Chương 4

Trong thân thể như chứa đựng một sức nóng như muốn thiêu hủy cả máu thịt và xương cốt, con rắn nằm sấp trên giường, đau khổ lăn lộn, thân rắn to lớn không ngừng quẫy mạnh, lúc phồng lên lúc thu nhỏ. Tiếng gào của nàng pha lẫn sự hỗn loạn giữa tiếng người và tiếng rít của rắn. Nó cảm thấy mình sắp chết đến nơi, ngay cả trước kia bị đuổi đánh, nàng cũng chưa bao giờ khó chịu đến mức này; giờ phút này lại chỉ hận không thể ngất đi một trận cho xong.


Nàng cảm thấy từng cái vảy trên thân đau buốt, hai bên trái phải như muốn nứt toác ra. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, phần thân trước của nàng thật sự nứt ra. Máu tươi theo chỗ vảy vừa mới rách ra và da thịt bị xé mà tràn ra ngoài, rất nhanh đã nhuộm đỏ toàn bộ đệm giường. Xà thống khổ gào khóc nức nở, cái đầu rắn lớn đâm mạnh về phía nóc giường, phát ra tiếng rống tê tâm liệt phế.


Không bao lâu sau, có hai móng vuốt đen nhánh dần dần dài ra từ chỗ thân thể bị xé rách. Hai móng ấy vẫn còn dính máu, nhưng không sắc bén như móng vuốt, trái lại mềm oặt như mềm mại như thân rắn. Xà đau đến bật khóc, toàn thân co tròn lại, phát ra tiếng khóc nức nở ai oán. Ngay sau đó, nàng lại cảm thấy thân thể như bị xé rách lần nữa, đau âm ỉ và sâu đến tận xương. Đuôi rắn đau đặc biệt dữ dội, như thể có người sống sờ sờ nắm lấy mà kéo mạnh muốn xé nàng ra làm đôi.


Xà đã không còn chút sức lực để giãy giụa, chỉ có thể thoi thóp nằm trên giường mà rơi lệ. Nhưng không bao lâu sau, cái đuôi rắn bị tách ra kia dần dần biến thành hai chân người. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt, dịu nhẹ bao phủ lên thân rắn, vảy trên người nàng nhanh chóng biến mất, biến thành làn da trắng nõn bóng loáng, toàn thân xà cũng dần dần biến thành hình người, hoàn toàn hóa thành con người.


Cơn đau cuối cùng cũng trôi qua, xà dùng đầu cọ vào chăn đệm để lau nước mắt, định bò ra ngoài tìm người xem giúp mình, ai ngờ nàng vừa mới cử động một chút, liền phát hiện thân thể khác thường. Cơ thể mình đã không còn linh hoạt như trước, trở nên vụng về lạ thường, đặc biệt là thứ nàng luôn tự hào nhất, vảy, giờ phút này đã chẳng còn, mà chỉ là làn da mềm mại của con người. Xà ngơ ngác đưa tay sờ lên thân thể xa lạ của chính mình, hai tay chạm lên trước ngực, nơi mọc ra hai khối thịt mềm khiến nàng sững người. Nàng nghĩ nghĩ một chút, liền biết mình lại hóa thành người lần nữa. Lần hóa người trước, nơi này cũng từng mọc ra thứ trói buộc ấy.

"Thịt."

Thử mở miệng, xà phun ra một chữ, phát hiện phát âm của mình vẫn chính xác, đã không còn là tiếng rắn nữa, liền xác định bản thân thật sự đã hóa thành người. Nàng chống thân thể đứng trên mặt đất, nhưng vừa mới đứng vững liền ngã sõng soài xuống đó, đầu gối đỏ thành một mảng lớn. Xà khó chịu vô cùng, muốn trực tiếp bò ra ngoài, nhưng vừa bò được một đoạn liền phát hiện thân thể không còn vảy nên không chịu nổi ma sát như vậy, toàn thân đều bị cọ đến đau thấu.


Không còn cách nào khác, xà chỉ có thể một lần nữa đứng lên, dùng hai cái chân người mềm nhũn, cảm giác như đang đạp lên bông vậy, nghiên ngả lảo đảo bước ra ngoài. Lúc này, sắc trời đã tối sầm, nàng biết Dịch Sơ là người lớn nhất trong chùa, bản thân hẳn phải đi tìm nàng, nghĩ như vậy, xà dựa theo ký ức, vừa lắc lư vừa loạng choạng đi về hướng phòng của Dịch Sơ.

Này một đường xà đi vô cùng gian khổ, lâu lắm rồi không hóa người, mà xà thì vốn không có xương như động vật, cũng đã hình thành thói quen bò sát từ nhỏ. Giờ phải dùng hai chân bước trên mặt đất, nàng cảm thấy toàn thân khó chịu đến cực điểm. Trước kia thường nghe yêu quái vì để hóa người mà liều mạng, nàng vẫn luôn cảm thấy hóa người chẳng có gì hay ho. Nhìn xem, quá trình thì đau đến muốn chết, mà giờ hóa thành người rồi đi đường cũng phiền phức như vậy, đúng là tra tấn muốn mất nửa cái mạng rắn này.

Khó khăn lắm mới tới được cửa phòng Dịch Sơ, hơn nửa canh giờ mới lết tới nơi, xà đã lạnh đến run bần bật. Vốn dĩ nàng đã là loài vật sợ lạnh, có vảy che còn đỡ, nhưng hôm nay vảy rút hết, biến thành thân người, không lông không vảy chắn gió, mà ngay cả một mảnh quần áo cũng không có. Mặc dù mùa đông mới vừa hết, nhưng với loài xà sợ lạnh như nàng, khí lạnh vẫn khiến toàn thân nàng như đông cứng lại, run rẩy không ngừng.

Vì muốn nhanh chóng tìm được chỗ có thức ăn và ấm áp, xà nhẹ nhàng đẩy cửa, phát hiện cửa chỉ khép lại chứ không có khóa, nàng liền hơi dùng sức, đẩy cửa mở ra. Dịch Sơ vừa tắm gội xong, vốn định xem một chút kinh văn rồi nghỉ ngơi. Nàng vừa ngồi lên giường thì phát hiện một vị khách không mời mà đến bước thẳng vào phòng mình. Nàng ngẩng mắt nhìn lên, gương mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh không gợn sóng cũng khẽ lộ ra chút bất ngờ.

Người bước vào là một nữ tử trông chừng hơn hai mươi tuổi, nàng toàn thân 【 không thể nói 】, ngay cả 【 không thể nói 】đều không có. Ánh trăng nhàn nhạt nghiêng nghiêng chiếu lên người nàng, khiến làn da trắng mịn của nàng phản ra ánh sáng trong trẻo như pha lê. Màu tóc của nàng rất kỳ lạ, không phải màu đen như người thường mà lại ánh lên sắc bạc nhạt. Hốc mắt nàng rất sâu, đôi con ngươi màu hổ phách giống như vàng nóng chảy tụ lại, sáng lấp lánh, đẹp đến choáng mắt. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào mình, bên trong ẩn chứa 【 không thể nói 】 mà người xuất gia hiếm khi sẽ để lộ.

Ngoài những điều đó, nữ tử này rất cao, so với Dịch Sơ còn cao hơn nửa cái đầu. Eo nàng thon như liễu, đôi chân thẳng và mảnh mai. Hàng mi dài khẽ run trên mí mắt, đôi mắt phượng lia qua quét lại trên người Dịch Sơ, đầu mũi nhỏ tinh xảo hơi động, tựa hồ đang lắng nghe gì đó.

Một lúc sau, đôi môi hồng mềm kia hé mở, để lộ hàm răng hơi nhọn bên trong. Nàng không trả lời câu hỏi, chỉ lặng lẽ bước về phía Dịch Sơ. Dịch Sơ bình tĩnh nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại không chớp. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nàng bước lên giường của Dịch Sơ, chui thẳng vào trong chăn của nàng.

"Thí chủ đến từ đâu?"

Xuất phát từ lễ phép, Dịch Sơ hướng nữ tử cúi người hành lễ, dường như cũng chưa trách việc đối phương nửa đêm xông vào phòng mình, lại còn leo lên giường nàng. Người xuất gia vốn không đặt nặng chuyện nam nữ, dù cho nữ tử này toàn thân 【 không thể nói 】, dung mạo lại cực kỳ nổi bật, trong mắt Dịch Sơ cũng chỉ là người thường. Chỉ là nàng không hiểu vì sao đối phương phải trần truồng mà vào phòng người khác giữa đêm thế này.

"Thịt."

Một lúc lâu sau, xà mới chậm rãi thốt ra một chữ. Nghe nàng nói vậy, Dịch Sơ suy nghĩ hồi lâu, rồi xác định đây không phải ảo giác. Nữ tử mỹ mạo trước mặt, quả thật vừa mới nói ra chữ "thịt".

"A di đà phật, cửa Phật là nơi thanh tịnh, không thể sát sinh. Thí chủ nói muốn thứ đó, nơi này vốn không có."

Tuy trong lòng vẫn thắc mắc nữ tử này từ đâu tới, nhưng vừa nghe mở miệng đã đòi thịt, Dịch Sơ tất nhiên không có gì để đưa. Nghe nàng nói vậy, xà cau mày, cố gào hai tiếng lại phát hiện không ra âm thanh, chỉ có thể vươn ra cái lưỡi dài mảnh liếm lên gương mặt Dịch Sơ. Động tác ấy khiến người đối diện hơi ngẩn ra. Nàng nhìn kỹ đồng tử trong con mắt và đầu lưỡi khác thường của nữ tử, trong lòng liền đã có đáp án.

"Sư phụ ta từng nói ngươi linh trí rất tốt. Không ngờ ngươi vào chùa chưa bao lâu liền có thể hóa thành người. Nếu không mang tạp niệm, chăm lòng tu luyện, sau này nhất định thành bảo vật nhân gian."

"Không." 

Nghe Dịch Sơ nói mấy câu mà nàng nghe không hiểu, xà cứng người phun ra một chữ. Cái lạnh trên người khiến nàng không nhịn được dựa sát lại người đối phương. Dịch Sơ còn chưa kịp nhận ra, nàng đã dựa hẳn vào người mình rất tự nhiên. Đương nhiên, dựa vào càng gần, hương trên người Dịch Sơ càng dày hơn, nồng đậm rõ rệt.

Ngay từ khi mới vào chùa, với khứu giác nhạy bén, xà đã phát hiện Dịch Sơ khác với tất cả những người khác. Bọn họ đều sợ nàng, chỉ có người này không sợ. Dù nàng có dọa cách nào, Dịch Sơ vẫn luôn là bộ dạng bình thản không gợn sóng. Ở chung lâu ngày, xà càng nhận ra trên người ni cô này có một mùi rất thơm. Không phải hương đèn nhang trong chùa, mà là một loại mùi hương hấp dẫn bản năng của nàng.

Dần dần, xà thích đi theo Dịch Sơ, tới phòng nàng cũng chỉ vì muốn ấm hơn, lại còn có thể ngửi được mùi hương ấy nhiều hơn. Lúc này dựa sát như vậy, xà hơi lim dim hưởng thụ. Dù đã thành người, nhưng suy nghĩ của nàng vẫn là một con rắn. Nàng không hề kiêng kỵ mà 【
không thể nói 】 lên người Dịch Sơ, đem cả thân mình 【 không thể nói 】 lên đối phương, còn tách tay chân ra mà 【 không thể nói 】, rồi vùi đầu vào 【 không thể nói 】của Dịch Sơ để ngửi cái mùi thơm quá mức mê người. Xà vừa ngửi vừa thèm chảy nước miếng, hận không thể cắn một phát nuốt gọn ni cô này.

Nhưng khi ý muốn ấy nổi lên mạnh nhất, nàng luôn cảm giác có một lực vô hình ngăn cản. Lúc còn thân rắn thì chưa rõ, nhưng giờ hóa người rồi, nàng càng cảm thấy cái ngọc bội trên cổ Dịch Sơ vô cùng chướng mắt. Xà không làm gì được miếng ngọc đó, nên cũng chỉ dừng lại ở ý nghĩ muốn nuốt Dịch Sơ, chứ chưa định thật sự làm. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể 【 không thể nói 】thêm vài cái cho đã ghiền.

Nghĩ vậy, xà ôm sát lấy Dịch Sơ, người đang còn ngơ ngác, rồi điên cuồng 【 không thể nói 】 mặt nàng. Bị đối đãi như thế, Dịch Sơ chỉ kịp niệm một câu "A di đà phật", thì cái lưỡi rắn đã thẳng tắp thăm dò tiến vào miệng nàng.

Òm ọp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl