thấy nàng cười vui vẻ, Dịch Sơ duỗi tay nhận lấy hộp đồ ăn, chậm rãi bước tới trước mặt cô bé.

"Dịch Tâm, hôm nay ngươi tụng còn chưa xong, ta sẽ đưa hộp đồ ăn này cho phòng bếp. Nghe nói mấy ngày trước ngươi không tham dự khóa tụng kinh sớm, chẳng lẽ vì sư phó vắng mặt mà ngươi lười biếng"

"Sư tỷ, sự tình không phải vậy, ngươi cũng biết từ khi con rắn xuất hiện, ta và toàn bộ người trong chùa đều không được yên tĩnh, đặc biệt là phòng bếp. Ta đã mấy ngày liền vội vã dọn dẹp, mới ổn thỏa được tất cả."

Dịch Tâm nói mà ủy khuất, vì nàng vốn là người phụ trách đồ chay trong chùa, phòng bếp cũng do nàng quản lý. Ai mà ngờ con rắn kia cố tình luôn thích quấy rối ở đó, lâu lâu lại gây náo loạn, khiến việc dọn dẹp vô cùng mệt nhọc. Cũng may mà mấy ngày trước sư tỷ dường như đã nói gì đó với con rắn, nên phòng bếp mới tạm ổn.

"Vất vả cho ngươi rồi, ta sẽ xem lại cách quản lý con rắn này cho ổn, tuy rằng không biết sư phó giữ nó trong chùa có dụng ý gì, ít nhất trong lúc sư phó vắng mặt, chúng ta cũng phải chăm sóc nó cẩn thận."

"Được, không có gì. Dịch Tâm liền đi tụng kinh đây."

Nói xong, Dịch Sơ xách hộp đồ ăn tiến về phòng bếp. Còn cách khoảng mười mét, nàng đã thấy cửa phòng bếp có một đoàn vật màu đen mấp máy, đến gần mới thấy, lại là con rắn đang bò đến trước cửa phòng bếp.

Lúc này, con rắn đang quấn mình quanh cửa, dùng thân thể cọ vào, trông như muốn chui vào trong. Nhìn hành động ấy, Dịch Sơ có chút buồn cười. Con rắn rất thông minh, nhưng lại hay quấy rối, nếu nó chịu tu luyện, chắc chắn sẽ rất lợi hại.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Dịch Sơ bước đến, hỏi rắn bằng giọng nhẹ. Con rắn thấy nàng tới, đột nhiên quay đầu lại, lại không phải nhìn nàng, mà là nhìn vào hộp đồ ăn trong tay Dịch Sơ, đôi mắt hổ phách lóe sáng đầy hiếu kỳ.

"Đây là bánh khách hành hương gửi, không phải cho ngươi. Ngươi đừng nhòm ngó hay ăn vụng."

"Tê..."

Nghe Dịch Sơ nói vậy, con rắn tỏ vẻ tức giận. Nó phun cái lưỡi đỏ tươi, hé miệng gầm lên vài tiếng, rồi lật bụng nằm xuống. Dịch Sơ lần đầu thấy nó làm vậy, bỗng hiểu vì sao sư phó lại giữ nó trong chùa.

"Lần trước ăn một bữa, ngươi có thể nhịn cả ngày không ăn. Mấy ngày trước ta mới dọa ngươi, vậy mà ngươi còn tới quấy phá để xin thức ăn."

"Tê..."

Tuy rằng Dịch Sơ nghe không hiểu nó nói, nhưng thấy nó hiểu được ý mình. Nàng đẩy cửa vào phòng bếp, đặt hộp bánh lên bàn, con rắn bò theo nhưng lại bị đuổi ra.

"Ta đi chuẩn bị bữa trưa. Nếu không có việc gì, ngươi hãy đi nghe một chút kinh văn đi. Nghe nhiều kinh văn sẽ có lợi cho ngươi."

Dịch Sơ đứng trước phòng bếp nhắc nó rồi rời đi. Thấy Dịch Sơ đi rồi, con rắn phun lưỡi đỏ, lay động trước cửa, rồi như nhớ ra gì đó, nhanh chóng bò về phía cửa hông. Người xưa thường nói, bên cửa hông chắc chắn sẽ có một lỗ nhỏ. Quả nhiên, nó phát hiện ra cửa hông có một khe hở. Nó vội vàng thu mình, len qua khe hẹp liền bò vô.

Những ngày sau đó, cứ cách vài ngày con rắn lại tới phòng bếp. Nó thấy có nhiều thứ bên trong, nhưng phần lớn là rau xanh, những thứ đó đều rất khó nuốt. Đột nhiên nó nghĩ tới hộp bánh mấy hôm trước Dịch Sơ bảo vệ cẩn thận, chắc chắn bên trong có đồ ăn ngon.

Nghĩ như vậy, ánh mắt mạo hiểm liền xuất hiện, con rắn bò càng lúc càng nhanh, uốn lượn một cái đã lên trên mặt bàn, nó dùng đầu mở nắp hộp bánh, vừa mở miệng định ăn thì từng đợt mùi khó chịu theo đó bốc ra.

Trong hộp đồ ăn có mấy miếng bánh, màu sắc tươi đẹp, số lượng rất nhiều, nhưng lại phảng phất mang theo một mùi vị khiến người ta chán ghét. Con rắn không hiểu cái bánh này sai ở chỗ nào, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Dịch Sơ lúc nãy bảo vệ nó kỹ đến như vậy, liền cố ép mình bỏ qua mùi đó, há miệng nuốt luôn cả một miếng.

Vừa vào miệng, mùi khó chịu của bánh càng nồng hơn. Nó ít khi được ăn đồ ngon, nhưng cũng cảm thấy đây là thứ khó ăn nhất trên đời mà nó từng ăn. Mùi vị của bánh thực sự khó ăn cực kỳ, giống như bị ngâm trong thuốc đắng, vừa nuốt xuống một lúc thì dạ dày lại bắt đầu nóng rát như bị thiêu đốt.

Nó lè lưỡi liên tục, khó chịu mà mấp máy, vốn định bỏ cuộc để xuống bếp tìm thứ khác ăn. Nhưng nghĩ đến việc Dịch Sơ trân trọng cái bánh này đến mức nào, trong lòng nó lại dấy lên chút không cam lòng.

Ngôi chùa nhìn từ bên ngoài không đến nỗi nghèo nàn, nhưng trong chuyện ăn uống thì không khỏi quá mức keo kiệt. Chính mình đường đường là xà tinh tu luyện ngàn năm, nhưng cũng phải nể nang mà cho nàng một bữa ăn thịnh soạn chứ, tuy có chút bất đắc dĩ, xà đem đầu gác trên hộp đồ ăn, nhưng nhìn những thứ đó khiến nàng phải nhíu mày suy nghĩ.

Nàng vốn sinh ra đã có linh thức, hàng năm đều tu luyện ở yêu sơn, một lần tình cờ rời khỏi yêu sơn, nhờ cơ duyên xảo hợp được cao nhân trợ giúp, ai ngờ lại rước phải phiền toái lớn.

Nàng đến chùa Trần Duyên lần này là để tìm một vật cực kỳ quan trọng với mình, lại không nghĩ rằng ngôi chùa tưởng bình thường mà lại có một ni cô lợi hại trấn giữ. Nghĩ đến việc không tìm thấy đồ vật thì không rời đi được, nàng có chút khổ sở gào thét, cũng chỉ là vài tiếng mà thôi.

Nếu ngôi chùa này cho nàng chút thức ăn thì tốt rồi. Nghĩ tới Dịch Sơ kia quả là quỷ hẹp hòi, không chỉ khiến việc ăn bánh trở nên khó khăn, mà còn cất giấu không cho mình ăn nữa. Vì không muốn cho người khác ăn, xà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chịu đựng khó chịu, liền ăn hết tất cả miếng bánh còn lại có trong hộp.

Nhưng vừa nuốt xuống bụng, nàng nhận ra những chiếc bánh này rất khác thường, ăn xong bụng liền quặng đau muốn chết.

"Tê... tê..."

Nàng đau khổ mà gào rống, cảm thấy ngay cả pháp lực sắp cạn cũng khó chịu không bằng sự việc lần này. Nàng vô lực từ trên bàn ngã xuống, thân hình một mét bỗng biến thành hơn ba mươi mét. Đây vốn là thân hình thật của nàng, nhưng vì để di chuyển tiện lợi mới biến nhỏ, nhưng giờ cơ thể thật sự rất khó chịu, nên nàng mặc kệ liền bất chấp tất cả.

Trong phòng, nàng gào rống thảm thiết, phát ra tiếng kêu chấn động toàn bộ người trong chùa, xà đau đớn liền dùng đuôi quét loạn xạ, đập phá nhiều dụng cụ bếp, thậm chí làm hỏng cả vài nồi xào rau. Đệ tử ở trong chùa nghe tiếng động, vội vàng báo Dịch Sơ. Nàng nghe nói xà lại quấy rối trong phòng bếp, bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đến xem.

"Sư tỷ... Kia... Kia xà!"

Dịch Sơ vừa đến cửa phòng bếp, liền thấy Dịch Tâm vẻ mặt hốt hoảng chạy tới, khuôn mặt nàng bình thường hồng nhuận nay lại bị dọa sợ cho tái nhợt đi, liền thấy nàng không ngừng chỉ tay vào phòng bếp. Dịch Sơ cũng không bắt nàng phải nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn như thế nào, liền chậm rãi bước vào, thấy cái đuôi khổng lồ, liền nhận ra chuyện lần này là ai phá rồi.

"Phát sinh chuyện gì?"

Dù tình huống lúc này không hề lạc quan, nhưng trên mặt Dịch Sơ vẫn không có bao nhiêu hoảng loạn, nàng dịu giọng hỏi vị đệ tử bên cạnh, đệ tử chỉ lắc đầu nói không biết. Dịch Sơ cũng chỉ có thể chậm rãi tiến lại gần con cự xà.

*Cự xà: rắn khổng lồ

Nói vậy, cái đuôi rắn khổng lồ này hẳn chính là con rắn nhỏ vẫn thường lắc lư trong chùa mỗi ngày, nhưng nàng thật không ngờ con xà ấy lại đột nhiên biến lớn như vậy. Những tiểu sư phó khác trong chùa vốn đã sợ rắn, huống chi giờ lại là một con rắn to lớn đến mức này.

"Sư tỷ, ta cũng không biết là bị làm sao nữa, ta vừa chuẩn bị cơm trưa, liền phát hiện phòng bếp bị biến dạng. Con rắn kia thì ở bên trong kêu thê thảm cực kỳ, nghe mà thấy thấm người."

"Để ta đi xem."

"Sư tỷ, xà quá nguy hiểm, ngươi..."

Nghe Dịch Sơ muốn tới gần cự xà. Dịch Tâm vội vàng ngăn nàng, lo sợ đuôi xà lớn sẽ đập trúng người chỉ trong chốc lát, vậy thì cả con rắn còn phải to đến thế nào nữa. Nhưng nàng nghĩ cuối cùng cũng phải có người đứng ra giải quyết, lá gan liền to ra, quyết định cùng Dịch Sơ tiến vào xem tình hình.

Hai người cẩn thận vòng qua đuôi rắn đi vào phòng bếp. Dịch Tâm nhìn tình cảnh bên trong, sắc mặt vốn đã không tốt nay càng tối sầm hơn, chỉ thấy trong phòng bếp hễ là thứ gì tốt đều bị phá hủy, chuyện này không phải chỉ thu dọn là xong, mà cả phòng bếp đều phải xây lại.

Nhưng mà điều khiến hai người giật mình hơn cả là, lúc này con cự xà đã ngừng gào thét, chỉ nhìn thấy lưỡi rắn đưa ra yếu ớt, hơi thở thoi thóp nằm bẹp trên mặt đất. Thấy các nàng bước vào, nó cũng hoàn toàn không có phản ứng.

"Sư tỷ, nó chẳng lẽ chết rồi sao?"

Dịch Tâm chọc chọc Dịch Sơ, lại thấy Dịch Sơ đi một vòng trong phòng bếp, ánh mắt trực tiếp dừng trên hộp đồ ăn nàng mang đến buổi sáng, nắp hộp đã mở, rõ ràng bị động qua, hiện giờ nhìn bộ dạng con xà như này, cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi đã động vào hộp đồ ăn này rồi đúng không."

Dịch Sơ đi đến trước mặt xà, thấp giọng nói, thấy nàng lại gần, xà gào lên vài tiếng "tê tê" mang ý cảnh cáo, như đang trách Dịch Sơ bắt nó ăn thứ đó. Nhưng vẻ hung dữ đó không duy trì được bao lâu, nó lại xụi lơ xuống.

Thấy nó khó chịu như vậy, Dịch Sơ mở hộp đồ ăn ra. Dịch Tâm cũng như nghĩ đến điều gì, lập tức đi qua nhìn, hai người đều muốn xem con xà ăn vụng bao nhiêu, khi thấy hộp đồ ăn trống trơn, các nàng cũng hiểu hôm nay nó khổ thế này là tự nó chuốc lấy.

"Hộp đồ ăn này là khách mang tới mấy cái bánh hùng hoàng, con rắn này chẳng biết gì lại còn ăn hết luôn. Không trách được thành ra thế này."

Dịch Tâm hơi ghét bỏ nói, nàng vốn tưởng rằng con xà rất thông minh, không ngờ lại ngốc đến vậy.

"Tê... tê..."

Xà vốn đã khó chịu, nghe tiểu ni cô lần đầu gặp mặt còn dám chê nó, lập tức nổi giận. Nó liền vặn vẹo thân thể không yên, liên tục lè lưỡi. Dịch Sơ thấy xà bắt đầu nổi loạn, liền kéo Dịch Tâm ra sau lưng mình để che chắn.

"Sư tỷ, đừng để nó ở phòng bếp nữa được không. Này... Này phòng bếp lại bị nó làm hư, thật sự ta chịu không nổi."

Dịch Tâm nhìn cự xà đang nổi điên, đồ đạc trong phòng bếp bị phá cho tanh bành thêm, liền khó chịu nhíu mày, nghĩ thầm, một lần nữa lại phải đi mua lại những thứ này, cũng tốn không ít tiền đâu.

"Xà, đừng làm loạn nữa."

Dịch Sơ thấy con rắn không chịu nằm yên, trên mặt chỉ còn bất đắc dĩ. Nàng nhớ sư phó trước khi đi từng giao cho mình pháp trượng, dặn nếu xà gây chuyện thì dùng nó để chế phục. Nghĩ đến đây, Dịch Sơ định đi lấy pháp trượng. Không ngờ con xà đột nhiên ngoan ngoãn, nằm im ở phòng bếp không nhúc nhích.

"Sư tỷ, giờ làm sao đây?"

"Đừng vội, gọi các đệ tử khác lại, mang nó ra ngoài trước đã."

"Nga, được."

Nhận lệnh của Dịch Sơ, Dịch Tâm vội gọi tất cả đệ tử trong chùa đến, mặc dù có người sợ rắn, nhưng giờ phút này cũng không thể không góp một chút sức. Các nàng dùng dây thừng buộc quanh thân rắn, mọi người cùng nhau kéo mạnh dây thừng, cuối cùng mới lôi được nó ra khỏi phòng bếp. Trong suốt quá trình đó, con xà thậm chí không thèm chớp mắt một cái, mặc cho các nàng kéo đi.

"Sư tỷ, con xà này phải làm sao đây."

Mấy tiểu đệ tử thấy cự xà nằm giữa sân, to lớn dọa người, liền nhỏ giọng hỏi.

"Ai... cứ để nó nằm đây vậy."

Dịch Sơ bất đắc dĩ nói, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nàng biết con xà lớn như thế này sẽ dọa sợ mấy đệ tử, lại không có cách nào khác, nghĩ rằng để nó nghỉ ở đây, chờ cho nó khỏe lại, chắc tự nó sẽ bò đi. Dịch Sơn trong lòng đang nghĩ như vậy, nhưng ai ngờ nàng vừa dứt lời, cự xà như lấy lại tinh thần, liền gào lên một tiếng lớn, ầm ĩ đến mức khiến ai cũng giật mình.

"Ngươi đúng là đồ phá rối, rốt cuộc muốn gì nữa"

Nhờ lúc nãy tiếp xúc một trận, Dịch Tâm nay gan to hơn. Nghe Dịch Tâm hỏi như vậy, cự xà ngược lại không thèm để ý nàng, mà quay đầu nhìn Dịch Sơ đang đứng một bên. Nó vặn vẹo cái đầu rắn to lớn, dùng lưỡi chỉ về hướng phòng ngủ, y tứ quá rõ ràng: Nàng không muốn nằm ở trong sân, nàng muốn về phòng! Muốn nằm trên giường!

Có lẽ người khác không hiểu, nhưng Dịch Sơ là người tiếp xúc với nó nhiều nhất, lập tức hiểu ra. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên cạnh xà.

"Ngươi hiện tại như vậy ta không thể nào mang về phòng được, nếu ngươi thu nhỏ lại một chút, ta sẽ giúp ngươi."

Nghe Dịch Sơ nói như vậy, xà liền chớp chớp mắt, dồn chút pháp lực còn sót lại, thu nhỏ thành một con rắn bé xíu, để Dịch Sơ bế lên lòng bàn tay. Thấy trong tay nàng là con tiểu hắc xà, mấy tiểu đệ tử bên cạnh mặt lập tức tối lại. Thì ra nó có thể thu nhỏ từ đầu, vậy mà lúc nãy lại để các nàng tốn bao nhiêu sức kéo nó, đúng là quá đáng...

"Dịch Tâm, ngươi cùng những đệ tử khác dọn lại một chút phòng bếp, ta mang nó về trước."

Dịch Sơ dặn dò xong, định mang xà đi về phòng nghỉ. Nhưng khi vừa ngang phòng mình, xà bỗng nhiên nhảy khỏi tay nàng, theo khe cửa chui vào trong phòng. Nhìn tốc độ đó, Dịch Sơ trong lòng đã xác định, chắc chắn nó đã khỏe lại, nên là không có việc gì. Theo sau, nàng đẩy cửa đi vào, quả nhiên, nó đã leo lên giường mình nằm ổn định như chỗ quen thuộc.

"Ngươi làm gì vậy, ngươi..."

Dịch Sơ vốn nói năng nhẹ nhàng, chậm rãi, chưa kịp nói hết câu thì thấy con rắn nhỏ trên giường lại phình to với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Ngay sau đó, cái giường của nàng không chịu nổi sức nặng bất ngờ, sập xuống trong nháy mắt.

Dịch Sơ đứng yên, mặt vô biểu tình nhìn cảnh tượng đó. Xà còn dùng miệng kéo chăn bông, trùm lên đầu mình.

"A di đà phật..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl